[Hàm Khôn] Người Bên Cạnh Anh Cuối Cùng Vẫn Là Em!
Chap 1
I am Shinn
Bộ này vt về Hàm Khôn nha
I am Shinn
Nói chung là vt tới đâu giới thiệu tới đó
I am Shinn
À mà bộ này đổi lại một chút là Nhuận Vũ và Đặng Diêu nha
I am Shinn
Okay giờ thì vào thôi
Ở đất nước xinh đẹp mang tên Australia
Tại một căn biệt thự đc xây dựng theo phong cách phương Tây mang lại cảm giác sang trọng...
Có một chàng thanh niên đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm một cốc cafe nóng, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng tới nỗi ko nhấc nổi mí mắt lên
Một ng phụ nữ tầm tuổi trung niên, chậm rãi bước ra từ căn phòng bếp và tiến tới chỗ chàng thanh niên đó...
Quản gia (Dì Lan)
Thiếu gia, mời cậu vào ăn sáng...
Ng phụ nữ có vẻ sợ hãi khi phải đối mặt vs chàng thanh niên này...
Giọng nói có phần run vì sợ hãi, nhưng ko bt lí do là gì...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cháu chx đói, bác cứ vào ăn trước đi
Chàng thanh niên lúc này mới chịu lên tiếng
Nhưng đôi mắt vẫn ko nhìn lấy ng phụ nữ này một cái...
Cái chất giọng trầm pha lẫn sự lạnh lẽo khiến ai nghe cx phải rùng mik..
Quản gia (Dì Lan)
Nhưng.. tối qua cậu về muộn... nếu sáng nay ko ăn.. sẽ bị đau dạ dày mất...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Haizz... /Thở một hơi dài/
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Được rồi... Bác vào trước đi... Cháu lên phòng một lát rồi xuống...
Quản gia (Dì Lan)
Vâng, vậy để tôi vào dọn ra cho cậu...
Nói rồi chàng thanh niên này đứng dậy, đặt cốc cafe xuống bàn rồi sải bước tiến thẳng lên trên phòng
Quản gia thấy vậy cx ko nói gì, liền đi vào trong bếp dọn đồ ăn ra
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Đồng Vũ Khôn (18t)
Là con trai của một tập đoàn Đồng Thị có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới
Tính cách: Hồi nhỏ cậu rất dễ thương, nhưng ko hiểu sao lên 6t thì cái tính lạnh lùng lại hình thành trong con ng cậu, và cx từ khi cậu lên 6t, chx ai thấy nụ cười của cậu bao giờ, kể cả ba mẹ hay bạn bè
Cậu còn có thân phận gì đó hơi bị quyền lực trong thế giới ngầm nhưng sau này sẽ bt nha
Đồng Vũ Khôn từ trên lầu bước xuống trong bộ đồ khá đơn giản...
Cậu đi thẳng vào trong căn bếp, trên tay có cầm theo một phong bì màu trắng...
Quản gia (Dì Lan)
Thiếu gia... /Cúi đầu/
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Tiền lương tháng này của bác đây /Đưa cho bà/
Quản gia (Dì Lan)
Tôi... cảm ơn ạ... /Hai tay nhận lấy/
Đồng Vũ Khôn (cậu)
/Ngồi xuống ghế/ Bác lấy bát đũa rồi ngồi vào ăn vs cháu luôn đi
Quản gia (Dì Lan)
Dạ ko cần đâu... một lát nx tôi ăn sau cx đc...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Lát nx còn gì đâu mà ăn
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Vs lại bác quên quy tắc làm việc của cháu rồi sao?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Ko đc ăn đồ ăn thừa của cháu
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Nên là bác cứ ngồi vào đây ăn đi
Quản gia (Dì Lan)
Tôi cảm ơn thiếu gia...
Bác quản gia vội cúi đầu cảm ơn cậu rồi đi vào trong lấy bát đũa
Làm giúp việc mà đc ăn chung vs chủ thì quả thật là bác chx bao giờ dám nghĩ đến
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Quản gia...
Quản gia (Dì Lan)
Dạ thiếu gia gọi tôi...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cảm ơn bác vì đã sống vs cháu suốt 5 năm qua
Quản gia (Dì Lan)
Cậu... nói vậy là sao ạ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cháu sẽ về Trung trong chiều nay...
Quản gia (Dì Lan)
Thiếu gia đi... vậy còn căn nhà này thì sao ạ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Nhà bác chắc là đông con cháu nhỉ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Vậy bác cứ cho gia đình bác lên đây sống đi
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cái biệt thự này dù gì cháu cx bỏ tiền ra mua rồi, giờ bỏ đi thì hơi phí...
Quản gia (Dì Lan)
Tôi thật sự rất cảm ơn thiếu gia ạ...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Ko có gì
Quản gia (Dì Lan)
"Thiếu gia... thân tôi là người ở... cậu ko nhx ko khinh thường tôi... mà còn đối xử tốt vs tôi... Tôi nợ cậu quá nhiều rồi..."
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Nếu có duyên chắc chúng ta sẽ gặp lại nhỉ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cháu lên phòng soạn đồ đây
Quản gia (Dì Lan)
Vâng, cậu đi ạ
I am Shinn
Ai là Cầu Mễ Thảo thì nhớ ủng hộ tui nha
Chap 2
Đồng Vũ Khôn đã soạn xong hai vali hành lí trông rất gọn gàng
Đẩy chúng xuống phòng khách, cậu lấy điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Alo ba...
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Con trai, gọi ta có gì sao?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Chiều nay con về Trung...
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Vậy sao? Ta còn tưởng con gọi ta nhờ chuyện gì quan trọng lắm chứ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ con nhờ ba mẹ chuyện gì chx?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Con toàn tự đi lên bằng chính sức lực của con mà
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Haha ta bt mà
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Vậy chiều nay con về mấy giờ?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Con ko bt nx
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Chắc sẽ khoảng 4h chiều
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Con đi lâu như vậy chắc bây giờ có chuyện nên mới về đột xuất thế sao?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Cx ko hẳn là có chuyện, do con cảm thấy nhớ nhà thôi
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Lần đầu tiên ta nghe thấy con nói câu này mà ko một chút do dự đấy
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Nhớ hồi xưa con trông rất dễ thương, chứ ko như bây giờ...
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Bây giờ con rất lạnh lùng, kể cả nói chuyện, haizz...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Ba cx bt lí do mà
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Thế bây giờ con quay về là để tìm thk bé sao?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Cứ cho là vậy đi
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Mà chx bt là con tìm cậu ấy hay cậu ấy tìm con đâu
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Hy vọng là hai đứa gặp lại nhau
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Chứ vs cái tính của con... ta sợ khi ta và mẹ con đến lúc nghỉ ngơi cx chx đc một lần bế cháu quá...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Ba!! Chuyện này quá xa vs con rồi
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Ta chỉ nói thế thôi mà, còn lại tùy con tính toán chứ
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Thôi con cúp máy đây, con còn phải ra sân bay nx
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Ừm, tối về nhà gặp nhé
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Vâng...
Nói rồi cậu cx tắt máy và đầu dây bên kia cx vậy
Nhìn lại căn nhà một lượt rồi cậu kéo hai chiếc vali đi thẳng ra cổng, ở đó đã có một chiếc xe đang đợi cậu
Cậu lên xe ra sân bay rồi cx bắt đầu chuyến bay từ Úc ---> Trung
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì hiện tại cậu đã có mặt tại sân bay quốc tế Giang Bắc (Trùng Khánh-Trung Quốc)
Đồng Vũ Khôn (cậu)
"Chào Trùng Khánh... 5 năm ko gặp..."
Đồng Vũ Khôn (cậu)
/Ngó qua ngó lại/
Nhìn xung quanh ko có ai gọi là thân quen vs mik, cậu bất đắc dĩ đành phải lấy điện thoại ra gọi cho ba mik thêm một lần nx
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Ba... con về tới rồi... sao ko thấy ai đón hết vậy?
Đồng Tịch Thanh (ba Khôn)
📱: Con trai... hiện tại ta và mẹ con đã bận việc trên cty rồi, ráng chờ 5p nx nhé, ta sẽ cho ng đến đón con về nhà...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
📱: Vâng
Chap 3
I am Shinn
Xin lỗi vì sự chậm trễ này
Nghe ba nói vậy, cậu cx đứng chờ một lúc
Có hai ng mặc đồ đen từ trên xuống dưới đi đến chỗ cậu
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Tới đây làm gì?
...: Dạ thưa thiếu gia, lão gia bảo bọn tôi đến đón cậu về
Vì trên túi áo có kí hiệu vệ sĩ của Đồng Gia nên cậu biết đó là ng của nhà mik
Vệ sĩ: Chào mừng thiếu gia trở về, giờ để bọn tôi đưa cậu về Đồng Gia ạ
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Xách vali cho tôi đi
Sau đó cậu đi theo vệ sĩ ra chiếc xe sang trọng đc đậu sẵn trước cổng sân bay và lên xe về nhà
Cánh cửa xe mở ra, trước mặt cậu là một căn nhà nguy nga tráng lệ, vs diện tích có lẽ hơn 800m2
Đồng Vũ Khôn (cậu)
"Căn nhà này... cx ko thay đổi nhiều lắm từ khi mik đi..."
Vệ sĩ: Thiếu gia, mời cậu vào nhà
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Đưa vali tôi đem vào cho, còn hai người đi cất xe đi
Vệ sĩ: Vâng, cảm ơn thiếu gia
Cậu chỉ gật đầu ko nói gì, rồi kéo vali đi vào trong nhà trên con đường trải dài từ ngoài cổng vào tới phòng khách vs chiều dài gần 100m
Vào tới phòng khách, đã nghe thấy tiếng của người quản gia...
Quản gia: Chào mừng thiếu gia trở về nhà ạ
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Chào bác, lâu rồi ko gặp
Quản gia: Cậu đi đường chắc mệt rồi, nên cậu hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều tối hãy xuống ăn cơm
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Phòng cháu vẫn như cũ chứ?
Quản gia: Vâng, ông bà chủ vẫn thường xuyên dặn tôi là phải lau dọn phòng cậu nên ko có thay đổi gì hết ạ
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Đc rồi, cháu hơi mệt nên lên phòng ngủ một chút
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Nếu ba mẹ về thì thông báo cho cháu một tiếng
Cậu lại kéo chiếc vali đấy lên phòng...
Qua từng bậc cầu thang, cậu nhận thấy mik thật sự đã về nhà, về cái nơi mà mik sống vs ba mẹ từ nhỏ cho đến khi cậu ra nc ngoài...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
/Mở cửa/
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Vẫn như vậy...
Cậu đi cất vali rồi đi đến bàn học... nơi đó có treo nhx bức ảnh cậu chụp vs một ng con trai nào đó hồi còn nhỏ...
Trông hai ng rất khả ái ah~
Đồng Vũ Khôn (cậu)
/Chạm vào nhx bức ảnh/ Ngư nhi... tớ đã về rồi đây... ko biết bao giờ mới tìm đc cậu...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cậu đang ở chỗ nào trên mảnh đất Đại Lục này vậy...?
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Cậu có thật sự là sẽ giữ lời hứa năm đó ko...?
Hàng trăn hàng vạn câu hỏi đều đặt ra trong đầu cậu... Nó có liên quan đến ng trong bức ảnh
Cậu và ng đó có quen nhau sao?
Cậu về đây là có hai mục đích...
Thứ nhất là cậu nhớ nhà và cx muốn về đây học...
Thứ hai là cậu muốn tìm lại cái tên mà từ nãy đến giờ nó cứ lảng vảng trong đầu cậu...
Đồng Vũ Khôn (cậu)
Ngư nhi... chắc chắn tớ sẽ tìm ra cậu... và hỏi cho ra lẽ... tại sao năm đó cậu lại bỏ tớ...?
Đôi mắt cậu nhìn ng trong bức ảnh chằm chằm
Xem ra cậu rất quyết tâm để tìm ra đc chân tướng sự thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play