Có thể nói Hải Nam là một trong những thành phố sầm uất nhất không kém thành phố nào ở đất nước này, từ việc những trận đua xe, hắc đạo, hay bạch đạo đều lớn mạnh ở thành phố này.
So với việc tiếp quản công ty như bao người khác thì Phương Khải Dực nhị thiếu gia của Phương Gia giao hẳng cả Phương Thị cho anh trai mình gánh vác. Phương Khải Dực rất thương anh trai mình từ nhỏ đến lớn dù bị bố mắng thì người đầu tiên đứng về phía Khải Dực chính là anh trai mình sau đó hai đứa liền bị đòn chung.
Phương Khải Dực anh một thân đi đến thành phố Hải Nam này.
Anh ở đây chỉ trong vòng 4 năm đã là người đứng đầu của của Phi Dực là một tập đoàn lớn nhất ở thành phố Hải Nam. Phi trong Phi Ưng, Dực trong Khải Dực.
Phương Khải Dực còn là người đứng đầu của tổ chức Bạch Ưng, phần lớn quán bar và khách sạn cao cấp nhất đều thuộc địa bàn của Bạch Ưng.
Tại sân bay lớn nhất thành phố Hải Nam cô gái nhỏ nhắn, khoác trên người chiếc váy đen suông viền trắng vô cùng năng động. Mái tóc màu hạt dẻ dài vô cùng xinh xắn, Bạch Tĩnh Anh tháo chiếc kính mát nhìn mọi thứ ở thành phố này.
Cô khó khăn lắm xin ba quay về nước chuyển về học ở thành phố Hải Nam. Mục đích của cô là công cuộc theo đuổi người mình thích là chính.
Bạch Tĩnh Anh khó khăn lắm mới điều tra được Phương Khải Dực ở đây, cô theo đuổi anh lâu như vậy mà anh thì chẳng khác nào tảng băng ngàn năm, nhưng không sao cô đây không ngại bất kỳ cô gái nào đến gần anh ấy đâu.
Vì anh Khải Dực của cô đẹp trai mà.
“ Hải Nam tôi đến rồi đây ” Bạch Tĩnh Anh kéo vali ra bên ngoài sao đó lên tiếng.
Những người ở sân bay đều nhìn cô bằng đôi mắt kỳ dị.
Cô lên xe đi thẳng đến tập đoàn Phi Ưng.
Trong lòng không ngừng hồi hộp vì đã 4 năm rồi cô chưa gặp lại anh ấy, không biết anh ấy thế nào rồi chỉ biết lúc về nước ba cô nói anh đã bị chú Phương Hạo tẩn cho một trận vì đòi ra riêng.
“ Tiểu Dực em đến tìm anh đây ” .
Ngồi xe gần nửa tiếng mới đến được tập đoàn Phi Ưng. Bạch Tĩnh Anh đứng nhìn toà cao ốc gần 50 tầng to lớn trước mắt mà muốn choáng váng.
Cô kéo vali đi đến quầy lễ tân, vì có gương mặt đáng yêu của mình nên Bạch Tĩnh Anh rất dễ dàng thu hút được mọi người.
“ Cho em hỏi Phương Tổng có ở công ty không em muốn gặp anh ấy. ” Bạch Tĩnh Anh giọng nói vô cùng êm tai và nhẹ nhàng.
Khiến nhân viên lễ tân cũng phải xuyến xao.
“ Em có hẹn trước không? ” Nhân viên vui vẻ đáp lại cô.
Bạch Tĩnh Anh lắc đầu, cô đến đây còn chưa kịp báo trước cho anh biết, nên làm gì có hẹn trước được chứ.
Nhân viên lễ tân vẻ mặt nuối tiếc nhìn cô bé đang yêu trước mắt mà nói “ Em không có hẹn trước chị không thể cho em lên gặp Phương Tổng được ” .
“ Vậy chị có thể gọi cho anh ấy bảo có Bạch Tĩnh Anh đến tìm không ạ? ” Bạch Tĩnh Anh lo lắng nhìn nhân viên lễ tân, cô không muốn ra về tay không đâu, cô thật sự rất muốn gặp anh.
“ Được để chị gọi báo cho Phương Tổng một tiếng nhé, em đợi một chút ” Nhân viên lễ tân gật đầu đồng ý nói.
Bạch Tĩnh Anh gật đầu vui vẻ.
“ Alo trợ lý Du! Có cô gái tên Bạch Tĩnh Anh đến tìm Phương Tổng ạ ” chị nhân viên giọng vô cùng dễ nghe nói qua điện thoại bàn.
Mấy phút sau thấy chị ấy mỉm cười gật đầu rồi quay sang bảo cô đợi thêm một chút.
Ở tầng 49 của Phi Dực.
Tầng cao nhất chỉ dành cho người đứng đầu công ty này không ai khác chính là Phương Khải Dực người sếp lạnh lùng đẹp trai của mọi người ở đây.
“ Phương Tổng! Bạch...Bạch Tiểu Thư đến tìm ngài đang ở dưới sảnh ạ ” Trình Du vội vã chạy vào phòng làm việc của Phương Khải Dực gấp gáp nói.
Người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cửa phòng làm việc, ngắm nhìn thành phố này ở tầng cao nhất vừa nghe xong lời Trình Du nói anh liền đứng bật dậy.
“ Em ấy về nước rồi? ” Phương Khải Dực vẻ mặt có chút bất ngờ hỏi lại.
Trình Du gật đầu nhìn anh.
Phương Khải Dực cầm lấy áo vest được vắt lên ghế đi nhanh ra khỏi phòng tiến đến thang máy cấp cao phải có thẻ mới sử dụng được.
Anh gấp gáp đi thẳng đến đại sảnh từ xa đã thấy Bạch Tĩnh Anh ngồi ở sofa đợi anh rồi. Phương Khải Dực không ngờ cô vừa về nước đã chạy đến đây rồi. Tin tức cũng nhanh thật đó.
Bạch Tĩnh Anh nghe tiếng động thang máy liền ngẩn đầu, bóng dáng to lớn với vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc đang tiến đến chổ cô. Cô đứng bất động nhìn anh, bao nhiêu năm không gặp anh ấy lại cao thêm nữa rồi.
“ Anh Tiểu Dực! ” Bạch Tĩnh Anh sao một lúc bất động thì liền chạy về phía anh.
Cô nhào đến ôm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên Phi Dực, Trình Du đứng bên cạnh há hốc mồm, cô bé này đúng là gan thật đó.
“ Tiểu Tĩnh! Em về rồi ” Phương Khải Dực cơ mặt cũng dãn ra khi nhìn thấy cô vui vẻ thế này, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đáp.
Bạch Tĩnh Anh buông anh ra cô nhìn anh cười đến tít mắt “ Ừm về rồi, vừa về được 2 hôm sau đó liền chạy đến đây tìm anh ” cô vui vẻ kể cho anh nghe.
Phương Khải Dực nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu “ Chú Á Đông không mắng em sao? ” anh nhìn cô trêu chọc.
Nụ cười của cô tắt ngúm khi nghe anh hỏi “ Em đã rất cực khổ năn nỉ ba để đến đây đó ” anh vậy mà không biết thương cô còn trêu chọc cô nữa.
“ Được rồi không chọc em nữa, chúng ta lên phòng làm việc của anh đi, anh cho người sắp xếp chổ ở cho em ” Phương Khải Dực gật đầu nắm lấy tay cô đi đến thang máy cấp cao.
Liếc mắt nhìn Trình Du một cái, cậu ta liền hiểu ý mà rời đi.
Bạch Tĩnh Anh cùng anh vào bên trong thang máy cô nhìn thang máy đang tiến lên tầng 49. Bạch Tĩnh Anh quay sang Phương Khải Dực thấy anh vẫn lạnh lùng như thường.
“ Em không thể ở nhà anh sao? Em ở đây không quen ai ” cô thật sự chẳng quen biết ai ở thành phố này cả chỉ biết duy nhất một mình anh.
Phương Khải Dực quay đầu nhìn cô “ Được! chỉ sợ em không thoải mái ” cô nhóc này lớn nhanh thật mới đây mà đã thành thiếu nữ, cơ thể cũng đầy đặn hơn trước rồi.
Cô nghe xong liền vui vẻ đồng ý.
Cô và anh được ba mẹ đính ước từ nhỏ, cô thì tất nhiên không phản đối, còn Phương Khải Dực anh ấy cũng im lặng không phản đối, chỉ là sao cô cứ cảm thấy anh ấy luôn xem cô là đứa con nít thì phải.
Bạch Tĩnh Anh từ bé đã thích chơi với anh, chỉ cần là Phương Khải Dực mọi thứ cô đều thích. Nhưng ngần ấy năm cô chưa từng nghe anh nói đến hôn ước, cũng chưa từng thấy anh phản độ.
Nhưng cô nhất định theo đuổi được anh.
Bạch Tĩnh Anh đợi đến khi anh tan tầm, cô đã ngủ quên trên sofa phòng làm việc của anh.
Phương Khải Dực ngẩn đầu lên đã thấy cô nằm ngủ nhon lành, anh đành buông bút, lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó liền đi thẳng đến chổ cô.
Anh cầm lấy áo vest khoác lên người của cô, rồi bế cô lên. Bạch Tĩnh Anh cô rất nhẹ, anh bế cô mà cứ ngỡ như bế một đứa con nít ý.
Trình Du lúc này mở cửa đên tài liệu đến cho Phương Khải Dực nhìn hình ảnh trước mắt khiến anh ta há hốc mồm, tay dụi dụi mắt nhìn lại.
Phương Khải Dực bế cô lạnh lùng bước qua anh ta rồi không lạnh không nhạt quăn cho anh ta một câu “ Đem hành lý của Tiểu Tĩnh đến biệt thự Phi Đế, sẵn tiện cho người mua một ít mỹ phẩm và dụng cụ sinh hoạt loại tốt nhất mang đến ”.
Trình Du chỉ biết ngậm ngùi gật đầu nhìn anh.
Anh bước chân sải bước đi đến thang máy, vẫn bế khư khư cô trên tay, di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn vì sợ cô thức giấc.
Bước đến đại sảnh của Phi Dực nhân viên cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn vị sếp bình thường tuyệt tình lạnh lùng ưa sạch sẻ lại bế một cô gái trên tay rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Phương Khải Dực cẩn thận đặt cô vào ghế phụ của Rolls-Royce Wraith Luminary là một tuyệt tác về ánh sáng. Chúng được tạo ra như lời tuyên bố về sự sáng tạo đỉnh cao trong việc tạo ra những vật phẩm xa xỉ. Ngoại thất mang màu sơn Sunburst Grey hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ "bóng nắng rực rỡ trong ngày"
Anh cẩn thận thắt lại dây an toàn cho cô rồi mới quay về ghế lái, cẩn thận lái xe rời khỏi nhà xe của Phi Dực.
Chiếc Rolls-Royce Wraith Luminary tiến thẳng đến biệt thự Phi Đế một biệt thự sa sỉ nhất thành phố Hải Nam.
Phi Đế có khuôn viên rất rộng, Phi Đế có hai tầng được thiết kế theo biệt thự cổ điển của Pháp với gam màu trắng màu phantom blue của mái hài hòa với màu sơn ngoại thất. Phong cách Pháp toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng không kém phần tinh tế.
Phi Đế được chia làm rất nhiều khu khác nhau, sân golf, khu để những chiếc xe hạng sang của Phương Khải Dực, bên cạnh còn có cả hồ bơi. Hướng Dương được trồng theo dọc đường đi đến sân sau và xung quanh.
Ở sân sau được ngăn cách với biệt thự bằng dàn cây hoa tử đằng.
Về đến Phi Đế Phương Khải Dực bước xuống xe vòng qua mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng bế cô lên tay rồi đi vào bên trong. Ở đây có một quản gia và gần 10 người hầu.
Bọn họ vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu chào.
Anh gật nhẹ đầu rồi bế cô lên phòng mình trước ánh mắt tròn xoe bất ngờ của những người có mặt.
Đây có phải chủ nhân lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày của bọn họ không vậy? Chủ nhân bọn họ hôm nay lại đem gái về nhà? Không phải đó chứ.
Đặt Bạch Tĩnh Anh lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô rồi anh mới quăy ngược ra ngoài mà đi xuống lầu.
“ Quản Gia! Giúp tôi chuẩn bị một phòng, tông màu xanh lam nhạt và trắng ” Phương Khải Dực nhớ rõ Bạch Tĩnh Anh tất thích màu này.
Cô lúc nhỏ bảo đây là màu của bầu trời, nên cô rất thích nó.
“ Vâng thưa chủ nhân ” Quản Gia gật đầu lui xuống cho người chuẩn bị.
Phương Khải Dực quay về phòng tay nới lỏng cà vạt, mái tóc side part 6/4 của anh càng khiến anh thêm điển trai mà không hề che đi được sự lạnh lùng trong con người anh, nó còn mang theo sự bí hiểm khi người để mái tóc đó là Phương Khải Dực.
Anh bước vào bên trong nhà tắm.
Bạch Tĩnh Anh ở ngoài nghe tiếng nước chảy cũng lờ mờ thức dậy, cô nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt, căn phòng đơn giản đi theo tone màu đen trắng, chỉ có vài khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn của Phương Khải Dực và một số chậu cây trang trí nho nhỏ, một bàn làm việc và một bộ sofa.
Ánh mắt cô hướng đến nhà tắm, tiếng nước chảy bên trong liền khiến cô nhận ra là Phương Khải Dực đang tắm.
Cô nhanh chóng ngồi bật dậy chạy đến nhà tắm, áp mặt mình lên, một lúc liền đứng khoanh tay vẻ mặt suy ngẫm, cô thật sự muốn biết cơ thể anh đã phát triển đến mức nào, tò mò quá đi mất.
Trong khi Bạch Tĩnh Anh không để ý thì cánh cửa phòng tắm bật mở, anh khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ màu đen viền trắng, tay đang dùng chiếc khăn bông lau mái tóc của mình.
“ Sao lại đứng đây? ” Phương Khải Dực nhìn Tĩnh Anh ngây người suy nghĩ gì đó anh lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cô.
Bạch Tĩnh Anh không để ý vô thức trả lời “ em muốn xem anh tắm ”.
Phương Khải Dực bất ngờ đáp “ Hửm? Em nói gì vậy Tiểu Tĩnh ” cô nói vậy là có ý gì chứ, cô đâu còn nhỏ mà đòi xem anh tắm như lúc bé chứ.
Cô lúc này nghe anh nói liền bừng tỉnh quay sang xua tay giải thích “ À Không phải! Không phải! Ý em là đây là phòng của anh sao? ” thâm tâm cô không ngừng trách móc bản thân rớt mất liêm sỉ.
Anh không nóng không lạnh, mặt không có chút cảm xúc gì đơn giản gật đầu.
“ Em cứ ngủ ở đây trước khi phòng của em được dọn xong ” Phương Khải Dực đi đến sofa rót cho bản thân ly nước uống một ngụm rồi lên tiếng.
Cô xoay đầu nhìn chiếc giường, ánh mắt có chút phức tạp “ Vậy anh ngủ ở đâu ” Bạch Tĩnh Anh tiến đến chổ của anh ngồi xuống bên cạnh.
“ Sofa ” Anh bình thản trả lời.
Bạch Tĩnh Anh chỉ à một cái rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ, cô còn tưởng được ngủ chung giường với anh cơ chứ, hoá ra chỉ được chung phòng thôi sao.
Phương Khải Dực nhìn Tĩnh Anh không ngờ đứa em gái này lớn cũng nhanh thật, lúc nhỏ còn bám theo anh không ngừng, đến nhà anh chơi liền không muốn về vậy mà bây giờ đã thế nàu rồi.
Bạch Tĩnh Anh do lạ chổ nên cô ngủ không hề thẳng giấc, cô thức sớm còn hơn cả Phương Khải Dực. Anh vẫn còn nằm trên sofa với dáng người cao lớn.
Cô dụi mắt nhẹ nhàng bước xuống giường, cô nhìn thấy anh vẫn còn ngủ liền nở nụ cười, len lén như kẻ trộm mà đi lại sofa chổ anh ngủ. Bạch Tĩnh Anh ngồi xổm xuống nền, hai mắt nhìn anh chăm chú, người đàn ông này từ bé đến lớn đều khiến cô không thể rời mắt.
Vừa định vương tay đặt lên má anh thì anh liền mở trừng mắt chụp lấy cánh tay cô một cách mạnh bạo.
Bạch Tĩnh Anh vì đau mà khẽ la lên “ Aaa ”.
Ánh mắt đề phòng của Phương Khải Dực nghe thấy tiếng của cô liền trở lại bình thường. Anh giật mình buông tay cô ra. Bạch Tĩnh Anh lúc này cô cũng hoảng hốt không hề ít cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
“ Tiểu Tĩnh em làm gì ở gần anh vậy ” Phương Khải Dực day day thái dương lên tiếng.
“ Em muốn nhìn anh một chút ” Bạch Tĩnh Anh xoa xoa cổ tay của mình, loạn choạng đứng dậy nhìn anh.
Anh nhìn cô lúc này cũng đứng dậy nhẹ nhàng lên tiếng “ Em không đến trường làm hồ sơ sao? ” hôm nay Tĩnh Anh sẽ đến trường làn hồ sơ để tham gia vào lớp học mỹ thuật năm cuối.
“ Có ạ ” Cô nhanh chóng gật đầu.
Phương Khải Dực mở tủ đồ lấy một bộ vest đen, cùng với sơ mi trắng, anh định sang thư phòng để thay đồ đi làm, vì nếu ở đây Bạch Tĩnh Anh lại mất thời gian đợi anh nữa.
“ Sao này đừng làm hành động như vừa nãy nữa ” Phương Khải Dực cánh tay đặt ở cửa phòng quay đầu nhìn Bạch Tĩnh Anh.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, dù không biết lí do là gì, nhưng nhìn dáng vẻ đề phòng của anh như vậy cô chỉ đành gật đầu thuận theo ý anh.
15 phút sau cả hai người đều có mặt tại phòng ăn.
Phương Khải Dực dù là ở nhà hay Phi Dực thì anh vẫn chỉ một nét mặt không hề thay đổi, xung quanh anh luôn tỏa ra cảm giác lạnh lạnh khiến người ta khẽ rung lên.
Bạch Tĩnh Anh cô vừa ăn nhìn anh, sau đó lại mỉm cười. Cô thích anh thật sự rất rất thích. Cô cũng muốn được như anh Khải Trạch và chị Ý Nhi, hai người họ đều hạnh phúc ở bên nhau, nhìn họ ngưỡng mộ biết bao.
Anh ăn xong cũng không gấp gáp, cầm lấy tờ báo, xong ngồi uống tách cafe mà đợi cô ăn xong bữa sáng sau đó đưa cô đến trường.
Cô vì sợ anh đợi lâu sẽ khó chịu mà ăn nhanh hơn một chút.
“ Em xong rồi chúng ta đi thôi ”.
Phương Khải Dực khẽ gật đầu đứng dậy.
Hai người đứng bên nhau, nhan sắc một chín một mười. Bạch Tĩnh Anh mang nét đẹp đáng yêu, nhí nhảnh như trẻ con, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Thì Phương Khải Dực mang nét chững chạc lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng như tảng băng nghìn năm.
Chiếc Rolls-Royce Wraith Luminary tiến thẳng đến trường đại học mỹ thuật trước. Bạch Tĩnh Anh lâu lâu lại liếc nhìn anh ngồi ở ghế lái sau đó cười tủm tỉm một mình.
Đến trường thì đột nhiên Phương Khải Dực lên tiếng nhìn Tĩnh Anh “ Có cần anh giúp em không? ”.
“ Không cần đâu, em tự lo được cho mình mà ” Bạch Tĩnh Anh biết anh ở thành phố này không phải tầm thường, nếu để anh ra mặt giúp cô, xem ra bọn người ở trường chắc chắn sẽ nịnh nọt có khí còn khiến cô rơi vào khổ sở.
Bạch Tĩnh Anh mỉm cười vẫy tay chào anh rồi đi vào bên trong. Thông tin của anh có thể không ai tra ra được, nhưng cô thì có đó, trình độ công nghệ thông tin của cô không phải dạng tầm thường đâu nhé.
Phương Khải Dực lái xe đến Phi Dực, hôm nay tự anh cũng thấy bản thân đi làm trễ hơn thường ngày, nhưng cũng mặc kệ, anh không thể để Tiểu Tĩnh đến trường một mình khi cô mới đến đây được.....
Cô đi thẳng đến phòng giáo vụ.
Dù sao ba cô cũng đã liên hệ trước, hôm nay cô cũng chỉ đến tham quan một chút rồi tham gia vào lớp học. Tĩnh Anh chỉ mặc trên người bộ đồ đơn giản áo croptop cổ lọ tay dài đen kết hợp cùng với quần jean nhạt màu ống suông và chiếc tui vải đeo ngang, trông như một học sinh bình thường không se sua cầu kỳ.
Giáo viên đưa cô đi tham quan một vòng, giới thiệu từng khu học tập ở trường. Bạch Tĩnh Anh vô cùng chăm chú và để ý.
Cuối cùng là đến lớp học của Tĩnh Anh.
Giáo viên dẫn cô vào lớp sau đó giới thiệu với mọi người ở trong lớp “ Chào các em! Lớp ta có học sinh mới ”. Nghe giọng cô giáo tất cả mọi người quay đầu chăm chú nhìn Bạch Tĩnh Anh.
“ Chào mọi người! Mình tên là Bạch Tĩnh Anh mới chuyển đến, hi vọng mọi người giúp đỡ ” Bạch Tĩnh Anh nở nụ cười vô cùng tươi gật đầu lịch sự chào mọi người.
Tiếng vỗ tay vang lên vô cùng nồng nhiệt chào đón Bạch Tĩnh Anh khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“ Được rồi! Em tự chọn chổ ngồi nhé ” Cô giáo mỉm cười nhìn cô.
Cô gật đầu tay cầm lấy túi đi xuống phía bên dưới, cô lúc du học thường chỉ ngồi một mình, nên bây giờ không biết phải làm sao.
“ Nè Tĩnh Tĩnh! Cậu ngồi cạnh mình đi, chổ mình còn trống nè ” Châu Hoa ngồi gần đó thấy Tĩnh Anh đi ngang liền kéo tay cô lại.
Châu Hoa là một trong những học sinh ưu tú của khoa mỹ thuật, là một người học ra học, chơi ra chơi, vô cùng vui vẻ hoạt bát, lại còn rất hiền lành với bạn bè, cô nàng nhìn Bạch Tĩnh Anh đáng yêu nên rất thích.
Ở phía dưới Châu Hoa còn có thêm hai người con gái cũng rất dễ thương là Lạc Viên Hân và Hà Di Dương cũng gật gù lên tiếng “ Đúng đó, cậu ngồi ở đây đi giải lau có thể cùng nhau đi căn tin ” hai cô nàng vô cùng vui vẻ hoà đồng.
Bạch Tĩnh Anh nở nụ cười gật đầu ngồi xuống cạnh Châu Hoa cô đảo mắt liếc nhìn xung quanh một cái.
Hình như lớp cô kha khá nam sinh theo ngành này, bọn họ ai vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô ngồi cạnh Châu Hoa mà không phải bọn họ.
Ở Phi Dực...
Phương Khải Dực sắc mặt lạnh tanh nhìn từng người một trong cuộc họp, nhân viên của Phi Dực đều là những người tiềm năng, thậm chí bọn họ rất chung thành với Phi Dực.
Sau khi bản thuyết trình kế hoạch mới kết thúc. Tất cả mọi người đều nín thở đợi kết quả từ sếp của mình.
Anh ngẫm một lúc liền lên tiếng “ Được rồi! Tan họp ”
Phương Khải Dực dứt câu liền bước ra ngoài, Trình Du cũng đi theo sau anh ngay lập tức trở về phòng làm việc. Anh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc sắc mặt u ám nhìn sấp tài liệu mà Trình Du đã đưa.
“ Đây là toàn bộ thống kê của tháng trước? ” Anh nhướng mày nhìn Trình Du ở bên cạnh.
Trình Du gật đầu “ Đây là thống kê lô vũ khí chúng ta cung cấp cho chính phủ và một số ban hội ở nước ngoài” bọn anh chỉ sản xuất vũ khí phục vụ đất nước và một số hội ở hắc đạo như Shadow và Phong Cửu cùng một số khác. Không ai biết được ba người đứng đầu của ba hội lớn này chơi với nhau.
Phong Cửu và Bạch Ưng thường xuyên trao đổi vấn đề vũ khí. Còn về Shadow bọn họ toàn sài vũ khí sinh học và vũ khí độc nhất vô nhị của Shadow sẽ không được bán bên ngoài, mà là dùng để cho thuộc hạ Bạch Ưng và Phong Cửu cùng với Shadow sử dụng.
Phương Khải Dực nhìn một lúc, anh kí duyệt rồi gật đầu.
“ Cậu cho người âm thầm theo Tiểu Tĩnh có gì thì báo cho tôi biết ” Anh đưa xấp tài liệu cho Trình Du rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Thành phố này an ninh không hề ổn chút nào, chỉ cần lơ là một chút sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tĩnh Anh mới đến anh không thể để cô xảy ra chuyện gì được, nếu không chú Á Đông và ba anh nhất định cho anh lên thiên đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play