Làng Xá - cái làng này có bá hộ họ Diệp gia đình giàu nhứt vách , có Bà vợ xinh đẹp tên Diệu Hiền - cái tên đúng nghĩa với tính cách con người thật của bà . Bà hiền lắm , lại nhân hậu nữa sinh ra hai đứa con trai và cô em gái vốn ông Hà rất thương con , ông chăm chút từng tí cho cái gia đình này.
Ngày ngày chúng lớn lên dần thất thoát cũng đến lúc ông dẫn đi học việc ở xưởng gạo và các việc kê sách nợ lương của kẻ ăn người hầu trong nhà rồi! Đến cái xưởng , cậu Cảnh rất chăm chú xem ông bá hộ chỉ dạy nhưng vài phút sau cuộc chỉ dạy phải ngưng lại để đón một gia đình hợp tác làm ăn
- " Ông ơi , gia đình ông bà Cẩm đến rồi ạ "
Lan hớt ha hớt hải chạy vào xưởng
- " Họ đang ở đâu ?"
- " Thưa đang ở nhà trên ấy ạ , bà kêu ông về nhanh ạ"
Cha con ông bá hộ đi vội về tiếp khách mau ,khách đến ngồi được tầm nửa chén nước rồi ông mới tọ mọ về đến
- " Anh chị đến sớm hơn tôi dự kiến nên không có tiện về sớm hơn để đón kịp ,mong được thứ lỗi "
- " Không có gì đâu mà ông bá hộ nghe đâu muốn mần xui gia nhà bên đây đúng không?"
Ông Cẩm là quan lớn trong triều, vợ lại là gia thế nhà quan từ đầu đến đuôi cũng là quan nên khí chất và cách nói chuyện không thể so bì được ở đâu khác cả!
- " Vâng đúng nhà tôi có cậu con trai lớn năm nay cũng ngót mười sáu mất rồi ! Ầu nếu được thì có thể cho hai đứa làm quen dần "
Ông bà Cẩm cũng đánh giá gia đình này tốt nên gật đầu đồng ý nhưng về đến nhà chưa kịp rót được chén trà thì đã nghe tiếng gào thét của cô con gái đầu lòng Cẩm Khuê vọng lên
- " Cha mẹ đi sao rồi bên kia như nào ? Cậu Hào đẹp hong ?"
Chuyện ông bà Cẩm sang hỏi việc mần xui cũng là từ cô con gái của ông bà thích cậu cả nhà ông bá hộ quá rồi,hôm thì bày kế ngất. Ngất được lần một, lần hai,..nhưng sài mãi một chiêu thì sao mà hiệu quả được đành giả bộ thắt cổ làm ông bà hoảng lo thu dọn việc mà sang xem cái nhà nào lọt mắt xanh của cô con gái đến vậy chứ !
- " Người ta ừ rồi nhưng mà biết bao nhiêu người không thích sao lại thích cậu cả nhà bên đấy ?"
Bà Cẩm phàn nàn vừa rót tách trà mà mặt mũi cau có
- " Thôi mình ! Con nó đã thích bậc làm cha mẹ sao nỡ không đưa nước đẩy thuyền"
- " Nhưng mà cậu cả nhà đó là loại thứ tin xấu nhiều tin tốt ít "
Mặc kệ sự phàn nàn ,càu nhàu choáng tai thì đại tiểu thư rất vui vẻ còn nói năng nhẹ nhàng cực kì khi ở nhà . Bên nhà ông bá hộ vừa ăn mâm cơm vừa thông báo
- " Diệp Gia Hào nhà ta sắp có vợ rồi đó nha "
Cả nhà người thì chúc , người thì vỗ tay nhưng chủ nhân được kêu tên nhưng vẫn nhã nhặn mà ăn cơm không nghe thấy bị ông lấy đũa đập nhẹ vào thành chén thì khựng lại
- " Anh cả à , anh không vui sao sắp có vợ đó "
Cô hai nhà lên tiếng hỏi
- " Cô ta lại sẽ bỏ chạy thôi "
Diệp Gia Hào là cậu cả nhà ông bá hộ xuất sắc về khoản thông mình , tài trí nhưng bù lại thì là khuôn mặt có một vết bớt đen một bên mắt . Người ngoài nhìn vào là run rẩy với dạng kì dị này nên cậu sống trong nhà chứ chưa từng ló dạng ra khỏi phạm vi bản thân đề ra . Đã bao người đến do ông bá hộ muốn kết vợ cho cậu nhưng cũng bỏ đi với những lần đáng nhớ
- " M..ma ma kìa ! Má ơi ma "
- " hức hức..cha mẹ ơi cứu con,con muốn về "
Có người còn đập đầu xuống đất mà van xin đừng lại gần cậu làm cậu cũng đau lòng nhưng dần đã quen thuộc. Thêm một mối thì thêm một người sợ cậu làm ông bà cũng mất ăn ngủ về chuyện này
Hôm sau , trước sân nhà có cô gái mặc đồ khá trau truốt trên tay cầm hai giỏ trái cây đứng im một hồi . Lan thấy vậy mới đi ra xem
- " Chị tìm ai thế?"
Nhìn cô cũng có lớn đến nổi chị sao ? Hơi tức giận nhưng nhẹ nhàng nói
- " Đây phải nhà ông bá hộ Diệp không ạ ?"
- " Đúng rồi á , chị tìm cô cậu hay ông bà ạ ?"
- " Ông bà "
Lan nó vào nhà báo tin thấy ông bá hộ mời vào rót trà rặn hỏi
- " Con tìm chúng ta sao ?"
Cô gái này đã lọt vào mắt ông với sự nhẹ nhàng và đầy tính chừng mực
- '' Con là con nhà Cẩm Gia nay đến theo lời Cha qua biếu bác chút trái cây ăn lấy thảo "
Ông bà như được phen bất ngờ , con ông bà Cẩm lại tốt đến vậy lại xinh xắn nhẹ nhàng làm ông bà có tia hy vọng cao hơn những lần trước rất nhiều
- " Qua chơi là chúng ta vui lòng rồi còn tay xách nách mang nặng ''
Đem hai giỏ nhưng chỉ đặt lên bàn một giỏ, cô hai nhà ông đi ngang ghé vào xem đã để ý , buộc miệng lên tiếng
- " Chị còn đi biếu nhà khác ạ ?"
- " Cái này là con đem sang cho cậu Hào riêng không biết là cậu có nhà không ?"
Kẻ muốn thoát mà về, kẻ lại không muốn đến cho một món nào ấy thế phép màu như hiện ra cô gái này lại muốn gặp mặt làm ông bà mở cờ réo Lan
- " Lan đâu mau dẫn tiểu thư đi thăm cậu Hào nào!'
Lan nó quýnh quáng dẫn đi mà run rẩy mọi hành động đều thu vào mắt , cô bèn mở lời trước
- " Sao em run thế ? Chỉ là gặp cậu thôi mà ?"
Lan nó giật mình luôn mồm cầu xin
- " Tiểu thư , người .. người có bị gì thì đừng có mà kéo con vài nha ! Cậu Hào làm con ngất trước tiểu thư mất ''
Cẩm Khuê chỉ vồ vai vài cái an ủi làm gì có chuyện gì mà phải run rẩy đến vậy , tâm trạng cô vẫn rất vui lại có chút xen lẫn hồi hộp . Đến trước cửa phòng gặp thằng Tí
- " Tiểu thư không được vào đâu, cậu Hào không từ chối gặp người "
- " Cứ lấy tôi một cái ghế và một con dao gọt trái cây nha "
Thằng Tí và cái Lan đem ghế và dao vừa đến xong xuôi cô cứ đuổi khéo họ đi làm việc .Một người con gái ngồi gọt trái cây vừa thủ thỉ trước cửa rất lâu
- " Cậu Hào thích trái gì nhất ?"
-...
- " Hôm nay tui đến nhà cậu , tui mua trái cây cho cậu nè nhưng mà tui không biết cậu thích trái gì hết trơn á !"
-...
- " Tui gọt xong được trái táo ở ngoài rồi nè , cậu ăn không?''
-...
- " Vậy cậu không thích táo nhỉ ? Tui gọt ổi cho cậu ăn nha !"
Mọi câu nói đều được cậu Hào nghe không xót nhưng cậu chọn im lặng không đáp lại cứ vậy mà rổ trái cây của cô cũng đã hết . Không nghe tiếng cô nữa , cậu nghĩ cô về rồi chứ có tiểu thư nhà nào rãnh ngồi từ sáng đến trưa trời trưa chợt không về . Cậu bèn mở cửa ra , bước chưa được ba bước là gặp cô gái đang cầm chiếc dĩa trên tay đến gần làm cậu hoảng chạy vào lại phòng nhưng bị cô chặn lại một cánh cửa
- " Cậu ghét bỏ tui lắm hả cậu Hào ?"
Cậu quay lưng lại phía cô, đáp
- " Nhưng cô sẽ sợ tôi đấy !"
Thấy cậu cuối cùng cũng mở miệng được câu mà lòng cô vui như chẩy hội
- " Tui không sợ thì cậu tính gì với tui?"
- " Tính gì cũng được cả , cô chắc chắn sẽ bỏ chạy hay la toáng lên đấy "
Giọng cười nhẹ nhàng vang lên mà nói
- " Tui không sợ thì cậu ăn trái cây tui gọt nha "
- " Được, cô chắc đó nha "
Cậu Hào quay người lại nhìn cô mà lòng ngầm đỏ mặt với nhan sắc xinh đẹp này nhưng điều bất ngờ là cô nhìn cậu hết nghiêng đầu trái rồi phải cũng đứng im lặng ở đó
Cô còn cười với cậu nữa cơ đấy ! Như một giấc- mơ , giấc mơ không muốn tỉnh lại đối với cậu nhìn thấy người ngoài cha mẹ và hai đứa em ra thì ai nấy toá hoả chạy trốn còn không kịp . Cẩm Khuê đem cho cậu một miếng táo dơ ra trước mắt
- '' Tui không sợ rồi đó, cậu ăn cho tui vui nha "
- " Cô..cô"
- " Trời nay mát mẻ đâu có nóng mà mặt cậu đỏ lên vậy kìa ''
- " Tại tui thấy cô đẹp "
- " Hả ? Cậu nói gì á nhỏ quá tui không nghe "
Cậu nói lí nhí quá một tiếng cũng không thể ra tiếng cho cô nghe
- '' Tôi còn việc phải làm rồi , hôm khác gặp "
Cậu nhanh lúc cô không để ý đóng cửa nhanh làm cô giật mình một cái lẩm bẩm cậu bận thế sao ? Thôi thì mai lại đến , trước khi đi còn không quên để trái cây vào dĩa thật đẹp rồi để ngay trê ghế trước phòng cậu tỉ mỉ dặn Lan' không được đem xuống nữa
Trong phòng cậu không dám ngó ra sợ thấy cô cứ im im trong phòng nằm xoay hết bên trái rồi lại phải thao thức lắm mới hít vào lấy bình tĩnh đứng trước cửa
Cạch ! Thằng Tí mở cửa ra thấy cậy đứng trơ trơ đó mà ngạc nhiên hỏi
- " Cậu muốn đi đâu ạ?"
- " Không có "
Tí nó hầu cậu từ nhỏ tánh tình cậu như nào nó cũng hiểu đôi chút biết cậu chắc ra mở cửa xem cô tiểu thư mà chối nên nó cũng không ghẹo mà cậu Hào hỏi nó mà lòng vui vui
- " Ê này nãy cô ấy gọt trái cây đúng không?"
- " Dạ nó còn trên ghế kìa "
- " Tí đem lên bàn cơm tối cho cậu nha "
Tí thất cậu vui nên cũng vui bao lâu rồi chưa thấy cậu hỏi nhiều đến vậy bình thường cái xác xơ không biết nói người lạ nhìn còn tưởng cậu cả nhà bá hộ bị câm cơ đấy chứ
Bữa cơm tối diễn ra , cậu Hào ăn rất ngon miệng còn lâu lâu cuời khiến cả nhà có phen giật mình
- " Ủa anh hai này ! Cậu có chuyện gì vui vậy ?"
Diệp Oanh ngưng đũa hỏi
- " Anh hai bộ có gì vui thiệt á hả ?"
Diệp Cảnh cũng ngưng đũa hỏi
Cũng câu hỏi đó lại là ông nà thốt ra mà cậu có thèm quan tâm ngồi ăn coi mọi thứ xung quanh vô hình , tâm trạng cậu tốt vô cùng nhìn thôi mà ông bá hộ xém mất bình tĩnh mà vui . Mọi người hỏi mà cậu im bặt đến dĩa trái cây được cắt mà thằng Tí đặt ra hai dĩa riêng biệt mà Diệp Oanh mới dơ tay bóc mà bị cậu đánh cái chát vào tay
- '' Anh bị điên hả ?sao đánh em?"
Cô đao mà thét lên
- " Không được ăn đĩa sứ này , ăn thì ăn cái kia "
Cậu mở miệng cảnh cáo làm ông bá hộ thấy kì lạ
- " Con thích ăn trái cây bao giờ vậy ?"
Bình thường một miếng cậu cũng không chạm vào đừng nói chi giành hay chiếm làm của riêng mà nay cảnh cáo
- " Bây giờ con thích rồi nên con ăn dĩa này còn cái kia cả nhà cứ ăn "
Cậu đứng dậy cầm dĩa đi vào phòng trước mắt mọi người xôn xao
- " Ủa mình ? Con mình nay lạ quá phải thằng Hào không mình ?"
- " Tôi cũng thấy lạ nói chi bà "
- " Lẽ anh hai bị bệnh hả cha mẹ ?"
Oanh nói nghe khá có lí không có gì khiến người ta thay đổi nhanh vậy để từ từ xem nặng hay nhẹ mà đi kêu thầy bốc cho thang thuốc nữa
Phòng cậu Hào đêm nay sáng đèn hơn mọi khi cứ chập tối là cậu ngủ rồi nay khuya mà còn đèn như vậy khiến Vú An ghé qua xem
- " Sao con chưa ngủ ? Khó ngủ à ?"
- " Không có , chỉ là con không nỡ ăn dĩa trái cây này "
- " Tại sao ? Trái cây nhà mình đâu có thiếu?"
- " Trái cây không thiếu chỉ là thiếu người gọt "
Vú năm nay cũng cao tuổi nghe là hiểu được chàng trai trẻ này đang có một mối tình thích nở ra rồi đấy chứ !
- " Thế sao không thuê người gọt ?"
Ý kiến hay ! Cậu nhà bá hộ thuê ai chả được nhỉ ? Tiền công cậu cho nhiều ơi là nhiều thì được mà cậu tự nhiên nụ cười tắt đi nhớ cô là tiểu thư làm gì thiếu tiền thì rầu rĩ
- " sao lại buồn rồi"
- " Thuê không được vú à"
- " Thế sao không rước người ta về ở cạnh để gọt cho ăn "
Bà nói xong bà đi bỏ lại cậu ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về ý tưởng này cái gì không dùng tiền được thì mình dùng thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play