[Đam Mỹ] Trùng Sinh Ma Tôn Truy Thê Ký
Chương 1
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ngươi là ai?
Tại sao ngươi lại dám xuất hiện ở đây?
Ngươi không biết ở đây là Hồ tộc ư?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ta là Thái tử của Hồ tộc, tên ta là Phương Tử Tích.
Ta nói cho ngươi biết, ngươi là người ngoài không được bước vào tộc của bọn ta.
Nếu không...
Dạ Tu Minh
Nếu không sẽ thế nào?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Nếu không ngươi sẽ bị bắt giữ lại rồi bị nhốt ở ngục nô lệ của bọn ta.
Những kẻ bị bắt vào đó sẽ phục vụ những yêu cầu của hồ tộc khác, giúp họ giải quyết dục vọng.
Ngươi không sợ à?
Dạ Tu Minh
Ngươi sẽ bắt ta lại rồi nhốt vào ngục sao?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Hừ, ngươi may mắn lắm mới gặp được ta đó. Ta không giống họ, ta sẽ không giam giữ ngươi.
Dạ Tu Minh
Ồ, ngươi không bắt ta lại thật à?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Quân tử nhất ngôn, ta đã nói không bắt ngươi chính là không bắt ngươi.
Dạ Tu Minh
Vậy phải đa tạ Thái tử rồi.
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Nhưng mà ngươi đã vào lãnh địa Hồ tộc của bọn ta rồi, ta đường đường là Thái tử Hồ tộc cũng không thể nhắm mắt như không có chuyện gì.
Dạ Tu Minh
Ngươi muốn nuốt lời?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ngươi nghĩ ta là loại người đó sao?
/Phồng má/
Dạ Tu Minh
Ta không có ý đó...
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Bổn Thái tử sẽ ban cho ngươi một ân huệ.
Dạ Tu Minh
Ân huệ? Là ân huệ gì?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Hì hì...
Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, chi bằng ngươi đi theo ta, làm người của ta, ta sẽ nuôi ngươi.
Dạ Tu Minh
Ngươi...muốn nuôi ta?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Đúng vậy.
Ngươi đừng lo lắng gì cả, ta là Thái tử, sau này ngươi là người của ta rồi, đợi sau này ta lớn ta sẽ xin phụ hoàng để ngươi trở thành Thái tử phi của ta.
Ngươi thấy thế nào?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ta nói được làm được, ngươi đừng có xem thường ta.
Dạ Tu Minh
Nhưng ta lại không thể ở lại đây lâu được.
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Tại sao chứ?
Dạ Tu Minh
Nhóc Thái tử, ngươi cũng không xem ta là ai.
Dạ Tu Minh từ một thân mặc thường phục trong nháy mắt đã khoác trên người bộ y phục Hắc Long sáng lấp lánh
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ngươi...ngươi...ngươi...
Ngươi rốt cuộc là ai hả?
Dạ Tu Minh
Ma tôn- Dạ Tu Minh
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ngươi là Ma tôn?!!!
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
/sững sờ không nói nên lời/
Dạ Tu Minh
Sao vậy?
Không nói nên lời rồi à?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ta...ta...
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ngươi là Ma tôn, ngươi đến đây làm gì hả?
Dạ Tu Minh
Ta đến gặp phụ hoàng của ngươi bàn chuyện đại sự.
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Vậy sao ngươi không nói sớm chứ!
Dạ Tu Minh
Là ngươi đoán sai thân phận của ta trước.
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Hứ, ta mặc kệ.
Ta đã nói ngươi sau này sẽ là người của ta, thì ngươi nhất định phải là người của ta.
Bất quá...ta sẽ không để ngươi làm Thái tử phi mà là...
/xấu hổ/
Dạ Tu Minh
Ngươi sẽ làm sao?
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Ta...ta muốn làm Ma hậu của ngươi!
Dạ Tu Minh
/cười/
Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.
*Phương Tử Tích lúc nhỏ
Hừ, bổn Thái tử nhất định sẽ trở thành Ma hậu của ngươi.
Ngươi cứ chờ xem, Dạ Tu Minh.
Phương Tử Tích bị một chưởng đánh bay xuống giường
Phương Tử Tích
Khụ! khụ! khụ!
/ho ra máu/
Dạ Tu Minh
Phương! Tử! Tích!
/nổi giận đùng đùng/
Phương Tử Tích
Ngươi lại dám đánh ta?
Dạ Tu Minh bất ngờ vụt tới trong nháy mắt đã nắm giữ cổ của Phương Tử Tích giơ lên cao
Dạ Tu Minh
Ai cho phép ngươi bò lên giường của bổn tôn hả?
Phương Tử Tích
Ngươi...bỏ...ta...ra...
Dạ Tu Minh
Đừng để ta phải nói lại lời này lần nào nữa, ngươi-rất-đáng-ghét.
Dạ Tu Minh ném Phương Tử Tích xuống rồi biến mất khỏi phòng
Phương Tử Tích
Dạ Tu Minh...ta không tin ngươi không để ý đến ta.
Chương 2
Phương Tử Tích mang một thân bị trọng thương trở về phòng. Vừa về đến đã gặp phải Lý Tiểu Bạch của tộc Giao nhân đứng ngoài cửa đợi y.
Lý Tiểu Bạch
Ôi chao!
Xem ai vừa từ phòng của Ma tôn trở về kìa. Đây không phải là Ma hậu sao?
Tại sao lại trông yếu ớt tiều tuỵ thế kia?
Phương Tử Tích
Lý Tiểu Bạch, cô đến đây làm gì?
Lý Tiểu Bạch
Dĩ nhiên ta đến là để xem trò hề của ngươi rồi.
Lý Tiểu Bạch
Ha ha ha...!
Ta nói không sai. Ngươi nhất định sẽ bị Ma tôn cự tuyệt.
Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, có khác nào một kẻ thất bại thảm hại không hả?
Phương Tử Tích
Ta thế nào không tới lượt ngươi phải bận tâm. Mau cút ra khỏi nơi này, nếu không ta sẽ không nương tay với ngươi đâu.
Lý Tiểu Bạch
Được thôi, ta sẽ rời khỏi đây. Có điều ngươi cũng đừng quá đắc ý. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu đau khổ thôi.
Phương Tử Tích ngã quỵ xuống đất, y nôn ra một búng máu, một chưởng kia của Dạ Tu Minh quả nhiên không tầm thường
Phương Tử Tích
Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Ta sẽ khiến ngươi phải quay lại nhìn ta...Dạ Tu Minh.
Phương Tử Tích đích thân xuống bếp nấu một chén chè định đưa tới chỗ Dạ Tu Minh, nửa đường lại bị chặn lại bởi lính canh
Lính canh
Đứng lại, ngươi không được đi tiếp đến điện của Ma tôn.
Phương Tử Tích
Ngươi dám cản ta?
Ngươi không nhận ra ta là ai sao?
Lính canh
Ta tất nhiên nhận ra. Ngươi là Ma hậu.
Phương Tử Tích
Vậy ngươi còn không nhường đường để ta đến gặp Dạ Tu Minh.
Lính canh
Nhận lệnh của Ma tôn đại nhân, không được để Ma hậu đến gần điện của người dù bất kỳ lý do gì.
Phương Tử Tích
Dạ Tu Minh bảo ngươi ngăn ta lại ư?
Phương Tử Tích
Tại sao chứ?
Ta là Ma hậu của hắn kia mà? Hắn không thể đối xử với ta như vậy được.
Lính canh
Ma hậu, mời người về cho.
Phương Tử Tích ấm ức cắn môi đến bật máu. Y ném chén chè xuống đất rồi chạy đi mất.
Lúc này, Dạ Tu Minh bỗng nhiên xuất hiện
Lính canh
Ma tôn đại nhân!
/cung kính cúi chào/
Dạ Tu Minh nhìn xuống đất thấy chén chè mà Phương Tử Tích đã tự tay nấu cho mình bị vỡ nát đất đá lẫn lộn
Dạ Tu Minh
Làm chuyện vô bổ...!
Phương Tử Tích
Hức...Dạ Tu Minh, ngươi thật quá đáng...
/nước mắt lã chã/
Phương Tử Tích nhớ lại một số chuyện
Phương Tử Tích
Ta vì muốn làm Ma hậu của ngươi mà bị phụ hoàng trách mắng...người còn nói sẽ không nhìn nhận đứa con này là ta.
Phương Tử Tích
Ta bị cả tộc xa lánh, đến đây để bị ngươi sỉ nhục...
Phương Tử Tích đột nhiên nghiến răng, đôi mắt đỏ lên
Phương Tử Tích
Ta hận...hận vì đã yêu ngươi...ta không làm Ma hậu gì đó nữa...ta sẽ rời khỏi nơi này
Dạ Tu Minh
Ngươi muốn đi đâu?
Dạ Tu Minh không biết xuất hiện từ đâu, hắn đến trước mặt Phương Tử Tích bằng một sắc mặt vô cùng lạnh
Phương Tử Tích
DẠ TU MINH!!!
Phương Tử Tích
TA HẬN NGƯƠI
Phương Tử Tích
TA HỐI HẬN VÌ ĐÃ LÀM MA HẬU CỦA NGƯƠI
Phương Tử Tích
NGƯƠI ĐÃ KHÔNG XEM TRỌNG TA, NGƯƠI CHỈ XEM TA NHƯ MỘT NGƯỜI RẤT CHƯỚNG MẮT.
NGƯƠI KHÔNG HỀ YÊU TA MỘT CHÚT NÀO CÓ PHẢI KHÔNG?
Dạ Tu Minh
Từ đầu ngươi đã không là gì đối với ta cả.
Phương Tử Tích
Ha....hahaha...!
Dạ Tu Minh
Ngươi cười cái gì?
Phương Tử Tích
Ta cười vì mình quá ngốc. Ta còn nghĩ một ngày nào đó với nổ lực của bản thân có thể khiến ngươi chịu quay lại nhìn ta.
Nhưng ta sai rồi.
Phương Tử Tích lấy ra một đoản kiếm rồi cắt đi một lọn tóc của bản thân
Phương Tử Tích
Ma hậu...có là gì đâu chứ. Ta đã quá mệt rồi, Dạ Tu Minh.
Chúng ta hoà ly đi.
Dạ Tu Minh
Ngươi có biết mình đang làm gì không?
Phương Tử Tích
Ta biết. Người ban đầu cố chấp muốn gả cho ngươi là ta. Dù có bị xua đuổi khỏi tộc, dù bị ngươi ghét bỏ, ta cũng cam tâm tình nguyện đuổi theo ngươi.
Ta đã đánh đổi hai năm ở lại đây chỉ vì ngươi, kết cục nhận lại thật quá thảm hại
Dạ Tu Minh
Năm đó ngươi một mực muốn làm Ma hậu của ta, còn không tiếc giết chết tỷ tỷ ruột của ngươi. Phương Tử Tích, ngươi còn cho rằng bản thân mình chịu ấm ức ư?
Phương Tử Tích ôm đầu, ánh mắt rối loạn, một vài hình ảnh từ quá khứ chợt hiện về khiến y vô cùng sợ hãi
Phương Tử Tích
Ta...ta không có...
Dạ Tu Minh
Ngươi còn nguỵ biện được sao?
Chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi đâm tỷ tỷ của mình.
Phương Tử Tích
Ta không có, ngươi phải tin ta. Năm đó ta không biết làm sao ta lại như vậy...ta...
Dạ Tu Minh
Đủ rồi.
Nếu ngươi đã quả quyết muốn rời đi thì mau cút khỏi đây ngay. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.
Phương Tử Tích sững sờ một lúc rồi lại ôm mặt cười thật lớn
Phương Tử Tích
Ha...ha...ha...
Dạ Tu Minh
Ngươi lại cười cái gì?
Phương Tử Tích
Ta được giải thoát rồi, ta đã tự do rồi...
Không vui được sao? Không kinh hỷ sao?
Hahaha...!!!
Phương Tử Tích nắm chặt đoản kiếm trong tay, một nhát đâm vào bụng của mình
Dạ Tu Minh
Phương Tử Tích?!!!
Phương Tử Tích
/nói yếu ớt/
Dạ...Tu...Minh...ta cuối cùng cũng hiểu ra...với ngươi...ta chính là...kẻ xấu xa, hèn hạ nhất trên đời...
Dạ Tu Minh
Ngươi...tại sao?
Phương Tử Tích nhìn lọn tóc bị cắt đi nằm lạnh lẻo trên sàn, y chỉ cảm thấy chua xót
Phương Tử Tích
Kết tóc se duyên...cả đời tin tưởng lẫn nhau.
Ta...Phương Tử Tích...cùng Dạ Tu Minh...hoà ly rồi.
Nói xong, Phương Tử Tích mang theo nỗi buồn không ai có thể thấu mà chết đi...
Chương 3
Phương Tử Tích
Ưm!!! Ta đang ở đâu đây?
/xoa đầu/
Phương Tuyết Linh
Tiểu Tích, đệ có sao không?
Phương Tử Tích
*suy nghĩ*
Sao có thể? Tỷ tỷ chẳng phải đã chết rồi sao?
Phương Tuyết Linh
Tiểu Tích, đệ hãy mau tạ lỗi với phụ hoàng đi.
Phương Tử Tích nhìn lại mới chợt phát hiện khung cảnh xung quanh không phải là điện Ma hậu của y mà là Thánh điện Hồ Tộc
Phương Ngạo Thiên
Nghịch tử, ngươi còn giả vờ cái gì?
Phương Tử Tích
*suy nghĩ*
Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta lại trở về Hồ Tộc, còn có tỷ tỷ vẫn còn sống.
Nhưng mà cảnh này cũng thật là quen thuộc đi.
Phương Tuyết Linh
Phụ hoàng, người đừng trách đệ đệ.
Phương Ngạo Thiên
Linh nhi, con đừng nói đỡ cho nó.
Phương Tử Tích đột nhiên nhớ lại, cảnh tượng trước mắt rất giống với trước kia khi hắn trốn ra khỏi lãnh địa Hồ tộc đến nhân gian để chơi thì bị phụ hoàng phát hiện còn phạt quỳ ở Thánh điện một ngày
Phương Tuyết Linh
Tiểu Tích, đệ làm sao vậy?
Phương Tử Tích
Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi.
/chạy đến ôm chân/
Phương Ngạo Thiên
Buông ta ra!
/cố đẩy Phương Tử Tích ra/
Phương Tử Tích
Phụ hoàng, nhi thần đã biết lỗi rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa đâu.
Phụ hoàng ~
/làm nũng/
Phương Ngạo Thiên
Ngươi...ngươi biết lỗi rồi?
/cố tỏ ra nghiêm nghị/
Phương Tử Tích
Phải đó, phụ hoàng ~
Phương Tuyết Linh
/che miệng cười/
Phương Ngạo Thiên
E hèm! Được rồi...coi như ngươi biết lỗi nhận lỗi. Lần này ta tha thứ cho ngươi, không được có lần sau đâu đó.
Phương Tử Tích
Đa tạ phụ hoàng ân điển!
/cười xán lạn/
Bách Lý Thần
Ngươi bỏ qua cho nó vậy sao?
/ánh mắt sắc lạnh/
Bách Lý Thần vừa tới đã khiến cho ba người ở Thánh điện phải sợ hãi, lồng ngực phập phồng
Phương Ngạo Thiên
A Thần...ngươi...ngươi tới khi nào vậy?
/cười trừ/
Phương Tuyết Linh
Cha!
/cũng cười trừ/
Phương Tử Tích
Cha~
/mếu máo/
Bách Lý Thần
Phương Tử Tích, ngươi giỏi lắm, cả gan trốn khỏi Hồ Tộc đến nhân gian.
Hôm nay xem ta có dạy dỗ được ngươi hay không.
Bách Lý Thần lấy ra một sợi roi có màu bạc sáng láp lánh
Phương Tử Tích
*suy nghĩ*
Thiên a, đó là Long Ngân Tuyến, nếu bị vật đó đánh vào người thì một người bình thường sẽ mất mạng, còn đối với người có linh lực sẽ bị thương không nhẹ đâu
Phương Ngạo Thiên bước tới nắm lấy tay của Bách Lý Thần, vẻ mặt vô cùng lo sợ
Phương Ngạo Thiên
A Thần, ngươi thật sự sẽ dùng thứ này trừng phạt Tích Nhi ư?
Bách Lý Thần
Hả?
À...ta lấy nhầm thôi mà.
Bách Lý Thần lấy ra một nhánh cây đào và cất sợi roi bạc đi
Bách Lý Thần
Roi làm từ gỗ đào sẽ không gây hại cho người khác, chỉ có thể khiến hắn đau ngoài da.
Nhưng với Hồ Tộc mà nói...nó sẽ khiến các ngươi đau thấu tận xương tủy.
/cười ma mị/
Phương Tuyết Linh
Cha! Người đừng đánh đệ đệ được không?
Bách Lý Thần
Linh nhi, con đừng che chắn cho nó. Đứa trẻ ngốc này nên phải dạy dỗ thì mới hiểu chuyện được.
Phương Tử Tích
Cha, con sai rồi. Cha đừng đánh Tích nhi mà ~
Phương Ngạo Thiên
Phải đó A Thần, Tích nhi chỉ nhất thời ham chơi mà thôi.
Bách Lý Thần trừng mắt khiến Phương Ngạo Thiên không dám thốt nên lời
Bách Lý Thần
Tích nhi ham chơi khó bảo còn không phải là vì ngươi đã chiều hư nó hay sao?
Phương Ngạo Thiên
Ta...ta...
Bách Lý Thần
Nhi tử lớn rồi, cánh cũng đủ cứng nhỉ, xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi thế nào
Bách Lý Thần giơ cao nhánh cây đào lên trước đôi mắt hoảng sợ của Phương Tử Tích
Cũng may Phương Ngạo Thiên đã kịp thời ngăn lại
Phương Ngạo Thiên
A Thần, ngươi đành lòng đánh Tích nhi sao?
Phương Tử Tích
Hu hu...hu hu...
/nhắm mắt khóc nức nở/
Bách Lý Thần nhìn thấy nhi tử của mình khóc liền đau lòng thu roi lại
Bách Lý Thần
Khóc cái gì? Ta còn chưa đánh trúng ngươi đã sợ đến vậy rồi, còn ra thể thống gì nữa.
Phương Tử Tích
Hu hu...cha ơi~
/ôm chân cha gọi/
Phương Tuyết Linh
Cha à, đệ đệ thật sự biết sai rồi. Người tha thứ cho đệ ấy đi.
Cha cũng không nỡ đánh đệ ấy mà đúng không.
Bách Lý Thần
Ta có gì mà không nỡ chứ.
/phồng má quay đi/
Bách Lý Thần giận dỗi bỏ đi, Phương Ngạo Thiên vội vã chạy theo sau dỗ ngọt y.
Phương Tuyết Linh
A Tích, đệ đừng giả vờ nữa.
Phương Tử Tích
Hì...tỷ tỷ quả nhiên rất hiểu đệ.
Phương Tử Tích vì không muốn bị đánh nên giả vờ sợ sệt yếu đuối để cha không nở ra tay, y hiểu rõ cha là người ngoài lạnh trong nóng nên chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm cả
Phương Tuyết Linh
Đệ đúng là nghịch ngợm, nếu phụ hoàng không cản cha thì e là lần này cha sẽ ra tay thật đấy.
Phương Tử Tích
Sẽ không đâu, cha rất yêu thương đệ mà.
Phương Tuyết Linh
Aiz...đệ thật là...
/thở dài/
Phương Tử Tích
Đúng rồi tỷ tỷ, đệ không thể tỏ ra như không có chuyện gì được. Để cha không trách phạt nữa đệ sẽ quỳ ở đây đến hết ngày vậy.
Phương Tuyết Linh
Nhưng mà...
Phương Tử Tích
Tỷ tỷ, A Tích đói bụng rồi, muốn ăn bánh quế hoa a~
Phương Tuyết Linh
Được rồi, được rồi, tỷ sẽ đi làm cho đệ.
/xoa đầu đệ đệ/
Sau khi Phương Tuyết Linh rời đi, Phương Tử Tích một mình quỳ ở chính điện
Suy nghĩ của Phương Tử Tích...
Phương Tử Tích
Những gì vừa xảy ra không thể nào là giả được.
Mình thật sự đã Trùng sinh rồi.
Phương Tử Tích
Nếu là như vậy thì thật là tốt.
Phương Tử Tích
Ta của kiếp này sẽ không đi theo vết xe đổ của kiếp trước nữa.
Phương Tử Tích
Vài ngày tới là Ma tộc sẽ tới đây cầu thân, ta phải sớm chuẩn bị mới được.
Phương Tử Tích ánh mắt quả quyết, hai lòng bàn tay nắm chặt
Phương Tử Tích
Ta sẽ không trở thành Ma hậu của ngươi, Dạ Tu Minh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play