Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] "King"

Chap 1

Những cơn sấm đùng đùng kéo đến, như một trận cuồng phong tấn công mạnh mẽ của những trận nước ào ạt
.....
.....
Mở cửa!!! ( gào thét )
.....
.....
Mở ra cho tôi!!!
.....
.....
Đây chính là con của hắn!!
.....
.....
Đám người dơ bẩn kia, điếc à!!
Một người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ bó sát, chân còn đi giày cao gót đang ôm một tấm chăn lớn mà điên cuồng la hét
Cô ta như phát điên lên, một tay ôm đứa trẻ một tay đập liên tục vào chiếc cổng sắt to lớn
Đây là Nghiêm gia_một nhà hào phú
Đám người hầu bên trong sốt ruột vô cùng, ánh mắt lo lắng nhìn đứa trẻ chỉ mới ba bốn tháng tuổi ướt đẫm dưới mưa đang nức nở
Nhưng mẹ của đứa bé, dường như không quan tâm
....
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Vẫn chưa đi?
Nghiêm Hạo Trình ngồi ở sô pha, đặt tách trà uống dở xuống
Dì Lan
Dì Lan
Dạ chưa thưa ông chủ ( cúi đầu )
Dì Lan nhìn có vẻ yên lặng, nhưng lòng gan lại lộn hết cả lên
Một người có tình yêu thương với trẻ con như bà, thật không nỡ nhìn đứa trẻ ấy
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Hừ!
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Đúng là loại đàn bà ngoan cố!
Hai tay dì Lan bấu chặt vào nhau, mãi mới lắp bắp thành tiếng
Dì Lan
Dì Lan
Ông..ông chủ
Dì Lan
Dì Lan
Hay chúng ta ra chút xem sao?
Dì Lan
Dì Lan
Ngoài trời đang mưa lớn, lỡ như..
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Bà lo cho cô ta?
Dì Lan
Dì Lan
Không, không
Dì Lan
Dì Lan
Tôi là lo cho đứa bé kia, dù gì nó cũng không có tội tình gì ( luống cuống )
Nghiêm Hạo Trình thở hắt, vẫn không có ý đứng lên ra xem
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dì đi với tôi!
Người duy nhất im lặng nãy giờ, cũng là 'nam chính' của câu chuyện lên tiếng
Hắn bỏ cuốn sách lên bàn, lạnh nhạt đi ra phía cửa
Đám người đã sớm bật sẵn chô che, một mạch tiến ra ngoài.
.....
.....
* Kia rồi!! * ( mừng rỡ )
.....
.....
Nghiêm thiếu, Nghiêm thiếu
.....
.....
Là em, anh còn nhớ em không?
Người phụ nữ cuống cuồng lên, hai mắt như nam châm dính cả vào thân ảnh nam nhân kia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Loạn đủ?
.....
.....
Không, em không có ý đó
.....
.....
Anh xem ( chỉ vào đứa bé )
.....
.....
Nó là con của anh với em, anh nhìn xem ( gấp gáp )
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đứa trẻ đang bị hành hạ giữa mưa lớn đang khóc đến thương
Cánh cửa mở ra, hắn đi tới trước mặt cô ta, khụy gối xuống, cười khẩy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con của tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dựa vào đâu?
.....
.....
Đêm đó rõ ràng là...
Cô ta kể lại câu chuyện đêm đó
Ở hộp bar đông đúc, hai người đã có một đêm mặn nồng thế nào
Đổi lại chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường trực tiếp cười lớn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô gái, ăn bậy được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tuyệt đối đừng nên sủa bậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô nghĩ đêm đó tôi không nhớ gì sao? ( nghiêng đầu )
.....
.....
Nhưng...chúng ta đã..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn chưa tính sổ với cô vì bỏ thuốc tôi đâu đấy ( cười )
.....
.....
( chột dạ )
.....
.....
Anh..anh..( mắt lảng tránh )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nên biến khỏi mắt tôi trước khi tôi không kiềm chế được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hậu quả..sẽ không nhẹ nhàng đâu
Người phụ nữ nhìn hắn định tiến vào, không màng đến nguy hiểm đứa trẻ mà lao đến
.....
.....
Nghiêm thiếu
.....
.....
Em van anh
.....
.....
Em cầu xin anh ( khóc )
.....
.....
Em thật sự đang rất cần tiền, không có tiền em sẽ chết mất ( điên loạn )
Đối với một con bạc đỏ đen đang chồng chất nợ nần, thì sự tự trọng bây giờ chẳng đáng giá lấy một xu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng liên quan đến tôi
Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường định xoay người bước vào, tiếng trẻ con khóc tóe lên
....:Oa..oa..
Dì Lan
Dì Lan
Cậu chủ ( ánh mắt cầu xin )
.....
.....
Đồ nghiệt chủng
.....
.....
Mau câm miệng ( định đánh đứa bé )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dừng lại!
.....
.....
( ngước mắt lên )
Đôi mắt im lặng như tờ, thảy xuống một chiếc thẻ trước mặt cô ta
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có mật khẩu
Cô ta hai mắt sáng rực, vồ lấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Với một điều kiện
.....
.....
Anh muốn gì cũng được hết ( mừng )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứa bé kia, tôi muốn nó
Cô ta nghe vậy thì càng cười tươi, đứa bé này đối với cô ta chỉ là thứ vướng bận
Vừa được tiền, vừa hất đi của nợ, lập tức vội vàng bế đứa bé qua
Dì Lan nóng lòng nãy giờ chỉ chờ vậy, bà vội đón đứa bé vào lòng, ủ trong khăn bông đã lấy sẵn
Dì Lan
Dì Lan
Ngoan, ngoan
Dì Lan
Dì Lan
Bà thương, bà thương em( vỗ về )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ nay về sau, nó không còn quan hệ gì với cô nữa
.....
.....
Được! * có tiền rồi, tôi cần gì nó chứ *
Cô ta cười vui mừng ra mặt, đứng dậy chạy đi
Chẳng buồn nhìn lấy đứa bé ...dù chỉ một lần
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng dáng hối hả của ả, không một chút cảm xúc
....
Hắn quay sang, thấy dì Lan đang đung đưa dỗ đứa bé ướt sũng cả người
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vào nhà đi.
Nhóm người tiến vào dinh thự
Cánh cổng rộng lớn khép lại

Chap 2

Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Hay cho đại Nghiêm thiếu nhà ta
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Mới 16 tuổi đã có con trai rồi cơ đấy
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Giỏi hơn cả bố mày rồi
Nghiêm Hạo Trình nhìn đứa bé trong tay dì Lan, buông đôi ba lời châm chọc Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đối diện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba biết rõ người đó không phải là con (lạnh tanh)
Nói đùa thì cũng một vừa hai phải
Nghiêm Hạo Tường vốn là con nhà danh giá, học hành làm trọng
Hôm đấy vì tiệc sinh nhật của người bạn cùng lớp tổ chức ở bar, thân làm lớp trưởng lại miễn cưỡng phải đi
Hắn chính là tuýp người khó đoán khó ở, đặc biệt là không thích ồn ào,ngồi yên trong một góc xem sách
Thế nào lại lọt vào mặt của cô kĩ nữ, vừa nhìn đã nhận ra hắn là ai
Đổ thuốc vào rượu, tiến đến gọi mời
Nghiêm Hạo Tường không nói hai lời, nhìn bộ dạng đối phương thì không uống chắc chắn không chịu rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Phiền phức * (uống)
Đầu óc bắt đầu choáng váng, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ý tứ gì
Cô ta nhìn đã biết người ngấm thuốc, cánh tay mảnh mai kéo lấy, dây áo trượt xuống, đập cả thân hình nóng bỏng vào mắt hắn
Nhưng mà hơi xui, trước mặt cô ta đây là xử nam chính hiệu
Không những không có phản ứng, tuyệt tình đẩy người rời đi
Nhưng cô ta cứ dai như đỉa đói, chạy theo đến tận phòng nghỉ riêng của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn gì?
.....
.....
Thật sự...không có cảm giác à? ( cười )
Bàn tay bắt đầu lướt trên cơ ngực săn chắc của thiếu niên trẻ, giọng dụ dỗ dụ hoặc
Bất giác nhìn khuôn mặt đỏ lừng của cô ta, Nghiêm Hạo Tường cũng ý thức được
Con ả này cũng tự uống thuốc rồi, xem ra hôm nay quyết tâm 'dứt' hắn cho bằng được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cởi đi ( nhếch mép )
Cô ả cười một tiếng sảng khoái, bắt đầu len lỏi từng ngón vào những cúc áo sơ mi, chính xác thì là áo đồng phục đấy
.....
.....
Để em làm anh vui nhé~
Đến nút áo cuối cùng, một lực mạnh mẽ hất vai cô ta ngã sõng soài ra giường
Đôi mắt âm trầm nhìn cô ả, thứ cuộn trào trong bụng tựa hồ muốn dâng lên đến họng rồi nôn ra tại chỗ
'Cạch'
...
...
Cậu Nghiêm! ( bước vào )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vứt cô ta ra ngoài
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngay lập tức!
...
...
Vâng!
Hai ba tên lôi cô ta ra giữa sàn bar đang nhộn nhịp
Chuyện tiếp theo sau đó, ai biết được chứ!
Quay trở lại hiện tại
Nghiêm Hạo Tường nhìn đứa bé đang được quấn trong lớp chăn bông, quần áo ướt đã được thay ra, nhưng do không có đồ trẻ con nên đành quấn tạm
Nếu tính thời điểm đó đến nay, đứa trẻ tầm 3 hay 4 tháng gì đó
Nhìn gương mặt nhỏ bé, hai má nhìn thấy cả quai mặt, lớp chăn ngắn mà quấn được tận mấy vòng
Có chút gầy, có vẻ không được nuôi dưỡng tốt
Ấy cơ mà, đôi mắt lại long lanh, to tròn như hai hòn bi ve, ánh lên đang chăm chú nhìn chùm đèn điện trên trần nhà
Dì Lan thấy hắn nhìn đứa trẻ thì đưa qua đặt lên tay hắn
Dì Lan
Dì Lan
Cậu xem, đáng yêu lắm (cười hiền)
Đứa bé nhìn người đang bế mình, đối với mặt liệt không hề sợ sệt mà khóc toáng lên
Chỉ thấy vòng miệng của nó cong lên thấy rõ, đôi mắt như chứa ngàn vì sao
Dì Lan
Dì Lan
Có vẻ nó rất thích cậu đó
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
( ló đầu qua )
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Cũng đáng yêu đấy!
Nghiêm Hạo Tường vẫn vậy, chẳng nói lời nào
Vùng giữa trán cau lại, nhìn như hắn đang khó chịu
Nhưng thâm tâm hắn biết, hắn không hề bài xích đứa trẻ này
Bàn tay cũng học theo cách của dì Lan, một tay đỡ đầu, một tay vỗ vỗ nhẹ lưng bé
Dì Lan
Dì Lan
Vậy ..chúng ta gọi đứa bé này là gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lấy họ mẹ tôi
Dì Lan
Dì Lan
Họ Hạ? ( ngạc nhiên )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là tên của nhóc( nhìn đứa bé )
Đứa bé nằm gọn trong tay hắn, nghe hắn nói thì chẳng biết hiểu hay không
Hai bàn tay nhỏ xíu quơ quơ lên, miệng lại cười đến tít mắt
Dì Lan
Dì Lan
Hạ Tuấn Lâm, tên này hay lắm ( cười )
Như một lực vô hình nào đó tác động, ngón trỏ khẽ chạm vào mặt đứa bé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thích không?
Vẫn không biểu cảm, nhưng giọng nói rất dịu dàng
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Nha nha~
Nghiêm Hạo Trình ngồi một bên, cũng đang nhìn đứa trẻ
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
*Thông minh đấy nhóc tì* ( cười nhẹ )
Biết lấy lòng cái tên mặt liệt đó là tốt đó con :>

Chap 3

Dì Lan
Dì Lan
Cậu chủ, có cậu Mã với cậu Lưu đến chơi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( gật đầu )
Dì Lan thấy vậy liền lui xuống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao nói cho mà nghe, hôm qua mơ thấy ông nhà đá tao ra cửa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Má nó thốn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày cứ trốn học đi, có ngày bác Mã lột đồ lôi mày ra giữa phố diễu hành cho biết đời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ôi sời ơi, nói nghe hay chưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chắc tao trốn học một mình á (cười khinh bỉ)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế thì tại chú đen
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đen bà nội mày
Đây là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn_ bạn thân của Nghiêm Hạo Tường
Hai nhà cũng là dân kinh doanh, làm ăn bình thường nên cũng được coi là tầng lớp khá giả
Lưu Diệu Văn định dỏng mồm lên cãi nữa,thì bắt gặp ánh mắt vô cùng thân thiện của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn
Vội khép cơ hàm, đóng cơ nhai trong cấp tốc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồn đấy ( nhìn )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( rùng mình )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nuốt nước bọt )
....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó bị gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai mà biết
Hai con người ngây ngốc nhìn nhau, xong cuối cũng sau 7749 vòng người mới get được trọng điểm
Ầu, trên tay Nghiêm Hạo Tường...ể
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cháu dì Lan hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không thể nào ( xoa cằm )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chẳng lẽ...
Mã Gia Kỳ làm mặt nghiêm trọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Con rơi của bác Nghiêm!!!
' Cốp '
Tiếng đấm xé lòng đầy oanh liệt
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Ẩu rồi đó nhóc (lườm)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đau con ( mếu, ôm đầu )
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Bỏ tật phát ngôn bừa đi
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Nếu không trước khi lão già kia cho con diễu hành ở phố thì ta sẽ tống con vào đoàn xiếc trước đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( làm động tác kéo miệng ) * Giỡn xíu căng vậy trời *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy đây là...
Lưu Diệu Văn đến gần nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
....
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Con Hạo Tường đấy (cười đểu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*!!!*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( sốc )
Mã Gia Kỳ hai tay run run, như không tin nổi thứ vừa nghe
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật không ngờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bấy lâu nay tao đã giao du với một tên sở khanh ... ( đau khổ )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* Thằng điên *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhìn )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện này là sao vậy?
Nghiêm Hạo Trình nhìn một bàn sắc thái chán chê, cười đến hả hê rồi mới giải thích mọi chuyện
Mã Gia Kỳ ngồi nghe lại giãy nảy lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế không ăn ốc lại đi đổ vỏ à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trời ơi Nghiêm Hạo Tường, từ lúc nào mày cao thượng quá vậy?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hưm..
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng đứa trẻ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nói bé thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mồm mày đi solo với loa phát thanh được đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu vậy thì cô ta chỉ muốn tiền thôi chứ gì? ( đăm chiêu )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( gật )
Lưu Diệu Văn thở dài, ánh mắt đau thương nhìn Tuấn Lâm lần nữa
Ba bốn tháng thì ít cũng phải có tí da tí thịt, nhưng nhìn xem...gầy gò hốc hác, trông còn rất ốm yếu nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cũng được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhà mày giàu mà, nuôi thêm miệng sữa chắc không hao hụt gì đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tch..( tạch lưỡi )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đào tạo sớm sau này cho vào công ty làm việc cũng được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không thiệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Suỵt!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hửm?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thức rồi
Cả đám nhìn xuống
Hạ Tuấn Lâm mở to đôi mắt tròn vo long lanh, rất tò mò nhìn mọi người
Bàn tay nhỏ chậm chạp đưa lên, quơ quơ trước mắt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trông yêu quá nhể ( cười )
Mã Gia Kỳ tuy có hơi lăng xăng lôm côm một chút, nhưng kì thật cũng rất thích trẻ con
Hắn đi lại rờ rờ vào tay bé, nở nụ cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở với đại gia ăn gì cứ nói nha con, ăn sạt nghiệp nó luôn nhó ( làm mặt xấu )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hách...
Hạ Tuấn Lâm nghe Mã Gia Kỳ nói thì chưa chắc hiểu, nhưng quả mặt hề chúa đã thành công làm bé cười khanh khách
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao quyết định rồi, tao sẽ làm ba nuôi của Tuấn Lâm!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tao cũng làm ba của nhóc luôn!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Oke chốt số lượng, tao quan, mày tướng ( chỉ Văn ), nó cho làm thái giám ( chỉ Tường )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Há há há
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuyệt vời
Nghiêm Hạo Tường nhìn hai thằng bạn khùng điên mà ngao ngán
Cũng rất ngạc nhiên vì bản thân có thể chơi với hai kẻ này đến tận 8 năm rồi đấy
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
Rồi xuất của ta đâu? ( đột nhiên lên tiếng )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cỡ bác làm ông cố đi ( cười )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười sặc )
Nghiêm Hạo Trình
Nghiêm Hạo Trình
📞Alo bạn già đấy hử, nhóc Gia Kỳ nay bận không về được nhé!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ối ( chạy )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngu nè con
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ơi, ra đây ba Văn bế em nào ( cười với bé )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
Hạ Tuấn Lâm ( lúc bé )
( cười tít mắt )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xê ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ủa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lộn xộn, làm rớt đứa nhỏ thì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười khinh bỉ )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờ, không cho thì thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Tao thấy tương lai của mày rồi đó thằng mặt liệt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( vỗ về bé )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play