Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Có Gì?

jgg

Lil
Lil
jjvv
kaki
kaki
đi ỉa đi óc cứ yêu ócdo if
kaki
kaki
FYI if zoo kg
Lil
Lil
XH ox 1st TV
Lil
Lil
Bắc xxxii of XH
kaki
kaki
HD XH of XH
Tôi có một nhóm bạn gồm 3 người, đó là: An Nhiên, Kì Tử và Lâm Phong. Tối nay chúng tôi sẽ rủ nhau đến một căn biệt thự bỏ hoang để khám phá bí ẩn. Tối đã đến và chúng tôi cũng đã tập hợp đủ trước ngôi nhà, mỗi đứa mang theo một cái đèn bin nhưng chỉ riêng: ‘An Nhiên sao cậu mang lắm tỏi thế?’ tôi hỏi. Nghe vậy cậu ấy giật mình khoe khoang: ‘Cậu không biết à, mang đi để tránh ma đó. Nghe nói ma rất sợ tỏi.’ cậu ấy giơ đùm tỏi lên. Cả đám cười phá , Kì tử vừa cười vừa lên tiếng: ’Không lẽ cậu tin ma là có thật?’. An Nhiên nghe vậy liền đáp trả luôn: ‘Tất nhiên, có người đã nhìn thấy ma rồi đấy’ An nhiên nói trong sự chắc chắn. Lúc này tôi lên tiếng: ’Vậy để xem có ma không thì chúng ta đi vào thôi’. Cả đám đồng thanh lên tiếng ’ Được!!!’. Bước vào căn nhà, một luồng không khí u ám đến đáng sợ. Chỉ một ngọn gió thôi cũng đã đủ khiến người ta rùng mình. Lúc này Lâm Phong bỗng lên tiếng: ' Hay chúng ta quay lại đi, tớ thấy hơi sợ rồi đấy, nhỡ đâu.. nhỡ đâu...' Chưa để cậu ấy nói hết câu Kì Tử đã chen vào: ' Sợ cái gì chứ không có ma đâu mà sợ, đi tiếp thui’. ‘ Nhưng mà người ta có đồn rằng trong đây có một ma nữ tóc trắng đi lang thang trong biệt thự. Thỉnh thoảng thì kêu lên….’ .” Đợi tớ với, đợi tớ với….” ‘An Nhiên sao bỗng dưng cậu nói ghê vậy?’ - Tôi nói. ‘ Tớ có nói đâu?’ An Nhiên đáp. Lúc này cả lũ mới co rúm lại: 'Vậy thì ai nói’ Cả đám đồng thanh . ‘Tớ nè, tớ nè, hù hù”. Lúc này cả đám giật mình lùi về sau để lại tôi ngơ ngác éo hiểu gì. 'Đằng sau cậu, đằng sau cậu kià’ Lâm Phong tay run run chỉ về phía sau tôi. Như phản xạ tôi quay lại đàng sau thì thấy một cô gái tóc trắng mặc một chiếc váy trắng đang lơ lửng trên đầu. ' Oái, mẹ ơi có maaaaaa’ Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cửa vào. Cả đám cũng thế mà chạy theo. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng: 'Các cậu cũng bỏ tớ, không ai chơi với tớ hết. Ai cũng ghét tớ, ai cũng bỏ tớ. Chẳng ai chịu chơi với tớ cả, tớ không hại cậu đâu mà’. Âm thanh đó cứ vang vọng khắp nơi kèm theo đó là những nối tuyệt vọng vu vơ. Trông thật cô đơn và buồn bã. Lúc này tôi chợt dừng lại ‘ Tớ.. tớ có thể chơi với cậu mà’ Dù vẫn rất sợ nhưng tôi vẫn can đảm nói. Cô đơn nó đáng sợ lắm tôi đã từng trải qua một lần trước khi gặp các cậu ấy. Cô đơn nó như giết chết một con người vậy. Ngay cả khi là ma cũng vậy,nếu không ai chơi cùng, trò chuyện cùng cũng sẽ rất buồn, đau khổ, tủi thân khi chỉ có một mình. Cậu ấy nghe vậy thì cứ lượn lờ quanh tôi: ' Thật sao, vậy xin chào các cậu tớ là Vũ Phi hân hạnh được gặp’ Cô gái cười tươi nói. Nhìn kĩ lại thì cô ấy cũng trạc tuổi tôi và vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, đen láy đang nhìn tôi. Cùng với đó là mái tóc màu trắng dài ngang lưng. Kết hợp với bộ váy dài ngang bắp chân. Trông thật hoàn mỹ làm sao?. Lúc này tôi chợt tỉnh thấy cả đám đang dục tay tôi và thì thầm: ’ Này cậu đùa đấy à’ Kì Tử nói. Mặc kệ những lời khuyên ngăn đó, tôi bước lên ” Vậy cậu muốn chơi gì?’. Nghe vậy vũ Phi cười đáp: ' Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi’. ‘tớ sẽ tìm còn các cậu đi trốn, được chứ’- cô nói tiếp. ’ Tất nhiên là được’- tôi nói. Sau một hồi chơi cả đám cũng dần quen hơn với cậu ấy. Rồi một đứa trong đám tôi hỏi : Tại sao cậu lại chết vậy?’. Cả đám giật mình quay về phía cậu ấy. ' Tớ ư? Là do bị thiêu cháy’ vừa nói xong tự nhiên xung quanh cậu ấy bỗng bốc lửa. Cậu ấy níu tay tôi và nói ’ Hay cậu đi với tớ nhé, cùng cháy trong ngọn lửa nhé như thế thì chúng ta sẽ luôn được chơi cùng nhau rồi’ Lúc này tôi trầm ngâm không đáp, cả đám thì bắt đầu hoảng sợ. ’ Cậu cũng như vậy ư? đều không đi mới tớ, tất cả đều nói dối, cậu đều nói dối... nói dối... nói dối’ Cậu ấy nói trong sự thất vọng và cũng tức giận. Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp người cậu ấy. ‘ Không, tớ sẽ đi với cậu mà’ tôi nắm tay cậu ấy. Nghe được cả đám giật mình, hoảng hốt và cũng ngạc nhiên. ’Nhưng tớ sẽ đi với cậu khi nào tớ hoàn thành xong mọi việc’ -tôi nói tiếp. Cậu ấy đưa tay và nói ’Thật ư, vậy chúng ta móc nghéo nhé’. Tôi đưa tay ra chạm và tay cậu ấy, sau khi làm xong cậu ấy dần biến mất nhưng vẫn giữ nụ cười tơi trên môi ’ Tớ sẽ đợi cậu’. Vậy là cậu ấy đã đi, sau đó cả đám chúng tôi lặng thinh mà ra về.Kê từ lần đó không ai dám nhắc đến sự việc này nữa. Đến bây giờ tôi vẫn mãi mãi không quên lời hứa đó.Vào một ngày nào đó tôi sẽ đến bên cậu ấy.

bjj

Tôi có một nhóm bạn gồm 3 người, đó là: An Nhiên, Kì Tử và Lâm Phong. Tối nay chúng tôi sẽ rủ nhau đến một căn biệt thự bỏ hoang để khám phá bí ẩn. Tối đã đến và chúng tôi cũng đã tập hợp đủ trước ngôi nhà, mỗi đứa mang theo một cái đèn bin nhưng chỉ riêng: ‘An Nhiên sao cậu mang lắm tỏi thế?’ tôi hỏi. Nghe vậy cậu ấy giật mình khoe khoang: ‘Cậu không biết à, mang đi để tránh ma đó. Nghe nói ma rất sợ tỏi.’ cậu ấy giơ đùm tỏi lên. Cả đám cười phá , Kì tử vừa cười vừa lên tiếng: ’Không lẽ cậu tin ma là có thật?’. An Nhiên nghe vậy liền đáp trả luôn: ‘Tất nhiên, có người đã nhìn thấy ma rồi đấy’ An nhiên nói trong sự chắc chắn. Lúc này tôi lên tiếng: ’Vậy để xem có ma không thì chúng ta đi vào thôi’. Cả đám đồng thanh lên tiếng ’ Được!!!’. Bước vào căn nhà, một luồng không khí u ám đến đáng sợ. Chỉ một ngọn gió thôi cũng đã đủ khiến người ta rùng mình. Lúc này Lâm Phong bỗng lên tiếng: ' Hay chúng ta quay lại đi, tớ thấy hơi sợ rồi đấy, nhỡ đâu.. nhỡ đâu...' Chưa để cậu ấy nói hết câu Kì Tử đã chen vào: ' Sợ cái gì chứ không có ma đâu mà sợ, đi tiếp thui’. ‘ Nhưng mà người ta có đồn rằng trong đây có một ma nữ tóc trắng đi lang thang trong biệt thự. Thỉnh thoảng thì kêu lên….’ .” Đợi tớ với, đợi tớ với….” ‘An Nhiên sao bỗng dưng cậu nói ghê vậy?’ - Tôi nói. ‘ Tớ có nói đâu?’ An Nhiên đáp. Lúc này cả lũ mới co rúm lại: 'Vậy thì ai nói’ Cả đám đồng thanh . ‘Tớ nè, tớ nè, hù hù”. Lúc này cả đám giật mình lùi về sau để lại tôi ngơ ngác éo hiểu gì. 'Đằng sau cậu, đằng sau cậu kià’ Lâm Phong tay run run chỉ về phía sau tôi. Như phản xạ tôi quay lại đàng sau thì thấy một cô gái tóc trắng mặc một chiếc váy trắng đang lơ lửng trên đầu. ' Oái, mẹ ơi có maaaaaa’ Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cửa vào. Cả đám cũng thế mà chạy theo. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng: 'Các cậu cũng bỏ tớ, không ai chơi với tớ hết. Ai cũng ghét tớ, ai cũng bỏ tớ. Chẳng ai chịu chơi với tớ cả, tớ không hại cậu đâu mà’. Âm thanh đó cứ vang vọng khắp nơi kèm theo đó là những nối tuyệt vọng vu vơ. Trông thật cô đơn và buồn bã. Lúc này tôi chợt dừng lại ‘ Tớ.. tớ có thể chơi với cậu mà’ Dù vẫn rất sợ nhưng tôi vẫn can đảm nói. Cô đơn nó đáng sợ lắm tôi đã từng trải qua một lần trước khi gặp các cậu ấy. Cô đơn nó như giết chết một con người vậy. Ngay cả khi là ma cũng vậy,nếu không ai chơi cùng, trò chuyện cùng cũng sẽ rất buồn, đau khổ, tủi thân khi chỉ có một mình. Cậu ấy nghe vậy thì cứ lượn lờ quanh tôi: ' Thật sao, vậy xin chào các cậu tớ là Vũ Phi hân hạnh được gặp’ Cô gái cười tươi nói. Nhìn kĩ lại thì cô ấy cũng trạc tuổi tôi và vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, đen láy đang nhìn tôi. Cùng với đó là mái tóc màu trắng dài ngang lưng. Kết hợp với bộ váy dài ngang bắp chân. Trông thật hoàn mỹ làm sao?. Lúc này tôi chợt tỉnh thấy cả đám đang dục tay tôi và thì thầm: ’ Này cậu đùa đấy à’ Kì Tử nói. Mặc kệ những lời khuyên ngăn đó, tôi bước lên ” Vậy cậu muốn chơi gì?’. Nghe vậy vũ Phi cười đáp: ' Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi’. ‘tớ sẽ tìm còn các cậu đi trốn, được chứ’- cô nói tiếp. ’ Tất nhiên là được’- tôi nói. Sau một hồi chơi cả đám cũng dần quen hơn với cậu ấy. Rồi một đứa trong đám tôi hỏi : Tại sao cậu lại chết vậy?’. Cả đám giật mình quay về phía cậu ấy. ' Tớ ư? Là do bị thiêu cháy’ vừa nói xong tự nhiên xung quanh cậu ấy bỗng bốc lửa. Cậu ấy níu tay tôi và nói ’ Hay cậu đi với tớ nhé, cùng cháy trong ngọn lửa nhé như thế thì chúng ta sẽ luôn được chơi cùng nhau rồi’ Lúc này tôi trầm ngâm không đáp, cả đám thì bắt đầu hoảng sợ. ’ Cậu cũng như vậy ư? đều không đi mới tớ, tất cả đều nói dối, cậu đều nói dối... nói dối... nói dối’ Cậu ấy nói trong sự thất vọng và cũng tức giận. Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp người cậu ấy. ‘ Không, tớ sẽ đi với cậu mà’ tôi nắm tay cậu ấy. Nghe được cả đám giật mình, hoảng hốt và cũng ngạc nhiên. ’Nhưng tớ sẽ đi với cậu khi nào tớ hoàn thành xong mọi việc’ -tôi nói tiếp. Cậu ấy đưa tay và nói ’Thật ư, vậy chúng ta móc nghéo nhé’. Tôi đưa tay ra chạm và tay cậu ấy, sau khi làm xong cậu ấy dần biến mất nhưng vẫn giữ nụ cười tơi trên môi ’ Tớ sẽ đợi cậu’. Vậy là cậu ấy đã đi, sau đó cả đám chúng tôi lặng thinh mà ra về.Kê từ lần đó không ai dám nhắc đến sự việc này nữa. Đến bây giờ tôi vẫn mãi mãi không quên lời hứa đó.Vào một ngày nào đó tôi sẽ đến bên cậu ấy.

vjj

Tôi có một nhóm bạn gồm 3 người, đó là: An Nhiên, Kì Tử và Lâm Phong. Tối nay chúng tôi sẽ rủ nhau đến một căn biệt thự bỏ hoang để khám phá bí ẩn. Tối đã đến và chúng tôi cũng đã tập hợp đủ trước ngôi nhà, mỗi đứa mang theo một cái đèn bin nhưng chỉ riêng: ‘An Nhiên sao cậu mang lắm tỏi thế?’ tôi hỏi. Nghe vậy cậu ấy giật mình khoe khoang: ‘Cậu không biết à, mang đi để tránh ma đó. Nghe nói ma rất sợ tỏi.’ cậu ấy giơ đùm tỏi lên. Cả đám cười phá , Kì tử vừa cười vừa lên tiếng: ’Không lẽ cậu tin ma là có thật?’. An Nhiên nghe vậy liền đáp trả luôn: ‘Tất nhiên, có người đã nhìn thấy ma rồi đấy’ An nhiên nói trong sự chắc chắn. Lúc này tôi lên tiếng: ’Vậy để xem có ma không thì chúng ta đi vào thôi’. Cả đám đồng thanh lên tiếng ’ Được!!!’. Bước vào căn nhà, một luồng không khí u ám đến đáng sợ. Chỉ một ngọn gió thôi cũng đã đủ khiến người ta rùng mình. Lúc này Lâm Phong bỗng lên tiếng: ' Hay chúng ta quay lại đi, tớ thấy hơi sợ rồi đấy, nhỡ đâu.. nhỡ đâu...' Chưa để cậu ấy nói hết câu Kì Tử đã chen vào: ' Sợ cái gì chứ không có ma đâu mà sợ, đi tiếp thui’. ‘ Nhưng mà người ta có đồn rằng trong đây có một ma nữ tóc trắng đi lang thang trong biệt thự. Thỉnh thoảng thì kêu lên….’ .” Đợi tớ với, đợi tớ với….” ‘An Nhiên sao bỗng dưng cậu nói ghê vậy?’ - Tôi nói. ‘ Tớ có nói đâu?’ An Nhiên đáp. Lúc này cả lũ mới co rúm lại: 'Vậy thì ai nói’ Cả đám đồng thanh . ‘Tớ nè, tớ nè, hù hù”. Lúc này cả đám giật mình lùi về sau để lại tôi ngơ ngác éo hiểu gì. 'Đằng sau cậu, đằng sau cậu kià’ Lâm Phong tay run run chỉ về phía sau tôi. Như phản xạ tôi quay lại đàng sau thì thấy một cô gái tóc trắng mặc một chiếc váy trắng đang lơ lửng trên đầu. ' Oái, mẹ ơi có maaaaaa’ Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cửa vào. Cả đám cũng thế mà chạy theo. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng: 'Các cậu cũng bỏ tớ, không ai chơi với tớ hết. Ai cũng ghét tớ, ai cũng bỏ tớ. Chẳng ai chịu chơi với tớ cả, tớ không hại cậu đâu mà’. Âm thanh đó cứ vang vọng khắp nơi kèm theo đó là những nối tuyệt vọng vu vơ. Trông thật cô đơn và buồn bã. Lúc này tôi chợt dừng lại ‘ Tớ.. tớ có thể chơi với cậu mà’ Dù vẫn rất sợ nhưng tôi vẫn can đảm nói. Cô đơn nó đáng sợ lắm tôi đã từng trải qua một lần trước khi gặp các cậu ấy. Cô đơn nó như giết chết một con người vậy. Ngay cả khi là ma cũng vậy,nếu không ai chơi cùng, trò chuyện cùng cũng sẽ rất buồn, đau khổ, tủi thân khi chỉ có một mình. Cậu ấy nghe vậy thì cứ lượn lờ quanh tôi: ' Thật sao, vậy xin chào các cậu tớ là Vũ Phi hân hạnh được gặp’ Cô gái cười tươi nói. Nhìn kĩ lại thì cô ấy cũng trạc tuổi tôi và vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, đen láy đang nhìn tôi. Cùng với đó là mái tóc màu trắng dài ngang lưng. Kết hợp với bộ váy dài ngang bắp chân. Trông thật hoàn mỹ làm sao?. Lúc này tôi chợt tỉnh thấy cả đám đang dục tay tôi và thì thầm: ’ Này cậu đùa đấy à’ Kì Tử nói. Mặc kệ những lời khuyên ngăn đó, tôi bước lên ” Vậy cậu muốn chơi gì?’. Nghe vậy vũ Phi cười đáp: ' Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi’. ‘tớ sẽ tìm còn các cậu đi trốn, được chứ’- cô nói tiếp. ’ Tất nhiên là được’- tôi nói. Sau một hồi chơi cả đám cũng dần quen hơn với cậu ấy. Rồi một đứa trong đám tôi hỏi : Tại sao cậu lại chết vậy?’. Cả đám giật mình quay về phía cậu ấy. ' Tớ ư? Là do bị thiêu cháy’ vừa nói xong tự nhiên xung quanh cậu ấy bỗng bốc lửa. Cậu ấy níu tay tôi và nói ’ Hay cậu đi với tớ nhé, cùng cháy trong ngọn lửa nhé như thế thì chúng ta sẽ luôn được chơi cùng nhau rồi’ Lúc này tôi trầm ngâm không đáp, cả đám thì bắt đầu hoảng sợ. ’ Cậu cũng như vậy ư? đều không đi mới tớ, tất cả đều nói dối, cậu đều nói dối... nói dối... nói dối’ Cậu ấy nói trong sự thất vọng và cũng tức giận. Ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp người cậu ấy. ‘ Không, tớ sẽ đi với cậu mà’ tôi nắm tay cậu ấy. Nghe được cả đám giật mình, hoảng hốt và cũng ngạc nhiên. ’Nhưng tớ sẽ đi với cậu khi nào tớ hoàn thành xong mọi việc’ -tôi nói tiếp. Cậu ấy đưa tay và nói ’Thật ư, vậy chúng ta móc nghéo nhé’. Tôi đưa tay ra chạm và tay cậu ấy, sau khi làm xong cậu ấy dần biến mất nhưng vẫn giữ nụ cười tơi trên môi ’ Tớ sẽ đợi cậu’. Vậy là cậu ấy đã đi, sau đó cả đám chúng tôi lặng thinh mà ra về.Kê từ lần đó không ai dám nhắc đến sự việc này nữa. Đến bây giờ tôi vẫn mãi mãi không quên lời hứa đó.Vào một ngày nào đó tôi sẽ đến bên cậu ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play