Truyện Tình Yêu Của Nhỏ
#1.1/4
chỉ là người đến sau thôi
em không có quyền được chọn anh ở lại hay đi
anh từ bỏ cô ta chọn em nhưng
cô gái nép sau bước tường ôm ngực khóc không thành tiếng
hết tiếng hức lại thêm một tiếng hức nức nở
chỉ khóc sau bức tường như vậy vì nhìn thấy anh và cô ta đứng cười nói vui vẻ sau lưng em
chạy đi! chạy lúc nào lòng em nhẹ nhõm chạy lúc nào anh và cô ta rời xa nhau chạy đến lúc mắt xưng lên vì khóc
mệt mỏi, thở hỏm hỉnh dừng lại ở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ
"ô hôm nao vẫn lại đến vào giờ này" cô chủ tiệm nói
"cháu làm sao, mặt mày tèm lem hết, không sao cô vẫn nhớ cháu uống gì nhé" cô lại nói
em đặt người xuống bàn trống gần đó
chờ đợi cô đem thức uống mình yêu thích ra
bây giờ tối lắm rồi em vẫn thản nhiên ngồi đây ngắm trời ngắm trăng
tại sao? giờ về nhà em cũng chạm mặt hắn, người em dành bao nhiêu yêu thương nhung nhớ
vẫn không hề xao xuyến gì đối với em, một câu yêu em cũng không thốt ra được
em làm sao chứ, em không tốt sao hay em không làm được những gì hắn muốn nên đã rời bỏ em
em ghét việc này em ghét cảm giác hắn ràng buộc em như lúc này
trái tim em bây giờ nhiều vết thương không đếm xuể như là một con dao đã cắt qua hàng trăm lần
em cầu xin dù thế nào đi nữa em vẫn muốn quay về lúc đó
nếu như em không gặp hắn nếu như hắn không chủ động làm trái tim em một lòng hướng về hắn
nếu như chúng ta không gặp nhau thì đã không phải khổ sở như bây giờ.
#1.2/4
nửa đêm cửa tiệm vủa cô đã đóng cửa
em vẫn lang thang ngoài đường không có dũng cảm trở về căn nhà lạnh lẽo đó
em tới công viên lúc nhỏ rất thích ra đây rong chơi em ngồi trên chiếc xích đu
chiếc xích đu này có một kỉ niệm rất đẹp đối với em với hắn
hôm đó em đã cãi nhau rất lớn với mẹ, em giận mẹ nên vội vả chạy ra ngoài lúc đó đang là buổi tối
vì nghĩ em sẽ trở về sau ít phút nữa
nhưng em ngồi ở cái xích đu này tận nửa đêm tự nhủ mẹ sẽ tìm mình về
em bực lắm nhưng không dám trốn xa
em biết mẹ lo lắng cho em cỡ nào
nhưng vì cơn giận vẫn không nguôi em tự quyết ngồi đó
nửa đêm trời lạnh em chỉ mặc mỗi áo phông, em tính đứng lên đi về với cơn giận đó
em nghĩ mình sẽ chết cóng ở đây trước khi mẹ tìm đến
một người con trai tầm tuổi em đã đến chỗ em đứng trước mặt em
"sao khuya rồi vẫn còn ngồi đây"
hắn chùm lên người cho em chiếc áo khoác mà hắn đang mặc rồi ngoảnh đi
"về nhà đi, trời sẽ lạnh hơn nếu còn ngồi đó gia đình sẽ lo lắng đó"
em chỉ biết cầm cụi chiếc áo khoác người em không hề quen, em không biết làm gì hơn ngoài về nhà
hơn những năm bắt đầu quen hắn có kể về việc này nên em đã nghĩ hắn chính là người em đã tìm kiếm rất lâu
sẽ đặt tất cả tấm lòng thành này chỉ yêu mỗi hắn
em vẫn ngồi báu thật chặt hai tay mình vì lạnh, bóng của một người đang tiến lại
chùm lên người một chiếc áo khoác
em chợt nhận ra hành đồng này, em ngước lên
người con trai này không phải hắn
mái tóc đen nhuộm lẫn chút vàng
phút chóc em liền nhận tấm lòng đứng phắt dậy
"cảm ơn rất nhiều!" em nói
em nhìn người đó rất cao tấm thân gày gò
thân nhiệt trên chiếc áo vẫn còn động lại chút hơi ấm của người đó
"liệu tôi có thế giúp gì cho em không" người nói
"làm ơn cho tôi biết tên của anh, áo khoác tôi sẽ giặt và trả lại đàng hoàng" em vội trả lời
"không cần. từ giờ nó là của em, anh đã để số lại cho em ở túi" người nói
rồi người ngoảnh đi chẳng nhìn lại
vì sao? vì sao lại giúp em
em cảm kích vô cùng chỉ vì hành động nhỏ này
mấy lúc em đã quên mất mình đã được an ũi như vậy từ khi còn là đứa trẻ
chỉ cần cho kẹo nó sẽ nín khóc
#1.3/4
hôm sau em đã về nhà nằm trên gác nơi phòng trọ hắn ta và em cùng thuê tháng trước để ở chung
tối trằn trọc lo sợ hắn về suy diễn đủ thứ cứ nghĩ sẽ cãi một trận to
nhưng hình như hắn bỏ em thật rồi
hắn đã không về từ lúc đó
nằm, em vẫn suy nghĩ kết thúc hay không
em chịu đựng một thời gian dài
vốn dĩ em không có nên dù có mất em vẫn không bị thiệt
trưa nắng nóng cuối cùng hắn cũng đã lặn lội về nhà
chỉ là một căn phòng được mướn bằng tiền đi làm thôi
em cũng quên mất chỉ có mình em coi là nhà
"tại sao em ngồi đây, chẳng phải giờ này em đang ở chỗ làm à" hắn gằng giọng nói
"chúng ta dừng lại đi" em bảo
dừng lại mọi khoảng khắc của hắn
"tại sao?" hắn nhẹ giọng trả lời
"anh yêu cô ấy không phải em" em nói
ngợ ra được em đã biết chuyện của hắn và người đó
"em lại ghen tuông vớ vẩn đấy?" hắn nói
"không phải anh làm gì ở sau lưng em ư?" em nói
"em vừa vừa phải phải thôi cái gì cũng có giới hạn, anh với cô ấy có là cái gì đâu" hắn quát tháo
"thế làm những hành động thân mật, đi với nhau cả ngày lẫn đêm, bí mật với nhau làm gì sao em chẳng biết" em nghẹn ngào trả lời
người con gái đứng trước mặt hắn chưa từng làm điều gì khiến hắn bất mãn chưa từng làm điều gì thân mật từ cử chỉ lời nói đều rất thận trọng
ngay câu nói đơn giản "anh yêu em" hắn cũng chẳng nói được với em
hắn rơi vào khoảng không trống rỏng
liệu em đến trước thì hắn có yêu em không?
Là do em không tốt hay do em thật sự không xứng đáng có được tình yêu của hắn
"trái tim của em không phải đá nên cũng biết đau chứ anh à" em lại nói
hắn thật sự mất người con gái hắn không trân trọng chẳng có chút tình yêu nào trong mắt hắn đối với em
em vừa nghe dứt câu, em chạy vụt ra ngoài
lần thứ bao nhiêu khóc rồi
khóc vì đây là lần cuối nhìn hắn nói từng câu từng chữ bấy lâu muốn nói với hắn
hay khóc cho bản thân ngu muội yêu phải hắn
thật sự khổ thân em tình yêu đầu đời của em đã làm em mất niềm tin vào tình yêu
thứ đơn giản gọi hai người cùng nhau vượt qua nhiều gian đoạn trong cuộc đời
cùng nhau làm mọi điều vui vẻ
tình yêu là thứ gì đó xa xỉ
"Thứ đau lòng nhất trên đời là có ai đó trong tim nhưng lại không có trong tay"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play