[ZSWW] •LỌ TINH DẦU SẮC OẢI HƯƠNG
1#
Chuyến bay đến Thành Phố S vừa hạ cánh.Trời sắc màu xanh thiên thanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi nghỉ tuần trăng mật ngọt ngào của cả hai.Theo sau đó là một hướng dẫn viên du lịch
Cả hai sau khi dạo phố đến mệt mỏi thì liền ngồi xuống nghe mọi người bàn chuyện rôm rả.Tính Vương Nhất Bác hay tò mò nên quay qua bắt chuyện
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mọi người bàn chuyện gì mà vui thế
DẠ HỒNG
Chúng tôi đang bàn về kho báu của Công Tước Wang.Anh bạn có muốn đi không
VƯƠNG NHẤT BÁC
Kho Báu sau/ sáng mắt /
Vương Nhất Bác nghe đến kho báu liền mắt đều muốn phát sáng như sao trời.Cậu vốn là dân khảo cổ có tiếng ở Nước C sau khi cùng ông xã kết hôn thì liền gác công việc theo anh đi Du lịch.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đương nhiên là đi chứ/ hứng chí bừng bừng/
DẠ HỒNG
Vậy....12h khuya chúng ta tập hợp/ rút danh thiếp đưa cho cậu/
Tiêu Chiến khi anh về đến trên tay cầm hai ly ca cao nóng anh mặt một chiếc áo bành to màu kem tóc để rũ xuống vần tráng cao cao lông mày khẽ nhếch lên.Nốt ruồi dưới môi chuyển động câu hồn đoạt phách
TIÊU CHIẾN
Cún Con em đợi lâu rồi/ nắm tay cậu/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chờ mĩ nhân dù trăm thu quân vẩn chờ/ hôn phớt qua tai anh/
Tiêu Chiến cười thật sâu ôm cậu cuống vào vòng tay ấm áp to rộng của gã.Khiến cậu sung sướng đến hừ hừ vài tiếng
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mĩ nhân, đêm nay chúng ta đi tìm kho báu đi.
TIÊU CHIẾN
Kho báu/ khó hiểu /
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đúng vậy...Kho báu của công tước Wang/ giọng thích thú/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Khi em còn là thực tập sinh, em đã nghe giáo sư nhắc rất nhiều về kho báu bí hiểm đó. Bây giờ đi được rồi/ cắn nhẹ cằm anh/
TIÊU CHIẾN
Được...Anh cùng đi với em
2#
Đến 23h59 phút chiếc xe màu đen mười sáu chỗ đổ bánh trước hai người bọn họ.Thiếu nữ mặt thân đồ tối màu quần áo bằng thun co dãn bó sát thân hình chuẩn của cô. Cô nỡ nụ cười nhìn một lượt cả hai.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Lên thôi mĩ nhân/ kéo tay anh/
Tiêu Chiến luôn linh cảm có cái gì đó thật sự không tốt cho chuyến đi lần này. Điều đáng chết là linh cảm của anh luôn đúng.
Vương Nhất Bác đang hăng say với lời kể về kho báu từ miệng của Dạ Hồng đang láy xe.
DẠ HỒNG
Kho báu công tước Wang Được mọi người đồn đoán rất nhiều. Nào là một phòng chỉ toàn báu vật mà trước nay chưa ai từng thấy. Hai lọ máu nhân ngư quý hiếm ngàn năm
Z
Bức tranh bằng kim cương chính gốc, khung trang bằng vàng thật.Hay xa hoa hơn là đôi hoa tai kim cương nguyên chất thời kì đó. Nhưng nơi đó chưa ai dám đặt chân đến. Đám người đi trước đều bảo nơi đó có quỷ
VƯƠNG NHẤT BÁC
Có quỷ/ nhăn mày/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Quỷ...Thật thú vị/ cười khanh khách/
Tiêu Chiến bất giác nếu lấy tai cậu. Cậu củng quay qua vì cậu biết người nhà cậu sợ nhất là ma quỷ liêu trai
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mĩ nhân đừng sợ em bảo hộ anh/ nhéo nhéo má anh/
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác....Chúng ta về thôi em/ nhăn mày/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đến được đây rồi còn về/ khó chịu /
VƯƠNG NHẤT BÁC
Yên tâm chỉ là truyền miệng không đáng tin.Nếu có thật em dùng motor đâm chết con quỷ đó cho Mĩ nhân xem/ hôn hôn mắt anh/
Tiêu Chiến nhìn thấy không thuyết phục được cậu nên quay qua giận lẫy.Cậu biết tính khí này của anh được gọi là thỏ xù lông
Chạy tầm 30 phút thì dừng lại một Toàn biệt phủ màu đen huyền bí.Tiếng quạ kêu đàn xé nát cảnh đêm tịch liêu một đàn quạ đen vừa bay vừa kêu thê thảm.Tiêu Chiến thật sự sợ đến choáng váng
Vương Nhất Bác nắm cổ tay trắng gầy của anh bước vào cánh cổng siêu siêu vẹo vẹo, lá khô màu nâu phủ đầy trước sân gió thóc lạnh buốt mang theo mưa đổ xuống tí tách.
Z
Anh tên Mĩ Nhân/ huých vai anh/
TIÊU CHIẾN
Tôi tên Tiêu Chiến
DẠ HỒNG
Anh đẹp thật/ nhếch môi/
Z
Công tước Wang lúc còn sống cực kì thích người đẹp.Nên anh......Không chừng đã lọt vào mắt ông ta rồi đấy/ chiếu đèn vào mặt anh cười tươi/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đừng chọc anh ấy/ cau mày/
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác quay về với anh
3#
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mĩ nhân..Nếu anh sợ thì chờ ở đây em mang kho báu về/ vuốt nhẹ má anh/
TIÊU CHIẾN
Không được, em trước giờ em muốn gì anh điều chiều theo em. Lần này đến em nghe theo lời anh.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mĩ nhân...Ông xã chờ em chỉ cần anh đếm đến 100 em chắc chắn sẻ quay lại bên anh có được hay không/ hôn nhẹ lên khóe môi anh/
Dạ Hồng và Z đã đi được một đoạn cầu thang dài bằng đá cẩm thách màu đen.Lâu ngày không quét dọn nhưng nơi này sạch sẽ một cách lạ thường quanh quẩn còn có hương Tinh dầu oải hương dịu dàng trong không khí.Dạ Hồng và Z nhìn nhau.
DẠ HỒNG
Anh có ngửi thấy không
Z
Tinh dầu oải hưởng.Là thứ công tước phu nhân sinh thời thích dùng nhất.Nhưng sau khi phản bội công tước chạy theo tình yêu đích thực, thì tinh dầu oải hưởng liền thất truyền.
DẠ HỒNG
Nhưng nó đang truyền trong không khí/ bấc giác trùng chân/
Dạ Hồng qua một lúc đã bước đến lầu một của Dinh thự thứ đập vào mắt cô chính là bức họa một thiếu niên xinh đẹp mĩ lệ đang e ấp cười.Cô càng đến gần bức tranh như có ma lực hút cô vào.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ Tiểu thư
DẠ HỒNG
Vương thiếu/ bừng tỉnh /
VƯƠNG NHẤT BÁC
Cô thất thần chuyện gì thế
DẠ HỒNG
Không có gì/ bước ngang qua cậu/
VƯƠNG NHẤT BÁC
Xiao...1005/ lầm bầm/
Vương Nhất Bác đi qua bên trái tiếp theo đó là cánh cửa màu nâu gỗ quý.Ổ khóa vì lâu ngày kéo có tiếng rỉ sắt.Tiếng kẻo kẹt từ cửa gỗ càng làm không gian thêm kinh dị.Trước mắt cậu là cây dương cầm bị vải chóng bụi che kính.Cậu liền nhanh tay dỡ lên
Dưới lớp bụi mờ là cây dương cầm màu trắng các phím đàn mới tinh, còn bên trên là một cuốn nhạc phổ.
Cậu rọi đèn pin lần nữa xác nhận không có gì có giá trị ngoài cuốn nhạc phổ và cây dương cầm nên rảo bước một vòng quang phòng.Nhìn thấy một bức tranh thiếu niên tinh mĩ
VƯƠNG NHẤT BÁC
Xiao...1891/ lầm bầm/
Khi cậu đến tần lầu thứ ba đập vào mắt cậu vẩn là thiếu niên tinh xảo như hoa như ngọc.Nhưng tấm ảnh này thiếu niên đã trưởng thành.Đôi mắt đã ảm đạm đi rất nhiều
VƯƠNG NHẤT BÁC
Xiao...1891/ lầm bầm /
VƯƠNG NHẤT BÁC
Thật diễm lệ/ cảm thán/
Vương Nhất Bác nhìn một dòng mắt chú ý đến cánh cửa phòng màu trắng còn có hai tấm màng ren trắng tinh đang cột xõa xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play