Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[0309]Ta Bên Nhau Vì Điều Gì!?

#Mở đầu

Tg âyyyy
Tg âyyyy
Hiiiiii mn
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Lại là tuiiii ây
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Đây là fic mới của tôi
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Mong mọi người ủng hộ
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Nhưng đã nói thì tui chuyển fic này từ ******* qua bên Manga Toon để viết
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Và cũng được sự đồng ý của Tác giả gốc _hatnh_miea_
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Ok zô chuyện lun nha 😘😘😘
._____.
Cuốc sống này vốn dĩ cần sự công bằng
Người giàu luôn có mọi thứ còn người nghèo thì ngược lại phải hi sinh một thứ gì đó hoặc là cả mạng sống của mình để đổi lại 1 việc gì đó tốt cho mình
Hôm nay trời mưa lớn lắm sấm chớp đùng đùng khiến ai cũng phải khiếp sợ
Có 1 người phụ nữa thân người gầy gò ăn mặc kín mít,tay ôm 1 đứa trẻ đứng trước cổng Trại Trẻ Mồ Côi Hòa Bình
Bà ôm chặt đứa nhỏ hôn lên gì má nó một cái
Không bằng lòng không muốn nhắm chặt mắt đặt đứa trẻ đó xuống cổng của trại trẻ Hòa Bình
Bà nhét 1 lá thư vào cái chăn rồi ấn chuông chạy đi mặc kệ đứa bé kia la lối khóc lóc cở nào đi nữa
Cô Bảo Mẫu bước ra mở cửa nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thấy 1 đứa bé nằm dưới đó khóc lóc
Cô Bảo Mẫu thấy thưa chi nó ôm nó vào lòng
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Ai lại để một đứa bé dễ thương ở đây chứ*nhìn thấy lá thư + mở ra*
Trong thư là lời nói của bà mẹ "Hãy nuôi nó giúp tôi,hãy kêu nói bằng Nguyễn Văn Toàn vì một số truyện trong gia đình bắt buộc tôi phải làm như thế,mong cô sẽ luôn bên cạch bé chia sẻ với nó bù đắp tình cảm như một người mẹ,Cảm Ơn!"
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*Cười*Ta sẽ nuôi con,con là Nguyễn Văn Toàn,ta sẽ kêu con là Toàn Toàn*đi vô trong*
Người Mẹ
Người Mẹ
*đi ra* Nguyễn Văn Toàn mẹ xin lỗi hức mẹ thật sự hức xin lỗi con hức con tha thứ cho mẹ nhé Văn Toàn hức...nếu không làm thế ông ta sẽ bán con hức sang mất hức*trốn ở góc tường*
Hóa ra bà mẹ ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy bà chọn cách bảo vệ con mình đánh mất bản thân mình
Bả nhìn Cô Bảo Mẫu đi vô trong nhà mới yên lòng mà rời đi
Đêm đó trời rất lạnh mây đen kéo đến um tùm mưa to lắm,đêm đó sẽ là 1 đêm dài khó quên...!
._____.
Từ đêm ấy đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi,Văn Toàn vẫn đang sống trong trại trẻ mồ côi
Văn Toàn nó ít khi nói chuyện vơi ai,ai hỏi nó không trả lời chỉ đáo lại bằng cách gật đầu hoặc lắt đầu hay chạy đi
Trong trại trê mồ côi có 1 thằng nhóc lớn tuổi nhất đám nó là Thanh Bình năm nay nó 10 tuổi
Thanh Bình rất hòa đồng,hoạt bát,nhanh nhẹ nên được mọi người trong trại trẻ mồ côi yêu thương nó
Ai ai cũng muốn chơi chung với nó
Hôm nay,cả đám rủ nhau chơi trốn tìm,Thanh Bình thấy Văn Toàn đang ngồi trên xích đu chơi 1 mình nên nó đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu
Thanh Bình
Thanh Bình
Này,em có muốn chơi trốn tìm với anh và bạn bè ở đó không*chỉ tay qua đám trê nhỏ đang đứng*
Văn Toàn đưa mắt nhìn Thanh Bình khẽ gật đầu một cái
Thanh Bình nó vui mừng dắt tay cậu đi đến đám trẻ con đanh đứng
Cả đám ồ lên 1 cái
Mấy em nhỏ trong trại trẻ mồ côi(Gái)
Mấy em nhỏ trong trại trẻ mồ côi(Gái)
Wow Văn Toàn hôm nay chịu chơi với tụi mình luôn à vui quá
Mấy em nhỏ trong trại tre mồ côi(Trai)
Mấy em nhỏ trong trại tre mồ côi(Trai)
Đúng rồi
Văn Toàn nó chả nói gì đưa mắt nhìn đám trẻ trước mắt, nó chỉ nhìn chả nói gì
Đến khi có người đi tìm mọi người chia nhau ra trốn nó đứng ngơ ngơ ra chả biết làm gì
Thanh Bình
Thanh Bình
Đi trốn nào,đứng đó sẽ bị phát hiện*nắm tay cậu chạy đi*
Nó kéo cậu đến bụi cây
Thanh Bình
Thanh Bình
Trốn ở đây sẽ không bị ai phát hiện
Văn Toàn chả nói gì nhìn tay mình bị tay Thanh Bình đan lại mày lại nhau lại rút tay lại
Thanh Bình chủ mỉm cười cho qua
Đến nửa ngày cả đám kia chịu thua cậu và anh(Thanh Bình) mới chịu ra
Mấy em nhỏ trong trại trẻ mồ côi(Gái)
Mấy em nhỏ trong trại trẻ mồ côi(Gái)
Trốn ở đó mà làm cho em đi tìm đến mồ hôi nhễ nhại ra
Thanh Bình
Thanh Bình
Hahaha
Cả bọn cười lớn chỉ có mình cậu đứng im nhìn cả đám cười nhìn như một người bình thường đang đứng giữa những người bị điên á
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Mấy em mau vào ăn trưa naog
.______.
1 tuần sau
Trại trê mồ côi nghe được Thanh Bình nhận nuôi ai ai cũng buồn bã có đứa không chịu có người khóc lớn
Chỉ có cậu núp ở bụi cây nhìn ra chỗ mọi người đang đứng
Cậu chả hiểu tại sau lại phải khóc?
Thanh Bình chạy đến ôm cậu vài lòng rồi thả ra
Thanh Bình
Thanh Bình
Nè Văn Toàn này,em đừng chơi 1 mình nhé hãy chơi chung với bạn bè nha,anh đi đây em không được quên anh đâu đó
Văn Toàn cũng gật đầu vốn không thích tiếp xung với ai mà bị người ta ôm thích ghét cực ý
Thanh Bình xoa xoa đầu nó rồi cậy ra xe
Mọi người ai ai cũng tiễn nó rồi vô trong phòng mình
Văn Toàn đứng đó 1 xíu rồi cũng vào phòng
._______.
Hết Chap 1
.______.
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Ủng hộ nhé
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Pp
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Ủng hộ tui bằng cách 👍×💬
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Thank you!

Quế Ngọc Hải!?

Tg âyyyy
Tg âyyyy
Haiiiiiii
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Lại là tuiiii ây
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Zô chuyện lun nha
.________.
Phòng của Văn Toàn được nằm ở cuối dãy,do nó không thích tiếp xúc với ai nên Cô Bảo Mẫu chỉ cho nó một mình ở phòng mặc dù phòng có 2 giường
Cô cũng không an tâm cho lắm vì tính của nó rất sợ sấm sét và bóng tối
Nhưng khi trời tối Cô Bảo Mẫu cũng qua phòng nó để dỗ cho nó ngủ rồi mới về
Đến tối,cậu và mọi người ăn tối xong rồi ai ai về phòng lại
Tối hôm nay,cậu lại đi ra ngoài sân sau ngắm hoa
Ở đây chỉ có mình cậu biết vì có lần nó đi dạo,kìm kiếm những thứ mới lạ khắp nơi phát hiện ra chỗ này nó coi đây như địa bàn của nó.
.________.
Ở một cảnh khác
Một chiếc xe ô tô có 1 không 2 trên thế giới đang lái gần trại trẻ
Chiếc xe tự nhiên mất thắng lao xuống vực thẳm,trước đó bà mẹ đã nhanh chóng đẩy đứa con ra ngoài
Đứa con bị té lăn vào 1 góc khuất,lúc mơ mơ màng màng tỉnh thì chiếc xe dưới vực đã nổ tung và bố mẹ anh(đứa con) đã chết trong vụ đó
Dù lòng anh rất đau nhưng anh không khóc,từ từ vịn vào cái cây và đi theo hàng rào
Một lúc lâu sau đó anh mở màng tỉnh dậy
Trước mắt anh là một cậu nhóc đang ngồi trên bãi cỏ,ánh trăng chiếu gọi làm cho khuôn mặt ấy xinh đẹp càng thêm xinh đẹp
Anh cố gắng đứng dậy đi đến cậu,tay anh gần chạm cậu thì anh đã ngất đi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*nghe thấy tiếng ngã+giật mình +quay lại *!???*nheo mày*
Thân hình trước mặt cậu toàn máu với máu không thôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Lấy lại bình tĩnh * *đỡ anh vào phòng mình*
Do anh quá ôm hay do cậu quá mập hay sau đó
Chỉ mình cậu đã đỡ anh vài trong phòng bình an
Cô bảo mẫu đang qua phòng cậu để dỗ cậu ngủ thì thấy cậu đang đỡ ai vào trong phòng
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*Hoảng hốt *Toàn Toàn ơi *chạy về phòng cậu*
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*khiếu mày nhìn người trên giường *
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Con đi lấy cho cô thau nước để cô đi lấy hộp cứu thương
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Gật đầu *
Một lúc sau cô bảo mẫu quay về với chiếc hôp cứu thương
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Con mau lại cái chuông đó bấm cho ta đi*chỉ về cái chuông màu đỏ*
Chuông màu đỏ là cái chuông khẩn cấp mỗi phòng đều có khi bị bệnh hay mơ thấy ác mộng hoặc bị gì đó thì nhấn cái chuông này sẽ có người đến hỗ trợ
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*lấy bông chùi máu*
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*đi lại nhấn nút*
Không lâu mấy có 3,4 người phụ nữ là người phụ trách về phần hỗ trợ đi lại Cô Bảo Mẫu
Nhân Vật Phụ*NHIỀU*
Nhân Vật Phụ*NHIỀU*
Mau đỡ đứa trẻ này xuống phòng y tế đi
Nhân Vật Phụ*NHIỀU*
Nhân Vật Phụ*NHIỀU*
Sau đó cả 3 người cuối chào Cô Bảo Mẫu rồi bế thằng nhóc mình đầy máu me xuống phòng y tế
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*đi lại chỗ cậu*
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Văn Toàn ngon mau nằm xuống cô sẽ dỗ con ngủ
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Lắc đầu *
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Hửm? Con chưa no sau?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Lắc đầu *
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
À không sao bạn đó chỉ là bị nhẹ nào mau nằm xuống đây đi*đi lại giường*
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Cô đi theo đi*nói nhỏ*
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
H....ả ờ nhưng còn 1 mình ngủ được không
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*gật đầu + đi lại giường nằm xuống lấy chăn đắp lại*
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
Được con ngủ ngon*đi ra ngoài +đóng cửa*
Sau khi rửa vết thương cho anh xong mọi người đưa anh về lại phòng của cậu vì cậu còn dư 1 giường nên cho anh nằm mấy phòng kia đã hết rồi
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*Đắp chăn cho anh*
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Vân nhắm mắt *
Cô Bảo Mẫu
Cô Bảo Mẫu
*Ra ngoài*
Sau khi Cô Bảo Mẫu ra ngoài cậu liền tỉnh giấc dậy đi đến bên anh
Thật ra khi nãy đến giờ cậu rất khó ngủ vì không ai ru cho mình nên mới khó ngủ
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*đi lại chỗ anh + thấy mặc anh có dí xíu máu*
Cậu thấy thế liền đi lấy khăn lau cho anh sau đó mới tắt đèn chịu ngủ
Không biết tại sau cậu nằm xuống lại ngủ liền là do có người nằm đối diện mình sau?
._________.
Sáng hôm sau
Ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Nheo mày + mở mắt*A*xoa thái dương*
Đầu còn hơi đau vết thương đã băng bó cẩn thận sát trùng thật kĩ
Cậu đã ngủ dậy trước anh đang ra địa bàn của mình ngắm hoa bây giờ lại đi vô
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Mở cửa + thấy anh nhìn mình*
Cậu thấy anh nhìn mình liền giật mình đóng cửa lại rồi chạy đi mất
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
"Bộ mình là ma sau nhóc kia thấy mình lại sợ đến vậy chứ"*khó hiểu*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Ôm lấy đầu mình*
Anh nhớ lại vụ tối qua,ba mẹ anh đã mất,lòng đau như cắt mà trên mặt vẫn không lộ cản xúc gì cả
Vì anh nhớ lời ba anh dặn cho dù trong tình thế như thế nào cũng không biểu lộ cảm xúc trên mặt mình
._______.
Đã một tuần trôi qua anh đã sống trong trại trẻ mồ côi này được 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa nghe được giọng của cậu nhóc kia
Tuần trước Cô Bảo Mẫu đã chuyển anh qua phòng y tế cho anh điều trị
Từ đếm đó cho dù có Cô Bảo Mẫu hay không có Cô Bảo Mẫu dỗ cậu ngủ thì cậu cũng không ngủ
Thật kì lạ!!!
Hôm nay Cô Bảo Mẫu chuyển anh qua phòng cậu lại không phải vì cậu ngủ không được mà là vì hôm qua cậu yêu cầu với cô nên coi mới đồng ý
Với lại thấy cậu cũng hay quan tâm chăm sóc cho anh nên mới chịu
._____.
Cậu mới đu vệ sinh xong đi ra thấy anh nằm trên giường đối diện với giường mình cậu muốn nhìn kĩ mặt anh nào ngờ bị té vào ngực anh
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Giật mình + chạy vào gốc tường trốn*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ha cậu ngốc à?Cậu trốn ở đó ai mà chả thấy mau lại đây đi
Khống nghe ai trả lời anh khó chịu đập cái chăn ra......[HẾT]
Hết chap 2
._______.
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Hello
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Nay ra fic này mai ra fic kia nhaaaaa
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Ủng hộ tui bằng cách 👍×💬
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Thank you!
Tg âyyyy
Tg âyyyy
See you again💕❤

Sau này tôi nói cậu phải....

Tg âyyyy
Tg âyyyy
Hiiiiiii
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Lại là tuiiii ây
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Zô chuyện lun nha 😘😘😘
._______ .
Không nghe ai trả lời anh hất cái chăn ra đi đến bên cậu gần đến cậu lại chạy về phái giường mình lấy chăn trùm kín người
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Khó hiểu+hất cái chăn cậu ra*
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Lấy gối che lại*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*kéo cậu ra ngồi đối diện mình*
Anh còn nhớ gương mặt đáng yêu hôm đó cái hôm anh bị tai nan nhìn vào cậu nhìn đúng mặt cậu nhóc đáng yêu hôm đó à biết cậu cứu mình
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Cậu tên gì
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Lắc đầu *
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sai không trả lời tôi?Trả lời tôi đi hay cậu nói không được?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*lắt đầu*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Chứ tên gì nói mau lên*cáu*
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
V...ăn Toàn*nói nhỏ*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Tôi nghe không rõ
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn *nói to lên chút*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Ờ....tôi tên Quế Ngọc Hải năm nay 8 tuổi cậu bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Đưa 1 bàn tay lên*5 tuổi
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Cậu ít nói vậy sao?Nói tôi nghe,tối đó sau cậu lại ngồi ở đó?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ngắm cảnh đêm
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Cậu nói thêm bộ cậu sẽ chết sao?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*im lặng+cuối đầu hai má ửng hồng *
Anh lại thừa cơ hội hôn lên trán cậu 1 cái khiến má cậu đã đỏ càng đỏ hết
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sau này tôi mà nói chuyện cậu không trả lời tôi tôi liền hôn cậu 1 cái
Cậu đang suy nghĩ con trai hôn con trai rất kì sao ,anh thì thấy không ai trả lời mình hôn lên trán cậu 1 cái nữa
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Trả lời tôi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Biết vâng lời là ngon*xoa đầu cậu*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Môi hơn mỉm*
Mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại suy nghĩ trong bụng cực mâu thuẫn cậu vừa thấy khí chịu vừa lưng lửng cảm giác thích thích nói chung không khó chịu như Thanh Bình ôm cậu khi trước
Còn Ngọc Hải nghĩ được hôn nhóc này cực kì thích thú
.______.
Ngọc Hải đối với Văn Toàn có chút dịu dàng còn bọn trẻ kia anh chả mấy quan tâm
Bọn đó nghĩ anh không hòa đồng như Thanh Bình của tụi nó nên không thèm chơi với anh luôn.
Ngọc Hải và Văn Toàn hai người ở chung 1 phòng lúc nào anh cũng quan sát cậu nhìn cậu không khác 1 cái máy móc
7h cậu tỉnh dậy vệ sinh 8h đến phòng ăn sáng 9h đi loay hoay 11h ăn trưa tồi về phòng ngủ trưa,15h chiều tỉnh dậy rửa mặt rồi nhìn ra cửa sổ miết ngoài đó chả hiểu nó nhìn gì 18h ăn tối ,ăn xong nghỉ xíu rồi tắm,còn lại thời gian cậu ở trong gồng chơi với con thú bông có chút cũ
Hôm nay anh ngồi trên giường đợi cậu tắm xong ,thấy cậu bước ra với bộ đồ ngủ tóc vẫn còn ướt
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Này,Văn Toàn cậu lại đây đi
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Đi đến anh*
Cậu không muốn bị anh hôn nên ngoan ngoãn trả lời nhưng giọng cậu lại gắng gượng
Anh cho cậu ngồi vài lòng mình rồi bật máy sấy tóc sấy tóc cho cậu
Sau đi sấy xong anh chưa chi cậu về giường
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Cất mấy sấy+xoay người cậu đối diện với mình*Nói tôi nghe cậu thấy tôi trong trại này thế nào hửm?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Đảo mắt xung quanh người anh*Đẹp trai
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Còn gì nữa
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Suy nghĩ*Tốt bụng
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Còn không?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Không biết
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Hzz tôi rất thích nghe giọng cậu lắm đó mà cậu lại nói ít như thế
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Đáng yêu
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Sao cậu nói tôi đáng yêu?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Ừm
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
No No nếu mà tôi đáng yêu chả ai bảo vệ cho em đâu
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Văn Toàn có thee tự bải vệ không cần đến anh
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
....
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*Hơi quê *
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*ôm cậu lại thật chặt*
Anh dù hơi quê nên bù lại là cái ôm thật chặt,nếu ai thấy cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên cho mà coi vì cậu cười rất tươi sáng
._______.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang trong lòng anh mà ngủ lại mỉm cười
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
*Tính ngồi dậy*
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
*kéo xuống*Ngủ 1 chút nửa
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Không quen
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
Vậy tôi ôm em em sẽ quen thôi
Ván Toàn lúc nào cũng nghe lời anh này này cũng vậy nó nằn im chi anh ôm rồi chìm vào giấc ngủ
._____.
HẾT CHAP 3
.______.
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Haiiiiii
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Ủng hộ tui bằng cách 👍×💬
Tg âyyyy
Tg âyyyy
Thank you!!!!
Tg âyyyy
Tg âyyyy
See You again!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play