Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllMikey|Thế Giới Song Song] Lạc Sương

Chapter 1

Trời đêm đầy lạnh lẽo và âm u tựa tâm hồn nam hài tử nhỏ nhắn kia
Em khẽ cúi đầu, ngắm nhìn Tokyo rộng lớn
Từng làn gió đêm thổi qua mái tóc bạc kim ngắn củn như một nụ hôn sương giá
Mọi người đã bắt đầu tụ tập đông hơn , tất cả đồng loạt hướng mắt lên nhìn em, có người thì lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này, người thì bàn tán xôn xao với nhau
“Ồn ào” đó là tất cả những gì em đang nghĩ
Em lại nhìn ra phía xa xăm…đôi mắt đen tuyền của em bỗng giao động
Em nhìn thấy bóng dáng của người thân em…những người em hết mực yêu quý…nguyện dành cả đời để bảo vệ
Nụ cười xưa cũ lại xuất hiện trên môi em….nụ cười mà 12 năm ròng rã em chẳng nở lại
Bóng dáng tổng trưởng Toman năm nào lại ẩn hiện trên nụ cười ấy, ngay phút giây này đây…em thật sự cảm thấy hạnh phúc…em sắp gặp được họ rồi, sắp được ở bên họ mà vui vẻ cười đùa …sắp cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của họ…những thứ mà trong 12 năm nay..em chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Mọi người ơi!! Tao đến đây!
Em nhắm mắt lại, thả người xuống khoảng không nhưng kì lạ thay..em chẳng thấy đau
Mở mắt ra nhìn…một thân ảnh xưa cũ đang cố gắng níu giữ tay em
A…đó là Takemichi…cậu ấy đã giữ tay em lại
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Buông tay tao ra đi…nếu không mày cũng sẽ rơi theo tao đó..//nhàn nhạt cất tiếng//
Hangaki Takemichi
Hangaki Takemichi
Mày im đi!! Mày lúc nào cũng gánh vác mọi chuyện một mình hết!!
Nhìn cậu ấy kìa…máu từ 3 vết đạn do em bắn vào người cậu cứ mãi lan ra…màu áo trắng tinh tươm ban đầu bây giờ chỉ còn lại sắc đỏ chói lọi…chắc cậu đang đau lắm nhưng cớ sao vẫn níu giữ em lại?
Hangaki Takemichi
Hangaki Takemichi
Mikey, cầu cứu tao đi! //mỉm cười_từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên má//
Đừng mà…đừng nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng đó…em sẽ yếu lòng mất…
Hangaki Takemichi
Hangaki Takemichi
Mikey, hãy cầu cứu tao đi! Tao sẽ cứu mày mà
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Hức….Takemichi…//mắt ngấn lệ//
Em khóc rồi…Mikey vô địch khóc rồi…em bật khóc chỉ vì những lời nói giảng đơn đó
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Takemichi…hãy cứu lấy tao //nước mắt lăn dài trên má//
Nhưng hình như Takemichi không còn nghe được lời em nói nữa? Cậu ấy đã nhắm nghiền mắt, cả người cậu cũng rơi xuống cùng em
Em dang tay ôm chặt thiếu niên tóc đen vào lòng..môi nhỏ bất giác mỉm cười
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Cảm ơn mày Takemichi…người hùng của tao…//nhắm mắt lại//
Thế là cả hai thân ảnh cùng rơi xuống nền đất lạnh
Chất lỏng đỏ loang lổ lan ra một vủng lớn …tay em và tay cậu vẫn đan chặt vào nhau
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//quỳ xuống cạnh xác em// ..v-…vua…?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vua ơi….? //ôm lấy xác em_run rẩy//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
…Ngài bỏ tôi sao..?…bỏ Haru sao..? //ôm chặt em//
Hắn cứ ngồi đó tự nói chuyện một mình mặc dù chẳng còn ai đáp lại nữa..
“Tí tách tí tách”
Mưa rồi…hình như ông trời đang khóc thương cho em thì phải?
Ông ơi…nếu ông còn thương em ..vậy sao lại cướp đi những người em yêu quý thế ..?
Để rồi con người tràn đầy năng lượng…hay cười trở thành con người lãnh bạc đến thế?
Em lạc lối trong bóng đêm tĩnh mịch nhưng ông cũng không soi sáng cho em..
Cứ thế để em càng ngày càng lún sâu vào con đường phạm pháp…trở thành một tên tội phạm nguy hiểm
Sao đời lại trớ trêu đến thế? …ban đầu cho em làm ánh dương rực rỡ nhưng đến cuối cùng lại nhấn chìm em trong biển đen vô tận
…cả đời em..chỉ toàn là đau khổ…chỉ hận rằng tương lai nào của em cũng chỉ toàn tâm tối và mù mịt
Hạnh phúc đến thật nhanh ..đi cũng nhanh như một cơn gió
Hạnh phúc cũng thật ngắn ngủi và tàn mau..
Em chỉ mong muốn được ở bên người nhà và những người bạn của em..an yên mà sống
Có thể giản đơn nhưng bình yên và đầy tiếng cười
Em muốn ngôi nhà nhỏ luôn ấm áp và sẽ luôn có người chờ em về
Emma sẽ nấu ăn…em sẽ được nếm những món ăn cực ngon của con bé, cả nhà em sẽ lại quây quần bên nhau
Lâu lâu em và Kenchin sẽ ra tiệm của Shin, xem anh ấy sửa xe và lại luyên thuyên về tương lai, em và Kenchin sẽ mở một tiệm sửa xe như vậy
Em sẽ cùng đám bạn chí cốt đua xe khắp phố phường, cùng nhau đi đánh các bang khác, cùng nhau vui vẻ và chẳng ai phải chết
..em sẽ tìm đến Izana…sẽ cứu lấy anh ấy…cho anh ấy biết rằng anh ấy không cô đơn, không một mình
Nhà Sano sẽ luôn chào đón anh ấy…sẽ xem anh ấy là một phần của gia đình
Em thật sự chỉ mong những điều đó…một cuộc sống bình yên…không ai rời xa em….em cũng không dấn thân vào con đường tội phạm ghê tởm này…nhưng cuộc đời này đã quá cay nghiệt với em rồi….những điều nhỏ nhoi em hằng mong ước đó..sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật được ..
———————————————————-
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Xin chào độc giả, tôi là Wilin Anonymous cũng là Tác giả đây
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Mọi người có thể gọi tôi là Anon cho ngắn gọn nhé
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Đây không phải là lần đầu tôi viết truyện nhưng sẽ không tránh khỏi những sơ suất
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Là một người yêu ngôn ngữ Việt Nam cũng như là ngôn ngữ nước nhà
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Mong các độc giả hãy bắt lỗi chính tả tôi để tôi còn biết đường mà sửa a
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Chúc độc giả có một ngày an lành
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Thân ái

Chapter 2

_không gian Hệ Thống_
_đang kết nối với người xuyên_
_xác nhận người xuyên - Sano Manjirou - tình trạng : đã chết_
_tiến hành quá trình kết nối_
Tiếng giọng nói máy móc cứ vang vọng trong không gian rộng lớn
Từng màn hình thông tin hiện đại cứ hiện lên không ngừng
Tràn ngập trong Ánh sáng xanh huyền bí ấy có một bóng hình cao lớn của một người đàn ông
Hình như anh ta là chủ của nơi này
Ngón tay thon dài lướt qua từng màn hình đang hiển thị trước mặt
Không nhanh không chậm người đó đã nhập vào những dòng lệnh , tiếng máy móc ban đầu lại vang lên
_đã xác nhận xong lệnh chủ_
_tiến hành kết nối với Sano Manjirou_
_10%_
_38%_
_56%_
_72%_
_93%_
_kết nối thành công_
_bắt đầu xuyên không_
_59%_
_99%_
_thủ tục thành công, xuyên_
—————————————————————
Em lạc trong màn đêm vô tận, em chẳng biết đây là đâu …nó tối lắm
Chẳng có lấy một ánh sáng…mọi thứ xung quanh em đều là màu đen
Nó đen tối…và mù mịt giống như cuộc đời của em vậy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
…tch-..đây là đâu cơ chứ? Rõ ràng mình đã ch.ết rồi mà?…//bước đi//
Em lạc lối trong bóng tối thăm thẳm ấy nhưng chẳng biết rằng em chính là một đốm sáng nhỏ đang tự soi lối cho mình
Em cứ bước đi bước đi mãi nhưng chẳng thấy điểm cần dừng
Đến lúc gần thấm mệt thì em chợt nhìn thấy một ánh sáng nhỏ từ phía xa xăm
Em dùng hết sức mà chạy về điểm sáng đó và chỉ mong rằng có thể thoát ra khỏi đây
Khi đã chạy ra khỏi được không gian tối đen như mực đó em chợt tỉnh dậy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//bật dậy// ..!?
Mồ hôi trên người em tuông như thác, nơi lòng ngực trái cũng đau inh ỏi
Em đưa tay lên chỗ ngực trái mà ra sức nắm chặt lấy nó và thở từng hơi nặng nề, hơi thở của em có thể thấy được hơi nóng mà tạo thành những làn khói mờ ảo
Đầu em hiện giờ đau nhức cùng cực nhưng em vẫn không quên quan sát xem đây là nơi nào
Mùi sát trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi em, em liền biết được đây là đâu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*bệnh viện…*
Em rất ghét nơi này, đây là nơi em chứng kiến những người em yêu thương nhất rời bỏ em đi mãi mãi
Mày xinh khẽ nhíu lại, em lại nhớ đến những thân ảnh xưa cũ rồi..lần nào vào đây cũng vậy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*rơi từ tầng 36 xuống vẫn không ch.ết….*
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*ông trời thật biết trêu người mà…*
Em dựa vào thành giường, đôi con ngươi đen láy cứ hướng mắt nhìn ra cửa sổ
“Cạch”
Tiếng cửa mở vang lên nhưng em cũng chẳng buồn mà quay lại nhìn người bước vào
Em cho rằng nếu em chưa chết thật thì người bước vào chỉ có thể là Sanzu hay đám cốt cán Phạm Thiên mà thôi
Bỗng một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên làm em có chút khựng lại
Sano Emma
Sano Emma
..anh-…anh Manjirou, anh tỉnh rồi!? //vẻ mặt vui mừng//
Chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang sảy ra thì cô gái trẻ có mái tóc vàng ấy ôm chầm lấy em
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//tròn mắt nhìn// ..* E-…Emma..?*
A…đúng là Emma rồi…mái tóc vàng kim rực rỡ…đôi con người to tròn màu vàng ..xinh đẹp như những viên đá quý, gương mặt, mái tóc, mùi hương, em sớm đã quên mất mùi hoa đào nhẹ trên người con bé…cũng quên mất hơi ấm thân thuộc này
Emma, em gái quý giá của em đang ở trước mặt em và còn đang ôm em nữa kìa?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//tay run run ôm lấy Emma// ..*con bé còn sống..?….còn hơi ấm…không phải là cái xác lạnh…*
Sano Emma
Sano Emma
//bất ngờ_mở to mắt nhìn em// *anh ấy ôm mình? Anh Manjirou ôm mình kìa??!*
Em hiện giờ đang rất rối loạn, sự hạnh phúc khi nhìn thấy cô em gái bé bỏng còn sống thật sự đánh mạnh vào tâm lý của em
Em đang nghĩ rằng đây có phải là mơ?
Nhưng mà nó chân thực quá
Em thấy rõ được mặt Emma dù trong những giấc mơ em chẳng nhìn rõ được mặt con bé
Em đưa tay lên, nhẹ xoa má Emma
Sano Emma
Sano Emma
Anh…anh Manjirou?…
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//tròn mắt// *Manjirou!?*
Em dùng tay đẩy mạnh người trước mặt xuống sàn đá hoa cương
Người kia bị đẩy ngã đau kêu lên tiếng lớn
Sano Emma
Sano Emma
Aa-!? //ngã nhào xuống sàn//
Sano Emma
Sano Emma
//mắt ngấn nước nhìn lên em// ..anh….anh Manjirou…?…//giọng run rẩy//
Em ngồi trên giường, dùng gương mặt thất kinh nhìn con người ngồi dưới sàn đá hoa cương
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*…nếu là Emma con bé sẽ không gọi mình như vậy….đây…là kẻ giả mạo*
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Ngươi là ai..?…//nhíu chặt mày//
Emma bị giọng nói trầm lạnh đó doạ đến muốn phát khóc
Anh ba của cô mới giây trước còn ôm cô, xoa mặt cô thế mà bây giờ lại đẩy cô ngã như thế này
Cô không trách em vì cô biết rõ em ghét cô như thế nào.
Nhưng từ phía cửa lại phát lên một giọng nói cục súc và có vẻ đầy sự tức giận
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
M.ẹ nó Manjirou!? Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả!!?
Một chàng trai với làn da bánh mật cùng mái tóc trắng ngần bước vào, vẻ mặt tức giận đến độ nổi cả gân xanh
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
//đỡ Emma lên// anh đã bảo rồi, em đừng lo cho cái loại vô ơn như nó nhưng em không chịu nghe?!
Sano Emma
Sano Emma
Thôi đi anh Izana! Anh không được nói anh Manjirou như vậy!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em còn binh vực nó!?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Thôi đi, đây là bệnh viện, tránh làm ồn đến bệnh nhân khác, Izana //bước vào//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//nhìn cả ba bằng đôi mắt lạnh lẽo// *lại thêm hai kẻ giả mạo..?*
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*..chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy…? Tại sao những kẻ này lại muốn giả mạo họ?..rốt cuộc họ muốn gì từ mình*
Em cận trọng quan sát mọi thứ, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào 3 con người trước mặt
Nếu có kẻ nào trong 3 người này có ý đồ với em…em sẽ một tay xử lý chúng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*Nhưng ngắm kỉ lại…những kẻ này rất giống họ…*
Lòng em lại dâng lên một cỗ cảm xúc thê lương và chua xót đến cùng cực
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Làm gì ngồi đực ở đó như thằng ngốc vậy hả?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Bị đánh đến hỏng não rồi à?
Em cứ nhìn chằm chằm hắn, gương mặt vô cảm chẳng có tí cảm xúc cũng chẳng có ý định đáp lời
Thấy người trước mắt không trả lời mình, Izana bực tức tiến lại gần em
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
//nắm chặt tóc em_kéo mạnh lên// mày bị điếc à Manjirou!?- //gân xanh nổi đầy trán//
Dù bị trê trách, nhục mạ đến như vậy em cũng chẳng mảy may quan tâm lấy
Từ đầu đến cuối chỉ nhìn bọ họ bằng cặp mắt lạ lẫm và đề phòng
Khi bị Izana kéo tóc mạnh như vậy cũng chỉ trưng ra Gương mặt vô cảm , lạnh nhạt
Từng lọn tóc màu vàng nắng rơi xuống sàn lạnh trước con mắt kinh ngạc của bọn họ
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
//giật mình bỏ tay khỏi tóc em//
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
*mình chỉ dùng có chút sức mà đã …* //nhìn xuống bàn tay vươn đầy tóc em//
Sano Emma
Sano Emma
Anh Izana!
Tiếng hét của Emma kéo hắn sực tỉnh
Hắn nhìn sang cô với vẻ mặt khá khó hiểu, khi không lại hét to tên hắn như vậy
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Có chuyện gì sao Emma?
Sano Emma
Sano Emma
Anh Manjirou mới tỉnh lại mà anh đã ăn hiếp anh ấy là sao hả!? //bực tức//
Izana khi không bị đổ oan tội ăn hiếp người khác cũng bực bội mà đáp lại
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Gì chứ!? Ai ăn hiếp nó?!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh đang giúp em trả thù đó Emma! Rõ ràng nó đã đẩy em như vậy mà em còn binh vực cho nó!??
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Cả hai đứa thôi đi
Người yên lặng nhất ở đây cuối cùng cũng lên tiếng
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh Shin rõ ràng là nó—
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Thôi đi Izana
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Chúng ta hôm nay đến đây để làm gì em quên rồi sao?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Đừng quấy rầy các bệnh nhân khác chỉ vì thứ rác rưởi như nó //ánh mắt chán ghét nhìn đến em//
Em nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẻ mặt lạnh chẳng có chút gì thay đổi
Đôi mắt đen tuyền như hố sâu không đấy, hút anh chìm sâu vào trong nó
Ánh mắt em như nhìn thấu hết những toan tính trong anh vậy
Thoán có chút ớn lạnh khi nhìn vào mắt em nhưng anh cũng gạt qua rất nhanh mà lấy lại tinh thần
Quay mặt sang hướng khác chẳng nhìn em nữa
Chính Anh cũng chẳng biết vì sao lại thấy có chút tội lỗi và đau lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy của em
Đôi mắt đen không một gợn sóng..không dính chút bụi trần
Nhưng ẩn sâu trong đó một niềm đau chẳng ai thấu
Một nỗi buồn thăm thẳm chẳng ai nhìn ra
Cứ chôn sâu thật sâu vào đôi mắt, như muốn cất giấu đi chẳng muốn ai biết đến

Chapter 3

Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào…còn cả..tóc vàng…tóc mình rõ là màu trắng!!* // mày xinh nhíu chặt//
Đôi mắt đen thẳm hướng về phía ba người trước mặt, em nhìn họ như những sinh vật lạ mà soi mói
Chỉ cần một trong ba có động thái muốn làm gì tổn hại đến em, em sẽ liền 1 tay giết chết họ
Sano Emma
Sano Emma
A-..anh Manjirou..//nhỏ giọng cất tiếng//
Đôi mắt em liền lia tới thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp vừa cất tiếng
Nhìn gương mặt kia mày xinh của em vô thức giản ra
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*dù không biết cô ta là ai và có ý đồ gì…nhưng quả thật..cô ta rất giống Emma…từ gương mặt..vóc dáng..mùi hương..đến cả giọng nói cũng y như đúc….như thể…đây chính là Emma…cảm giác..muốn bảo vệ người này..*
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Chuyện?…//nhàn nhạt nói//
Sano Emma
Sano Emma
Anh…anh mới tỉnh lại…ch-chắc hẳn là rất đói….//ấp úng//
Sano Emma
Sano Emma
..đ-..để em đi mua đồ..ăn cho anh
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Cái hộp cháo sao lưng cô sao không đưa tôi..? //nhướng nhẹ một bên mày//
Sano Emma
Sano Emma
//nhìn em// ..*đây..là câu nói dài nhất trước giờ anh ấy nói với mình..*
Sano Emma
Sano Emma
..đ-..đây là cháo em nấu….Nhưng mà..em vẫn nên đi mua cái khác cho anh
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Không cần…đưa đây
Cô sửng người nhìn em…tay nhỏ đang cầm hộp cháo cũng run ..những giọt nước mắt cô vừa mới lau đi nay trên khoé mắt lại muốn rơi xuống
Sano Emma
Sano Emma
..anh..anh sẽ ăn nó ư..? ..//giọng nghẹn ngào hỏi lại em//
Em chẳng nói gì , chỉ gật đầu một cái nhẹ thay cho câu trả lời
Đôi tay nhỏ gầy gò của em hơi vươn ra, ngay tức khắc đã có hộp cháo nhỏ nằm trong tay em
Em đã thấy hộp cháo này từ lâu trong tay cô, thoạt đầu em chẳng có ý định ăn đâu nhưng vì hương thơm của nó đã gây sự chú ý đến em
Mùi hương y như mùi cháo do đứa em gái bé bỏng của em nấu
Nhìn hộp cháo trong tay, những kí ức xưa củ bỗng trội dậy trong trí nhớ em
Lúc trước, khi em bị bệnh…Emma lúc nào cũng sẽ chăm sóc cho em rất tận tình
Món cháo của con bé rất ngon…từng mùi vị ấy như khắc sâu vào khứu giác và vị giác của em
Làm em mãi mãi chẳng thể quên…luôn mong mỏi có thể nếm lại hương vị ngon lành tràn đầy sự ấm áp của món cơm nhà ấy
Nghĩ lại em lại cảm thấy thật thê lương, một cỗ cảm xúc đau khổ đến cùng cực len lỏi vào trái tim nhỏ
May là em rất giỏi khống chế cảm xúc…nếu không nước mắt của em sợ sẽ chảy xuống ngay trước mặt những người này mất
Em thì cực kỳ không thích việc người khác biết đến sự yếu đuối trong em
Nhưng cũng vì vậy…có rất nhiều người không hiểu được em mà cho rằng em vô tình, máu lạnh
Nhưng em nào quan tâm ?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//chậm chạp ăn từng muỗng cháo// *nếu có độc cũng không sao…chết thì càng tốt*
Sano Emma
Sano Emma
*anh ấy..anh ấy thật sự đang ăn món mình nấu!!…* //lòng vui như nở hoa//
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
..Ôi…mình mù rồi…//nhỏ giọng _mắt mở to nhìn em//
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
//gương mặt khó hiểu nhìn em// *lại muốn bày trò gì đây?…*
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//để hộp cháo còn hơn phân nửa xuống bàn//…*chưa chết?…hay đây là loại độc phát tán chậm…?*
Sano Emma
Sano Emma
*biết ngay mà…anh ấy làm gì ăn hết đồ mình nấu chứ..* //thoáng buồn//
Sano Emma
Sano Emma
*không được buồn Emma! Dù sao anh ấy cũng chịu ăn đồ mình nấu rồi, mình phải vui mới đúng!* //nhanh chóng lấy lại tinh thần//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Không tệ..//nhìn ra ngoài cửa sổ// *giống hương vị cháo của con bé thật…không kìm được mà ăn nửa hộp rồi..*
Nghe được lời này của em, lòng cô vui như mở hội
Gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự vui vẻ và phấn khởi không thôi
Hôm nay đã có quá nhiều chuyện vui với cô rồi, cô sợ rằng đêm nay cô chỉ nghĩ đến những chuyện hôm nay mà không ngủ được mất.
Sano Emma
Sano Emma
Cũng muộn rồi, ngày mai em sẽ đến thăm anh nhé? //vui vẻ dọn hộp cháo trên bàn//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tôi muốn xuất viện..
Cô nghe em nói thì chấn kinh mà phản đối kịch liệt
Sano Emma
Sano Emma
Không được! Không được!!
Sano Emma
Sano Emma
Anh chỉ mới tỉnh lại, cần phải dưỡng thương!
Đây là lần đầu tiên từ lúc thành lập Phạm Thiên có người dám phản đối ý kiến của em và hét vào mặt em như vậy ..thật là làm em có chút khó chịu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//nhíu mày// muốn đường đường chính chính hay âm thầm rời đi?…
Sano Emma
Sano Emma
….
Sano Emma
Sano Emma
Được rồi ..ngày mai em sẽ làm giấy xuất viện cho anh..
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Hờ- ..nhạt nhẽo //rời đi//
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
//nhìn cậu rồi cũng rời đi//
Sano Emma
Sano Emma
Anh đừng để ý đến họ nhé..//cười gượng//
Sano Emma
Sano Emma
Thôi, em về đây, chúc anh ngủ ngon! //vẫy vẫy tay với em//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//gật nhẹ đầu//
Cô phải ngoái nhìn em mấy lần rồi mới thật sự rời đi
Em quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ trời cũng đã chập chờn tối
Căn phòng bệnh bây giờ lại lạnh lẽo và âm u hơn..nhưng em chẳng mảy may quan tâm
Dù sao em một mình sớm đã quen rồi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Haru…mày đâu rồi..
——-còn tiếp——-
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Xin chào đọc giả
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Chúc mọi người một ngày an lành
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Đọc giả nhớ để lại bình luận về chap này cho tôi nhé
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Nếu thấy tôi sai chính tả thì cứ thẳng tay bắt dùm tôi đi ..để tôi còn biết đường mà sửa a
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Nếu lời văn còn đơn điệu quá thì cho tôi xin lỗi
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Tôi đã làm hết sức mình rồi
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón xem bộ truyện xàm xàm này của tôi
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn
Wilin Anonymous
Wilin Anonymous
Thân ái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play