Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoBoiBoy] Hi Vọng Trong Màn Đêm

Chương 1

--------------------------
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Bất lực, trống trải, cô độc,.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Nó cứ như.....những nhát dao vậy, nó quá đau......đau đến mức không thể nào đứng dậy được.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tại sao..........cuộc đời của mình......lại nghiệt ngã..... và đáng sợ thế này chứ.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Liệu có ai đó........có thể cho tôi biết.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hi vọng........là gì không.....?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tôi......tôi muốn được biết.....cũng muốn.....được cảm nhận......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Dù chỉ một lần....., Cũng được.....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chỉ có như vậy.......tôi mới cảm thấy......cuộc sống này thật tốt biết mấy....
Dưới một ngôi nhà nhỏ, người anh có tên là Boboiboy, còn người em tên là Reverse Boboiboy. Cả hai đều có chung ngoại hình trừ người em có con người đỏ, mái tóc trắng kèm nhánh tóc nâu, còn người anh thì ngược lại nhưng cả hai đều có chung nỗi khổ: Cô lập và bị bỏ rơi.
Ngay từ lúc nhỏ, cả hai đều đã bị xa lánh, ghẻ lạnh bởi những người xung quanh, kể cả hàng xóm và bạn bè, ngoài bố mẹ.
Đáng sợ hơn, Reverse chỉ vì mái tóc trắng và con ngươi đỏ nên lúc nhỏ toàn bị trở thành mục tiêu chọc ghẹo, Boboiboy lúc nào cũng ra can ngăn hết nhưng đã không thành, lại còn bị liên luỵ nên dù đau đớn thế nào cũng đều lấy thân mình bảo vệ đứa em nhỏ này.
Reverse Boboiboy lần nào cũng đều chứng kiến anh trai mình vì để che chở mà sẵn sàng thay mình chịu đánh, nên cậu đã tự hứa rằng mình nhất định phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ người anh này, dù phải chịu đựng thế nào, cũng đều xứng đáng cả.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai lúc nào cũng bảo vệ mình, mình cũng không thể nào cứ thế này được. Phải mạnh mẽ, thì mới có thể bảo vệ được anh trai. Đúng, đúng là như vậy.
Cứ như thế, thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cả hai đều đang ở độ tuổi 18, nhưng hầu hết kí ức buồn đều dồn dập vào hai anh em họ, ví dụ như hôm nay.
Ngày 15/6, 17h
*Rào............rào.........*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
...........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai, anh có chuyện gì không ổn vậy ?
Reverse đầy lo lắng hỏi, dù đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn không ngừng lo cho anh trai, nếu nhìn xa sẽ tưởng rằng họ là người yêu vậy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
À, xin lỗi nha. Anh chỉ là nhớ lại những gì xảy ra vào ngày này lúc 6 tuổi thôi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Vậy à, hôm nay......chúng ta vẫn đi như thường lệ chứ ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
.........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm..... Chúng ta nên sửa soạn thêm chút nữa sau đó tới thôi, nên mua thêm hoa lan chưởng không nhỉ ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Nên vậy chứ anh, ba mẹ......rất thích nó lắm....chắc vậy.......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
.......
Ngay khi dứt lời thì căn phòng lại trở nên ảm đạm và trầm lặng hơn bất cứ lúc nào, Boboiboy lại chẳng biết nói gì thêm.
Reverse biết được chuyện gì tiếp theo nên cũng chỉ biết im lặng, cậu định mở lời thì Boi nói trước.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được rồi, cũng nên thay hoa mới thôi. Cứ dùng một loại hoa như vậy bố mẹ sẽ cảm thấy khó chịu đấy.
Boboiboy khẽ nhìn mái tóc trên đầu người em.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tóc em cũng đã dài rồi, để anh tỉa bớt cho.
Sau đó Reverse hiểu ý liền nhanh chóng ngồi trên ghế, còn Boi đi lấy dụng cụ quen thuộc, thực hiện công việc theo thói quen của mình.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Tháng nào anh cũng đều cắt gọn như thế này, em cứ tưởng mình sẽ đầu hói luôn đấy, anh Boboiboy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hahaha, em cũng nào cũng giỏi tìm cách chọc anh cười đấy, Reverse Boboiboy - kun.
Tiếng cười trong nhà vang dội lại, họ cảm thấy ấm áp lẫn nhau vì có đối phương ở bên cạnh mình.
Đôi lúc họ tự hỏi, nếu một trong hai người họ đã không còn ở đây, người còn lại sẽ như thế nào trước sự tàn nhẫn do cuộc sống đem lại này ?
Họ đã hỏi như vậy, nhưng cũng không tìm được đáp án, nên giờ họ đều có chung quyết định: "Cùng sống cùng chết, chẳng ai bỏ rơi ai."
Sau 30 phút.
Mái tóc Reverse lại trở nên gọn gàng hơn, cậu cảm thấy hài lòng và nhìn người anh đầy ngưỡng mộ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Cảm ơn anh trai, để lúc nào rảnh hoàn toàn em nhất định sẽ cắt tóc cho anh gọn gàng hơn cả của em.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hahaha, em nên cố gắng học tập đi. Khi nào có được kết quả tốt nhất thì anh mới dám để em cắt đấy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em nhất định sẽ làm được. Anh hãy chờ em đó.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Rồi rồi, nên chuẩn bị đi nhanh thôi, kẻo trễ giờ đó.
Vài phút sau.
*Rào.....rào.....*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Trời hôm nay mưa khá lớn nhỉ, Reverse ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ừm.....cũng đúng, nhưng mà không có bão là may lắm rồi, em có xem trước nên cứ yên tâm đi anh.
Cả hai vừa che dù vừa đi trên con đường đầy tấp nập chốn người này.
Trên đường đi, ai nấy đều nhìn hai cậu với vẻ mặt đầy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng họ chẳng để tâm vì họ đã sớm quen với điều này ngay lúc nhỏ rồi, nhanh chóng tới tiệm hoa mà cả hai thường mua để tránh bị soi mói một cách đáng sợ.
Chủ tiệm hoa
Chủ tiệm hoa
Xin chào quý khách..........Xì, lại là hai đứa bây. Bộ hết chỗ rồi hay sao mà cứ tới tiệm tao hoài vậy ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tiệm nào cũng đóng hết rồi, với lại...............
Chủ tiệm hoa
Chủ tiệm hoa
Rồi rồi rồi, toàn là cùng 1 lí do, mua gì mua lẹ coi.
Chủ tiệm hoa
Chủ tiệm hoa
Nhìn hai đứa bây đi chung với nhau tao thấy khinh bỉ thật, đứa quái thai với đứa quai thai, thế nào tiệm tao cũng gặp chuyện cho coi.
Reverse định xông lên đánh bà ta dù đã quá quen với những lời nói này nhưng Boboiboy ngăn lại, nhanh chóng lấy một bó hoa lan chưởng, để tiền trên bàn thu ngân sau đó rời đi để tránh Reverse nổi cơn điên.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Trời ơi,.....tức thật đó. Anh trai, sao anh lại ngăn cản em chứ, bộ anh không cảm thấy tức giận tí nào à anh trai ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Bỏ đi em trai. Chó cắn mình mình lại phải cắn chết nó à em ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em cũng biết, nhưng mà nghe họ nói xấu anh như vậy em tức đến nỗi muốn đánh chết bà già kia.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được rồi em trai ngốc, em hãy đi nhanh lên đi kẻo trễ giờ ăn tối đó. *xoa đầu*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Được rồi. Cũng hết cách nhỉ.
Reverse nói xong cả hai tiếp tục đi trên đường tới nghĩa trang.
Thời gian ngày trôi qua nhanh, mưa cũng dần nhỏ bớt lại, nhưng tâm trạng của hai người lại còn u ám thêm.
Đi thêm 30 phút nữa, họ đã tới nơi chôn của bố mẹ mình. Nhìn vào, cả hai nhìn vào lại nhớ đến đám tang của bố mẹ.
Lúc đó, chỉ có 2 anh em cậu và mục sư đứng trước 2 chiếc quan tài, Reverse khóc lớn, còn Boboiboy thì lại vô cảm nhưng trong lòng cậu đang chảy máu không ngừng.
Đối với 6 tuổi mà nói, đây chính là kí ức đau buồn nhất mà họ phải nếm trải, thậm chí có muốn quên cũng không thể vì nó đã khắc sâu vào nỗi thấu tâm của 2 người.
Chính vì điều đó mà Boboiboy đành phải trở thành người anh kiêm người mẹ, cố gắng chăm lo cho người em trai duy nhất của cậu. Dù có phải chịu đựng, cậu cũng không bao giờ để em trai mình phải chịu thiệt thòi.
Sau khi kết thúc đám tang, hai người đã thừa hưởng số tài sản do ba mẹ họ để lại.
Cũng chính vì điều đó mà hai anh em họ đã trở thành mục tiêu cho đám nhà hàng xóm bên cạnh, thậm chí là người thân thiết với bố mẹ cậu.
Cũng may họ sớm đã nhận thức được lòng dạ con người bây giờ, nên chẳng bao giờ bị mắc bẫy kể cả việc nhỏ nhặt, và cùng nhau trưởng thành dưới sự chăm sóc lẫn nhau và sự nghi ngờ, đố kị dưới ánh mắt của mọi người.
Giờ đây, họ đã 18, nhưng mỗi lần quay lại, họ lại tưởng nhớ tới ngày tháng ấy, ngày mà bố mẹ cậu đã bỏ 2 người đi tới một nơi rất xa.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Bố mẹ ơi, liệu bố mẹ có thể thấy được....nỗi khổ mà con phải gánh chịu với Reverse không ? Nếu hai người biết, xin hãy cho tụi con thấy được một tia hi vọng do hai người đem lại.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai ?
Boboiboy hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy Reverse đang dọn dẹp đám cỏ xung quanh mộ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh sao vậy ? Tới dọn mộ cho bố mẹ nè anh ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không sao đâu, chỉ là...anh nhớ lại lúc nhỏ thôi, em cũng đừng để tâm quá.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Vậy à ? Không sao, em cũng hiểu mà, chúng ta cùng dọn sau đó nấu ăn cùng nhau nào.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được
Cả hai sau đó tiếp tục dọn dẹp nhanh chóng, đặt hoa lan chưởng lên và chắp tay lại, cầu nguyện như một thói quen kể từ lúc họ viếng mộ lần đầu vào 7 tuổi.
15 phút sau
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chúng ta về thôi, anh trai, sẵn tiện qua chợ mua nguyên liệu luôn.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vậy tối nay em muốn ăn gì nào ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Đương nhiên là món cà ri do chính tay anh nấu rồi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được thôi, vậy chúng ta tạm biệt bố mẹ sau đó đi liền.
Sau đó cả hai cùng chắp tay, nói lời tạm biệt trong tâm trí.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Tạm biệt bố mẹ nhé. Năm sau chúng con sẽ qua đây nữa, hi vọng bố mẹ phù hộ cho chúng con trên bầu trời rộng lớn này.)
Sau khi tạm biệt xong, cả hai rời đi với vẻ luyến tiếc, chẳng muốn rời xa vậy.
Ngọn gió nhẹ thổi qua, cành hoa khẽ lung lay, như thể đáp lại lời tạm biệt của 2 người họ dưới ánh nắng sau cơn mưa vậy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Mai là ngày Chủ nhật nhỉ, có dự định làm gì không anh trai ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm.....cũng không biết nữa, sao em lại hỏi vậy ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Mai chúng ta đi chơi công viên đi, hay đi đâu đó cũng được.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Để xem....., nên đi ăn ở đâu đó nhỉ ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Được lắm đó, lâu rồi anh em mình chưa đi ăn kể từ khi bố mẹ mất đó. Em mong chờ ngày mai quá đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được rồi được rồi, về thôi, mua đồ cho nhanh kẻo trời lặn giờ đấy.
Rời khỏi nghĩa trang, cả hai cùng đi chợ với niềm hạnh phúc đan xen với sự mong đợi vào ngày mai.
Nhưng cuộc đời vốn có nhiều sự bất thường, họ sẽ không thể ngờ được ngày mai sẽ có thay đổi lớn đến với cuộc đời họ.
Có thể nói là vậy........
--------------------------
Thế sự vô thường, vạn vật bất biến. Trời không phụ lòng người, nhưng người lại phụ lòng ta. Chớ sao oán trách chính vì bản thân chứ. Hãy tới đây đi, hãy để ta ban cho hai người một cuộc sống mới. Hãy quên hết nỗi đau của quá khứ, tiến tới tương lai mới và hi vọng mới. Ta sẽ đón chờ hai người, tại chính diện của cổng Luân Hồi. -????-

Chương 2

-------------------------------
18h
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*thở dốc liên tục*
Cả hai đều trở về với sắc thái không thể nào ổn định hơn, thở dốc không đều đến nỗi tay suýt không nắm vững được túi xách đựng đầy nguyên liệu.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai, anh ổn chứ ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không sao đâu Reverse, anh vẫn chưa thích ứng được chuyện này cho lắm.
Lúc mua đồ cả hai đều bị lăng mạ, sỉ nhục liên tiếp, thậm chí suýt bị ném trúng khiến Boboiboy không thể chịu đựng mà nhanh chóng mua đồ sau đó chạy về nhà, dẫn đến tình trạng bây giờ.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc nhà thôi, cứ làm như thường ngày nha Reverse.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Được thôi, cứ giao cho em, anh trai
Sau đó BoBoiBoy xuống bếp thực hiện công việc nấu ăn một cách thuần thực, Reverse thì dọn dẹp nhà cửa.
Vì cả hai đều đã quen làm việc nhà một cách chăm chỉ và nhanh chóng, chưa tới nửa tiếng thì Reverse nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, còn BoBoiBoy cũng sắp xong món cà ri mà cả hai đều thích.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Để lửa nhỏ thêm chút nữa, em có muốn đi tắm không Reverse ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Không cần đâu anh, em ăn tối xong tắm chung với anh cũng được.
Vài phút sau, nồi cà ri đã hoàn thiện, mùi hương thì khỏi phải bàn vì cậu đã tự nấu ăn ngay từ lúc nhỏ, có thể nói trình độ của cậu đã tới đỉnh cao.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ưm~, thơm quá đi, ở trên lầu cũng ngửi thấy được nữa là.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*nhanh chóng xuống bếp*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chỉ có dẻo miệng là giỏi nhất thôi, phụ anh chuẩn bị cơm chén đi, đứng đó nữa cắt cơm liền đấy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*búng trán*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Hừm........, anh chỉ giỏi hành hạ em, em hờn.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*đi lấy chén muỗng*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Haha, em hờn cũng chẳng được lâu đâu, ngồi ăn đi kẻo nguội.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*để nồi cà ri lên bàn*
Buổi tối ngày đó, hai anh em vui vẻ ngồi trước nồi cà ri ăn cùng nhau một cách ấm áp và hạnh phúc trong đêm tối đầy lạnh lẽo, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẽ mọi chuyện, họ cảm thấy trong cuộc sống đầy tàn nhẫn này, chỉ khi dựa vào nhau, họ mới cảm thấy được niềm hạnh phúc và vui vẻ.
Nhưng, họ sẽ không thể nào biết, đây sẽ là bữa ăn tối cuối cùng của họ, vì mối nguy hiểm đã cận kề ngay trước sinh mạng của họ.
---------Tua tới lúc họ ăn tối và tắm chung xong----------
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ha~, trời nóng như vậy, tắm nước lạnh đúng là sướng không còn gì bằng.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hahaha, đúng vậy. Nếu trời đã nóng mà còn tắm thêm nước nóng nữa chắc thành cá nướng đấy.
Hai người họ đang bán khoả thân, nhìn bầu trời đêm tối với những suy nghĩ sâu xa.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Mai hào hứng quá đi, chắc cả đêm không ngủ được mất.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm, cũng đã lâu rồi, chúng ta mới đi ăn bên ngoài đấy. Hi vong rằng em chọn được địa điểm phù hợp đấy Reverse.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Cứ giao cho em, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ, ngắm vậy thêm tí nữa hay đi làm bài tập nhỉ ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Nên đi ngủ sớm nhỉ, lâu lâu như vậy đi ngủ sớm một lần cũng chẳng hại gì tới sức khoẻ đâu, bỏ bài tập 1 ngày cũng chẳng sao.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Vậy tối nay em sẽ không mặc áo mà ngủ luôn, em ngủ trước đây.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*chạy vào phòng, nhanh chóng nắm ngay trên giường*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
................
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Bó tay với đứa em ngốc này, chẳng biết tính em ấy giống ba hay giống mẹ nữa ?)
Trên giường, cậu vừa ôm Reverse vừa nhìn ra bên cửa sổ đối diện giường của mình, bỗng có một ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Sao băng..............
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Mình cũng chẳng để tâm gì......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vì nó vốn không bao giờ biến điều ước của mình thành sự thật đâu........
Cậu cũng đã từng thử như vậy 2 lần rồi những không những kì tích không xuất hiện, ngược lại cậu bị xui nhiều lần, khiến cậu không còn niềm tin vào truyền thuyết của sao băng nữa.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Đối với mình bây giờ, có Reverse - đứa em trai ngốc của mình ở bên cạnh)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Mình đã không còn mong ước gì thêm nữa rồi.)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*hôn nhẹ trán*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ngủ ngon nhé Reverse, ngày mai hi vọng rằng sẽ đáng mong chờ.
Sau đó cậu ôm mà ngủ thiếp đi, nhưng 2 phút sau Reverse khẽ tỉnh dậy hôn lại trán của cậu, nói nhỏ bên tai cậu.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ngủ ngon nhé anh BoBoiBoy, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu.
Buổi tối bình yên với bầu trời đêm đầy sao, hai anh em ngủ ngon dưới vòng tay của nhau, đều mơ về cuộc sống bình yên và vui vẻ.
Họ đều hi vọng rằng ngày ngày ở bên cạnh nhau, cũng có thể tiếp sức cho nhau động lực để sống.
Chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi.
----------------------------------
6h30, ngày 16/6
*Tíc...tíc....tíc...*
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Reverse lơ mơ tỉnh dậy bắt lấy xem thời gian thì vội vội vàng vàng réo lên
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
TRỜI ƠI !!! TRỄ GIỜ !!!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Sao vậy trời ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
TRỜI ƠI, GIỜ NÀY ANH CÒN NGỦ ĐƯỢC NỮA À !!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Thì hôm nay là Chủ nhật mà.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
...........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
............
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
............
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Đằng nào cũng đã dậy rồi, chúng ta sửa soạn chút sau đó đi ăn sáng nào.
BoBoiBoy nói xong liền dậy, đi vào phòng tắm và để lại Reverse trong trạng thái loading.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH TRAI, ĐỢI EM VÀO VỚI !!!
25 phút sau.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Lần sau xác định ngày tháng rồi hãng réo lên nha Reverse, không biết sẽ có mấy lần nào khác đây.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em xin lỗi mà anh trai, em sẽ rút kinh nghiệm.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Haiz, chúng ta nhanh đi thôi, anh mong chờ vào ngày hôm nay đấy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chờ em với, đừng bỏ em đi trước mà trời.
Ngay từ khi họ bước ra, họ không hề biết, đây chính là lần cuối cùng họ ra ngoài, một lần và mãi mãi không quay về ngôi nhà nhỏ được nữa.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Lalalala~, hôm nay nên ăn gì đây ta~, mong chờ quá đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cẩn thận kẻo vấp té đấy, trời đẹp mà để vấp té là không hay đâu.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Biết mà, nhưng hào hứng quá sao không vui được.
Cậu bất lực nhìn đứa em tăng động này, chỉ biết cách đi theo nó để trông chừng em ấy không bị va vào người khác.
*Teng*
Đèn giao thông chuyển màu đỏ, đường đi cũng khá rộng nên cả hai quyết định băng qua, nhưng không ngờ tình huống bất ngờ đã xảy ra.
Người qua đường
Người qua đường
NÀY HAI CẬU KIA ! MAU TRÁNH XA COI !
Cả hai chưa kịp hiểu chuyển gì thì bỗng
RẦM........
Một chiếc xe tải đã tông họ đột ngột từ bên phải, vì họ không kịp né tránh ngay nên đã lãnh trọn cú tông đó.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Đau quá,......nhưng mà....mình.......)
Reverse từ từ mở mắt trong khó khăn nhìn xung quanh thì cảnh trước mắt đã khiến cậu sợ hãi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH TRAI !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH TRAI !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH MAU TỈNH DẬY ĐI !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
EM XIN ANH ĐẤY !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
AI ĐÓ HÃY GIÚP TÔI VỚI !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH HÃY CỐ GẮNG LÊN ĐI MÀ, EM XIN ANH ĐẤY !
BoBoiBoy đã lấy thân bảo vệ cậu nhưng bản thân lại bị trọng thương nghiêm trọng, máu đỏ chảy từ từ trên đầu xuống đường, khắp nơi đều có vết thương.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Reverse....., anh xin lỗi, ......anh....anh đành phải đi trước rồi.....)
Cậu khẽ mở mắt sau đó nhìn đứa em một lần cuối cùng, sau đó chính thức nhắm mắt buông xuôi trước mặt Reverse.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Tạm biệt....., đứa em trai bé bỏng của anh......)
-----------------------------------------
BoBoiBoy
BoBoiBoy
............
Tong......tong.....tong
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Tiếng nước......mình đang ở đâu......?)
BoBoiBoy nhìn xung quanh thì thấy khắp nơi chỉ là bầu trời xanh và những đám mây lượn lờ xung quanh, nhìn phía dưới thì cậu đang đứng trên mặt nước trong suốt, nhìn trước hay sau cũng chỉ thấy một con đường dài vô tận.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Đây chính là....thiên đương nhỉ.......mình...đã chết rồi sao......?)
Cậu thở dài chẳng biết nói gì, cậu đứng đó thêm một lần nữa, nghĩ về đứa em trai duy nhất của mình.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Cũng được, dù sao mình cũng chẳng còn luyến tiếc gì về nơi đấy)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Nhưng....Reverse của mình.....không biết có ổn không nữa....?)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Chỉ ít nhất...., mình đã làm trọn vẹn được nghĩa vụ của một người anh...., như vậy cũng được....)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Nhưng giờ...., mình đành đi trước rồi.)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Nếu như.....)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Mình có kiếp sau....)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Mình nhất định sẽ trở thành người anh trai tốt nhất của em ấy lần nữa........)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Xin lỗi.....)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Và tạm biệt em.......)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Reverse Boboiboy - người em trai duy nhất của anh...)
Lạch cạch.......lạch cạch....
Có hai người không rõ khuôn mặt và danh tính đi tới trước mặt cậu, nói rõ ràng một câu
Kẻ Dẫn Đường
Kẻ Dẫn Đường
Mời linh hồn đã khuất tại nhân gian, xin mời đi theo chúng tôi đến chính diện vòng Luân Hồi.
Cậu nhìn lại phía sau một lần nữa, nhưng cũng chỉ là một khung cảnh trống rỗng mà thôi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Đành đi vậy.)
Cậu cuối cùng đi theo hai người họ, sau đó bóng dáng họ đã biến mất sau đám mây.
Cậu cứ đi theo họ đến một đoạn cầu thang dài. Nhưng khi mới 3 bước, họ lại nói 1 câu
Kẻ Dẫn Đường
Kẻ Dẫn Đường
Tiếp theo cậu hãy tự mình đi tới trên đó, sẽ có người đợi cậu.
Sau đó họ biến mất như một ảo ảnh.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(.... Đã tới đường này rồi, phải lên chứ biết làm gì...?)
20 phút sau.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Cuối cùng tới nơi, đây là chính diện cổng Luân Hồi nhỉ)
(Người đang đợi mình đang ở đâu vậy ?)
Cậu vừa bước chậm tiến về phía trước vừa nhìn xung quanh thì có giọng nói phía sau cất lên.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai !
Cậu bất ngờ vì giọng nói này nó quá quen thuộc, quay đầu phía sau thì thấy Reverse đứng đợi cậu.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Đây.......không thể nào.....)
Nước mắt cậu khẽ rơi, tiến tới ôm Reverse thật chặt, giọng cậu đượm buồn hẳn đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tại....tại sao.....em lại ở đây chứ Reverse ? Không ......không lẽ em....
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ừm....., thật ra.....
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em đã quyết định quyên sinh.......
-----------Hồi Tưởng---------
Reverse nhanh chóng bế cậu đi tới bệnh viện, cứ như thể chỉ cần sót một giây thôi cậu sẽ bay đi mất vậy.
Tới được bệnh viện, các bác sĩ thấy tình trạng của cậu liên làm ngay ca phẫu thuật, còn Reverse đành phải đứng ngoài.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Làm ơn......xin hãy phù hộ cho anh ấy được bình an......
50 phút sau.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Là cháu, anh ấy sao rồi ? Còn có thể cứu được không ?
Bác sĩ
Bác sĩ
.........
Bác sĩ
Bác sĩ
Do bị va chạm quá mạnh phần đầu nên máu đã tràn quá nhiều, thậm chí đã vỡ xương, nên.......
Bác sĩ chưa nói xong thì Reverse đã bất lực ngồi xuống ngay lập tức.
Người anh đã vì bảo vệ cậu mà mất đi tính mạng, cậu không muốn chấp nhận sự thật này.
Đến khi xe giường bệnh được đẩy ra, cậu thấy BoBoiBoy nằm bất động tại một chỗ, biểu đồ tim mạch cũng xuống tới số 0.
Nói cách khác, BoBoiBoy đã thực sự đi rồi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
ANH TRAI !!! EM XIN ANH ĐẤY, EM KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY MỘT MÌNH ĐÂU !!!
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
XIN ANH HÃY ĐƯA EM ĐI CÙNG VỚI !!!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin cậu hãy để người đã khuất được ra đi trong thanh thản.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
KHÔNG ĐÂU !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
XIN MỌI NGƯỜI ĐẤY !
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
XIN HÃY ĐƯA ANH TRAI CHÁU QUAY TRỞ LẠI ĐI !
Reverse cố hết sức cầu xin nhưng đành bất lực, nhìn họ đưa cậu đi xa khỏi tầm mắt cậu.
Khi đã không thấy nữa thì cậu nhanh chóng chạy xa khỏi bệnh viện, chạy không biết khi nào dừng lại.
Cậu đã không biết mình đã chạy bao xa, đến khi dừng lại tại vách đá trên biển.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai......, em không muốn ở lại thế giới này một mình đâu.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chúng ta đã từng hứa lẫn nhau rằng cùng sống cùng chết, chẳng ai bỏ rơi ai.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh đã vì em mà đã hi sinh tính mạng, nhưng anh không còn ở đây, em biết sống vì ai chứ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chỉ ít nhất......em muốn đoàn tụ với anh...., BoBoiBoy.
Cậu vừa nghĩ vừa thực hiện quyết định tự sát bằng cách nhảy xuống biển.
Chỉ như vậy....., cậu mới có thể buông bỏ mọi thứ ở đây, tới bên cạnh người anh ruột của mình.
*Tõm*
Cơ thể cậu ngày càng chìm sâu, dòng nước lạnh lẽo đang khiến da cậu trở nên mờ nhạt dần.
Nhưng đối với Reverse, cậu không những không thấy lạnh, cậu còn cảm thấy rằng bản thân mình đã được giải thoát.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Anh trai, em sẽ không để anh đơn độc đâu.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Em nhất định sẽ tới chỗ của anh sớm thôi.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Cuộc đời này, em chỉ cần có anh là đủ rồi.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Nếu có kiếp sau, em sẽ tiếp tục trở thành em trai của anh một lần nữa.)
------------Kết Thúc----------
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em xin lỗi anh, anh cảm thấy....em ích kỉ lắm nhỉ, chỉ vì chuyện này....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không sao đâu, anh hiểu mà. Em đã bất lực lắm rồi nhỉ ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Giờ chúng ta nên làm gì nhỉ ? Bước qua nó chăng ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*chỉ về cánh cửa vàng*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ đầy đau khổ đó.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chắc chắn là vậy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Và........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chúng ta vẫn có thể làm anh em nhỉ ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
...... Không biết nữa....
Eriol
Eriol
Nhô nhô nhô, màn đoàn tụ này cảm động thế nhỉ ? Lâu rồi mới chứng kiến đấy.
Cả hai bỗng nghe được tiếng nói lạ liền hoảng hốt nhìn ra sau thì thấy một bóng người, nhưng lại quá hư ảo, giống như hơi nước vậy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ngươi là ai ?
Eriol
Eriol
Ta chính là Eriol. Đừng có cảnh giác như vậy chứ.
Eriol
Eriol
Ta chỉ muốn đưa hai cậu thứ này thôi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Thứ gì vậy ?
Eriol
Eriol
Ta muốn đưa hai cậu bông hoa Hắc Bạch Bỉ Ngạn, còn cậu BoBoiBoy thì thêm lá thư này.
Eriol đưa trước mặt 2 người 2 bông hoa trắng đỏ và một bức thư.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
...... Cái này dùng để làm gì vậy.
Eriol
Eriol
Cậu hãy đưa bông đỏ cho người kia, cậu giữ lại bông trắng.
Eriol
Eriol
Còn bức thư thì sau khi hai cậu đã có cuộc sống mới thì lấy ra đọc.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vậy à ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Reverse, em lấy bông đỏ đi.
Eriol
Eriol
Hãy giữ chặt hai bông đó và bức thư khi đi qua cánh cổng Luân Hồi
Eriol
Eriol
Giờ ta xin phép đi trước.
Eriol nói xong liền nhanh chóng tan biến đi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Giờ đi chứ anh ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm, đi thôi.
Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau đến trước cổng Luân Hồi.
Đứng trước cổng Luân Hồi, cả hai đều cảm thấy hồi hộp và mong chờ.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Reverse, em còn nguyện vọng nào muốn thực hiện không ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Không cần đâu, được ở bên cạnh anh trai là em vui rồi, em chẳng cần gì thêm nữa đâu
Nghe được đáp án xong, cả hai cùng nắm chặt tay nhau, tay còn lại của Reverse cầm chặt bông Hắc Bỉ Ngạn, BoBoiBoy cầm chặt bông Bạch Bỉ Ngạn và bức thư đi qua cánh cổng Luân Hồi.
Sau khi hai người họ đã bước vào, cánh cổng đã đóng lại, cuộc sống mới của họ đã bắt đầu.
Eriol
Eriol
Chúc hai người có một cuộc sống mới với món quà của ta nhé, BoBoiBoy, Reverse BoBoiBoy.
-------------------End-------------

Chương 3

------------------------
Tít tít.....tít tít......
5h15, 1/8/2050.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong khoảng không, bên ngoài vẫn phủ cho mình một màu đen tối, có người đã bực bội thức dậy trước để tắt ngay âm thanh khó chịu đó.
*Cạch*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Tức thật, ai để cái giờ giấc gì đâu mà phiền phức vậy nhỉ ?)
Reverse bực bội đi xuống giường sau đó bước vào phòng tắm, vẫn thực hiện công việc đánh răng như một thói quen thì cậu quá hoảng hốt khi nhìn bản thân trước gương.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Cái.......)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Đùa à)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Không phải người ta thường nói một khi đầu thai, sẽ có ngoại hình mới và có cuộc sống mới mà nhỉ ?)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Vậy tại sao.....)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Không những còn giữ vẻ ngoài cũ mà còn có ký ức của kiếp trước thế này chứ, cảm thấy kì lạ đấy ?)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Khoan đã...........)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Nếu mình như vậy, anh trai.........)
Reverse nhanh chóng đánh răng, rửa mặt sau đó ngay lập tức đi tìm anh trai.
Nhưng có một vấn đề là ngôi nhà lại quá rộng lớn, quá lạ lẫm, phòng cũng khá nhiều nên hầu như suýt bị lạc trong chính ngôi nhà này.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Anh trai.....)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy chứ......?)
Cậu đi xuống phòng bếp, nhìn qua một lượt thấy không có thì bỗng chốc khựng lại vì có 2 bông hoa quá đỗi quen thuộc được trung bày trên 1 chậu hoa, phát sáng trong bóng tối đập vào mắt cậu.
Cậu lục lọi kí ức của mình thì nhớ ra, có người đã đưa cho hai người trước khi cả hai bước vào cổng Luân Hồi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn......)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Hoá ra đều có lí do tại sao Eriol bảo mình và anh trai giữ chắc 2 bông hoa này.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Nếu không nhớ nhầm thì có bức thư nữa, nhưng không thấy nó ở đây.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Nếu có bông Bạch Bỉ Ngạn, chắc hẳn anh ấy đang cùng với mình rồi.)
Cậu cầm theo bình hoa tiếp tục tìm kiếm anh trai, không ngừng hi vọng rằng anh ấy sẽ giống như trước khi đầu thai vậy.
5 phút sau
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Đây là phòng cuối cùng rồi.......)
Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng nhẹ nhàng.
Cậu cảm thấy ông trời luôn không làm cậu thất vọng khi thấy một hình bóng quen thuộc trên giường, không kìm nổi tính tò mò
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai ?
Người trên giường bỗng cựa quây nhẹ, từ từ tỉnh dậy trong mơ hồ nhìn xung quanh, lúc sau cậu cảm nhận được có người ở phía bên trái khẽ nói
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Là ai vậy......?
Reverse như thể không tin vậy, người trước mắt cậu lại giống hệt như trước vậy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Liệu anh trai......)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Không biết có nhớ mình không........)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Hay thử gọi tên vậy ?)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
BoBoiBoy......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Có phải là anh không ?
Người kia nghe được âm sắc quen thuộc, không tự chủ nói
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Re........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Reverse......?
Cậu không kìm nén nổi cảm xúc của mình, liền để chậu hoa trên kệ sách và nhanh chóng ôm lấy cậu, cứ như cả thế kỉ rồi mới có thể gặp lại được người mình thương vậy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Thật tốt quá.........
BoBoiBoy tuy không nói gì nhưng cũng theo bản năng mà ôm lấy đứa em trai này, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Thật tốt quá.....)
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.)
Cả hai tiếp tục ôm như vậy trong 2 phút nữa, Reverse rời vòng tay nói
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Mà anh trai, anh còn cảm thấy gì kì lạ không ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Về thể xác và kí ức ấy ?
BoBoiBoy liền nhìn một lượt bản thân và ngẫm nghĩ để nhớ lại kí ức
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không hề......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ngoại hình anh vẫn vậy.........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Nhưng kí ức thì ngoài em ra anh không....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không còn nhớ được kí ức trước đó.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Mà khoan....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hình như anh nhớ anh có cầm thêm gì đó trước khi bước vào Cổng luân hồi thì phải ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Nếu là vậy thì em có để bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn trên kệ sách của anh ý.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Còn bức thư thì em không tìm thấy. *chỉ hướng chậu hoa*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Bức thư.......
Cậu đột nhiên theo quán tính mở ngăn kéo ra thì thấy bức thư có niêm phong con dấu hình một bên đôi cánh.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Có phải là nó không nhỉ ? Thấy có chút mới lạ.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*nhìn bức thư*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ừm......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em không biết nữa.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Cũng đã 6 giờ rồi, mất chút thời gian để đọc đấy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh định làm thế nào ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Để xem.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Anh nấu bữa sáng, em đọc bức thư cho anh luôn nha.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Được, vậy em đi tưới hoa đã.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*Đem lại chậu hoa để xuống phòng bếp.*
Nhưng khổ nỗi, cậu lại gặp rắc rối trong việc tìm công tắc đèn.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Trời ơi.....)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Rốt cuộc công tắc đèn ở đâu đây trời, cái nhà gì đâu mà khó tìm dữ.)
Tìm hoài tìm mãi, cậu cũng đang dần bực mình
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
MỞ ĐÈN !!!
Cả phòng bỗng sáng đèn lên.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
..........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Công nghệ mới đó ư, mình cạn lời luôn rồi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*đi xuống sau khi VSCN*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Em gào thét cái gì vậy Reverse ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
..........Em nghĩ
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Căn nhà mới này......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Theo dạng công nghệ hoá thì phải.....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Giờ anh nấu bữa sáng đây.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Em mở bức thư đọc cho anh nghe đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*Bắt tay thực hiện công việc nấu ăn như một thói quen.*
Reverse vừa mới mở thư ra liền nhanh chóng bị sốc nặng về nội dung trong đấy
nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đọc lên cho cậu nghe.
Eriol
Eriol
[Gửi BoBoiBoy và Reverse BoBoiBoy.]
Eriol
Eriol
[Đầu tiên tôi có đôi lời muốn nói với các cậu rằng chúng tôi - các vị thần đều xin lỗi hai cậu.]
Eriol
Eriol
[Chúng tôi luôn thấy hai cậu lúc nào cũng gặp phải vô số lần xui xẻo, mà chúng tôi không thể nào can thiệp vào cuộc sống của hai cậu được.]
Eriol
Eriol
[Về thủ phạm đã tông chết hai cậu đó chính là một trong những người hàng xóm của cậu.]
Eriol
Eriol
[Nhưng vì có vô số người đã chứng kiến vụ tại nạn ấy nên thủ phạm đã bị kết án chung thân.]
Eriol
Eriol
[Còn tài sản của hai cậu đã được quyên góp cho nhiều viện mồ côi vì không có người giám hộ hay người do hai cậu chỉ định thừa kế tài sản.]
Eriol
Eriol
[Tuy nói vậy nhưng chúng tôi cảm thấy chừng này không đủ để bù đắp lại cho nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn của hai cậu.]
Eriol
Eriol
[Chúng tôi quyết định tặng cho hai cậu một vài món quà nhỏ cho cuộc sống mới của hai cậu.] [Đương nhiên mỗi món quà đều được mỗi vị thần gián tiếp ban tặng và trực tiếp kí tên trên bức thư này.]
Eriol
Eriol
[1. Căn biệt thự được công nghệ và hiện đại hoá theo dạng Hệ Thống, chìa khoá căn biệt thự do Thần Sáng Tạo ban tặng.]
Eriol
Eriol
[2. 5 tỷ yên mỗi tháng được gửi dưới thẻ tín dụng được cấp do Thần Phát Tài ban tặng.]
Eriol
Eriol
[3. Công ty Original do Thần May Mắn ban tặng và đang gián tiếp điều hành, khi cả hai đủ 18 tuổi sẽ giao lại cho 1 trong 2 cậu.]
Eriol
Eriol
[4. 5 robot giúp việc tại nhà, 2 robot bảo vệ, 10 camera tự động hoá điều khiển tự do hình con bướm tại nhà và 550 robot nhân viên tại Công ty Original, một quả cầu robot, khoang sạc máy và khoang nghỉ ngơi tương ứng với số lượng robot, 2 hệ thống sửa chữa robot tại 2 địa điểm khác nhau, 2 điện thoại tiên tiến và xe limousine tự động lái của công ty Original do Thần Máy Móc ban tặng.]
Eriol
Eriol
[5. Lượng lớn trang phục bao gồm ở nhà, đi học, đi làm và đi dã ngoại do Thần Thời Trang ban tặng.]
Eriol
Eriol
[6. Bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn giúp giữ vẻ ngoại hình ban đầu và kí ức về đối phương trong kiếp trước do Thần Toàn Năng ban tặng.]
Eriol
Eriol
[Chìa khoá, thẻ tín dụng, thẻ mã hoá Hệ thống camera, kí hiệu Original được gửi chung vào một cái hộp nhỏ tại cùng vị trí của bức thư.]
Eriol
Eriol
[Đối với quả cầu và số lượng robot, xe, công ty, biệt thự, trang phục, khoang nghỉ ngơi, sửa chữa theo số lượng robot, bông hoa hai cậu đang giữ và camera hình con bướm đã được gửi trước.]
Eriol
Eriol
[Đối với cửa nhà chính, cổng nhà, gara, phòng khoang nghỉ ngơi và sửa chữa dành cho robot, những nơi quan trọng khác đều bắt buộc phải có thẻ mới có thể vào được, còn lại đều dùng cửa nắm tay truyền thống.]
Eriol
Eriol
[Nhưng đối với BoBoiBoy và Reverse, đều có thể dùng 1 trong 3 cách sau: Vân tay, giọng nói và thẻ biệt thự.]
Eriol
Eriol
[Đối với 2 cách trên thì Thần Máy Móc đã thiết lập sẵn giọng nói và vân tay của 2 cậu, đồng thời đã bí mật lắp camera nhanh chóng xác định diện mạo đối với giọng nói, vân tay và khi sử dụng thẻ nên hai cậu có thể yên tâm trong việc không bị kẻ trộm đột nhập nhà với nhiều cách khác như giải mạo giọng nói, giả dạng dấu vân tay,....]
Eriol
Eriol
[Với những món quà này, chúng tôi hi vọng rằng hai cậu có thể sống trọn vẹn vào cuộc sống mới này.]
Eriol
Eriol
[Lời cuối cùng, xin được tạm biệt hai cậu và chúc hai cậu tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mới.]
Eriol
Eriol
[PS: Hai cậu được đầu thai nên hai cậu sẽ ở độ tuổi 15, đồng thời cả hai sẽ học ở trường Phổ thông Sky. Ngày 1/8/2050, lúc 7h30 sẽ là ngày khai giảng năm học, hai cậu cứ tới đó để học tập.]
Eriol
Eriol
[Sau khi đọc xong bức thư và lấy được tất cả những gì có trong hộp nhỏ ra, lá thư và hộp rỗng sẽ biến mất cũng lúc.]
Eriol
Eriol
[Kí tên: Thần Toàn Năng - Đã kí. Thần Phát Tài - Đã kí. Thần Máy Móc - Đã kí. Thần Thời Trang - Đã kí. Thần May Mắn - Đã kí. Thần Sáng Tạo - Đã kí.]
BoBoiBoy
BoBoiBoy
...........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
...........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cái này.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cái này gọi là một chút quà thì ai tin được chứ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em cũng chịu thôi anh
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Giờ chúng ta cứ theo lẽ tự nhiên mà sống bình thường thôi, miễn là đừng làm gì quá lố là được.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vậy em đi lấy cái hộp nhỏ ở ngăn kéo đi, tiện thể em hãy thay đồng phục trước đi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*Ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ.*
4 phút sau
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Haiz, cái tủ thì lớn mà nguyên cả đống đồ đập vào mắt, suýt thì không nhận ra được bộ nào với chẳng bộ nào luôn.)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*Thay áo quần liền xuống nhà nói, không quên cầm theo cái hộp trên tay.*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Em lấy sẵn quần áo cho anh luôn rồi, em để trên ghế đấy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Còn cái hộp thì......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cái hộp thì nên mở ngay đi, nhưng đừng mở trên bàn ăn đấy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Anh đi thay áo quần trước, cái hộp thì nhờ em đấy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*Tháo găng tay, tạp dề, tắt bếp lửa sau đó lên lầu thay áo quần.*
Reverse nhìn thời gian trên đồng hồ hiện tại là 6h25, cậu liền từ từ mở hộp ra thì bên trong chứa đầy tất cả những gì bên trong bức thư đã nói.
Cậu bây giờ không biết nên cảm thấy buồn hay vui đây nữa, đành vừa tiếp tục đếm số lượng trong đó, lấy từng cái bên trong ra vừa nghĩ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Chắc về sau khó xài lắm đây, nên cố quen dần.)
Tốn 2 phút để lấy hết toàn bộ mọi thứ trong đó ra, số lượng các đồ dùng.
1 bảng hướng dẫn sử dụng hệ thống của căn biệt thự; 2 chìa khoá xe đều có phần mở khoá dạng hình tròn, phần cầm tay có dạng hình β, 1 thẻ tín dụng; 2 huy hiệu có chữ B tượng trưng cho kí hiệu Original; 2 thẻ mã hoá hệ thống camera; 2 chìa khoá căn biệt thự dạng thẻ; 2 bản đồ cấu trúc căn biệt thự và công ty Original; giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự; giấy khai sinh và chứng nhận học bạ của cả 2; còn nhiều thứ khác nữa.....
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
.............
BoBoiBoy
BoBoiBoy
.............
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chúng ta ăn sáng trước đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Khai giảng xong chúng ta sẽ quay về làm quen với mấy thứ này.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Tán thành với anh, nhìn vào em giờ chỉ muốn xỉu thôi.
Reverse đồng ý kiến nói sau đó cùng anh trai bước vào thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên ở căn biệt thự này.
Khi cả hai đang thưởng thức bữa sáng, bức thư và hộp rỗng đã hoá thành những hạt cát nhỏ và trôi đi theo cơn gió lạ, dường như đã không còn vết tích nào chứng tỏ nó đã ở đây nữa.
------------------bỏ qua giờ ăn sáng và chuẩn bị sách vở--------------
6h40
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chúng ta nên đi bộ hay hay đi xe vậy anh ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm..........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Có bảng hướng dẫn sử dụng xe không ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chúng ta sẽ dùng xe thử một lần.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Để xem......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Có đấy anh, em lấy cho.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*Lấy một trong 2 chìa khoá xe.*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Kí hiệu với mấy cái khác thì để ở nhà đi, chúng ta chỉ cần lấy chìa khoá xe và chìa khoá nhà, điện thoại kèm một phần bảng hướng dẫn sử dụng xe thôi.
Đi trên hành lang dài, tới cửa thì nhanh chóng dùng thẻ để mở cửa phụ của gara.
Ting~. Xác nhận thành công.
*Rẹt.....*
Cửa phụ đã tự động mở ra, đập vào mắt họ là một chiếc xe limousine tiên tiến được bọc phủ toàn màu đen, toát lên vẻ lạnh lùng và đầy khí chất, cậu lại trở nên cạn lời.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
(.....Đi cái xe này nếu nhìn bên trong chắc không ai biết được rằng nó là robot đâu nhỉ ?)
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh trai, chúng ta đi........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Cái....... *sốc nặng*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Anh hiểu cảm giác của em mà, từ nay về sau khi chính thức làm quen cả căn nhà này sẽ còn sốc nhiều hơn bây giờ, đúng như vậy đó.
BoBoiBoy vừa vỗ vai Reverse một cách bất lực, vừa nói và tiến tới cái xe.
*Cạch*
Mở cửa xe ra thì thấy bên trong có cấu trúc xe giống với xe limousine, nhưng khác ở chỗ là ghế lái và ghế phụ không có, chí có bảng hộp số, dải ghế ở phía bên trái và cái bàn lớn màu đen.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cái xe này kì lạ thật nhỉ, không giống với những xe ô tô khác.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cái bàn ở đấy thì chỉ có hai lỗ tròn, mà một lỗ thì bị lún sâu 5 cm, còn 1 lỗ thì bình thường nhưng có vết tròn.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh, bên trong bảng hướng dẫn có nói là lỗ tròn rỗng đó là chỗ cắm chìa khoá.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Còn cái chỗ có vết tròn đó là chỗ nhấn để rút chìa khoá đó anh.
Cậu liền thử lấy chìa khoá xe để trên lỗ hổng.
Ngay khi cậu để xong và tay cách xa nó 10cm, nó liền bị hút vào trong và đóng kín lại.
Giây sau, bảng hộp số, đèn trong xe ô tô, cái bàn bắt đầu sáng lên, một giọng nói robot từ đài phát thanh vang lên.
Robot AI.
Robot AI.
Chào thiếu gia BoBoiBoy. Xin mời ngài hãy lựa chọn địa điểm mà người muốn tới.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
........
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Reverse, tiếp theo nên làm gì ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ừm.......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Chỉ cần nói ra địa điểm mình muốn tới thì chiếc xe sẽ tự tìm đường đi với vận tốc hợp lí nhất.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Tùy theo thời gian hiện tại mà nó có thể đưa chúng ta tới trước hoặc đúng giờ.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vậy chúng tôi có thể tới trường Phổ thông Sky trước 7h30 được không ?
Robot AI.
Robot AI.
Đã xác nhận địa điểm.
Robot AI.
Robot AI.
Hiện tại là 6h45, dự kiến 15 phút sẽ tới nơi với vận tốc 50 km/h.
Robot AI.
Robot AI.
Chúc hai người tận hưởng chuyến đi vui vẻ.
Sau đó cửa gara trước mắt mở ra, chiếc xe tự động di chuyển một cách thành thạo, từ từ đi qua vườn hoa.
Cổng lớn xác định chiếc xe đang đi tới liền nhanh chóng tự động mở.
Chiếc xe từ từ ra ngoài cổng và bắt đầu lăn bánh trên đường lớn với đúng tốc độ 50 km/h.
Ngày khi họ đi qua, cổng xe và cửa gara liền tự động đóng lại.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Oa~
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Anh ơi, bên ngoài nhìn đẹp quá đi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Đợi khi nào làm quen mọi thứ trong nhà đã.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*xem bảng hướng dẫn sử dụng xe.*
Cậu chạm nhẹ mặt bàn thì hệ thống xe đã xuất hiện ngay trên đấy, Reverse nhìn qua thì bất ngờ.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ủa anh.......
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Cái này.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hình như là hệ thống chính của chiếc xe này thì phải.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Có thể tự do điều chỉnh tốc độ xe, mở điều hoà, kiểm tra lượng pin hiện tại ngay trên bảng hệ thống,......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ngoài ra trong bảng hướng dẫn có các câu lệnh như "Dừng lại", "Dừng cấp tốc", "Tăng tốc",.... nhiều thứ khác nữa.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*Vừa tiếp tục đọc hướng dẫn, vừa nhìn về bảng hệ thống cảm ứng trên bàn.*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
..... Cảm thấy chiếc xe này quá đáng sợ chết đi được.
Reverse run người thì bỗng thấy quán ăn vặt nhỏ phía trước.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
.......
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Dừng xe.
Robot AI.
Robot AI.
Đã rõ.
BoBoiBoy vừa nói xong hệ thống liền đáp lại, chiếc xe liền giảm dần tốc độ, 2 giây sau dừng hẳn.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ủa anh, sao lại dừng vậy ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Anh biết em nhìn ở đó định xin anh muốn xuống ăn đấy, anh chiều như đúng ý em muốn chứ sao.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
.........
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
(Bộ anh đi guốc trong bụng hay sao vậy trời.)
Sau đó cả 2 xuống xe, cũng may lúc sáng có máy rút tiền ở phòng khách nên cậu đã rút một ít ra, để đề phòng những trường hợp này.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Em mua ít thôi, đừng mua nhiều quá kẻo no, mua cho anh thêm một phần đấy
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*đưa tờ 10 ngàn yên cho Reverse*
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Được rồi, em đi đây.
Reverse nhận tiền sau đó tới mua, còn cậu thì đứng đợi ở ngoài.
Bỗng có tiếng khóc của đứa trẻ ở xung quanh cậu, cậu theo lòng tốt mà tới hỏi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ủa cậu bé, có chuyện gì vậy ?
Cậu bé
Cậu bé
Hức.....con mèo.....
Cậu bé
Cậu bé
Con mèo của em.....
Cậu bé
Cậu bé
Nó đang bị kẹt chân ở trên cây này.....hức.....
Cậu nhìn lên phía trên thì thấy con mèo đang cố nằm im trong vô vọng, chân lại bị mắt kẹt ngày giữa hai cành cây lớn.
Cậu không nói nhiều liền nhanh chóng leo lên cây, thuần thực vượt qua các cành lá nhỏ, nên chưa tới nửa phút liền tới được vị trí con mèo đang bị mắc kẹt.
Cậu vừa tới gần vừa quan sát tình trạng của con mèo.
Thấy nó vẫn còn run sợ và không để ý có người tới phía sau, cậu liền thừa cơ thẳng tiến, nhanh chóng gỡ chân mèo con bị mắc kẹt ra, đồng thời ôm nó nhằm giúp nó bớt sợ hãi.
Cuối cùng, cậu nhanh chóng xuống dưới, cầm mèo con trên tay đưa lại cho cậu bé.
Cậu bé
Cậu bé
Cảm ơn anh rất nhiều. *cầm con mèo trên tay*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không có gì, đừng để nó đi lạc là được.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
*xoa đầu cậu bé*
Cậu bé
Cậu bé
Dạ, em hiểu rồi, lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.
Nói xong cậu bé chạy đi với con mèo trên tay, cậu cũng đứng dậy quay trở lại chỗ cũ.
Reverse nhìn qua nhìn quanh thấy cậu quay trở lại liền nhanh chóng tới gần.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Ủa anh, anh nãy đi đâu vậy ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Có tiếng khóc của đứa trẻ ở quanh đây, cho nên anh tới giúp đứa bé đó thôi.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Tính cách anh vẫn như vậy nhỉ
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Nhưng như vậy mới đúng là anh trai em chứ, vừa tốt bụng lại còn vừa giỏi giang nữa.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được rồi, mua đồ ăn chưa vậy ?
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Đã mua và để trên xe rồi, có cả nước uống và khăn giấy nữa đấy.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
*chỉ trên xe*
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Được rồi, vậy chúng ta đi tiếp nào.
Cả hai nhanh chóng lên xe.
Reverse BoBoiBoy
Reverse BoBoiBoy
Tiếp tục lộ trình hiện tại.
Robot AI.
Robot AI.
Đã rõ, thưa thiếu gia Reverse
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đi tới trường.
Nhưng họ không để ý rằng, có một người đứng phía xa, nhìn họ với cặp mắt Ruby về hướng chiếc xe màu đen.
Halilintar
Halilintar
Chàng trai vừa nãy, nhìn cứ như một thiên sứ vậy.
Halilintar
Halilintar
Chỉ nhìn từ xa thôi, mình đã đổ gục mất rồi.
----------------End------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play