《ĐAM MỸ》 Cuồng Hận Tái Sinh
chương 1
Quách Huyền
Dịch Tư, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy
Quách Huyền
trước giờ tôi quá coi trọng cậu rồi, đến chuyện đê tiện leo lên giường đàn ông cậu cũng làm được thì hãm hại Thanh Thanh thì có là gì
Dịch Tư (cậu)
em...em không có
Dịch Tư (cậu)
anh phải tin em, tất cả là cậu ta đã làm mà
Quách Huyền
đến giờ mà cậu còn đổ lỗi cho em ấy sao
Dịch Tư (cậu)
em nói tất cả đều là sự thật...
Quách Huyền
đừng khiến tôi càng cảm thấy ghê tởm cậu hơn
Lý Mẫn Thanh
thôi mà anh, em chỉ bị chảy máu có chút xíu thôi không sao đâu
lời nói như vô ý của cậu ta đã rót thêm dầu vào lửa giận của hắn
Quách Huyền
em đừng có nhân từ như thế, với loại người này thì nên xử lí triệt để
cậu như chết lặng nhìn cảnh hai người tình tứ ôm ấp trước mặt mình
trái tim ấm áp khi xưa giờ đây đã nguội lạnh, bây giờ trong cậu chỉ toàn một nỗi hận thấu xương
Quách Huyền
cậu thích hãm hại người khác lắm phải không, tôi cho cậu toại nguyện
hắn ra lệnh một tóp quân nhân cao to đi vào
Quách Huyền
đánh chết cậu ta rồi vứt xác cho lũ ghê tởm ngoài kia đi
Lý Mẫn Thanh
(níu tay hắn) anh..em sợ
Quách Huyền
chúng ra đi thôi, ở đây thật bẩn mắt
nói rồi hắn cùng cậu ta bước khỏi ngục giam bỏ mặc cậu bị đám vệ sĩ kia đánh đập dã man
trước khi đi, cậu ta không quên để lại cho cậu một ánh mắt khinh thường giễu cợt của người chiến thắng
giọt nước mặt lạnh tanh lăn dài trên gò má
cậu đau, đau lắm chứ, đau cả thể xác lẫn tâm hồn
ông trời sao lại đối sử tệ bạc với cậu vậy, rõ ràng cậu là người đến trước, rõ ràng cậu không làm gì sai cả...
người cậu hết mực yêu thương lại bị chính bạn thân của mình cướp lấy, đã vậy cậu ta còn bêu xấu, đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu
tại sao? tại sao mọi thứ tồi tệ đều ập lên đầu cậu?
cứ thế bao kí ức đau thương ùa về, kể cả những kí ức lúc bé bị cậu vùi lấp bấy lâu cũng khơi dậy, phẫn uất có, tuổi thân có, và rồi bao nỗi nhục nhã cay đắng kia bao trùm lên cơ thể nhỏ bé ấy, phải nói đó chẳng khác nào là địa ngục...
cơn đau càng lúc càng dữ dội, tâm trí cậu lúc này mơ hồ dần, phía trước một màu đen thăm thẳm, vang vọng bên tai là tiếng đánh đập cùng lời nói của những tên quân nhân kia
nhân vật phụ
quân nhân A: tội cậu ta thật nhưng phận làm tôi tớ sao cãi lệnh được
nhân vật phụ
quân nhân B: mỗi người một số phận thôi
nhân vật phụ
quân nhân C: mau xử lí lẹ đi lắm mồm thế
Dịch Tư (cậu)
"đau quá...mệt nữa.. mình ngủ một lúc được không nhỉ? chỉ ngủ một chút thôi....."
những tiếng nói cũng bắt đầu nhỏ dần rồi tắt ngỏm đi, cậu thở hắt ra hơi thở cuối cùng rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng
ôm nỗi phẫn uất mà đi khỏi cái thế giới tồi tệ này, chỉ mong kiếp sau cậu sẽ được bình yên mà sống một cuộc sống cậu luôn mơ ước
Dịch Tư (cậu)
hức (chấm nước mắt)
Dịch Tư (cậu)
còn tôi sẽ nuôi anh, ok không
???
nuôi bằng "thịt", nhỉ?
chương 2: quá khứ
ánh sáng xuyên qua khe hở nơi cánh cửa được khép hờ, từng tia nắng ấm cứ thế soi rọi vào khuôn mặt non nớt trên chiếc giường chật hẹp
đôi mi dài khẽ động rồi chớp chớp vài cái, thiếu niên lười nhác dùng tay xoa xoa mi mắt mình
với tay lấy chiếc đồng hồ cạnh giường ngắm nghía một lúc cậu mới ý thức được một chuyện...
Dịch Tư ( lúc bé)
ui chết, hôm nay lại dậy muộn rồi, mình lại bị đánh mất
cậu loay hoay xếp gọn chăn gối rồi vội bước xuống giường vệ sinh cá nhân
bỗng ngoài phòng tiếng cốc cốc vang lên, cậu thầm nghĩ lần này lại không xong rồi
bà Tầm
thằng con hoang kia, mày mau mở cửa cho tao
tiếng hét the thé cứ thế vang bên tai, cậu hốt hoảng bước ra, tay vặn nắm cửa mà không khỏi run rẩy
Dịch Tư ( lúc bé)
dạ dì gọi con...
bà Tầm
mày làm gì mà tao gọi nãy giờ không ra mở cửa hả
Dịch Tư ( lúc bé)
dạ con vệ sinh-h..
chưa để cậu nói hết câu, bà ta đã cầm roi quất vào người cậu mấy phát
bà Tầm
thôi thôi, đừng có mồm mép trước mặt tao, mày định làm biếng thì có
cùng với lời nói là hành động, bà ta cứ quất hết roi này đến roi khác lên người cậu, cơ thể gầy yếu đầy rẫy những vết thương mới chồng lên vết thương cũ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo cũ nát vì đau mà run lên bần bật
cậu đau đớn ôm lấy thân thể mình, răng cắn chặt không để tiếng rên rỉ nào phát ra, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu bị đánh...
sau một lúc đánh đến chán, bà ta cũng buông tha cho cậu
bà Tầm
mày còn không mau xuống nhà dọn dẹp nấu cơm đi
Dịch Tư ( lúc bé)
vâng, con đi liền ạ
cậu cứ thế ôm lấy cơ thể đầy rẫy vết thương của mình xuống lầu và đó là khởi đầu của một ngày khổ sai
mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, không ngày nào cậu được sống như một con người
phải nói địa ngục của cậu bắt đầu từ khi cậu 7 tuổi
năm cậu 7 tuổi, ba mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông, cậu về sống cùng ông bà ngoại ở thành phố B, sau một năm ông cậu mất, bà cậu quá đau buồn vì mất đi người tri kỉ không lâu cũng qua đời, do mẹ cậu là con một, mọi tài sản của ông bà đều thuộc về mẹ cậu nhưng mẹ cậu đã mất khối tài sản khổng lồ ấy đều về tay cậu
nắm trong tay khối tài sản to lớn từ gia sản của ba mẹ cùng ông bà để lại đã làm cuộc sống của cậu thay đổi đến choáng ngợp
họ hàng bên nội không ưa mẹ con cậu từ lâu bỗng chốc quan tâm, thương yêu cậu không khỏi làm cậu thấy lạ lẫm
chỉ là một đứa nhóc 8, 9 tuổi dễ dàng dao động, cậu bị lời ngon tiếng ngọt của những con quỷ đội lốt người kia lừa gạt mà cưỡm hết tài sản, trở thành đứa không nhà, không cửa, không cha không mẹ người người xa lánh
họ đoạt được tài sản liền trở mặt không nhận người thân, họ cứ thế đẩy cậu vào cô nhi viện mặc cậu sống chết
năm cậu 10 tuổi, một người phụ nữ quyền quý tên Lý Tầm nhận nuôi cậu
nói là nhận nuôi nhưng thực chất là tìm người hầu cho con bà ta
từ khi cậu về căn nhà đó thứ đến với cậu không phải là tình yêu, tình thương mà là đòn roi trên da thịt
cứ mỗi lần cậu làm con bà ta không vui bà ta liền lấy roi ra đánh , cậu nấu ăn không vừa miệng liền hất đồ ăn nóng hôi hổi vào người cậu, đôi lúc con bà ta còn bắt cậu quỳ rạp xuống làm ngựa cho nó cưỡi,..
một lần trong lúc nóng giận cậu đã hất ngã con bà ta, bà ta liền đánh đập cậu dã mang hơn, mắng chửi những câu thậm tệ hơn rồi trả cậu về cô nhi viện
có lẽ đó cũng là sự giải thoát cho cậu khỏi cái ngôi nhà ngục tù kia
cứ ngỡ trở về cô nhi viện là được giải thoát, nào ngờ cậu lại phải chịu những tiếng chửi, những lần ôm bụng rỗng mà ngủ, những lần làm việc nặng nhọc mà viện trưởng giao
cậu lại phải sống trong ngục tù thứ hai này, cứ thế 1 năm trôi qua, một gia đình tài phiệt không con đến rồi nhận nuôi cậu
cứ ngỡ sẽ như trước, sẽ bị hành hạ nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí
nhưng trời không phụ lòng người, lần này cậu đã có được một gia đình tốt, họ yêu thương cậu vô cùng, chăm lo cho cậu từng chút một, họ đã giúp cậu mở ra cánh cửa thần kì bước sang một trang mới
cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, năm cậu 19 tuổi Trái Đất bị dị thể xâm nhập khiến người người nhiễm bệnh, trở thành xác sống cắn nuốt người khắp nơi, người ta gọi đó là mạt thế
ba mẹ vì bảo vệ cậu cũng qua đời, cậu lại trở thành cô nhi
đúng lúc Lý Mẫn Thanh bạn tốt của cậu cùng Quách Huyền người theo đuổi cậu suốt mấy năm xuất hiện
cứ ngỡ ba người sẽ cùng trên chiến tuyến nào ngờ cậu bị người "bạn tốt" kia cướp hết tất cả, cậu cùng những người yêu thương cậu đều bị liên lụy chết không toàn thây
chương 3: tái sinh
trong cơn mơ màng cậu nghe loáng thoáng có giọng ai đó
đôi hàng mi khẽ động rồi từ từ mở ra, cậu chớp mắt vài cái để đỡ đau rát, thứ đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát
Dịch Tư (cậu)
"âm phủ như thế này sao?"
người kế bên thấy động tĩnh cũng nháo nhào cả lên
Lý Mẫn Thanh
mau... mau gọi bác sĩ, tiểu Tư tỉnh rồi
người bên cạnh thấy vậy liền đi gọi y tá cùng bác sĩ
Dịch Tư (cậu)
"nhìn chưa chết sao...?"
Dịch Tư (cậu)
"cậu ta sao cũng ở đây? "
thấy cậu nhìn mình cậu ta bắt đầu chột dạ
Lý Mẫn Thanh
tiểu Tư cậu hôn mê ba ngày rồi, giờ cậu cảm thấy thế nào?
cậu nhăn mày mở miệng nhưng chỉ nghe được tiếng ú ớ vì cổ họng khô khốc
câu ta liền mang một cốc nước ấm để vào tay cậu, cậu nhận lấy uống vài ngụm thông giọng
Dịch Tư (cậu)
sao cậu ở đây?
Lý Mẫn Thanh
hả... tớ ở đây chăm sóc cậu, có gì sao? (chột dạ)
cậu nhíu mày nhìn người trước mặt, ánh mắt sắc bén khiến người kia run sợ
lúc sau bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra tổng quát cho cậu
nhân vật phụ
bác sĩ: cậu ấy hiện tại đã không sao rồi, chỉ còn vài vết xây xát nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi
gương mặt cậu ta méo mó khi nghe lời bác sĩ vừa nói, rõ là cậu ta đã đẩy cậu xuống vách đá sao cậu lại mạng lớn thế này
Lý Mẫn Thanh
thế thì tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
nhân vật phụ
bác sĩ: đây là chức trách của tôi
bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài để lại cậu cùng cậu ta ở lại
Lý Mẫn Thanh
cậu đói không, tớ ra ngoài mua chút cháo cho cậu nha?
Dịch Tư (cậu)
um được, cảm ơn
Lý Mẫn Thanh
đã bảo không cần cảm ơn tớ mà
cậu ta ra khỏi phòng để lại cậu một mình trong phòng với đống suy nghĩ trong đầu
Dịch Tư (cậu)
"mình đây trùng sinh sao?"
Dịch Tư (cậu)
"nếu nhớ không lầm thì giờ là năm cuối đại học lúc mình leo núi không cẩn thận trượt chân xuống vách núi nhỉ"
Dịch Tư (cậu)
"nếu ông trời đã cho mình cơ hội thứ hai thì phải sống tốt một chút để còn 'trả ơn' bọn họ nữa"
Dịch Tư (cậu)
"từng người các người, ai nợ tôi tất phải trả lại gấp ngàn lần!"
cậu điều tiết bản thân vào trạng thái ôn hòa điềm tĩnh thường ngày cũng vừa lúc có vài người bước vào
Quách Huyền
Tư Tư em tỉnh rồi, đã đỡ hơn chưa?
Dịch Tư (cậu)
vâng, em không sao
cậu nở một nụ cười rạng rỡ hướng hắn làm tim hắn hẫng đi một nhịp
Quách Huyền
không sao là tốt rồi
Bạch Nhan
Tớ cũng đến thăm cậu nè, còn mang rất nhiều trái cây cậu thích đó nha
Vũ Bách
làm như chỉ mình cậu
Vũ Bách nói Bạch Nhan với bộ dạng thiếu đánh khiến cô vô cùng chán ghét
Bạch Nhan
mặc cậu, tớ không chấp nhất người khuyết tật
hai người trước mặt cậu không ai khác ngoài Bạch Nhan cùng Vũ Bách
hai người họ tuy hay cãi nhau nhưng lại rất quan tâm tới nhau
họ là người đã luôn tin tưởng cậu, luôn giúp cậu những lúc khó khăn nhất mặc cho người đời dè biểu kiên kị cậu họ vẫn luôn bên cậu
người tốt như vậy lại vì cậu mà chết thảm, thủ phạm không ai khác ngoài Lý Mẫn Thanh kia
nhớ lại những chuyện này lại khiến cậu không tài nào kiềm được, tay nắm chặt đến rướm máu
thấy sắc mặt cậu không được tốt Bạch Nhan vội hỏi
Bạch Nhan
này, cậu làm sao đấy
Dịch Tư (cậu)
A - không sao đâu, suy nghĩ chút chuyện nên thất thần ấy mà
Quách Huyền
tiểu Tư anh xin lỗi, công ty có việc gấp phải xử lí, em nghỉ ngơi đi anh xong việc lại đến thăm em
Dịch Tư (cậu)
được, tạm biệt
hắn rời khỏi phòng bệnh không lâu thì Lý Mẫn Thanh trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play