Mười tám tuổi Nhiên Bối bị bà mẹ kế bày mưu bán cô cho một ông chú già giàu có quyền uy trong xã hội, độ tuổi mà Nhiên Bối đáng ra nên gọi bằng ông chú. Sau khi cô uống xong ly nước cam của dì Dung đưa không lâu sau đó thì bất tỉnh nhân sự, đến khi cô mơ màng tỉnh dậy thì cô đã nằm trên một chiếc giường rộng lớn vả lại còn ở một căn phòng xa lạ. Trước ánh sáng nhập nhòe kia là một dáng người đàn ông tuổi đã hóa lão có giọng nói trầm đặc tiến tới.
- Đêm nay em sẽ phải phục vụ tôi.
Nhiên Bối tâm trí hoảng sợ trước lời nói của một ông chú già, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn. Cô chống người ngồi dậy nhưng tay chân mềm nhũn như không có sức. Cô chắc rằng ly nước cam đó dì Dung đã bỏ thuốc trong đấy, dì định bán mình cho ông ta?
Nhiên Bối chẳng kịp suy tính cách gì để thoát khỏi chỗ này, lão ta đã tiến tới ôm lấy cô hôn loạn xạ như chưa bao giờ được hôn. Cô sợ hãi với con người lão ta, đã già còn ham gặm cỏ non. Nhiên Bối đẩy lão ta ra bằng sức lực yếu ớt, cô tự biết mình không chống cự được lão già này cô cố gắng giơ tay lên phía trên đầu giường nắm được chiếc bình sứ, một phát đập lên đầu lão ta. Trong lúc lão lăn ra ôm đầu m.áu đau đớn, Nhiên Bối chạy ra khỏi giường nhưng đôi chân loạng choạng chẳng biết phương hướng, kể cả tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo như một cái trục xoay tròn.
Nhiên Bối mở cửa phòng chạy ra, trong dãy hành lang khách sạn ánh sáng mập mờ thân hình cô va phải một người đàn ông tây trang cao to đạo mạo. Cô không còn ý thức nhận diện rõ khuôn mặt người này là ai do liều lượng thuốc quá nhiều. Chỉ vừa kịp cất lên một tiếng khẽ.
- Cứu tôi...
Thân hình cô ngã ngụy xuống, người đàn ông lập tức đưa tay đỡ lấy thiếu nữ xa lạ này trong lòng. Lúc này lão già ở trong phòng lết thân ra, không tự lượng sức còn mở giọng ngông cuồng.
- Mày là thằng oách nào dám xen vào chuyện của ông hả?
Nhìn sơ người đàn ông cũng hiểu lão ta là ai, nhưng anh không ngại. Nhìn xuống khuôn mặt trong trẻo của cô gái và lão già kia anh thầm đoán ra đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô đã tìm tới anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
- TIÊU KHÁNH!
Nói xong anh nâng tay bế thân thể Nhiên Bối đi ngay trước mắt lão ta.
- TIÊU KHÁNH, mày được lắm! Lão ta tức đến tối đen mặt mày, ôm cục tức này nhìn theo đến khi khuất mắt.
Sau khi ngang nhiên cướp người từ trong tay lão già đắm d.ục kia, anh bế cô gái về phòng mình. Đặt thân thể bất tỉnh này xuống giường, anh đứng nhìn một lúc rồi bỏ ra chiếc ghế bên cạnh ngồi một cách khoan thai. Trước giờ anh chưa bao giờ để mình quản chuyện bao đồng nhất là những gì liên quan tới phụ nữ, nhưng với cô gái này cảm giác khác lạ nào đó khiến anh phải động tâm giúp đỡ.
Anh đang luân dòng suy nghĩ thì thân thể thiếu nữ trên giường bỗng dưng cựa quậy ngồi dậy, anh đứng lên tiến về phía cô gái.
- Cô tỉnh rồi à?
Không đáp không rằng, cô đã lao tới nắm lấy tay anh dùng giọng khẩn xin tha thiết nói.
- Xin anh...giúp tôi.
Hai đầu mày người đàn ông chợt nhíu lại một chút.
- Cô không cần lo lắng, chẳng phải cô đang ở trong phòng của tôi hay sao?
Dứt lời hai cánh tay cô đã quàng trên vai anh, vương môi chấn lấy miệng anh.
Cái quái quỉ gì đây?
Anh kéo người cô ra một khoảng cảm nhận nhiệt độ trên người cô rất nóng, biểu hiện này nếu như anh đoán không lầm cô đã bị người ta bỏ thuốc kích d.ục. Toàn thân cô bức bối nóng rực như lửa sắp thiêu đốt, chỉ dễ chịu hơn khi chạm vào cơ thể người trước mặt. Cơ thể Nhiên Bối không còn chịu đựng được nữa, nước mắt dâng lên tha thiết nói.
- Tôi không chịu nổi nữa, anh giúp tôi đi.
Cuộc đời anh chưa từng phải gặp trường hợp này, vả lại cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng người con gái trước mặt cứ ngang nhiên cởi quần áo, lao tới anh, anh là đàn ông không thể vượt qua nỗi ngưỡng cửa dục vọng này nên cùng cô trải qua một đêm tình ân ái không biết bao nhiêu trận lên đỉnh.
Sáng ra Nhiên Bối toàn thân ê ẩm nhìn qua người đàn ông bên cạnh, một lúc cô đã tròn xoe mắt hoảng hốt. Chẳng lẽ cô không chịu nổi đã cùng người này......
Anh ta vẫn còn đang ngủ, nhân lúc anh chưa thức cô nhè nhẹ rời khỏi giường. Chỉ một chút cử động nhẹ, anh đã mở mắt nhìn cô, giờ phút này cô lúng túng cứng đơ như khúc tượng sáp, sau đó tỉnh thức lại quay người đi. Bàn tay anh lập tức nắm cô lại.
- Em định đi đâu? nòng nọc tôi em đã cướp giờ còn muốn chuồn à?
Gương mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng như người uống phải rượu đế, vô cùng xấu hổ không dám nhìn thẳng người đàn ông. Anh tức khắc đưa tay chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn cô về phía mình.
- Nhìn tôi. Em phải hứa rằng em sẽ chịu trách nhiệm với tôi.
Đôi mắt ngượng ngại cô giao phải gương mặt anh, Nhiên Bối chớp mắt vô tình nhìn cận mặt người đàn ông xa lạ này có chút cảm thán.
"Sao tự dưng mình lại thấy anh ta vô cùng đẹp trai vậy trời?"
Tim cô cũng biến động thình thịch khi nhìn thấy diện mạo này, chẳng lẽ cô đã dao động trước người đàn ông không quen không biết đã cùng cô một đêm ân ái.
Không thể nào!
Cô nhanh chóng bừng tỉnh lấy lại tinh thần không dễ dàng bị ánh nắng này chao đảo mình. Cô bỏ xuống giường đi thẳng vào trong phòng tắm, người đàn ông vương mắt nhìn theo Nhiên Bối bỗng cong nhẹ cánh môi tỏ rõ sự thích thú ra mặt. Bởi cuộc đời anh chưa từng để ý nhiều tới phụ nữ, cũng như không biết khi phụ nữ xấu hổ là như thế này, y như trái hồng đào c.ăng mộng.
Sau khi Nhiên Bối thay quần áo xong bước ra anh cũng đã mặc vào người chiếc áo choàng ngủ chỉnh tề, thấy cô định rời đi, bất nhiên giọng người đàn ông thốt lên.
- Em định đi sao? Chẳng lẽ một tiếng cảm ơn em cũng không thể nói với tôi?
Nhiên Bối lập tức dừng bước, quay đầu nhìn người trước mặt.
- Thì ra anh cần người khác biết ơn anh hơn là việc anh giúp người như vậy.
- Em không thể dùng từ dễ nghe hơn để nói với người ơn của em hả? Nếu như không gặp tôi, có lẽ bây giờ em đã bị lão kia nuốt tươi rồi.
Những lời anh nói Nhiên Bối không thể nhịn được, ngẩng mặt buồn cười.
- Thì sao? Anh cũng chẳng khác gì lão ta, thừa nước đục thả câu để đưa tôi lên giường. Rốt cuộc tôi nên biết ơn anh về điều lẽ gì? Về chuyện anh đã ngủ cùng tôi sao?
Rõ ràng tối qua chính cô là người đã dồn ép anh lên giường, tha thiết khẩn xin anh, bây giờ lại trở mặt hóa trắng thành đen, nghĩ xấu anh. Cô đâu phải bánh tráng mà dễ dàng lật trở như thế, cứ cho anh một phút hồ đồ đi.
Tiêu Khánh dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Nhiên Bối hồi lâu cuối cùng hạ giọng.
- Vậy thì hãy để tôi chịu trách nhiệm với em.
- Nhưng tôi không cần người như anh có trách nhiệm.
Nói xong Nhiên Bối đã dứt khoát bỏ đi không nhìn lại.
Nhiên Bối trở về nhà tìm dì Dung để hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn từ trước ra sau nhà cửa trống chơn, cô biết có lẽ chắc bà ấy lại chạy đi bỏ tiền vào những s.òng b.ầu cua c.á n.gựa rồi. Nhiên Bối ngồi bệt xuống ghế gỗ thất thần khi nhớ tới chuyện tối qua, càng nghĩ cô càng oán hận hắn, giận không thể bằm hắn ra làm trăm mảnh rồi đem cho cá ăn. Loại đàn ông gì chứ, chỉ giỏi h.iếp đáp phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng rất tiếc cô không phải là dạng bánh bèo mà dễ dàng dụ dỗ, chẳng qua là một sai sót mà thôi.
Thôi bỏ đi, cứ cho nó tình một đêm đừng để nó làm phiền tới cuộc sống của mình nữa.
Nhiên Bối ngồi tự trấn tĩnh mình phải quên đi chuyện đó, nhưng xem ra nó không hề dễ quên chút nào. Trong lúc Nhiên Bối nghĩ ngợi, từ ngoài cửa bà Dung đi vào, thấy Nhiên Bối bà hơi sững sờ.
- Có phải là mày không hả Nhiên Bối?
- Chẳng lẽ chỉ có một đêm thôi dì đã quên sạch sành sanh đứa con chồng này rồi?
Bà buông ra hơi thở nhàm chán rồi bỏ xuống bếp, Nhiên Bối lập tức đi theo sau lưng bà lải nhải chất vấn. Bà không những không hối hận về chuyện đã bán cô cho ông lão quyền uy kia còn cho đó là trách nhiệm cô phải trả ơn bà đã nuôi nấng cô từ lúc tấm bé tới giờ.
- Trách nhiệm trả ơn và chuyện bán con là hai chuyện khác nhau sao dì lại có thể nghĩ như vậy? Dì có biết lão ta biến thái già hơn cả dì nữa không?
- Nhưng ông ta có thể lo được cho cả tao và mày suốt đời, sung sướng như vậy mày còn không muốn hả?
- Sung sướng thì dì tự đi mà lấy lão ta, con không muốn vướng vào chuyện này nữa. Không chừng bây giờ lão ta đã bị chấn thương cái đầu tưng tửng rồi cũng nên.
Bà Dung tái mặt quay lại giật mình.
- Cái gì? Mày đánh ông ta bị thương sao?
Nhiên Bối dửng dưng im lặng, câu trả lời hiện rõ trên mặt, cô không cần phải nói ra. Bây giờ chuyện bà Dung sợ nhất không phải là nghèo đói nữa mà là chuyện Nhiên Bối đã đ.ánh lão ta. Lão ta là một người không phải tầm thường, rất có uy lực trong xã hội, đến mấy băng xã hội đen còn phải kính nể huống hồ một người thấp bé nghèo tiền bạc như hai người.
Lần này xem ra không những không hưởng được phúc mà còn gặp phải tai họa lớn đổ ập xuống đầu. Bà buông rổ rau xuống bếp, bỏ chân đi vào trong phòng ngủ gấp rút thu dọn đồ đạc, Nhiên Bối không hiểu chuyện gì lẽo đẽo theo sau rặn hỏi.
- Có chuyện gì vậy, dì định đi đâu?
Không có thời gian trả lời Nhiên Bối, tay chân luống cuống gom đồ vào vali vừa nói.
- Đi lánh nạn, mau..mau lên không thì chết cả lũ.
Thật ra dì đã làm gì mà phải lo sợ đến vậy?
Có thể thấy sắc mặt của bà đầy hoang mang tái mét, khiến Nhiên Bối cũng bất an theo, nghe lời bà thu dọn đồ đạc bỏ trong vali. Hai người tay xách nách mang đồ đạc bước tới cửa, thì đã bị bốn tên tướng tá cao lớn chặn ngang cửa, gương mặt còn tỏ ra sát khí.
- Bà già, bà định đi đâu?
- Ờ...chúng tôi đi chợ mua một ít đồ.
Bà lắp bắp trả lời như muốn lẹo lưỡi, bà nghĩ quá ngây thơ rồi, bốn tên kia đâu phải đầu đất mà tin một câu trả lời quá giả trân như vậy. Lướt sơ xuống số đồ đạc trên tay hai người tên đại ca cũng nhận ra hai người định chuồn.
- Bà định giỡn mặt với tôi sao?
Tên cầm đầu gằn giọng lạnh lẽo khiến bà tay chân như phát sốt run rẩy cả lên. Hắn bỏ vào trong tìm một vị trí rồi ngồi xuống, đồng thời cũng đ.ánh mắt cho ba tên còn lại làm việc. Số đồ đạc trên tay hai người lập tức bị ba tên giựt lấy rồi thẳng tay ném nó sang một bên, đẩy hai người trở vào nhà. Lúc này tên ngồi trên ghế rất ung dung cũng vô cùng ngạo mạn nói.
- Số tiền bà đã nợ ông chủ của tôi tính sao đây? Kể cả việc con gái của bà đã gây ra th.ương tích cho ông chủ của tôi đêm hôm qua nữa. Quy ra thành tiền là mười tỉ.
- Mười tỉ? Cậu đại ca à, có tính nhầm không vậy, chẳng qua tôi thiếu ông chủ cậu có hai trăm triệu, bây giờ đã thành mười tỉ.
Hắn không những không nói lý còn vung tay trợn mắt ngang ngược.
- Bà sinh sôi được thì tiền cũng sinh được, bà nghĩ tiền ông chủ tôi là tiền từ thiện chắc, có chọc mù hai con ngươi bà cũng không mơ được giấc mơ đó. Nếu bà không có tiền trả, chi bằng thuế chấp tạm bàn tay bà cũng được.
Nói xong hắn hất mặt cho hai tên kéo bà tới chiếc bàn gỗ chỗ hắn, tay bà bị hai tên đem lên bàn sắp bị tr.ảm, bà Dung run rẩy khóc thét van xin.
- Tôi cầu xin cậu tha cho tôi, tôi không thể c.ụt đi bàn tay được.
Càng van xin, hắn càng đắc ý cười tinh toét lên rất hả mãn, rồi thẳng giọng.
- Làm đi.
Lưỡi d.ao lóng lánh sắc bén đưa lên bất ngờ rơi xuống cùng lúc thanh âm Nhiên Bối cất lên.
- Khoang đã.
Đôi mắt giàn giụa bà tê tái cả tinh thần, hồn bay phách tán. Mắt nhắm mắt mở tưởng rằng lưỡi d.ao đã thủ hạ vô tình xuống bàn tay bà rồi, nhưng khi bà nhìn xuống thì lưỡi d.ao chỉ cắm xuống trên mặt bàn bên cạnh bàn tay với khoảng cách mỏng dính. Bây giờ không chừng nơi phía dưới quần bà đã ướt rồi cũng nên!
Mặc dù bà chưa từng đối xử tốt với cô, nhưng mấy chục năm qua bà ấy là người đã nuôi cô khôn lớn. Trước kia sau khi ba cô mất, Nhiên Bối rất sợ bà ấy bỏ rơi cô ở xó đường không nuôi dưỡng nhưng bà vẫn còn chút lòng thương xót của người làm mẹ kế. Không những không bỏ rơi cô còn dạy cho cô biết trên đời này đừng bao giờ tốt với một ai khác mà hãy đối tốt với bản thân của mình trước đã. Đời không vì mình trời chu đất diệt! Đúng là bà vẫn sống theo định kiến của mình nên mới phải bán cô gán nợ.
Cô cũng chả biết động lực nào mình lại to gan đến vậy, nói ra xong cô cảm thấy hối hận.
- Nợ tôi sẽ trả, nhưng cho tôi một chút thời gian đi.
Hắn nhướng chừng đôi mắt hung ác nhìn Nhiên Bối.
- Bao lâu?
Nhiên Bối định nói 1tháng nhưng ánh mắt hắn không cho cô thốt lên hai từ 'Một tháng' đó, thay vào đó một tuần.
Nhưng hắn thẳng quyết chối bỏ.
- 1ngày.
- Cái gì??????? Làm ơn đi, có bán thân tôi cũng không có đủ 10 tỉ đưa cho mấy người.
- Cô không cần bán thân cho ai, chỉ cần ngoan ngoãn làm người hầu cho ông chủ của tôi là đủ. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cô, có thể gán nợ còn được ăn sung mặc sướng như một bà hoàng.
Nhiên Bối thầm bĩu môi trước lời nói phóng đại của hắn, nhưng trước mắt lấy đâu ra 10 tỉ đưa cho hắn. Trong lúc Nhiên Bối bối rối suy nghĩ thì bên ngoài cửa hắt vào một bóng dáng của người đàn ông oai dũng bước tới, tự tin lên tiếng.
- Nợ của cô ấy cứ tính vào tôi đi.
Đôi mắt ngỡ ngàng của bà Dung ngẩng nhìn người đàn ông tướng mạo sáng láng này, chẳng biết là ai? Đối với Nhiên Bối thì cau mày nhận ra.
- Lại là anh.
Không ngờ Tiêu Khánh lại tìm tới tận đây còn đúng lúc ra tay anh hùng nghĩa hiệp.
- Mày là thằng o.ách nào?
Tên cầm đầu nhìn Tiêu Khánh có chút đánh giá rồi hỏi. Tiêu Khánh rất điền thản cười một cách từ tốn.
- Mấy người không cần biết tôi là ai, chỉ cần thả người ra, nợ tôi sẽ trả.
Xem ra tên này miệng mồm cũng cứng cỏi ấy chứ, hắn liền đứng dậy đi tới chỗ Tiêu Khánh vỗ vào vai anh mấy cái.
- Được lắm, mày muốn làm anh hùng trước mặt mỹ nhân thì tao chiều. Ngày mai, 5 giờ chiều tới Giang Thành gặp ông chủ tao. Nhớ, phải đúng giờ đó!
Nói xong hắn phát tay ra lệnh cho ba tên còn lại rút lui, mấy chốc không khí như nhẹ nhàng hẳn đi bà Dung chỉ biết tranh thủ mà thở phào.
( Facebook Xuyến Xuyến)
Bao nhiêu nỗi hoảng sợ vừa rồi bà Dung thay bằng thái độ quan sát nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Hất mặt về phía Tiêu Khánh, bà Dung hỏi Nhiên Bối.
- Nhiên Bối, cậu này là ai?
Nhiên Bối không muốn trả lời cũng không biết nên trả lời sau, dù gì cô cũng chả biết anh là ai ở đâu làm gì, chẳng lẽ phải nói với bà hắn ta là tình một đêm của mình, hậu quả của chuyện bà bán cô mà ra. Thấy người con gái ngồi phía dưới không có ý quan tâm gì tới anh nên Tiêu Khánh tự giới thiệu.
- Con là người yêu của Nhiên Bối.
- Cái gì? Người yêu ư?
Không chỉ bà Dung ngạc nhiên ngay cả Nhiên Bối cũng sững mắt ngạc nhiên hơn cả bà, sau đó liền nhanh miệng phủ nhận.
- Ai là người yêu của kẻ như anh? Dẹp đi.
Bà không biết giữa hai đứa này là mối quan hệ thế nào, thân mật ra sao, nhưng trước mắt cậu ta rất hào phóng gánh nợ thay con gái bà, người có thể cho bà tin cậy nhờ vả. Chắc chắn cũng là một người có gia thế khủng giàu có, nếu không phải là hào môn quý tộc cậu ta sẽ không đâm đầu vào con số 10 tỉ kia đâu. Thoáng nghĩ bà liền lân la hỏi chuyện tỏ vẻ thân thiết.
- Cảm ơn cậu đã có lòng tốt đối với gia đình của tôi, thế cậu tên gì, công việc ra sao?
- Bác có thể gọi con là Tiêu Khánh, công việc thì hiện tại con làm bảo vệ giữ xe, rửa xe ôtô.
Mắt bà trợn trừng hết cỡ vì quá kinh ngạc, phải nói không còn cú sốc nào bằng cú sốc này, khuôn mặt tuột dốc trầm trọng. Cậu ta vừa đẩy bà xuống tận 9 tầng địa ngục.
- Cái gì??? Bảo vệ??
Tiêu Khánh nhã nhặn gật đầu, lời tiếp theo bà muốn thốt lên mà sao cứ mập mãi trong miệng. Lát sau một cái giọng tức cười, hụt hẫng, chới với bật lên.
- Cậu làm bảo vệ, mà dám gánh nợ thay con gái của tôi. Thân còn lo chưa xong mà thích làm anh hùng rơm, rốt cuộc cậu có bị hỏng não không vậy? Cậu có thể mường tượng được con số mười nó to thế nào không? Mười tỉ là mười con số 0 và một con số một. Chứ không phải mười ngàn chỉ có bốn con số 0. Khoảng cách xa hơn cả trăm quãng trường đình, cậu đã tỉnh trí ra chưa?
- Bác yên tâm, con có thể bảo vệ được hai người mà.
- Cậu lấy gì để bảo vệ chúng tôi.
Bà Dung thấy không nên tiếp tục ở đây đấu lý với tên giở hơi này, bà bỏ vào trong nấu bữa cơm no bụng trước đã, có ch.ết cũng phải làm một con m.a no bụng.
Lúc này tâm trí cô rất ảm não, cô cũng không muốn tiếp chuyện với kẻ mình không thích nên đứng dậy bỏ vào trong, bất ngờ bị anh níu lại.
- Bảo Bối!
- Tôi không phải là Bảo bối, Nhiên Bối! Nhiên Bối, anh nghe rõ chưa? Nếu có gọi tên người khác xin anh gọi cho đúng.
- Người khác gọi em Nhiên Bối, còn em là Bảo Bối với tôi. Em có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một cách đường hoàng, tử tế không?
Tên này không những xấu xa mà còn mặt dày mày dạng không biết xấu hổ chạy tới tận nhà, xem ra không nên dây dưa nhiều với hắn làm gì. Chi bằng một một lần dứt khoát cho xong, sau này không ai liên quan đến ai cả. Cuối cùng cô cũng nhẫn nại ngồi xuống cho anh cơ hội nói chuyện.
- Nói đi.
- Có phải em vẫn nghĩ tôi là kẻ lợi dụng, xấu xa với em không? Tại sao em cứ khăng khăng là như vậy. Tôi biết, việc làm của tôi quá nông cạn hồ đồ cho nên mới làm em nghĩ sai về tôi. Em có thể tin tưởng tôi thêm một lần này nữa không?
- Tốt nhất anh không nên liên quan gì đến tôi nữa. Nợ tôi, tôi sẽ tự giải quyết, nếu không anh bị toi mạng. Tôi không thể bán thân thêm lần thứ hai để trả nợ cho anh đâu, anh đi đi.
Nói xong Nhiên Bối bỏ vào phòng đóng cửa lại, có lẽ điều cô không thích dây dưa với anh là một phần, phần khác cô không muốn vì chuyện của gia đình mình mà làm người khác phải liên lụy. Vốn cô hiểu tầm nghiêm trọng trong chuyện này, nhất định lão già kia sẽ không dễ dàng buông tha cho gia đình cô, với số tiền mười tỉ không phải ai cũng có được. Nhất là đối với một người lao động tay chân, bình thường không học thức cao như cô cũng như Tiêu Khánh.
Cuộc đời cô sinh ra vốn chẳng có gì vui vẻ, 5 tuổi mẹ mất ba cô đi thêm bước nữa với dì Dung, chẳng bao lâu ba cũng nỡ bỏ lại cô mà đi hội ngộ với mẹ. Mười tuổi cô phải tự lập sống như một người lớn, những bữa dì Dung thua sạch tiền vào sòng bầu cua trở về thì phát tính nỗi cáu với cô. Cách vài hôm thì có một vài tên ngông cuồng hung hăng tới đòi nợ, nỗi lo sợ dần chay sạn với thời gian. Nhiên Bối không còn thấy sợ nữa, mà cảm thấy mệt mỏi chán trường với nó. Học thức không được bao nhiêu phải nghĩ học để đi làm, có lẽ sương gió bên ngoài đã ăn mòn bản tính yếu đuối của cô cho nên cuộc đời cô mười tám tuổi vẫn chưa một lần biết yêu là gì, nụ hôn đầu ra sao? Vậy mà cô lại bị tên Khánh kia ngang nhiên cướp mất đi tất cả, cô thoáng chốc như người rơi xuống đáy bùn tuy rằng cô biết mình nên mạnh mẽ vương dậy, nhưng sóng gió ngoài kia cứ ùn ùn ập tới khiến một người ngoan cường như cô cũng phải chùn bước.
Dưới cửa sổ, ánh trăng trên cao kia hắt vào bên trong phòng cô, một ánh sáng không rõ, không mờ giống như cuộc đời tương lai của cô vậy. Nhiên Bối ngồi trầm tư nghĩ ngợi mà vô thức rơi nước mắt, sau đêm nay đối diện là ngày mai cô nên làm gì với số mệnh chỉ muốn ép cô vào con đường cùng.
Tình yêu, niềm vui của cuộc sống đối với cô như một thứ xa xỉ. Ai cũng có thể nắm riêng cô thì không?
Giữa bóng tối bao trùm chỉ một chút ánh sáng, Nhiên Bối thật muốn chìm trong giấc ngủ giống như công chúa ngủ trong rừng hay nàng Bạch Tuyết, nghĩ tới đây Nhiên Bối bỗng bật cười cay đắng. Ít ra còn được có ngày hoàng tử chạy tới hôn một cái, dệt lên câu chuyện ngôn tình.
Sáng hôm sau bà Dung lại nỉ non khóc lóc trước mặt Nhiên Bối, bà biết mình không nên sa lụy vào những sòng bạc nhưng trong suốt thời gian ba Nhiên Bối mất bà vì buồn bực dễ sinh lòng sa ngã, thua một ván ăn hai ba ván nhờ đấy cuộc sống chật vật của bà với đứa con gái ghẻ này mới có cái ăn cái mặc để sống qua những ngày tháng ấy. Với một người mồ côi lại thất học như bà dễ dàng mưu sinh lắm sao, không bị cười khinh thì bị chà đạp. May mắn gặp được ba Nhiên Bối được ông bao bọc chở che nhưng cuối cùng ông vẫn bỏ bà bơ vơ một mình, thậm chí còn mang thêm một gánh nặng nuôi nấng đứa con gái của chồng.
Đắc bất dĩ lắm mới bán cô cho lão già đó nhưng lại không lường được chữ ngờ mà, người tính không bằng trời tính. Bà trăn trối vài lời với Nhiên Bối trước khi quyết định tới nạp mạng cho lão ta, chuyện bà làm bà phải gánh.
Nhiên Bối muốn oán trách bà cũng không nỡ, nghĩ lại dì Dung cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Nếu như không có dì Dung cô sẽ không thể sống sót tới ngày hôm nay. Hoặc giả bị chết đói hoặc đi ăn mày ở đầu đường xó chợ nào rồi. Trong bản tính mạnh mẽ của cô đâu đó vẫn còn sót lại bản tính yếu mềm của thiếu nữ đôi mươi, trái tim ao ước có được hạnh phúc chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi.
Cuối cùng Nhiên Bối suy đi nghĩ lại vẫn không thể đánh thắng được trái tim bao la nhân từ của mình, không thể nhìn thấy dì Dung chết mà bỏ mặc được nên Nhiên Bối liều lĩnh chạy tới gặp lão ta để nói chuyện một cách rõ ràng.
Nhưng khi bước chân tới Giang Thành, cô không ngờ lại có người muốn hiến mạng trước cô.
- Sao anh lại tới đây, tôi đã nói anh đừng vướng bận vào chuyện của tôi rồi mà. Anh không sợ lão ta sẽ thủ tiêu anh hả?
- Nếu như tôi là một kẻ nhút nhát sợ chết, từ đầu tôi đã không cứu em từ tay lão ta ở khách sạn đêm hôm đó rồi.
Cánh cửa mở ra, Tiêu Khánh không chần chờ bước vào nhưng bị bàn tay Nhiên Bối bất ngờ nắm lại, cô nhìn anh không nỡ. Tiêu Khánh nhìn ra ánh mắt cô chỉ có sự dịu dàng ngập tràn lo lắng trong đó, không ngờ nó lại khiến trái tim Tiêu Khánh khắc khoải từ giây phút đầu.
Đáp lại sự bất an của Nhiên Bối dành cho anh, Tiêu Khánh mỉm cười rồi nói một câu với cô.
- Nếu như tôi bước vào không thể trở ra, mà có thể cho em được an toàn sống những ngày vô nghĩ, cũng đáng!
Nói xong Tiêu Khánh dứt khoát đi vào, cánh cửa đóng sầm lại tự dưng cô lại cảm thấy bản thân hối hận rồi. Hối hận vì sao lại để anh chui đầu vào chỗ chết. Vì sao không nói một câu từ dễ nghe với anh. Nhiên Bối đứng bên ngoài còn sốt vó hơn cả người bên trong đó, cô đợi anh đã hơn một tiếng rồi.
Lâu lâu lại xem đồng hồ, rốt cuộc họ nói chuyện gì mà lâu như thế. Nhất định lão kia sẽ không để anh sống sót trở ra, cô thử tưởng tới cảnh anh ta bị giết hoặc giả bị bắn giây phút đó Nhiên Bối không thể đứng yên bên ngoài đợi nữa. Cô lập tức đập cửa mấy chập gọi Tiêu Khánh tha thiết như lúc cô khẩn xin anh giúp đỡ khi bị dì Dung bỏ thuốc vậy.
- Mở cửa ra, Tiêu Khánh! anh có trong đó không?
Dứt tiếng thì vang vào trong tai cô một âm thanh, dường như là tiếng súng. Nhiên Bối chẳng còn suy nghĩ được gì, mở không ra cô chỉ ước có thể dùng búa mà đập nát nó ra. Cô ồn ào đập cửa như vậy tức khắc mấy tên hậu cận lão ta chạy tới lôi cô ra ngoài, Nhiên Bối vùng vẫy trong sức chống trả yếu thế nhưng bản năng muốn xông vào cứu người là rất lớn. Còn ra tay đánh với mấy tên cao to mặt lớn gấp đôi cả cô, cô không biết tự lượng sức mình hay chán đời muốn chết. Bực mình với loại con gái ngông cuồng trước mặt hổ, nên cô bị một tên thẳng tay tát vào mặt đến rách cả khóe môi.
Máu đỏ tươm ra, cô lau sơ vết thương trên miệng không những không khuất phục còn vung chân đá vào bụng tên đó một cước, quyết định tới đây là cô sẽ nghĩ tới việc không toàn mạng để quay về rồi, có chết cũng phải chết trong vinh quang.
Vào nhóm đọc trước ib Xuyến nhé phí 50k bộ.
Cả nhà đọc xong like - để lại cho Xuyến một bình luận nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play