Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Ghép Cặp Đầy Sóng Gió

Chương 1: Cẩu Huyết Truyện

Chương 1: Cẩu Huyết Truyện

”Hạ Vũ nâng họng súng, chĩa về phía hai người vật lộn trước mặt, cắn chặt răng, quyết tâm bóp cò.

Tiếng súng vang lên, hiện trường vốn hỗn loạn bỗng trở lên im lặng, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.

Nhâm Bạch ngạc nhiên, Hạ Đông từ sau chạy tới, đỡ đạn cho cậu.

Hạ Vũ không thể tin, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước. Cô không nghĩ anh trai sẽ nhảy ra ngay lúc đó.

Nhâm Bạch gào khóc, đẩy Cố Ngạo sang một bên, lết lại gần Hạ Đông, miệng lẩm nhẩm cầu xin:

“Đông ca, anh đừng nhắm mắt, em đây, mở mắt ra đi, cố lên... Em biết sai rồi nên xin anh, đừng chết, xin anh...”

Nhâm Bạch vừa nói vừa run run bấm gọi cấp cứu.

Bỗng nhiên, một chiếc ô tô màu đen chạy đến.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Một người đàn ông chậm rãi bước xuống xe.

Hắn mặc bộ âu phục đen, cả người toát ra khí thế ‘người sống chớ gần’ khiến họ kiêng dè lùi vài bước. Đôi mâu vàng nhẹ nhàng quét qua từng người.

Khác với dáng vẻ chật vật của bọn họ, người nọ sạch sẽ như thể nơi hắn vừa đặt chân đến không phải bãi chiến trường mà là một bữa tiệc khiêu vũ lớn.

Nam nhân có sức hút khiến người khác nhìn vào khó dời mắt.

Ôn Nặc chầm chậm tiến lại gần Cố Ngạo, nhìn vẻ chật vật của y, cười trào phúng:

“Ồ, mày vẫn còn sống à?”

Cố Ngạo giận đến nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ:

"Chó má, mày làm đúng không?”

Y nhìn trừng mắt nhìn khẩu súng Ôn Nặc đang cầm.

Ôn Nặc vuốt ve khẩu súng bạc, bình tĩnh nói:

“Lúc mày chỉa họng súng về phía A Thanh bóp cò thì mày nên biết sẽ có ngày hôm nay. A Thanh của tao đến chết vẫn không biết mình chết như thế nào, còn mày? Tao đưa mày xuống bồi em ấy."

Ôn Nặc lấy một khẩu súng khác từ trong túi áo, ném về phía Cố Ngạo, cười nhạt.

Hắn đã không còn gì để mất, sau khi giết thằng chó trước mặt thì sẽ đi gặp A Thanh bởi vì, đêm nào hắn cũng mơ thấy cậu khóc.

“Chúng ta đấu đi, ai thắng thì người đó ra về, thua liền chết tại đây. Trong khẩu súng chỉ có một viên nên mày chỉ có duy nhất một cơ hội.”

Cố Ngạo không dám tin nhìn về phía Ôn Nặc. Y cao giọng hét lớn:

"Ôn Nặc, mày điên rồi!!!”

“Sao? Mày không dám?” Hắn mở miệng giễu cợt, đôi mắt chứa một tia điên cuồng.

Cố Ngạo gân cao cổ cãi: “Có gì mà không dám chứ!”

Ôn Nặc vỗ tay khen ngợi: “Tốt, có khí thế!”

Hạ Vũ nghe Cố Ngạo nói liền hoảng sợ kêu nên: “Cố Ngạo, đừng...”

La Tiểu Hi cũng khuyên nhủ: “Ngạo ca, anh không được đồng ý với hắn ta. Hắn rất xảo quyệt. Xin anh nghe em lần này!”

Cố Ngạo nghe ả nói, cười lạnh, ai mà không biết hắn có quỷ kế. Nhưng y không thể cứ như vậy bị hắn giết chết. Y muốn bên cạch tiểu Vũ.

Cả hai người đều nâng súng về phía đối phương.

Chưa kịp để Cố Ngạo phản ứng, Ôn Nặc đã nả một phát súng hướng ngay đầu y.

Đúng lúc này, La Tiểu Hi đứng bên cạch Hạ Vũ lao ra đỡ đạn.

Bộ đầm trắng mặc trên người dần nhuốm một màu đỏ tươi trông quỷ dị.

Ả cuộn tròn người, hai tay ôm chặt miệng vết thương, mặt nhăn lại. Nước mắt cứ như vậy chảy ra càng làm ả trông xấu xí.

Có vẻ viên đạn đã bắn thủng dạ dày của ả nhưng tuyệt nhiên, ả không cảm thấy hối hận.

La Tiểu Hi khó nhọc thở ra từng hơi tàn, đôi mắt tối dần, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ả yêu Cố Ngạo, cả đời này đều vì y mà sống, cuộc đời của ả, từ lâu đã buộc bên một người tên Cố Ngạo, sống vì y, khao khát nhận được sự quan tâm từ y. Cuối cùng cũng vì y mà chết.

Thấy viên đạn không đến được đích, Ôn Nặc nhíu mày, trông có vẻ không hài lòng. Vốn dĩ viên đạn chỉ có một, nhưng Ôn Nặc vẫn tiếp tục bóp cò. Lần này nhắm chúng mục tiêu là Cố Ngạo.

Cố Ngạo phản ứng nhanh, lùi lại một bước nhưng vẫn bị bắn chúng. Y tức giận hét lên với Ôn Nặc:

“Mày không giữ lời."

Ôn Nặc cười lạnh, tiếp tục chĩa họng chúng về phía y, ánh mắt phủ đầy băng, sắc nhọn như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người Cố Ngạo:

“Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ công nhận mình là quân tử. Chỉ trách...” Ôn Nặc bỗng nhiên quỵ xuống, đôi mâu vàng nhạt nhìn về phía thanh niên nổ súng.

Hứa Trí Minh bị nhìn tới run rẩy, nước mắt trào ra nhưng vẫn cứng miệng nói:

“Ngươi là tên khốn!!! Ngươi giết La tỷ tỷ, ngươi đáng chết."

Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ‘Đoàng’ tiếng súng vang lên.

Ôn Nặc chết ngay tại chỗ. Viên đạn đó bắn ra từ họng súng của Cố Ngạo.

Hạ Vũ chạy về phía y, kiểm tra miệng vết thương. Vài phút sau, thuộc hạ của Cố Ngạo tới, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Riêng về phần của Nhâm Bạch, cậu vẫn khóc ròng ôm lấy thi thể của Hạ Đông không cho ai mang đi.

Từ sau sự việc đó, Nhâm Bạch tự sát trước mộ của Hạ Đông.

Hứa Trí Minh thần trí không tỉnh táo lúc điên lúc khùng, gặp nữ nhân nào cũng gọi là ‘La tỷ tỷ’.

Tin tức Ôn Nặc chết đã khiến cho toàn giới hắc đạo hoang mang.

Ôn Nặc là nắm trong tay toàn bộ hắc đạo. Bình thường, Ôn Nặc đi đâu cũng có vệ sĩ theo bảo vệ, thế mà hôm đó, hắn lại đi một mình. Đây rõ ràng là tự tìm chết.

Toàn bộ tài sản của Ôn Nặc được chuyển hết cho đàn em thân cận. Còn Cố Ngạo và Hạ Vũ ra nước ngoài kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc tới già."

Diệp Vân Thanh đọc xong tức muốn phun ra một búng máu.

Cái kết quỷ quái gì đây!? Vì lý do gì tất cả nhân vật phụ đều chết hết???

Còn có đôi cẩu nam nữ chính kia, sau khi chứng kiến cái chết của nhân vật phụ mà vẫn vui vẻ sống đến già. Diệp Vân Thanh cố kìm chế cảm xúc muốn bóp cổ tác giả, lướt xuống khu bình luận.

Phía dưới ai cũng tỏ thái độ rất không phục. Hầu hết mọi người đều bênh vực cho dàn nhân vật phụ, ném đá cẩu nam nữ chính và tác giả thậm tệ. Truyện cũng bị đánh giá thấp (3.2*/5*).

Khu bình luận:

———Quỷ Vô Thường: Tác giả viết kết cục như vậy là quá ác rồi. Cùng lắm thì chỉ cho Ôn Nặc chết thôi chứ.

Fan Ôn Nặc trả lời Quỷ Vô Thường: Cái gì? Tôi thấy Ôn Nặc là người không đáng chết nhất đó!

Quỷ Vô Thường trả lời Fan Ôn Nặc: Có gì mà không đáng chết. Nó tìm mọi cách để hại nam nữ chính nên đáng.

Fan Ôn Nặc trả lời Quỷ Vô Thường: Vậy Nhâm Bạch, La Tiểu Hi, Hạ Đông cũng hại nam nữ chính sao mày không nói!

Quỷ Vô Thường trả lời Fan Ôn Nặc: Nhưng tao thấy Ôn Nặc chết là hợp lý. Mấy đám fan não tàn như chúng mày đừng có mà lắm điều.

Chính Nghĩa Là Tất Cả trả lời Quỷ Vô Thường: Bạn gì đó ơi, bạn nói thế không thấy nhột à? Bạn cũng là fan não tàn của nam nữ chính đó, chửi người ta như thế kia chẳng khác nào đang tự nhột cả.

...

Chính Nghĩa Là Tất Cả trả lời Quỷ Vô Thường: Sao không nói nữa đi. Hăng hái cào bàn phím lắm cơ mà.

———Bong Bóng Bay: Cái kết vô duyên hết sức!!! Đánh giá 3* thôi.

Hạt Mưa Biết Rơi trả lời Bong Bóng Bay: Trời ơi, có mỗi cái kết cục mà cũng trừ đi 2* của tác giả. Mình thấy bạn mới là người vô duyên đó. Không đọc được thì đi ra chỗ khác đê.

Bong Bóng Bay trả lời Hạt Mưa Biết Rơi: Mỗi người đều có cảm nhận khác nhau thôi bạn. Mình đánh giá bao nhiêu sao đó là quyền của mình không cần bạn phải nói. Với lại mình không vô duyên, mình đọc và cảm nhận như thế nào không liên quan đến bạn.

———Chính Nghĩa là Tất Cả: Đọc bình luận thấy mấy bà nói kết cục tốt tôi đến chịu. Truyện nát nhất là hai nhân vật chính luôn, nữ chính thì không biết hối hận là gì. Tự tay giết chết anh trai ruột thịt của mình mà vẫn sống vui vẻ. Thậm chí ngay khi Nhâm Bạch chết cô ta chẳng hề quan tâm ở nước ngoài tình tứ với nam chính. Với lại nam chính cũng vô tâm quá đi, nữ phụ đã đỡ đạn cho gã mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Mà các nhân vật phụ chưa đến mức phải chết, tác giả rõ ràng có thể viết một kết cục tốt hơn nhưng bả không làm. Bả thích hút nước mắt của mọi người nhưng không ngờ bị phản dame. Tôi nghĩ nếu bả viết nam chính nữ chính chết thì nhiều người ủng hộ đấy. Nhưng dù sao kết cục cũng không thể đổi. Tôi mong tác giả sẽ viết phiên ngoại cho các nhân vật phụ để làm hài lòng độc giả chúng tôi.

•Làm hài lòng độc giả +1

•Làm hài lòng độc giả +2

•Làm hài lòng độc giả +3

...

•Làm hài lòng độc giả +999

————————————————————

Đọc đến bình luận của Chính Nghĩ Là Tất Cả, Diệp Vân Thanh liền thả một like. Vậy cũng tốt, cậu cũng muốn hóng phiên ngoại. Mà truyện bị tác giả phá nát rồi không biết bả định viết phiên ngoại kiểu gì. Diệp Vân Thanh tắt khu bình luận, day day đôi mắt đỏ ngầu. Cậu liếc nhìn giờ hiển thị trên máy tính. Ngáp dài một cái, than thở:

“4h sáng rồi cơ à. Thôi làm một giấc.”

Diệp Vân Thanh tắt máy tính, nằm xuống ngủ.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

Diệp Vân Thanh: không biết bà tác giả định viết phiên ngoại như nào nhỉ?

Tác giả said: Tôi là con trai...

Diệp Vân Thanh: “...”

Chương 2: Thiếu Niên Khó Ở

Chương 2: Thiếu Niên Khó Ở

“Ê, tên kia! Dậy mau!” - Một giọng thiếu niên trẻ tuổi vang lên, mang đầy tính kiêu ngạo.

Diệp Vân Thanh mơ màng mở mắt. Trước mặt cậu là một thiếu niên cỡ khoảng mười hai tuổi, tóc trắng, mắt đỏ, ngũ quan tinh xảo không tỳ vết.

Hắn ta mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng kết hợp với chiếc quần đen dài. Đồ thiếu niên đó mặc rộng tới mức cổ áo trễ xuống, chiếc quần bò phải sắn lên mới miễn cưỡng vừa.

Khuôn mặt hắn nhăn lại, tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn, tức giận.

Thiếu niên bay lơ lửng trên không, trừng mắt nhìn cậu.

Trong khi, Diệp Vân Thanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị thằng nhóc kia thúc cho một cú vào bụng.

“Ách...” - Diệp Vân Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, cậu ôm bụng vẻ mặt đầy đau đớn.

“Hừ, yếu đuối.” - Thằng nhóc tóc trắng khinh thường như thể việc hắn vừa làm là hết sức bình thường.

Giờ cậu mới để ý, xung quanh là một khoảng không trắng xóa, không phải phòng ngủ chật hẹp quen thuộc của cậu.

Diệp Vân Thanh ngờ vực quay sang hỏi thằng nhóc tóc trắng:

“Đây là đâu?” - Diệp Vân Thanh đầy bụng nghi hoặc, cầu giải thích.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu sau đó nói: “Không gian hệ thống."

Diệp Vân Thanh: ???

Thiên niên tóc trắng: Chậc.

“Ta tưởng mấy tên trạch nam như ngươi rõ tình huống nhất chứ?”

Diệp Vân Thanh đáp: “Biết thì có, nhưng bình thường phải chết mới có tình huống này chứ nhỉ?”

“Thì ngươi chết rồi."

“Vô lý, tôi hôm qua vẫn còn ngủ ngon lành sao lại chết được.” - Diệp Vân Thanh phản bác.

Thiếu niên tóc trắng nhàn nhạt hỏi: “4h sáng ngươi ngủ?”

Diệp Vân Thanh: Gật gật.

“8h sáng hôm sau nhà bên cạch đột nhiên bị nổ bình gas. Lửa lan sang nhà ngươi, còn ngươi thì ngủ như chết. Mặc dù lửa có lan sang mấy nhà khác nhưng giờ đó bọn họ đã đi làm hết. Tóm lại, cháy to nhưng chỉ có ngươi chết.”

Nói rồi, từ hư không xuất hiện một tờ báo đập thẳng vào mặt cậu.

Diệp Vân Thanh không thể tin: Cmn, cậu thế mà lại chết cháy.

“Vậy cậu là hệ thống gì gì đó phải không?” Diệp Vân Thanh xoa xoa cằm hỏi.

“Ta không phải hệ thống gì gì đó, ta là R-A-I." - Rai liếc xéo Diệp Vân Thanh một cái, mở miệng giải thích.

“Ngươi hiện tại chỉ cần câm miệng nghe ta nói.” - Rai mặt lạnh ra lệnh.

Diệp Vân Thanh: “...” Được rồi cậu câm.

Diệp Vân Thanh: Cậu có cảm giác hệ thống này rất khó ở chung.

Trước mặt Rai bỗng nhiên xuất hiện một chiếc máy tính, thiếu niên làm một vài thao tác nhỏ, xoay màn hình máy tính về phía cậu.

Diệp Vân Thanh tò mò xem thử, một dòng chữ to đập thẳng vào mắt cậu.

[Tổng Tài Bá Đạo Và Thiếu Nữ Bạch Liên Hoa Của Hắn]

Đây không phải bộ truyện hôm qua cậu cày đến sáng sao??? Cũng tại nó mà cậu bị chết cháy đó.

“Nhiệm vụ của ngươi là xuyên đến thế giới ảo, được thiết lập dựa trên những cuốn tiểu thuyết bị lỗi. Giả dụ như nó chẳng hạn, ngươi cần phải thay đổi kết cục và ghép cặp cho các nhân vật phụ đến kết HE. Ngươi sẽ xuyên qua tầm chục thế giới như vậy, nếu không hoàn thành trước khi ngươi chết thì nhiệm vụ coi như thất bại. Hình phạt cho ngươi là một chút giáo huấn của ta. Nếu thành công ghép cặp cho các nhân vật phụ thì sẽ được sống ở đó lâu dài. Sau khi ngươi hoàn thành hết tất cả thế giới thì sẽ được một nguyện vọng." Rai nghiêm túc giảng giải.

Diệp Vân Thanh nghi hoặc hỏi: “Tôi thật sự không hiểu, làm như vậy thì có lợi ích gì cho cậu? Đó cũng chỉ là tiểu thuyết mạng."

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó Rai nhăn mặt tức giận, gằn giọng nói:

"Mấy bộ truyện đó là do chủ nhân ta viết. Cũng tại nó mà ta mới xuất hiện ở đây, ta đường đường là thuộc hạ thân cận của chủ nhân, nay lại bị bắt đi làm mấy việc vặt vã. Cũng tại mấy tên độc giả các người, chửi ngài ấy nhiều quá nên ngài ấy đã kêu người đi sửa lỗi để làm ‘hài lòng độc giảm!"

Hơ? Bây giờ thần cũng thích viết truyện nữa hả? Bắt trend dữ. Hoá ra thần cũng rảnh ghê chứ nhỉ?...

“Ta cần phải ‘đánh nhanh thắng nhanh’ mới được.”

Sau câu nói của Rai, cậu bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, không gian đảo lộn, cậu thấy choáng váng rồi ngất lịm đi. Cậu thầm chửi Rai, mẹ nhanh không sợ vấp à.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Tiểu kịch trường:

Diệp Vân Thanh đang chuyên chú cầm bút nối các cặp đôi với nhau. Nhưng cậu nhận ra tất cả các nhân vật phản diện trong mỗi thế giới đều sai sai, không biết ghép cho ai.

Nhân vật phản diện nhìn Diệp Vân Thanh ngồi trên đùi mình, đang viết viết, xoá xoá không quan tâm tới hắn, hắn nắn nắn eo cậu: Sao vậy?

Diệp Vân Thanh sáng mắt, nếu không biết thì hỏi nhân vật phản diện xem sao: Anh có thích ai không? Tôi giúp anh theo đuổi.

Nhân vật phản diện: Có, em chắc chắn sẽ giúp được tôi.

Diệp Vân Thanh vểnh mũi ngạo kiều: Đương nhiên rồi, tôi có rất nhiều kinh nghiệm qua tay tôi là gạo nấu thành cơm, rồi rồi, đưa tên đi, tôi sẽ giúp anh theo đuổi người ta.

Nhân vật phản diện: Diệp Vân Thanh. Tôi thích em, em sẽ giúp tôi theo đuổi em chứ?

Diệp Vân Thanh:...

Chương 3: Thế Giới Thứ Nhất (1)

Chương 3: Nhân Vật Phản Diện Không Phải Như Vậy (1)

Diệp Vân Thanh tỉnh dậy trong một căn phòng chứa đầy mùi thuốc sát khuẩn. Điểm lạ, cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, như đã ngửi nó trăm triệu lần trước kia.

Tuy không phải bệnh viện nhưng nó được trang bị không khác gì phòng bệnh cao cấp. Xung quanh toàn là các thiết bị điện tử, máy đo nhịp tim, tủ thuốc.

Diệp Vân Thanh cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu như mấy ngày chưa được uống miếng nước. Đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng, thi thoảng nhói đau. Cậu dùng hết sức lực mà hỏi Rai:

“Rai, đây là sao thế?” Giọng cậu khàn khàn khó nghe.

“Đọc rồi tự hiểu.” Rai trả lời, kèm theo đó là tập tài liệu ghi ghi chép chép.

Diệp Vân Thanh lướt qua vài dòng đã thấy đầu óc đau nhức nhưng cậu biết sao được, không đọc liền không hiểu tình hình nơi này. Đây đúng là một cực hình đối với cậu.

Cậu xuyên vào thân thể của một vị cùng tên họ. Từ nhỏ thân thể nguyên chủ đã không được khoẻ, bị bệnh triền miên, ra vào viện như cơm bữa.

Vì để tránh việc đi lại bất tiện, cha nguyên chủ đã mời các vị danh y, bác sĩ trực tiếp ở lại biệt thự. Thậm chí còn tỉ mỉ sắp xếp một căn phòng giống y hệt bệnh viện cho cậu.

Bảo sao cậu thấy nơi này quen thuộc....

Nguyên chủ có một người bạn thanh mai trúc mã là Ôn Nặc.

Ôn Nặc? Nhân vật phản diện??? Đùa à!? Nhân vật phản diện được đánh giá là ngang tàn, độc ác, vậy mà cũng có người dám chơi với hắn sao?

Diệp Vân Thanh mang theo tâm trạng hoang mang đọc tiếp.

Bọn họ như hình với bóng, lúc nào cũng đi bên cạch nhau. Cả hai đều hiếu chiến, ra tay lúc nào cũng ác độc, nhưng thân thể nguyên chủ yếu kém không thể hoạt động mạnh nên cậu hầu như đều sử dụng não là chính.

Họ đã trở thành bộ đôi không thể động đến ở trong trường.

Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho một vài kẻ không vừa mắt, nhất là đám bị Ôn Nặc đánh. Bọn chúng biết thân thể nguyên chủ yếu đuối, chắc chắn không địch lại chúng nên quyết định tìm cách tách hai người họ ra. Để giáo huấn cậu một trận cho bõ tức.

Ngày định mệnh đó, bọn chúng bắt nguyên chủ, ném vào phòng chứa đồ của nhà trường. Họ ra sức đánh đập cậu, chúng trút hết lỗi oán hận với Ôn Nặc lên người cậu.

Thân thể vốn nhược từ bé, không thể chấp nhận được những đòn đánh kia, cậu nhanh chóng bị chúng chà đạp đến choáng váng.

Cậu vẫn cố sức vùng vẫy thoát ra, đá vào mặt một tên, khiến gã đã điên, nay càng điên hơn.

Gã cầm cây gậy bóng chày, liên tiếp đập vào chân cậu, mấy đứa nhát gan xung quanh đã lên tiếng can ngăn, nhưng có vẻ tên kia cầm đầu nên chúng không dám nói gì.

Hai chân của cậu bị gã kia đánh bê bết máu, cậu hôn mê liền không biết gì.

Sau sự việc đó, nguyên chủ chính thức trở thành một tên què, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Kèm theo đó tính cách của nguyên chủ cũng dần trở lên trầm tính hơn, không còn vẻ hiếu chiến, năng động của một thiếu niên mười sáu tuổi.

Ôn Nặc biết do mình mà nguyên chủ mất đi đôi chân thì liên tục tự trách. Đến trường để đập chết đám chó má kia. Kỳ lạ, đám học sinh đó đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Ôn Nặc sau đó mới biết chuyện, đó là cha của nguyên chủ đã bắt đám kia giam vào ngục của Diệp gia. Vì Diệp gia cũng nằm trong giới hắc đạo nên việc có một hầm ngục là chuyện rất bình thường.

Nơi đây giam giữ những tên tội đồ, những kẻ thua cuộc, nằm vùng,...

Cha nguyên chủ cực kỳ tức giận khi nghe tin con trai không thể đi lại được nữa.

Ông muốn chính tay con trai trả lại mối thù nên đã đưa đám nhóc đó cho con trai xử lý.

Nguyên chủ không nói không rằng ra lệnh tra tấn chúng, đủ các loại cực hình kinh khủng. Nhưng trong toàn bộ quá trình, cậu chỉ lẳng lặng ngồi xem, khuôn mặt không mang theo nhiều cảm xúc. Đám người kia bị tra tấn với kêu gào thảm thiết, gọi cha, gọi mẹ. Giống như đám heo thối tha bị người ta chọc tiết.

Sau ngày hôm đó, đám kia bị hành hạ nửa sống nửa chết, bị lột sạch da, sau đó ném ở một xó xỉnh tự sinh tự diệt.

Tuy nhiên, cha Diệp không có ý định để bọn chúng cứ như thế mà sống, ra lệnh trừ khử ngay sau khi chúng được thả, đối với ông việc gì cũng phải nhổ bỏ tận gốc. Vì nhỡ đâu, bọn chúng còn sống, đem niềm oán hận trả thù Diệp gia thì sao?

Cách tốt nhất là giết hết. Diệp gia chủ cũng giảng giải kĩ lưỡng về vấn đề này cho con trai. Cha Diệp đã lên kế hoạch dạy con trai kĩ năng chiến đấu, cách sử dụng vũ khí.

Cũng vì lẽ đó mà Ôn Nặc không được gặp mặt nguyên chủ hẳn một năm. Hắn rất suốt ruột nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Hắn còn tưởng nguyên chủ vì chuyện đó mà nghỉ chơi với hắn, nên ủ rũ mấy tháng trời.

Cuối cùng hắn không nhịn được, nửa đêm lẻn vào nhà cậu. An ninh Diệp gia tuy không dày đặc bằng nhà hắn nhưng hắn cũng mất khá nhiều thời gian để đến được phòng của nguyên chủ.

Ôn Nặc nghĩ là nguyên chủ đã ngủ nhưng không ngờ, vừa đặt chân xuống ban công liền nghe một tiếng nói:

“Ai?” Giọng nói quen thuộc mà hắn nhớ mong suốt một năm nay.

“Tớ nè!” Ôn Nặc vui sướng đáp.

Diệp Vân Thanh mở cửa ban công nghi hoặc hỏi:

“A Nặc? Sao cậu lại ở đây?

Ôn Nặc đưa tay gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch:

“Nhớ cậu.”

“Ý tớ là cậu sao không vào cửa chính mà trèo cây làm gì."

Ôn Nặc:...

“Không nghĩ tới.” Ôn Nặc ngơ ngác nói.

“Đồ Ngốc.” Diệp Vân Thanh bật cười.

Hai người ngồi trên giường trò truyện đến khi mệt cả hai mới lăn đùng ra ngủ.

Hai người bọn họ lại tiếp tục thân thiết với nhau, Ôn Nặc sau khi biết Diệp Vân Thanh học bắn súng, các kiểu thì bắt cha Ôn dạy mình. Ông Ôn cũng đành chiều theo ý con trai, ra sức dạy bảo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm Ôn Nặc và Diệp Vân Thanh hai mươi tuổi, thì cha Diệp qua đời.

Diệp Vân Thanh là con trai duy nhất trong nhà nên đã thừa hưởng toàn bộ Diệp gia.

Khác với Ôn gia, Diệp gia hoạt động trong cả hai giới hắc bạch, vì vậy nguyên chủ phải chịu gánh nặng gấp đôi.

Những thuộc hạ thân cận của cha Diệp đã cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng cho cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều.

Ban đầu khi cậu chưa quen có gặp vài vấn đề khó khăn, rất nhiều cuộc xung đột nội bộ đã diễn ra. Nhiều kẻ không an phận muốn dành công ty Diệp gia nhưng chúng đều bị cậu xử lý.

Sau hai năm cậu dần ổn định vị trí gia chủ Diệp gia.

Còn về phía Ôn Nặc, hắn được cha chuyển nhượng vị trí trùm giới hắc đạo khi đến tuổi hai mươi ba. Tính cách hắn cũng dần trở lên lạnh lùng, tàn khốc hơn cả.

Dưới sự giúp đỡ của Diệp Vân Thanh, hắn dễ dàng có được sự trung thành, tận tuỵ của đám đàn em. Không biết có phải do hắn quá độc ác hay không mà tất cả mọi người dưới chướng hắn đều sợ hãi.

Nhưng mấy ai biết được Ôn Nặc lại thầm thích Diệp Vân Thanh.

Đọc câu cuối, Diệp Vân Thanh liền trợn mắt há mồm. Tuy trong truyện đúng là Ôn Nặc có thích một người nhưng đối phương bị nam chính lợi dụng rồi giết chết. Nó khiến cho mâu thuẫn của nam chính với Ôn Nặc phát sinh.

Vì nhân vật Diệp Vân Thanh chỉ là một pháo hôi nên phần giới thiệu của tác giả có hơi sơ sài, thừa thiếu các kiểu nên Diệp Vân Thanh của chẳng nắm rõ có nhân vật dưới chướng nguyên chủ là ai.

Cậu có chút mơ hồ một xíu, hiện tại cậu vẫn chưa đọc phần của các nhân vật khác. Không biết khi nào thì nam chính với nữ chính gặp nhau đây?

Không để Diệp Vân Thanh nghĩ ngợi lâu, cơn đau đầu lại xuất hiện. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở rồi lại đóng,

Diệp Vân Thanh cố rướn người nhìn qua. Nam nhân mặc bộ âu phục đen, tay bê một khay thức ăn tiến lại gần. Khuôn mặt tỉ lệ chuẩn, đôi mâu vàng ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Hắn nhìn đến người đang nằm trên giường, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ nhắn hồng hồng do thời tiết lạnh giá bên ngoài. Đôi mắt mông lung nhìn hắn y như vật nhỏ vô hại, không có khả năng tấn công. Làn da đối phương trắng bệch, tái nhợt trông yếu đuối khiến người khác tưởng chỉ cần mạnh tay một chút là có thể làm bị thương người nọ.

Nhưng hắn biết, hoa hồng trước mắt có gai. A Thanh luôn khác với vẻ bên ngoài, lạnh lùng tàn bạo hơn hắn rất nhiều. Chỉ là tính khí ấy bị che lấp bởi vẻ ngoài yếu đuối của cậu.

Ôn Nặc tiến lại gần, thuần thục đỡ Diệp Vân Thanh ngồi dậy. Khi hắn đến gần, Diệp Vân Thanh bỗng dưng run lên vì lạnh. Có vẻ như vừa rồi hắn ở bên ngoài, mang theo hơi lạnh đi vào.

Ôn Nặc nhíu mày, lấy điều khiển tăng nhiệt độ thêm, tiếp theo đi đến tủ chứa đồ, lấy một túi giữ ấm trong đó rồi nhét vào tay cậu.

Thấy cậu trông có vẻ thoải mái hơn, Ôn Nặc không nhanh không chậm chuẩn bị bàn thức ăn trên giường, sau đó đặt khay đồ lên. Phía trên là một bát cháo trắng đang bốc hơi nóng hừng hực, cùng với cốc nước ấm và vài viên thuốc.

Diệp Vân Thanh uống một ngụm nước, sau đó cầm muỗm múc từng miếng cháo bỏ vào miệng. Ôn Nặc ngồi ở chiếc ghế bên cạch yên lặng ngắm nhìn đối phương.

Hắn ước gì Diệp Vân Thanh lúc không bệnh cũng ngoan ngoãn như thế. Diệp Vân Thanh ăn được vài miếng liền dừng.

Ôn Nặc nương theo động tác của cậu liền biết cậu không muốn ăn nữa. Hắn lên tiếng nhắc nhở:

“A Thanh, kén ăn là không tốt đâu.” Nói rồi, Ôn Nặc múc một muỗm cháo đưa đến miệng cậu.

Diệp Vân Thanh lắc người tránh né kiên quyết không chịu ăn.

Ôn Nặc thấy thái độ của cậu, thở dài một tiếng, rồi nói:

“Cậu gầy như này, tớ làm gì còn mặt mũi để gặp chú Diệp chứ.” Ôn Nặc đánh con át chủ bài cuối cùng.

Diệp Vân Thanh nghe vậy có vài phần do dự. Phân vân một lúc, cậu có chút bực bội mở miệng để Ôn Nặc bón ăn. Hai người cứ thế, bát cháo nhanh chóng thì hết.

Nhìn đến những viên thuốc, Diệp Vân Thanh nhăn mặt, lộ rõ vẻ chán ghét như thể nó chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Tuy không biết nguyên chủ có ghét thuốc hay không nhưng cậu thì cực kỳ ghét. Chính vì thế, mỗi lần cậu bị bệnh đều hạn chế uống thuốc hết mức có thể, đơn giản vì nó có vị đắng. Nhưng nhìn thân thể yếu nhược của nguyên chủ thì tình hình uống thuốc này phải kéo dài lâu.

Ôn Nặc nhìn vẻ nhăn nhó của cậu dở khóc dở cười nói:

“A Thanh, cậu vẫn không hết ghét vị đắng của thuốc. Yên tâm, lần này tớ mang theo mứt hoa quả.”

Diệp Vân Thanh có chút ngoài ý muốn nhưng cũng cố gắng nhét mấy viên thuốc vào miệng rồi nuốt thẳng.

Vị đắng chát khiến cậu mặt nhăn thành một đống, ngay sau đó miệng tràn đầy vị ngọt lịm của mứt cùng với hương hoa quả thanh mát.

Diệp Vân Thanh thoải mái ăn, đôi mắt nhắm lại y như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Ăn chán chê, Diệp Vân Thanh mới mở miệng cảm thán:

“Ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?”

Ôn Nặc bị bộ dáng thoải mái của cậu làm cho lòng mềm nhũn. Hắn cười cười nói:

“Bí mật, khi nào cậu muốn ăn thì tớ mua cho.”

“Xì, keo kiệt.” Diệp Vân Thanh bĩu môi, hình tượng nhân vật phản diện đẹp trai, soái ca, lạnh lùng, tàn ác trong lòng cậu hoàn toàn bị sụp đổ. Nếu không phải khuôn mặt giống y như miêu tả nhân vật phản diện trong truyện thì cậu ngỡ đây là người khác.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play