Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạc Thế

chương 0

Tiêu Bạch con riêng nhà họ Tiêu bị ghét bỏ,đẩy cậu ra ở riêng xa nhà họ Tiêu mỗi tháng họ đều gửi rất nhiều tiền cho cậu . Được thằng bạn thân gọi là bạch bạch hay tiểu bạch vì cái tính ít nói của cậu,năm nay Tiêu Bạch 17t

cậu có vóc dáng xinh đẹp giống con gái là 1 người cao 1m7 da trắng khuôn mặt nhỏ nhắn có 2 má nún đồng tiền,đôi mắt phượng màu đỏ nhìn rất ghê rợn nhưng trên khuôn mặt cậu lại rất hút hồn mái tóc màu trắng do di truyền từ mẹ cậu.

Tính cách ít nói là 1 người thù dai, cậu luôn có sở thích sắm đồ ăn trong căn biệt thự nhỏ của mình.

Ngôn Quân là bạn thân duy nhất của cậu có khuôn mặt lẫn ngoại hình của mọi nữ nhân mong ước chỉ tội cậu không có ngực giống nữ thôi, cậu cao 1m7 là 1 thanh niên loi cha loi choi luôn bám theo Tiêu Bạch. là 1 người mồ côi được bà vú của cậu nhận nuôi ở chung với cậu từ năm 3 tuổi,năm nay 17t.

Cửu Thiên là nhị thiếu gia nhà họ Cửu là 1 quân nhân nghiêm nghị nhưng rất thích trêu người.

cậu cao 1m9 thân hình thì to lớn vạm vỡ có làn da mày đồng khuôn mặt góc cạch xinh đẹp không lấy 1 góc chết mang mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt đen láy sâu hút, năm nay 23t tính cách lạnh lùng ít nói nhưng đối với cậu lại rất dịu dàng.

Cửu Thanh anh hai Cửu Thiên cũng là quân nhân đi chung nhóm với em trai mình là một người khá đẹp trai anh cao 1m8 Cửu Thiên là bản sao của Cửu Thanh chỉ khác chỗ anh có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen tuyền. tính cách khá ít nói ,năm nay anh 25t.

Cửu Tuyết con gái út nhà họ Cửu tính tình trái ngược lại với 2 anh mì là 1 người nóng tính là em sinh đôi của Cửu Thiên nhưng lại không giống anh cô mang trọn vẻ đẹp của mẹ mang khuôn mặc xinh đẹp có đôi mắt phượng màu nâu cafe rất hút hồn chiếc mũi cao nhỏ xinh xắn có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng của bà ngọai, cô có thân hình khuyến rũ cao 1m7 cô biết đủ thứ từ nấu ăn tới thêu vá cũng là 1 quân nhân do cô là quân nhân nữ duy nhất trong quân đội cũng là người giỏi về mọi mặt.

☆*:. o(≧▽≦)o .:* giải phân cách*.。ଘ( ᐛ ) ଓ+..。*゚+

Lúc nhỏ Tiêu Bạch bị mẹ cậu bỏ lại trước cửa Tiêu gia lúc nhà họ Tiêu đang có tiệc trên người cậu có đeo sợi dây truyền có chiếc nhãn bằng bạc được khắc hình phượng hòang tinh sảo ở bên trong chiếc khăn quấn cậu và 1 tờ xét nghiệm DNA là con trai nhà Bạch gia rồi mẹ cậu đi mất không ai biết mẹ cậu là ai cũng không một ai dám nhắc đến mẹ cậu, Tiêu Bạch là 1 vết nhơ của nhà họ Tiêu. Lúc mọi nhìn thấy Tiêu bạch là lúc tàn tiệc có rất nhiều khách biết chuyện nên họ đành chịu nhận nuôi cậu ở 1 biệt thự khác ở rất xa chỗ nhà họ Tiêu ở đó có vú em được thuê chăm sóc cậu từ nhỏ bà rất thích nụ cười của cậu nên chăm cậu rất kĩ.

Đến năm Tiêu Bạch lên ba tuổi thì bà vú dẫn thêm Ngôn Quân về ở chung với cậu. Bởi nhà họ Tiêu đâu hề quan tâm tới cậu nên Ngôn Quân mới ở được với cậu cho tới khi lớn vẫn không cần chuyển đi. Tiêu Bạch từ khi hiểu chuyện đã chở nên trầm tính còn Ngôn Quân ngược lại với cậu luôn .

Tiêu Bạch cùng Ngôn Quân ở căn biệt thự nhà họ Tiêu chủ đạo là màu trắng gồm 3 lầu. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp cvà 2 phòng ngủ cho người làm nhưng 2 cậu chỉ thuê người theo giờ nên 2 phòng còn mới toanh. Mặc dù là phòng người làm nhưng trong phòng rất tiện nghi có đầy đủ như 1 canh nhà nhỏ cho 1 người ở có thêm cả máy lạnh nữa.Laafu hai vốn dĩ trước kia 4 phòng nhưng bị 2 cậu xửa chỉ còn 2 phòng mỗi phòng đều rất rộng đều mang chung 1 mầu trắng tinh khác biệt ở chỗ phòng Ngôn Quân có rất nhiều quần áo vải vóc do đích thân cậu may và đi lựa mua,còn phòng Tiêu Bạch thì đa phần chủ yếu là đồ ăn do ngọai hình cậu khá đặc biệt nên rất ít khi ra ngòai.

Tầng 3 được chia làm hai,một bên là phòng tập võ của 2 người bên còn lại là cậu để vải vóc của Ngôn Quân .Mấy nay trời hay cúp điện Ngôn Quân lại chơi tới máy phát điện cùng dàn năng lượng mặt trời luôn rồi do cậu ghét bị làm phiền khi đang may.

Tiêu Bạch thì lại đam mê xe quân đội cải tiến theo căn nhà nên dưới gra có tới 4 5 chiếc được người ta cải tiến củng cố dày dặn hơn xo với xe quân đội cậu còn làm cửa thông giữa 2 khoan xe cho tiện đi lại hơn để tránh cho việc cậu xuống xe bị nhìn thấy, trên nóc xe còn có cả miếng năng lượng mặt trời để làm đèn trong xe sáng không cần nối với xe, giờ cậu đang nghiên cứu luôn cho xe chạy bằng năng lượng mặt trời cho tiện đỡ đi đổ xăng.

Dưới căn nhà rộng rãi có 3 căn hầm bí mật của 2 cậu 1 bên đựng đồ đông lạnh 1 bên để vũ khí còn cái còn lại cho 2 người rảnh thì xuống nghiên cứu, nhìn 2 cậu nhỉ nhỏ vậy thôi nhưng lại rất giỏi cái gì cũng biết 1 ít.

chương 1

Những cây súng trong hầm được Tiêu Bạch, Ngôn Quân thu thập từ năm 13 tuổi tới giờ hầu như súng gì cũng có, vì khu biệt thự cậu ở độc lập 1 nơi rất xa ít người qua lại nên cậu lấy sân sau làm sân tập bắn luôn,cũng là nguyên nhân chỉ cho người làm theo giờ. đằng trước biệt thụ thì có cái hồ bơi rộng rãi nằm bên trái còn bên phải là cái gra chế tạo của Tiêu Bạch, 2 người cứ vậy vui vẻ qua ngày cho tới năm 17 tuổi.

Vào 1 ngày đẹp trời các cô hầu nghỉ hết trong nhà còn rất ít đồ Tiêu Bạch đi tới chỗ thằng bạn đang ngồi may trên 1 cái máy may tinh xảo mà đồng được đặc chế riêng được đặt ở trên căn phòng tầng ba của nhà mình lên tiếng" đi "

Ngôn Quân cau mày nhìn thằng bạn kiệm lời của mình hỏi "đi đâu may vô đây để t lấy lại số đo may cho vài bộ đã"

Tiêu Bạch nghe xong cau mày "còn vải để may?"

Ngôn Quân nghe vậy giật mình nhìn lại đúng là mấy hôm nay cậu cứ thích may đồ nên quên chú ý tới vải của mình liền cười trừ "đi chợ thôi à mày thay bộ này đi rồi đi"

Ngôn Quân đưa cho Tiêu Bạch cái đồ tay dài có nón màu đèn to che đi hầu hết mái tóc trắng xóa cùng cặp mắt đỏ của cậu. Tiêu Bạch không nói gì lấy mặc vào rồi đeo mắt kiếng mát lên ra xe quân dụng cải tiến của bản thân nằm đợi Ngôn Quân.

trên xe có luôn 1 chiếc giường nho ngỏ miễn cưỡng đủ 2 người nằm có thêm 1 chỗ tắm rửa nho nhỏ bên hông cái giường trên trần có 1 chiếc đèn lủng lẳng hình mặt trăng khuyết đang phát sáng nhờ năng lượng mặt trời. Ngôn Quân thay đồ xong thì lên xe lái đi.

Cậu ở trên giường suy nghĩ mông lung rồi cầm chiếc nhẫn hình phượng ra sờ, thì đằng trước có người qua đường ẩu xém bị Ngôn Quân tông chúng nên thắng gấp làm cánh tay cậi đụng phải con dao cậu mới chế đang được cậu ngắm nhìn cắt xược qua cánh tay cậu chảy máu có mấy giọt máu đó bị chiếc nhẫn ngọc trên tay hút vào rồi nó phát sáng đưa Tiêu Bạch đi đến 1 không gian khác.

Cậu mở mắt ra thấy mình đang đứng trên 1 bãi cô bên trái có 1 ngôi nhà tranh nho nhỏ bên phải có 1 dòng sông khá bự bên kia sông có rất nhiều cây gỗ quý có luôn các lọai hoa cậu đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy 1 bé lolita con con chạy tới ôm cậu

"chủ nhân rốt cuộc ngài cũng vô được đây rồi ta theo dõi ngài ở ngòai kia mãi tôi được mẹ ngài để lại để chỉ dẫn cậu tu hành nha."

Tiêu Bạch nghe xong có hơi rối rắm hỏi "Đây là đâu sao ta lại vô đựợ đây còn ngươi là ai tiểu lolita kia"

nhóc lolita nghe xong có hơi hỏang thì thầm "chẳng lẽ bà chủ không hướng dẫn cậu cái gì sao?"

Bạch nghe thấy nhắc tới mẹ liền nhăn mặt "có gì nói lẹ bạn ta đang đợi mà nhóc con tên gì?"

tiểu lolita kia đáp "em chưa có tên chủ nhân đặt tên cho em đi "

Tiêu Bạch thấy mặt lolita kia buồn buồn liền thở dài nói"Tiêu Lôi"

lolita nghe xong vui mừng hét lên "Từ nay ta xẽ là Tiêu Lôi là 1 đại sóai ca"Cậu nhếch mày nhìn bé con xíu xiu như đứa trẻ 5 tuổi kia nói " rồi rồi nói ta nghe đây là đâu làm sao để trở về."

Tiêu Lôi nghe cậu hỏi liền nói "đây là không gian do mẹ cậu để lại cho cậu ở trong đây so với thời gian bên ngòai trôi nhanh hơn so với trong không gian nếu cậu bỏ đồ vô nhà kho dưới hầm ngôi nhà thì xẽ không bao giờ hết hạn sử dụng nha, còn cái dòng sông kia rất tốt a tắm rửa xẽ làm tinh thần rất thỏai mái có thể uống giúp tăng giá trị sức khoẻ a à còn đây anh về xem quyển này đi để mà tu luyện nha anh muốn ra ngòai thì cứ dùng ý niệm trong đầu mình là ra được rồi."

Tiêu Bạch nghe xong liền nhếch mép cười vì đồ cậu mua để nhà luôn có hạn sử dụng nên không dám mua nhiều giờ thì hay rồi mua 1 lần cho đã luôn khỏi phải đi mua nhiều. Tiêu Lôi nhìn cậu khó hiểu nghĩ ở chỗ chủ nhân không ai có cái này hay sao mà cười vậy. Tiêu Bạch suy nghĩ xong liền hỏi Tiêu Lôi "thế mỗi lần ta đưa đồ vô rồi ta lại phải vô ngồi xếp đồ hả có cách gì giúp xếp đồ với trồng cây nhanh không"

Tiêu Lôi nghe xong cười nói "chỉ cần chủ nhân học xong quyển tu luuện liền có thể dùng tinh thần lực là nha nên ngài gáng tu luyện đi cho bản thân đỡ mệt" Tiêu Bạch nghe xong cũng gật đầu nhắm mắt đi ra khỏi không gian.

Xe 2 người vẫn boong boong chạy trên đường tới thành phố mua đồ Ngôn Quân ngồi luyên thuyên ca hát theo bài nhạc giọng của Ngôn Quân còn hay hơn cả ca sĩ đang hát trên đài kia.

chương 2

2 người đi mất 3 tiếng đồng hồ mới ra tới thành phố tới siêu thị to nhất mua đồ cậu xuống xe vô tình có cơn gió mạnh thổi mũ trên đầu cậu rớt để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình Ngôn Quân nhanh tay lấy nón đội lên cho cậu trước mọi người nhìn cậu khen ngợi vẻ đẹp của cậu .

2 người đi vô trong siêu thị Ngôn Quân"cậu đi mua đồ đi tầm 2 tiếng sau phải có mặt ở đây nghe chưa đây thẻ của cậu nhớ lên gặp giám đốc đưa cái tờ giấy này cho ông ta nghe chưa tớ đi mua vải đấy"

nói xong Ngôn Quân tính đi nhưng bị cậu kéo lại Ngôn Quân tính hỏi nhưng cậu nói trước "mua hết vải cậu muốn đi tôi có chỗ chứa"Ngôn Quân nghe xong vui mừng gật đầu rồi lon ton chạy đi Tiêu Bạch nhìn Ngôn Quân chỉ nhấc miệng cười rời đi mua đồ cậu tới cửa hàng ăn vặt trước.

Tiêu Bạch đang đi thì va phải 1 chị gái quân nhân rất mê người cậu mở miệng nói "xin lỗi " rồi toan tính đi nhưng bị chị tức giận kéo lại"em trai đụng người ta xong chỉ xin lỗi thôi hả?"

Thấy chị kéo tay mình Tiêu Bạch khó chịu bẻ tay chị ngược ra đằng sau hừ 1 tiếng không 1 động tác thừa đẩy cô về phía 2 anh chàng trai đi chung với cô rồi đi mất , cậu không mua đồ nên đi lên thẳng phòng giám đốc đưa tờ giấy cho ông rồi lấy ra ghi các bánh Ngôn Quân và mình thích đặt với số lượng khủng còn có vật dụng cá nhân gạo tất cả lọai bột đồ dùng rất nhiều với số lượng lớn làm ông ta vui sứơng nói "cậu cứ về đồ cậu tôi xẽ gửi tới vào sáng mai ạ"

cậu gật đầu tính đi nhưng quay lại nói với giọng lạnh lùng"đồ nhớ phải còn hạn sử dụng'" rồi quay đi tới khu mua vải.

Tới khu vải thấy Ngôn Quân đang dành tấm vải với chị gái cậu đụng lúc nãy cậu cau mày nhìn thằng bạn "về"

Ngôn Quân nghe giọng cậu liền buông tay đang giựt khúc vải làm cho chị gái kia bị té rồi chạy lại bên cậu "người ta còn chưa mua vải xong khúc vải kia rất hợp với cậu"

Tiêu Bạch nghe xong liền nhìn khúc vải màu trắng in họa tiết hoa trên tay cô gái đó liền thở dài nói "nhường"

Ngôn Quân nghe xong thì buồn hiu "a lại phải nhường sao tớ còn chưa mua được sấp vải ưng ý nào?"

Tiêu Bạch nhìn bạn mình nói "trong kho nhà còn mai đi tới chỗ sảng xuất vải mua cho cậu"

Ngôn Quân nghe xong liền cười chạy lại chỗ chị gái "em xin lỗi e nhường chị đấy mai em đi mua sau."

Chị gái kia nghe tới chỗ sản xuất vải liền chạy tới chỗ cậu làm mặt dễ thương"em có thể dẫn chi đi xhỗ làm vải em nói được không" quân nhân mà thường đâu được ra ngòai sao biết được chỗ đó.

Cậu nhìn chị đó nhăn mặt Ngôn Quân chạy lại lấy tay chị ấy ra nói "chị muốn đi cũng được nhưng mai mốt chị gặp thằng bạn em chị đừng nắm tay nó nữa nó đấm chị em can không nổi"

chị gái nghe xong liền xụ mặt "chẳng lẽ nhang sắc chị không đủ hay sao mà hai đứa không mê vậy"

Ngôn Quân nghe chị nói xong cười hihi rồi cởi nón Tiêu Bạch xuống cho chị xem nhan sắc đồng thời cậu cũng gỡ khẩu trang tren mặt mình ra cho chị xem rồi mới nói "chị nhìn tụi em đi ở chung nhiều năm thì có nhan sắc con gái nào làm tụi em mê được"

Tiêu Bạch bị gỡ nón liền nhăn mặt cóc lên đầu t bạn đau điếng rồi đội nón lên lại,chị gái kia nhìn hai người thì đơ tòan tập đẹp 2 người đẹp hơn cả chị nữa "chị tên Cửu Tuyết chị rất thích 2 đứa 2 đứa làm em chị đi."

Ngôn Quân thì cười rồi gật đầu"được nha em tên Ngôn Quân còn thằng bạn em là Tiêu Bạch 2 đứa e ở tren khu núi phía tây ở đó chỉ có mình nhà 2 đứa em thôi có gì chị lên chơi nha"

Cửu Tuyết nghe xong hoang mang 2 đứa nhỏ xinh đẹp như vậy mà chỉ ở trên núi 1 mình sao thật tội nghiệp. Trong khi chị đang suy nghĩ thì có 2 người quân nhân nhìn giống nhau nhưng khác màu tóc đi đến người tóc đen lại chỗ Cửu Tuyết tính ôm cô nhưng bị Tiêu Bạch đi đến bắt tay vật xuống "chị Tuyết đừng mất cảnh giác như vậy "

Cửu Tuyết nghe Tiêu Bạch nói giạt mình quay lại thấy anh hai mình bị cho đo ván liền nhịn cười "anh hai anh tính làm gì em vậy?"

Tiêu Bạch nghe xong nhình anh cửu Tuyết cùng Cửu tuyết nói "không giống"

Cửu Tuyết nghe xong liền cười lớn "do chị giống mẹ còn 2 người kia giống ba em đừng sợ mà đấm họ nha"cậu nghe chị nói rồi gật đầu .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play