Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi

Bạn cùng bàn mới (1)

GVCN
GVCN
Thành tích thi cuối học kì I của lớp ta rất tốt. Để cổ vũ các em, hôm nay sẽ đổi chỗ ngồi...
Cô giáo chưa dứt lời, nhiều bạn đã than thở.
GVCN
GVCN
Trật tự nào. Các em được tự do đổi vị trí cho nhau. Được không ?
Lúc này, học sinh hò reo vui sướng
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Nghĩ) Mình sắp được ngồi cùng nam thần rồi... Vui quá !!
GVCN
GVCN
Cuối tiết này các em bắt đầu đổi chỗ nhé.
An Thần Tịch đang vui vẻ vì sắp đạt được ước nguyện, cô chắc mẩm lần này được ngồi cạnh nam thần. Lục Cảnh Nghi đến bên cạnh cô
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?
Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai An Thần Tịch. Cô ngơ ngác nhìn anh như không tin vào mắt mình.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Hả ??
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Lắp bắp) Có phải cậu nhầm không?
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
(Tỉnh bơ) Không nhầm đâu
Lục Cảnh Nghi chính là đại ca của trường này. Cậu ta cũng là cái gai trong mắt các giáo viên, tất cả bạn học đều tránh né. Là người đứng nhất lớp từ dưới đếm lên.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Nghĩ) Tại sao cậu ta lại muốn ngồi cùng bàn với mình chứ? Thật là xui xẻo.
Thấy dáng vẻ bối rối của cô, anh nhếch mép cười đác thắng rồi đập mạnh tay xuống bàn, trịnh trọng tuyên bố với cả lớp
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Ai mà dám ngồi với An Thần Tịch chính là đang đối đầu với tôi.
Nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt cô cười nhẹ một cái rồi trở về chỗ ngồi. Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cô làm cô ngỡ ngàng . Cả lớp cũng run sợ trước lời đe dọa của anh.
Bạn cùng bàn của cô vì thế cũng nhanh chóng thu dọn sách vở chuyển đi. Thấy vậy, An Thần Tịch vội cầm tay bạn cùng bàn, ánh mắt đầy tiếc nuối
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Kìa...( Giọng níu kéo)
Đúng lúc này, Lục Cảnh Nghi mang cặp của mình đến để lên mặt bàn bên cạnh bàn cô rồi từ từ ngồi xuống. Nhìn thấy anh, bạn nữ kia nhanh chóng gỡ tay An Thần Tịch ra khỏi người mình rồi vội vã chuyển sang chỗ khác vì không muốn vướng vào rắc rối.
Cô nhìn anh rồi thở dài đầy thất vọng.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Hừ...

Bạn cùng bàn mới (2)

Thấy Lục Cảnh Nghi quay sang nhìn mình, cô lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định chuyển bàn của mình xuống cuối lớp.
Thấy hành động này của An Thần Tịch, ai nấy đều ngạc nhiên vì cô dám có thái độ chống đối Lục Cảnh Nghi vì trước nay không có ai dám chống lại cậu ta. Lục Cảnh Nghi xuống chỗ bàn cô.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Cậu ghét tôi đến thế cơ à?
An Tịch Thần rụt rè không dám trả lời, đôi mắt xinh đẹp của cô cụp xuống nhìn vào trang sách trước mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Lục Cảnh Nghi nhìn lên đồng hồ, thấy sắp đến tiết 2, anh cầm cặp của cô mang về chỗ cũ rồi xách cặp của mình xuóng bàn cô đang ngồi.
Trống đánh vào tiết, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Thấy An Thần Tịch và Lục Cảnh Nghi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Cô giáo tức giận.
GVCN
GVCN
Lục Cảnh Nghi, em chuyển lên ngồi cạnh An Thần Tịch ngay cho tôi.
Lúc này, Lục Cảnh Nghi đi từ từ lên bàn cô, nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế. Anh nói như trêu tức cô.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Chào bạn cùng bàn mới.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Nghĩ) Mình thật là đen đủi mà. Chọc ai không chọc lại chọc đúng vào đại ma vương. Mình sắp tiêu đời rồi.
Cả tiết học đó, cô không dám quay sang nhìn anh, lúc nào cũng chúi mắt vào trang sách.
Kết thúc buổi học, An Thần Tịch ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. Nhưng cô làm sao có thể chạy nhanh được bằng quán quân cuộc thi chạy cấp thành phố chứ. Thế là, cô bị Lục Cảnh Nghi đuổi kịp.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Tức giận) Cậu đuổi theo tôi làm gì?
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
(Trêu ngươi) Thế cậu chạy làm gì?
Lúc này, cô cứng họng, không nói được gì nữa bèn tìm cách tháo chạy thật nhanh. Không may cô va trúng phải Tử Sâm - đầu gấu khét tiếng trường bên.
Mặt cô cắt không còn một giọt máu. Vội vàng xin lỗi cậu ta
Tử Sâm
Tử Sâm
(Dụ dỗ) Người đẹp đi đâu thế, đi chơi với anh nhé.

Đánh nhau.

An Thần Tịch càng sợ hãi, bọn chúng càng quá quắt. Đúng lúc cô đang không biết làm thế nào để đối phó với chúng thì Lục Cảnh Nghi từ đâu xuất hiện.
Cậu đạp thẳng một cước vào mặt Tử Sâm khiến cậu ta bật ngửa ra đằng sau. Đám đàn em của cậu ta thấy vậy tháo chạy hết.
Có vẻ như Tử Sâm đã đụng trúng vào giới han của Lục Cảnh Nghi nên sau đó đã bị anh tẩn cho một trận nhớ đời.
Tử Sâm
Tử Sâm
(Van xin) Đại ca, tha cho tôi đi mà. Lần sau tôi sẽ không bắt nạt con gái nữa.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
(Gằn giọng) Cho mày chừa này, lần sau dám động vào người của lão tử thì mày đi đời biết chưa.
Thấy Tử Sâm lạy lục van xin tha thiết Lục Cảnh Nghi. An Thần Tịch vội vàng chạy đến can ngăn.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Đừng đánh nữa, Lục Cảnh Nghi đừng đánh nữa.
Lục Cảnh Nghi không biết hôm nay làm sao mà lại rất nghe lời cô. Chứ mọi hôm, Lục Cảnh Nghi đánh người đến nỗi phải nhập viện cũng chưa tháy đã tay.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Hôm nay tao tha cho mày, chứ lần sau thì đừng có mà hòng.
An Thần Tịch thấy vậy bèn kéo tay cậu ta ra chỗ khác nói chuyện.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều nhé
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Không có gì đâu.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Nhưng lần sau cậu đừng đánh người nữa. Nhỡ người ta chết ra đấy thì làm sao.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Ai bảo cậu ta dám động vào người của mình. Đáng đời!!
An Thần Tịch
An Thần Tịch
(Thẹn thùng) Mình đã nói rồi, mình không phải là người của cậu. Cậu không được nói linh tinh.
Lục Cảnh Nghi
Lục Cảnh Nghi
Ai da, mình vừa cứu cậu mà cậu đã vong ân bội nghĩa rồi. Biết thế mình đã không giúp cậu rồi.
An Thần Tịch
An Thần Tịch
Cậu chỉ được cái miệng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play