Công Chúa Phế Vật Lại Bị Ruồng Rẫy Rồi
Chap 1
Khi mà bạn đã quá quen với việc làm khán giả, chỉ đứng từ xa và xem kịch.
Thì việc phải trở thành nhân vật chính, không khác gì địa ngục trần gian là mấy.
Tôi nhớ rất rõ đèn đã chuyển màu khi ấy.
Người hầu
L- là 1 Công chúa!!
Và tôi đã bị nhấc lên cao.
Người hầu
Đ- đây thưa Hoàng hậu!
Hoàng hậu? Thời nào rồi...?
Giờ tôi đã được đặt bên cạnh người ấy.
Như tiên nữ giáng trần là đây sao?
Angela Worm
(ôm lấy cô) Tên con sẽ là Alida...
Angela Worm
Alida...Wizzy..!
Cảnh này hẳn tôi nên thấy hạnh phúc nhỉ?
Vì nghe như kiểu tôi vừa mới được sinh ra ấy?
Angela đang dần yếu đi, qua tiếng thở của bà.
Ánh mắt bà cũng lưu luyến hơn.
Angela Worm
(khẩu hình miệng)
Đó là lời cuối cùng của Angela trước khi lìa đời.
Phải đến 5 phút sau, khi mà tôi nghe được 1 tiếng RẦM 1 cái.
Cánh cửa được bật mở, và người đàn ông hớt hải chạy vào trong.
Ông ấy chỉ kịp ôm vợ 1 cái, trước khi chuyển ánh mắt sang tôi.
Hứa là tôi đã có chút mong chờ đấy.
Alida Wizzy
(nhìn chằm chằm)
Nhưng giờ thì hơi hoảng hốt vì ông ta từ đau buồn đã chuyển sang giận dữ.
Ah...tôi chỉ vừa mới được sinh thôi mà...?
Harvey Wizzy <Vua>
(cười lạnh) Mẹ chết, nó thì còn chả buồn khóc lấy 1 tiếng.
Người hầu
T- thưa, là Alida Wizzy ạ...
Harvey Wizzy <Vua>
Cho vào lãnh cung.
Người hầu
Nhưng thưa Đức vua, Công chúa mới chỉ---
Harvey Wizzy <Vua>
Muốn kháng lệnh?!
Người hầu
T- Thần lập tức tuân chỉ, thưa Đức vua! (cúi người)
Alida Wizzy
*Cuộc đời mới này của tôi...*
Alida Wizzy
*Sao mà nó bất ổn quá.*
Chap 2
Và tôi luôn tận hưởng cuộc sống nhàm chán của mình theo cách đặc biệt nhất.
Không giống như mọi người: học hành hết mình, kết bạn hết mình, vui chơi hết mình, và đến tuổi thì làm việc hết mình.
....
Này, tới giờ làm việc rồi đấy, cô không định vào sao?
Đương nhiên tôi vẫn cố để duy trì cuộc sống của mình.
Nhưng không giống với bất kỳ ai, tham vọng của tôi, mục đích sống của tôi chỉ là "theo dõi".
Tôi có thể dành cả ngày ngắm nhìn trời đất cảnh vật.
Cũng có thể nhìn mọi người làm việc hăng say.
Hoặc nghe lỏm các cuộc nói chuyện, rồi hóng lỏm các cuộc cãi vã,...
Đối với tôi, chúng là những hương vị cuộc đời.
---
*Cuối cùng cũng tan làm.*
Tôi muốn sống như vậy cho đến khi già.
Thân phận "ngôi thứ 3" giúp tôi không cảm nhận được áp lực của cuộc đời chính tôi, 1 cuộc sống bình yên đến là thế.
Ấy thế mà, tai nạn ngày hôm đó đã thay đổi tất cả.
Có ai lại không muốn làm nhân vật chính chứ?
Ồ, vâng! Xin tuyên bố, đó chính là tôi.
Và rõ ràng rồi không phải sao? Lãnh cung, rõ ràng là 1 thứ dành cho những nhân vật chính.
Ghế ngồi vị trí khán giả của tôi đang lung lay trầm trọng.
Alida Wizzy
(nhíu mày) *Ông cha đấy...*
Ông mà cũng xứng làm cha sao.
Tôi nguyền ông đời đời kiếp kiếp ăn mì hảo hảo không có gói gia vị.
Người hầu ném 1 tô thức ăn lên bàn, bắt tôi ăn nó.
Lúc làm trẻ sơ sinh thì không mấy dễ dàng, nhưng giờ thì ổn rồi.
5 năm qua, tôi vẫn không hề cất lấy 1 tiếng nói.
Hình như...mọi người đã nghĩ tôi bị tự kỷ.
Alida Wizzy
*Nhưng thật ra mình chỉ mải nhìn thôi.*
Mải xem người hầu làm việc, mải ngắm cảnh.
Mải nghe lỏm cuộc nói chuyện của mấy người hầu với nhau.
Và 1 điều ít ai biết là tôi vẫn có nói đó. Chả qua là những lúc đó đều không có ai thôi à.
Những người hầu không quan tâm đến 1 đứa trẻ tự kỷ cho lắm.
Cho nên họ hầu như sẽ không vào phòng tôi đâu.
Những lúc ấy tôi thường dùng đường cửa sổ trốn khỏi đó.
Chap 3
Một kho tàng văn học, thế giới thứ 2 của Alida.
Alida Wizzy
(lén lút đi vào)
Là do dinh thự của cô có quá ít drama đó.
Mà trẻ con như cô lại bị tăng động, không thể ngồi yên mãi được.
Không thì sẽ điên thật đấy.
Cho nên Alida hay vào đây để đọc sách nè.
Alida Wizzy
*Độ giải trí của nó cũng ngang ngang tivi điện thoại thế giới trước luôn.*
Chắc vì chán quá nên cô thấy vậy.
Nhưng mà đọc sách cũng là điều tốt.
Cô vừa nghe thấy tiếng động, là thật hả?
Người hầu
Bẩm Đức Vua, Công chúa...lại bệnh rồi ạ!
Harvey ngao ngán nhìn lên người hầu, nhăn mày 1 chút.
Cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy.
Harvey Wizzy <Vua>
Đến dinh thự Công chúa.
-Dinh thự Công chúa bên trên nhắc đến-
Ánh mắt Harvey chiếu qua Aunice 1 lượt.
Harvey Wizzy <Vua>
Sao rồi?
Người hầu
Thưa Đức Vua, Công chúa bị chóng mặt, nhưng giờ đã nghỉ ngơi rồi ạ.
Ánh mắt Harvey lại chiếu sang người Aunice.
Biết mình đang được chú ý, cô bé cũng bắt đầu cất tiếng lên.
Aunice Wizzy
Cha, con muốn gặp anh Lloyd.
Aunice Wizzy
Để anh ấy đến gặp Aunice được không..?
Thì ra lý do bị chóng mặt là đây sao?
Harvey Wizzy <Vua>
Không được.
Harvey Wizzy <Vua>
Hắn ta đã về trường rồi.
Aunice Wizzy
Vậy con cũng muốn đến đó.
Harvey Wizzy <Vua>
Con chưa đủ tuổi.
Aunice Wizzy
Vậy con chỉ tới đó thăm anh ấy thôi!! Sẽ chưa nhập học đâu mà!
Nhưng Harvey lại dần mất hết kiên nhẫn.
Harvey Wizzy <Vua>
Đấy không phải người con tùy tiện muốn gặp là gặp!
Harvey Wizzy <Vua>
Ta cũng chưa chắc đã mới nổi hắn đâu.
Aunice Wizzy
Nhưng, cha..!
Kể từ lần Lloyd tới, Aunice đã bắt đầu cảm nắng hắn.
Tuy trước đã rất phiền rồi, nhưng sau hôm đó còn phiền hơn nữa.
Aunice bắt đầu viện vô vàn lý do chỉ để được gặp Lloyd thêm 1 lần.
Aunice Wizzy
Nhưng cha là vua mà!! Anh ấy sao có thể từ chối chứ!!!
Mà Harvey, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Harvey Wizzy <Vua>
(nhăn mày)
Giờ đã hết kiên nhẫn rồi.
Harvey Wizzy <Vua>
(lạnh lùng) Lần sau nếu không có chuyện gì thì đứng có gọi ta.
Harvey Wizzy <Vua>
Phiền phức!
Harvey mặt lạnh rời khỏi đó.
Để lại Aunice giọng chua ngoét hét từ xa vọng lại.
Ông cũng không có quay đầu lại xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play