Hồi Ức....
Tiếng gọi của cố vấn người Pháp Philip mới khiến Phạm Thần Duật thoát bóng, hắn khụ nhẹ một cái lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có của mình. Cố vấn Philip cười khà khà, ông ta đưa tay về phía Lưu Ly đang trình diễn, tỏ vẻ rất hứng thú với nàng.
"Cậu Duật, cô gái mặc sườn xám đỏ đang hát đó,tên là gì thế?"
Phạm Thần Duật im lặng một lát, hắn đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn phỉ thúy, rồi nhìn về phía sàn diễn, hắn cũng vốn không biết nàng là ai.Chỉ biết là nữ ca sĩ mà Tây Bối mời về, hắn dặn người của mình chọn một ca sĩ nào hay hay một chút để phục vụ không khí bữa tối, nên không biết tên nàng là gì.
Phạm Thần Duật ngoắc tay, Tây Bối đứng sau đi tới trả lời hộ :"Thưa ngài, cô ấy là Diệp Vấn Lưu Ly, là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Thượng Hải!"
"Ồ....! Philip trề môi gật gật đầu, ông ta có vẻ rất thích nàng, tấm tắc khen ngợi không ngừng.
"Hay quá,giọng hát rất ngọt ngào, oh, lại còn rất xinh đẹp...tôi rất thích giọng hát của cô ấy. Chúng ta mời cô ấy xuống nói chuyện cùng được chứ?"
Tây Bối không dám quyết định, anh ta biết thiếu soái là người công tư phân minh, chuyện chính trị đang bàn lại có một nữ nhân lạ mặt ngồi vào sẽ khiến hắn rất khó chịu. Tây Bối nhìn sắc mặt của thiếu soái, Philip cũng đang chờ câu trả lời của hắn.
Phạm Thần Duật uống cạn chén rượu, hắn liếc mắt về Lưu Ly rồi đặt lên bàn một khẩu súng, Philip nhìn thấy khẩu súng đặt trên bàn thì tái bét mặt mày:" Cậu Duật, cậu thế này là có ý gì?"
"Nghe hát cũng hát xong rồi, chúng ta bàn chuyện về lô hàng mới được chứ?"
"Tây Bối!"
"Có tôi thưa thiếu soái!"
"Mang những kẻ không liên quan ra ngoài!"
"Rõ!"
"Cậu!?" Philip run run chỉ chỉ tay, chỉ trách người của Phạm Thần Duật làm việc rất nhanh gọn.
Lưu Ly đang hát say sưa thì bị ngắt nhạc, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị lôi ra ngoài, nét mặt có chút mơ hồ hỏi nhỏ:"Có chuyện gì thế?"
"Thiếu gia của chúng tôi cần bàn chuyện, mời tất cả ra ngoài" Tây Bối lịch sự đưa nàng ra ngoài, trước khi đi, nàng không quên nhìn lại vị thiếu gia ngồi bên dưới, vô tình ánh mắt của hắn cũng đang nhìn nàng.Lưu Ly giật mình nhẹ liền vội vàng lảng tránh.
Đây là lần đầu tiên có người chưa nghe hết bài hát của nàng đã đuổi nàng đi. Lưu Ly chưa từng bị đối xử khiếm nhã như thế này.Nàng cảm thấy hơi gượng gạo.
Tây Bối trả tiền cho quản lí của Lưu Ly, Hạ Mạn chạy đến kéo tay Lưu Ly:"Chị Diệp, hôm nay là ngày gì không biết.Em là lần đầu thấy có người mời được chị nhưng lại đuổi chị ra giữa chừng đấy. Nhưng mà họ vẫn trả đủ tiền này , thậm chí còn bo thêm nữa"
Hạ Mạn vừa nói thầm vừa đếm tiền, trông chả còn giá gì cả.Lưu Ly huých nhẹ tay Hạ Mạn :"Chúng ta về thôi, chắc là họ có chuyện bận mà"
"Bận thì đừng mời chị nữa, mời xong lại không nghe cho hết, tin này mà truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến Hoa Nguyệt phường chúng ta mất"
Lưu Ly khoác áo choàng lông vũ, đội mũ ren cổ điển của phương Tây, leo lên chiếc xe của rạp hát đi về. Trong xe, nàng ngó mặt qua cửa kính ngắm nhìn buổi đêm của Thượng Hải sầm uất, Thượng Hải buổi đêm đúng là nhộn nhịp và náo nhiệt.Lưu Ly thở dài một cái :"Sắp đến tết trung thu rồi nhỉ?"
Hạ Mạn ngồi trong xe đếm đếm tiền rồi thở dài:" Lúc đó Hoa Nguyệt phường sẽ đông khách lắm, tha hồ kiếm bộn tiền.Chị Diệp, em thật sự rất ghen tỵ với chị, vừa xinh đẹp vừa có giọng hát hay, là cô gái trong mộng của biết bao đàn ông Thượng Hải.Người tầm thường như em, là ước muốn cả đời không được đó"
Lưu Ly nghe những nguyện ước" tầm thường" mà cười khinh khỉnh. Ngày này tháng nọ đi hát kiếm tiền đã khiến nàng chán nản lắm rồi, vốn muốn lễ hoa đăng được đi thả đèn trời,thế mà...haizz, chỉ có thể... nghe kể lại thôi. Tết Trung thu năm nào phòng vé cũng kín nghít, nàng phải hát đến khi hết giờ vé. Muốn ngắm pháo hoa thôi mà khi nào cũng bỏ lỡ mất.
Bên này Phạm Thần Duật chưa đầy 10 phút đã bàn bạc xong,hắn khoác áo choàng ra cửa,nhìn về hướng xe Lưu Ly vừa đi qua. Hắn chỉ nhìn theo quán tính, rồi đội mũ bước vào trong xe.
Ngồi trong xe, hắn lại nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của nàng Lưu Ly lúc nãy, ba mươi hai năm trong cuộc đời, chưa có người phụ nữ nào có thể ngự trị trong trí nhớ của hắn nổi năm phút, vậy mà người phụ nữ đó lại liên tục ẩn hiện trong tâm trí của hắn từ nãy cho đến giờ. Vẻ đẹp lộng lẫy của Lưu Ly, đến ngay cả đại thiếu soái Phạm Thần Duật cũng phải đồng tình.
" Cô gái lúc nãy cậu tìm ở đâu?" Hắn hỏi Tây Bối. Tây Bối đang lái xe cũng phải ngạc nhiên ngoảnh lại một cái, ấp úng khó hiểu:"Dạ là ca sĩ của Hoa Nguyệt phường, tên là Diệp Vấn Lưu Ly. Nghe nói cô ấy là ca sĩ rất được săn đón, nên tôi đã mời về. Ngoài chúng ta ra còn rất nhiều người mời cô ấy đêm nay, cũng không dễ dàng gì mới có thể mang được 'đại mĩ nhân' như cô ấy đâu ạ"
Phạm Thần Duật nghe đến Hoa Nguyệt phường, thái độ của hắn ngay lập tức thay đổi. Hoa nguyệt phường ai chả biết đó là một 'lầu xanh - kĩ viện" Tây hóa, những người phụ nữ trong đó chẳng có kẻ nào là sạch sẽ cả.Che mắt thiên hạ bằng những màn trình diễn ca múa nhưng đằng sau lại tiếp đãi đàn ông để kiếm tiền.
Hắn lại có cái nhìn khắc nghiệt về nàng Lưu Ly này, vốn có chút hứng thú lại bị dập tắt ngay lập tức.
Tây Bối không giấu nổi sự tò mò, anh ta ngập ngừng một lát mới dám hỏi hắn:"Thiếu soái, ngài chưa từng hỏi tôi về bất cứ cô gái nào...sao tự nhiên"
"Hửm?" hắn ném ánh mắt sắc lẹm vào Tây Bối, Tây Bối chỉ dám cầu nguyện cho con đường trở về nhà có thể ngắn hơn.
"Mẹ lớn...?" Lưu Ly ngập ngừng, Hứa Giai Hương đang đếm tiền nàng vừa kiếm được, mụ béo vừa thè lưỡi chấm nước bọt vừa sột soạt ngân phiếu.
"Hôm nay gặp khách lớn đấy, con hát chưa được bao lâu mà trả nhiều ngân phiếu thế này, đúng là mát tay mà" Hứa Giai Hương cũng chả để tâm đến lời Lưu Ly vừa gọi, bà ta cuộn ngân phiếu vào cái hộp tiền lớn của bà ta rồi vuốt mái tóc đen nhánh của nàng mà nịnh nọt.
"Cứ tiếp tục cố gắng, cứ tiếp tục nàng gắng,hửm, con gái xinh đẹp, phải đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, còn kiếm tiền về cho mẹ" giọng mà ta ngọt sớt, bà ta dùng ánh mắt tự hào ngắm con gái trong gương, tấm tắc với nhan sắc đã kiếm biết bao nhiêu tiền cho bà ta, đến nỗi bà ta cảm thấy yêu cái khuôn mặt này của Lưu Ly mất rồi.
"Mẹ lớn, Trung thu năm nay, con không hát có được không? Con muốn đi thưởng pháo hoa..."
"Không được!" bà ta gắt lên, thậm chí còn chưa để Lưu Ly nói hết câu, những ngày hội mới là đắt khách nhất, làm sao bà ta hủy buổi diễn ngàn vàng chỉ để cho Lưu Ly đi xem pháo hoa được. Chốc thấy vẻ mặt chán nản của Lưu Ly, mụ lại nhẹ nhàng tươi cười, nịnh nọt nàng.
"Thôi nào, pháo hoa có gì đáng xem chứ, nếu con muốn, hôm sau mẹ sẽ bảo người bắn cho con xem, chỉ cần đêm hội con biểu diễn cho thật tốt.Có được chưa?"
Lưu Ly biết rõ tính cách của bà ta, nàng có nói thêm nói nữa cũng vô dụng. Xê dịch môi gượng cười gật đầu cho qua, Hứa Giai Hương vuốt ve mái tóc đen mượt ngày nào cũng gội bằng nhân sâm của nàngmà tự tấm tắc.Bà ta vỗ vỗ nhẹ tay lên vai nàng rồi bước ra khỏi phòng. Không quên dặn Hạ Mạn phải chăm sóc nàng thật tốt, Hạ Mạn bê ly mật ong ấm đặt xuống bàn trang điểm cho Lưu Ly, buổi tối ngày nào trước khi đi ngủ nàng cũng đều phải uống hết một tách mật ong ấm,để bảo vệ cổ họng cho thật tốt. Hát cho thật hay.
Hứa Giai Hương, mụ phú bà có cho không ai bao giờ, thiên vị nàng hơn những kẻ khác, không bắt nàng tiếp khách, cũng không bắt nàng dùng thân kiếm tiền cũng chỉ vì nàng để ra trứng vàng cho mụ, chứ nếu không, Lưu Ly cũng như những người khác,bị lũ đàn ông vấy bẩn hết rồi.
Tưởng tượng một ngày nào đó nàng không hát nữa, có phải sẽ trở về cái vốn của Hoa Nguyệt phường hay không?
Lưu Ly tựa đầu bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngày rằm, nếu là đúng trăng rằm, chắc chắn còn tròn đẹp hơn thế này. Nhớ lại ngày nhỏ, nàng cũng từng là một khuê các được cha mẹ hết mực chiều chuộng, nhưng sau một biến cố lớn,cha nàng bị quân phiệt bắt chết, mẹ nàng vì cái chết của cha mà phẫn uẫn tự thiêu.Gia đình nàng bị diệt tộc từ năm Lưu Ly 6 tuổi, nàng bị lưu lạc đến Thượng Hải và được phú bà Hứa Giai Hương nhận nuôi sau khi thấy nàng có một giọng hát trời phú. Từ đó Lưu Ly phải sống dưới cái danh "mĩ nhân Hoa Nguyệt phường ", một cái danh không mấy sạch sẽ trong mắt của mọi người.
Nhưng Lưu Ly trước nay chỉ bán tài không bán sắc, nàng muốn giữ phẩm giá cho người mà mình yêu.Dĩ nhiên Hứa Giai Hương có đưa ra một điều kiện, nếu nàng không thể kiếm tiền nhiều bằng giọng hát nữa, thì nàng phải dùng thân để kiếm tiền.
Sáng hôm sau, Lưu Ly và Hạ Mạn đi dạo phố, nàng đeo thử rất nhiều châm cài và hoa tai, vòng tay.Lưu Ly đeo một chiếc lắc tay,rồi quay sang hỏi Hạ Mạn:"Em thấy có đẹp không?"
Hạ Mạn lựa lựa rồi bĩu môi hết lời:" Vòng không đẹp vào tay chị cũng đẹp hết"
"Khéo nịnh" Lưu Ly cảm thán chiếc vòng ngọc lam này, nàng đeo vào tay cảm giác rất hợp với bộ váy đang mặc.
"Ông chủ, cái này giá bao nhiêu thế?"
Ông chủ nhìn từ đầu đến chân Lưu Ly ăn mặc sành điệu, lại có vẻ rất thích chiếc vòng, liền hét giá trên trời:"Ờ, cái này được làm bằng phỉ thúy ngọc thạch lam thời nhà Đường, giá chỉ 10 đồng tiền vàng"
"10 ĐỒNG TIỀN VÀNG???!" Hạ Mạn hét lên, cô nàng tháo nhanh chiếc vòng từ tay Lưu Ly,trả lại cho ông ta rồi lôi chị đi.
"Cái vòng này mà 10 đồng vàng, bịp người à?"
Lưu Ly tỏ ra chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đi ông chủ hàng suýt thì lừa được mối ngon. Cô đánh nhẹ vào vai Hạ Mạn, nói thầm:"May có em nhanh ý, cái vòng đó mà làm từ thời nhà Đường, chị đi đầu xuống đất"
"Dĩ nhiên, bọn người này hét giá lên trời,muốn lừa chúng ta đâu phải dễ.Mà...chúng ta làm gì có 10 đồng vàng mà trả cho ông ta chứ? Em mang có mấy đồng bạc thôi"
Ngán ngẩm, kiếm được nhiều tiền cũng chẳng vào tay mình. Cái vẻ ngoài hào nhoáng cũng chỉ để che mắt thiên hạ.
"Ô, pháo hoa và lồng đèn kìa!" Lưu Ly chạy lại hàng pháo hoa và lồng đèn mới ra hàng, đều được nhập từ phương Tây nên hút mắt người nhìn.
"Hạ Mạn, hay chúng ta mua một ít, nửa đêm bắn trộm?"
Hạ Mạn chép miệng ngán ngẩm, dựt lấy pháo hoa từ tay Lưu Ly trả lại, rồi kéo nàng đi.Nhưng Lưu Ly rất thích pháo hoa, nàng bám víu không muốn rời đi:"Một cái về bắn thử?"
"Không!" Hạ Mạn rất rõ ràng và dõng dạc.
Bà chủ thấy vậy thì nài nỉ:"Ayda cô gái xinh đẹp này thích, thì cậu mua cho cô ấy đi, có một đồng một cây thôi!"
"Cậu?" Hạ Mạn trợn mắt nhìn bà bán hàng, cô đập mạnh tay lên sạp khiến bà ta giật bắn mình.
"Nhìn tôi giống đàn ông lắm sao?"
Lưu Ly nghe xong thì phì cười, đúng là Hạ Mạn rất giống đàn ông, cả về ngoại hình lẫn tính cách.Nhưng gương mặt thanh tú rất hài hòa, nên thường bị người ta hiểu nhầm lúc là nam, lúc là nữ.
"Thôi thôi..không cần...không cần nữa...Hạ Mạn ...chúng ta về thôi!" Lưu Ly thì thầm rồi kéo tay áo của Hạ Mạn đi, Hạ Mạn vẫn chưa hết tức giận, còn nghiến răng trợn mắt với bà bán hàng một đoạn, bà ta đợi hai người đi xa mới mắng thầm.
"Mới sáng ra gặp toàn nảo mở hàng!Hứ"
Hai người cười nói trên đường, mà không biết từ xa, chiếc oto đang đi qua, một người ông đã chú ý đến nụ cười rạng rỡ của Lưu Ly từ lúc nàng đang bám víu cây pháo hoa. Phạm Thần Duật chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, hắn chỉ chống tay lên cửa rồi đưa ánh mắt lướt qua Lưu Ly một cái, xong lại lia mắt về phía trước. Trông giống như là không để tâm, nhưng một lần nữa dáng vẻ xinh đẹp nổi bật giữa phố người của nàng lại lọt vào khoảng tâm trí vốn trống rỗng của hắn.
Cả hai lướt qua nhau, một người ngoái lại, một người lướt qua.
"Chị Diệp, chị quay lại nhìn gì vậy?"
Lưu Ly cũng chẳng biết bản thân đang nhìn gì, chỉ có cảm giác muốn quay lại để không bỏ lỡ thứ gì đó.Đoạn, cô cười rồi lắc đầu:
"Không có gì, chúng ta đi thôi!"
"Ừm!"
Thực tại....
Buổi tối hôm đó Lưu Ly đang ngồi đợi hắn ở phòng riêng, căn nhà to lớn mà nàng đang ở là do Phạm Thần Duật chuẩn bị cho nàng, là nơi hai người thường bí mật gặp nhau.
Cánh cửa mở, tiếng leng keng của chùm chuông gắn trên cánh cửa rung lên, Lưu Ly liền nhanh chóng chạy lại, nàng chưa kịp lên tiếng thì Phạm Thần Duật đã ngả người vào nàng, thân hình to lớn của hắn đè chặt nàng.Lưu Ly bị sức nặng của hắn suýt nữa thì đứng không vững. Nàng vỗ nhẹ vào vai áo hắn.
"Thiếu soái?...Ngài sao thế?"
Hắn không nói gì , chỉ bịn rịn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lưu Ly, phả một làn hơi nồng nặc mùi rượu vào mang tai nàng.Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng, Lưu Ly đỡ hắn về giường, còn không quên hỏi:"Ngài vừa uống rượu sao?"
"Ừ....!"
Chưa đỡ đến giường, nàng đã bị hắn ôm chặt nhấc bổng lên rồi vứt mạnh lên giường, Lưu Ly bị ném lên giường nhất thời chưa chuẩn bị gì đã bị Phạm Thần Duật đè chặt dưới thân,hai chân hắn siết chặt eo nhỏ của nàng ở giữa.
"Thiếu...thiếu soái"
Hắn mặt đỏ bừng, nhìn ngắm gương mặt mĩ miều đang co ro dưới trướng mình, nhiệt độ trong người hắn càng ngày càng tăng, hơi thở nóng và mạnh. Phạm Thần Duật vuốt mái tóc rũ rượi ra đằng sau, hắn khép hờ đôi mắt nhìn "con mồi ngon" trước mắt, khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc lấm tấm lớp mồ hôi đầy kích thích.
Lưu Ly bị hắn ép chặt đến khó thở, nàng mơ hồ mấp máy đôi môi mọng đào, thở thều thào:
"Thiếu soái...ngài...."
"Gọi tên tôi!Mau!"
"......"
"Thần...Thần Duật!"
Mỗi khi Lưu Ly gọi cái tên Thần Duật, hắn như bị kích thích bản năng mạnh mẽ của mình, vồ xuống chưa để nàng kịp phản ứng, đã bấu víu lấy đôi môi nhỏ của nàng mà cắn mút không ngừng.
"Ưm...ư.." Lưu Ly bị cái hôn bất ngờ của hắn đè nén lấy hơi thở, nàng nhắm nghiền mắt lại, vụng về phối hợp cùng chiếc lưỡi trong khoang miệng của hắn.Hô hấp của Phạm Thần Duật rất nhanh và nóng, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim như muốn dốt cháy mọi thứ của hắn qua lớp áo dày. Chiếc lưỡi của hắn khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng của Lưu Ly, thậm chí còn tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi nàng.
"Thi... ếu....soái...ưm..ưm..." nàng đập đập vào ngực hắn,biết nàng không thở được nữa, hắn mới tiếc nuối buông đôi môi nhỏ bị hắn mút xưng ra, Lưu Ly lấy được dưỡng khí, nàng nằm hít thở mạnh, e là nếu hắn điên cuồng thêm chút nữa, nàng mất mạng vì thiếu khí rồi.
Phạm Thần Duật chẳng cho nàng thời gian lâu, một tay cởi khuy áo, một tay luồn thẳng vào váy nàng, Lưu Ly bị bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào da thịt ở đùi thì rùng mình một cái, nàng theo phản xạ giữ tay hắn lại:"Thiếu soái...như vậy... nhanh quá rồi"
"Em là đang muốn chống đối tôi?" hắn nheo mắt lại, trong căn phòng mập mờ, chỉ còn ánh đèn của chiếc đèn chùm bên giường, nàng chỉ nhìn thấy rõ một nửa khuôn mặt ẩn hiện cửa hắn.Giọng nói trầm mặc và đầy mùi nguy hiểm. Lưu Ly sợ ánh mắt đầy tính chiếm dục cao của hắn, liền run run thả tay mình ra,ngay lập tức, hắn lột ngay chiếc quần trong của Lưu Ly, dùng ngón tay đâm thẳng vào hoa nguyệt của nàng, Lưu Ly chỉ biết kiễng người lên đau điếng .
"Á!!!!...Ưm...Thiếu soái...ưm"
Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay trong nàng, tay kia gỡ từng nút áo sườn xám, nàng mặc yếm bên trong, đầu nhũ hoa bị kích thích nhô lên, trong mắt hắn lại là một cảnh đẹp.Phạm Thần Duật cúi xuống cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa sau lớp yếm trắng gần như là xuyên thấu của Lưu Ly, hắn nghiên nghiến nhũ hoa sưng tấy, Lưu Ly cố giữ miệng để không phát ra những tiếng đầy xấu hổ,nhưng nàng vẫn là không nhịn được trước sự khích thích bất chấp của hắn.
"Ưm...đừng cắn....nhẹ...nhẹ thôi"
Hơi thở của nàng ngày một danh, thở dốc không ngừng, dần bắt kịp với hô hấp của bạn tình. Phạm Thần Duật đưa tay lên xoa nắn nhẹ nhàng bầu ngực căng tròn rồi lại bóp mạnh, khiến nàng vừa thỏa mãn vừa đau đớn.Hắn luôn luôn mạnh tay với Lưu Ly không thương tiếc, bên dưới hạ thể của nàng không ngừng tiết ra dịch ngọt để bôi trơn, làm giảm cơn đau và hắn mang lại.
"Ah...ưm.."
Tiến thở dốc vang vọng căn phòng đầy ám dục.
Phạm Thần Duật dường như đã đến giới hạn, hắn không nhịn được mà chơi đùa cùng nàng nữa. Hắn nâng một chân của Lưu Ly lên vai mình, từ từ tiến vật đang hừng hực khí thế, ngẩng cao đầu kia tiến vào bên trong nàng, Lưu Ly nắm chặt lấy tấm ga giường bên dưới, một tay nàng bấu vúi lên vả vai hắn cấu mạnh.
"A...từ từ thôi thiếu soái...ngài nhẹ nhàng một chút!"
Hắn đưa ngón tay của mình vào miệng rồi lại đưa vào miệng của Lưu Ly, tâm tri nàng bây giờ chính là một mớ hỗn độn, cảm xúc lẫn lộn và mơ hồ, những giọt mồ hôi lăn trên trán và gò má ửng hồng của người thiếu nữ, lấm tấm thật mê hồn, làn da nóng cùng làn sương đọng trên khiến Phạm Thần Duật thích thú, hắn bắt đầu di chuyển hông, thúc mạnh vào cơ thể nàng, Lưu Ly phát ra những âm thanh ám dục mà hắn thích nghe nhất.Hắn càng làm mạnh hơn, để nàng phải rên rỉ dưới thân hắn nhiều hơn, nhìn người con gái đang dùng ánh mắt khao khát với mình, kích thích con thú trong hắn phải hiện hình.
"Ưm...a...hộc...hộc...ah"
Lưu Ly nuốt nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng, cả nàng nhễ nhại mồ hôi, sức lực của Phạm Thần Duật đúng là phi thường, hắn vừa thúc mạnh vừa gặm nhấm bầu ngực căng tròn nõn nà, làn da trắng mềm mịn có vài vết mờ ám nay lại thêm nhiều vết hơn nữa.
Như đã đến thời điểm thích hợp, Phạm Thần Duật nâng cả người Lưu Ly ngồi trên người mình, nàng đang dần đạt đến khoái cảm cao trào thì Phạm Thần Duật lại nhẫn tâm cắn mạnh vào vai của Lưu Ly, hàm răng của hắn bập vào da thịt của nàng, vị tanh nồng của máu tràn vào khoang miệng của hắn, Lưu Ly đau đớn bấu lấy vai hắn, khoảng vai hắn bị nàng cào xước cả, tưởng chừng được đạt đến đỉnh thỏa mãn, lại bị cơn đau bất ngờ từ vai lấn át.
Phạm Thần Duật gừ nhẹ một cái, một dòng tinh hoa trắng ngần được đưa thẳng vào cơ thể Lưu Ly, nàng chỉ ngửa người co giật nhẹ một cái đón nhận hết cái chất từ hắn.Xong, nàng gục xuống giường vì mất sức, thở hổn hển vì mệt.
Thần Duật lấy trong túi một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong được đặt những viên thuốc màu đỏ.Hắn lấy một viên rồi đưa vào mồm Lưu Ly,cho nàng tự nuốt.Lần nào cũng thế, mỗi lần hoan ái xong, hắn đều tự tay đưa thuốc cho nàng uống.
Lưu Ly mệt rã rời,nàng túm chăn che đi cơ thể ám dục của mình,Phạm Thần Duật nằm xuống bên Lưu Ly, hắn chúc đầu vào gáy cổ nàng, hắn mê muội cái mùi hương quyến rũ trên cơ thể Lưu Ly,nó khiến hắn rất dễ chịu và thư giãn.
Chợt, hắn hé mở mắt, vuốt nhẹ tay lên vết cắn ban nãy, Lưu Ly khẽ nhăn mặt vì đau, Phạm Thần Duật lại nhếch môi cười thích thú. Trên cơ thể nàng mang dấu ấn của hắn, mang mùi hương và tất cả những thứ gì của hắn.Hắn muốn như vậy.
"Ngày kia tôi sẽ kết hôn!" hắn thì thào, rồi nhìn nàng với ánh mắt khá mong chờ.
Lưu Ly nghe vậy thì mí mắt trĩu xuống, nàng vẫn cố giữ nét mặt bình thường, gật gật đầu. Người đàn ông trước mắt nàng dùng ánh mắt vô cùng hời hợt, hắn chống tay lên đầu, hắn nâng cằm nàng lên... ngắm gương mặt nàng thật rõ, rồi hơi nhoẻn miệng cười.
"Tôi muốn em sẽ đến hát mừng ngày kết hôn của tôi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play