Trong một quán net đông đúc người, một cậu trai xinh đẹp, à nhầm, một cô nàng đẹp trai tomboy tóc ngắn xoăn tự nhiên, đầu đội bờm sư tử, tai đeo headphone, đôi mắt tập trung cao độ vào màn hình vi tính. Những ngón tay thanh mảnh thao tác nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.
Đứng bên cạnh cô chỉ có mỗi thằng bạn thân chí cốt, phía đối thủ đông hơn. Chúng nó chụm đầu vào nhau nhìn đại ca của mình chiến trên game, mặt mày đứa nào đứa nấy đều căng đét.
Nhấn nút Enter 'cạch' một cái, màn hình hiển thị game over. Cô nàng đứng dậy đeo balo lên vai, cười toe toét đập tay với thằng bạn. Cầm lấy số tiền để trong ống đựng bút trước đó, cô kiểm lại, vừa tròn 5 củ!
"Tôi trả tiền game nhá!" Đặt một tờ 500 cành mới toanh lên bàn, tomboy bắn thẳng ánh mắt coi khinh lên người đối thủ, bị thua quá cay cú cậu ta mặt sưng lên như bị mất sổ gạo. Không thèm liếc mắt nhìn Sơn Ca, tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh xuống bàn vi tính.
"Chúng ta đi! Hôm nay thắng cược lớn như vậy, tao chiêu đãi mày một bữa Buffet hải sản." Cô nàng lớn tiếng hứa hẹn, cố tình trêu tức đối thủ.
"Sời! Quá đỉnh! Đúng mấy món tao thèm!" Minh Khôi phụ họa, bá vai quàng cổ cô nàng ngông nghênh rời đi.
Minh Khôi điều khiển con xe Cup mới toanh bố vừa mới tậu vài ngày trước, nhờ có nó mà giờ đây cậu có thể vi vu cùng Sơn Ca khắp các hang cùng ngõ hẻm ở cái đất Hà thành này...
Đang cho xe rẽ qua một công trình đang thi công dang dở, một con xe Wave kẹp ba phi đến chặn đầu hai người.
"Tao không thể thua như thế được, mày trả tiền cược game cho tao!" Cậu thanh niên nhảy xuống, liên tục gào mồm vì bị thua đậm một đứa con gái.
Sẵn có máu chiến trong người, Sơn Ca nóng máu cũng nhảy xuống xe gào lại:
"Mày thua rồi, có chơi có chịu!"
"Tao không chịu đấy! Mày làm gì được tao?"
"Thích lấy lại tiền à? Được thôi! Minh Khôi! Chiến!" Sau khi giơ ngón giữa nhìn đểu ba thằng, Sơn Ca đánh mắt, Khôi hiểu ý nhập cuộc. Hai thanh niên một nam một nữ xông vào đánh đấm, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.
Chết này! Ai bảo chúng mày hôm nọ đi xe bus không nhường ghế cho cụ già!
Chết này! Ai bảo hôm nay chúng mày ra đường không xem giờ, va vào bọn tao ở quán Net!
Ba thằng to còi bị tẩn đến mức bò lê bò càng ở giữa đường. Chắc nghĩ đối phương là con gái không giỏi đánh đấm.
Hừ! Không thấy chị ra oai liền tưởng chị đây là Hello Kitty à?
Đang đánh cực hăng, một giọng nói trầm đục hét lên:
"Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả?"
Một người đàn ông phong độ trưởng thành vừa bước xuống xe ô tô vừa chạy sang đường nơi đang xảy ra vụ ẩu đả.
Thấy xuất hiện bên thứ ba, ba thằng thanh niên đỡ nhau leo tót lên xe bỏ chạy. Trận lộn xộn nhờ thế mà kết thúc chóng váng.
Người mình ghét cay ghét đắng vừa xuất hiện cái Sơn Ca không buồn tiếp chuyện, kéo Minh Khôi định bỏ đi nhưng người đàn ông giữ tay cô nàng.
"Này Sơn Ca! Anh đang hỏi mày đấy! Mày đang làm gì ở đây?"
Khuôn mặt méo xệch, Sơn Ca nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
"Anh bị mù không nhìn thấy còn phải hỏi à?"
"Mày trốn học đi đánh nhau?"
"Thì sao? Anh quản được em à?"
"Bố biết sẽ buồn." Anh nhẹ giọng.
"Anh Vũ! Bố biết là việc của bố. Còn việc của anh, về dọn dẹp phòng ốc dơ dáy của mình cho sạch vào! Nhìn phòng không khác cầu chuồng phân! Đến lợn cũng không ở bẩn như anh!" Sơn Ca giật mạnh cánh tay đang bị nắm chặt, buông lời chê bai chì chiết.
Nhìn tướng phát ghét chỉ muốn đấm lệch quai hàm, tôi (từ giờ mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất) chì chiết thì cứ việc chì chết. Tôi quá rõ gã này vừa dâm dê vừa bựa bựa không phải ngày một ngày hai, nói gì đâu có khác nào đem đàn đi gảy tai trâu.
Gái nó mà biết con người thật của gã, có chóa nó yêu!
Nghe mấy cái lời trái khoáy ngày nào cũng nhai đi nhai lại của tôi, Vũ không lấy làm xấu hổ hay tức giận, gã câng câng làm ra vẻ hết sức hiển nhiên, nói:
"Có mày để làm gì? Mày không đi học thì về dọn để anh mày đi lấy vợ."
"Vợ á? Bẩn bựa như anh mà đòi đi lấy vợ á?"
"Chứ sao không?"
Nghe tin gã sắp lấy vợ, tôi tỉnh bơ trả lời:
"Sắp có vợ thì càng tự mình dọn phòng đi chứ. Mai sau có con rồi chẳng nhẽ anh định học họ nhà tôm cức đội lên đầu?"
"Mày lại nói linh tinh vớ vẩn gì đấy?"
"Em nói sai à? Về tự soi lại mình đi nhá! Em có hẹn với quán buffet hải sản rồi, cà kê với anh ở đây thêm lúc nữa quán nhà người ta hết chỗ để ngồi bây giờ đây này. Bye anh!"
Tôi leo sẵn lên xe chờ thằng Khôi qua chở mình đi ăn. Nhưng đợi không thấy nó phản ứng gì, à có, nó đứng vào một góc tủm tỉm cười nhìn màn khẩu chiến giữa anh em tôi.
"Ơ Khôi! Mày cười cái gì đấy? Chào chú đi!" Nó lề mề quá làm tôi phát bực, không nhịn được quát um sùm.
"Cháu chào chú ạ! Cháu xin phép đi trước."
Đúng là một đứa bé ngoan!
Bị dội gáo nước lạnh, không cần nhìn tôi cũng biết mặt con ngáo ộp đó khó coi và đen kịt cỡ nào.
Đang đi, Minh Khôi ngả ngớn cười hỏi:
"Sao mày phũ với anh mày thế?"
Tôi nhéo vào hông nó, đốp chát lại:
"Phũ cái gì? Tao làm thế là quá xứng đáng với gã. Ai bảo gã thích chơi khăm tao!"
Nghe câu đó xong, nó quay sang nhìn tôi, hề hề cười.
"Còn chưa biết ai chơi khăm ai đâu."
"Mày nói gì cơ? Tiếng gió lớn quá, tao không nghe rõ."
"Tao nói vu vơ ấy mà, mày nghe nhầm đấy."
Tôi order hẳn chục món cho nó máu, Minh Khôi lóa mắt nhìn bàn thức ăn chất cả đống, nó khều tay tôi nói nhỏ:
"Gọi nhiều thế? Ăn hết được không?"
Tôi cầm con tôm hấp lên cắn một phát ngập mồm vừa ăn vừa nói.
"Thoải mái đê! Không ăn hết thì gói về, sao phải xoắn!"
Chắc nó nhìn thấy cái tướng ăn hổ đói vồ mồi của tôi sốc quá, mãi vẫn không chịu đụng đũa. Ờ thôi chết, ngại quá! Tôi vội lên tiếng thúc giục nó để chữa ngượng, mà hình như càng nói càng sai thì phải.
"Không ăn à? Không ăn tao ăn hết nhá!"
"Ừ tao ăn đây."
Kinh hồn bạt vía, đó là ánh mắt ban nãy của nó khi cười gượng gạo trả lời tôi.
Quái, ăn cùng nhau bao bữa rồi, sao lần nào nó cũng nhìn tôi bằng cặp mắt hoài nghi cuộc đời thế nhỉ?
"Thôi để có không khí mày kể tao nghe lý do vì sao mày ghét ông anh đó xem nào."
Miếng cá viên chiên nghẹn ứ trong cổ họng, tôi vỗ ngực ho sù sụ cầm cốc nước lọc uống một hơi hết sạch.
"Đang ăn vui vẻ tự nhiên mày nhắc đến ông ôn thần đó làm gì? Mất ngon!"
"Thì... tao hỏi mày có bao giờ trả lời, không bằng hôm nay gặp ông ấy rồi mày kể luôn đi cho nóng." Nó lại cười hề hề nhìn tôi.
"Trời đánh tránh miếng ăn, cứ phải nhè lúc đang thưởng thức mĩ vị là thế nào? Ngứa đòn hử?"
"Cứ kể đi, có làm sao đâu. Tao lại nghĩ thế này, đang bực biết đâu nói ra sẽ hết bực thì sao?"
Một ý hay! Tiện đây tôi bốc phốt gã luôn cả thể...
"Ờ mày muốn nghe thì tao kể."
Tôi gác đôi đũa lên đĩa ăn, hai mắt lim dim bắt đầu kể.
Tôi có một ông anh trai nuôi bựa hết phần thiên hạ...
Ông anh trai tôi là bác sĩ phụ sản. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, bác sĩ phụ sản, bác sĩ phụ sản (điều quan trọng phải nhắc lại hai lần). Năm nay đã ba mươi năm tuổi, độc thân chưa vợ nhưng tình trường dài hàng mấy chục km.
Người ta cứ bảo với nhau con người không ai hoàn hảo, ừ cái này tôi công nhận. Chẳng phải ngay cạnh tôi có nhân chứng sống là ổng đây, bên ngoài đẹp trai sáng láng cách mấy vẫn không chữa được căn bệnh giời đánh.
Kể bạn nghe, có mấy tật xấu tiêu biểu của gã làm cuộc sống mặn mòi hơn muối biển của tôi được nâng lên một tầm cao mới.
Thứ nhất, phòng mình không thấy quét dọn lau chùi bao giờ. Toàn í ới gọi, gọi không được thì dí đầu tôi sang dọn hộ.
Thứ hai là vừa dâm dê xen lẫn thô tục. Có lần lap bị hỏng tôi mượn laptop của gã để làm bài tập nhóm, chẳng biết lớ ngớ hay ấn nhầm nút ở đâu một màn hình chứa đầy sự đen tối nhảy ra. Tiếng 'ư... a...' mờ ám khiến tôi lâm vào tình trạng bối rối, đỏ bừng mặt.
Nếu không phải tối hôm đó tôi không hét toáng lên, chắc anh ta không bị no đòn từ cái chổi quét nhà của bố Sơn.
Thứ ba là rất thích quỵt nợ tiền của tôi. Biết tôi chơi game ăn tiền thưởng, gã nhiều lần bảo tôi gọi ship đồ hộ. Nhận xong không có lấy nổi một lần sang phòng tôi trả tiền.
Người đâu, cáo già thế không biết. Khôn vừa thôi để cho người khác khôn cùng nữa.
Nói chung của gã nhiều lắm, không có thời gian nên tôi không tiện kể nhiều.
Nghe tin gã sắp lấy vợ, tôi hết sức quan ngại cho cô vợ tương lai chưa từng gặp mặt lần nào của gã. Ở bẩn như thế, không biết có cô vợ nào chịu đựng đủ quá một ngày không ha? Hay là sớm chim cút về nơi sản xuất?
Mà tính tôi cũng kì cục, ăn nói không nể nang ai bao giờ, vui buồn giận hờn thể hiện hết lên trên cơ mặt. Ăn mặc tuềnh toàng như đàn ông, chắc vì thế gã mới vin cớ sai bảo tôi như con ở trong nhà.
Xin lỗi đi nhá, mặc dù mang tiếng là con nuôi nhưng bố Sơn cưng tôi như cưng cô con gái út, còn gã đó á? Sớm bị cho ra rìa rồi.
Ở ngoài galant với gái bao nhiêu, về nhà bóc lột sức lao động em gái bấy nhiêu...
Nhưng không sao, tất tần tật mọi tính xấu của gã tôi đều hóa giải một cách trơn tru.
Bởi vì tôi biết một bí mật động trời của gã.
Gã rất sợ gà! Vâng, đúng thế gã sợ con gà 100%.
Đến cái chổi lông bố tôi còn tránh mua chổi lông gà thì các bạn hiểu mức độ nghiêm trọng thế nào rồi đấy.
Từ bé đến giờ nhiều phen chứng kiến cảnh sợ gà vãi ra quần của gã, lần nào lần ấy tôi được dịp ôm bụng cười nắc nẻ. Lần đặc sắc nhất có lẽ phải kể đến năm ông ngoại gửi quà quê sang.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi bố Sơn bảo gã đi mở túi kiểm tra. Chắc bố tuổi già mắc bệnh hay quên bảo thằng con trai quý báu cởi dây buộc thút nút, và cũng quên luôn nó sợ gà.
Và thế là chuyện gì đến cũng phải đến, vừa va phải ánh mắt sáng long lanh của một chú gà trống đẹp trai, gã rú lên như lợn bị chọc tiết 'tiện tay' ném con gà lên không trung, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Một tình huống hết sức ối dồi ôi!
Tôi ngẩn ngơ nhìn con gà kêu 'éc éc' bị buộc chân nằm ở trên sân. Thương em! Thằng Sở Khanh không biết trân trọng em thì còn chị đây, hãy đến đây và sà vào vòng tay ấm áp của chị. Chị hứa sẽ biến em thành mĩ vị nhân gian ngon nhất trần đời!
Con gà thôi không giãy dụa, mang tiếng có cánh nhưng không biết bay xem chừng sau cú rơi cắm thẳng đầu xuống đất, nó đã lâm vào trạng thái ngất lâm sàng. Tôi cầm nó lên lòng thầm nhủ sẽ thưởng thức nó một cách ngon miệng nhất có thể. Nên chế biến thành món gì đây nhỉ?
Gà luộc rắc lá chanh? Ấy ăn nhiều rồi, hơi ngán.
Gà rang muối? Ăn quá thường xuyên rồi.
Hay là gà hầm thuốc bắc? Tôi lắc đầu, đắng lắm, tôi ghét ăn đắng.
Lẩu gà? Mình hai bố con không ăn hết cái nồi lẩu to tướng ấy được.
Sau một hồi suy đi tính lại, tôi quyết định bữa trưa ngày đó làm món gỏi gà xé sợi ngon nhức nách, phần nhiều còn lại để dành nấu phở và hầm cháo.
Đó, những điều kể trên đây là lần vào năm tôi 14 tuổi. Và còn nhiều lần sau ông ngoại gửi quà quê cũng không khác biệt là bao. Lễ tết gã lại càng sợ hơn, vừa nhìn thấy bố Sơn bê mâm cúng vào đêm 30 Tết là trốn biệt vào phòng riêng, khóa trái cửa, ai gọi cũng không thèm trả lời...
Ăn cơm chung cả người sợ sệt nhấp nhổm không yên, gã luôn mồm bảo với tôi:
"Mày bưng đĩa con dở người kia ra chỗ khác cho anh! Mùng Một Tết anh mày bị đói là mất giông cả năm đấy biết không?"
Tôi cười khinh bỉ nhìn gã, anh nhịn đi cho nhanh!
Tôi không hiểu vì sao gã lại sợ gà đến như vậy. Hỏi bố Sơn, bố chỉ tủm tỉm cười không đáp.
Bố không nói thì để con tự suy đoán... hồi bé gã bị gà mổ hay bị bệnh kín khó nói? Mà gã là bác sĩ, sao bị bệnh nhỉ? Ôi thật là khó tin!
Từ đấy tôi cứ lợi dụng điểm yếu của gã để đòi nợ và quyền lợi cho bản thân, nhưng cách này dùng thường xuyên mãi thành vô tác dụng.
Không phải lúc nào cũng gọi ship chân gà xả tắc đem dọa gã là cách hay.
Cứ thấy tôi gọi ship bố lại hỏi cặn kẽ ra ngô ra khoai bằng được mới thôi. Bố Sơn tinh lắm, chỉ cần tôi nói dối nửa lời là bố biết ngay. Không có gì là không thể qua cặp mắt tinh tường của bố.
Hơn nữa đang giữa đêm hôm ai lại vô tội vạ đi gọi ship, người ta còn phải ngủ nghê nữa có đúng không?
Gã vẫn cao tay hơn, tay nắm đằng chuôi. Hết dọa nói tôi bỏ học đi chơi game la cà quán xá với thằng Khôi, hết lại dọa tôi lén bố đi kiếm tiền. Bố biết bố sẽ buồn và suy nghĩ, tôi không muốn bố già cả phải nghĩ ngợi nhiều cho con cái.
Rốt cục, sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị gã bày trò thúc ép, tôi giương cờ trắng ra đầu hàng.
Tôi tức lắm nhưng không làm gì được gã. Ai dà thường thôi! Hảo hán mười năm trả thù vẫn không muộn mà lo gì.
"Mọi chuyện là như thế đấy." Tôi nhún vai, tự rót cho mình một cốc nước uống cho đỡ khô cổ.
"Ghê chưa? Ghê chưa? Trông mày máu thế vẫn để thua á?"
"Ờ thôi không nói nữa, ăn nhanh đi đồ ăn sắp nguội cả rồi." Tôi lấp liếm. Chuyện tôi thua gã là một sự nhục nhã lớn nhất trong đời tôi, nể bố Sơn nên tôi chưa cho gã ăn một cú đấm boxing nào đó nhá.
.........
Tôi đang bận trồng cây chuối trên cái giường thân yêu của mình, bố Sơn gõ cửa đi vào. Trước mắt tôi là hình ảnh lộn ngược của bố, vội hạ cặp chân thon gọn của mình xuống đất, tôi đứng nghiêm chỉnh hỏi:
"Bố, có việc gì mà bố lên tận phòng riêng của con thế?"
"Sơn Ca! Từ bao giờ để nói chuyện với con gái bố cần tìm cớ thế?" Giọng bố nghiêm khắc hơn thường ngày.
"Dạ không, con không có ý đó." Tôi khép nép nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào bố Sơn.
"Thằng Vũ nó nói trưa nay gặp con ở ngoài đường đánh nhau là thế nào?"
Ông anh già chết bầm! Tí nữa về đây ông chết chắc với tôi!
Tôi nghiến răng ken két, khó khăn lắm mới mở miệng trả lời.
"Dạ, trưa nay bọn con đang tìm quán ăn để ăn trưa thì vài đưa trẻ trâu phi xe đến chặn đường."
"Thật không?"
"Con nào dám nói dối bố. Bố thấy có lần nào con nói dối mà bố không phát hiện ra chưa?"
Đằng nào mấy lời tôi nói là sự thật...
"Ừ bố tin con. Mai thằng Vũ đi xem mắt lúc 6 giờ chiều, con nhớ về sớm ăn bữa cơm gặp mặt với gia đình người ta." Bố dặn dò.
Chiều mai à? Sao trùng hợp thế? Mai tôi cũng có việc phải giải quyết. Thôi mai tranh thủ qua đó chốc lát, xong việc tôi qua chỗ hai gia đình họp mặt sau vậy.
"Vâng mai tiết cuối kết thúc là 4 rưỡi chiều, để con thu xếp."
"Ài nó sắp có vợ, bố cứ thấy... lo lo."
Tôi phì cười thành tiếng:
"Bố lo hão làm gì cho già người ra, thuyền đến bến ắt sẽ thẳng thôi ạ."
"Thôi làm gì thì làm đi nhé, bố ra ngoài mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai."
"Vâng ạ!"
Thấy bố đã đi, tôi tiếp tục động tác dang dở trồng cây chuối của mình.
Bố đi một lúc, Vũ khệnh khạng đi vào phòng tôi như chốn không người...
Có áp bức bóc lột rồi sẽ có vùng lên đấu tranh...
Máu nóng dồn lên não, thế là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play