Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Nhỏ Của Cố Tổng

Chương 1: Ngủ cùng người đàn ông lạ mặt

Nữ nhân khoác trên mình bộ váy đỏ rực bó sát khoe trọn đường cong trên cơ thể, loạng choạng bước đi trên đường cái thu hút biết bao ánh nhìn.

Khuôn miệng nhỏ nhắn thi thoảng lại lầm bầm nói gì đó, hai bên má vì men say mà trở nên đỏ ửng, nhìn đặc biệt mê người. Đầu óc quay cuồng, cô lắc lắc vài cái cho tỉnh táo nhưng cảnh vật xung quanh lại liên tục xoay chuyển, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ.

Bố già đáng ghét, lại dám ép cô đi xem mắt.

Nghĩ lại thì bây giờ sắc mặt của bố cô chắc phải đặc sắc lắm, tại cô trốn đi gặp vị hôn phu để uống rượu giải sầu cơ mà.

Khặc... Khặc...

Mà khoan...

Vị hôn phu cái gì mà vị hôn phu, cô chưa chấp nhận, cũng không bao giờ chấp nhận.

Một tên nam nhân hơn cô hẳn tám tuổi, trâu già mà đòi gặm cỏ non, cô mới không thèm. Kiều Hạ Linh cô đây tuyệt đối sẽ không...

Ọe...

Buồn nôn chết đi được! Rượu ở chỗ này sao lại nặng thế không biết, mới uống có hai chai đã thành thế này, lần sau cô thèm vào mà tới.

Nhưng mà xe đâu mất rồi? Cô nhớ để rõ gần mà sao tìm mãi không thấy thế này?

Không lẽ nó mọc chân chạy mất rồi? Vô lý.

Kiều Hạ Linh loay hoay một lúc lâu, tìm mãi vẫn không nhìn thấy chiếc xe thân thương.

Một cô gái thân hình nóng bỏng đi lang thang một mình ở gần quán rượu, điều này không khỏi làm cho mấy kẻ xấu xa kia có chút ý nghĩ không an phận.

Cứ nghĩ đến thân hình trắng trẻo, mịn màng dưới lớp váy bó sát màu đỏ đầy quyến rũ kia, rồi lại nghĩ đến gương mặt vì say rượu mà ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận sẽ phát ra những tiếng rên rỉ mê người, đám lưu manh gần đó lại không nhịn được xoa tay, tham lam nhìn vào thân thể cô không rời.

Bọn chúng nuốt nước bọt ừng ực, âm thầm liếm mép, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi chắn trước mặt cô chặn đường.

“Các người là ai? Sao lại chặn đường tôi?” Nữ nhân khó chịu nhíu mày.

Tên đầu đinh với làn da ngăm đen, cũng là kẻ đứng đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn xuống, trắng trợn đánh giá, gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng rồi vươn bàn tay vẫn dính đầy bụi đường chạm vào mái tóc dài mềm mượt, giọng điệu bỡn cợt trêu đùa:

“Cô em tránh cái gì thế? Các anh đây chỉ muốn thương em một chút thôi mà! Ngoan! Đi theo anh, anh nhất định sẽ cho em biết thế nào là thoải mái.”

Hôi quá!

Kiều Hạ Linh đưa tay che mũi để tránh mùi hôi thối từ cái miệng không biết đã bỏ đánh răng bao lâu đột nhiên xộc đến. Cơn say làm cho đầu óc cô không còn tỉnh táo, chỉ còn lại bản năng phòng bị, tức giận giơ chân lên đá bay thứ làm cho bản thân cảm thấy không thoải mái này ra chỗ khác.

“A...”

Tên đó lãnh trọn một cú đá vào chỗ hiểm, đau đớn ôm lấy bộ vị nhạy cảm ngã lăn ra đất kêu lớn. Đám còn lại thấy cô không đơn giản, muốn dùng chiêu lấy thịt đè người ép cô nghe lời, có điều chưa kịp động thủ thì đã bị liên hoàn cước của Kiều Hạ Linh thu phục.

Một phụ nữ trẻ ban nãy còn tỏ ra khó chịu, giờ lại hai mắt tỏa sáng, thần tượng nhìn theo bóng lưng đang trừng trị đám lưu manh đằng xa. Khi nãy nhìn Kiều Hạ Linh mặc như thế cô còn tưởng cô gái này là dạng hồ ly tinh chuyên câu dẫn người khác, ngay cả bạn trai cô ta cũng không ngoại lệ, làm cô ta nhìn mà tức đến nổ đom đóm mắt, ai ngờ đâu lại là một nữ anh hùng.

Không chỉ riêng mình cô gái ấy mà người xung quanh cũng vậy, nhìn thấy một màn này không ai là không trầm trồ, đã thế còn hò reo vỗ tay khen “hay”.

Tên bị thương nhẹ nhất trong đám côn đồ bí quá hoá liều nằm lăn ra đất giở chiêu trò ăn vạ.

“Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Ai cứu chúng tôi với...”

Nếu là người bình thường giở chút *** tà cũng còn thôi, chứ còn đám người này chả ai thông cảm nổi. Bình thường dựa vào người đông thế mạnh ăn hiếp người khác không nói, giờ đi đêm cuối cùng cũng có ngày gặp ma, cứ ngỡ vớ được con cừu non mềm mại, ai ngờ lại đá phải tấm sắt cứng rắn. Mọi người hả hê còn không kịp chứ ai dở hơi còn đứng ra bênh vực.

Một quả trứng gà chuẩn không cần chỉnh bay thẳng vào mặt tên khi nãy đang kêu la, lòng đỏ cùng lòng trắng trứng theo đó rơi thẳng vào miệng làm hắn nôn khan liên tục, sau đó là thêm vài gia vị là rau, hành, thậm chí còn có cả cỏ và đất để món ăn thêm phần mới lạ.

Có người còn lấy điện thoại ra quay lại đăng lên mạng, đám người kia thấy thế mới cảm thấy mất mặt, vội vã xách quần bỏ chạy.

Kiều Hạ Linh cảm thấy mấy chuyện này không thú vị, tiếp tục lang thang trên đường để tìm xe về nhà.

“Màu đỏ... Xe màu đỏ... À kia rồi.”

Hai mắt cô sáng lên, lấy ra chìa khóa ra mở cửa xe, có điều ấn mãi mà vẫn không thấy nhúc nhích, tức giận, cô gục đầu vào cửa kính, tay trái đưa lên liên tục đập mạnh vào cửa ô tô hô lớn:

“Mở cửa.”

Cố Thịnh bên trong đang phải đối mặt với cái nóng thiêu đốt cùng sự đau đớn đan xen, hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đôi mắt mở lớn hết cỡ nhìn từ chằm chằm. Nếu đổi lại là một người khác nhát gan hơn chắc đã hét ầm lên từ lâu nhưng hiện tại hắn không có thời gian cũng chả còn sức lực quan tâm đến nữa.

Đợi mãi mà cửa vẫn không hề nhúc nhích, Kiều Hạ Linh nóng tính hét lên, lấy chân đá mạnh vào cửa xe.

“Mẹ nó, tao bảo mày mở ra cơ mà!”

Cửa xe sau một hồi vật lộn cũng theo ý của cô hé ra một góc, lộ ra một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

Hai mắt anh ta đỏ rực, sâu không thấy đáy, hắn ta quét một vòng trên cơ thể của cô, lộ ra ánh mắt nguy hiểm của kẻ đi săn.

Cà vạt bị hắn ta dùng tay nới lỏng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, đẹp đến mê mẩn.

Kiều Hạ Linh ngước nhìn, cười như một tên ngốc, vươn móng heo đến sờ soạng, đã thế còn rất không khách khí véo má Cố Thịnh yêu cầu:

“Sao lại có một anh đẹp trai ở đây thế này? Nào kêu một tiếng, chị đây cho cưng tiền tiêu.”

Nói rồi cô mở túi xách nhưng khóa bị dắt, kéo mãi không được, xấu hổ ngước đầu lên nhìn, tay không nhàn rỗi mà dùng sức xé toạc, lộ ra một cái ví màu hồng có hai cái tai thỏ trông rất đáng yêu. Cô lấy từ ví ra một xấp tiền, đưa đến bên mặt của chàng trai lạ mặt, cười hì hì vỗ vài cái:

“Có tiền rồi này, cười một cái coi.”

Người đàn ông đen mặt, nhìn cô mà hai mắt như muốn phun hỏa.

Người phụ nữ này coi hắn thành cái gì? Trai bao sao?

“Chê ít?” Kiều Hạ Linh nghiêng đầu tự hỏi.

Đầu óc vẫn không ngừng xoay tròn, cơn buồn ngủ ập đến làm hai mí mắt cô dính chặt lại, cơ thể gục về phía trước.

Cố Thịnh đưa tay đỡ cô, cảm giác hai thứ mềm mại dán chặt vào ngực khiến cho cơn nóng mới hạ xuống một chút lại giống như được lên men, điên cuồng kêu gào.

“Ưm...”

Kiều Hạ Linh không thoải mái dịch thân người, theo đà cả người đổ xuống, gương mặt đặt trên chân của Cố Thịnh, hơi thở nóng bóng của cô phả vào bộ vị to lớn kinh người đang trực chờ gào thét làm cho tia lý trí cuối cùng của hắn sụp đổ.

Rắc...

Lý trí đã không còn, chỉ còn lại bản năng của một người đàn ông. Có lẽ điều mà hắn làm được duy nhất khi còn tỉnh táo là lấy tay kéo màn đen rồi mới bắt đầu vào việc chính.

Đôi mắt đỏ rực nhuốm màu tình dục, mặc kệ vết thương đang dần rỉ máu, nam nhân gầm lên, chiếc váy đỏ mỏng manh bị hắn không lưu tình xé rách vứt qua một bên.

Bầu trời được bao bọc bởi một tấm màn đen khổng lồ, cả khu đất tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thoả mãn của người đàn ông cùng tiếng mắng chửi của người phụ nữ trong đêm khuya.

“Cút... Anh cút ngay...”

“Đau... Ưm... Dừng lại.... Đừng có cho vào nữa.... Hỏng mất... A...”

Cố Thịnh nghe đến phiền, dùng miệng ngăn lại mấy lời không hay ho gì kia, hông vẫn không ngừng nhấp vào liên tục. Hơn ba mươi năm nay hắn chưa liếm qua mùi vị của phụ nữ, không biết những người khác thế nào chứ còn hương vị mê người của người này có chút làm hắn trầm mê.

Trên lưng không ngừng xuất hiện những vết cào, ngực lại loang lổ đầy những vết cắn to nhỏ khác nhau. Một cuộc làm tình đầy hoang dã và tính chinh phục, giống như đang thuần hóa một con mèo cao ngạo, đúng là rất có tính thách thức.

Cố Thịnh liếm môi, tham lam nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, tay không nhàn rỗi đi du lịch trên người của cô, mỗi một ngóc ngách trong cơ thể người này đều như món đồ chơi mới đầy thú vị dụ hoặc hắn tận lực khám phá.

Không biết mọi thứ kéo dài bao lâu, đến khi mặt trời dần ló rạng, con thú trong người của Cố Thịnh mới bị cơn choáng váng do vết thương rách ra đè nén và giam cầm lại.

Chương 2: Nơi không xứng đáng được gọi là “nhà”

Ánh mặt trời vươn tay đến gõ nhẹ trên cửa kính, vài tia nắng theo cơn gió tinh nghịch rong ruổi mà đi lạc qua tấm màn đen vào trong xe rồi tò mò nhìn hai người đang đè lên nhau say giấc nồng.

Vai bị thứ gì đó đè nặng, tê rần không còn chút cảm giác, Kiều Hạ Linh cố gượng người, chỉ thấy một mái tóc ngăn màu đen đang vùi vào cổ, chọc cô cảm thấy hơi ngứa.

Chuyện đêm qua giống như làn sóng ào ào vỗ vào bờ rồi lại nhanh chóng đi mất, chỉ để lại những mảnh ký ức vụn vặt không rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn đủ để đương sự hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Kiều Hạ Linh muốn mở miệng gọi người đang đè trên người mình dậy nhưng tiếng nói ra lại khàn đặc, cô gắng lắm cũng không nói thành lời.

Vừa dịch thân người, ngay lập tức cơn đau từ nơi khó nói kia truyền đến, hơn nữa còn có thứ gì đó rất không nể mặt mũi đang chảy ra, thấm ướt cả một vùng.

Phừng...

Hai má cô đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Ể? Mà hình như còn có thứ gì ươn ướt chạm vào bụng cô thì phải?

Sẽ không phải là thứ kia chứ?

Không đúng!

Cái mùi này... là mùi máu tươi.

Nghĩ đến suy đoán của mình, cô bất chấp cánh tay vẫn còn tê dại, cố hết sức lật người này lại, lần này thì đến lượt cô sốc kinh ngạc. Không phải đâu, toàn bộ vùng bụng của người này đều là máu. Gương mặt cương nghị của người đàn ông đã trở nên trắng bệch nhưng lông mày vẫn cau chặt đề phòng.

Kiều Hạ Linh cẩn thận cởi ra áo sơ mi trắng, lật băng gạc ra để xem xét vết thương.

Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống, vốn đã được băng bó, giờ lại vì thú tính quá độ mà rách ra. May mà cô tỉnh lại nhanh, nếu không hôm nay tên này đi gặp Diêm Vương là cái chắc.

Kiều Hạ Linh cúi xuống nhìn thứ đang chảy ra dưới đùi rồi lại nhìn cái tên sắc mặt đã xám ngắt không còn giọt máu bên cạnh, cuối cùng lương tâm của một người bác sĩ vẫn trỗi dậy.

Cô mặc áo khoác ngoài của người này xuống xe, mở cốp lấy ra hộp cứu thương, dùng chút băng vải ít ỏi đến đáng thương còn lại giúp người này băng bó, vì vải không đủ nên cô còn phải xé áo sơ mi ra bù tạm.

“Ai?”

Bàn tay bỗng dưng bị người dữ chặt làm Kiều Hạ Linh hơi hoảng hốt, lực dưới tay không tự chủ được mạnh hơn một ít. Cô tò mò nhìn Cố Thịnh, thấy anh ta chỉ là nói mớ chứ không phải tỉnh lại mới yên tâm tiếp tục công việc.

Khử trùng, thay băng xong toàn bộ thì cả người cô cũng mệt lả vì đói, này cũng không trách, hôm qua chưa ăn tối đã đi uống rượu, đêm qua lại còn bị tên này hành lên bờ xuống ruộng, giờ chân tay bủn rủn, một chút sức lực cũng không có.

Kiều Hạ Linh uống mấy ngụm nước lấy sức, sau đó lấy điện thoại ra, ấn dấu vân tay của người kia để mở khóa gọi cấp cứu. Xong xuôi, cô bước xuống xe, dùng máy chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm rồi mới mỹ mãn rời đi.

Hai mươi phút sau.

Cố Thịnh giật mình tỉnh lại, hắn cúi xuống nhìn vùng bụng, thấy vết thương đã được xử lý lại cẩn thận, ý cười trong mắt không cách nào che dấu.

Hắn liếm môi, nhớ lại hương vị đêm qua, cơ thể không hiểu sao có chút hưng phấn.

Đôi mắt đỏ ửng, cái miệng nhỏ luôn phát ra những âm thanh rên rỉ động lòng người, cơ thể mềm mại cùng mùi hương tự nhiên không chút pha tạp, mái tóc dài mượt mà thả xuống, nửa che nửa hở càng làm cho phong cảnh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Đã thế còn là một con mèo con hoang dã, cứ nhìn những vết cắn trên người, trên cổ hắn thì biết, cô nhóc này ra tay còn khá ác. Có điều, mèo nhỏ hình như có chút không nghe lời, lại dám ăn vụng rồi bỏ chạy lấy người.

Một lúc sau, một chiếc xe màu đen lao đến bãi đất trống với tốc độ chóng mặt, ngay sau đó, hai người mặc đồ đen bước xuống, hớt hải chạy đến, có điều khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ông chủ, bao nhiêu lời muốn nói chỉ có thể nuốt vào trong.

Dấu vết khả nghi chạy dọc khắp vùng ngực săn chắc, mùi hương “nồng nàn” quen thuộc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong chiếc xe chật hẹp, và đặc biệt ở bên ghế phụ lai có hai thứ làm bằng cao su bị vứt tùy ý, này đến heo còn đoán được đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Đình Thủy đưa ông chủ về đến Cố gia, vừa đi đến cửa đã có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc và vang dội từ bên trong vọng lại.

Một nhà ba người ngồi trên bàn cơm nói chuyện vui vẻ, người cha quan tâm gắp vào bát của con trai một miếng thịt cua lớn, người mẹ ở bên cạnh hiền từ nhìn vào, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Mạc Nhan liếc nhìn ông chủ, thấy sắc mặt của Cố Thịnh bình thường mới vỗ ngực yên tâm, trong lòng lại âm thầm lôi hai mẹ con không biết xấu hổ kia ra chửi không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ đêm qua ám hại ông chủ suýt mất mạng, giờ lại còn có tâm trạng ăn uống như vậy, đúng là vô nhân tính.

Cố Đinh nhìn thấy con trai lớn, hai mắt lộ ra chút uy nghiêm vẫy tay với hắn.

“Về rồi thì cùng nhau ăn cơm đi.”

Cố Thịnh cởi bỏ ác khoác, ngồi xuống vị trí ngay cạnh ba Cố, Nhã Lan cùng Cố Lam Hi âm thầm nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó tin.

“Tôi về ăn cơm mà hai mẹ con dì hình như không chào đón sao?” Cố Thịnh gắp một miếng thịt lên miệng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía đối diện.

Nhã Lan có cảm giác như bản thân bị đôi mắt kia nhìn thấu, bà ta cố giấu đi nỗi bất an, giả vờ như bình thường mỉm cười hiền hòa nói:

“Ta là vui mừng quá nên không kịp phản ứng lại ấy mà!”

Mạc Nhan ở bên cạnh cười khuẩy nhìn bàn tay đang run rẩy dưới gầm bàn của Cố Lam Hi trêu tức nói:

“Tôi thấy là sợ đến mức chân tay run rẩy thì có.”

“Cậu...”

“Được rồi! Đều là anh em cùng một nhà, có gì thì từ từ nói. Còn con nữa Cố Thịnh, người không được phép nên tiếng thì đừng để lên tiếng kẻo làm bẩn không khí gia đình.” Cố Đinh quan tâm gắp cho Cố Thịnh một miếng thịt cua vào trong bắt, đổi lại chỉ được một nụ cười mỉa mai của con trai.

Cố Thịnh nhìn vào miếng thịt ngon lành trước mắt, như thường lệ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ đơn giản đặt đũa xuống, hoàn toàn không có ý định gắp thứ đó lên ăn.

“Cho dù con có không thích hai mẹ con ta thế nào thì đây cũng là tâm ý của bố con, con...” Hai mắt bà ta đong đầy nước mắt, lộ ra vẻ thương tâm khổ sở, muốn nói lại thôi nhìn về phía chồng mình. Thấy sắc mặt của ông ta tái đi mới che miệng nở một nụ cười khẽ, lúc đưa tay ra vẫn là bộ dạng yếu đuối, nhu nhược giống lúc trước.

“Nếu không có việc gì thì con rời đi đây!”

Mạc Nhan đi theo phía sau, muốn nói thêm mấy câu lại bị Cố Thịnh trừng mắt cảnh báo.

“Đứa nhỏ này sao có thể như vậy được cơ chứ? Nó nỡ lòng nào...”

Lão quản gia bên cạnh không nhịn được nữa xen vào nói nhỏ bên tai của Cố Đinh:

“Ông chủ quên là cậu Thịnh dị ứng với hải sản sao?”

Cố Đinh nghe vậy mới giật mình nhớ lại, chuyện lúc nhỏ của con trai lớn hắn nhớ không được bao nhiêu nhưng lần đó, Cố Thịnh bị dị ứng hải sản đến mức phải nhập viện điều trị một tuần, mẹ của hắn, cũng là vợ trước của ông vì việc này còn gầy đi hẳn.

“Cho dù có là vậy thì anh ấy cũng không nên bỏ đi khi chưa xin phép người lớn như thế chứ!” Cố Lam Hi bên cạnh bất bình lên tiếng.

Lão quản gia không nhìn cậu ta mà chỉ chăm chú thăm dò thái độ của ông chủ, thấy ông lộ ra vẻ mặt đồng tình, tuy không cam lòng nhưng vẫn không nói thêm câu nào.

Có điều ông đã hiểu được lý do tại sao cậu chủ lớn chưa bao giờ muốn về nhà. Một nơi mà không cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, vậy thì nơi đó căn bản không xứng đáng được coi là “nhà”.

Chương 3: Là bà bán cá hay mỹ nữ?

Lạc Linh đạp mạnh chân ga, khó tin quay đầu lại nhìn bạn tốt từ nãy đến giờ vẫn huyên thuyên về chiến tích của bản thân. Ánh mắt thương hại pha chút vui sướng khi người gặp họa, cười khẽ nói:

“Lần này cậu xong thật rồi! Bố cậu sẽ treo cậu lên và tẩn cho một trận ra trò.”

Giống như một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, cứ nghĩ đến cảnh sau này bố biết được cô chưa cưới đã ăn nằm với người đàn ông lạ mặt ngay lần gặp đầu tiền, cơ thể không rét mà run.

“Cậu nói xem giờ tớ trốn có kịp không?”

Nhìn bạn tốt cho mình một ánh mắt cậu cứ thử xem, Kiều Hạ Linh chán nản nằm dài trên ghế sau.

Giờ cô chỉ ước bản thân không phải suy nghĩ điều gì, chỗ khó nói bên dưới đau rát vô cùng, ngực bị tên kia niết cả một đêm càng đau, bây giờ ngay cả đầu cũng đau không kém.

Cuộc đời này sao lại đau khổ vậy cơ chứ?

Xe lăn bánh dần đến cửa nhà, như nhớ đến cái gì, cô vội vàng ngước đầu lên nhìn, thấy điểm đến là nhà của Lạc Linh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Vẫn là cậu hiểu tớ.”

Lạc Linh: “...” Cũng không xem cái bộ dạng hiện tại của cậu mà về đến nhà liệu ngày mai xuống nổi giường không nữa.

Lạc Linh đem cô vào trong, lấy ra chỗ đồ khi nãy đã mua ở hiệu thuốc, bắt đầu giúp bạn tốt xử lý vết thương, thậm chí so với bác sĩ như Kiều Hạ Linh lại càng thành thạo.

Này không trách, dù sao cô cũng được huấn luyện kỹ càng, tự mình băng bó vết thương nên càng quen tay. Vết thương nặng hơn cô đã nhìn thấy nhiều nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bạn tốt vẫn làm cô vô cùng khó chịu và đau lòng.

Áo khoác ngoài được cởi ra, để lộ cơ thể trắng nõn mịn màng, có điều thứ đẹp đẽ nó lại bị tên đàn ông kia hủy hoại đến nỗi cô cũng không dám nhìn thẳng.

Cả người phủ đầy vết hôn, từ cổ đến ngực, thậm chí phía đùi trong cũng không tha. Xen lẫn vào trong những vết hôn đó còn có vài vết cắn sâu đến dọa người, làm tím cả một vùng da thịt.

Mẹ nó, tên kia rốt cuộc là thú vật hay là người thế?

Cô cắn răng giúp Kiều Hạ Linh bôi thuốc, đôi mắt trong veo lóe lên một tia sáng sắc lạnh, não bộ xoay chuyển nhanh chóng tìm cách để lần ra được tên kia, tẩn cho hắn một trận để đòi lại công đạo.

Kiều Hạ Linh tinh ý phát hiện được sự thay đổi của Lạc Linh liền quay lại nhìn, Lạc Linh ngay lập tức thu lại nét hung tàn, lộ ra vẻ mặt tức giận, oán trách nói:

“Đáng đời nhà cậu, ai bảo đi uống rượu mà không rủ tớ theo cùng, giờ thì biết hậu quả rồi đấy! Thân thể bị tên đó làm thành dạng này, xem xem cậu còn dám vác mặt đi gặp người nữa không?”

“Cậu đừng nói nữa, tớ đang hối hận đây này! Nếu để tớ bắt được lần nữa, xem tớ có phê hắn không.” Kiều Hạ Linh hùng hổ lên tiếng, vết thương ở phía dưới lúc này lại kháng nghị, làm cho sắc mặt cô tái mét, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi yên.

Lúc sơ cứu cô chỉ vội vàng nhìn qua dấu vết trên đùi mà không chú ý mấy vết trên cơ thể, nếu biết trước đêm qua lúc cô ngất đi tên kia dám làm càn thế này thì ban sáng cô đã mặc cho tên này tự sinh tự diệt.

“Biết thế đã không thèm cứu hắn, để hắn mang danh chết vì thượng mã phong cho rồi!.” Kiều Hạ Linh càng nghĩ càng tức, bàn tay đập mạnh xuống gối, uất ức nói.

Lạc Linh: “...”

“Cậu ở yên đây đi, tớ giúp cậu vào pha nước để tắm rửa.”

Đợi Kiều Hạ Linh đi vào phòng tắm, Lạc Linh cầm lấy điện thoại của cô,  vốn định chuyển mấy tấm ảnh kia qua mấy của mình nhưng đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, nhìn thấy tên được lưu trong điện thoại, Lạc Linh vội vã gom hết mấy túi đồ khi nãy vào trong chăn sau đó chỉnh lại quần áo rồi mới ấn lút nghe.

“Ông chủ.” Lạc Linh căng thẳng nói.

“Là cháu sao? Hạ Linh đâu rồi?” Giọng của người đàn ông trung niên từ đầu dây bên kia truyền đến.

Người này không ai khác chính là bố của Kiều Hạ Linh và cũng chính là ông chủ của cô. Đừng nhìn hiện tại người này đeo một cái tạp dề màu hồng, trên tay bê theo một đĩa thức ăn với vẻ mặt hiền hòa mà nhầm, đó là một trong số những người ở Giang thành này không ai muốn đắc tội.

“Để cháu đi gọi cô chủ.”

“Không cần. Đợi khi nào nó tắm xong thì nói nó gọi cho ta là được. Với lại bảo nó cuối tuần tranh thủ về nhà, ta có chuyện muốn nói.”

“Dạ vâng.”

Đến khi điện thoại đã chuyển về màn hình đen, Lạc Linh vẫn không cách nào bình tĩnh, trái bim bang bang nhảy trong lồng ngực. Người đó vẫn như thế, một chút thay đổi cũng không có, ép cô đến nỗi thở không nổi.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, Kiều Hạ Linh chỉ mặc trên mình một chiếc áo tắm bước ra ngoài.

“Khi nãy tớ nghe thấy tiếng điện thoại, là ai gọi đến thế?”

“Bố cậu.”

Kiều Hạ Linh: “...” Không phải đâu, vừa mới đây thôi mà đã đến rồi sao? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần cơ mà.

“Rồi cậu có nói gì không?”

“Không có nhưng bố cậu dặn cuối tuần về nhà chú ấy có chuyện muốn nói.”

Xong rồi! Đúng là xong thật rồi! Lần này cô muốn chạy cũng chạy không được nữa luôn. Tiền tiêu vặt của cô, gấu bông của cô, máy chơi game của cô, ông già kia mà biết thì tất cả coi như tiêu tùng.

...

“Tìm được chưa?” Cố Thịnh cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, lạnh nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Sau khi điều tra chúng tôi đã tìm ra được chiếc váy của người phụ nữ kia là phiên bản giới hạn, chỉ có mười cái mới được sản xuất gần đây, hiện đang tìm hiểu xem ngày hôm đó bọn họ đã làm gì.”

Chỉ là có một điều hắn vẫn chưa báo cáo đó chính là không ai trong số đó phù hợp với miêu tả mà ông chủ đã đưa ra.

Cái váy đó là phiên bản giới hạn đấy, số người ở Giang thành sở hữu tất cả đều là tiểu thư quyền quý, đừng nói đám người đó ai cũng xinh đẹp, đến cả người xấu nhất trong số họ cũng chỉ hơi ngăm đen một chút, khác xa so với những điều mà ông chủ nói.

Cái gì mà đầu bù tóc rối, người bốc mùi ngùn ngụt, chân thô eo mảnh, sờ vào cực kỳ rắn chắc, hung tàn thành tính, mở miệng ra là không có câu nào tốt đẹp. Này so với mấy bà bán cá ngoài trợ sợ không khác bao nhiêu nhưng so với đám tiểu thư kia chính là một trời một vực.

Rốt cuộc ông chủ là đang tả mỹ nữ hay bà bán cá vậy hả trời?

Đình Thủy vò đầu bức tóc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng điều tra lại một lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play