|Akatsuki No Yona| Zeno
Chap 1
Cứ ngỡ con đường hạnh phúc sẽ trải dài mãi mãi...
Cho tới khi nó bị phá hủy, lần đầu tiên tôi mới nhận ra, rằng "hạnh phúc" chỉ là vật được đặt trên một tấm kính mỏng.
--------------o0o--------------
Mình còn không thể chết vì cơn đói được cơ mà...
Mình không muốn... Đứng lên nữa...
Tôi tự hỏi... Không biết đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua...
Cuộc đời con người vốn là một vòng tuần hoàn.
Thế đó, cái gọi là định mệnh.
Qua hằng bao nhiêu năm như vậy, cùng sự dồn nén thất vọng cùng cực, biết bao nhiêu lần tôi đã tự xé xác bản thân mình.
Tôi ghét cái sức mạnh của Kim Long, ghét thứ dòng máu rồng đang chảy trong người.
Vẻ ngoài của tôi chẳng thay đổi gì so với hồi 17 tuổi.
Thời gian hệt như ngưng đọng.
Cũng không bao giờ bị ốm.
Khi bị thương thì có thấy đau nhưng... Cơn đau ấy biến mất ngay lập tức như chưa từng tồn tại.
Tôi phi thường khỏe mạnh.
Điều đó thật kinh khủng...
Tôi đã từng ghét quốc vương Hiryuu.
Tôi nghĩ ngài là lý do của sự đau khổ này.
Nếu không có dòng máu của Kim Long, một trong những con rồng phụ sự ngài, liệu tôi có được sống và chết như một con người không...?
Liệu tôi sẽ trưởng thành và yếu đi theo thời gian?
Khi đứng dưới trời mưa sẽ bị cảm lạnh?
Sẽ không là người duy nhất... Còn lại...?
Đối với Zeno, cái chết không còn đáng sợ nữa rồi...
Vào thời điểm quốc vương ra đi, chúng tôi đã khóc.
Guen, Abi, Shuten, các huynh ấy là những người được ban cho sức mạnh rồng, là những chiến binh anh dũng trên chiến trường.
Nhưng lúc đó, họ đã buông bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ ấy...
Phải chăng khóc bởi mất đi một người quan trọng?
Hay khóc bởi dòng máu rồng chảy trong cơ thể đang khóc cho quốc vương Hiryuu?
Và có lẽ cả tôi cũng vậy...
Dẫu biết thời gian và bệnh tật sẽ cướp nàng khỏi tôi.
Nhưng tôi muốn được trò chuyện với nàng, tôi muốn sống với nàng mãi mãi...
Và tôi biết... Mãi mãi là không thể.
Nàng đã nói với tôi: "Hẹn gặp lại... Ở trên kia, nhé?"
Và tôi đã đáp lại: "... Được."
Tôi đã lỡ hứa, một lời hứa mãi mãi không thể thực hiện...
Thần rồng, ngài vô tâm lắm.
Tại sao ngài không cứu nàng?
Ngài ban cho tôi một tia hi vọng nhỏ nhoi, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó...?
"Thần linh ơi, làm ơn..."
"Chấm dứt sự bất tử của tôi, một lần, và mãi mãi."
--------------------------------------------
Con người ấy... Rất yếu đuối và mỏng manh.
Họ sợ chết, sợ bị lãng quên.
Họ vẫn luyến tiếc cái thế giới tươi đẹp này. Họ muốn sống, và ngắm nhìn nó.
Dù vậy, họ cũng không tránh khỏi số mệnh của mình.
Chính vì tuổi thọ có hạn, họ mới thấy cuộc đời đẹp đẽ và đáng trân quý.
Nhưng Zeno sống đủ rồi mà...?
Tại sao ngài chưa mang tôi đi, Tử thần?
Yona
Huynh thật sự không thể ở lại thành sao?
Zeno
Đất nước Kouka giữ được bình yên, quân phản loạn đã bị dẹp sạch.
Zeno
Quan trọng hơn, Yona, muội cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi.
Zeno
Sứ mệnh của Kim Long đến đây là kết thúc.
Zeno
Nếu ở lại, Zeno sẽ càng vấn vương nơi này mất...
Zeno
Xin lỗi muội, Yona...
Yona
Muội hiểu rồi, huynh nhớ phải bảo trọng nhé!
Tôi không muốn chứng kiến cảnh những người tôi thương già yếu và chết đi nữa...
Kim Long thì phải mạnh mẽ chứ!
----------------------------
Zeno
Từng giọt lệ tuôn rơi cho những ngày không thể quay trở lại 🎶
Zeno
Bầu trời năm ấy người từng ngước nhìn giờ đây đang mang sắc đỏ rực cháy 🎶
Zeno
Tiến lên theo chiều gió, ánh bình minh sẽ soi sáng cho chuyến hành trình. 🎶
Zeno
Liệu rằng là thề cổ xưa sẽ thật sự xua tan màn đêm? 🎶
Zeno
Nên đi đâu tiếp theo nhỉ?
Tôi không có nơi để về, cũng chẳng đích để đi.
Lang thang chốn rừng cây hiu quạnh, tiếng lá cây xào xạc mùa thu vang vẳng bên tai.
Lạc lõng giữa thiên nhiên bạt ngàn, một hình bóng chậm bước trên tấm thảm xanh.
Đi mãi về phía trước, điểm đến là một nơi chẳng tồn tại.
-Người lữ khách lại lần nữa cô đơn.-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play