Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Chồng Mù Của Tôi

Chapter 1

Ông nội
Ông nội
Tình hình hiện tại của Cảnh Sâm anh cũng biết rồi đấy
Ông nội
Ông nội
Anh suy nghĩ lại đi
Mẹ của Vãn vãn
Mẹ của Vãn vãn
Vãn vãn con kết hôn với nhà họ Lệ cũng không thiệt đâu
Mẹ của Vãn vãn
Mẹ của Vãn vãn
Còn có 3 triệu tệ tiền sính lễ nữa
Mẹ của Vãn vãn
Mẹ của Vãn vãn
Vi Vi quả thực cũng đã đính hôn rồi
Mẹ của Vãn vãn
Mẹ của Vãn vãn
Hơn nữa , bây giờ không phải con đang cần tiền gấp sao
Lục Vi Vi
Lục Vi Vi
Cưới người mù cũng tốt lắm mà , ít nhất anh ta sẽ không đi tìm người phụ nữ khác
Lục Vi Vi
Lục Vi Vi
An toàn
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Được, tôi đồng ý
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Mợ trẻ , mời người vào trong
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Người nghỉ ngơi sớm đi
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cút!
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Tôi kêu cô cút , cô không có tai à
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Không mở của được nữa, tôi không đi được
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Lê thiếu gia , tôi mà bị thương thì không có ai chăm sóc cho anh đâu
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Không biết xấu hổ!
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Tôi không cần loại phụ nữ như cô chăm sóc
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tính khí thất thường miệng lưỡi độc ác
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Vậy mà ngủ cũng nhanh đấy chứ
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Sau khi ngừng uống thuốc
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Thị lực của tôi đã bắt đầu lúc ổn lúc không
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Lục Vãn Vãn, cô sẽ giống như những người khác
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cười nhạo tôi sao?
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Lê thiếu gia thật sự anh không thấy gì sao
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Nói đi , lão gia cho cô bao nhiêu tiền để cưới một người chồng mù như tôi
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Tôi sẽ không sinh con với cô để cô được lĩnh thưởng đâu
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cô từ bỏ ý định ấy đi
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cô đừng có hi vọng gì hết
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi không biết giữa bố tôi và ông nội anh có thỏa thuận gì
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi chỉ cầm tiền rồi đồng ý cưới anh thôi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Anh yên tâm , chuyện sinh con là một cái giá khác
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Một người bán rẻ con gái vì tiền
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Một người thấy tiền là sáng mắt
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Đều không phải hạng tốt đẹp gì
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Như nhau cả thôi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Lê thiếu gia không phải cũng đánh gãy chân em trai sao
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Rồi tống cổ em trai vào tù
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cô!!
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi đi lấy bữa sáng giúp anh
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Quản gia Châu tôi đến lấy bữa sáng cho Lệ thiếu gia
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Được
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Những thứ này sao
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Đúng vậy
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Không còn gì khác nữa rồi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Vậy những món ngon trên bàn này thì sao
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Những món này đều là chuẩn bị cho cậu hai và cô Bạch
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Phu nhân đã dặn
Quản gia Châu
Quản gia Châu
Ba bữa đều phải cho cậu cả ăn thanh đạm
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Chỉ là không hiểu được ,tại sao ba bữa đều là cháo trắng với rau
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cô lấy món gì đấy
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Thì cháo trắng với rau
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Đem qua đây
* Lệ cảnh sâm đổ cháo trắng của mình đi*
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Anh làm gì vậy?
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Vứt rác
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Anh không thích thì cứ nói ra,tôi đưa anh xuống dưới ăn không phải được rồi sao
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Sâu bọ
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Cô cảm thấy bọn họ sẽ để một kẻ mù như tôi ngồi vào bàn ăn sao?
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi ra ngoài một lát
Lệ Hạng Thần
Lệ Hạng Thần
Chị dâu , chúng ta cùng xuống ăn đi , đúng lúc có thể chào hỏi nhau
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Lục Vãn Vãn
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Sao anh lại ở đây
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Không phải cô nói giúp tôi lấy băng quấn thương sao
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Vết thương
Lệ Hạng Thần
Lệ Hạng Thần
Cứ đợi đấy đi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi xin lỗi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi không ngờ là mới rời đi một lát mà anh đã bị thương
* trong lúc Vãn Vãn đang định xử lý lại vết thương thì Lệ Cảnh Sâm đã hất tay cô ấy ra*
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Đừng đụng vào tôi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi phải giúp anh xử lý vết thương chứ , không mọi người lại nói tôi ngược đãi anh
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Nếu anh còn đẩy ra thì tôi sẽ đợi anh đến lúc ngủ rồi làm
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Đến lúc đó tôi sẽ trói tay chân anh lại muốn làm gì thì làm
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Anh tự nghĩ cho kĩ đi
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Không biết xấu hổ
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Xong rồi , để tôi đi xem đồ ăn đã giao đến chưa
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Mắt của mình lại nhìn được rồi
Người hầu
Người hầu
Mợ trẻ , đồ ăn cô đặt tôi đã để ở lối ngoài tầng hai cho cô rồi
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Được, cảm ơn
Lệ Hạng Thần
Lệ Hạng Thần
Chị dâu
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Phu nhân
Lệ phụ nhân
Lệ phụ nhân
Sao thế ? Cơm nhà họ Lệ không hợp khẩu vị của cô à
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Không phải đâu , là dạ dày của tôi hơi to nên muốn ăn thêm chút
Lệ phụ nhân
Lệ phụ nhân
Trong nhà có đầu bếp,sao phải mua đâu xa xôi
Lệ phụ nhân
Lệ phụ nhân
Thế này đi , cô đi vứt đồ ăn ngoài đi
Lệ phụ nhân
Lệ phụ nhân
Tôi kêu quản gia Châu đem cơm lên phòng cho cô
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
* nghĩ thầm * Vậy Lê Cảnh Sâm ăn gì đây ? Quản gia Châu nhất định sẽ nhìn mình ăn
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Tôi không muốn lãng phí thức ăn , hay để lần sau đi
Lệ phụ nhân
Lệ phụ nhân
Nếu tôi nói là không có lần sau thì sao?
Lệ Hạng Thần
Lệ Hạng Thần
Mẹ đừng làm khó chị dâu nữa
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Vậy mọi người ăn thong thả , tôi lên trước đây
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Tôi còn tưởng cô vui quá, quên luôn lối về rồi chứ
Lục Vãn vãn
Lục Vãn vãn
Lần này đừng đổ bỏ nữa nhé
Lệ cảnh sâm
Lệ cảnh sâm
Lục Vãn Vãn cô đút cho tôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play