[ Hóa ra người hắn luôn tâm niệm, tìm kiếm lại đã là một vị thượng thần trên tầng trời thứ ba mươi sáu, nữ tử thanh lãnh vô tình bậc nhất của tam giới.]
nàng tiêu dao tự tại.
nàng thong dong nhàn nhã.
Làm bạn với y thư thảo dược, lấy chuyện cứu người làm niềm vui sống trong thế gian.
Chân thân nàng vốn là một cây dị thảo thần dược thượng cổ hấp thu linh khí đất trời mà tu thành thần đạo.
Tu tu luyện luyện đã trải qua mấy vạn năm tu được một thân bản lĩnh không sợ trời đất thì nàng cũng đã trở thành người của thiên đình tầng trời thứ ba mươi sáu này. Đây là nơi linh khí thanh thuần nhất thế gian, vừa đạm mạc như băng sương lại vừa an tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Nàng từng vùi thân trong hồng trần loạn thế, du ngoạn nhân gian, đi lại trong lục giới hành y cứu người vô tình đã nhặt được cái danh tiếng là thần y giỏi nhất lục giới. Quả thật không có độc gì mà nàng không chữa được chỉ là có muốn chữa hay không mà thôi.
Mấy vạn năm trước khi mới tu thành hình người, nàng may mắn có được một cuốn thượng cổ kì linh thuật, trong đó có thuật che giấu chân thân, vì thế để che dấu chân thân là một cây dị thảo thượng cổ, nàng đã cất công lặn lội tới Hồng Hoang cấm địa tìm kiếm phong linh thảo sau đó lại tìm thêm nước sương thuần ở nơi đất trời cực độc, cùng với linh thuật thần bí kia tu luyện được một vỏ bọc ẩn dấu chân thân vô cùng tốt. Chính vì vậy chân thân thật sự của nàng e rằng chỉ có mình nàng biết mà thôi.
Thiên đình tầng trời thứ ba mươi sáu là nơi các vị thượng thần phi thăng từ ngàn vạn năm trước, không nằm trong sự quản lý của thiên đế cùng thiên hậu, không bị gò ép bởi thiên quy, tiên luật chỉ thuận theo sự sắp đặt của thiên mệnh pháp tắc tự nhiên, nói cách khác đây là nơi các vị thượng thần xa xưa ẩn dật.
Nếu không có đại biến nghịch thiên, tai họa, kiếp nạn ập đến khiến sinh linh đồ thán thì họ sẽ mãi lãng du nơi hồng trần canh giữ, bảo vệ những cứ điểm trọng yếu tạo nên trật tự trời đất, rất hiếm xuất hiện.
Bởi vì lẽ đó tiên phủ trên này cũng chính mình tự chọn, tùy tâm sở ý.
Nhưng thượng thần trên này đa số đều đi vân du tứ hải ẩn mình trong nhân gian rất ít khi ở lại nên tiên phủ cũng lác đác không nhiều, mà Thanh Sương không rõ phúc phận, cơ duyên từ đâu rơi xuống lại được phi thăng gia nhập hàng thượng thần như thế.
Tam thập lục thiên.
Thanh Sương toàn thân y phục màu đỏ rực rỡ một góc trời, mang thêm vài phần phóng khoáng tùy tiện, trái ngược với vẻ thanh thanh đạm đạm ở tam thập lục thiên này. Nàng đang suy tư tự hỏi bản thân phải chăng đã tới cái tuổi an nhàn hưởng phúc chốn này rồi chăng? Bất chợt bên tai vang lên một giọng nói ôn tồn :
- Nha đầu, đang suy tư gì đó? phải chăng con đang nghĩ tới chuyện vì sao lại thăng lên đây không"?
Thanh sương quay người lại liền thấy một lão thần tiên râu dài trắng muốt đứng ở đó, nàng đáp:
- Người là......
Lão thần tiên đáp:
- Ta là một lão hủ đã ở đây khá lâu rồi.
Thanh sương nói:
- Vậy coi như người là thổ địa nơi này rồi. Về sau có gì người giúp đỡ con nhé. Nàng lại nói tiếp:
- Con quả thật đang băn khoăn có phải là vì chăm chỉ tu luyện đạo hạnh đã đủ rồi hay chăng?.
Lão hiền từ vuốt chòm râu trắng mà cười nói rằng:
- linh lực con tu luyện đúng là đạt tới cảnh giới cao thâm nhưng lại chưa từng trải qua hồi thiên kiếp nào làm sao lại dễ dàng thăng lên như vậy? Thanh Sương có chút hiếu kì bèn túm ống tay áo lão hỏi:
-Vậy chuyện này là sao vậy? thượng thần lão lão người cho con biết đi, sao con lại lên đây sớm như vậy? lão thượng thần cười cười chậm rãi bước tới nói:
- con chưa từng trải qua thiên kiếp, nhưng vì ở trong tam giới luôn cứu giúp người khác, mấy vạn năm nay con ở khắp nơi đã cứu về rất nhiều sinh mạng từ người phàm cho đến thần, tiên, yêu, ma, công đức tích được rất lớn nên mới phi thăng thượng thần sớm như vậy.
Thanh Sương bừng tỉnh nàng nói:
- hóa ra là vậy, con còn tưởng có nhầm lẫn gì chứ, người đừng nghĩ con tốt như vậy chẳng qua là sống quá nhàm chán, con chỉ ngao du tiện tay giúp một chút cũng là để luyện tay nghề xác minh những y thư con đọc có đúng không thôi".
Lão thượng thần mỉm cười nói:
– tốt hay không con cũng đã lên đây rồi, chỉ là....hồi thiên kiếp này không sớm thì muộn vẫn phải trải qua thôi.
Nghe vậy thanh sương giật thót mình, thiên kiếp... nàng thà rằng cứ là một thần tiên nhỏ bé thuộc sự quản lý của cửu trùng thiên cũng không nguyện trải qua thiên kiếp để lên chốn này. Nếu chỉ là vài đạo sét bổ như dưới cửu thiên kia có đáng là gì. Nhưng nàng vốn là một cây dị thảo từ thời thần minh thượng cổ tu thành cho nên có thể nói đã sớm không còn trong tính toán của thiên đình. Nàng .....đành chỉ trông chờ vào vận mệnh hy vọng không phải là chuyện gì quá phiền phức.
Thấy thanh sương trầm ngâm lão thần tiên bèn nói:
– Nha đầu nhà ngươi không biết tu luyện thứ gì đến chân thân thật sự lão đây cũng nhìn không ra, hay là ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách trải qua một hồi thiên kiếp thật nhẹ nhàng, như vậy được không?
Thấy lão đầy ý quan tâm như vậy lòng nàng vô cùng ấm áp suy nghĩ một chút vẫn là không nói thì tốt hơn, nàng quay sang hướng lão nói:
-cảm ơn lão nhưng chuyện này không phiền lão nhọc lòng, con tự mình ứng phó được, con muốn đi xem phong cảnh nơi này một chút, không phiền người nữa ạ. Nói rồi nàng cất bước rời đi, đi được vài bước lại nghe tiếng lão nói:
- Nha đầu, nếu không chê, lát nữa đi dạo xong trở về phủ ta nghỉ ngơi nhé,lão đã lâu rồi không có khách ghé thăm, ngươi đến làm khách của lão đi. Phủ lão chính là phủ thừa ân thần tôn đó. Thanh Sương nghe vậy liền quay lại nói thật to :
- Nhất định con sẽ tới làm phiền người ạ, người nhớ để cửa cho con đó nha.
Lão gật gật cái đầu rồi phất tay áo hóa thành làn khói bạc rời đi.
Nơi này không có tường vân ngũ sắc rực rỡ vấn vít như cửu thiên, chỉ có dưới chân khói mây tầng tầng mờ ảo , ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh lam trong vắt như ngọc, không chút tỳ vết. trong hồ sen vàng nở rộ từng đóa, từng đóa, một mảnh xanh vàng thu hút tầm mắt người, Thanh Sương men theo con đường đá ngọc đi tới bên đình hóng gió, nàng vung tay khiến y phục đỏ thẫm hóa thành một màu trắng bạc mềm mượt như tơ. Trong lòng thầm nhủ "cảnh sắc như này vẫn là bạch y thích hợp hơn".
Nàng đứng nơi đó dang đôi tay nhỏ như muốn ôm cả bầu trời, một cơn gió thổi qua, hương sen theo gió ùa vào trong lòng nàng, y phục phấp phới bay múa trong không trung, hương thảo mộc trên người nàng quyện với hương sen hòa vào trong làn gió tản đi....Nàng nhắm mắt ngẩng đầu đón ánh nắng vàng mơn trớn qua gò má.
[Nàng đứng đó, gió lồng lộng thổi bay tà áo, như yêu thương, như che chở, như an ủi, nhẹ nhàng đẹp đẽ lại mông lung, tựa như một bức tranh thủy mạc, vương thêm vài phần vô định, phiêu linh... hắn đứng nơi này đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng nàng, ưu phiền,cô tịch liền cứ thế tan đi, mùi hương thảo mộc nương theo làn gió đi vào lòng hắn quấn quýt không rời, trái tim hắn lại càng thêm lưu luyến ba chữ Mộc Thanh Sương.]
Nhìn ngắm một hồi Thanh Sương kết luận thiên giới dù thanh bình yên ả, nhưng cảnh đẹp không thể bằng nhân gian phồn hoa. Trong lục giới, nhân gian là nơi đẹp nhất, phong cảnh hữu tình có sông, có núi, trăm cảnh sắc màu. Nhưng nhân gian cũng là chốn hỉ, nộ, ái, ố vô thường nhất.
Nàng đang định quay đầu trở lại bỗng trông thấy một đàn hạc trắng vỗ cánh bay lượn trong hồ, nhón đôi chân nhỏ đạp gió phi thân lên lưng một chú hạc, nàng nghĩ cưỡi trên lưng hạc ngắm đầm sen vàng, xem mây trắng bay cũng là một loại mĩ vị nhân gian chưa từng nếm. Đang mải mê hưởng thụ cảm giác thư thái, bỗng xa xa trông thấy một bóng người thấp thoáng Thanh Sương liền kêu hạc nhỏ đưa lại gần đó, từ trên lưng hạc nàng nhảy xuống sửa soạn lại y phục. Định bụng chạy lại hỏi thăm, người nọ liền cứ thế xoay người bước đi không thèm nhìn đến nàng một cái mà nàng cũng nhìn chưa rõ mặt y, xung quanh cũng chẳng thấy người nào khác nàng đành mặt dày đuổi theo người nọ mà gọi:
–thượng thần xin dừng bước...có thể giúp ta chỉ đường một chút không?"
Hắn không nói gì đột ngột xoay người lại Thanh Sương còn chưa kịp phản ứng theo quán tính đã lao vào lòng hắn rồi, nàng âm thầm nguyền rủa chính mình vô dụng, muốn từ trong lòng hắn chui ra trong nháy mắt lại cảm giác dường như có lực đạo giữ lại, đang hoài nghi có phải mình nhầm hay không thì trên đầu một âm thanh ấm áp truyền tới:
–nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đến đó. Lòng Thanh Sương nổi lên một tầng mơ hồ nhưng cũng không nghĩ nhiều nàng trả lời đi phủ thần tôn.
–Được, ta cũng có chút việc muốn đến đó, chúng ta đi chung. Thanh Sương thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra..... mà trên đầu nàng hắn lại nói:
–Nàng nếu như còn lưu luyến ở trong lòng ta, vậy thì chúng ta có thể nán lại một chút chưa cần đi vội phải không"?
Thanh Sương nghe như sét đánh bên tai, vội vàng từ trong ngực hắn đứng xa ra, nàng liền nói:
–ta thật sự không có cố tình nha, chỉ là....... nàng có chút không nói lên lời, thâm tâm lại nguyền rủa chính mình tám vạn lần, mà hắn lại mở miệng nói:
–Đi thôi.
Lúc này Thanh Sương mới chân chính nhìn lên khuôn mặt hắn, lòng liền kinh ngạc cùng tán thưởng không ngớt. Chỉ lướt qua một ánh mắt cũng đủ thấy một đôi mắt màu lam nhạt tuyệt đẹp, y như màu sắc của bầu trời nơi đây, mà khuôn mặt chứa đựng đôi mắt ấy lại càng kinh động đến khó tin, là khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh tỏa ra khí chất nam tính trầm ổn kiên định, cái mũi cao cao, khuôn hàm rõ nét đều là cực phẩm trong cực phẩm, cuộc đời vạn năm ngao du của nàng cũng chỉ lần này mới gặp được, nàng thầm nghĩ "cha mẹ phải đẹp đến thế nào mới sinh ra được bộ dạng yêu nghiệt như kia", bất giác nàng lại thổn thức thương cảm cho nhan sắc bản thân.
Chẳng trách ban nãy hắn còn sợ nàng được hời, cũng chỉ nhan sắc này mới có tự tin như vậy. May mắn là hắn ở chốn này không xuất hiện dưới cửu trùng thiên nếu không lại là một màn khuynh đảo thiên đình, nữ tiên theo hắn xếp hàng dài tới nam thiên môn.
Trong sự tán thưởng vô bờ của nàng hắn cuối cũng cũng dừng chân lại trước một cánh cổng gỗ màu hạt dẻ, bên trên biển đề bốn chữ "thừa ân thần tôn" hắn gõ gõ cánh cửa, một tiên đồng bước ra ngây người nhìn hai người vội nói:
– Hai vị thượng thần, mời vào.
Thanh Sương theo hắn bước vào. phía sau cánh cổng là một lối đi bằng đá dài tít tắp, hai bên lan can bằng trúc bạch ngọc xanh biếc, điều đặc biệt là phía dưới không phải là mây trắng thành đùn mà là khoảng không vô tận, họ đang đi trên 1 chiếc cầu bắc ngang không trung. Vừa vào tới cửa Thanh Sương thấy lão thần quân từ trong sảnh bước ra, lão nói với nàng:
–Nha đầu, biết giữ lời hứa, rất tốt! dứt lời lại quay sang người kia nói.
–Thiên Thành, Ta cũng đang định tìm ngươi bàn chút chuyện, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngươi đã đến đây rồi thì vào ngồi đi.
Thanh Sương nghĩ hóa ra hắn tên gọi Thiên Thành. Cái tên này nghe cũng hay đó.
Thiên Thành lại hướng lão nói:
–không vội, người có gì từ từ nói, con đến là để ăn cơm với người".
Thanh Sương thầm nghĩ "sao trùng hợp vậy ta cũng đến để ăn cơm đó".
–Đến ăn cơm? từ khi nào cơm ở phủ ta có thể hấp dẫn ngươi như vậy chứ. Nói đoạn lão lại giục hai người họ vào, sau đó kêu người dọn một bàn thức ăn.
Thanh Sương không khách sáo nữa cứ thế ngồi vào bàn, Thiên Thành hắn cũng ngồi, Thanh Sương cảm thán, đồ ăn trên thiên giới đều là những thứ thanh đạm, hoa quả bánh ngọt đều có mùi linh khí, thiếu đi chút hương vị đặc sắc ở nhân gian, tuy nhiên vẫn có thể xoa dịu cái dạ dày đang gào ục ục của nàng.
Trên bàn ngoài thức ăn còn có một vò rượu đục, Thanh Sương liền rót ra ba chén, hướng hai người kia nói:
– Lão thượng thần con kính người ly này, cảm ơn người tiếp đãi, Thiên Thành,cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, rồi đưa lên uống cạn, lão thần quân cười ôn tồn nói:
–nha đầu, ngươi uống rượu cũng không kém nhỉ?
Thanh Sương nâng chén không lên chăm chú quan sát nói:
–rượu giúp làm ấm lòng trong gió tuyết, rượu giúp xua tan đi cô tịch nơi hồng trần, là niềm vui nhân gian khó bỏ, nếu không biết uống là có lỗi với bản thân rồi. Trong vạn năm ngao du nơi hồng trần, cũng chỉ có rượu là người bạn tri kỉ bên cạnh nàng những năm tháng đó.
–được, được ngươi nói như nào thì là vậy đi.
–Rượu này rất đặc biệt, trước cay nồng sau lại ngọt thanh, mùi gạo nếp quyện cùng hương sen như hòa vào lại như riêng rẽ, dư vị đọng lại ấm áp lan tỏa khó quên, lão thần quân người vất vả rồi. là tiếng của Thiên Thành.
– haha, lão đây nhàn nhã , ủ vài hũ rượu không tính là vất vả, ngươi có thể thưởng thức lão thấy rất vui rồi.
Thiên Thành lại nói:
- việc mà người định nói với con là chuyện gì vậy?
- cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tháng sau Thiên Hậu mở tiệc bàn đào, thiệp mời đã gửi lên đây, dù sao cũng cần có người đến dự, mấy lão thượng thần nhàn nhã quen rồi không muốn đến nơi ồn ào, chi bằng hôm đó để ngươi đi, cùng Thanh Sương đi đi.
Tiệc bàn đào của Thiên Hậu một vạn năm mới mở một lần, những lần trước nàng đều bận chữa trị cho người bệnh mà không kịp về dự, lần này có cơ hội nhất định phải đi xem náo nhiệt. Thanh Sương thầm nghĩ vậy rồi nói:
– lão thượng thần, Thanh sương người vừa nhắc không phải là con đó chứ,
– chính là con.
Nghe vậy, Thanh Sương trong lòng đã tưởng tượng đến một phen náo nhiệt rực rỡ.
lão thượng thần lại nói:
- Thanh Sương, con đã chọn tiên phủ nào hay chưa?
– cái này, con......hay là người để con ở lại trong tiên phủ cùng người nhé, người chia cho con một gian phòng nhỏ được rồi, người biết không, xưa nay con ở trong hồng trần làm khách, độc lai độc vãng đã quen, không thiết tha với thứ gì, tiên phủ con càng lười quản.
– người cũng chia cho con 1 phòng đi. Thiên Thành nãy giờ im lặng nghe đột nhiên lên tiếng.
Lão thượng thần chỉ đành dở khóc dở cười mà nói:
– được rồi, hai con thích ở cứ ở chỉ là phủ đệ đơn sơ đừng chê cười lão, nói rồi lão gọi người dọn phòng giúp hai người kia.
–Thiên Thành ngươi đã ở trên này lâu như vậy rồi, không lẽ vẫn chưa chọn được phủ sao? Thanh Sương thành thật thắc mắc mà hỏi.
- Chọn được rồi,
- Vậy sao ngươi còn muốn ở đây.
- Ta tự nhiên thích!
......
Ờm, ngươi thích. Hắn trả lời như vậy, Thanh Sương thật sự không còn có gì hỏi nữa liền ngậm miệng tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ, cái tên Thiên Thành này dường như là không thích nói chuyện, nàng cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa ăn no cái bụng liền theo tiên đồng về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi còn hỏi mượn thư văn các của lão thần quân, nàng nghĩ trong đó chắc chắn sẽ có vài cuốn y thư từ thời viễn cổ, nàng lại có thể mở mang tầm mắt rồi.
[Y thư, sách cổ trong tay nàng càng thêm phần trân quý, lãnh mạc. Giấy cũ dậy mùi hương viễn cổ vạn năm, nàng ung dung lật từng trang sách, vẻ mặt chăm chú nghiền ngẫm càng thêm phần an tĩnh, băng sương. Nàng trong mắt hắn trở nên rõ ràng, mỏng manh lay động, đơn thuần đẹp đẽ lại cô tịch, hắn....rất muốn đến bên cạnh xóa tan đi sự lạnh lẽo,cô tịch đó.]
Chỉ trong vài ngày, Thanh Sương đã lật tung hết tất cả y thư cổ có trong tàng thư các của lão thần quân, thu hoạch quả thật không tồi. Trong vạn năm vừa tu hành vừa bôn ba khắp chốn y thuật của nàng đã đạt tới cảnh giới nhuần nhuyễn, cao thâm. Nhưng là trong sách cổ vẫn sẽ có vài phương thức xa xưa huyền bí còn sót lại. Hơn nữa đều là những phương pháp khó khăn tưởng như không thể thực hành. Coi như nàng được mở rộng tầm mắt.
Mấy ngày này nàng vùi đầu đọc sách hầu như không ra khỏi tàng thư các, tiệc bàn đào của Thiên Hậu còn cách tới 10 ngày. Sách cổ đã xem xong nàng trở về phòng mình định bụng chuẩn bị ra ngoài thăm thú tầng trời thứ 36 này thêm một chút, tìm một vài dược liệu quý hiếm dặc trưng ở đây.
Vừa mở cửa phòng bước vào, nàng thấy trên giường của mình thế mà lại có người đang nằm, nghe hơi thở có phần yếu ớt, trong không khí có mùi máu tanh nồng, nàng liền niệm một chú quyết phòng thân rồi từ từ bước tới bên giường.
– Thiên Thành? Thanh Sương bật thốt lên sau khi nhìn rõ người nằm trên giường kia.
– ngươi có chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như vậy?
Thiên Thành hé đôi mắt, miệng thì thào.
– không cẩn thận trúng độc kế của kẻ thù.
– ngươi bị thương tại sao không lết về phòng mình, ở phòng ta ăn vạ ta sao?
Thiên Thành nhắm mắt lại nói:
– nàng là thần y đó, ta đương nhiên chạy tới chỗ nàng rồi, hơn nữa mười ngày nữa chúng ta còn phải cùng đi dự tiệc bàn đào của Vương Mẫu, nàng định thấy chết không cứu sao?
Thanh Sương không nói gì, nhìn khuôn mặt nhắm nghiền kia vì mất máu mà nhợt nhạt, đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại nàng đành tặc lưỡi mà nói:
– Thôi vậy, dù sao ngươi cũng bị thương như vậy rồi, ta không so đo với ngươi nữa, ngươi cứ ở yên đây đi, ta giúp ngươi trị thương.
Trong khoảnh khắc nàng vừa nói xong giường như có ai đó mỉm cười.
Thanh Sương kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện bên ngoài cơ thể máu thịt lẫn lộn trên vết thương có độc, mà loại vết thương này giống như móng vuốt của yêu thú cào trúng, nàng xem mạch lại thấy nội thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng tới nguyên linh và thần cốt. Nội thương phần lớn do độc tố xâm nhập mà hình thành, nàng nghĩ phải mau chóng giúp hắn giải độc.
Thanh Sương lấy ra một viên thuốc nhỏ được linh khí bao phủ, là loại linh dược mà nàng bào chế, có khả năng khiến cho độc tố không thể phát huy tác dụng nữa. Tuy nhiên mỗi loại độc lại có giải dược khác nhau viên thuốc này không thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trên người Thiên Thành. Muốn giải được hoàn toàn nàng còn cần tìm một vài dược liệu đặc hiệu, chế giải dược riêng mới được.
Nàng đưa viên thuốc cho Thiên Thành uống.
Sau khi nuốt xuống viên thuốc Thiên Thành cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bây giờ cần xử lý ngoại thương, vết thương lẫn lộn máu thịt , quần áo cũng đã rách nát, nàng cẩn thận rửa sạch vết thương, giúp hắn băng bó xong xuôi, sau đó lại tiện tay giúp hắn thay đổi y phục rồi mới hỏi:
– kẻ thù của ngươi là loài yêu thú nào hóa hình, ra tay tàn độc như vậy hẳn là thù sâu tựa biển nhỉ?
– cũng không có gì to tát, nàng đau lòng sao, muốn giúp ta trả thù? Hắn nửa đùa nửa thật nhìn nàng chằm chằm mà nói.
Thanh Sương thấy hắn vẫn còn tâm trạng mà đùa, không khách khí nói:
–Bản cô nương đây hôm nay đã giúp ngươi một đại ân, kéo về một mạng cho ngươi, ngươi hãy nhớ đó. Sau này nhất định phải làm trâu ngựa trả ơn này cho ta.
– Được, ta sau này sẽ lấy thân báo đáp cho nàng, đảm bảo nàng không bị thiệt đâu.
Thanh Sương cảm thấy có chút lờ mờ, bừng tỉnh vội nói:
– ý ta không phải vậy.
– vậy ý nàng là ngay bây giờ sao.
Cuối cùng Thanh Sương cũng biết hắn cố ý đùa cợt. Nàng đứng dậy ném cho hắn một ánh mắt nghiêm túc rồi xoay người bước ra cửa, tới gần cửa nàng chậm rãi nói vọng vào.
– độc tố ngươi trúng nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, ta bây giờ đi hái thuốc giúp ngươi giải độc, ngươi nằm đó nghỉ ngơi đi.
Nói xong nàng đóng lại cửa rời đi.
Men theo cây cầu bạch ngọc Thanh Sương rời khỏi phủ Thần Quân, dược liệu để giải độc cho Thiên Thành không khó tìm, chẳng qua phương pháp điều chế có chút phức tạp. Nàng đi tới bên hồ sen vàng gọi lại một bầy hạc tiên nhờ chúng giúp nàng hái về Phục linh thảo. Phục linh thảo thủy tính cao, là loài cây cỏ mọc trong nước chỉ có hoa nở nổi trên mặt nước trong suốt như thủy tinh, nếu hái khỏi mặt nước sẽ tan thành hư không, hoa chỉ nở trong 1 ngày, qua hoàng hôn đã tan biến rồi, tuy nhiên hết đợt hoa này hôm sau sẽ có đợt hoa khác nở thành ra không khan hiếm. Loài cây này chỉ sinh trưởng ở nơi nước tinh khiết nhất, vừa hay tầng trời thứ ba sáu này lại là nơi linh khí dồi dào, thanh tịnh, tinh khiết hẳn là sẽ có loài này sinh trưởng. Vào khoảnh khắc mặt trời vừa lặn những đóa Phục linh thảo sẽ ngưng tụ, cô đọng thành những bông hoa hữu hình mang sắc trắng xanh của bạch ngọc trước khi tàn lụi, lúc này hái hoa lên sẽ không bị tan biến nữa. Để chắc chắn hái được hoa nàng đã nhờ tới hơn mười con bạch hạc, chỉ mong chúng đúng thời điểm kịp thời hái hoa.
Sau khi dặn dò bầy hạc xong nàng tự mình xuống trần gian. Vị thuốc còn lại chính là Tiên Canh Thảo sống ở vùng đầm lầy đen.Một ngày trên trời bằng 1 năm dưới nhân gian, nàng ở nhân gian tìm kiếm Tiên Canh Thảo hết 15 ngày mới tìm được đầm lầy này. Giữa đầm đen những cây Tiên Canh thảo mập mạp sinh trưởng, từng phiến lá to tròn mọng nước đen xanh hòa trộn màu sắc u ám nhưng lại bừng bừng sinh cơ mơn mởn. Thanh Sương lấy ra từ trong túi càn khôn một phiến lá nhỏ nhắn niệm chú chiếc là từ từ to lên gần bằng một chiếc thuyền bay là là trên mặt đất , nàng ngồi lên phiến là từ từ bay lại gần những cây Tiên Canh thảo bắt đầu hái lá , khi nàng hái xong đang định tiến vào bờ thì dưới đầm lầy có thứ gì đó động đậy. Trông như một cục bùn lầy đang cố gắng bám vào phiến lá nàng ngồi Thanh Sương bèn đưa tay túm cái cục đó lên khỏi đầm đem theo vào bờ.
Nàng tìm 1 dòng suối nhỏ ném cục bùn vào đó. Sau khi nước xối sạch bùn đất, nàng phát hiện thì ra nó là một con cáo có bộ lông màu vàng ánh kim rực rỡ, Thanh Sương không khỏi ngây ngốc không ngờ thế mà lại là một con cáo hoàng kim. Giống cáo thần thời viễn cổ.
Tuy nhiên nó có lẽ đã uống no sình lầy nên bây giờ rũ rượi thiếu sức sống, linh khí hoàng kim của nó cũng vì vậy không thể phát quang được, sình lầy này tích tụ vạn năm, khí độc của nó cũng không phải loại gì dễ chịu vừa hay Tiên Canh Thảo sống trong bùn lầy nên có thế hóa giải độc tính này. Tiên Canh thảo có thể giải độc nhưng không thể trực tiếp ăn luôn được, dù sao cũng điều chế cho Thiên Thành nhân tiện chế cho nó một phần vậy. Nghĩ thế nàng liền vung tay độ chút tiên khí kéo lại hơi tàn cho nó rồi mang theo về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play