Tiểu Du sinh viên y khoa , từ nhỏ sống trong cô nhi viện nhưng tố chất cực kì thông minh về thảo dược , sắc bén lại có ngoại hình cực kì đẹp mắt , khoác lên sự lạnh lùng vô cảm ,
hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng phối một chiếc váy dài ôm sát cơ thể lộ đường cong quyến rũ đi nhận giải sinh viên y học thế giới công nhận , do được kính rượu hơi nhiều , tiểu Du say rượu bước loạn ra xe , từ đâu một chiếc xe lao đến
Tiểu Du không kịp tránh , bị tông ngã dần dần mất đi ý thức , đến khi có lại ý thức toàn thân đau đớn , mắt nặng nề khó mở ra , nhưng bên tai lại nghe tiếng ai đó đang nói chuyện
" Tiểu Đào ta thấy tiểu thiếu gia đúng là mệnh khổ ,từ nhỏ đã ngốc nghếch khờ khạo , chỉ có phu nhân bên người , còn nữ giả nam trang , bị nhốt trong phủ , từ khi phu nhân qua đời chỉ còn chúng ta bên cạch , tướng quân cùng đại tiểu thư lại trấn giữ biên cương ít khi về phủ , thiếu gia đúng thật khổ mà : tiểu Trúc khóc lớn
" Tiểu Trúc ngươi nói đúng ,nhưng thiếu gia ngốc trong phủ lâu như vậy chưa từng tiếp xúc với ai , vừa trốn ra phủ , chúng ta đã vội vã đi tìm , thế nhưng thiếu gia bị đánh như vậy thật tức mà , nếu ta biết ai làm , ta sẽ đánh cho hắn sống không bằng chết ,nhưng ngươi cho người báo cho tướng quân với đại tiểu thư biết chưa
"Ta cho người báo từ mấy ngày trước , chắc tối nay sẽ về tới : nghe hai người nói chuyện tiểu Du cũng hiểu được hoàn cảnh mình trong lúc này , tại sao là ta chứ , ông trời chớ trêu lại xuyên vào đứa bé lại bị ngốc này chứ , cố gắng mở mắt ra , nhìn trước mắt hai thiếu nữ chừng mười ba , mười bốn tuổi , một mặc y phục màu xanh nhạt , người còn lại mặc y phục màu hồng đang đứng cạch giường , thấy người trên giường mở mắt nhìn vui mừng rơi nước mắt ướt cả mặt , tiểu Du đẩy hai người ra
" Hai người là ai , đây là đâu : nghe hỏi bọn họ càng khóc dữ hơn
" Thiếu gia người bị đánh tới cả nô tì người cũng không nhận ra sao , ta là tiểu Đào đây là tiểu Trúc , hầu hạ bên thiếu gia , lúc ngài bốn tuổi chúng ta vào phủ chăm sóc ngài đến giờ
" Vậy ta tên gì
"Thiếu gia tên thiên Du con trai tần trung tướng quân , thiếu gia còn một đại tỷ tên uyển Nhu theo tướng quân trấn thủ biên cương , chắc tối nay sẽ về tới
" Năm nay là năm gì , ai làm hoàng đế
" Năm thuận thiên , hoàng đế là lê thánh Tông : nghe tiểu Đào trả lời tiểu Du nghĩ xuyên đâu không xuyên lại về nơi chưa từng thấy trong lịch sử số ta chưa hết khổ mà
" Tiểu Đào ngươi thấy thiếu gia có gì lạ không : tiểu Trúc kéo tay tiểu Đào
" Ta cũng thấy vậy , không lẽ nhờ bị đánh mà thần trí minh mẩn hơn sao, nếu biết bị đánh , thiếu gia sẽ khá hơn , ta đã đánh ngài ấy từ lâu rồi , đâu đợi đến hôm nay : tiểu Đào hưng phấn nhìn tiểu Du , bên ngoài một người cao lớn , tuổi khoảng tứ tuần bên cạch một thiếu nữ chừng mười sáu sức mặt đày lo lắng phóng như bay vào
" Du nhi con sao rồi , ta nghe báo con bị đánh , ta cùng đại tỷ con phóng ngựa về kinh thành ngay trong đêm
" Người là phụ thân của con sao : tiểu Du ngơ ngác hỏi
" Đúng vậy , Du nhi con không nhận ra ta sao : tần Trung không khỏi lo lắng
" Vậy đệ nhận ra đại tỷ không : uyển Nhu nắm tay hỏi , tiểu Du nhìn họ rồi lắc nhẹ đầu nhỏ
" Lão gia , tiểu thiếu gia hình như bị mất trí nhớ , cả chúng nô tì người cũng không nhận ra , nhưng lại không còn ngốc nữa : tiểu Đào nói nhưng nước mắt đã rơi vì vui sướng
" Thật không , quá tốt rồi ,trời cao thương sót tần gia ta : tần Trung mừng đến rơi lệ
Tần Trung ôm tiểu Du khóc rống làm uyển Nhu không khỏi rơi lệ
vài ngày sau tiểu Du đã khỏe lại có thể đi lại trong phủ ,cha con tần Trung xin được trở về kinh để chăm sóc cho thiên Du , hoàng đế nghĩ tình tần gia mấy đời cống hiến vì hoàng tộc tận trung đành chấp thuận , phong Bình Nguyên Vương nắm binh trong kinh thành , phong uyển Nhu thành quận chúa , thiên Du thành thế tử sau này kế thừa tước vị
Tần Trung sợ thân phận của thiên Du bị bại lộ , quỳ xuống xin hoàng đế thu hồi thánh chỉ , nhưng hoàng đế không đồng ý , tần trung đành cuối đầu nhận thánh chỉ ra về lòng trăm mối lo
" Phụ thân giờ ta phải làm sao lỡ hoàng thượng biết được : uyển Nhu đi bên cạch hỏi
" Ta cũng không biết , lúc đầu ta chỉ muốn Du nhi có thể an ổn sống , đành tới đâu hay tới đó : tần Trung thở dài
" Du nhi đã tỉnh táo , lại bắt muội ấy phải cải nam trang suốt đời , con thật thấy có lỗi với muội ấy
" Con đừng tự trách , ta mới phải là người chịu trách nhiệm trong việc này , vì gia tộc phải để Du nhi chịu thiệt : về tới phủ tần Trung gọi thanh Trúc , tiểu Đào đến
" Việc thiếu gia đã tỉnh táo không được đồn ra ngoài tránh gây phiền phức các ngươi biết chưa
" vâng lão gia
" Du nhi đâu
" Bẩm thiếu gia trong thư phòng
"Được rồi các ngươi lui xuống đi : bước vào thư phòng tần Trung nhìn thấy thiên Du đang đọc sách y , không để ý tần Trung vào từ lúc nào
" Du nhi con đang đọc gì , mà không để ý ta vào : thấy tần Trung , thiên Du đặt sách xuống bàn
" Con đọc sách y cuốn này rất hay
"Con thích học y không : tần Trung chừng chừ hỏi
" Có phụ thân , phụ thân cho con học sao
" Được nhưng con phải kiên kì vì nó rất khó
" Có con sẽ cố gắng phụ thân cho con học nha
" Được , nhưng Du nhi ta có việc muốn nói với con , nay hoàng thượng sắc phong con thành thế tử , nên ta..... không thể khôi phục thân phận cho con : tần Trung khó xử
"Con không sao dù sao như giờ cũng tốt không bị gả đi hòa thân , phụ thân đừng vì con mà lo lắng
"Con hiểu chuyện ta cũng an lòng , ngày mai ta sẽ cho con cùng kì thần y gặp mặt , ngài ấy là thần y từng theo ta ra chiến trường , nay lớn tuổi nên làm quản gia trong nhà , con cứ theo ngài ấy
" Tạ phụ thân : tiểu Du vui vẻ kiếp trước là trẻ mồ côi chưa từng được người thân che chở , nhưng kiếp này nàng có phụ thân thương yêu , đại tỷ tỉ mỉ chăm sóc , còn thanh Trúc , tiểu Đào lo lắng , nàng thề trong lòng kiếp này sẽ bảo vệ họ
" Du nhi , ta cho con học y nhưng con phải đọc sách viết chữ , tứ thư ngũ kinh biết
" Hài nhi sẽ không làm phụ thân thất vọng
- Thiên Du theo kì thần y sáng đọc sách ,chiều luyện dược , phân loại thảo dược , tối về học chữ luyện quyền , chỉ mới ba năm thiên Du tinh thông tất cả thảo dược , cầm , kì , thi , họa , tứ thư ngũ kinh điều thuộc lào , võ công cũng tiến bộ vượt bậc , Kì thần y ngõ ý với tần Trung đưa lên chỗ Y Thánh học , tần Trung cũng đồng ý cho thiên Du đi , theo Kì thần y tìm y Thánh , thiên Du theo y thánh học nhưng nhiều lúc lại trốn đến chỗ quỷ Y chơi , có khi chế thuốc làm nổ cả lò thuốc của quỷ Y , cho dù vậy nhưng y Thánh cùng quỷ Y cũng rất nuông chiều nàng , chỉ một năm độc thuật cùng dược thuật luyện dược , võ công vượt mặt cả hai người
" Tiểu tổ tông của ta ơi , hôm nay ngươi lại đến đây phá gì , chỗ ta hết đồ cho ngươi chơi rồi về bên y Thánh đi a : quỷ Y nhăn mặt năn nỉ thiên Du
" Bên ấy chán lắm , vậy ngươi tìm gì cho ta ăn , ta sẽ nằm yên
" Thật không : quỷ y nghi ngờ
" Thật đấy , phải hai con gà rừng ta mới chịu
" Thành giao , ngươi nằm đây ta đi bắt , nhớ đừng phá đồ của ta
" Biết rồi : quỷ Y đi bắt gà , quỷ Y vừa đi khuất , thiên Du liền lục lấy viên kịch độc của quỷ Y , tung bột ngứa làm bay khắp nhà , rồi vội ra sân ngồi như không có chuyện gì
Quỷ y bắt gà về tới , thấy thiên du đang ngồi ngoài sân , Quỷ y lấy lầm lạ nghĩ " sao hôm nay tiểu tổ tông này lại chịu ngồi yên , lại dở trò quỷ gì đây "
Thiên Du lại gần quỷ y cười khì khì giật lấy gà đi mất , làm Quỷ y khó hiểu bước vào nhà kiểm tra lại , mất mấy viên , chưa kịp chửi thiên Du thì toàn thân quỷ y làm bắt đầu ngứa ngái khó chịu , quỷ y kêu vang trời
bên đây thiên Du đem gà vào rừng ngồi nướng gà vui vẻ tưởng tượng cảnh lão quỷ bị ngứa lòng phấn khởi , đang ngồi thưởng thức gà bỗng nghe tiếng đánh nhau
Dùng kinh công bay đến đứng trên ngọn cây quan sát , hai người chạp tuổi mình bị đám hắc y đuổi giết , tiểu huynh đệ kia bị chém một đao ngã xuống vẫn cố nắm chân tên hắc y để thiếu nữ kia chạy , nhưng thiếu nữ kia dù sống hay chết cũng không đi , thấy tình nghĩa của họ , thiên Du nhớ đến phụ thân cùng tỷ tỷ mình , liền ra tay giúp đỡ họ , đưa về nhà y Thánh giúp họ trị thương , cũng đồng ý cho họ ở lại , dạy họ kiếm thuật và y dược để sau này theo giúp thiên Du
Từ khi có anh em họ lê tới ở , thiên Du bận dạy võ nên không thời gian phá Quỷ y nữa
HAI NĂM SAU
" Tại sao lúc trước các người bị đuổi giết , họ có thù oán gì với các ngươi sao : ở chung hai năm thiên Du xem lê Hinh , lê Tín là người một nhà
" Không giấu thiếu gia , hai huynh muội chúng ta là con gia đình thương gia , do tranh chấp buôn bán bị người ám sát song thân vì bảo vệ hai huynh muội đều bị giết , mai nhờ hôm đó có thiếu gia nên chúng ta còn giữ được mạng , còn mang chúng tôi về cư mang đến nay , ơn này huynh muội chúng tôi nguyện một lòng trung thành : cả hai quỳ xuống nhưng thiên Du đỡ lại
" Ta xem các người như huynh đệ không nên quỳ , dưới gối nam tử có vàng , ngươi cũng vậy dù là nữ nhi cũng đừng hạ thấp bản thân , ta sẽ giúp các ngươi trở nên mạnh hơn để tự tay trả thù , nhưng ta khuyên các ngươi , có thù nên trả đừng giết người vô tội
" Thuộc hạ nghe theo lời thiếu gia
" Vậy tốt chúng ta cùng tập tiếp
-" Vâng thiếu gia : y thánh gọi ba người vào
" Du nhi con theo ta đã ba năm rồi , ta cũng không còn gì để dạy con , đến lúc con nên trở về với gia đình , cả hai huynh muội các con cũng xuống núi theo bảo vệ Du nhi đi , tuổi còn trẻ đừng phí công ở đây buồn chán như chúng ta : nghe y thánh nói cả ba ôm lấy người không muốn đi , y Thánh xoa đầu ba người , cũng liếc tiếc xa ba đứa nhóc này , nhưng hợp lại tan , đây là quy luật tự nhiên , họ còn có sứ mệnh riêng
Quỷ y hay tin thiên Du chuẩn bị xuống núi , liền khóc rống nước mắt , nước mũi rơi làm thiên Du sợ hãi , dùng kinh công chạy bay xuống núi , huynh muội lê Hinh cuối chào y Thánh vội đuổi theo sau , cả ba không về kinh , ngược lại đi đến các phân đà ám vệ , sát thủ , y quán do thiên Du mấy năm nay lập ra , trên giang hồ đặt biệt danh cho nàng là Thánh Quỷ , giết người trong chớp mắt , nhưng muốn cứu ai dù diêm vương cũng không ngăn được nàng , từ khi rời khỏi y Thánh đã được ba năm , tên tuổi Thánh Quỷ truyền khắp nơi , nàng giao việc lại cho huynh muội lê Hinh , còn bản thân đi dạo tây hồ , bỗng gặp bạch y nữ tử trong lương đình đánh đàn , tiếng đàn êm dịu từ tay thiếu nữ vang lên làm người nghe cảm giác mát dịu cõi lòng , bài hát ngợi ca sự thanh bình , không chiến tranh , tranh giành , tiêu diu tư tại làm thiên Du không khỏi lên tiếng khán phục tài nghệ của nàng
"Tiếng đàn cô nương thật tuyệt dịu , ta chưa từng nghe ai đánh được giai khúc hay như vậy : nghe tiếng , nữ tử ngước mặt lên nhìn thấy một công tử tuấn mỹ mắt to lại sáng như ngôi sao trên trời , khuôn mặt thanh tú yêu mị làm động lòng người làm nàng cũng phải ghen tị với vẻ đẹp người trước mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play