Nghĩa địa những ngày cuối năm.
Tôi lò dò đi núp sau lưng cha, tay ôm khư khư bọc đồ đựng đồ cúng và những bó hương. Cha con tôi đang đi thắp hương cho tổ tiên, như cha nói, là để mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Tôi đẩy đẩy gọng kính dày cộp lên, lau đi vết sương mờ bám đầy trên mắt kính. Cha cũng thật lạ lùng, sao phải đi vào đúng ngày này, không thấy sương mù trắng xóa không nhìn thấy nổi đường mà đi hay sao.
"Nhanh cái chân lên, thằng ngốc tử này!"
Cha tôi ung dung bước đi, cứ như ông có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù này vậy, chứ không lò dò thảm hại như tôi. Năm nay tôi đã hai mươi mốt tuổi, sinh viên trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Nhà tôi ở Quý Châu, bọn thành phố thường nói Quý Châu là nơi nghèo nàn, thậm chí chúng còn khinh thường ra mặt những đứa nhà quê như tôi. Cha tôi vẫn luôn không thích cho tôi lên thành phố học, vì ông cũng như bao người lớn tuổi lạc hậu khác, tính ông lại gia trưởng, còn bảo thủ, ông chỉ muốn tôi ở nhà nối nghiệp thầy thuốc của ông.
Tôi chẳng có năng khiếu gì về mấy cái thảo dược này nọ của cha, từ nhỏ thể trạng tôi đã yếu ớt, không hợp với những công việc cần thể lực. Thật may, tôi cũng thuộc dạng thông minh sáng dạ, thành tích học luôn đứng đầu lớp, nếu không, có lẽ cha đã sớm đuổi thằng con ăn hại như tôi ra đường. Tôi nhất nhất đi theo cha, không dám bước một bước nào khác hướng ông đi, tôi sợ với làn sương mù dày đặc này, nếu không cẩn thận sẽ giẫm lên một ngôi mộ nào đó mất.
Đâu đó có một vài bóng người chầm chậm xuất hiện, tôi thật sự sợ thót tim, còn cha thì vẫn điềm nhiên bước đi, nghe thấy tiếng ông chào hỏi người quen, tôi mới vơi đi một chút nỗi sợ hãi. Thì ra là họ cũng đi thắp hương tổ tiên giống cha con tôi, chỉ là... lớp sương mù chết tiệt này làm tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi ai với ai.
"Đến rồi."
Tấm lưng to lớn của cha đột nhiên khựng lại, ông quay người tóm lấy bọc đồ trên tay tôi. Tôi chỉ mơ hồ thấy một tấm bia mộ, sương mù trắng xóa bao phủ xung quanh nó, chính giữa là một bức di ảnh đen trắng, loáng thoáng thấy người trong ảnh, tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn thấy được chiếc mũ quan kiểu thời nhà Thanh.
Đây là mộ ông cố nội bốn đời nhà tôi.
Cha tôi bày đồ cúng lên mộ, thắp hương, lầm rầm khấn cái gì đó. Tôi không hiểu gì cũng bắt chước chắp tay vái theo. Lớn từng này rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi theo cha đi thăm mộ tổ tiên, có lẽ là vì thể trạng tôi yếu ớt không hợp với những nơi quá nhiều âm khí, cha tôi tuy ngoài miệng luôn mắng chửi tôi vô dụng, nhưng tôi biết trong thâm tâm ông luôn bảo bọc tôi như một món bảo bối. Cũng phải thôi, cha tôi là người đứng đầu gia tộc, tôi lại là con trai độc nhất của ông.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa hầu như đều đã lấy vợ sinh con cả rồi, tôi vẫn dật dẹo đi học trên thành phố xa xôi, trừ việc học ra, cái gì tôi cũng lóng ngóng vô dụng. Mọi năm về nhà ăn Tết, khi đi thắp hương cho tổ tiên, cha thà sai con em gái Tiểu Hy của tôi đi theo xách giỏ cho ông còn hơn là sai tôi, thế mà năm nay lại một mực dẫn tôi đi theo.
Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tôi đột nhiên thấy hơi lo lắng.
Quả nhiên, sau khi cha tôi lầm rầm khấn xong, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên, từng chữ một như từng tia sét đánh ngang tai tôi:
"Thằng ngốc tử này không thể để lêu lổng mãi được, theo như di nguyện của tổ tiên, chúng con đã bàn chuyện với nhà họ Tô, qua rằm tháng Giêng sẽ tổ chức hôn sự."
Tôi chết đứng tại chỗ, chỉ biết lắp bắp hỏi lại:
"Cha... cha nói cái gì vậy? Cái gì hôn sự? Hôn sự của ai? Của con sao?"
Cha tôi quắc mắt nhìn tôi, hai hàng râu bên mép ông rung rung, ông thở phì phì tức giận:
"Về nhà rồi nói!"
Tôi cũng nhận ra không thể to tiếng trước mộ phần tổ tiên, vội ngậm miệng không nói gì thêm, lo lắng đi theo cha đến thắp hương cho những ngôi mộ khác. Tôi như thằng ngốc đi theo cha, cứng ngắc chắp tay vái theo ông, lòng tôi thật sự lo lắng khi nghĩ đến tương lai phải kết hôn cùng một người con gái xa lạ, cùng sống cùng chết với cô ta ở nơi đây, vì khỏi cần nói cũng biết, tôi là người phải nối nghiệp gia tộc, sống chết ở đây, không được rời khỏi đây.
Tôi cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi đi đến một ngôi mộ nhỏ nhoi một mình ở một góc nghĩa địa, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cha không khẽ thở dài một tiếng rồi bất ngờ kéo tôi quỳ xuống lạy trước ngôi mộ này ba lạy. Tôi ngạc nhiên nhìn lại ngôi mộ cho kĩ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngôi mộ này không có đặt di ảnh.
Chỉ có tấm bia mộ với một khung ảnh trống, tôi dụi mắt nhìn kĩ và nhận ra, ngôi mộ này còn không được khắc tên!
"Cha... tại sao..."
Tôi há hốc miệng, lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi nên câu. Cha im lặng nhìn tôi, trong giây lát, tôi chợt thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi, người đứng trước mắt tôi không phải là cha, ông chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt ông nhìn tôi giống như đang xuyên qua cơ thể tôi nhìn một thứ gì đó đằng sau vậy. Ông cứ đứng im lặng nhìn tôi như vậy một lúc lâu, trong làn sương mù mờ ảo, tôi thấy làn da của ông cũng nhợt nhạt xám xịt như màu của ngôi mộ này vậy.
"Về thôi."
Nghe được hai tiếng này của cha, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi không muốn đứng ở nơi quỷ quái này một giây một phút nào nữa!
Thấy tôi thất thần, cha lại cau mày quát mắng tôi:
"Làm sao đấy? Thằng ăn hại này, không muốn về à?"
Tôi mừng rớt nước mắt, mặc kệ lời cha mắng, vội vã chạy theo ông trở về nhà. Phải hung dữ thế này mới đúng là cha tôi, khi nãy ông như biến thành người khác vậy, dọa chết tôi rồi. Cha quẳng cái giỏ vào tay tôi, phẩy tay áo bước đi, tôi lại lóng nga lóng ngóng đỡ trượt, giỏ đồ rơi xuống đất, tôi vội cúi xuống nhặt lên. Chợt có một bàn tay mảnh mai nhặt cái giỏ lên trước, đặt vào tay tôi. Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay đó khẽ chạm vào tay tôi, một cảm giác lành lạnh man mát khá dễ chịu.
"Cảm... cảm ơn..."
Tôi trước giờ rất nhát gái, tiếp xúc với con gái ở cự ly gần như vậy, tôi ngại đến nỗi hai tai nóng bừng, ấp úng mãi mới nói được câu cảm ơn. Tôi không dám nhìn thẳng mặt cô gái nọ, chỉ mơ hồ thấy dáng người khá thanh thoát, bộ đồ cô ấy mặc rất giản dị, có chút bạc màu, không có vẻ gì giống người từ thành phố về, chắc là người trong thôn. Nghĩ đến đây tôi thấy rất hảo cảm với cô gái này.
Những tưởng cô ấy sẽ đáp lại một câu đại loại như "Không có gì, đừng khách khí", ai ngờ cô ấy chẳng nói gì thêm, động tác mau lẹ quay người tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi còn chưa kịp tò mò thì nhận ra cô ấy đang đi hướng về ngôi mộ không tên nọ.
Tôi vội vã gọi theo: "Đừng đến gần đó!"
Cô gái đứng khựng lại theo tiếng tôi gọi, thấp thoáng thấy sườn mặt thanh tú, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Cô gái khẽ nhếch môi cười, không hiểu sao tôi thấy nụ cười đó có chút gì ma mị. Tôi sợ đến trán mướt mồ hôi, hồi nãy cha tôi đứng trước ngôi mộ này cũng giống như bị ma nhập vậy, cô gái này không lẽ cũng bị giống cha tôi sao?
Cha tôi lúc này đã đùng đùng quay lại, vẫn là giọng nói hô ra sấm hét ra lửa làm tôi sợ run người:
"Còn lề mề chưa đi nữa? Nhanh cái chân lên!"
Tôi hấp tấp đứng dậy đi theo ông, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, tôi ngoái đầu nhìn lại về phía ngôi mộ, bóng dáng cô gái đã biến mất từ bao giờ. Tôi dụi mắt nhìn kĩ, vẫn không thấy.
"Cha... cha ơi... lúc nãy..."
"Chuyện gì?"
Cha tôi bước đi rất nhanh, nghe tôi lắp ba lắp bắp, ông mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Lúc nãy... cha có thấy ai từ cổng nghĩa địa đi vào không?"
Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, không thể đâu, ban ngày ban mặt làm sao có thể có ma, hơn nữa cảm giác bàn tay cô ấy chạm vào tay tôi chân thật như vậy mà. Cha đi trước tôi, hẳn là ông phải thấy cô gái đó trước tôi nhỉ?
"Làm gì... có..."
Cha tôi nói đến đây, đột nhiên khuôn mặt ông lộ ra biểu cảm hốt hoảng chưa từng thấy. Ông lại dùng giọng điệu hung dữ quát nạt tôi, nhưng sắc mặt ông đã tái xanh tái mét:
"Thằng ngốc này, mày có chuyện gì thì nói luôn đi!"
Tôi thấy mình không ổn rồi, tim tôi đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, tôi sợ quá không nhịn được kể ra hết chuyện lúc nãy gặp một cô gái kỳ lạ. Cha tôi càng nghe càng phát hoảng, ông tóm lấy tay tôi kéo xềnh xệch về nhà, làm tôi đã sợ lại càng hoảng hơn.
"Cha, rốt cuộc là cha có gặp ai đi vào không?"
Tôi gấp đến thở không ra hơi, cha làm sao vậy, tại sao từ đầu đến cuối đều phớt lờ câu hỏi của tôi?
Cha nghe tôi hỏi, ấp úng đáp lại:
"Ừ... có thấy, ừ, đúng là cô gái đó..."
Thái độ của cha làm tôi thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng tôi không muốn hỏi thêm. Tôi không hi vọng cô gái đó là ma, lòng tôi hiện tại rất rối. Hình như tôi thích cô gái đó rồi. Cô ấy như có ma lực cuốn hút tôi, bây giờ trong đầu tôi toàn là bóng dáng thanh thoát mà lạnh lùng của cô ấy.
Nhưng... còn hôn sự gì đó thì sao? Tôi phải nói chuyện với cha mẹ mới được. Cho dù không biết cô gái đó là ai, nhưng chắc chắn cô ấy là người trong thôn, tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy!
Sau bữa cơm tối, tôi thấp thỏm quan sát cha mẹ tôi. Cha tôi vẫn luôn cau có khó chịu như vậy, không nên nói với ông, tốt nhất vẫn là nói với mẹ tôi, bà ấy rất dễ mềm lòng. Kết quả, vừa nghe thấy tôi nhắc đến hai chữ "hôn sự", bà đã xua xua tay không muốn nghe, đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi thật sự rất thất vọng, quay trở về phòng, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nhớ cô gái đó đến phát điên rồi!
Nếu đã không biết cô gái đó là ai, vậy có khi nào... quay trở lại nghĩa địa sẽ gặp được cô ấy không?
Nỗi ám ảnh về ngôi mộ kỳ quái vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa trắng xóa sương mù, còn có những âm thanh kỳ lạ "u u u" văng vẳng mãi bên tai tôi... Tôi sợ trán mướt mồ hôi, mở mắt ra, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dốc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy?
Cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
Âm thanh dồn dập gấp gáp như thể có ai đó đang muốn phá toang cái cửa chứ không phải gõ cửa nữa. Tôi cứng đờ người, sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đặn, tôi nghĩ nếu tôi không lên tiếng thì âm thanh đó sẽ kéo dài mãi không ngừng ư?
"A... ai... đó?"
Tôi trút hết sự can đảm của bản thân vào câu hỏi ngắn ngủn này, tim đập loạn xạ nhìn về phía cửa phòng. Đáp lại tôi là một giọng nói con gái lảnh lót:
"Anh, là em Tiểu Hy đây!"
Trái tim đang treo ngược cành cây của tôi nãy giờ mới được buông xuống, tôi thở phào một hơi dài, lớn tiếng quát con bé:
"Có biết mấy giờ rồi không? Mày muốn dọa chết anh đấy à?"
"Em... mắc đi vệ sinh..."
Con bé nói bằng giọng nói mếu máo run rẩy.
Tôi bực mình lắm nhưng vẫn lật chăn ngồi dậy, mở cửa cho nó, con bé này là tiểu công chúa trong nhà, mỗi lần nó làm nũng, không chỉ cha mẹ tôi, ngay cả tôi cũng mềm lòng, không nỡ từ chối nó.
"Ngoan, có gì đáng sợ đâu chứ, anh đưa em đi."
Tôi xoa xoa đầu con bé, lớn giọng trấn an nó, mà thật ra cũng là đang tự trấn an chính bản thân mình. Không hiểu sao tôi vẫn nghe thấy tiếng "u u u" kỳ lạ văng vẳng quanh đây! Tôi mở miệng định hỏi Tiểu Hy "Có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?", nhưng nhìn nó nước mắt nước mũi tèm lem kìa, thật không dám dọa nó sợ thêm nữa.
Canh chừng tiểu công chúa đi vệ sinh xong xuôi, tôi thở phào một hơi, xem ra mình chỉ bị ảo giác thôi, chẳng có gì đáng sợ cả, tiếng "u u u" kia cũng không còn nghe thấy nữa. Nhưng tôi đột nhiên cũng mắc đi vệ sinh.
"Này bé cưng, anh mắc vệ sinh, em tự về phòng đi, không có gì đáng sợ đâu!"
Con bé chần chừ, cứ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi phát cáu với nó:
"Anh đi nặng đấy, nếu muốn thì cứ đứng một mình ở đây mà chờ! Sẽ có một con ma tóm lấy chân em..."
Con bé mở to mắt mếu máo, co chân chạy mất dép về phòng. Tôi chui vào nhà vệ sinh, mọi khi tôi có thói quen vừa ngồi trên bồn cầu vừa nghịch điện thoại, lần này đi vội quên không cầm điện thoại theo rồi. Tôi ngồi nhìn bốn bức tường, bất giác lại suy nghĩ về chuyện buổi sáng, tôi rùng mình, aizz, sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này.
Ọc ọc ọc...
Tiếng xả nước vang lên.
Tôi sợ hết hồn cúi đầu xuống nhìn, ngoài mấy "người anh em" vừa chui từ cơ thể mình ra thì chẳng có gì hết, nước ở đâu xả nhiều quá vậy?
Ọc ọc ọc...
Âm thanh kỳ quái đó vẫn không buông tha cho tôi.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giải quyết nỗi buồn nữa, hớt ha hớt hải lấy giấy lau, đến tay còn không kịp rửa, vội ba chân bốn cẳng đứng dậy. Tôi ngoảnh lại với tay giật nước...
AAAAAAAAAA!
Cái bồn cầu làm sao lại biến thành một ngôi mộ rồi? Cha mẹ ơi!!!!! Tôi vừa ngồi trên một ngôi mộ sao??? Nó... nó còn là ngôi mộ không có tên không có di ảnh nữa, giống hệt ngôi mộ lúc sáng tôi gặp!
"Ma!!!! Có ma!!!! Cứu tôi với!!!!!"
Tôi ngã ngồi xuống sàn nhà vệ sinh, tay chân như không còn một chút lực nào, cố gắng bò lê bò lết tránh thật xa cái bồn cầu... à không... cái ngôi mộ kia...
"Chuyện gì thế??? A Dương, con có sao không?"
Cha mẹ tôi hớt hải chạy đến vì tiếng hét thất thanh của tôi, trên tay cha còn cầm cây gậy to tướng, mẹ tôi thì tóc tai xơ xác, khuôn mặt lo âu hốt hoảng.
Tôi nhấp nhổm đứng dậy, thở không ra hơi:
"Cái bồn cầu... cái bồn cầu... biến thành..."
Ơ? Nó đã biến trở lại thành cái bồn cầu từ bao giờ vậy? Tôi khổ sở dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn là cái bồn cầu thôi, chẳng có ngôi mộ nào ở đây cả.
Cha mẹ tôi đồng loạt bước đến gần nhìn cái bồn cầu, mẹ tôi thì ngơ ngác hỏi "Cái bồn cầu này làm sao?", còn cha tôi thì nổi giận lôi đình suýt chút nữa phang cho tôi mấy gậy:
"Gia môn bất hạnh, mày có thể có chút tiền đồ cho tao nhờ được không? Nửa đêm nửa hôm mày la làng la xóm gọi tao đến xem cái bồn cầu này à?"
Tôi tránh vội mấy gậy của cha, lủi nhanh về phòng, lúc chạy ngang qua phòng Tiểu Hy, tôi thấy con bé thập thò nấp sau cánh cửa chăm chú nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn, mày sợ ma được, anh không thể sợ được à?
Tôi chui vào phòng vuốt ngực thở dốc, bên ngoài là tiếng quát tháo long trời lở đất của cha, tôi chốt chặt cửa, nhất định không ra. Con xin lỗi cha, là con bất hiếu, không thể mạnh mẽ giống cha làm rạng danh dòng họ được. Có lẽ tôi nên quên cô gái kia đi, an phận lấy con gái Tô gia cho cha mẹ vui lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play