Tác giả: G.
Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, tổng tài thích làm minh tinh công x ca sĩ thụ, 1x1, trọng sinh, chủ thụ, trước ngược sau ngọt, ngược tra, sảng văn, có bàn tay vàng, HE.
Tiến độ: 2 tuần 1 chương.
Số chương: 30 chương + phiên ngoại.
Nhân vật chính: Tề Văn ( V ) & Thụy Khởi (Đào Đào) | couple phụ: Vỹ Nhạn & Xảo Uy | phối hợp diễn: Quân Minh, Tả Ngạn, quản lý Trần, thư ký Ly, trợ lý An, Trung Phong, Mễ Thuỳ,...
Văn án:
Kiếp trước, Thụy Khởi luôn tự ti về ngoại hình chính mình, trừ giọng hát hái ra tiền thì cậu chẳng có tài cán gì nữa.
Cơ thể phấn điêu ngọc mài chẳng biết trở nên béo núc ních tự bao giờ, dù quanh năm có chạy show thật nhiều cũng không ốm lại nổi.
Nuôi người yêu là diễn viên phụ không có tiếng tăm, Thụy Khởi cảm thán bản thân chẳng khác gì gà mẹ.
Mãi đến một ngày phát hiện người yêu dan díu với một ca sĩ trẻ nổi tiếng, đồng thời là kẻ thù của cậu. Cậu nhận ra bản thân bị lừa rồi.
Người yêu kiên quyết không chịu chia tay, Thụy Khởi đành tự mình rời đi, nào ngờ người yêu không tha, tìm đến cậu, tìm đến một mình còn đỡ, đằng này đem theo vị ca sĩ kia, đến để chất vấn cậu, làm bẽ mặt cậu trước mặt đồng nghiệp.
Trong giây phút nghĩ quẩn. Thụy Khởi như nam phụ phim truyền hình, lao ra đường để xe tông chết. Cơ mà không những không chết, còn được trọng sinh!!!
Thụy Khởi tỏ vẻ, làm người phải có chí tiến thủ! Ngược tra! Tìm chân mệnh thiên tử chân chính của riêng mình!
[...]
"Bảo bối, em lại gầy", vị minh tinh nào đó thở dài.
"A! Đúng nha! Quần này không bị chật!", Đào Đào vui mừng đáp lời anh.
QvQ khi viết chương 1 mới biết mấy từ chuyên ngành với cách gọi trong giới giải trí của bản thân thiệt hạn hẹp.
____________
Nhắc đến công ty F.LW, không ai không biết đến sự nổi tiếng của nó trong giới showbiz, về vị tổng tài bí mật sau màn, về dàn diễn viên, người mẫu, ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng. Còn có lời đồn từ xưa đến nay, trải qua vài chục năm hình thành và phát triển, lời đồn đó vẫn chưa từng biến mất đi.
"Chỉ cần cậu được tổng tài ngoài sáng nhận vào công ty, hạ bút ký lên hợp đồng giấy trắng mực đen, thì chẳng cần cầu quy tắc ngầm gì nữa cả, nếu cậu có tài năng và thực lực, cùng sự thông minh chăm chỉ, chắc chắn cậu sẽ được nhận một giải thưởng điện ảnh dù là nhỏ nhất trong cuộc đời đi diễn của cậu đấy!"
Hai cô gái trẻ ở bến xe buýt, cùng nhau nhìn qua công ty giải trí F.LW ở bên kia đường, ánh mắt tỏa lên khát vọng tuổi trẻ, bàn luận về công ty giải trí tốt, ba lô chuyên biệt của đại học sân khấu điện ảnh cấp A ôm trong lòng và đeo sau lưng của hai cô đã thành công khiến Thụy Khởi chú ý tới.
Ngồi trong xe nhìn ra cửa kính, vì là xe của nghệ sĩ nên cửa kính chuyên biệt nhìn vào không thấy nhìn ra lại thấy, Thụy Khởi nhẹ thở dài "nhìn mọi người ai ai cũng có thời sinh viên, em thấy tuổi xuân của em bất hạnh quá anh ạ".
"Không phải ai học đại học xong ra đều sẽ có việc, em nên thấy may mắn vì đây là năm thứ II em ký hợp đồng dài hạn với công ty đi Đào Đào idol", quản lý Trần lập sổ kiểm tra lịch trình trong tuần cho Thụy Khởi. Đúng vậy, Thụy Khởi cậu chính là nghệ nhân của công ty giải trí F.LW, ca sĩ nổi tiếng của giới trẻ với biệt danh siêu đáng yêu 'Đào Đào', chỉ vì một lần quay show thực tế, được tiền bối hỏi rằng nếu lựa chọn giữa chị ấy và quả đào mọng nước kia cậu sẽ chọn ai, Thụy Khởi ngây thơ đáp ngay sẽ chọn đào vì đào ăn ngon. Từ đó trở đi, fan không gọi cậu là 'Thụy Khởi' nữa mà gọi 'Đào Đào', fandom cũng đổi từ 'Khởi Hành Ra Khơi" thành "Vườn Đào Mọng Nước"... không khổ tâm là nói dối, ai đời từ cái tên hết sức menly lại hóa thành cái tên đậm chất nữ sinh như vậy.
Xe đi vào khu căn hộ cao cấp chuyên biệt cho nghệ sĩ, bảo vệ nghiêm ngặt kiểm tra giấy tờ xe, camera gắn khắp khuôn viên, đâu đâu cũng lập lòe ánh đỏ. Ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo rải dọc lối đi bộ hai bên đường ô tô. Cuối khu cao cấp là khu tập thể, dành cho những nghệ sĩ thích cùng 'hàng xóm' bàn chuyện nghề nghiệp, không thích cảm giác rộng rãi trống trải khi về căn nhà xa hoa.
"Đào Đào này, nếu một ngày em không chịu nổi nữa thì cứ dọn ra đi, chìa khóa căn hộ cao cấp, anh Trần luôn đem theo cho em", quản lý Trần níu tay Thụy Khởi trước khi cậu tay xách nách mang mấy bịch đồ ăn được mua sẵn từ siêu thị xuống xe, cậu cười xòa "em nhớ rồi ạ, anh và bé An về nghỉ ngơi sớm, hẹn mai gặp lại nhé!", rút tay khỏi tay quản lý Trần, đóng cửa xe lại và vẫy tay với trợ lý An ngồi ghế phó lái, trợ lý An ngượng ngùng vẫy tay với cậu.
"Anh Trần ơi, em vẫn không hiểu, vì sao anh Khởi vẫn nhất quyết sống trong khu tập thể, chen chúc với cái người diễn viên hạng ba kia để làm chi cho khổ thân vậy chứ? Lương đều dâng cho người ta y như gà mẹ nuôi con!", trợ lý An cau mày quay đầu nhìn quản lý Trần.
Quản lý Trần trầm mặc một chút, mấp máy môi "vì yêu mà mù quáng".
"Mà em nghe mọi người đồn tên kia đâu tốt lành gì đâu đúng không anh? bên mình còn hợp đồng với hắn hả? Em nghĩ mong mau hết hợp đồng để đá hắn đi đi cho anh Khởi bớt khổ", trợ lý An tức giận nói.
"Hắn ta hết hợp đồng với công ty từ năm trước nên nếu còn muốn ở lại thì phải chi tiền, tổng tài rất bao dung nghệ nhân, trên web riêng vẫn có những bài đăng tuyển quần chúng đóng phim hay quay MV, hắn ta phải nhận việc trên đấy và nhận thù lao rẻ bèo không hoa hồng nếu còn muốn ở khu tập thể, chỉ có điều..."
Thụy Khởi chấp nhận nuôi diễn viên hạng ba kia.
"Em về rồi đây, anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh ăn nhé?", bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng, Thụy Khởi theo thói quen nghiêng người tránh vỏ bia ném tới mình, "anh lại uống bia...".
Cậu thở dài, đỡ người yêu đang say khước trên nền nhà lạnh lẽo lên sofa, mặc kệ lời lải nhải của hắn, cúi người bắt đầu thu gom vỏ bia rỗng. Đầu tiên pha thuốc giải rượu, sau thì nấu thức ăn cho tối nay và ngày mai, hôm nay lịch trình gọn nhẹ, chỉ đi thu âm thử cho ca khúc trong game mới, còn lại bận rộn thì dồn ngày mai, Thụy Khởi quyết định nấu nhiều hơn ba món để người yêu có thể ở nhà dùng bữa no đủ.
Nhìn bàn tay béo múp có vài vết chai do cầm dao làm bếp, quần quật việc nhà vào những ngày rảnh rỗi, Thụy Khởi ngước lên tấm hình treo trên tường, vào bốn năm trước khi chưa quen Quân Minh, cậu là ca sĩ đang trên đà nổi tiếng, củ khoai bỏng trong làng showbiz, giọng ca trời phú không cần qua đào tạo, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã tự đăng ký tham gia các cuộc thi ca hát từ quy mô nhỏ cho thanh thiếu niên cho tới quy mô lớn cấp quốc gia dành cho người chuyên nghiệp. Các công ty đua nhau liên hệ Thụy Khởi, để đến khi cậu vừa tròn 18 là không cần học đại học nữa, chỉ cần đi làm thôi, hàng trăm cánh cửa mở sẵn đợi cậu bước vào.
Lúc ấy, quản lý Trần chỉ đơn giản đưa Thụy Khởi xem hợp đồng và hỏi cậu một câu "khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, vóc dáng ngọc thụ lâm phong đó, có muốn thử làm người mẫu luôn không? Làm song song ca sĩ và người mẫu, sau không thích thì bỏ một trong hai đi là xong".
Thụy Khởi liền ký ngay hợp đồng, có trời mới biết lúc ấy quản lý Trần nói như vậy vì không tin tưởng giọng ca trời phú của Thụy Khởi, vì tổng tài bắt ép quản lý Trần gặp Thụy Khởi quá nên mới nghĩ dẫn dắt cậu làm người mẫu.
Lên như diều gặp gió để diễn tả năm tháng tuổi trẻ của Thụy Khởi. Mãi đến khi tình cờ gặp Quân Minh trong công ty, tiếng sét ái tình đánh trúng thanh niên 20 tuổi chưa từng có mảnh tình vắt vai khiến Thụy Khởi đầu úng nước chạy đi tỏ tình với hắn ta, diễn viên hạng 3 lớn hơn Thụy Khởi tận 5 tuổi, lại sắp hết hợp đồng với công ty, được cậu để mắt là vinh hạnh cho hắn ta. Quân Minh không ngần ngại mà đồng ý.
Nếm thử thịt kho xem vừa miệng chưa, cậu nhẹ giọng thở dài nêm thêm muối.
"Cảm ơn em yêu", Quân Minh uống xong giải rượu thì đặt ly lên bàn bếp, đi đến ôm Thụy Khởi từ phía sau, vì còn ngà ngà say nên hắn thổi khí nóng lên tai cậu. Thụy Khởi vẫn tiếp tục hạ dao cắt cà rốt, cậu biết tính cách của Quân Minh, từ khi cậu béo lên, Quân Minh đã không còn muốn thân mật với cậu nữa và lấy lý do người béo hay bị lãnh cảm...
Thụy Khởi nhẩm tính lại giai đoạn được Quân Minh dắt đi các nhà hàng 5 sao, ăn các món cao lương mỹ vị, hình như là sau một năm quen nhau nhỉ, lúc người yêu vừa hết hợp đồng với công ty, tiền lương tháng cuối và tiền boa thêm cũng đủ để Quân Minh dắt Thụy Khởi đi ăn khắp thế gian. Quản lý Trần có cảnh báo Thụy Khởi xem chừng cân nặng, dù ngừng làm người mẫu rồi nhưng ca sĩ cũng phải giữ cơ thể cân đối một chút, để đi show hát live không khiến fan shock.
Người tính không bằng trời tính, dù tiền Quân Minh cũng chẳng còn nhiều nhưng hắn vẫn kiên trì dắt cậu đi ăn, mãi tới khi Thụy Khởi phát giác có gì đó sai sai và ngăn người yêu lại, thì đã quá muộn rồi, cậu béo lên... phát tướng và không còn giảm cân lại được, cứ như vậy mà phúng phính và núc ních mỡ trên người.
Quân Minh cúi đầu xin lỗi, chắp tay xin lỗi, làm mọi chuyện phục vụ cậu chỉ để xin lỗi vì đã khiến cậu béo lên. Thụy Khởi không phải người nhỏ nhen nên nhanh chóng bỏ qua cho hắn. Dù cậu béo lên nhưng lượng fan vẫn tăng chứ không giảm, nhưng giai đoạn đó báo chí đưa tin giật gân, nào là Thụy Khởi vì thất tình mà sa đọa béo phì,..v..v.. quản lý Trần tức nghẹn họng, đành giảm số lần đi show lại và tăng số lần ở phòng thu abum CD lên.
"Đồ ăn xong rồi, anh vào ăn tối đi", Thụy Khởi đặt món ăn lên bàn, xới chén cơm và đặt ở vị trí đối diện cho Quân Minh. Đợi hắn ngồi xuống dùng bữa, cậu mới ngồi xuống theo.
Không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng chén đũa va chạm, tiếng nhai nuốt. Dù béo nhưng lượng thức ăn cậu nạp vào vẫn ít như trước đây, Quân Minh cũng không ép cậu ăn thật nhiều nữa, dạ dày của cậu bác sĩ nhìn quen đến mức lười quản luôn rồi, chỉ ném cho cậu thuốc mỗi lần ăn quá no mà co rút dạ dày.
"Minh, ngày mai lịch trình của em cả ngày nên có lẽ sẽ về muộn, cơm em nấu sẵn trong nồi, thức ăn thì trong tủ lạnh, anh nhớ hâm lại và dùng bữa đúng giờ đấy", Thụy Khởi dọn chén bát.
Quân Minh không kiên nhẫn gắp thịt vào chén "rồi rồi anh nhớ rồi, em yêu thật nói nhiều, riết chẳng khác gì bà già nhà anh, càm ràm là giỏi", bà già là mẹ của hắn, bà ta giỏi chuyện đòi tiền, càm ràm hắn, bố hắn, chỉ có khi đối diện Thụy Khởi bà ta mới niềm nở vui vẻ và uyển chuyển dùng thân phận 'mẹ của Quân Minh' để đòi tiền cậu.
"Có càm ràm cũng vì muốn tốt cho anh thôi! Anh nói em thế mà nghe được à?", Thụy Khởi cãi lại, đôi khi cậu không hiểu, tại sao Quân Minh có mọi thứ trong tay mà vẫn luôn tỏ ra không đủ? Bản thân không biết rằng, cậu cứ nuôi Quân Minh như vậy, hắn sẽ ỷ lại và cho rằng đó là đương nhiên, chỉ sợ lúc em trai hắn lên đại học, tiền cũng là do Thụy Khởi chu cấp cho.
__________
^ Hãy chỉ giáo lẫn nhau nhá! ♡
Xì poi chương 2:
"Anh Trần, anh mua giúp em CD mới nhất của V đi", trợ lý An lay lay tay quản lý Trần, nài nỉ nài nỉ.
"V? Có phải là vị minh tinh giỏi vụ dịch dung không? Dù trên mạng anh ấy chụp nhiều hình khung cảnh nhưng mọi người đều bình luận tiếc hận vì sao lúc đó cũng ở đấy mà không thấy V", Thụy Khởi gỡ tai nghe ra, nhìn qua điện thoại trợ lý An, là CD ca khúc mới trong bộ phim đang nổi tiếng gần đây của đạo diễn Sil, được giới trẻ hoan nghênh và nhanh chóng leo lên hạng I tuần.
"Chính vì em là người yêu anh nên anh mới nói như vậy đấy! Là người yêu chứ có phải bà già kia đâu! Em chỉ cần là người yêu đủ rồi, ca sĩ chứ chẳng phải diễn viên, sắm vai bề trên để leo lên đầu anh ngồi?!", dằn đũa xuống bàn, Quân Minh cau chặt mày đứng lên, "có bữa cơm mà ăn cũng không yên, gây nhau thì giỏi rồi!".
Thụy Khởi đứng ngây ra, nhìn bóng lưng Quân Minh rời khỏi nhà bếp, tiếng tin tức trên ti vi vang lên ngoài phòng khách, cậu chậm chạp thu dọn đồ ăn nguội trên bàn, cất vào tủ lạnh. Quân Minh ghét thuê người giúp việc nên xong bữa tối là Thụy Khởi lại còng lưng gom đồ dơ đem thả máy giặt. Ngồi trên máy giặt rung rung, cậu cầm lời bài hát, luyện hát để ngày mai thu âm.
Phơi đồ xong thì vừa giờ Quân Minh đi ngủ. Dém lại chăn cho hắn, cậu qua phòng sách để tiếp tục viết lời bài hát cho abum riêng tháng sau. Quản lý Trần từng tống cậu đi học khóa sáng tác nhạc, không phụ lòng mong đợi của quản lý, Thụy Khởi đạt loại xuất sắc trong lớp. Chỉ tiêu mỗi năm sẽ ra từ hai đến ba abum riêng do chính tay cậu viết cũng bắt đầu. Abum tháng sau là abum riêng thứ sáu Thụy Khởi tự sáng tác ra, liên quan tình yêu, mang hơi hướng cổ trang vì fan của cậu đang #Đào_ở_vườn_đào_Phủ_Ảnh_đế_Thủy_Mộc#Đào_Mộc_Ảnh_đế_cuồng_Đào...
Thủy Mộc là bạn cấp ba của Thụy Khởi, cùng bàn cùng lớp, nói là đôi bạn cùng tiến cũng không sai, lúc cậu trốn đi thi hát thì Thủy Mộc thay cậu điểm danh. Lúc Thủy Mộc đi thử vai diễn ở các bộ phim nhỏ thì Thụy Khởi thay Thủy Mộc điểm danh. Giúp nhau ghi chép bài, kiểm tra thì phối hợp để giành hạng. Ở trong lớp chuyên này, Thủy Mộc không hạng nhất thì Thụy Khởi không hạng nhì, hai thanh niên chỉ ở hạng nhất nhì thay phiên nhau đổi chỗ, khiến cả lớp ghen ghét đố kị đỏ cả mắt.
Fan high như vậy vì chẳng biết ai rảnh rang quá, lội hình cũ từ thuở cấp ba của hai người lên, đi share, tình cờ có một tấm hình cũ của Thủy Mộc, lúc ấy y đóng vai vương gia trong bộ phim cổ trang, bên cạnh là Thụy Khởi đang cười toe toét, hai người selfie kỉ niệm lần đầu Thủy Mộc đóng phim với vai chính, cái thời họ chưa nổi tiếng, mặt còn ngây thơ non choẹt khiến fan hết sức hào hứng share, điên cuồng share, đến nỗi báo chí đưa tin hai người vốn là người yêu từ thuở đi học, vì công việc mà tách nhau ra, scandal gây xích mích nên cả hai chia tay ..v..v..
Đủ cẩu huyết để fan bổ não.
Thủy Mộc quá bận rộn để xem tin tức, Thụy Khởi quá thờ ơ để bị những tin đó giật gân, sóng gió có lên nhanh cũng chìm xuống lẹ. Xem lịch thấy sắp tới sinh nhật Thủy Mộc, Thụy Khởi quyết định ra abum nhanh lẹ để tặng bạn thân một đĩa nghe cho bớt than thở buồn đời sầu khổ đạt ảnh đế mà vẫn chạy show nhiều như cái thời còn non xanh phải chạy để giành chức ảnh đế.
Nửa đêm, Thụy Khởi tắt máy tính xuống, nhón chân bước vào phòng bên, cẩn thận nằm bên mép giường, đắp cái chăn nhỏ và nhắm mắt ngủ. Quân Minh không thích bị đánh thức khi đang ngủ, thà cậu ngủ cùng lúc thì hắn không ý kiến nhưng ngặt nỗi cậu luôn ngủ muộn nên hắn đã ra luật bắt cậu ngủ bên mép giường, tránh để đánh thức hắn dậy.
Đánh cái ngáp thứ ba khiến quản lý Trần nhìn qua, cậu vờ nhắm chặt mắt lại như đang ngủ bù.
"Quân Minh lại không cho em ngủ cùng giường?", quản lý Trần lạnh lùng hỏi. Thụy Khởi mấp máy môi "... do em thức sáng tác abum nên..."
"Không được tái diễn! Abum riêng không nhất thiết đều đặn theo tháng, muốn hát thể loại gì cứ nói, ông đây đi liên hệ Xảo Uy viết cho em!", đặt ly cà phê sữa nóng vào tay Thụy Khởi, ra lệnh trợ lý Trần hạ nhỏ âm lượng điện thoại lại để Thụy Khởi có thể chợp mắt.
"Anh Trần, lịch trình hôm nay như thế nào?", nhấp một ngụm cà phê, Thụy Khởi nhẹ thở dài.
"Lịch trình hôm nay là thu âm cho xong ca khúc trong game, gặp gỡ nhà soạn nhạc XX để ký hợp đồng ca khúc mới cho phim bộ dài tập đang quay, sau đó đi thu thử bản thô của ca khúc ABC cho abum XYZ", ngón tay rà trên quyển sổ nhỏ, quản lý Trần nâng mắt kính và đọc cho Thụy Khởi nghe.
Phòng thu âm là của công ty game nên không tránh khỏi sẽ chạm mặt những nghệ sĩ ở công ty khác. Thụy Khởi bước theo quản lý Trần vào trong phòng thu, lên tầng lầu đã được dặn trước, vào căn phòng có hai người đang đợi, tác giả của ca khúc và người phụ trách mảng thu âm.
"Được rồi, vào vị trí đi Đào Đào, xong sớm về sớm nhé!", người phụ trách thu âm là người hoạt bát, nụ cười đầy thân thiện khiến các ca sĩ vơi bớt sự căng thẳng trong lòng.
Giọng hát được cất lên. Giọng của Thụy Khởi thuộc tông cao, có thể so với tông nữ cao chứ không ngừng lại ở nam cao nữa, trong trẻo và ngọt đến đỏ mang tai. Game nhập vai, người chơi sẽ chọn ra chức vụ cho bản thân và cuộc hành trình kiếm tiền, tìm vùng đất mới để trồng trọt xây dựng làng cho riêng mình, tìm kiếm tình yêu của đời mình... Đồ họa sắc nét, giai điệu ngọt ngào trầm bổng, chỉ còn cần nhạc mở đầu nữa là xong.
Tháo tai nghe ra, Thụy Khởi cười híp mắt khi nhìn thấy dấu OK của người soạn nhạc và người phụ trách thu âm.
"Đào Đào vẫn phong độ như vậy, hoàn thành nhanh hơn tôi dự đoán nữa! Đợt sau nếu có bài nào hay tôi sẽ gửi mail cho quản lý Trần nhé", người soạn nhạc hài lòng vỗ vai Thụy Khởi, nháy mắt với quản lý Trần, "được, tôi mong đợi cậu lại lên đồng để viết ra mấy ca khúc high như vậy", quản lý Trần nhếch môi đáp lời. Ai cũng biết người soạn nhạc này luôn trong tình trạng đầu óc trống rỗng đối diện khung nhạc chưa được phổ lời, ngặt nỗi high thì chỉ high trong một đêm, ra liền vài ba ca khúc và rồi lại tắc não.
Hành lang đủ lớn để không phải anh nép qua nhường đường cho tôi hay tôi úp mặt vào tường nhường đường cho anh.
"Cậu có thể đi qua bên trái hoặc đi đường thẳng để tôi tự né cậu", Thụy Khởi lạnh nhạt nhìn chàng trai đang khinh khỉnh trước mặt.
"Vậy phiền tiền bối né tôi rồi, tôi quen đi thẳng, mọi người đều né hai bên nhường đường cho tôi thôi~", chàng trai cười nhẹ, liếc mắt nhìn Thụy Khởi lạnh nhạt bước qua bên trái, đi thẳng một đường không quay lưng lại, chàng trai hừ thành tiếng, huých quản lý của mình "tại sao tôi phải gọi một con lợn là tiền bối chứ?! Giọng của tôi và của anh ta chẳng khác gì nhau!".
"Bớt vô lễ với bề trên, dẫu gì cậu ta cũng lớn tuổi hơn cậu đó Ngạn, mà quản lý Trần hẳn xuống trước chứ không thì người bị mắng là cậu đấy!", quản lý cau mày, hạ giọng nhắc nhở chàng trai.
"Ha ha ha, hừ, lớn tuổi thì sao chứ? Tôi nổi hơn anh ta nên anh ta phải gọi tôi tiền bối mới đúng!", chàng trai gân cổ cãi, quản lý bất lực tự vỗ trán, "cậu nên tự tra trên google hai chữ 'tiền bối' đi Tả Ngạn, kẻo một ngày đẹp trời lại ăn phốt vì vô lễ thì tôi chẳng biết nói sao với giám đốc đâu".
Thụy Khởi nhìn số tầng chậm rãi đi xuống, ban nãy chỉ vì nán lại để bàn thể loại nhạc tiếp theo cùng người soạn nhạc nên mới xui xẻo gặp kẻ thù ở công ty đối thủ. May là quản lý và trợ lý đều bị cậu đuổi xuống trước, không thì họ sẽ nổi cơn tanh bành với chàng trai kia mất. Thụy Khởi thích đấu bằng giọng hát với đối thủ trên bảng xếp hạng âm nhạc, bảng ca sĩ danh vọng, ca sĩ được yêu thích nhất của tháng này kia thuộc lĩnh vực âm nhạc chứ không phải đấu võ mồm một cách ấu trĩ.
Bố từng nói với cậu rằng 'người khôn ngoan dùng lý trí xử lý, kẻ ngu dốt dùng mồm mép để ba hoa'.
"Đào Đào, em có gặp Tả Ngạn không? Ban nãy anh thấy nó đi vào trong thang máy đấy", quản lý Trần săn sóc hỏi, cậu lắc lắc "không anh, may là không chạm mặt", gắn tai nghe vào điện thoại.
"Vậy tốt rồi, vào xe đi em", quản lý Trần nhẹ thở phào.
Thư ký An từ ghế phó lái đột nhiên leo xuống, cầm điện thoại và hào hứng giơ ra, "Anh Trần, anh mua giúp em CD mới nhất của V đi", trợ lý An lay lay tay quản lý Trần, nài nỉ nài nỉ.
"V? Có phải là vị minh tinh giỏi vụ dịch dung không? Dù trên mạng anh ấy chụp nhiều hình khung cảnh nhưng mọi người đều bình luận tiếc hận vì sao lúc đó cũng ở đấy mà không thấy V", Thụy Khởi gỡ tai nghe ra, nhìn qua điện thoại trợ lý An, là CD ca khúc mới trong bộ phim đang nổi tiếng gần đây của đạo diễn Sil, được giới trẻ hoan nghênh và nhanh chóng leo lên hạng I tuần.
"Vào xe hết đi, vụ abum mới tôi sẽ liên hệ Phong tổng lấy về vài cuốn cho", quản lý vỗ đầu trợ lý An, đuổi Thụy Khởi đang hóng hớt lên xe. Lịch trình hôm nay còn dài...
Lần nữa bước ra khỏi phòng thu là gần nửa đêm.
"Đào Đào, lịch trình của em còn ngày mai nữa thì xong tháng này, em có hai hôm nghỉ ngơi trước để bước sang lịch trình mới", quản lý Trần xé mảnh giấy trong sổ nhỏ, đưa cho Thụy Khởi, là lịch trình tháng sau để cậu chuẩn bị tinh thần. "Em sẽ cố gắng nghỉ ngơi đủ, anh yên tâm nha", cậu cười nhẹ.
Đứng trước cửa nhà, Thụy Khởi loáng thoáng nghe thấy tiếng Quân Minh nói chuyện điện thoại bên trong, cậu không nghĩ ngợi gì mà mở cửa đi vào, Quân Minh thích thì thức khuya thôi, cậu chẳng có quyền cấm cản hắn.
"Ừ ừ anh biết mà, anh sẽ giúp em, ha ha ha... em sẽ vượt mặt tiền bối của em thôi"
Tim Thụy Khởi thịch một chút, có cảm giác chuyện này liên quan đến cậu.
"Sao anh còn chưa ngủ?", buộc miệng hỏi.
"Sao em không ngủ sớm cùng anh mà lại bắt anh ngủ sớm?", Quân Minh nhướng mày nhìn Thụy Khởi.
Cậu vắt áo khoác lên giá treo, "lâu rồi em mới thấy anh thức khuya nên hơn tò mò thôi, anh đừng lúc nào cũng gay gắt với em như vậy rồi lại nói anh yêu em".
"Ý em là sao?!", hắn đứt bật dậy, dồn Thụy Khởi vào góc tường. Thụy Khởi thuộc dáng thư sinh, vóc người thấp bé với khuôn mặt phúng phính, cặp mắt to tròn đang trừng lớn Quân Minh, khiến hắn hơi nhíu mày, nhớ lại dáng vẻ thon gọn ngày trước của cậu thì tỏ vẻ chán ghét dáng vẻ mập mạp bây giờ của cậu, hắn thả cậu ra, mệt mỏi xoay lưng đi "giảm cân đi em, anh nhìn mà ngấy cả thịt mỡ".
Thụy Khởi hơi run lên, dịu ngoan đáp lời "dạ anh".
___________
Mạch truyện hơi chậm một chút nhé \=))) thêm một hai chương nữa thụ mới trọng sinh :''<
Tề Văn : tôi xuất hiện được có chút xíu...
G: :'< tại vì con không được sủng đó con.
Tề Văn: ...
Xì poi chương 3
"Em yêu, đi mua bia giúp anh đi", Quân Minh ló đầu vào phòng sách. Thụy Khởi rời mắt khỏi màn hình máy tính "em đang bận một chút, anh có thể tự đi mua mà".
"Suốt ngày bận bận bận, từ lúc anh hết hạn hợp đồng, anh thấy em khinh anh lắm đấy!"
"Nào có đâu... anh ra ngoài trước đi, em đi mua bia liền đây", cậu lúng túng lưu bản nhạc phổ đang dang dở, lấy áo khoác trên giá treo, đóng chặt cửa phòng sách và vội vàng đi mua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play