Tịnh Nhi bởi vì khó chịu mà tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy không phải trần nhà xa hoa với chùm đèn khổng lồ quen thuộc của gia đình mình mà là một nơi tồi tàn xa lạ.
Mái tôn lợp từng hàng, có lẽ vì thế mà trời đã tối om mà trong này vẫn nóng như lửa đốt. Đã vậy trên đó còn đầy những mạng nhện chẳng chịt bẩn thỉu, tựa như chủ nhân ngôi nhà này đã tám kiếp không thèm quét dọn vậy. Cũng có thể đây là nhà bỏ hoang.. Phải rồi, đứa điên nào chịu đi quét dọn một nơi đã bị bỏ chứ?
Nhưng tại sao cô lại ở đây??
Những mảnh kí ức còn sót chạy quanh trong đầu Tịnh Nhi.. Sau đó cô nhanh chóng đưa ra kết luận: chắc chắn mình bị bắt cóc rồi!
Gia đình Tịnh Nhi rất giàu có, mặc dù Vi gia không phải có tiền nhất thành phố, cũng không phải nắm trong tay quyền lực to lớn nhất, nhưng đảm bảo hơn cả vạn người. Đám bắt cóc đã nhắm đến nhà cô từ lâu nhưng vì bên cạnh Tịnh Nhi luôn có người giúp việc nên mới không thể động tay động chân.
Nhưng sao hôm nay lại..??
Cô nhăn mày, cảm giác sau gáy thật đau.
Phải rồi!
Con bé Ngọc Nhi, đứa con hoang chết tiệt đó đã đẩy mình xuống cầu thang. Có thể chính nó đã nhân lúc mình bất tỉnh mà gọi người đến kéo mình đi.
Nghĩ đến người cùng tên này, Tịnh Nhi không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Cô ta là con gái riêng của mẹ kế cô, cũng chính là vợ hai của ông bố già.
Mẹ Tịnh Nhi là một phụ nữ thế gia cao quý, mang dòng dõi quý tộc ở một gia đình ngoại quốc. Bố cô trước đây lấy mẹ cô một phần cũng vì thế lực của gia tộc bên ngoại. Hai người bọn họ không mấy mặn mà với nhau nên cô cũng không quá yêu thương gì bố. Mẹ mất, để lại cô cùng với anh trai Tuấn Anh còn nhỏ bé bơ vơ.
Một thời gian sau bố tục huyền cùng một người phụ nữ trẻ đẹp khác- nghe nói là người yêu cũ của ông ta. Vẻ mặt đẹp đẽ giả tạo đó Tịnh Nhi nhìn là muốn nôn, và khi thấy bà ta dẫn theo một đứa con gái khác trạc tuổi cô tới nhà này ở thì đúng là cô phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thật!
Con bé đó là Ngọc Nhi, xinh đẹp, lương thiện, ngoan ngoãn, ngọt ngào.. Hơ, có khỉ ấy! Tưởng Tịnh Nhi đây không biết gì à?? Đừng đùa!
Nếu không phải vì bà mẹ kế cùng con nhóc khốn khiếp đó thao túng người làm trong nhà thì còn lâu Tịnh Nhi mới giả ngu cho chúng nó xoay nhé. Đợi đến khi cô 18 tuổi, nắm được cổ phần mẹ để lại theo di chúc trong tay xem.. Tất cả bọn họ, kể cả bố già phản bội đều sẽ được một vé ra gầm cầu!
Bây giờ quá sớm.. Cô không có gì trong tay, cả bố và anh trai đều đứng về phía hai mẹ con con nhóc đó.
Thật buồn bã.. Chỉ có viết truyện rồi update lên mạng mới làm cô nguôi ngoai được nỗi buồn. Vâng, bạn Tịnh Nhi chính là một thiếu nữ mới lớn tự cho là mình thông minh lắm, diễn trò trước mắt người khác thật sâu. Sâu tới mức bỏ cả học, tới mức bị người ta bắt nạt, tới mức bị người ta đẩy ngã lăn xuống cầu thang.. cũng không dám hé răng nửa lời mà chỉ dám trút giận lên giấy bút.
Cô chính là một tác giả trẻ đang nổi trên mạng, đã có mấy lần được nhà xuất bản mời kí hợp đồng phát hành tiểu thuyết ngôn lù ba xu!
Cũng may Tịnh Nhi không thích để lộ danh tính và cũng không thiếu tiền nên không thèm kí hợp đồng, nếu không nhất định thế giới này lênh láng máu chó rồi..
Hình như đi hơi quá xa chủ đề.. Tịnh Nhi mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, xem xét trên đó một cách tỉ mỉ và kĩ lưỡng. Đến mức nếu bây giờ đám bắt cóc ấy mà vào đây hỏi cô trần nhà có bao nhiêu con nhện đảm bảo cô cũng trả lời được một cách rõ ràng và rành rọt. Đáng tiếc, chẳng có ai bước vào cả, căn phòng yên ắng đến không ngờ. Tới mức tiếng lạo xạo trên sàn cô cũng nghe thấy rất rất rất rõ rệt.
Một, hai, ba.. Tám.. Tám cái chân liền!!!
Tịnh Nhi trợn mắt nhìn con cua nhỏ đang ra sức bò ngang qua tầm mắt của cô. Dường như nhận thấy được ánh nhìn cháy bỏng của Tịnh Nhi, nó dừng sững lại, tròn hai con mắt lên lườm lại. Cứ như vậy, cuộc đấu mắt chỉ dừng khi con cua không chịu nổi sự nhàm chán này nữa và xông lên định kẹp cho Tịnh Nhi một phát!
Cô giãy nảy người, bật dây nhanh như lò xo, tránh thoát khỏi hai cái càng như đôi kìm nhỏ sắc bén của con cua trên sàn. Tiếp theo đó, trên mặt bàn cô vừa bám vào càng rơi ra nhiều cua hơn nữa!! Chúng lao ra khỏi chiếc thau nhỏ, ra sức bò.. bò.. bò.. Bò nhanh như đang tham gia giành huy chương vàng thế vận hội olimpic!!
Tịnh Nhi mặt tái xanh tái xám, từ bé đến giờ cô chỉ biết ăn tận nơi, uống tận chỗ chứ làm gì có kiểu nhìn thấy mấy loại động vật sống nguy hiểm như thế này??
Đây, đây xem đi!! Cái thân hình đồ sộ cao mét sáu mấy nặng hơn trăm kg này chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc cô là tiểu thư ăn sung mặc sướng đó.. Ơ hơ.. Thân thể đồ sộ của cô đâu?! Hơn trăm cân mỡ của cô đâu???
Tịnh Nhi bỏ qua cú sốc do đám cua đem lại, hốt hoảng nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới. Thân thể to lớn đồ sộ vốn có của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình dáng thon gọn của một cô gái nhỏ nhắn có phần hơi gầy gò. Cánh tay nhỏ, bắp đùi nhỏ, vòng eo nhỏ.. Đến cả ngực và mông cũng nhỏ đến đáng thương..
Không đúng..
Không..
Chuyện này quá mức phản khoa học!!!!
*Comt cho mình nha~~ Chỉ cầu comt thôi à ~~~
😘😘😘
Tịnh Nhi sững sờ một hồi lâu thật lâu, mãi tới khi đám cua xâm lăng đến chỗ cô đang đứng mới tỉnh lại được.
Thẫn thờ di chuyển từ bếp đun ra đến chiếc giường nhỏ xíu ở góc phòng bên kia, Tịnh Nhi uể oải ngã lên trên đó. Hương nước xả vải dìu dịu khẽ thoáng quá làm tâm trí cô bình ổn hơn một chút. Những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu cũng được sắp xếp lại theo một thứ tự thoát tuyến của riêng cô.
Cái này.. Với một cây bút chuyên viết ngôn lù như cô thì không có gì là xa lạ hết. Thiên hạ hay nói nó là trọng sinh, theo định nghĩa của wik* thì chính là dạng linh hồn của người này vì một lý do nào đó mà nhảy sang thân thể của người khác.
Thế nhưng chuyện đó không phải chỉ là do một vị tác giả tiền bối nào đó trong lúc máu dồn lên não đã nghĩ ra thôi hay sao?? Tự dưng xảy ra trên người cô là thế nào???
Tịnh Nhi ôm đầu suy nghĩ không thôi, linh hồn cô đã bị bay sang đây, có nghĩa là linh hồn người này đang hưởng thụ đãi ngộ ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng.. trong thân thể của cô rồi?? Không được, cô không cam chịu!! Nhất định ngày mai phải tìm thân thể của cô cáo trạng! Nếu không thể trở về thân thể Vi Tịnh Nhi, Vi đại tiểu thư của Vi gia thì cũng bắt cô ta cho cô một cuộc sống đàng hoàng!!
Với khả năng tài chính Vi gia thì nuôi vài ba miệng ăn không ngồi rồi như cô đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Còn nếu cô ta không chịu mà đuổi cô đi thì sao?? Không có khả năng! Nếu cô ta làm vậy Tịnh Nhi sẽ vạch mặt cô ta trước mặt mọi người!
Mẹ nó, cái con bé Ngọc Nhi này ác độc thật! Đang tâm đẩy cô một phát lăn từ cầu thang tầng hai xuống, mạnh đến nỗi linh hồn đang ngủ yên trong bao mỡ cũng bắn ra ngoài, bắn đến tận nơi mù cang chải này luôn được! Sau vụ này về nhất định không nhịn nó nữa, bất chấp hết, lấy mỡ đè chết nó!!
*
Sau khi rủa xả một hồi cho hết tức giận trong lòng, Tịnh Nhi thở phào vươn vai một cái, vui vẻ nhìn quanh. Dù sao đây cũng là nơi ở tạm thời của mình, quan sát một chút cũng không mất gì..
Không!
Tịnh Nhi triệt để sai rồi!
Cô đáng lẽ không nên quan sát chỗ này!! Quan sát xong lại mất một đống niềm tin với nhân loại!!!
Trước đây làm tiểu thư Vi gia, cả ngày ăn lại nằm viết truyện, thi thoảng buồn chán chạy ra ngoài tự ngược một chút. Khung cảnh từ bé đến giờ cô thấy lúc nào cũng là căn nhà phong cách Pháp rộng lớn, xa hoa.. Là sân vườn rộng đến mức không thấy tường bao, cây cối xanh mướt được tỉa tót đẹp đẽ, tinh xảo.. Là những bữa tiệc với đầy người thuộc tầng lớp thượng lưu ăn mặc đẹp đẽ, nói năng hoa mỹ.. Là đường phố tấp nập người .. Chứ chỗ tồi tàn thế này thì quả thật chưa bao giờ Tịnh Nhi nhìn thấy!
Trước đây có lần cô có viết một câu chuyện, trong đó nhân vật nữ chính xuất thân từ khu ổ chuột tồi tàn. Tịnh Nhi vì lấy cảm hứng đã trèo tường.. Haha, chính xác hơn là với thân thể đồ sộ lúc đó cô chỉ có thể chui qua tường mà thôi. Đi tới khu Đông- khu ổ chuột của thành phố để quan sát thực địa một chút.. Thế nhưng cũng chẳng thấy nơi đó tàn tạ như căn nhà này!!
Một cái giường, một tủ quần áo đơn sơ, bàn ăn bằng gỗ cũ kĩ, chiếc ghế duy nhất bằng sắt hoen rỉ. Bàn bếp được xây bằng bê tông, trên đó đặt chiếc bếp ga đơn rẻ tiền, mấy cái bát trắng tinh được rửa sạch sẽ úp trên mâm nhỏ .. Mon men đi đến cửa sổ gỗ cũ kĩ, cô đẩy một cái làm mạt gỗ do mọt ăn trên đó bay lả tả như tuyết rơi giữa mùa hè. Khung cảnh phía ngoài cũng chẳng khác là mấy so với trong căn phòng nghèo nàn này: vài nóc nhà cũ nát lợp tôn hoặc blu xi măng. Quần áo cũ treo đầy rẫy trên mắc, theo gió bay loạn xạ lên. Vài bóng đèn le lói chiếu rọi khắp không gian.. Tất cả đều đưa đến một kết luận : nơi này quá nghèo!
Siêu siêu siêu siêu .. nghèo!!!
Cũng may người này còn có điện thoại cảm ứng đấy!! Mặc dù chỉ là loại lởm nhưng cũng còn hơn là không có gì mà chơi. Tịnh Nhi quan sát một lượt dưới sàn, không thấy bóng dáng của con bò ngang nào nữa mới rén chân đi xuống dưới sàn để tiến đến chỗ để điện thoại. Giờ này chắc fan của mình đang chờ mình update chương mới của bộ "Nam phụ! Theo em về nhà!" nè, phải nhanh tay nhanh chân mới được. Hôm qua mải cày truyện của tiền bối nên quên mất không viết lách gì. Giờ phải tranh thủ mới được..
Hừ, nhà gì nghèo dữ, đến cả vách ngăn phòng bếp với phòng ngủ cũng không có nữa. Đã vậy còn chẳng có phòng khách.. sách truyện cũng không.. Haizzz ~ Vô sản quá thể!!
*Ọc ọc ọc...
Tay còn chưa kịp chạm vào chiếc điện thoại cảm ứng kiểu cũ đặt trên bàn, Tịnh Nhi sợ hãi phát hiện ra âm thanh kinh dị kia đích xác phát ra từ bụng mình!!
Mẹ nó!!
Cái bà này không phải nghèo đến mức cơm không có mà ăn nên mới đói chết đấy chứ??
Dễ lắm.. Bảo sao không dưng linh hồn cô lại bị đẩy đến đây, ra là bà nội này đói khát nên muốn xông vào nhà giàu tìm ăn! Không được! Cô không thể tranh bữa ăn của tôi như vậy được!!
Thức ăn!!!
Thức ăn!!!
Tôi không thể sống thiếu đồ ăn được!!!!
Tịnh Nhi sau một hồi diễn sâu không ai thèm để ý đành đứng hẳn hoi dậy. Cũng chỉ là hơi đói một chút chứ không phải lâu ngày không được ăn, phía bên kia bàn còn một nồi cơm điện đang cắm. Có lẽ cơm đã chín từ lâu nên hơi cũng không còn bốc ra nữa rồi. Tịnh Nhi mở nắp, khói nhè nhẹ tỏa ra bốn phía, từng hạt cơm nhỏ trắng phau phơi mình mời gọi cô xơi.
Chưa bao giờ.. như bây giờ.. Tịnh Nhi lại cảm thấy cơm trắng hấp dẫn đến như thế!!
Mặc dù chẳng có gì ngoài nước mắm nhưng cô cũng chén bay được gần hết nồi cơm. Tịnh Nhi no căng bụng uống một hơi hết cốc nước trên bàn. Cô thỏa mãn thở dài một cái, có đồ ăn vẫn là tốt nhất!
Hưm, giá như trước đây Tịnh Nhi học qua nấu ăn thì tốt rồi, đám rau dưa ít ỏi trên giá kia cô có thể chế biến thành đồ chín.. Có điều lúc đó sợ hỏng bàn tay đẹp đẽ nên không dám mó vào. Nay nhìn xem, toàn thân trên dưới đều gầy gò đáng thương, bàn tay còn gồ ghề đầy vết chai nữa chứ.
Chắc là cô gái này phải làm nhiều việc để tự nuôi sống bản thân lắm đây. Khác hẳn với một tiểu thư vô dụng cả ngày ăn xong lại nằm giống con lợn như mình.
Nghĩ đến đó, thâm tâm Tịnh Nhi nổi lên một sự khâm phục xen lẫn tò mò. Cô đi một vòng quanh ngôi nhà, gặp chỗ nào kì quái đều lục lọi một vòng hòng kiếm được chút ít thông tin gì đó về cô gái bí ẩn này.
Trong lúc đó.. Chiếc điện thoại đáng thương vẫn đang nằm yên vị trên bàn, chờ đợi một bàn tay hoàng đế đến ân sủng.
*Comt comt cầu comtttttt 😘😘😘
Lục lọi một hồi làm Tịnh Nhi có chút mệt mỏi, cô thở mạnh một hơi, đưa tay quẹt ngang trán lau đi một lượt mồ hôi. Hừ, có mỗi cái ví rỗng mà giấu kĩ gớm..
Bĩu môi một cái, chậm chạp lôi đám giấy tờ tùy thân phía trong ra ngoài, chứng minh thư cũ nát đề tên: Vi Ái Nhi, 24 tuổi. Ai cha, cùng tên cùng họ với mình, khác mỗi phát đệm! Khéo ghê cơ!!
Cô nàng này đã hai mươi bốn, già hơn mình những 9 tuổi.. Hai mươi bốn mà còn không có ma nào rước chứng tỏ vừa nghèo vừa xấu! Nhưng nhìn coi cái ảnh thẻ trên chứng minh thư đâu đến nỗi nào đâu?? Xem kìa, mắt mũi cũng không tệ.. Có điều sao phải lấy tóc che mặt ta?? Kiểu chụp ảnh thẻ mới đấy à? Hay định tạo ấn tượng khác lạ cho người xem??
Quái quỷ thật.. Hay bà Vi Ái Nhi gì đó này có vấn đề về đầu óc?
Dễ thế lắm..
Ôi, thế này thanh danh Vi Tịnh Nhi cô sẽ bị vấy bẩn mất!!
KHÔNG!!!! À mà thôi.. Dù sao giờ này hét cũng chẳng có ma nào nghe. Khéo khi hàng xóm thấy động còn kéo sang đánh cho cô một trận vì tội phá rối không gian đêm khuya yên tĩnh ấy chứ.
Tịnh Nhi ném chứng minh thư lên bàn, nhìn lại thân thể đầy mồ hôi của mình một lượt sau đó chán nản đi tới cái tủ nhỏ xập xệ gần giường. Phía trong gần như chẳng có mấy đồ, thứ to lớn nhất có lẽ cũng chỉ có mỗi cái chăn bông mà thôi. Bên cạnh đặt vài bộ quần áo đơn bạc, có phần hơi cũ. Tịnh Nhi nhìn thấy một vài cái đã hơi ngả màu so với nguyên gốc. Cô không có lựa chọn, đành phải lấy đại một bộ đồ dễ nhìn nhất mà đi về phía phòng tắm.
Cũng may nơi này tuy nghèo không ngăn nổi phòng ngủ với phòng bếp nhưng lại có một nhà tắm và vệ sinh riêng biệt. Mặc dù nó nhỏ xíu nhưng cũng tốt hơn việc vừa tắm vừa canh cả triệu lần. Khác hẳn với trần nhà đầy nhện, khắp nơi trong nhà, kể cả nhà tắm này lại vô cùng sạch sẽ. Đồ đạc được sắp xếp một cách gọn gàng, theo thứ tự rõ ràng dễ thấy.
Tịnh Nhi âm thầm gật đầu tán dương trong lòng, dù sao cô cũng không muốn vừa mở cửa nhà tắm, mùi hương quyến rũ từ nhà vệ sinh lâu ngày không cọ đã đập ngay vào mũi! Thế này mới chuẩn chứ, thế này mới đúng phong cách của một cô gái 24 tuổi chứ!!
Vi Ái Nhi, cô đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi đó!
Tịnh Nhi vui vẻ bước vào phía trong, bỏ ra sau đầu suy nghĩ cô chuẩn bị phải kì cọ cho thân thể một cô gái khác.. Phải, thân thể này không phải của cô!!
*
Tịnh Nhi vừa huýt sáo vừa đạp cửa vui vẻ bước vào. Vắt quần áo lên móc để đồ đã rỉ sét bên cạnh, cô đưa tay muốn lột sạch vì nóng như thế này thì làm sao phải mặc..
Đối diện Tịnh Nhi có một chiếc gương nhỏ, nhưng soi vào đó tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì hết. Phòng tắm sạch sẽ không một li bụi lại tồn tại một chiếc gương cáu bẩn, bụi két vào thành từng mảng như thể tố cáo chủ nhân của nó vô cùng lười soi gương. Cô bĩu môi, thầm rút lại câu kết luận Vi Ái Nhi có thể lấy chồng khi nãy, sau đó nhanh chóng lao vào làn nước mát như thiên đường.
Ai da, ngực như màn hình LCD này, mông lép này, eo nhỏ xíu này.. Thật sự không quen mà! Tịnh Nhi đây đách thích người gầy như vậy đâu! Béo mới đẹp có ai hay không?? Cô muốn béo!! Thật béo!!!
Ngày mai nhất định phải quay về thân thể xinh đẹp của mình. Hoặc rủi mà không về được thì phải lấy tiền nuôi thân thể này cho nó béo mầm lên!!
Giữ suy nghĩ tích cực đó, Tịnh Nhi nhanh chóng hoàn thành màn kì cọ thân thể người khác. Cô mặc đồ, lưu luyến rời khỏi thiên đường duy nhất trong ngồi nhà tồi tàn xập xệ này. Đưa khăn lau lau mái tóc ngắn một mẩu, Tịnh Nhi thật sự nghi ngờ có phải hay không bạn Ái Nhi sợ tốn kém tiền mua dầu gội nên tóc cũng cắt ngắn cũn cỡn, đã vậy còn nham nhở thế này nữa chứ.. Đảm bảo là dùng thợ nghiệp dư rồi!
Chậc.. Cũng không thể trách, dù sao cô ấy cũng thuộc giai cấp vô sản. Sau này cô sẽ bù đắp cho Ái Nhi này vậy, cô sẽ liên lạc với mấy nhà xuất bản, yêu cầu phát hành sách của mình chắc vẫn còn hiệu lực .. Đến lúc đó tiền nhuận bút các kiểu sẽ đưa cho bạn Ái Nhi hết! Cho bạn ấy hưởng thụ sung sướng được làm người bình thường!!
Với lấy điện thoại cùi trên bàn, Tịnh Nhi mặc kệ tóc chưa kịp khô mà ném khăn lên thành ghế. Dẹp gọn toàn bộ giấy tờ tùy thân của Vi Ái Nhi qua một góc, cô thỏa mãn ngã người trên đệm cứng ngắc. Mẹ nó! Xương sườn với thanh giường va vào nhau chan chát, tí nữa thì gãy lưng mềm của cô rồi!
Vi đại tiểu thư nào đó thầm chửi thề trong miệng, cứ oanh liệt tưởng rằng mình vẫn còn là con nhà đại gia nào đó..
.
Mạng điện thoại ở đây thật kém, cũng không có wifi mà bắt nữa! Tịnh Nhi nghiến răng nghiến lợi chờ đợi trang trình duyệt xoay xoay xoay.. Xoay nhiều đến mức cô cảm giác như hai tròng mắt của mình cũng vòng vòng luôn rồi!
Trời ơi, độc giả của mị, hôm nay không khéo phải phụ công chờ đợi của các bạn rồi!! Load còn không nổi, nói gì đến đăng nhập web viết truyện!!!
Đã thế cái chỗ chết tiệt này còn nóng đến mức không thể tưởng tượng, cô vốn đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi mà nằm có tý mồ hôi đã vã ra. Quạt ơi là quạt, mày làm ơn chạy nhanh lên một chút có được hay không??
Giời ơi là giời!!
Sao số tôi lại khổ thế này???
Sau nửa tiếng vật vã, mái tóc ngắn ngủn cũng đã khô cong, Tịnh Nhi chính thức bỏ cuộc! Cô đầu hàng rồi, cô biết bản thân mình nhỏ bé không thể địch nổi yêu quái mạng đáng sợ, cũng không thể nào động viên thúc đít bạn quạt cũ nát bên cạnh quay nhanh hơn..
Cuộc sống cmn đách giống cuộc đời!
Mới có hơn 9h tối một chút, giờ này mà ngủ được thì đúng là thánh. Tịnh Nhi quyết định khám phá điện thoại của người này, xem xem cô nàng có lưu trữ cái gì mờ ám hay không. Hihi~ gái hai mươi mấy dễ có các thứ các thứ trên 18 ở đây lắm nha~~
Vui vẻ đợi con máy cùi load ổ ảnh, Tịnh Nhi nhíu mày nhìn màn hình đen xì xì trước mắt. Khuôn mặt nhỏ của thân thể Vi Ái Nhi nhanh chóng hiển hiện trước mắt cô.
Trong một giây phút ngỡ ngàng, Tịnh Nhi đã vỡ ra lí do tại sao bạn Vi Ái Nhi này chụp ảnh chứng minh thư lại phải che nửa khuôn mặt..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play