Nhạc Lệ cố hít thở lấy chút không khí , nhìn khuôn mặt bị nhuộm đen ngay trước mắt. Cô vồ vập ôm lấy thi thể chàng trai đã không còn nguyên vẹn. Da tóc cháy thành màu than đen xám xịt, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt vật định tình yêu.
Nhìn thân xác An Tư Niệm tan thành tro bụi, Nhạc Lệ cúi đầu, khóc khan không thành tiếng.
Vì quá đau lòng, Nhạc Lệ ho khan nhổ ra một ngụm máu đóng đen. Mắt lộn tròng trắng, rồi hơi thở yếu ớt trước đó cũng dần lịm đi...
Cô ngu si khiến chồng mình đau lòng mà tự vẫn, rốt cuộc vẫn không nhận ra anh đang cố kéo mình ra khỏi hố đen, phủ nhận lòng tốt của cha ruột khiến ông chết bất đắc kì tử.
Kiếp này cô còn tệ hơn là một đứa con bất hiếu ...
// //
Thình thịch...thình thịch...
" Âm phủ à ? " Nhạc Lệ trong mơ màng cố nắm lấy thứ gì đó trong tay, da thịt lấm lem lại toả mùi mồ hôi khó cưỡng. Cảm nhận có thứ gì đó khoá chặt mình trong hơi thở nóng bức, Nhạc Lệ cố gắng mở tờ hờ đôi mắt ngọc trai ,thấy bóng đen sờ sờ đang lấp liếm...cô bất giác nhíu mày.
Cảm giác quen quá ...
Cảm giác thật quen thuộc !!!
Nhạc Lệ ngậm chặt miệng, đưa tay quơ quơ về phía trước sờ soạng lên bầu ngực vạm vỡ, ngón tay cô uyển chuyển đưa lên đến gần cổ, người đó bỗng giật nảy mà né sang một bên. Nhưng không phủi bỏ, hắn dùng chính cái miệng nóng hổi khẽ ngậm liếm ngón tay ướt sũng của cô.
Hơi nóng phả ra liên tục ép cho hai thân thể có cách mấy cũng muốn được gần gũi.
Nhạc Lệ trong âm u nhưng vẫn có thể thông suốt nhận ra, hơi thở thều thào nóng hổi ấy chỉ có thể là An Tư Niệm. Ngoài anh ra, còn kẻ nào dám ngạo mạn ngồi lên người cô thế này.
Chẳng phải anh đã chết à ? Chính tay cô đã ôm anh trong lòng sau đó thì...
Đến lúc này, Nhạc Lệ mới khó khăn muốn nhỏm dậy nhưng bị thân hình như con trâu mộng cuốn lấy. Cô đẩy đầu anh ra xa từ từ hỏi khẽ : " Anh muốn gì ? Nếu dám động thủ tôi sẽ thiến anh nghe chưa ? "
Bất giác cô giật mình, cảnh xuân này có phải là quá quen không ? Cả câu nói sực mùi bá đạo của cô nữa...ngày anh hành hạ cô ...
" Xuyên không à ? " Nhận thấy diễn cảnh trước mắt, cô lặng người nằm rạp xuống giường.
Cô giãy đành đạch vì thân con gái mới lớn chưa hiểu luật lẽ trên dưới, dương cẳng tay hạ cẳng chân múc vào hốc cằm An Tư Niệm khiến anh ngửa cổ lên trời.
Đúng, chính là thế này ! Viễn cảnh quá khứ không khác tí nào.
Anh khục khục mũi đưa tay lên bấu chặt vì cú đá khá đau . An Tư Niệm khẽ rên ,từ bên trong bắn ra chút máu tươi.
Bây giờ trong đầu Nhạc Lệ hiện ra một tràng kí ức dài đằng đẵng, quá khứ cô vốn rất ghét An Tư Niệm, ghét đến mức nhìn thấy liền muốn anh xuống lỗ.
Đêm nay có kẻ giở trò lén bỏ thuốc kích dục vào rượu chắc bây giờ bên trong anh nổi loạn lắm !
Nhạc Lệ nhìn anh ngẫm lại kiếp trước đã phạm điều sai trái, ánh mắt liền tỏ vẻ trìu mến khẽ đưa tay miết nhẹ vết thương trên miệng môi.
Đôi mắt An Tư Niệm tối sầm, trong đầu chỉ lâng lâng ảo giác, nhìn thấy Nhạc Lệ bên trên thiếu vải bên dưới yểu điệu, lập tức bắt đầu hứng lên. Phía dưới quần bất chợt căng phồng nhốn nháo ,ngủ say hai tám năm nó rốt cuộc cũng nổi dậy khởi nghĩa.
" An Tư Niệm..." Lần đầu tiên trong đời cô gọi tên đầy đủ khiến anh hơi sững sờ.
An Tư Niệm lau qua mắt mình ,mặt cau có khó chịu. Tiếp tục thế này, chắc anh không nhịn nổi mất. Anh nhỏm dậy ngồi vật vã ở đuôi giường, đầu gục xuống phía dưới nền nhà hít thở đều đặn. Tấm lưng trần lã chã mồ hôi ướt đẫm, miệng không ngừng kêu rít.
" Quái, mình có uống mấy đâu " Anh lặng người một lúc chờ qua cơn, cuối cùng vẫn khiến da mặt anh nóng ran, bên dưới không ngừng thôi thúc. Theo bản năng ngông cuồng như thú hoang sổng chuồng, anh không kiềm chế nổi vật ngửa Nhạc Lệ, khoá trụ cổ tay cô đặt lên đỉnh đầu, miệng lầm bầm nói gì không rõ.
Dù quay trở về quá khứ nhưng Nhạc Lệ tâm trí cũng không tỉnh táo là bao. Nửa tỉnh nửa mê như con cá thoi thóp nằm chờ làm thịt, lúc quần áo trên người bị kéo ra gần hết, lộ da thịt mát mẻ ,cô chỉ có thể nhắm nghiền mắt bất động.
Ông trời đúng là biết sắp xếp, giúp cô hồi sinh nhưng cũng đừng là khoảnh khắc thác loạn này chứ.
An Tư Niệm cũng không can tâm chịu sự đối xử ghẻ lạnh của cô bấy lâu nay, mà tuôn ra những cú mạnh bạo .
" Za, Con gì đang chui vào người tôi đó ? Nó ngọ quậy kìa " Miệng Nhạc Lệ lẩm bẩm, cô lại lặp lại lời ở quá khứ rồi. Cô rùng mình, tay chạm phía dưới bụng sợ hãi .
An Tư Niệm lắc hông đẩy hạ thân ngoại cỡ bên trong, Nhạc Lệ bất ngờ rùng mình cong cỡn nhấc hẳn hai chân lên trời . Cảm giác như xương chậu bị nở rộng, bụng dưới bị lấp đầy cũng đầy cảm giác đau đớn.
Trong tiềm thức mơ hồ, Nhạc Lệ vẫn nhớ chuyện quá khứ bất ngờ khóc nấc, hay cả thảm cảnh trước mắt còn khiến cô hoảng sợ gấp vạn, nếu không tính kiếp trước dù gì đây cũng là lần đầu ,anh mạnh bạo như vậy cũng khiến toàn thân cô nổ tung .
" A ...mẹ ơi...Cứu con .Mẹ " Nhạc Lệ co giật gào lên.
An Tư Niệm có nghe có hiểu cũng không tự ngăn nổi chính mình, thân anh không còn chịu sự điều khiển của não bộ mà là dục vọng.
Cảm giác tra tấn ngàn lần, cùng sinh vật ngoại cỡ chiếm lấy thô bạo, Nhạc Lệ có muốn chống cự, nhiều lần muốn hất chân đá anh nhưng nghĩ chuyện kiếp trước đã khiến anh mất mạng, cô lại nhẫn nhịn chịu đựng.
Tận nơi sâu nhất ,bị thứ đó khuấy đảo, Nhạc Lệ thiếp đi nhiều lần lại tỉnh dậy trong mơ hồ. Cơ thể liên tục rung lắc, ánh mắt người đàn ông chồng cô vẫn giữ vẻ tối sầm đen thăm thẳm. Ngoài thoả mãn cơn khát tình, An Tư Niệm chỉ thấy cô như là vật giải quyết, thứ khiến anh dễ chịu chỉ có mỗi việc ấn sâu vào bên trong Nhạc Lệ.
Nghe tiếng cô khóc lóc gào thét, anh ngỡ như tiếng nhạc du dương, càng kích thích hưng phấn mà ra sức càn quét.
Nơi nào An Tư Niệm chạm đến Nhạc Lệ đều điên điên dại dại, đôi lúc bị anh cắn tức cái lồng ngực, cô đẩy anh ra chừa chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp hít thở một hơi bụng dưới đã ép cho không khí bên trong tuôn ra ngoài.
Chuyến xe đầu không dùng đồ bảo vệ tất thảy sẽ có babi, nhưng Nhạc Lệ biết kiếp trước cô không hề có ,nên cũng không nói nhiều mặc cho anh quậy phá.
Nhạc Lệ mắm môi cắn khớp ngón chỏ cũng tự điều hoà được nhịp thở, thuận buồm xuôi gió qua lúc nào cũng chẳng hay.
Đến nửa đêm, con trâu mộng An Tư Niệm gục đầu lên ngực Nhạc Lệ hít hà liên tục, bầu ngực trắng mịn mùi thảo mộc, khi anh nhìn đến vẻ mặt cam chịu của cô lập tức phì cười một cách biến thái.
" Niệm..." Cổ họng Nhạc Lệ khẽ rung, ánh mắt cô nhìn anh càng trở nên xao xuyến, anh có làm cô đau đến chết cũng can tâm tình nguyện, so với chuyện khiến anh uất ức mà tự thiêu, cô vẫn khốn nạn hơn " Niệm..."
Khi qua cơn thú tính, Nhạc Lệ nằm rên khừ khừ giữa giường ngủ, chân tay cô tê liệt như hứng chịu cơn bão dữ dội, từng cú đâm đến điên đảo đầu óc đã kết thúc nhưng sao cô mệt quá...Quá khứ, sau vụ này cô lại ghét An Tư Niệm hơn, hạch sách hại anh mất mặt trước nhiều người.
Lặng im phút chốc biết bản thân làm chuyện tày đình với vợ, An Tư Niệm ngồi thu lu một góc dưới giường ,mặt mày vẫn còn say sẩm .Anh nuốt nước bọt liên tục, thỉnh thoảng nhìn thân thể trắng nõn nà đang vặn vẹo mà không cầm nổi thất vọng.
Là một thằng đàn ông ,An Tư Niệm mạnh dạn vào nhà tắm, lấy miếng khăn ướt bước chậm đến phía Nhạc Lệ.
Cô im ru nằm xoa bụng dưới, mặt đờ đẫn khi thấy anh chủ động lau giúp mình.
" An Tư Niệm..." Cô gọi bằng giọng loli khiến An Tư Niệm không khỏi giật nảy .Anh chỉ lặng lẽ làm việc của mình, lau từng kẽ ngón chân đến từng kẽ ngón tay của cô.
Thân thể cô trần như nhộng chỉ đắp qua chiếc áo sơ mi trắng còn hang hở tùm lum, dáng vẻ yếu ớt lại khiêu gợi . Nhạc Lệ trầm ngâm nhìn người đàn ông cô từng mắc tội , anh yêu cô đến thế mà cô lại nỡ cùng Diệp Lâm Anh hại anh ...Đúng là trời thương cho cô một kiếp nữa để quay về báo đáp. Cô sẽ không bao giờ cự tuyệt anh nữa !
Cô cố nén nước mắt vào trong lòng lặng nhìn bóng dáng anh thấp thỏm .
" Xin lỗi..." An Tư Niệm mấp máy môi.
Xin lỗi ? Giữa vợ chồng đó là chuyện đương nhiên không phải bàn, thế mà anh lại xin lỗi .Có lẽ biết cô không ưa gì anh nên An Tư Niệm mới mở lời, thật, người đàn ông này sao lại dễ thương đến thế ?
Nhạc Lệ xoay người quay lưng về phía anh vì bị hành một trận mệt mỏi, cô nhắm mắt nhưng miệng lại mếu máo đòi khóc, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không biết phải yêu thương anh như thế nào mới đủ.
An Tư Niệm thấy cô không nói gì, cũng chu đáo lấy chăn đắp kín người rồi bẽn lẽn xuống nằm dưới sàn. Bản thân anh bị thuốc ngấm cũng quá mệt mỏi rồi. Cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
**
Sáng hôm sau, Nhạc Lệ đang say giấc bất thình lình mở choàng mắt, trước mặt là cửa sổ, ánh sáng cùng tiếng chim chích choè hót lại khiến cô có cảm giác quen thuộc.
Còn nghĩ bản thân đang ngủ mơ, cô bật dậy nhìn căn phòng thoáng đãng, lập tức nhớ tới chuyện đêm qua mà lật dưới chăn, cô mặc chiếc váy liền màu trắng, ga giường cũng khá sạch sẽ không chút mùi gợi tình, mọi khoảnh khắc đều khiến cô nhớ nhà mà bo mặt.
" Ba ...Dì ...Niệm..." Cô liền gọi tên ba người ở kiếp trước cô có lỗi nhiều nhất .Nhạc Lệ không muốn tốn thêm thời gian trực tiếp đứng dậy, nhưng còn dư âm đêm hôm qua cô chao đảo mà đập gối xuống sàn. Cục...
Bên dưới thân cũng không còn đau nhiều, cô chống tay phủi quần áo chạy ra khỏi cửa phòng.
Hành lang thiếu bóng người nhưng lại có tiếng cười vang bên dưới. Nhạc Lệ âm trầm dựa tay trên lan can nhìn vẻ mặt từng thành viên trong gia đình, có vẻ sau buổi tiệc gia đình đêm qua cả nhà đã hàn gắn tình cảm mến thương.
Cô khẽ mỉm cười cũng tranh thủ nhìn nơi quen thuộc. Nhà mình...
Mẹ kế của cô đang bày dĩa ăn nhìn lên trên tầng thấy Nhạc Lệ đang thơ thẩn, bà gọi nhỏ " Cô chủ ". Mẹ kế là người tốt, cũng vì tính tình hẹp hòi không muốn chia sẻ tình cảm nên Nhạc Lệ thường xuyên xích mích với dì, nghe dì gọi nhỏ, Nhạc Lệ quay lại ,cô liền cười toe toét.
" Chào buổi sáng dì Nương " Nhạc Lệ cười híp như dính cả hai mí mắt vào nhau. Dì Nương bất giác cứng mặt, chẳng phải Nhạc Lệ thường rất xất xược với dì sao ? Hôm nay đột nhiên gọi tiếng dì Nương trìu mến còn cười vui vẻ, dì Nương đột ngột thu lại nụ cười vì tính tình Nhạc Lệ thay đổi chắc chắn có điềm gở.
Nhạc Lệ bước đi chậm rãi xuống cầu thang, từng bước chân cũng không được bình thường nhưng cô cũng chẳng đếm xỉa.
" Dì Nương " cô đến ngồi ghế ăn dành sẵn cho thiên kim tiểu thư, Dì Nương cũng biết thân phận lo phần ăn của Nhạc Lệ, thấy Dì Nương đến gần, cái bụng bầu sáu tháng cũng nhô ra thấy rõ, lúc trước cô cũng không để ý nên không thấy. Cô vồ lấy bụng dì Nương áp chặt vào một nụ hôn khiến dì Nương giật nảy.
Gia đình sáu người lập tức ngừng đũa, anh chị họ có người bất giác vỗ ngực .Người thì tháo kính ra lau " Ây cha, mình cận nặng đến độ nào rồi ? "
Thấy Nhạc lão gia ung dung đi tới, cả nhà kéo ghế đứng dậy chào buổi sáng .Ông cũng phẩy tay như thường lệ.
Nhạc Lệ nhìn ông ánh mắt không rời, là cô mắc tội khiến bệnh ông trở nặng, đều là cô bất hiếu .Nhạc Lệ bíu ríu môi, tay bấu khăn bàn nhăn nhúm liên tục nhìn ông.
Nhạc lão gia cũng khó chịu khi ánh mắt của ai đó cứ tia trên người mình, ông giả bộ nhắc khéo " Haiz, công ty dạo này cần tập trung tiền tài để làm ăn, có lẽ sẽ khó khăn một thời gian, gia đình ta chịu khó tiêu dè một chút "
Nhạc Lệ lại xị mặt, biết mà, mỗi lúc nhìn ba ông sẽ nghĩ cô xin tiền, có lúc nào ông nghĩ cô vì thương ông nên muốn ngắm nhìn một chút đâu.
" Chồng con đâu ? Sao không gọi chồng ăn chung, còn tính chống đối đến khi nào ? " Nhạc lão gia bình thản.
Nhạc Lệ lắc đầu ý muốn nói không biết thì anh họ kế bên đã nói chen " Cháu thấy sáng nay em rể hơi bất thường, mặt mũi phờ phạc cả, chắc đêm qua tiếp khách giùm nhà ta nên khó ngủ, đi dạo rồi " Nói xong ,anh liền huých tay vào Nhạc Lệ, ý nhắc anh mày đã giải vây, yên tâm mà ngồi ăn.
" Con là gái đã có chồng, khéo chăm chồng một chút, đừng hở tý là xí xớn với đàn ông khác, hôm qua buổi tiệc Diệp Lâm Anh với con hơi gần gũi , ta thấy không vừa mắt " Nhạc lão gia tiện tay để trước đĩa cô miếng bánh mì bóc vỏ, hoá ra ông luôn quan tâm cô, biết cô không thích ăn da bánh mì.
Nhạc Lệ yên lặng, khẽ cầm nĩa ba chân cắm ngay lên trứng ốp la, miệng nói thẳng " Ba yên tâm, con sẽ ném thằng chó đấy cho cá ăn " Cô liền lắc mắt húp trọn lòng đào vài miệng nhồm nhoàm nuốt khô.
Ông anh họ mọi khi đồng loã với Nhạc Lệ lập tức ho sặc sụa, nó bị sao thế nhỉ ?
Không phải nó tính giả vờ dan díu với Diệp Lâm Anh để An Tư Niệm ghét nó à ?
Nhạc lão gia nghe vậy lập tức nhăn mày khó hiểu, thôi không sao, hai đứa nó gây nhau cũng tốt, khoảng cách cũng đẩy xa hơn có cơ hội cho hai vợ chồng hoà hợp.
" Dì Nương, cho con xin ly bạch đậu khấu , con không uống sữa nghệ được " Nhạc Lệ khẽ giơ ly sữa, Dì Nương gật gù nói phải, Nhạc Lệ vốn không thích sữa nghệ mà cô quên mất, đúng là mang thai vào liền quẫn trí. Nhưng dì Nương cũng không quên quay đầu thắc mắc " Cô chủ mới xưng hô là ...? "
" Trước đây đều là mỏ con hỗn không thưa xin dì lễ phép, con xin lỗi "
Ông anh họ ngồi bên cạnh như muốn khóc thét " Thôi lát nữa cháu ở nhà không đi làm nữa, Hắc Long Giang này sắp có vòi rồng đấy "
Anh họ lập tức đứng dậy rời bàn ăn, chân đi không vững mà phải nhờ bác giúp việc đỡ lấy " Thần linh ơi, nhức cái đầu quá ! Hay con nằm mơ ? "
Nhạc Lệ chậm rãi lau đũa lau chén chừa chỗ cho An Tư Niệm. Có lẽ anh nghĩ sáng nay hai người sẽ xảy ra cãi vã nên lảng tránh trước.
Đúng thật, anh rất khéo bên nhà ngoại.
Mãi đến khi cả nhà lần lượt rời bàn, Nhạc Lệ vẫn ngồi trầm ngâm, tay để lên đùi chờ đợi.
" Sao cô chủ còn chưa ăn , trứng nhão hết rồi " Dì Nương đến bên cạnh hỏi thăm.
" Con chờ An Tư Niệm , sao anh ấy còn chưa vào ? Hay tối qua con hỗn xược nên anh ấy không muốn thấy con "
" Làm gì có chuyện đó, chắc cậu Niệm chỉ đang bận bịu công việc "
Nhạc Lệ không có kiên nhẫn kéo ghế đứng dậy. Dì Nương cứ liên tục thấy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thẫn thờ nguyên cả buổi sáng. Bình thường ở nhà Nhạc Lệ rất hỗn, ghế dùng chân đá, ăn to nói lớn việc thích làm nhất chính là quát vào mặt hạ nhân.
Hôm nay đột nhiên nhắc tên An Tư Niệm trìu mến như vậy chắc hẳn cô ấy bị ngã đập đầu vào đâu đó rồi. Hay tối qua uống nhiều rượu quá có phải bị tẩy não không ?
" Dì nên để hạ nhân làm thay việc nhà, bụng lớn rồi đừng đi lung tung nữa " Nhạc Lệ thẹn thùng rời đi .Kiếp này cô chắc chắn phải thấy được mặt đứa em chưa chào đời, có lẽ do hận thù quá lớn, cô đã khiến Dì Nương kiếp trước mất con, đứa bé chết lưu, Dì cũng ốm yếu nhiều.
Hai nữ hạ nhân đứng bên cạnh trợn trừng mắt nhìn tiểu thư.
" Cô chủ uống lộn thuốc ngủ với thuốc thần kinh à ? "
" Hẳn là vậy, bình thường cô ấy đâu cư xử nhẹ nhàng như thế , hay là có âm mưu đấy, nghi lắm ! "
Nhạc Lệ ra ngoài vườn loanh quanh một lúc thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi bàn trà ngoài vọng lâu .Sắc mặt Nhạc Lệ tối sầm chân đạp lên cỏ đến vọng lâu tìm hắn.
Tên đầu xỏ khiến ba cô trở bệnh nặng, ăn cháo đá bát cướp công ty của ba cô. Ha, hắn chỉ là một thằng con nuôi của ba cô sao lại gian xảo đến mức ấy .
" Ô, Tiểu công chúa ,mới sáng sớm đã nhớ anh đến thế sao ? " Diệp Lâm Anh giơ tay lên chào, miệng cười toe toét lại giả trân.
" Anh không làm gì cứ qua nhà em ăn chùa , không thấy ngại sao ? " Nhạc Lệ vắt chéo chân ngồi đối diện hắn.
" Uây, tối qua anh sắp xếp cho An Tư Niệm một cô ả trắng gầy đẹp như hoa hậu, sao, nhà em sáng nay chắc có chút xào xáo chứ ? Thế nào cũng ly hôn hắn sớm, em tự do rồi " Diệp Lâm Anh nhấp chút trà, miệng nhoẻn cười nhưng trong mắt Nhạc Lệ hắn chỉ như chó ngáp phải ruồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play