Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Hứa Thanh Xuân Dành Cho Em

Chap 1

[ Trường trung học Vang Nhất nổi tiếng không phải về độ xa hoa hay là nơi dành cho những người có tiền mà nơi đây là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, những sinh viên nơi đây không cần quá giàu hay có độ nổi tiếng vang dội mà chỉ cần có đầu óc thông minh và thành tích học tập vượt bậc thì sẽ có thể vào ]

Trước cổng trường Vang Nhất có một chiếc xe hiệu Koenigsegg CCXR Trevita dừng lại. Bóng dáng cao ráo, thân khoác lên người bộ đồng phục trường Vang Nhất, vừa bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía chàng trai ấy.

[ Tiêu Dư Nhất là con trai duy nhất của Tiêu phu nhân cũng là người thừa kế duy nhất của Tiêu thị, bẩm sinh đã thông minh, sở thích là đạp xe vượt địa hình và vẽ tranh là một người cao ngạo lạnh lùng đúng nghĩa ]

"Dư Nhất cậu đến rồi à ?"

Dư Nhất gương mặt lãnh đạm nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Hàn tiểu thư sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy ?"

[ Hàn Hạ là nhị tiểu thư nhà họ Hàn, là một cô gái xứng danh vừa xinh đẹp vừa thông minh lại còn giàu có, tính tình bốc đồng, mạnh mẽ, có sở thích duy nhất là sưu tầm xe mô tô cũng là thanh mai trúc mã với Tiêu Dư Nhất ]

Hàn Hạ đi đến vỗ mạnh vào vai Dư Nhất.

"Nè đừng phủ tôi như thế chứ với lại chẳng phải là mẹ cậu đã sắp xếp mọi chuyện sao ?"

Nghe đến đây thì Dư Nhất như đã hiểu, Tiêu phu nhân vì muốn duy trì quan hệ hợp tác lâu năm cùng với Hàn thị nên luôn muốn tác hợp cho Dư Nhất và Hàn Hạ.

"Chuyện đó nói sau đi, mau vào thôi"

Dư Nhất cao lãnh đi vào trong, Hàn Hạ cũng chẳng biết phải nói gì cũng chỉ biết đi sau vào trong.

Đi vào trong, do Hàn Hạ vào học ở đây từ đầu nên việc dẫn dắt người mới như Dư Nhất.

"Tôi và cậu tuy cùng cấp nhưng lớp lại khác nhau, cậu phòng 6 tôi ở ngay phòng 5, có gì cần cứ qua tìm tôi"

Dư Nhất nhìn quan sát lớp học một chút rồi quay sang Hàn Hạ.

"Được rồi, không còn gì đâu cậu có thể đi rồi"

Một lúc sau đã đến giờ vào học, mọi người đều tò mò về Dư Nhất, các nữ sinh khác trong lớp cũng thầm thì to nhỏ bàn tán về cậu.

"Cậu ấy là ai vậy ?"

"Đẹp trai thật đó"

"Không ngờ lớp chúng ta lại xuất hiện một người đẹp trai đến vậy đó"

[ Reng reng reng ]

"Giáo viên vào rồi mau nghiêm túc lại đi"

Phía ngoài cô Mã là cô giáo chủ nhiệm của họ đi vào. Mọi người trong lớp vội vàng đứng dậy chào cô, kể cả Dư Nhất cũng đứng lên.

"Các em ngồi xuống đi"

Cô giáo vừa vào đã nhìn thấy Dư Nhất liền nhanh chóng lên tiếng giới thiệu.

"Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, là một học sinh mới từ nước ngoài trở về mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy"

Cô giáo hướng tay về phía Dư Nhất. Dư Nhất lúc này lạnh lùng đứng dậy, bóng hình đó thật khiến người khác choáng ngợp.

"Chào tất cả mọi người, tôi tên Tiêu Dư Nhất, là học sinh mới đến mong sẽ giúp đỡ"

"Cô đã nghe đến thành tích của em rồi, cô nghĩ ở đây sẽ chỉ có mỗi lớp trưởng là sẽ giúp em giải quyết thắc mắc nếu có mà thôi, ơ nhưng lớp trưởng đã đi đâu rồi ?"

"Thưa cô, lớp trưởng cậu ấy đi soạn bài luận cho thầy Chu rồi ạ"

Dư Nhất nghe thấy có người thành tích học còn cao hơn cả mình thì vô cùng bất ngờ và thắc mắc không biết người đó là ai.

( Có cả người học giỏi hơn mình sao ? )

Lúc Dư Nhất định ngồi xuống thì bên ngoài cửa có người bước vào.

"A Tư Ái em về rồi à ?"

[ Tần Tư Ái là một tiểu thư gia thế lớn nhưng năm năm trước ba mẹ đều mất do tai nạn, gia sản để lại phải dùng hơn một nửa để trả nợ và số còn lại dùng trang trải cuộc sống của hai chị em cô, hiện tại phải tự mình làm việc để lo cho em gái và việc học của bản thân, học giỏi bậc nhất Vang Nhất, xinh đẹp, dịu dàng lại chu đáo, ngoài học ra còn sở thích đàn piano ]

"Xin lỗi cô Mã vì em vào lớp muộn, cô tìm em có việc gì sao cô ?"

"Lớp có học sinh mới, có gì em giúp đỡ cậu ấy giúp cô, lát nữa cô cần phải đi họp em quản lí lớp nhé"

Tư Ái nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về chỗ ngồi.

Vị trí ngồi của Tư Ái chỉ cách Dư Nhất một bàn, ánh mắt chán ghét của Dư Nhất lúc này bắt đầu hướng về Tư Ái.

Dư Nhất từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, từ lâu tư tưởng phải luôn giỏi hơn người khác đã khắc sâu vào đầu của cậu ấy, khi vừa bước đến trường này Dư Nhất cứ cho rằng bản thân sẽ khó có đối thủ nhưng không ngờ đối thủ của cậu ta lại là một cô gái.

Giờ ra chơi đã đến tại một khu hành lang vắng, Dư Nhất đang cầm quyển sách đọc chăm chú thì Hàn Hạ đi từ sau đến vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

"Không đi ăn gì đó à ?"

"Tôi không đói"

"Không đói thì cũng đâu cần dùng chữ để thay cơm như vậy chứ"

Lúc này Dư Nhất như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Hàn Hạ.

"Cậu biết một người tên là Tư Ái chứ ?"

Hàn Hạ ngạc nhiên vì câu hỏi này, cô ấy cứ nghĩ Dư Nhất vừa đến đây đã có tâm tình với người khác.

"Nè được đó chứ, vừa đến đã có người lọt vào mắt xanh của cậu rồi à ?"

"Đừng nhiều lời, mau nói đi"

Hàn Hạ chán nản, vì chẳng bao giờ cô ấy đùa cùng Dư Nhất mà có thể nhận lại một câu nói tử tế, lúc này cô ấy bắt đầu nói về Tư Ái.

"Người cậu nói tất nhiên là tôi biết, cậu ấy tên Tần Tư Ái trước đây gia thế cũng rất hiển hách nhưng vì ba mẹ xảy ra tai nạn qua đời thì cuộc sống cậu ấy bắt đầu thay đổi........"

"Là thật sao ?"

"Tất nhiên là thật, cậu ấy rất có danh tiếng ở trường Vang Nhất này đó, tuy gia thế thay đổi thì cậu ấy luôn được rất nhiều giáo viên và bạn bè yêu quý vì cậu ấy rất thông minh"

"Thông minh đến cỡ nào ?"

"Nói về độ thông minh đến cỡ nào thì tôi không biết nhưng thành tích học tập của cậu ấy phải nói là đáng sợ vô cùng, cũng có thể nói có thể đè chết cậu đó"

Dư Nhất nghe đến đây thì tỏ vẻ nghi ngờ.

"Có nói quá lên không vậy ?"

"Không hề đâu, nhưng có người thích cũng có người ghét cậu ấy, có rất nhiều group được tạo nên bởi những người ganh ghét cậu ấy, vì bảo cậu ấy thông minh, xinh đẹp như thế là không thể nào được chỉ nói là cậu ấy dùng thân để lấy thành tích rồi còn bảo cậu ấy dùng trò hèn hạ để thi qua các cuộc thi......nói chung tôi cảm thấy cậu ấy khá tốt, lương thiện lại còn rất thông minh"

Dư Nhất sau khi nghe Hàn Hạ nói về Tư Ái thì lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

( Tần Tư Ái, quả thật tôi rất nôn nóng muốn biết cậu giỏi đến mức nào đó )

chap 2

Tối đó Dư Nhất cùng Tiêu phu nhân đi ăn cùng gia đình Hàn Hạ, họ cùng nhau ăn trong một nhà hàng sang trọng xa hoa, hai bên gia đình nói chuyện cũng rất hợp ý.

"Tiểu Hạ à, con và A Nhất hôm nay học cùng nhau thế nào ? Có vui không ?"

Hàn Hạ gượng cười lễ phép trả lời.

"Tuy bọn cháu học cùng trường nhưng chúng cháu không cùng một lớp thưa bác Tiêu"

"À là thế à ?"

Bố mẹ Hàn Hạ cũng tiếp lời.

"Không sao dù gì sau này cũng là người cùng một nhà, bây giờ không vội, cứ thoải mái học hành là được, đợi khi hai đứa tốt nghiệp rồi sẽ tính đến chuyện đính hôn sau"

"Đúng đó đúng đó"

Hàn Hạ và Dư Nhất nghe thấy những lời này vô cùng quen thuộc, nhưng cũng chẳng phản ứng gì, Hàn Hạ chán nản liền phản bác.

"Bọn con còn nhỏ chuyện này nói đến có hơi sớm, vả lại chuyện tương lai chưa ai biết được mà, nhỡ Dư Nhất cậu ấy lúc đó lại có người trong lòng thì có lẽ......."

Tiêu phu nhân nghe đến đây liền ngắt lời.

"Ây Tiểu Hạ à con đừng nói vậy chứ, chuyện của con và A Nhất đã được định là như vậy chắc chắn sẽ không có gì thay đổi đâu"

Dư Nhất ngồi bên cạnh đã không chịu đựng được nữa liền lên tiếng.

"Đúng đó mẹ, chuyện của con và Hàn Hạ nếu nói là đợi đến khi chúng con tốt nghiệp thì hãy đợi đến đó hẵng nói, bây giờ mọi người cứ dùng bữa trước đi"

Hàn Hạ nghe thấy lời này thì lén cười thầm.

( Vốn chỉ có mình và cậu ta biết cả hai đều không có bất cứ tình cảm gì với nhau, lời nói của cậu ta không phủ nhận cũng chẳng hề đồng ý, lời này chả khác nào đang bác bỏ lời nói của mẹ cậu ta chứ )

Cảnh tượng ngại ngùng mọi người liền quay sang ăn uống vui vẻ, Dư Nhất bất giác nhìn ra ngoài thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đi phía ngoài.

Bên ngoài là hình bóng Tư Ái đang dắt tay em gái của mình vừa đi vừa vui vẻ cười nói.

[ Tần Tư Diệp em gái của Tần Tư Ái, kém chị gái 5 tuổi, là một cô bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh không kém gì chị gái, có sở thích múa bale ]

"Chị, chị xem này điểm lần này của em lại được điểm tuyệt đối rồi đó"

Tư Ái nhìn thấy bài kiểm tra của em gái được điểm tối đa thì vui mừng khen ngợi.

"Ngoan lắm, vài hôm nữa là sinh nhật của em, chị nhất định sẽ chuẩn bị cho em một món quà thật lớn, có được không nào ?"

Nghe thấy vậy Tư Diệp vội từ chối.

"Không, em không cần, chị gần đây còn phải chuẩn bị cho cuộc thi toán học toàn thành phố để nhận học bổng mới có tiền đóng tiền học cho em, em không muốn chị về chuyện này phải đi làm thêm kiếm tiền nữa đâu, em không cần quà sinh nhật, thật đó"

Nhìn thấy em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tư Ái cũng có phần ái náy trong lòng, hy vọng bản thân có thể cố gắng đoạt giải trong cuộc thi sắp tới như thế tiền học của Tư Diệp mới không cần phải lo lắng nữa.

Sau đó Tư Ái nhẹ nhàng xoa đầu Tư Diệp rồi cả hai chị em cùng đi về, những cảnh tượng lúc này đều bị Dư Nhất ngồi phía trong nhà hàng thấy hết tất cả, Dư Nhất lúc này càng cảm thấy tò mò về cô gái này hơn.

( Một cô gái vừa phải chăm em, vừa phải lo toan về kinh tế, vậy từ đâu mà cậu ta lại có đủ sức dồn vào học tập như vậy chứ ? )

Sáng hôm sau tại lớp học, giáo viên đứng trên bục đưa ra một bài toán mới.

"Hôm qua thầy vừa mới tìm hiểu được bài toán rất hay, lớp chúng ta có ai có khả năng giải bài này một cách ngắn gọn và dễ hiểu hay không ?"

Nghe thấy vậy cả lớp có nhiều người nhìn vào bài toán đều cảm giác khó, trong lúc đó Tư Ái và Dư Nhất cũng đang chăm chú nhìn bài toán và tìm xem cách giải, sau một lúc cả hai cùng nhau giơ tay lên giải bài.

"Em/em ạ"

"Ồ, em là học sinh mới đến đúng không, thầy cũng có nghe giáo viên chủ nhiệm của em nói đến em rồi, vậy thì em và lớp trưởng cùng lên giải xem"

Nhận được lời mời, Tư Ái nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi lên phía trước còn Dư Nhất lại có chút không thoải mái, nhưng cũng đành phải lên giải bài.

"Nhìn xem vừa đến mà đã ngang tầm với lớp trưởng rồi"

"Chưa hẳn đâu, mình tin lớp trưởng sẽ giải xong bài toán đó trước cậu ấy"

"Cũng không thể nói trước được, mình nghe nói thành tích học của cậu ấy cũng đáng xem trọng lắm đó"

"Vậy thì đợi xem"

Dư Nhất và Tư Ái cùng lên bảng, Tư Ái thì chăm chú giải bài không quan tâm đến lời nói thì thầm đó, còn với Dư Nhất là một người luôn muốn bản thân không bị đem ra so sánh và thua kém người khác thì lại cảm giác khó chịu vô cùng, cậu ấy càng lúc càng dùng hết sức để giải bài hơn.

Mọi người căng thẳng, bầu không khí đều im lặng nhìn xem ai sẽ giải xong bài toán đó trước, một lúc sau cả hai như thế lại cùng dừng lại cùng một lúc, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác nhau.

Thầy giáo lúc này đi lên trước nhìn qua mỗi bài một lượt rồi đưa ra đáp án.

"Cách giải rất hay, lại cũng khá chuẩn xác, nhưng.....có vẻ bài của Tiêu Dư Nhất có chút vấn đề "

Nghe thấy lời nói của thầy giáo Dư Nhất bất ngờ nhìn lại bài làm của mình, xem xét qua một lượt với bài của Tư Ái thì thật sự có một bước cậu đã tính sai.

"Chuyện này......"

Tư Ái sau khi nhìn bài làm của họ rồi nhẹ nhàng nhìn Dư Nhất, giọng nói dịu dàng lại vô cùng ngọt ngào phát ra.

"Tuy thời gian làm bài quan trọng nhưng độ tinh tế và chuẩn xác càng quan trọng hơn"

Nói xong Tư Ái quay về chỗ ngồi của mình, thầy giáo vì muốn hóa giải sự ngại ngùng này mà lên tiếng giảng hòa.

"Không sao, dù gì chỉ là giải bài trên lớp, nếu có tham gia những cuộc thi quan trọng hẳn là chú ý hơn một chút, không sao em về chỗ đi"

Dư Nhất ngay lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt, cậu ấy đi về chỗ của mình nhưng ánh mắt đáng sợ lại luôn nhìn chằm chằm về phía Tư Ái.

Đến giờ ra chơi, Dư Nhất lại đi cùng Hàn Hạ, lúc này Hàn Hạ nhìn cậu ấy có vẻ không vui thì thăm dò.

"Sao vậy ? Có gì khiến cậu không vui à ?"

Dư Nhất lạnh lùng không cảm xúc mà đáp lời.

"Không có gì"

"Thôi vậy, hỏi thăm chỉ là hình thức còn kết quả thì tôi đã đoán được ngay cậu không trả lời rồi"

Hàn Hạ như nhớ ra gì đó liền lên tiếng nói.

"Còn một việc chưa nói với cậu, bọn người Ngạo Du và Tiểu Tinh về nước rồi, nghe bảo hai hôm nữa sẽ chuyển vào đây đó"

[ Ngạo Du là thiếu gia nhà họ Ngạo, là một kẻ lưu manh đúng nghĩa, gương mặt tuấn tú, thành tích học tập bình thường, trẻ tuổi nhưng thế lực lại vô cùng lớn mạnh ]

[ Lục Tiểu Tinh là đại tiểu thư nhà họ Lục, tính tình ngang bướng, nóng nảy, là người ngay thẳng, xinh đẹp, là đối tượng yêu thầm của Ngạo Du ]

"Chẳng phải Vang Nhất luôn là trường học dành cho những người có thành tích vượt trội sao ? Sao bọn họ lại vào đây được ?"

Nghe vậy Hàn Hạ cười lớn.

"Ha ha cậu nghĩ Vang Nhất còn lớn mạnh lắm sao, hơn ba năm nay biết bao người có quyền có thế muốn dùng tiền để đưa con họ vào đây học, nhưng đều bất thành, từ đó nhiều người vì muốn trút giận liền cùng nhau đẩy gây áp lực đưa danh tiếng Vang Nhất đi xuống không phanh, vì thế trong cuộc họp lần trước hiệu trưởng đã thay đổi một số chỉ tiêu xuống để có thể bảo toàn được việc trường sẽ không bị đóng cửa"

"Lại có loại chuyện này sao ?"

"Tất nhiên, loại chuyện gì mà những người đó không làm được chứ"

"Như vậy nhất định không lâu nữa Vang Nhất này cũng sẽ loạn lên mà thôi"

"Loạn thì sao chứ, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì"

Dư Nhất nghe câu này bỗng dưng trong đầu cậu ấy lại bắt đầu có một suy nghĩ.

"Nếu Du Ngạo và Lục Tiểu Tinh cũng đã về nước thì nhất định cậu ta cũng đã quay về, có lẽ sớm thôi tôi lại phải gặp lại cậu ta rồi"

"Người cậu nói là......."

chap 3

Sáng hôm sau trước cổng trường Vang Nhất, bốn chiếc siêu xe dừng lại, mọi người đều ồ ạt ra xem bàn tán.

"Ai vậy ? Ngầu thật đó, đi học bằng siêu xe cơ đấy"

"Lần trước người đến trường một cách hoành tráng như vậy là Tiêu Dư Nhất, nghe nói rất đẹp trai lại còn rất thông minh, cậu ấy chuyển vào đây học thì lúc nào cũng ở trong lớp, lần này lại thêm mấy người nữa, mình hôm nay phải chiêm ngưỡng mỹ sắc hoàn hảo này mới được "

"Đúng đúng, tôi cũng vậy"

Phía sau Tư Ái cùng bạn học đi lấy tài liệu đi ngang bạn học kia vội vàng kéo Tư Ái lại.

"Lớp trưởng cậu đợi một lát đã"

"Có chuyện gì vậy ?"

"Lớp trưởng cậu không biết à, mình nghe nói hôm nay có người mới chuyển vào trường, là những có gia thế không nhỏ, nhìn bọn họ đi học bằng siêu xe là đã biết khoa trương đến mức nào rồi"

"Vậy thì có liên quan gì chứ, sao cậu lại giữ mình lại đây"

"Có chứ, trong số người đó có cả thành viên lớp chúng ta đó"

"Lớp chúng ta sao ?"

"Đúng vậy"

Lời bàn tán chưa dứt thì những người trên xe bước xuống, tiếng hô hào càng lớn hơn.

Bạn học đi cùng Tư Ái cũng bắt đầu giới thiệu từng người trong số đó.

"Cậu nhìn đi, cô gái bên trái phía ngoài cùng đó là Hàn Hạ, cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Hàn, nghe nói nhà giàu có, thông minh có, xinh đẹp lại còn có thừa, trong cuộc thi hoa khôi trường lần trước tuy cậu ấy không hề đăng kí thi nhưng lượt bình chọn lại đứng top 1 đấy"

Tư Ái nhìn theo hướng đó, chỉ thấy bước xuống là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nổi bật từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng sắc bén và trong trẻo.

"Kế đó cậu nhìn đi đó là Lục Tiểu Tinh, mình có tìm hiểu trước rồi, cậu ấy là từ nước ngoài về, gia thế cũng không nhỏ, là người xinh đẹp, nhưng về thành tích học tập thì có vẻ không cao cho lắm "

Kế đó là Lục Tiểu Tinh, dáng vẻ đáng yêu, nhưng trái ngược với vẻ đáng yêu đó thì là ánh mắt sắc lạnh, có vẻ vô cùng khó gần.

Bỗng một kế bên Tiểu Tinh có một thanh niên đi đến choàng lấy cổ cậu ấy.

"Tiểu Tinh à sao cậu không đợi mình"

Tiểu Tinh chán ghét đẩy tay cậu ta ra.

"Tránh xa tôi ra, tôi và cậu có đi cùng xe đâu mà tôi phải đợi cậu chứ"

"Thế là cậu nỡ bỏ mình sao ?"

"Tởm quá đi, tránh ra mau"

Cậu thanh niên kia nụ cười vô cùng sáng, dáng vẻ hào hoa, nhưng cũng rất ưa nhìn.

"Đấy cậu thấy người vừa khoác vai Lục Tiểu Tinh kia không ? Cậu ta tên Ngạo Du"

Nói đến đây cô bạn kia liền nói nhỏ.

"Cậu ta nhìn vậy thôi nhưng thế lực chống đỡ phía sau rất mạnh, đúng nghĩa côn đồ học đường chẳng ai dám động đến"

Tư Ái nghe vậy liền hiểu, không đợi Tư Ái kịp suy nghĩ thì tiếng la hét vang lên.

"Cậu ấy kìa"

"Đúng rồi cậu ấy đó"

"Tiêu Dư Nhất..... "

Dư Nhất như một lãng tử, gương mặt anh tuấn lạnh lùng bước xuống, không mảy may gì kêu những người kia đi vào.

"Đừng gây ồn ào nữa mau vào thôi"

Tiểu Tinh và Du Ngạo với vẻ mặt khinh bỉ nói.

"Người gây ồn là cậu đó......."

Dư Nhất chẳng quan tâm định đi vào thì thấy qua khe hở của đám người kia nhìn thấy Tư Ái đang nhìn mình, ánh mắt đó giây phút đó bỗng chốc như đứng lại, ánh mắt long lanh, sáng trong của Tư Ái bất giác làm Dư Nhất ngơ người.

( Ánh mắt này..... )

Nói đến ánh mắt thì Dư Nhất nhớ đến câu nói hôm đó của Tư Ái trên lớp, cơn tức giận bỗng che lấp tất cả.

Tư Ái cảm nhận được ánh mắt Dư Nhất đang nhìn mình, cô ấy cũng không đoái hoài quan tâm mà lạnh nhạt rời đi.

[ Trong lớp học ]

Du Ngạo được phân đến học cùng lớp với Dư Nhất vì do họ có quan hệ từ trước và cũng là do thành tích của Du Ngạo cũng không tốt nên giáo viên đã phân phó cho cậu ta ngồi cạnh Tư Ái.

Tư Ái đi lấy tài liệu cho cả lớp đi vào đến chỗ ngồi thì thói đào hoa hay thích trêu ghẹo lại trỗi dậy, cậu ta từ từ đi đến chỗ Tư Ái nhìn cô rồi khen ngợi.

"Chào cậu, cậu là lớp trưởng có đúng không ? cậu xinh đẹp thật, chúng ta làm quen có được không ?"

Tư Ái sắp xếp tài liệu xong nhẹ nhàng quay sang nhìn Du Ngạo rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng ấy trả lời cậu ta.

"Tôi biết cậu, cậu tên Du Ngạo là du học sinh vừa mới chuyển đến, còn tôi là Tần Tư Ái là lớp trưởng của lớp"

Du Ngạo bất ngờ, cứ ngỡ Tư Ái vì độ đẹp trai của mình mà đã cố gắng tìm thông tin về mình, cậu ta con kiêu ngạo nói.

"Cậu chú ý đến tôi từ lâu rồi à ? Không ngờ cậu hiểu rõ về tôi như vậy đó"

Tư Ái nghe thấy cười nhạt rồi nói.

"Các cậu vừa đến đã khoa trương như vậy, dù không muốn biết thì cũng phải biết mà thôi"

Du Ngạo nghe thấy câu trả lời thì gượng gạo, ngại ngùng đi về chỗ.

Tư Ái lúc đó vừa viết bài vừa nói với Du Ngạo.

"Vang Nhất dễ vào nhưng khó ra, nếu vào đây cậu không chăm chỉ học hành thì tôi sẽ không đảm bảo việc có giúp cậu kéo được thành tích lên hay không đâu"

Du Ngạo bất ngờ cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, cậu ta tựa nghiêng đầu qua phía Tư Ái nhìn cô ấy.

"Cũng thú vị đó, nếu đã nói vậy thì tôi phải đành cố gắng thôi"

Tất cả chuyện vừa rồi xảy ra giữa Tư Ái và Du Ngạo đều bị Dư Nhất ngồi phía sau chú ý quan sát tất cả. Trong lòng cậu ta còn thầm chế nhạo Tư Ái.

( Nói nhiều đến như vậy cũng chỉ là đang muốn phô trương về thành tích bản thân......thời gian còn dài Tần Tư Ái tôi muốn xem xem cậu có xứng đáng làm đối thủ của tôi hay không ? )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play