- “Các em chú ý nào! Học hết tuần sau chúng ta sẽ thi kết thúc học phần môn Pháp luật đại cương này. Thầy sẽ gửi nội dung ôn tập, thời gian thi cho bạn lớp trưởng, có bạn nào còn thắc mắc gì hãy nhắn tin cho bạn ấy. Nghe rõ chưa?”
Giảng viên lớp Pháp luật đại cương vốn là một vị giáo sư khó nhằn trong trường, thấy các sinh viên đang uể oải không có sức sống khi nghe đến thi cử, thầy Hoà liền vỗ tay vào mặt bàn ra thị uy:
- “Tất cả đã nghe rõ hết chưa? Mau trả lời tôi nào.”
- “Dạ, rồi ạ!” . Sinh viên ở góc dưới đồng thanh hô to trả lời một cách ngoan ngoãn.
- “Được rồi, vậy lớp chúng ta dừng buổi học ở đây thôi . Và còn một vấn đề nữa, là khoa Anh - Hoàng Kiều Minh, khoa Kế toán - Vũ Bạch Hy hai bạn này đã không đủ tư cách dự thi. Vắng mặt ba buổi trong môn tôi dạy sẽ bị cấm thi, nếu như tôi nhớ không lầm ngay tiết dạy đầu tiên tôi đã thông báo cho tất cả các bạn rồi. Chúc lớp ôn tập thật tốt nhé!”
- “Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ.”
Ở gần góc cuối giảng đường gần bên khung cửa sổ, An Tuệ sau khi nghe tuần sau nữa phải thi hết học phần liền vội vàng lật quyển giáo trình dày cộp trên mặt bàn gỗ. Cô vốn không giỏi trong việc ghi nhớ những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu này, bằng chứng thép là thi lại môn Triết vô cùng chật vật.
Đến tận bây giờ An Tuệ vẫn nhớ như in một câu nói trong đề thi về vấn đề: “Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”.
Càng nghĩ càng rối não, cô vừa viết vừa cắn răng hận hai bậc thầy Mác-Lênin sao lại có thể viết ra ngôn ngữ sao Hoả kinh điển đến vậy.
Đột nhiên quyển sách trên tay bị lấy đi, khuôn mặt cười roi rói của Hạ Bảo Đồng phóng to phía đối diện trước mặt. Bảo Đồng vuốt phần lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ tinh nghịch nháy mắt với An Tuệ:
- “Tớ nói này, cùng lắm tớ với bảo bối thi lại môn Pháp luật đại cương. Đi chơi không, tớ mới phát hiện ra một chỗ thú vị lắm!”
- “Thi cử đến nơi rồi mà cậu vẫn vô tư thế, không sợ ông giáo sư khó tính này đánh trượt à? Kì trước thi lại Triết tớ đã khổ sở lắm rồi ...”
- “Chẳng phải cậu còn một anh trai siêu cấp thông minh sao? Dân Kinh tế lẽ nào không biết mấy thứ này.”
An Tuệ khẽ vuốt trán bất lực trước thói ham chơi không lo nghĩ của cô bạn cùng phòng. Nhưng mà từ khi lên Đại học, rời xa nơi quê nhà, cô cũng bắt đầu tò mò những thứ mới lạ chốn phồn hoa này. Cô cong mắt cười nhìn Hạ Bảo Đồng đang ỉu xìu vì không có người đi chơi chung, dịu dàng nói:
- “Vậy cậu thử nói xem, chỗ thú vị cậu tìm được ở chỗ nào? Chúng ta từng đi qua chưa?”
Thấy An Tuệ có vẻ đồng ý đi chơi, cô bạn Bảo Đồng nhanh chóng đáp:
- “Tớ mới phát hiện ở gần trường mình, đi bộ chắc tầm hai mươi phút là đến chỗ rừng cây có bãi cát nhỏ mới được nhân tạo ấy. Hơn nữa, gần nơi đó còn có rất nhiều sạp bán đồ xiên nha! Đi với tớ đi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng ...”
- “Thế á! Chắc chỗ đó chuẩn bị xây công viên mới rồi. Đi, đi!”
- “Ôi, phải như thế mới đúng mà. Chờ tớ gọi cho Tiểu Thi đang ngủ ở phòng rồi ba người chúng ta đi luôn. Dù sao buổi chiều ba đứa mình cũng không có tiết.”
- “Này, không phải cậu lập mưu tính toán từ sớm rồi đấy chứ?”
- “Hồng nhan tri kỉ có khác, không có gì qua được mắt cậu. Dọn sách vở về thôi, bảo bối!”
An Tuệ vừa lắc đầu cười thu lại sách bỏ vào balo vừa thầm nghĩ lo lắng bản thân liệu ngày càng sa đoạ cùng hai cô bạn. Thôi, thi cử gì tầm này nữa, đi quẩy cho có trải nghiệm đã. Cùng lắm thi trượt thì mười năm sau lại là một đấng anh hùng.
*****
Vốn còn đang mơ màng trong giấc mộng được đu với idol, Kiều Thi Thi liền bị tiếng chuông điện thoại réo rắt văng vẳng. Cánh tay trắng muốt từ trong lớp chăn thò ra mò mẫm loạn xạ tìm cái điện thoại. Đang định gào ầm lên cái tội phá giấc ngủ của người khác, Tiểu Thi liền nghe tiếng giục đi quẩy banh nóc nhà. Lộn một vòng trên giường, đúng mười năm phút sau ở trước cửa kí túc 502 xuất hiện một cô nàng điển trai với kiểu tóc tomboy rực đỏ đầy nam tính.
Hẹn nhau ở cổng trường từ trước đó, trong phút chốc ba cô gái nhỏ liền xuất hiện. Vui vẻ choàng tay nhau, Kiều Thi “điển trai” chớp chớp mắt:
- “Bây giờ đi quẩy đâu thế? Lâu không có dịp, tớ liền cảm thấy tâm hồn này đang rất rạo rực.”
- “Hai bé cưng đi theo anh. Đảm bảo ngày hôm nay không nghịch ra trò về uống hai chai rượu.”
Giả vờ giở giọng dụ dỗ con gái nhà lành, Bảo Đồng nhanh chóng khiến hai cô bạn đi bên cạnh bật cười khanh khách.
Mau chóng tới chỗ Bảo Đồng miêu tả, quả thực phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Bãi cát trắng mềm mịn, thỉnh thoảng lại nhấp nhô trên lớp cát vài ba con sò ốc be bé đa dạng màu sắc. Cách đó không xa, là một khu rừng cây thông khá lớn. Tiếng chim chích đứng hót trên cành rồi nhanh chóng đập vội cánh bay đi khi nghe thấy tiếng động, tiếng người ở những sạp hàng bán đồ ăn vặt, đồ lưu niệm vang lên rộn rã cả một góc phố cạnh nơi đây.
Đặt balo xuống rồi cởi luôn giày đặt bên cạnh gốc cây thông gần đó, An Tuệ cùng hai cô nàng liền chân trần chạy ra bãi cát nghịch và chụp ảnh tạo dáng. Bởi nơi này mới vừa có thêm phong cảnh nên có rất nhiều dân quanh đây tìm đến thưởng thức hoặc cắm trại. Bãi cát khá đông người, chụp được một bức hình đẹp cũng rất tốn công phu.
Thấy tương đối nhàm chán, đôi mắt Kiều Thi bỗng loé lên tia sáng. Cô mỉm cười tà ác vốc nắm cát nhỏ ném vào hai đứa đang bận tự sướng đằng kia. Và một trận chiến ném cát bắt đầu, An Tuệ vừa ngoái đầu lại trêu chọc Bảo Đồng vì chạy theo cô mà ngã lăn ra vừa chạy tới bên cây thông né đạn bay tới. Trước khi đâm sầm vào một cái vật thể lạ, cô nghe thấy có tiếng Tiểu Thi gấp gáp cất cao giọng:
- “Ấy! Dừng lại, cẩn thận kẻo đ...”
Chữ “đâm” còn chưa nói ra xong, Tiểu Thi đã phải chứng kiến cảnh An Tuệ đụng phải người ta rồi ngã phịch xuống mặt đất.
An Tuệ sau giây phút ê ẩm vì vừa bị đáp đất vừa ngẩng đầu lên nhìn “vật thể lạ” cứng ngắc trước mặt. Hơi cúi người xuống nói lời xin lỗi xong, cô khẽ xoay người đi về phía hai đứa bạn. Nhưng chưa kịp cất bước, cổ tay phải kia liền bị giữ chặt lại. Cất giọng phường lưu manh, tên cô vừa đụng phải buông lời khả ố:
- “Này, cô em! Đụng vào anh xin lỗi là xong đấy hả? Thiên hạ này làm gì có chuyện đơn giản thế, đúng không mày?”
Tên côn đồ nói xong liền phanh cổ áo ra lộ vùng ngực xăm trổ những ông tướng cầm chuỳ thủ. Nói xong, hắn ta hơi hất mặt nhìn về tên đàn em đi cùng và hỏi. Thằng đàn em cũng mau chóng cười:
- “Haha, hôm nay quả nhiên đi cùng đại ca là gặp được gái đẹp. Em nói thật, nhìn bạn học xinh tươi thế này không chơi thì phí hoài cuộc đời anh ạ!”
- “Mày nói cũng đúng.”
Dứt lời, hai tên lưu manh xó chợ lia con mắt thèm gái về phía An Tuệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời 18 năm 7 tháng bị xàm sỡ một cách dung tục, sự tức giận nhanh chóng vùi lấp cái sợ hãi ban đầu. Cô hất mạnh cái tay đang có ý định sờ soạng cằm cô, An Tuệ hét lớn:
- “Đừng tưởng chị đẹp mà dễ dãi nhé? Xin lỗi tử tế rồi thì đừng có mà được đằng chân chúng mày lân lên đằng đầu. ANH KIỀU THI ƠI!”
Cũng tại cô nãy kêu chỗ bãi cát kia nhiều người quá chụp không thoải mái và còn thêm cả chạy nhanh về phía hơi hẻo lánh này nên lúc Bảo Đồng cùng Kiều Thi hồng hộc đuổi tới thì nghe được tiếng cô hét. Kiều Thi được cha cho học võ phòng thân tử nhỏ, thấy hai tên lưu manh có ý đồ xấu với bạn liền một cước phi đến.
Kéo An Tuệ ra sau lưng cùng Bảo Đồng, Kiều Thi giương mắt lên liếc hai thằng “đầu chỉ để mọc tóc”, lạnh giọng nói:
- “Các anh đây là đang thích gây sự chú ý đấy à? Đời nhạt quá nên muốn tìm mặn đúng không?”
- “Ấy chết, đại ca! Lại thêm hai em ngon miệng nữa này. Mình quả là thanh niên số hưởng.”
Đại ca vẫn là có tố chất đại ca, cười đến lộ ra mấy cái răng ố vàng khè:
- “Sao nóng vậy em? Tí võ mèo cào của các em đây sao sánh được với bọn anh, hử?Ngoan tí nữa cho bọn anh chơi biết đâu bọn anh lại thả.”
- “Chơi cái cụ nội nhà mày!”
Không nhịn được nói tục, Kiều Thi lao vào xử đẹp một cú vào hạ thân đứa gọi là đại ca.
Tên đó liền hét lớn như heo bị chọc tiết, vừa lom khom gập người khi bị đánh bất ngờ vừa quát thằng em:
- “Mày còn đứng ngu ra đấy à? Xông lên đánh chết ba con đĩ kia cho tao, để tí nữa tao đích thân chơi nát con này. F*ck!”
Suy cho cùng sức con gái cũng có hạn, so với tên lưu manh chuyên đi đánh đấm Kiều Thi dần không chống đỡ được nữa. Bảo Đồng ngay tử lúc thấy bạn mình lao vào đánh liền chạy vội tới chỗ cây thông tìm điện thoại báo cảnh sát. Nhờ công phu hét to cả khu phố, An Tuệ vội vàng hít lấy một hơi cất cao vút giọng:
- “CÓ LƯU MANH ! CỨU BỌN CHÁU VỚIIIIII !!! MỌI NGƯỜI ƠIIIII !!”
Hơi giật mình sau tiếng hét của cô, tên lưu manh thực sự tức giận lôi con dao găm ra từ trong túi quần. Mắt thấy tên đó chuẩn bị đâm, Kiều Thi vừa né vừa cố gắng tìm đường thoát. Nhưng tay không làm sao đọ được với dao, An Tuệ không kịp nghĩ nhiều khi thấy cảnh con dao chuẩn bị đâm vào vai bạn.
Lao ra ôm lấy Kiều Thi che chở, cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến. Hét to như thế mà người dạo chơi gần đây điếc hết rồi sao.
- “Á á á á! Mẹ kiếp, thằng chó nào đánh sau lưng bố!”
Tay cầm dao chuẩn bị đâm hai con bé không biết điều kia đột nhiên bị bẻ ngoặt ra phía sau. Thêm một cước đạp thẳng vào khuỷu gối, tên đàn em ngã khuỵu xuống nền đất.
Hắn vừa kêu rên vừa hét.
- “Chúng mày đánh con gái không biết nhục là gì à?”
- “Tmd, mày là thằng chó nào? Mày có biết đại ca tao là ai ở con phố kia không?”
Lại ăn thêm một cú vào bụng, mới vừa nãy còn to giọng thách đố bây giờ tên đàn em vội vàng ôm lấy cái chân chuẩn bị đạp vào bụng mình trận nữa:
- “Anh ơi, cho em xin. Là đại ca, đại ca sai em đánh hai con nhỏ này. Chúng nó ban nãy không biết điều, tụi em chỉ muốn dạy dỗ tí thôi ...”
Hắn vừa ôm ống quần anh vừa chỉ chỉ tay về phía tên đại ca từ nãy giờ vẫn nhăn nhó ôm hạ bộ chưa dậy nổi. Niệm Nhiên nhìn theo hướng hắn chỉ cái thằng gọi là “đại ca” nhếch môi cười lạnh:
- “Ghê nhỉ? Hai thằng chúng mày là đại ca ở phố này cơ à?”
Anh nói xong, quay sang nói với Thượng Kỳ bên cạnh:
- “Thượng Kỳ, cậu đi xử lý cái thằng xăm trổ đầy mình kia. Riêng thằng ranh này để anh tự mình dạy dỗ.”
Thượng Kỳ hơi gật nhẹ đầu, đi thẳng về hướng tên đại ca. Thấy không ổn, thằng đại ca vội lăn ra cầu xin:
- “Ôi anh ơi, em từ nãy giờ có làm gì ba đứa nữ sinh kia đâu. Con tóc đỏ kia nó đạp em đau , em còn chưa dậy nổi kìa. Em xin ...”
Nghe lời bỉ ổi trắng trợn tên đó vừa thốt ra, An Tuệ rất tức giận. Nếu không phải hai anh này đúng lúc xuất hiện, ba bọn cô không biết đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, chờ cảnh sát Bảo Đồng vừa gọi chắc dao găm đã đâm thành tổ ong vò vẽ. Cô trừng mắt nhìn:
- “Súc sinh ăn nói không sạch sẽ mà. Anh ơi, cứ đập hai thằng đấy đi, cùng lắm vào đồn viết lời khai.”
Thượng Kỳ thấy cô nói vậy, có chút buồn cười về cô gái nhỏ đang ôm lấy hai cô bạn an ủi. Anh khẳng định:
- “Yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ thay trời hành đạo lấy công bằng cho các em. Chúng nó bị đánh cũng chẳng dám tìm cảnh sát làm lớn chuyện đâu ...”
Xử lý hai thằng không biết điều xong, Niệm Nhiên nói với chúng đang rên rỉ ôm người toàn vết xanh xanh tím tím đáng sợ:
- “Lần sau để tao còn nhìn thấy hai đứa mày lảng vảng ở đây, xem chúng mày còn sức để về kêu cha gọi mẹ không? Biến!”
Cúp đầu cà nhắc chạy về phía hẻm nhỏ cạnh khu phố gần bãi cát này, hai thằng lưu manh nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Niệm Nhiên hơi phủi tay cùng Thượng Kỳ đi về phía bìa rừng thông, mỉm cười thân thiện với ba cô gái. Anh lên tiếng chào hỏi:
- “Chắc lúc nãy bọn em sợ hãi lắm đúng không? May lúc đến còn kịp.”
Vốn dĩ chỉ là phóng xe định đến đây dừng chân lát, anh cùng Thượng Kỳ chợt nghe tiếng hét lớn cầu cứu vội quay xe chạy nhanh tới.
Kiều Thi vuốt phẳng phần áo nãy đánh nhau bị nhăn nhúm. Cô cùng Bảo Đồng nhẹ nhàng nói cảm ơn.
- “Bọn em cảm ơn hai anh đã đến cứu kịp. Nếu không hôm nay có rắc rối to rồi.”
- “Không cần khách sáo, việc bọn anh nên làm mà.”
Thượng Kỳ xem bộ dáng trẻ trung của ba cô gái, anh lên tiếng hỏi phỏng chừng:
- “Chắc các em vẫn đang đi học nhỉ? Nay đến chỗ này chơi hả?”
- “Ba đứa bọn em sinh viên năm nhất ạ. Không nghĩ tới lại gặp phải côn đồ.”
- “Vậy không ngại bọn anh đưa em về trường nhé?”
Thượng Kỳ đưa ra lời đề nghị, nghĩ nghĩ một lát anh giới thiệu:
- “Anh tên Thượng Kỳ, còn đây là Niệm Nhiên- đại ca của anh. Các em tên gì thế?”
Ba của Thượng Kỳ là người xứ Hàn, dáng dấp của anh sau khi trưởng thành ngày càng tuấn tú theo nét lai lai. Chỉ có điều tuy là con của doanh nhân nhưng lại không theo nghiệp của cha, suốt ngày lẽo đẽo phóng con moto, tung hoành các con phố cùng Niệm Nhiên.
Thực ra họ cũng chỉ bắt đầu quen biết nhau hơn nửa năm trước. Mới bỏ nhà đi bụi, Thượng Kỳ thường la cà đi vào quán bar chơi bida rồi cá độ. Niệm Nhiên được ông chủ quán giao cho công việc mới, anh đứng cạnh bàn bida nhìn Thượng Kỳ đang gây sự với
nhân viên vì thua bạc.
Thẳng thừng buông câu, Niệm Nhiên nhìn thanh niên trước mặt:
- “Nếu cậu không hài lòng, đánh nhau với tôi một trận. Nếu thắng tôi trả lại toàn bộ số bạc vừa rồi, còn không thì hãy im lặng mà biến đi chỗ khác. Chỗ quán này không phải là nơi gây sự vớ vẩn.”
Vừa dứt lời xong, Thượng Kỳ đã nóng máu nhảy luôn vào người Niệm Nhiên cho một đấm. Né đòn, anh hơi xoay người luồn xuống thụi liên tiếp vào ngực chàng trai mới bước ra trường đời. Sức lực cậu này cũng ghê gớm thật, vật lộn liên hồi mãi gần nửa tiếng Niệm Nhiên mới thành công hạ gục.
Lăn luôn ra trên sàn, hai người thở hổn hển lấy nhịp. Niệm Nhiên quay mặt sang nhìn Thượng Kỳ, mắt hiện lên tia tán thưởng. Anh nói:
- “Trông vậy cũng khoẻ thật đấy.”
- “Anh làm việc ở đây thì cũng không phải dạng vừa rồi.”
Trong lòng đối phương đều thưởng thức nhau, và rồi quan hệ anh em đã thiết lập sau khi Thượng Kỳ mời đàn anh đi nhậu. Cũng không hiểu sao, từ ngày bị Niệm Nhiên đánh trong mắt anh người ấy anh dũng như vị thần Ares, rồi sùng bái đến mức luôn miệng gọi “đại ca”.
\~\~\~\~
Niệm Nhiên ngay từ lúc chạy tới đá con dao trên tay tên du côn kia xuống đã để ý tới cô gái đang nhắm mắt nhắm mũi che cho bạn. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, khi thấy anh ra tay đánh kẻ muốn đâm cô mắt hạnh nhân liền cong cong, đôi đồng tử sáng ngời sạch sẽ âm thầm cổ vũ cho anh. Niệm Nhiên chợt nghĩ phải chăng đôi mắt ấy đã gợi anh nhớ đến bầu trời mùa thu nọ. An Tuệ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Thượng Kỳ. Cô nói:
- “Vậy làm phiền các anh quá rồi. Tự bọn em đi về cũng được, dù sao cũng rất gần trường.”
Cô vừa nói vừa chớp nhẹ hàng mi len lén nhìn về bên cạnh Thượng Kỳ. Hoá ra trên đời cũng có lúc con trai đánh nhau thật ngầu. Lúc Niệm Nhiên ra tay cứu cô, cô còn có thời gian nghĩ mông lung “không biết mặt hàng cực phẩm này còn không”.
Thấy An Tuệ nói vậy, Bảo Đồng cùng Kiều Thi cũng nhanh chóng từ chối lời mời. Sau khi chào hỏi tạm biệt xong, An Tuệ đỡ lấy balo rồi nhanh chóng cùng Kiều Thi đi trước, để lại Bảo Đồng bận tiếp điện thoại cảnh sát gọi tới.
Sau khi giải thích kết hợp với lời xin lỗi làm phiền cảnh sát vô cùng lễ phép, Bảo Đồng cúi gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt lần nữa với Thượng Kỳ và Niệm Nhiên. Chuẩn bị xoay người rời đi, sau lưng Hạ Bảo Đồng đột nhiên vang lên tiếng nói của Niệm Nhiên:
- “Cái đó, chờ một chút .... Ba bọn em là bạn cùng phòng đúng không? Có thể cho anh xin số cô bạn váy trắng vừa đi ban nãy chứ!”
Bảo Đồng nghĩ nghĩ một chút, váy trắng thì chắc chắn là An Tuệ - người mà chàng trai bề ngoài lạnh lùng nam tính này có ý tứ rồi. Đảo con ngươi linh động một vòng, cô cười cười đáp ứng dứt khoát, xem như quà tạ lễ vậy chắc Tuệ Tuệ bảo bối không để ý đâu.
- “An Tuệ số cô ấy cũng dễ nhớ thôi, là 0389*****. Nhắc nhẹ anh nha, hoa này ở trường em hơi khó hái đấy.”
Về đến kí túc xá của trường đại học B đã là chiều muộn. An Tuệ đặt balo xuống kệ sách xong, cô rót cốc nước lọc đem cho Tiểu Thi.
- “Này, uống đi. Lúc đánh nhau với tên điên đó cậu không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không?”
- “Ừ, không có việc gì đâu. Kiều Thi này đánh nhau từ bé mà lớn đấy.”
Tiểu Thi đón lấy cốc nước cô đưa uống một ngụm lớn. Cô trấn an bạn mình bằng nụ cười hì hì, sau đó quay sang nhìn Bảo Đồng.
- “Này Đồng Đồng, sao cậu nói chuyện với cảnh sát gì mà lâu thế? Hay là thấy hai anh soái ca kia đẹp trai quá mà không nỡ đi vậy.”
Bảo Đồng xé gói bánh ba con gấu cô yêu thích cho vào miệng nhai rột roạt, sau cùng cô mới tinh nghịch liếc về phía hai cô bạn cùng phòng:
- “Đẹp trai có quyền mà. Tớ hỏi thật các cậu, so với anh Thượng Kỳ và Niệm Nhiên ai đẹp trai nhất?”
Miệng thì hỏi cả hai nhưng mắt Bảo Đồng lại hướng về phía An Tuệ đang ngồi trên giường cạnh Thi Thi. Kiều Thi nghe được câu hỏi này, bỗng chốc cười ha hả, cô khẽ vuốt mái tóc tomboy rực lửa trên đầu:
- “Tớ xin được nói sự thật, trên thế gian này chỉ có tớ mới là đẹp trai nhất hí hí hí. Vừa có nhan sắc vừa có tài đánh võ ..”
- “Thôi anh Thi ạ, ở trên cao quá rồi đấy mau hạ phàm đi.”
Giả vờ ra bộ dáng ngẩng lên trần nhà vẫy vẫy hồn Tiểu Thi xuống, Hạ Bảo Đồng chớp mắt nhẹ một cái và quan sát Tuệ Tuệ. Qua làn tóc dài xoã xuống trước ngực, vài sợi rủ qua đôi má An Tuệ nhưng không che kín được hai cái má đang hồng hồng, đỏ bừng.
Đột nhiên, Bảo Đồng đổ nhoài người về phía bạn mỉm cười đắc ý phỏng đoán:
- “Này, khai thật thì sẽ được khoan hồng. Nói thật đi nào, cậu có phải thích một trong hai anh kia đúng hem?”
Cảm giác như phát hiện ra đại lục mới, Kiều Thi cùng Đồng Đồng áp sát lại gần An Tuệ tiến hành lấy khẩu hình. Rốt cuộc, sau gần một phút né tránh cùng phủ nhận, cô cũng mơ màng ngước lên nhìn trần nhà, chớp hàng mi cong xoè hình cánh quạt:
- “Ơ ... tớ cũng không biết nữa.”
- “Vậy cậu chỉ cần trả lời xem lúc hai anh ý đánh nhau, cậu thấy ai ngầu nhất. Nhớ kĩ lại xem.”
- “Tớ chỉ biết lúc Niệm Nhiên đá bay tên muốn đâm tớ, anh ấy thật lợi hại. Trời ơi, các cậu đừng hỏi tớ nữa ....”
Da mặt thiếu nữ chưa 19 tuổi còn khá mỏng, trả lời loạn xạ xong cô lấy tay đẩy đẩy hai cô bạn ra xa rồi ôm kín mặt. Vì sao cô càng nói, hai bên má càng đỏ hồng lên vậy?
Che miệng cười khúc khích, Kiều Thi đưa ngón trỏ lên chống cằm ra chừng suy nghĩ sự đời. Mặc dù chưa yêu ai bởi tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng cô lại là “chuyên gia” tư vấn tình yêu cho các hội chó độc thân trên mạng. Người ta không biết còn cho rằng chuyên gia này đã từng trải qua muôn vàn bãi bể nương dâu nên mới có quan niệm sâu sắc về cuộc đời tình yêu đến vậy.
Lộ ra hàm răng trắng rồi lắc đầu cảm thán:
- “Thôi, YÊU NGƯỜI TA THẬT RỒI ....”
Nghe bạn kết luận như vậy, Bảo Đồng cũng đắc ý xuân phong nhại lại lời khẳng định vừa nãy:
- “YÊU RỒI! An Tuệ nhà ta biết yêu rồi.”
- “TRỜI ƠI! Đừng chọc tớ nữa mà. Cái đó không phải yêu mà l...”
Chưa kịp nói xong, hai cô bạn liền ha ha nhảy vào chèn giữa:
- “Mà là thích say đắm chứ gì! Á hâhhha ...”
Căn phòng 502 ở tầng ba kí túc chợt vang lên những tràng cười lanh lảnh như chuông bạc. An Tuệ có chút tức giận khi liên tiếp bị trêu chọc, cô cầm cái gối trúc nhỏ ném vào Đồng Đồng đang đứng gần đó. Xông lên định chọc lét cô thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại giải cứu An Tuệ.
- “Cậu chờ đó, tớ nghe xong tiếp tục xử lý hai bọn cậu!”
Đe doạ Bảo Đồng cùng Kiều Thi xong xuôi, cô vuốt màn hình sang chế độ trả lời. Hơi nghi hoặc khi có số lạ gọi tới, cô thận trọng lên tiếng:
- “Vâng xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia sau khi thấy có người nhấc máy, cất giọng trầm ấm pha chút ý cười:
- “An Tuệ, là em à? Anh là Niệm Nhiên đây, chắc chưa quên tên anh chứ.”
Thấy tự dưng Niệm Nhiên có số điện thoại của mình, cô hơi sững sở ngạc nhiên vì không nghĩ ban nãy mới nhắc tới bây giờ anh xuất hiện luôn. Không tự chủ được, gò má An Tuệ dần ửng lên đáp:
- “Là anh à! Anh vừa cứu bọn em chiều nay làm sao mà quên tên hai anh nhanh như vậy được.”
- “Anh chỉ trêu nhẹ vậy thôi, em với các bạn ăn cơm tối chưa?”
- “Dạ, lát nữa mới ăn anh ạ. Anh với anh Thượng Kỳ chắc cũng ăn rồi nhỉ?”
Mỉm cười nghe giọng cô gái ngốc qua điện thoại, Niệm Nhiên vân vê cái bút trong tay dịu dàng trả lời cô:
- “Anh ăn rồi, em cũng mau chóng ăn rồi nghỉ sớm nhé.”
- “Được ạ.”
Im lặng chừng ba giây sau, Niệm Nhiên cất giọng hỏi nhỏ cô và có chút thấp thỏm mong chờ:
- “Vậy chủ nhật tuần này anh mời em đi chơi nhé, được không An Tuệ?”
- “Chắc cũng không có việc gì, được ạ.”
- “Ừm, vậy tầm 8h anh qua cổng trường đại học B đón em nhé. Bây giờ em mau đi ăn đi, anh không làm phiền nữa.”
- “Vâng, bye bye anh.”
Vô thức trả lời rồi đồng ý đi chơi với Niệm Nhiên, An Tuệ muốn ngẩng lên trời hét lớn. Má, sao đáp ứng nhanh như vậy, lòng tự trọng chạy đâu hết rồi.
Cào cào mái tóc, cô tắt điện thoại đặt lên bàn xong quay sang. Giật mình thảng thốt khi thấy hai đôi mắt xanh lè sáng rực hắc ám cười của hai đứa nghe lén cuộc gọi vừa rồi:
- “Á Á Á Á! Sao các cậu lại đứng gần tớ thế?”
- “He, nghe hết được rồi nhá. Chậc, bông hoa khó ngắt ở trường giờ đã rơi vào chàng trai xả thân nghĩa hiệp rồi.”
- “Hừm, nãy còn chối đông tránh tây. Giờ thì rõ rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên hoá ra là như này ư?”
Lại bị trêu chọc, An Tuệ ngượng ngùng cười trù trừ:
- “Ai nghĩ anh ấy cũng có ý với mình chứ.”
- “Thế chủ nhật này hai người chính thức hẹn hò à?”
- “Gì mà hẹn hò chứ! Anh ấy chỉ là mời tớ đi chơi một buổi thôi mà.”
- “Chậc, cải trắng bảo bối của tôi ơi. Như vậy mà còn chưa rõ à, con trai chỉ mời đi chơi khi thích mình thôi.”
Kiều Thi cùng Bảo Đồng kéo dài giọng chỉ bảo kinh nghiệm cho An Tuệ. Cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn hai cô bạn cùng phòng khi được nghe một tràng thuyết giảng các biểu hiện của con trai khi thích con gái. Hoá ra, bao lâu nay bên cạnh mình có hai quân sư đắt giá mà cũng không biết.
- “Nào, nhớ kỹ những gì bọn tớ nói chưa? Nhớ áp dụng thành thục vào.”
- “À cái đó, mình thắc mắc xíu. Hai cậu đã yêu đâu mà sao biết nhiều vậy?”
An Tuệ yếu ớt hạ giọng hỏi hai vị ngự tỷ.
- “Yaa, ý gì thế hả? Cậu đừng tưởng mới thoát FA mà vui nhé. Tớ tuy tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhưng mấy cái tình yêu này nọ hơi bị am hiểu đấy.”
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, An Tuệ hơi chống nạnh ra tra khảo Hạ Bảo Đồng:
- “Này, có phải cậu cho Niệm Nhiên số điện thoại của tớ không? Làm sao anh ấy tự dưng biết được.”
- “Hihi, cậu nhớ ra rồi à? Anh ấy chỉ hỏi mỗi số của cậu trong ba đứa mình thì tớ nghĩ coi như quà đáp lễ vậy. Chẳng phải cậu cũng thích Niệm Nhiên sao. Biết đâu tớ lại là bà mối đôi này, phải không?”
-“....”
Lại quay về vấn đề có thích hay không, An Tuệ lập tức ngượng ngùng trùm chăn trốn tránh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kiều Thi cùng Đồng Đồng cười không ngớt, xem ra lần này đã bắt được điểm yếu của An Tuệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play