Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÚC LAN

Chương 1- Gửi Túc Lan con yêu!

“ Con gái của mẹ đã được năm tuổi rồi, vậy là chúng ta cũng đã xa nhau hai năm. Mẹ sẽ thu xếp sớm về gặp con một chút, con càng lớn thì thời gian của mẹ càng ít đi. Vì sao ư?

Mẹ có một khối u nhỏ ở trong não, nói thế chắc con chưa hiểu nhỉ? Vậy thì tức là có một cái bong bóng nhỏ xíu nó đi lạc vào trong đầu mẹ, mỗi ngày nó sẽ phồng to lên một chút giống như khi con dùng hơi để thổi nó đấy. Mà nó lại rất hư, cứ bám chặt vào động mạch chủ của mẹ cho nên bác sỹ không sao lấy nó ra được.

Nhưng con yên tâm, mỗi ngày mẹ đều uống thuốc rất ngoan vì thế liền có thể kéo dài thời gian cho mẹ và mẹ cũng sẽ vui vẻ chung sống hoà bình với nó. Tiền thuốc rất đắt, đó cũng là lý do mẹ không thể kết thúc công việc ở đây để trở về như dự tính lúc đầu được. Cũng là lý do mẹ con ta vẫn phải xa nhau như thế.

Mẹ vẫn chưa sẵn sàng để cho con biết sự thật, con càng khó lòng hiểu được nỗi đau của mẹ lúc này. Nhưng không sao, nhìn con khôn lớn từng ngày đã là động lực là sức sống cho mẹ rồi. Chỉ mong con mỗi ngày đều khoẻ mạnh, an nhiên.

Còn có … gì nhỉ?! Đừng hỏi mẹ tại sao bỏ con lại, tại sao không về với con có được không? Từ khi con biết nói thì đó là điều nhiều nhất mà con hỏi mẹ, nhiều hơn cả việc con nói yêu mẹ và nhớ mẹ!

… Phần Lan, ngày ….”

Túc Lan tiếp tục lật qua những trang khác, cô nhận ra dường như cứ đều đặn mỗi tháng mẹ sẽ viết hai lần trong suốt mười lăm năm qua.

Cuộc sống hàng ngày của mẹ như thế nào đã được bà ghi lại cẩn thận, càng đọc Túc Lan càng thấy nó như một thước phim hiện ra trước mắt. Ngay cả những cơn đau do khối u di căn gây ra ở những năm gần đây cho mẹ, cô dường như cũng đang cảm nhận được.

Nước mắt ướt nhoè những trang giấy bắt đầu run rẩy theo từng tiếng nấc của cô. Túc Lan không biết rằng mình đã ngồi ở đây hết cả buổi chiều, bây giờ đã quá tám giờ tối. Khuân viên trường dần vắng tanh, chỉ còn vài bạn nam từ khu bóng rổ vội vàng ra về trước khi câu lạc bộ đóng cửa. Cô cũng đã đọc đến trang nhật ký cuối cùng của mẹ:

“ Túc Lan, mẹ không mong con sẽ trở thành người này người kia, thông minh tài giỏi là điều rất tốt thế nhưng bản tính con rất đơn thuần, mẹ mong con luôn vui vẻ và bình an. Hãy sống cuộc sống mà con mong muốn, gặp được người yêu thương mình thì hãy trân trọng. Con có thể nấu ăn rất ngon như vậy, mẹ tin người được hưởng phúc đó sẽ là một chàng trai tốt.

Con gái ngốc, đừng khóc, cũng đừng buồn. Nếu có thì chỉ khóc lúc này thôi, ngày mai hãy nhìn bình minh mà tỉnh dậy, bầu trời vẫn tươi sáng như trước đây mà.

Con đã quen với việc không có mẹ ở bên cạnh cũng là một điều tốt, mẹ biết con dù nhút nhát nhưng rất kiên cường. Vì thế hãy xem như mẹ vẫn ở một nơi nào đó, xem như chúng ta vẫn tạm xa nhau như trước kia vẫn vậy, có được không.?!

Hôm nay đã là ngày thứ 502 mẹ trị xạ rồi, tóc cũng rụng hết, da mặt cũng nhăn theo nhìn như một bà lão bảy mươi vậy. Mẹ càng không muốn con thấy mẹ trong tình trạng này, mẹ hi vọng trong trí nhớ của con mẹ luôn luôn xinh đẹp.

Vì thế người mẹ xinh đẹp này phải nhắc con hãy ngẩng cao đầu mà bước đi, cuộc sống của con sau này đều sẽ thuận lợi. Con hãy lạc quan dù trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần con thiếu tự tin con sẽ dễ đánh mất bản thân mình. Nhớ nhé! Mẹ yêu con, luôn luôn rất yêu con!

Còn điều này, ba của con … con đương nhiên có ba mà. Chỉ là ông ấy vốn là người có xuất thân đặc biệt. Mẹ và ông ấy lại gặp nhau không đúng lúc, cho nên tình yêu đó ngay từ đầu đã là sai. Xin lỗi vì mẹ không thể cho con một gia đình đúng nghĩa, nhưng mẹ không bao giờ hối hận vì đã sinh con ra khi mẹ vừa mới hai mươi.

Suốt những năm đầu mẹ không dám gặp lại ông ấy, càng không dám cho ông ấy biết sự tồn tại của con. Sau này khi ông ấy kết hôn và có một gia đình hoàn mỹ rồi mẹ lại càng không thể làm phiền. Hiện tại ông ấy đã biết sự hiện diện của con, cho nên khi nào hợp lý ông ấy sẽ tìm con thôi. Mẹ hi vọng con có thể chấp nhận, đừng trách giận gì ông ấy.

Mẹ đã cố gắng hết sức rồi, thật sự đã đến lúc không thể gắng gượng được nữa. Xin lỗi!

…”

Túc Lan vừa khóc vừa hất tung hết cả thùng đồ, tay cô run lên không sao kiềm chế được cảm xúc lúc này. Là đau, là buồn, là tủi, là tuyệt vọng. Cô muốn chạy về hỏi bác dâu, muốn biết rút cuộc mẹ con đang ở đâu, có còn hay đã …

Nhưng chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, nặng đến mức không thể nhấc lên, đầu óc càng quay cuồng như muốn nổ tung ra.

- Này, này bạn gì ơi, tỉnh lại đi! Này …

Khôi Vỹ đã lay mấy lần vẫn không thấy cô gái động tĩnh gì. Anh vội vàng nhét đại mấy thứ linh tinh vào thùng giấy của nó rồi nhanh chóng bế cô gái lên, hướng thẳng phòng y tế mà chạy.

- Mở cửa!

Khôi Vỹ vừa lấy chân đá vừa hét lớn nhưng phòng ý tế thế mà lại không có người trực. Một lần nữa anh lấy sức vác cô gái về phòng mình, là khu ở của giảng viên, rất hiện đại và yên tĩnh. Hi vọng không bị ai bắt gặp nếu không thì thật sự anh không biết phải giải trình như thế nào?

*****|||******

Chương 2 - Nụ hôn đầu tiên

Hơn hai tiếng sau Túc Lan mới tỉnh dậy, cảm giác khóc đến mức ngủ thiếp đi bạn biết đấy, bó làm cho bạn vô cùng đau đầu. Cô ngồi dậy tự day huyệt thái dương để xoa dịu con đau khó chịu ấy. Lúc này cô mới để ý xung quanh, đây hoàn toàn không phải phòng ký túc của mình. Vừa lúc định tung chăn chạy đi lại nhìn thấy một chàng trai lạ hoắc đang đi về phía mình. Cô loạng choạng rời ghế sofa đứng dậy, thế nhưng lại rất điềm tĩnh cúi chào cùng cảm ơn người đã cho mình ở nhờ một đoạn vừa rồi. Đồng thời nhanh chân bước ra định mở cửa. Mọi hành động của cô nhanh gọn và lặng lẽ đến nỗi Khôi Vỹ gần như không kịp phản ứng.

Trong đầu anh nghĩ ít nhất cô ấy cũng phải bất ngờ rồi cuống quýt hỏi xem đây là đâu, anh là ai rồi mới cảm ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ. Nhưng tất cả đều không có trong kịch bản mà anh vừa nghĩ ra. Cô ấy phản ứng hoàn toàn lạnh lùng và vô tâm. Dù vậy anh không có ý trách móc chỉ là dự định bảo cô ấy ăn chút gì rồi hãy đi, có lẽ khóc quá nhiều cộng với việc bị đói mới ngất xỉu như vậy không phải sao?!

Túc Lan vừa chạm tay vào cánh cửa thì tiếng chuông gọi cửa vang lên khiến cô giật mình. Lần này Khôi Vỹ phản ứng nhanh hơn tên bắn, chỉ trong chớp mắt anh kịp thời kéo cô về phía sau mình. Túc Lan giật mình định la lên nhưng Khôi Vỹ lại nhanh hơn đã lấy tay che miệng cô lại, vì không thể giải thích nên hành động của anh càng làm cô sợ hãi, luống cuống và theo phản xạ phòng thân mà anh họ đã dạy, cô lập tức cắn vào ngón tay Khôi Vỹ. Anh bị đau mà rụt tay lại, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Túc Lan thực sự muốn kêu cứu, cô cho rằng mình đã gặp phải một tên bad boy.

Khôi Vỹ không hề khách sáo ấn cô vào tường, một tay anh đỡ cho đầu cô không bị đụng trúng một tay giữ tay cô và rất thành thục đặt lên môi cô một nụ hôn, triệt để bịt miệng cô lại. Túc Lan cực kỳ sửng sốt, cô cứng đờ người, không biết phải làm ra hành động gì rồi cuối cùng là nhắm mắt chấp nhận. Từ nụ hôn bá đạo lúc đầu, khi đã cảm nhận được người trong tay không còn phản kháng anh lại từ từ nhẹ nhàng cho cô cảm giác dần dần an toàn. Thì ra cảm giác hôn môi là như vậy sao? Túc Lan hoàn toàn bị phân tâm.

Rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, Khôi Vỹ khẽ thì thầm vào tai: “ im lặng, mọi chuyện sẽ giải thích với em sau”. Rồi anh xoay người ra mở cửa. Túc Lan chỉ biết nín thở đứng im.

- Cô làm phiền cháu không?

Thì ra là cô hàng xóm, Khôi Vỹ lấy lại bình tĩnh.

- Dạ không ạ, xin lỗi cô cháu vừa tắm nên không ra ngay được? Cô có chuyện gì vậy ạ?

- À, cũng không có gì, chẳng là nay em Quyên nó về, nó mới học được món mới, vừa nấu xong nên chú bảo cô qua gọi cháu sang ăn cùng cho vui.

- Vậy ạ cô. Quyên chắc tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà tiếc là hôm nay cháu lại có việc bận phải ra ngoài bây giờ, hơn nữa lúc tôi cháu cũng ăn rồi. Hẹn chú khi khác cháu qua ạ.

- Thế à, thế thì để khi khác vậy, thế nhé!

- dạ vâng cô.

Khôi Vỹ chờ cho cô hàng xóm vào nhà rồi anh mới quay lại, Túc Lan đã nhanh chân chạy ra ngoài trước khi anh kịp đóng cửa. Cô còn chưa quen nơi này nên có chút mất phương hướng, mất một lúc cô mới xác định được phải đi ngược lại để trở về ký túc của mình. Cũng may đây vẫn là ở trong trường chứ nếu không thì giờ này cô đã bị nhốt ở ngoài rồi.

Túc Lan hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến tên gọi của toà nhà mình vừa bước ra. Trường đại học lại rất rộng, cô đi được một lúc mới ngoái đầu nhìn lại thì chỉ thấy mấy dãy nhà ở đó đều rất giống nhau, cô đoán là khu nhà dành cho cán bộ và sinh viên học sau đại học.

Tâm trí của cô lúc này vẫn là phải gọi điện cho bác gái. Chợt có cảm giác lạnh lạnh của thời tiết chớm thu, cô tự lấy tay xoa xoa cơ thể bất giác nhớ đến cái ôm và nụ hôn vừa rồi. Nói thế nào cũng là lần đầu tiên cô được hôn môi thế mà nó lại dành cho một người cô không biết là ai. Chỉ có điều cảm giác rất khó nói, người đó rõ ràng xa lạ nhưng sao cô không thấy khó chịu, sao lại thấy quen thuộc và ấm áp thế? Xem ra anh ta là người rất có kinh nghiệm. Nghĩ đi nghĩ lại cô bắt đầu thấy xấu hổ vì cái sự hưởng thụ của mình, trong lòng cũng bắt đầu kêu than: “ tại sao chứ, sao mình không đẩy anh ta ra, cũng có thể cắn anh ta … thế mà lại còn tận hưởng, cái gì mà ấm áp, cái gì mà ngọt ngào chứ. Đầu mày bị hỏng rồi hay sao, Túc Lan ơi là Túc Lan …”

Cô vừa đi vừa vò tóc bứt tai, vừa than thân trách mình, khi về đến phòng thì đầu tóc cũng rối bù một đống.

Bạn cùng phòng của cô là Tiểu Diệp, một cô nàng tiểu thư Hà Thành chính gốc. Vì nhà cô ở cách trường chưa đến mười kilomet, lại có ba mẹ làm cán bộ cấp cao trong ngành giáo dục cho nên thầy giám thị thường mắt nhắm mắt mở cho cô ra vào ký túc thoải mái, thích thì ở mà không thích thì về.

Tiểu Diệp thực ra thích được tự do ngoài vòng quản lý của ba mẹ nên mới xin đến ở ký túc, cũng là lý do để hoà nhập với bạn học, trải qua thời sinh viên đúng nghĩa. Thế nhưng Túc Lan biết cô ấy thường đi hẹn hò với bạn trai đến sáng mới về. Đây là tuần đầu tiên nhập học, tân sinh viên cũng chưa nhận lớp, mới là những buổi hoạt động tự do để làm quen với môi trường mới, vì vậy những bạn nhỏ vừa rời vòng tay ba mẹ đều rất háo hức khám phá và sống phóng khoáng theo ý mình. Túc Lan thuộc số ít những bạn học nghiêm túc thực hiện đúng nội quy của nhà trường và ký túc.

Cô càng không phải người nhiều chuyện cho nên đối với bạn cùng phòng cũng tuyệt đối cho nhau không gian riêng, hạn chế hết mức sự làm phiền và khó chịu.

Lại nghĩ đến ba mẹ, Túc Lan sực nhớ về thùng đồ của mình, nhưng giờ này cô không thể đi tìm được. Đành thấp thỏm chờ trời sáng.

Túc Lam rất thích ăn, ham ăn nhưng cơ địa của cô không thể béo vì vậy càng yên tâm ăn uống. Bác gái cũng đặc biệt yêu chiều, nên cho cô cứ thoải mái ăn. Từ nhỏ nết ăn của cô đã rất tốt rất ngoan. Thế mà từ chiều qua đến giờ cô chưa ăn gì, thật sự dạ dày đang biểu tình rất giữ dội. Cô cũng vì vậy mà bừng tỉnh, lúc này đã là chín giờ sáng.

Cô uể oải rời giường, vệ sinh cá nhân xong vừa mở cửa thì gặp đúng người cô không muốn gặp. Dù tối hôm qua rất lộn xộn nhưng khuôn mặt của anh ta cô lại nhớ rất rõ, về rồi cô vẫn nghĩ anh ta là sinh viên cao học, đẹp trai, cao và … rất thơm. Ừm, bạn không nghe nhầm đâu, là mùi thơm, cô cũng có anh trai tầm tuổi đó, anh ấy có kiểu mùi đàn ông nam tính. Còn người này thì kiểu sạch sẽ thơm tho, thanh mát rất dễ chịu, cô không biết có phải anh ta dùng nước hoa hay sữa tắm nhưng dù là gì thì đại khái cũng là rất tinh tế.

- Này bạn học, đồ của bạn, mau nhận lại đi.

- À, cái này. Vâng … à, anh … anh cảm ơn anh!

Túc Lan lúc này ngoài sự ngây ngốc ra thì lời nói càng thêm buồn cười, cái gì mà “anh cảm ơn anh” chứ. Khôi Vỹ cố gắng để không lớn tiếng nhưng anh vẫn là không kìm được mà nở một nụ cười. Không ngờ Túc Lan lại càng thêm lúng túng, hôm qua cô đã không biết rằng anh ta cười lên lại càng đẹp hơn như thế này. Cô thực sự cảm thấy mình không ổn, cố gắng hắng giọng vài cái nhưng vẫn là lùng bùng mấy từ không rõ nghĩa.

- Được rồi, không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là vô tình gặp bạn bị ngất ở đó, nhất thời không biết làm sao nên mang về phòng tôi. Còn chuyện sau đó thì, ờm … xin lỗi vì đã lỗ mãng như vậy. Nhưng lúc đó không thể để người khác thấy bạn ở trong phòng tôi, khu vực đó cấm bạn học nữ.

- à, vậy nhưng … nhưng bên này cũng cấm bạn học nam đó.

- yên tâm tôi đã xin phép thầy giám thị rồi.

- …

Còn nữa, đây là đồ ăn sáng, tiện thể tôi đi ăn và mua về. Tôi đoán bạn cũng rất đói rồi, coi như quà đền bù của tôi mau vào ăn đi!

Túc Lan như một cái máy được cài đặt sẵn cô lật đật mang đồ vào phòng và đóng cửa. Cô nhìn hộp đồ đã được xếp gọn cẩn thận, lại vô thức cầm cuốn nhật ký của mẹ lên mà ngắm nhìn hồi lâu, nước mắt cô lại ngấn đỏ.

- Bác dâu, bác đang ở đâu sao từ tối qua con gọi cho Bác mấy lần không được.

- Bảo bối à, bác chuẩn bị đến trường con rồi, ra ngoài đi, trưa nay đưa con đi ăn đồ ngon!

******|||******

Chương 3 - Mẹ!

Túc Lan vội vàng chạy ra cổng khu ký túc mà ngóng ngược ngóng xuôi. Gần qua mười phút sau cô nhận ra xe của bác mình thì lập tức lao đến. Lân đầu tiên Túc Lan quên cả việc phải chào hỏi người lớn, cô bé đưa ra cuốn nhật ký mà hỏi.

- Bác, đây là gì ạ? Chuyện này nghĩa là sao? Tại sao mọi người lại giấu con? Ngay cả hai người cũng giấu con.?!

Mai Hạnh cố gắng vỗ về cháu gái mình rồi cũng dỗ được con bé lên xe để kiếm chỗ nào yên tĩnh vừa ăn uống vừa nói chuyện. Cũng biết con bé rất sốt ruột nên cả hai vợ chồng bà đều không hề trách mắng.

Chồng bà vừa mới đưa Túc Lan đến đây mấy ngày trước, quay trở về nhà ông bảo vợ đóng gói nốt mấy thứ đồ quen dùng của Túc Lan gửi lên cho con bé. Lúc đi nó nghĩ không cần thiết nhưng đến nơi xa lạ lại sợ cháu không quen, nhớ nhà rồi buồi tủi. Bà Hạnh chuẩn bị xong thì có việc bà sai con gái mang thùng đồ đi gửi, không ngờ Hạnh San tiện tay mang luôn cái thùng toàn đồ của mẹ Túc Lan mà chồng bà mới đem về.

Tối hôm qua bà Hạnh vì nhớ cháu mà lên phòng con bé ngó qua, bà mới tá hoả khi thùng đồ bà chuẩn bị vẫn còn yên vị ở đó. Vậy là chuyện mà vợ chồng bà còn chưa nghĩ ra cách gì và thời điểm nào để nói ra cho con bé dễ dàng chấp nhận nhất, bây giờ Túc Lan lại biết được theo cách này. Nhìn mắt cháu còn sưng đỏ, hẳn là đã khóc nhiều lắm. Bà Hạnh càng nhìn lại càng không nén được tiếng thở dài,

Ông Ninh thấy vợ mình khó mở lời, cháu gái thì đang trông ngóng, cực chẳng đã ông phải là người chủ chuyện.

- Chuyến công tác gần đây của bác, chính là đi Phần Lan.

Túc Lan mở tròn mắt, cô bé cũng lờ mờ hiểu ra.

- Và bác đã mang về những thứ này, thế còn mẹ của con … mẹ con sao lại … sao lại không về cùng a?

Lời nói càng về sau càng nhỏ, có lẽ Túc Lan cũng đoán trước được câu trả lời cho nên trong câu hỏi tám chín phần là cố chấp mà hỏi.

- Mẹ con… đã mất rồi.

Túc Lan im lặng. Hai người lớn cũng nhìn nhau không biết phải nói thêm những gì. Bất ngờ Túc Lan bật khóc nức nở.

- Hai người còn nói mẹ con yêu thương con? Yêu con mà đến lúc sắp mất cũng không có ý định gặp con. Rút cuộc con là ai? Có khi nào mẹ con nghĩ đến con không? …

Lời nói lẫn trong tiếng nấc, cô bé không còn cố gắng tỏ ra cứng rắn hay kiên cường nữa, bao nhiêu ấm ức tủi thân cô kìm nén lúc này đã như núi lửa phun trào, không có cách nào ngăn lại được.

- Con muốn khóc cứ khóc, khóc hết đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không? Ông Ninh vỗ vỗ vai cháu rồi quay đi, bản thân ông cũng thấy cay nơi sống mũi. Bà Hạnh vừa ôm cháu vừa lau nước mắt của mình. Con bé vốn là tâm can của bà, nuôi nó từ lúc mới lọt lòng, tình cảm đâu khác gì con ruột. Lại đặt mình vào vị trí của nó lúc này mà suy nghĩ, bà cang thêm buồn phiền.

Rất lâu sau Túc Lan cũng ngừng khóc, con bé cũng đặc biệt trở nên an tĩnh, đưa ánh mắt long lanh vẫn còn ngấn nước mà nhìn bác trai.

- Được rồi, sẽ nói cho con biết tất cả. Bệnh u não của mẹ con giống như trong nhật ký con đọc được đấy. Khi u bắt đầu di căn thì mẹ con tiếp nhận xạ trị. Nhưng không lâu sau lại phát hiện một bệnh mới, một loại virut vô cùng nguy hiểm đã xâm nhập vào. Hiểu nôm na là mẹ con bị nhiễm vi rút ăn thịt vào khoảng hai năm trước. Đối với người bình thường còn có khả năng ngăn chặn nhưng tình trạng mẹ con đã như vậy … rất nhanh đã bị hoại tử nhiều phần da thịt trên cơ thể.

Đó là lý do chính mẹ con không muốn gặp ai, ngay cả con hay bác đều không. Mẹ con đã viết tin cho bác, chính là không muốn chúng ta thấy sự kinh khủng của căn bệnh. Càng không muốn con bị nó làm cho sợ hãi mà mang theo nỗi ám ảnh suốt đời. Có thể bây giờ con chưa hiểu nỗi lòng của người làm mẹ, nhưng rồi sau này con chắc chắn sẽ không trách mẹ con nữa.

- Chắc chắn mẹ đã rất đau đớn.?!

- Đúng vậy, vì không thể chịu nổi sự đau đớn đó nên mẹ con mới gọi bác đến ký giấy yêu cầu kết thúc sự sống. Xin lỗi, bác cũng không thể nhìn mẹ con khốn khổ vì căn bệnh đó, để mẹ con ra đi nhẹ nhàng. Ở thế giới khác sẽ có thể mỉm cười. Theo di ngôn, mẹ con muốn rắc tro cốt của mình ở bên đó bởi vì người đàn ông vẫn luôn chăm sóc mẹ con trong những năm gần đây cũng ở đấy. Người này đã mất cách đây nửa năm. Họ gặp nhau ở viện, cùng bầu bạn và an ủi nhau. Có lẽ tình cảm cũng rất đặc biệt, ít nhất những năm cuối cùng mẹ con đã không cô đơn.

Túc Lan thật sự đã không khóc lớn nữa, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, vẫn là những nghẹn đắng ở cổ họng. Cô bé không ăn được bao nhiêu liền nói muốn về trường.

Vợ chồng ông Ninh đi gần trăm kilomet để gặp cháu nhưng cũng không có cách nào khác đành lặng lẽ quay về. Bà Hạnh vốn nghĩ còn ba ngày nữa Túc Lan mới chính thức nhập học, ông bà sẽ xin cho con bé ra ngoài hai ngày, muốn dẫn cháu đi chơi, ăn uống cho khuây khoả. Chẳng phải bà rất rõ tính khí ham ăn của con bé sao, cứ có đồ ngon là nó cười híp mắt ngay, chuyện gì cũng không còn giận không còn buồn. Thế nhưng lần này thì không và chuyện này cũng hoàn toàn khác, lúc này đành để con bé yên tĩnh vậy. Ít ngày sau bà sẽ quay lại.

Túc Lan vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế đá được che khuất bởi hai dãy cây tùng bách lớn. Cô phát hiện ra chỗ này rất thoải mái, ít người qua lại, gần như có thể tách mình với cả đại học MiGeen rộng lớn ngoài kia.

Cô lật từng tấm hình trong cuốn album ảnh của mẹ, rất nhiều ảnh của bà trong suốt hơn chục năm qua. Dù ảnh chụp cách nhau cả thập kỉ nhưng không có bao nhiêu sự khác biệt. Túc Lan vẫn biết mẹ mình rất đẹp.

Bác trai đã in ra tấm hình cuối cùng trong này để làm di ảnh. Túc Lan cứ nhìn mãi vào nó, không biết suy nghĩ của cô đang ở nơi đâu, đến nỗi có người đứng ngay bên cạnh cô cũng không phát hiện ra.

Khôi Vỹ đưa chai nước ngọt đến trước mặt, Túc Lan mới khẽ ngước mắt, dù có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ im lặng.

- Em đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, vẫn còn muốn xem nữa sao?! Người phụ nữ này là mẹ em?

Khôi Vỹ vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Túc Lan nghe anh hỏi xong cũng chỉ gật gật hai cái nhẹ nhàng. Nhưng Khôi Vỹ không thấy có vấn đề gì, anh lại tiếp.

- Mẹ em rất đẹp, vẻ đẹp hiện đại nhưng cũng rất Á Đông. Nói chung là khó diễn tả, có lẽ đó là một người phụ nữ bản lĩnh và giỏi giang.

- Đúng vậy, mẹ rất giỏi cũng rất xinh đẹp. Mãi mãi xinh đẹp như thế này.

- ý em là …

- …

Túc Lan một lần nữa gật đầu, cô cứ thế mà cúi xuống, dù không ngẩng mặt lên nhưng Khôi Vỹ biết cô đang khóc. Thực ra hôm qua anh đã sắp xếp lại thùng đồ giúp cô, vô tình đọc được một vài đoạn nhật ký. Anh biết bà ấy không còn nữa, rất muốn nói lời an ủi nhưng cũng không thể thừa nhận mình đã xem, dù là vô tình hay cố ý thì việc xâm phạm đời tư của người khác vẫn là khó để tha thứ. Lúc này Khôi Vỹ mới bắt đầu kể câu chuyện của mình.

- Em biết không mỗi người đều có mẹ sinh ra nhưng trong quá trình trưởng thành thì hình ảnh của người mẹ trong tâm trí mỗi chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Em hiện tại không còn mẹ, nhưng như anh đấy có mẹ cũng không khác với việc không có là bao. Thậm trí đã có lúc anh ước giá như mình không có mẹ. …

Khôi Vỹ nói đến đây chợt bắt gặp anh mắt khó hiểu của Túc Lan, anh cười khổ rồi tiếp:

- Ba mẹ anh đã ly thân rất nhiều năm nay, nhưng vì những quyền lợi chung về kinh tế và đối ngoại mà họ không ly hôn. Nhưng mỗi người đều sống một cuộc đời riêng rẽ rồi. Những năm còn nhỏ tuổi anh sống với mẹ nhưng từ sự thờ ơ lạnh lùng của bà khiến anh trở thành một đứa trẻ hư. Ba anh nhận ra nên đã đòi quyền nuôi con, vì việc đó mà ông mất đi một số tài sản không nhỏ. Tiếp theo ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, nhưng đúng lúc đang tuổi ương anh thường cố tình làm ngược lại, thậm trí thời trung học còn từng theo bạn bè đi bụi cả tháng trời. Lần đó tìm được anh về ba đã đánh anh một trận thiếu sống thừa chết luôn.

- Em còn không biết ba mình là ai.

Khôi Vỹ có chút khựng lại nhưng anh biết Túc Lan muốn nói gì. Có lẽ cô bé thầm trách anh không biết trân trọng ba mẹ mình. So với cô ấy anh còn hạnh phúc hơn nhiều.

- Cuộc sống của mỗi người vốn không thể so sánh. Em nghĩ xem có phải hiện tại em vẫn nhận được sự yêu thương từ người thân hay không, dù mẹ em không còn, ba em không biết mặt nhưng em không phải trẻ mồ côi. Tự tin và vui vẻ lên như vậy mẹ em mới có thể mỉm cười ở nơi đó. Hiểu không?!

- … cảm ơn anh!

Khôi Vỹ đi rồi cô mới nhận ra chỗ này có đường tắt đi từ khu vực văn phòng khoa tới khu chung cư vip.

Nhìn về ba dãy nhà hai tầng đó cô lại tự hỏi không rõ anh ta ở toà nào. Chúng thật sự giống nhau như ba giọt nước, khi chạy ra cô đã rất vội nên không nhìn số phòng.

Ấn tượng của cô chính là người có tiền mới ở được trong khu đó. Đây là trường quốc tế, cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Mà khu vip này rất sang trọng, tiện nghi, nếu là hộ gia đình ở thì hợp lý hơn. Khôi Vỹ anh ta ở một mình đúng là lãng phí.

Cô còn thắc mắc một việc đó là tại sao ở đó lại cấm sinh viên nữ. Người ở trong đó nếu cô không nhầm thì vẫn có phụ nữ mà.

******|||*******

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play