Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Gán nợ

Trần Thanh Thanh tan làm thì trời đã về khuya, đang trên đường trở về nhà cô phát hiện mẹ cô đang bị một đám côn đồ vây lấy. Không nghĩ được gì nhiều cô chạy đến xông vào giữa đám người gọi lớn.

"Mẹ..."

"Mày là ai? Tốt nhất đừng chỏ mũi vào chuyện người khác."

"Thanh Thanh cứu mẹ, họ muốn giết mẹ."

Lữ Hồng thấy cô như vị cứu tinh vội ôm chầm lấy cô cầu cứu,Thanh Thanh trấn an bà ấy rồi lại quay sang nhìn đám người mặt mũi bậm trợn nói.

"Các người là ai? Ức hiếp một người già không biết ngượng sao?"

"Ức hiếp sao? Mày là con bà ta à? Vậy mày trả nợ cho bà ta đi tao sẽ để bà ta đi ."

"Mẹ thiếu nợ bọn họ sao?"

Thanh Thanh quay lại nhìn bà ta hỏi. Bọn người mặt mũi bậm trợn cười phá lên nói tiếp.

"Đúng vậy, mẹ mày mượn tiền đại ca bọn tao để đánh bài, cả vốn lẩn lãi là hai trăm triệu. Nếu hôm nay không trả tiền thì đừng trách sao tao không nương tay."

"Mẹ, mẹ lại đánh bài sao? Số tiền lớn như vậy chúng ta đào đâu ra để trả cho họ chứ?"

"Mày còn trách tao sao? Cũng tại mày không đưa tiền cho tao nên tao mới phải đi vay mượn, giờ còn lên giọng với tao à?"

"Đừng ở đây đôi co nữa, bây giờ trả tiền hay là để lại một bàn tay?"

"Đừng mà, đừng mà mấy vị đại ca. Tôi xin các người chậm chậm cho tôi ít ngày nữa, con gái tôi sẽ trả đủ cho đại ca mà."

"Không được, hôm nay nhất định tao phải lấy được tiền, không hẹn nữa."

"Nhưng giờ tôi không có tiền. Hay là.... hay là tôi gán đứa con gái này của tôi cho các người trừ nợ có được không? Chẳng phải ông chủ lớn đang cần một người để sinh con sao? Đại ca nhìn xem con gái tôi vừa xinh đẹp lại tốt tướng, chắc chắn ông chủ lớn sẽ bằng lòng."

" Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc quay lại nhìn bà ta, không ngờ những lời này mà mẹ cô cũng nói ra được. Lữ Hồng quay sang nhìn Thanh Thanh với ánh mắt buồn bã đầy ủy khuất.

"Thanh Thanh con giúp mẹ lần này được không? Nếu con không giúp mẹ họ sẽ giết mẹ mất, con nhẩn tâm nhìn mẹ chết mà không cứu sao?"

"Mẹ, con sẽ cố gắng kiếm tiền trả giúp mẹ, nhưng không phải bằng cách này."

Gã mặt áo đen đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá, hắn nhếch môi cười gian xảo lấy chiếc điện thoại trong túi ra bước đến phía trước gọi cho ai đó. Tắt điện thoại hắn quay lại nhìn Trần Thanh Thanh cùng Lữ Hồng nói.

"Được rồi, ông chủ lớn bảo đưa cô ấy đến gặp ông ấy, bà thì cút về đi."

"Vâng, vâng cám ơn đại ca." Lữ Hồng đứng lên cảm ơn rối rít. Thanh Thanh thì tâm thần hoảng loạn vội kéo tay bà ta lại nói.

"Mẹ, mẹ nhẫn tâm mang con đi gán nợ như vậy sao? Chẳng lẽ mẹ không thấy thương cho con chút nào sao? Con là con của mẹ mà, sao mẹ nhẫn tâm..."

"Cái gì mà nhẫn tâm với không nhẫn tâm. Thanh Thanh à con thử nghĩ đi, nếu con chấp nhận sinh con cho ông chủ lớn thì ông ấy chẳng những xóa hết nợ cho mẹ, mà sao khi con sinh xong sẽ có rất nhiều tiền. Con còn trẻ có thể làm lại cuộc đời mà, đây là mẹ đang nghĩ cho con thôi."

"Nghĩ cho con sao? Con chỉ mới mười tám tuổi mẹ lại đem con đi gán nợ sinh con cho một ông già đáng tuổi cha chú, như vậy là nghĩ cho con sao?"

"Đủ rồi, nếu không có vợ chồng tao mày đã chết rũ xương ngoài đường mười tám năm trước rồi. Mang ơn người khác thì phải biết trả ơn chứ, kêu ca làm gì hả?"

Trần Thanh Thanh đôi tay đang nắm lấy tay Lữ Hồng bổng từ từ buông lõng. Sự tuyệt vọng hiện rõ lên gương mặt cô, cô biết mình là con nuôi nhưng bao năm qua cô cũng đã cố gắng làm mọi việc để kiếm tiền về lo cho gia đình. Cô nào nề hà gian khổ hay oán than, sao mẹ vẫn không thương cô? Chẳng lẽ vì cô chỉ là một đứa bị bỏ rơi nên không đáng được yêu thương sao?Trần Thanh Thanh ánh mắt vô hồn nhìn bà ta nói trong vô vọng.

"Được, con sẽ trả ơn cho mẹ. Nhưng cũng kể từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Trần Thanh Thanh bị đám người áo đen đưa đi, nước mắt cô không hẹn mà thi nhau trào ra từ khóe mắt. Cuộc đời cô có lẽ từ hôm nay sẽ trở nên đen tối chẳng còn ánh bình minh, tất cả những mơ ước ấp ủ đã tan thành mây khói.Tất cả đã kết thúc...

...****************...

Bọn người áo đen đưa cô đến một ngôi biệt thự lớn bên sườn núi. Cô như người mất hồn kể từ lúc lên xe cho đến khi nghe giọng nói lớn tiếng của tên đầu đảng làm cô hoàng hồn.

"Còn ngồi đó làm gì, xuống xe."

Trần Thanh Thanh bước xuống xe ngước nhìn về phía trước, cảnh sắc nguy nga nơi đây làm cô phút chóc choáng ngộp. Một ngôi biệt thự vô cùng lớn nguy nga và tráng lệ đang hiện ra trước mắt cô, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ khu biệt thự.Từ ngoài cổng vào đến cửa chính đều có rất nhiều vệ sĩ canh gác, chỉ là một băng nhóm xã hội đen mà phô trương như thế sao? Chẳng thua gì nơi ở của tổng thống.Gã đàn ông bước tới đẩy cô quát.

"Vào đi, ngẩn ra đó làm gì?"

Vừa bước vào cửa chính gã đàn ông lúc nãy bước đến nói chuyện với một người đàn ông khá đứng tuổi khác.

Ngô quản gia, lão gia bảo tôi đưa cô ta đến."

Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía cô. Ngô quản gia gương mặt trầm tĩnh ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cô rồi quay sang gã đàn ông nói.

"Cậu đưa cô ấy vào phòng khách, tôi sẽ lên báo với ông chủ một tiếng."

"Được."

Trong căn phòng lớn một ông lão tóc bạc hơn nữa đầu đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, nhã từng làn khói thuốc lá đắc tiền vào không khí. Tuy đã lớn tuổi nhưng phong thái vương giả không hề mất đi, ánh mắt lim dim như đang ngẫm nghĩ điều gì đó thì tiếng gõ cửa làm ông bừng tĩnh.

"Vào đi."

" Ông chủ, Mã Lợi đưa một cô gái đến đang chờ ở phòng khách."

Âu Thiên Long đưa mắt nhìn vào máy tính trên bàn, đôi bàn tay già nua gõ gõ vào bàn phím, hình ảnh camera phòng khách hiện lên. Ông ta chăm chú nhìn vào cô gái trẻ đang ngồi trên sopha ông thầm đánh giá.Cũng khá xinh đẹp đấy, không biết thằng nhóc thối kia có vừa mắt không? Nhưng không sao, ông chỉ cần một đứa cháu nối dõi tông đường. Ai bảo nó mãi không chịu lấy vợ chứ. Âu lão gia quay sang nói với Ngô quản gia.

"Bảo bọn chúng đưa cô ấy đến căn phòng phía tây biệt thự. Nhớ cho người canh gác cẩn thận, ngày mai gọi bác sĩ Tần đến kiểm tra tổng quát cho cô ta."

"Vâng."

Trần Thanh Thanh được đưa vào một căn phòng trống vô cùng rộng lớn, Ngô quản gia bảo người hầu mang vào cho cô một bộ quần áo sạch rồi nói.

"Tạm thời đêm nay cô nghĩ lại đây, ngày mai sẽ có bác sĩ chuyên môn đến kiểm tra sức khỏe cho cô."

"Tại sao lại phải kiểm tra? Tôi... tôi đâu có bệnh." Trần Thanh Thanh ánh mắt sợ sệt nhìn Ngô quản gia hỏi.

"Đó là lệnh của ông chủ, nếu cô đã đến đây thì hẳn là đã biết nhiệm vụ của mình là gì. Nên nghỉ ngơi dưỡng sức đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vô ít thôi."

Cánh cửa phòng được khép lại rồi khóa từ bên ngoài. Trần Thanh Thanh dựa vào tường rồi từ từ trượt người ngồi bẹp xuống sàn.Hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối mình,nước mắt cô lại rơi, giờ cô có muốn hối hận vì quyết định của mình cũng quá muộn rồi. Ông trời sao lại bất công với cô như vậy chứ? Vừa ra đời đã bị bỏ rơi, được người khác nhặt về nuôi vừa đủ tuổi trưởng thành lại bị bán cho một ông già để sinh con trừ nợ. Rồi sau này cuộc đời cô sẽ đi đâu về đâu? Trần Thanh Thanh càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn, đến lúc mệt mõi quá thì gục xuống ngủ lúc nào không biết.

Âm thanh mở cửa làm cô choàng tỉnh giấc, Trấn Thanh Thanh gương mặt sợ sệt bò lên giường dùng chăn trùm kín người, đưa hai mắt nhìn về phía cánh cửa. Một người phụ nữ trung niên gương mặt trầm tĩnh cùng bộ quần áo blu trắng bước vào.

"Chào cô, tôi là Tần An Nhã, tôi đến là kiểm tra tổng quát cho cô."

"Tôi... tôi không có bệnh."

"Đây là yêu cầu của Âu lão gia, xin cô vui lòng hợp tác."

Giao dịch

Một lúc lâu sau Tần An Nhã cầm giấy báo cáo sức khỏe đến phòng làm việc của Âu Thiên Long. Cầm báo cáo trên tay ông ấy liền tiếng hỏi.

"Cô kiểm tra chắc chắn chứ? Ta không muốn có sai sót gì với đứa cháu trong tương lai này đâu."

"Âu lão gia yên tâm tôi đã kiểm tra rất kỹ. Cô ấy vẫn là gái đồng trinh, sạch sẽ một trăm phần trăm."

"Tốt, hết việc của cô rồi. Cô ra ngoài đi."

"Vậy tôi xin phép về trước."

Tần An Nhã vừa bước ra khỏi phòng Âu lão gia quay sang nói với Ngô quản gia.

"Ông đưa cô gái đó đến đây gặp tôi. Luôn tiện soạn cho tôi một bản hợp đồng giao dịch với cô gái này, đi đi."

"Vâng tôi đi làm ngay."

Trần Thanh Thanh được đưa tới phòng làm việc của Âu lão gia. Bước vào căn phòng nhìn thấy một ông lão tóc đã bạc quá nữa đang ngồi quay lưng về phía mình, bàn tay cầm tẩu thuốc lá hít một hơi dài rồi thả khói vào không trung. Trần Thanh Thanh biết mình bị bán cho một ông già, nhưng không nghĩ là ông ấy già như vậy. Phải sinh con cho một ông già con lớn hơn cả ba cô, bảo cô làm sao tiếp nhận được đây.

Hai bàn tay Trần Thanh Thanh bấu chặt vào vặt áo đến nhăn nhúm. Âu lão gia nhận ra sự có mặt của cô trong phòng, ông xoay ghế lại nhìn cô lên tiếng.

"Cô Trần, mời cô ngồi."

Thấy Thanh Thanh vẩn rụt rè đứng ở cửa, ông trực tiếp đứng dậy đi về phía sopha khiến Trần Thanh Thanh hoảng sợ lùi lại tránh ra xa. Âu lão gia khẽ nhếch môi cười như không cười nói.

"Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Tới đây ngồi xuống tôi có chuyện muốn thương lượng với cô."

Trần Thanh Thanh lấy hết can đảm từ từ tiến đến ngồi xuống, đưa mắt nhìn ông thăm dò hỏi.

"Không biết ông chủ muốn thương lượng chuyện gì?"

"Hẳn là cô đã biết mẹ cô đã bán cô cho ta để sinh con trừ nợ. Ta cũng không muốn vòng vo, chỉ cần cô sinh cho Âu gia ta một đứa bé trai nối dõi, ta sẽ trừ hết nợ cho mẹ cô. Sau khi cô sinh xong ta sẽ trả cho cô một tỷ và cho cô vào học trường đại học y nổi tiếng ở Mỹ. Đảm bảo không ai biết được quá khứ và giao dịch của chúng ta. Đổi lại cô phải cắt đứt hoàn toàn với đứa bé, xong việc chúng ta coi như không quen biết nhau. Cô thấy sao?"

Trần Thanh Thanh đưa đôi mắt bất lực nhìn Âu lão gia hỏi lại.

"Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao?"

"Ta biết việc này với một cô gái mới mười tám tuổi như cô rất khó chấp nhận. Nhưng chúng tôi cũng bù đắp cho cô đầy đủ, đảm bảo một tương lai tươi sáng sau này cho cô. Cô sẽ không thiệt đâu."

Ngô quản gia từ bên ngoài mang vào một bản hợp đồng đặt xuống trước mặt cô.

"Cô Trần xem kỹ, nếu có điều gì không thỏa đáng thì có thể yêu cầu."

Trần Thanh Thanh hai mắt ngấn lệ không nói được lời nào. Đòi hỏi phí bán con sao? Làm sao cô có thể làm như thế chứ. Bản thân cô bây giờ đang bị bán đã cảm thấy vô cùng đau thương, nếu sao này con cô biết được cô vì tiền mà bán nó thì nó sẽ nghĩ về cô thế nào? Càng nghĩ nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn. Âu Lão gia nhìn cô thúc giục.

"Cô Trần, ta không có nhiều thời gian cho cô. Nếu cô không có ý kiến thì hãy kí vào bản hợp đồng, còn không ta cũng không ép.Nhưng nợ của mẹ cô nhất định phải trả."

"Tôi ký..."

Trần Thanh Thanh đưa hai tay gạt đi nước mắt, cầm bút lên đặt lên giấy không do dự mà kí vào. Chấm dứt một cuộc sống bình để bắt đầu đón nhận từng đợt sóng gió xô vào đời cô. Âu lão gia cầm lấy bản hợp đồng gật đầu hài lòng.

"Ngô quản gia, đưa cô Trần về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Âu Thiên Long cầm chiếc điện thoại lên gõ dãy số quen thuộc, tiếng chuông vừa cất lên không lâu đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Ông nội, ông gọi con có chuyện gì sao?"

" Có chuyện gì mới gọi con được hay sao? Tối nay về nhà cũ ăn cơm, ta có chuyện muốn bàn với con."

" Vâng, cháu biết rồi."

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc, Âu Thiên Dương ngã người lên ghế đưa đôi bàn tay thon dài xoa xoa trán. Gương mặt điển trai khiến người trước mặt phải choáng ngộp. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ .Âu Thiên Dương giống như những hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

Âu Thiên Dương làm sao không biết được lí do ông muốn hắn về ăn cơm là mục đích gì chứ, hẳn là lại tìm được mấy cô gái môn đăng hỗ đối muốn hắn đi xem mắt đây mà. Đã rất nhiều lần hắn nói là chưa muốn lập gia đình, nhưng ông nội dường như không muốn nghe và không chấp nhận điều hắn nói. Gia tộc Âu thị chỉ còn mình hắn là đứa cháu trai nối dõi, áp lực đè nặng lên vai hắn khiến có lúc hắn cảm giác như cuộc sống của mình ngoài lấy vợ sinh con và dẩn dắt Âu thị ngày một đi lên thì không còn gì khác.

Tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo tâm trạng Âu Thiên Dương về thực tại. Thư ký Lâm bước vào trên tay cầm theo tập báo cáo đặt lên bàn Âu Thiên Dương nói.

"Chủ tịch số tài liệu này cần anh ký."

"Lâm Minh, lịch trình chiều nay của tôi cậu hủy hết giúp tôi."

"Sao thế ạ?" Lâm Minh khó hiểu hỏi.

"Ông nội bảo tối nay về nhà cũ ăn cơm."

"Âu lão gia lại..."

"Ngay cả cậu còn biết ông tôi muốn gì luôn rồi đấy, tôi thật sự rất mệt mỏi."

"Âu lão gia chỉ là lo nghĩ cho chủ tịch thôi."

"Rốt cuộc cậu làm việc cho tôi hay cho ông nội tôi vậy?"

Âu Thiên Dương gương mặt đen lại nhìn Lâm Minh, cảm nhận được sát khi bao quanh mình, Lâm Minh nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

"Đương nhiên là tôi làm việc cho chủ tịch rồi, à tôi nhớ ra tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong. Xin phép chủ tịch."

...****************...

Bảy giờ tối tại biệt thự Âu gia, cánh cổng lớn mở ra, một chiếc xe hơi đời mới phiên bản giới hạn từ từ lăn bánh vào trong sân.Người làm vội chạy đến mở cửa xe, Âu Thiên Dương với đôi chân dài miên man bước xuống xảy bước đi vào bên trong biệt thự.

"Ông nội."

" Ừm, tới rồi thì vào dùng bữa thôi."

"Vâng."

Đang trong bữa ăn, Âu lão gia gương mặt nghiêm túc nhìn Âu Thiên Dương hỏi.

"Chuyện ông nói với con, con suy nghĩ thế nào rồi? Có đồng ý lấy vợ không?"

"Ông à, cháu cũng mới hai mươi bảy tuổi, thật sự con chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ông có thể quên chuyện này đi được không?"

"Muốn ông không hối thúc con cũng được, chỉ cần con đồng ý với ta một chuyện ta sẽ không giục con cưới vợ nữa."

Âu Thiên Dương cảm thấy điều gì đó không bình thường từ ông của mình.Điều kiện mà ông đưa ra chưa chắc là không có vấn đề, nhưng nếu từ chối chắc chắn ông sẽ bắt hắn lấy vợ cho bằng được. Suy nghĩ một lúc Âu Thiên Dương lên tiếng.

"Được,là điều kiện gì? "

"Chỉ cần con cho ta một đứa chắt trai ta sẽ không hối thúc con lấy vợ nữa. Chỉ cần ta có chắt con có ế đến già ông cũng không quản con.

"Ông nội đây là chuyện không thể được." Âu Thiên Dương đặt đũa xuống phản đối.

"Sao lại không được? Gia tộc Nam Cung tuy có hôn ước với Âu gia ta, nhưng cô bé đó đã mất tích đến nay không chút tin tức. Ông đã già rồi, không thể đợi mãi được. Ta chỉ cần một đứa chắt cho vui nhà vui cửa, điều này khó lắm sao?"

"Nhưng... khi không làm sao con có chắt cho ông được. Con là đàn ông đấy, không thể tự sinh được."

"Con không phải lo, ta đã tìm được người thích hợp. Lúc nãy con đã đồng ý rồi không được nuốt lời."

"Ông nội, ông là đang bẫy con sao?"

Mắc Bẫy

Âu Lão gia bình thản đặt đũa xuống điềm tĩnh nhìn Âu Thiên Dương nói.

"Ta bẫy con khi nào? Ta đưa ra điều kiện con đồng ý giao dịch, bẫy con chỗ nào?"

Âu Thiên Dương bực dọc trong người bưng ly nước cam lên uống cạn rồi quay đi lên lầu nói.

"Con no rồi."

Âu lão gia khóe miệng công lên nhìn ly nước cam cạn khô mà hài lòng. Ông không tin là không trị được thằng cháu ngang bướng này.

"Ngô quản gia, một lát nữa ông đưa cô Trần vào phòng Thiên Dương. Nhớ khóa cửa ngoài đừng để thằng ranh đó chạy mất."

"Vâng."

Âu Thiên Dương trở về phòng cũ của mình, hắn vứt chiếc áo vest lên ghế nới lõng cà vạt rồi ngồi lên giường. Hắn trăm tính nghìn tính cũng không ngờ ông lại dùng cách này đối phó với hắn. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đối phó với biết bao dạng người. Vậy mà lại thua dưới tay ông nội.

Một lúc sao hắn cảm giác cơ thể rất nóng bức khó chịu, trời hôm nay sao lại nóng như thế chứ? Hắn cởi luôn chiếc áo rồi đi vào nhà tắm.

Ngô quản gia đưa Trần Thanh Thanh vào phòng. Cô rụt rè bước từng bước chậm rãi đưa mắt nhìn vào bên trong.Cánh cửa phòng khép lại làm Trần Thanh Thanh giật mình quay lại, cô đưa tay mở cửa thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Cảm giác bất an dâng lên, Trần Thanh Thanh xiếc chặt đôi bàn tay đan vào nhau.Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, không lẽ đây là phòng của Âu lão gia sao? Trần Thanh Thanh hoảng sợ quay lại cố gắng mở cửa một lần nữa nhưng không tài nào mở được.

Âu Thiên Dương càng tắm càng thấy cơ thể nóng rang lên. Hắn ngẩm nghĩ hẳn là ông nội lại giở trò với hắn.Không ngờ ông lại làm đến mức này, vì muốn đạt được mục đích mà chuốc thuốc hắn. Đèn trong phòng chợt tắt, cúp điện rồi sao? Biệt thự này từ khi nào có chuyện cúp điện chứ.

Âu Thiên Dương quấn khăn tắm bước ra ngoài,Trần Thanh Thanh nghe âm thanh mở cửa phát ra từ phía đối diện thì sợ hãi tựa lưng vào tường. Hẳn là Âu lão gia đang ở trước mặt cô.Trần Thanh Thanh đưa tay mò tìm chỗ trốn, không ngờ lại chạm phải lòng ngực rắn chắc của Âu Thiên Dương khiến cô hoảng hốt rụt tay lại.Thế nhưng Thiên Dương lại nhanh hơn cô, hắn chụp lấy cánh tay cô xiếc chặt giọng khàn đục cất lên.

" Ai?"

" Âu... Âu lão gia, tôi... tôi không biết ông ở đây. Ngô quản gia đưa tôi vào đây, tôi... cửa bị chốt bên ngoài... tôi không ra ngoài được."

Trần Thanh Thanh sợ đến mức không nhận ra được giọng nói này không phải của một ông già. Cô cuốn quýt giải thích cố thoát khỏi bàn tay hắn đang giữ lấy cô.Âu Thiên Dương biết cô gái này hẳn là do ông nội sắp xếp, giọng nói này nghe rất êm tai, nhưng sao lại gọi hắn là Âu lão gia? Cô gái này biết mình giao dịch với một ông già mà vẫn đồng ý, chắc cái giá ông đưa ra khiến cô ta mờ mắt. Đúng là hạn gái rẽ tiền mà. Nếu đã vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Âu Thiên Dương không nói gì thêm nữa, trực tiếp đẩy cô xuống giường chế trụ cô dưới thân. Trần Thanh Thanh càng sợ hãi hơn, đôi bàn tay chống lên ngực Thiên Dương đẩy hắn ra miệng không ngừng van xin.

" Âu lão gia tôi xin ông cho tôi thêm thời gian, tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Xin ông tha cho tôi...hức hức"

" Muộn rồi."

Đêm ấy Âu Thiên Dương điên cuồng chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, lúc đầu là vì tác dụng của thuốc, nhưng sao đó là hắn bị cơ thể cô mê hoặc mà không thể ngừng đòi hỏi. Trần Thanh Thanh đau đớn bấu chặt vào ga giường, cô không còn sức chống trả mặc cho Âu Thiên Dương hết lần này đến lần khác phóng túng trên người cô.Kiệt sức cô ngất đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau Trần Thanh Thanh tĩnh dậy cảm giác cả người đau nhức đến không ngồi dậy nổi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống chỉ còn lại mình cô, nhìn những vết hoan ái trên người mà nước mắt cô bổng trực trào lăn dài trên má. Cô cố bước xuống giường vơ vội quần áo rồi bước vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn nước cô ra sức kì cọ những dấu vết ô nhục in hằng trên người mình. Cứ nghĩ đến đêm qua cô vì tiền mà qua đêm cùng một ông già đáng tuổi ông mình khiến cô không thể nào chấp nhận được.Cô bán đi trinh tiết, bán luôn cả tự tôn của mình chỉ vì muốn trả ơn và đoạn tuyệt quan hệ với người có ơn nuôi nấng mình. Cô làm như thế liệu đúng hay sai?

Hơn một giờ ngăm mình trong nước, Trần Thanh Thanh bước ra ngoài trở về căn phòng phía tây của mình.Cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa.Vừa đi đến cầu thang Ngô quản gia đến trước mặt cô nói.

"Trần tiểu thư, ông chủ cho gọi cô."

Trần Thanh Thanh không nói gì mà lẳng lặng theo sau Ngô quản gia, hai tay cô xiếc chặt vào nhau đầy căng thẳng. Sao ông ta lại muốn gặp mình? Đêm qua... chợt nghĩ đến chuyện đêm qua cô lại cảm thấy sợ hãi. Ông ta đã lớn tuổi như vậy sao lại có sức khỏe tốt như vậy chứ, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận được người đàn ông đêm qua cơ thể vô cùng rắn chắc, không giống một lão già đã ngoài bảy mươi chút nào. Không biết ông ta còn muốn gì nữa đây?

"Ông chủ, Trần tiểu thư đến rồi."

"Ừm, cô ngồi xuống ăn sáng đi."

Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống, Âu lão gia nhìn những vết đỏ chót trên cổ Thanh Thanh, ông cũng đoán được đêm qua thằng cháu nội của ông cũng không tồi. Xem ra không bao lâu nữa ông sẽ có chắt thôi.Càng nghĩ bất giác ông lại mĩm cười một mình.

Nhận thấy ý cười trên môi cùng ánh mắt của Âu lão gia đang hướng về mình. Trần Thanh Thanh không hiểu sao lại cảm thấy run sợ, ông ta cười như vậy là ý gì chứ? Đúng là một ông già biến thái mà. Trần Thanh Thanh ăn vội phần thức ăn của mình rồi đứng lên nói.

"Tôi no rồi, tôi xin phép về phòng trước."

"Được, cô mệt thì về nghỉ đi."

Thấy Trần Thanh Thanh vừa khuất bóng Âu lão gia quay sang hỏi Ngô quản gia.

"Thiên Dương nó rời đi lúc nào? Ông có mở cửa sớm quá không đó"

"Thiếu gia rời đi lúc trời sắp sáng, tôi mở cửa được một lúc thì thiếu gia cũng đi ra ạ."

" Ừm, xem ra kết hoạch của ta thành công hơn mong đợi. Không lâu nữa ta sẽ có chắt thôi."

Mấy ngày sau đó Âu Thiên Dương dùng đủ mọi lý do không muốn trở về nhà cũ, mặc dù Âu Lão gia dùng đủ cách để dụ hắn về nhà.Hắn bị ông bẫy một lần dường như cũng miễn dịch trước lời nói của ông vậy, có nói thế nào hắn cũng không về. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã hơn một tháng, Âu Thiên Dương không đặt chân về nhà cũ thêm lần nào. Âu lão gia lo lắng đến ăn uống cũng chẳng thấy ngon, ông gọi Ngô quản gia ra tâm sự.

"Ngô quản gia, có phải ta làm sai cách rồi không? Có khi nào thằng nhóc đó nó giận không muốn nhìn mặt ta nữa không?"

"Lão gia đừng lo, tôi tin thiếu gia sẽ không trách lão gia đâu.Tôi tin rồi có một ngày thiếu gia sẽ hiểu lão gia làm vậy cũng là vì lo cho thiếu gia mà thôi."

"Cũng mong là vậy."

"Lão gia, Ngô quản gia, Trần tiểu thư ngất rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play