Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Nộ [ Cực Vũ ]

Anh không còn yêu em nữa rồi!!

Trương Cực và Trương Trạch Vũ yêu nhau đến nay cũng đã được bốn năm
Thời gian cũng không gọi là ngắn, Trạch Vũ ngày càng yêu Trương Cực đậm sâu hơn
Thế mà tình cảm của Trương Cực dành cho cậu ngày càng mờ nhạt
Trạch Vũ dành cả chân tình để yêu Trương Cực, yêu anh nhiều đến mức ngu ngốc tin những gì anh nói
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
" Anh yêu em "
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
" Anh chỉ yêu một mình em, cả đời này sẽ không bỏ rơi em "
Cứ vẫn tin tưởng rằng tình yêu của mình và anh là loại tình cảm đẹp nhất
Sẽ là một tình yêu vĩnh cửu, nhưng cho đến một ngày Trạch Vũ đã đọc được những dòng tin nhắn mật ngọt của Trương Cực và người con gái khác
Trạch Vũ chỉ biết khóc tức tưởi, rồi lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra
Bản thân cậu thật sự không muốn mất đi Trương Cực, cậu hy vọng tình yêu của mình sẽ cảm hoá được anh
Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, đối với Trương Cực cảm xúc mà Trạch Vũ dành cho anh còn rẻ hơn cả cỏ
Trương Cực chính là có người khác ở bên ngoài, bỏ mặc Trạch Vũ đau khổ ôm lấy trái tim rỉ máu
Ngày mà Trạch Vũ không thể đứng vững được trên đoạn tình cảm này nữa, cậu muốn rời khỏi vòng tình yêu ác liệt của Trương Cực
Nào ngờ lại bị Trương Cực khổ sở níu về
Ngày hôm đó Trương Cực đã khóc rất nhiều, anh khóc nhiều đến mức bản thân cũng không nhớ vì sao mình phải làm như vậy?
Anh chỉ biết bản thân phải giữ chân Trạch Vũ lại, cậu đã kiên quyết rời đi vậy mà lại bị một câu nói của Trương Cực làm cho mềm lòng
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
" Bởi vì anh muốn cưới em!! "
Trạch Vũ lại một lần nữa tin tưởng Trương Cực mà chọn tha thứ
Từ hôm đó Trạch Vũ không còn thấy Trương Cực liên lạc với một cô gái nào nữa
Cậu nghĩ mọi thứ đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp
Cứ như vậy Trạch Vũ bên cạnh Trương Cực đến bây giờ
____________
Trạch Vũ đang dọn dẹp nhà thì nhận được tin nhắn của Trương Cực, cậu nhanh chóng mở lên
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
[Sang nhà anh]
Tuy không hiểu Trương Cực gọi mình sang để làm gì nhưng cậu cũng không dám nghĩ nhiều, cậu cứ vậy mà sang nhà Trương Cực
Trương Cực đưa Trạch Vũ đến một công viên,cả hai ngồi đó một hồi lâu nhưng không một ai chịu lên tiếng
Trạch Vũ e dè quay sang nhìn Trương Cực, hơi nhỏ giọng hỏi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
A!..Anh đưa em ra đây có chuyện gì sao?
Trạch Vũ cũng hơi vui nhẹ trong lòng, cậu nghĩ Trương Cực sẽ tặng cho cậu một món quà gì đó
Vì hôm nay là sinh nhật cậu mà
Trương Cực quay sang nhìn Trạch Vũ, ánh mắt hiện lên tia băng giá, khuôn mặt hoàn toàn không để lộ ra cảm xúc
Mặc dù đã bên cạnh Trương Cực rất nhiều năm nhưng Trạch Vũ không phải là cái gì cũng hiểu về anh
Trương Cực ho nhẹ một tiếng, anh hít một hơi thật sâu để cho giọng mình không bị quá khàn đặc
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Chúng ta chia tay đi!!
Trạch Vũ hoàn toàn không cho lời nói của Trương Cực vào tai, cậu cười nhẹ
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Anh đừng đùa mà, không vui đâu
Ánh mắt Trương Cực trở nên nghiêm túc hơn, nó khiến Trạch Vũ không muốn nhưng vẫn phải tin những gì anh nói
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Tôi không lừa em
Trạch Vũ không kiềm được cảm xúc mà nấc nhẹ, cậu cuối gầm mặt hai tay bấu chặt lấy ống quần
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Anh muốn kết thúc thật sao?
Giọng nhỏ nỉ non vang lên như muốn níu kéo tình yêu hao kiệt giữa hai bọn họ, Trương Cực có một chút động tâm nhưng nhất quyết không chịu nói ra
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Đúng!!
Trạch Vũ đưa tay lau nước mắt, cậu cố gắng không để bản thân phải rơi lệ
Nở một nụ cười chua sót, Trạch Vũ hỏi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Cho em biết lý do, được không?
Nhận được câu hỏi của Trạch Vũ, Trương Cực không hề do dự mà trả lời
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Tôi có người khác rồi
Trái tim Trạch Vũ đau như có ai đang cấu xé nó ra từng mãnh, vẫn là lý do đó
Trạch Vũ ngu ngốc tin vào tình yêu của Trương Cực quá nhiều, cớ sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ
Cậu thật sự không hiểu? Mình đã thua ở điểm nào, cậu không yêu anh sao?
Có lẽ Trạch Vũ không giống những người con gái bên cạnh Trương Cực, dịu dàng lại hiểu chuyện
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Anh trả lại đây
Trương Cực nheo mày nghi vấn nhìn Trạch Vũ, sau một lúc lâu anh mới hỏi
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Trả cái gì?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trả Trương Cực luôn yêu thương em lại đây
Trạch Vũ xoay người bỏ đi, cậu hy vọng Trương Cực sẽ đuổi theo cậu, sẽ níu kéo cậu lại
Nếu Trương Cực còn tình cảm với cậu, dù chỉ là một chút cậu vẫn chấp nhận tha lỗi cho anh
Nhưng không Trương Cực không hề đuổi theo cậu, Trạch Vũ đau đớn ngã quỵ xuống lề đường
Nỗi niềm đau khổ bấy lâu nay mới được trút xuống, Trạch Vũ gào khóc
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Hức..tại sao lại đối xử với tôi như vậy...hức
Trương Cực đứng từ phía xa nhìn Trạch Vũ đang không ngừng khóc lớn
Anh xin lỗi, nhưng anh đã hết tình cảm với cậu từ rất lâu rồi, phải nhanh chóng kết thúc anh không muốn một trong cả hai chịu khổ
Trương Cực (Anh)
Trương Cực (Anh)
Anh xin lỗi
Trương Cực xoay người bỏ đi
Hai con người, hai ý nghĩ, từ nay cũng là hai hướng đi
Có duyên ắt sẽ gặp lại
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Người đàn ông bội bạc như anh, sớm muộn gì cũng sẽ đau khổ như tôi ngày hôm nay!!
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Tôi hận anh!
Vừa yêu vừa hận, Trạch Vũ thật không biết bản thân phải làm sao khi không còn anh
Không thể ngừng khóc, Trạch Vũ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng
Người đã phản bội bạn một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba
___________________
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Fic mới nha cả nhà, nhớ ủng hộ tui nha😘
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Có tiểu thuyết rồi thì cũng phải có truyện chat:>>
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Mọi người đọc thấy sơ xuất thì góp ý cho au khắc phục nha
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Mãi yêu:>>

Kỉ niệm!

Trạch Vũ như một kẻ mơ hồ từ từ bước vào nhà, mỗi bước chân nặng trễ như không nhấc lên nỗi cả người cậu hiện giờ rất mệt mỏi
Vì quá bận tâm với những dòng suy nghĩ của mình Trạch Vũ đã không nhận ra sự hiện diện của Nhược Ninh ở trong nhà
Nhược Ninh là chị hai của Trạch Vũ, từ nhỏ chị luôn là người yêu thương cậu nhất
Luôn bao bọc,chở che cho Trạch Vũ mỗi khi cậu gặp nguy hiểm
Hai chị em từ nhỏ luôn đùm bọc nhau mà sống nên đối với cả hai đối phương vô cùng quan trọng
Nhược Ninh nhìn đứa em bảo bối của mình suy tư như vậy cũng thắc mắc hỏi
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Em sao vậy Tiểu Bảo? Có tâm sự sao?
Trạch Vũ giật mình xoay người lại nhìn khi nghe được giọng nói ấm áp vang lên
Không thể kiềm được cảm xúc Trạch Vũ chạy ào về phía Nhược Ninh úp mặt vào lòng cô khóc nức nở
Nhược Ninh không hiểu chuyện gì cũng vuốt vuốt lưng an ủi cậu
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Sao lại khóc? Ai bắt nạt em sao nói chị nghe có được không?
Trạch Vũ nức nở bắt đầu nói
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Chị ơi, anh ấy bỏ em rồi, anh ấy lại có người mới rồi
Nhược Ninh trố mắt kinh hãi, cô đã từng thấy em trai mình đau khổ như thế nào khi bị người yêu phản bội
Trạch Vũ luôn tâm sự cho Nhược Ninh nghe về chuyện của cậu và Trương Cực nên cô cũng không mấy xa lạ
Cô chỉ bất ngờ vì cô cứ nghĩ Trương Cực sẽ thay đổi nào ngờ vẫn ngựa quen đường cũ
Bởi vì Trạch Vũ và Trương Cực yêu nhau lén lút nên cho dù đã nghe em trai kể qua nhưng Nhược Ninh vẫn chưa lần nào được diện kiến
Đến một tấm ảnh cậu cũng không cho xem!
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Lại nữa sao?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em nên nghe lời chị, lúc trước phải thật kiên quyết rời bỏ anh ấy...
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Chị thấy nó thay đổi rất nhiều mà, nó yêu thương em nhiều hơn vậy mà lại phản bội em?
Trạch Vũ lắc đầu trong tuyệt vọng, cũng chính vì sự yêu thương không rõ thật hư của Trương Cực đã níu giữ trái tim của cậu lại
Nếu không người đau lòng ngày hôm nay cũng không phải là cậu
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Cũng là do em không nghe lời chị
Nhược Ninh bất lực vuốt vuốt lưng Trạch Vũ, nhẹ nhàng an ủi cậu
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Đừng khóc nữa nhé, còn rất nhiều người tốt hơn nó mà
Trạch Vũ lắc đầu, người khác có thể tốt hơn nhưng chắc chắn không phải là Trương Cực
Trạch Vũ cả đời này chỉ cho phép bản thân có tình cảm với Trương Cực, không bất kì ai ngoài anh nhận được tình cảm của cậu
Vậy mà Trương Cực lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã vì anh mà âm thầm hi sinh bao nhiêu lần rồi?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em...em yêu anh ấy quá nhiều
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Ngoan, yêu một người không phải ngày một ngày hai là quên được
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Từ từ rồi sẽ quên đi thôi
Trạch Vũ uất ức dụi đầu vào lòng Nhược Ninh khóc nức nở
Mẹ cậu vì sinh khó mà mất, bà cương quyết giữ cậu lại mới hi sinh tính mạng, ba cậu cũng vì chuyện này mà ghẻ lạnh cậu. Chị gái từ nhỏ là đã chổ dựa của cậu, cậu xem chị là người quan trọng nhất
Nhược Ninh biết em mình còn thương tên bạn trai bội bạc đó rất nhiều, nhưng cô lại chẳng có cách nào an ủi em hoàn toàn
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Ba sắp về rồi chị đi chợ mua ít gì đó nấu bữa tối
Trạch Vũ quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cậu gật đầu rồi xoay người chạy lên phòng
Rầm* Trạch Vũ đóng sầm cửa lại, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà ngay sau đó
Trái tim nhỏ bé cứ như vậy mà bị Trương Cực dày vò hết lần này đến lần khác
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Aaaaa...hức....đồ khốn nạn
Trạch Vũ nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng là kỉ niệm của anh và cậu
Trạch Vũ mất kiểm soát bắt đầu đập phá đồ đạc, cậu mở ngăn tủ ra lấy những khung hình đập vỡ. Là hình của anh và cậu chụp chung
Những mãnh thủy tinh sắc bén cứ đâm vào chân. Tất trắng đã nhuộm sang màu máu nhưng Trạch Vũ lại chẳng hề thấy đau
Cậu cười như một kẻ điên dại
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Hahaha...Một ngày nào đó...một ngày nào đó..anh sẽ giống tôi ngày hôm nay
Trạch Vũ đập vở điện thoại của mình, bên trong toàn là kỉ niệm cậu không muốn nhìn
Trạch Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà đầy mãnh thủy tinh, cậu dùng tay gom chúng lại
Từng mãnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay khiến nó chảy máu, Trạch Vũ không những không thấy đau mà còn thấy thích thú
Cạch* Cánh cửa được mở ra, Nhược Ninh giật mình trước sự tình trước mắt
Cô hét lên
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Em điên à Trạch Vũ!!!
Cô chạy vào đỡ Trạch Vũ lên giường, gỡ tất chân của cậu ra thì thấy toàn là vết thương đang không ngừng tuông máu
Cô sốt sắng chạy đi tìm hộp y tế giúp Trạch Vũ băng lại vết thương
Trạch Vũ mơ hồ nhìn chị gái rồi lại mĩm cười nhẹ
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em không sao
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Bị thương như vậy còn bảo không sao
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Em mà có chuyện gì thì chị biết làm sao đây hả??
Nhược Ninh sợ hãi đến rơi nước mắt, Trạch Vũ đau lòng ôm chặt lấy cô
Cả hai ôm nhau không ngừng khóc lớn
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em không muốn như vậy....không muốn
Tuy Nhược Ninh không hiểu ý cậu muốn nói là gì, nhưng cô vẫn ôm cậu vào lòng an ủi
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Đừng như vậy nữa mà, có được không em?
Trạch Vũ không nói gì, cậu chỉ nhẹ gật đầu
_______________
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Hú hú. mấy nay bận học nên không ra chap có ai nhớ tui không nhể:]

Hôn ước, gả đi?

Tối hôm đó
Trạch Vũ được Nhược Ninh băng bó tay chân lại gọn gàng liền cùng chị ấy đến siêu thị mua đồ
Loay hoay một lúc cũng đã tìm được những thứ cần mua, hai chị em dắt tay nhau đến quầy thu ngân tính tiền,lại không may va phải người nào đó
Trạch Vũ quay sang nhìn, gương mặt tỏ ý xin lỗi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Xin lỗi, tôi không cố ý
Người đó nhìn Trạch Vũ nhẹ cười, gật đầu xem như chấp thuận lời xin lỗi của cậu
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Không sao
Trạch Vũ cũng không nói gì thêm, bọn họ đứng xếp hàng chờ thanh toán thì không biết từ đâu một người đàn ông chạy đến
Tả Hàng
Tả Hàng
Bảo bối sao không chờ anh
Người lúc nảy Trạch Vũ va phải liền quay lại nhìn, y cười nhẹ giọng bất lực nói
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Em bảo đi thanh toán trước mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Không đợi anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Chả thương anh
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Mệt anh quá đi, mặc kệ anh
Trạch Vũ trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt
Cậu nghĩ ngợi một lúc,như nhớ ra gì đó mà hét lên
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Tả Hànggg?
Nghe có người gọi tên mình, Tả Hàng liền nhanh chóng đảo mắt nhìn
Hắn cũng bất ngờ không kém khi gặp cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ?
Không kìm được cảm xúc Trạch Vũ chỉ muốn bay vào ôm Tả Hàng nhưng chợt nhận ra có người đang ở đây nên đành thôi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Anh về nước khi nào thế? Không gọi em đến đón?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mày về nước gần 1 tuần rồi em
Trạch Vũ bày ra khuôn mặt không mấy vui vẻ, cậu chề môi kêu ngạo nhìn hắn
Nhìn qua Giai Hâm, Trạch Vũ mới hỏi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Đây là? ( tay khẽ chỉ vào Giai Hâm )
Tả Hàng nhanh chóng ôm lấy tay Giai Hâm đang đứng bên cạnh, tự hào nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là bạn trai nhỏ của anh
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Gì, còn có cả bạn trai nhỏ?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Tìm đâu ra bạn trai nhỏ dễ thương thế?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Nhường em được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có cái nịt
Trạch Vũ bơ đẹp Tả Hàng, cậu quay sang bắt chuyện với Giai Hâm
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em có thể gọi anh là gì?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Anh là Đặng Giai Hâm. Em có thể gọi anh là Giai Nhi
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Okok, em gọi anh là Đặng Nhi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
=))
Tả Hàng
Tả Hàng
=))
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
=))
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Vậy anh gọi em là gì đây?
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Anh có thể gọi em là Tiểu Bảo a~
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Hảo~
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Chị là Trương Vũ Nhược Ninh. Em có thể gọi chị là Ninh Ninh
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Vâng ạ
Ba người họ cứ thế trò chuyện mà quên đi sự hiện diện của Tả Hàng
Sau khi thanh toán tiền xong, Trạch Vũ dù không muốn cũng phải chào tạm biệt Tả Hàng và Giai Hâm
Bóng lưng cậu khuất dần. Giai Hâm quay sang nhìn Tả Hàng
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Cậu nhóc đáng yêu đó là gì của anh vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Là anh em hàng xóm, ngày xưa anh và em ấy cũng khá thân
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Ồ~, nhóc ấy rất là dễ thương
________________
Trạch Vũ và Nhược Ninh về đến nhà cũng là 7h tối
Vì ba cậu thường ngày làm việc đến 9h tối mới về nên cũng không cần chuẩn bị bữa tối sớm
Trạch Vũ bắt tay vào công việc phụ chị gái làm bữa tối
Cậu đang thái vài trái cà chua nhưng vì tay đang bị thương nên công việc có tý khó khăn
Trạch Vũ vứt dao xuống, khít một tiếng trong sự bực dọc
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Không làm nữa:<
Nhược Ninh cười bất lực nhìn Trạch Vũ, cũng chiều chuộng cậu mà nói
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Rồi rồi, không làm nữa
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Em giúp chị xem nồi canh là được,còn lại thì cứ để chị
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Em làm ngay
Hai chị em loay hoay trong bếp một lúc thì cũng làm xong bửa tối, trùng hợp cũng sắp đến giờ ba cậu về
Ting tong* Nghe tiếng chuông cửa Trạch Vũ liền chạy ra mở cửa
Mở cửa ra liền thấy ba cậu đứng ở đó
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Hôm nay ba về sớm thế
Ông chỉ lạnh nhạt nhìn Trạch Vũ rồi bước vào nhà, cậu đã quá quen với chuyện này rồi nên cũng không hỏi thêm
Trạch Vũ đóng sầm cửa lại đi theo phía sau lưng ba cậu bước vào nhà
Mặc dù là do ba nuôi lớn 20 năm trời nhưng Trạch Vũ vẫn không khỏi e dè khi ở cạnh ông
Chính xác hơn là hai ba con không thể hoà hợp
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Ba mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm
Ba cậu gật đầu nhẹ rồi đứng lên bước lên phòng. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà để ý thấy vết thương trên tay và chân cậu
Ông lạnh giọng hỏi
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Tay chân làm sao đấy?
Trạch Vũ nhận được sự quan tâm của ông thì có hơi giật mình, nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội
Ngay từ nhỏ đã bị ba ghẻ lạnh, chưa lần nào Trạch Vũ nhận được tình yêu thương như vậy
Cậu đưa tay ra sau lưng, giọng gấp gáp nói
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Con chỉ là bất cẩn thôi, ba không cần quan tâm đâu
Tuy là nói như vậy nhưng Trạch Vũ lại muốn ba mình quan tâm mình nhiều hơn
Ba đảo mắt nhìn Trạch Vũ một chút rồi lạnh nhạt bước đi, lúc đi chỉ để lại tiếng
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Ừm!
Trạch Vũ đứng đó nhìn bóng lưng của ba đang khuất dần, miệng nhỏ không kiềm được cảm giác sung sướng mà bất giác cong lên
Trạch Vũ vào bếp phụ Nhược Ninh dọn thức ăn ra bàn, sau khi dọn xong liền ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình chờ ba xuống
Không khí bữa ăn vô cùng ngột ngạt,Trạch Vũ có hơi khó thở
Đang ăn dở phần cơm, như nhớ ra gì đó ba cậu liền đặt đũa xuống nhìn cậu nghiêm túc nói
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Ta có chuyện muốn nói với con
Thường ngày đến chào hỏi cũng không dám, hôm nay lại trò chuyện trong lúc căng thẳng như này khiến Trạch Vũ có chút rén
Cậu lắp ba lắp bắp nói
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
V...vâng..ba nói đi
Ông không muốn vòng vo nên liền vô thẳng vấn đề
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Chuyện là nhà ta và nhà họ Trương có hôn ước với nhau
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Ông con và Ông Trương là bạn bè thân thiết, họ muốn làm thông gia với nhau nhưng không thể nên truyền sang đời cháu
Trạch Vũ nhận được thông tin chấn động mà shock đến mức rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay
Cậu như không như có mà hỏi lại ông để làm một câu chắc chắn
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Ý...ý ba là muốn gả con đi?
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Đúng, nhưng nếu con không đồng ý thì để chị gái con
Nhược Ninh nghe nhắc đến mình liền nhanh chóng chen miệng vào
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Ba không được đâu, con đã có bạn trai rồi
Trương Vũ Nhược Ninh
Trương Vũ Nhược Ninh
Hay mình hủy bỏ hôn ước được không ba
Ba cậu cương quyết phản đối việc hủy bỏ hôn ước
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Không được, đây là hôn ước từ thời ông con truyền lại nhất định phải thực hiện
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Con đồng ý
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Con đồng ý gả đi
Nhược Ninh hớt hãi quay sang nhìn cậu, Trạch Vũ nhìn chị gái bằng đôi mắt mang theo ý cười
Nếu Nhược Ninh kết hôn chắc chắc chị sẽ không được hạnh phúc
Vả lại chị ấy cũng đã có bạn trai điều này là không thể
Trạch Vũ đã bị Trương Cực phụ tình nhiều lần rồi, hy vọng lần này gả đi sẽ được hạnh phúc
Trương Viễn Quân
Trương Viễn Quân
Được, ngày mai cùng ta đi gặp gia đình họ Trương
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Trương Trạch Vũ (Cậu)
Vâng
Trạch Vũ tuy cảm thấy hối tiếc về thời thanh xuân của bản thân, nhưng chỉ cần cậu không trở nên vô dụng trong mắt ba mình là được
________________
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Em Bảo sẽ gả cho ai đây?
Author hay khóc=)
Author hay khóc=)
Gả cho Ân đó cả nhà😘
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play