Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Nhân Pokemon ] Tớ Không Có Dũng Khí

1.

Trung tâm Pokemon thành phố Miare - Vùng Kalos

" Trung tâm Pokemon xin chào đón bạn!"

Cửa trung tâm Pokemon mở ra, một cô gái cao ráo bước vào trên vai cô ấy có một con Pikachu đứng trên đó không ngừng nghịch chiếc khuyên tai.

" Phiền em chăm sóc các cậu ấy giúp tôi nhé!"

Bế Pikachu từ trên vai xuống, cô gái lấy bóng Pokemon của mình đưa cho y tá Joy chăm sóc. Khẽ xoa đầu Pikachu, cô gái nở nụ cười trấn an.

" Pikachu phải ngoan đấy nhé, nếu không ngoan thì Satoshi sẽ buồn lắm đấy. Đợi bé kiểm tra xong thì chúng ta đi mua bánh về cho cậu ấy nhé!"

" Pika!"

Thiếu niên tóc đen ngồi trên băng ghế gần đó nghe được tên Satoshi thì không khỏi giật mình ngước đầu khỏi máy tính nhìn về phía cô gái. Nhìn thấy Pikachu quen thuộc ở trên bàn càng ngạc nhiên hơn, Goh rất muốn tiến lên để hỏi ngay lập tức nhưng nhìn thấy chị gái đó hướng tới máy liên lạc liền thôi. Chỗ cậu gần ngay máy liên lạc, chỉ cần tập trung nhất định sẽ nghe được họ nói gì.

Biết rằng hành vi nghe trộm người khác nói chuyện là xấu nhưng hiện tại Goh rất tò mò. Cậu muốn biết người mà chị ta nhắc tới có phải Satoshi của cậu hay chỉ là người trùng tên mà thôi.

Pikachu được y tá Joy đưa vào kiểm tra, cô gái đi tới máy liên lạc gần Goh, ánh mắt liếc qua gương mặt của Goh không khỏi ngạc nhiên. Cô gái khẽ mỉm cười với Goh khiến cậu không khỏi sửng sốt, chị gái đó biết cậu sao?

Cô gái mở máy liên lạc lên, không chần chừ liền nhấn số gọi cho Satoshi. Tiếng chuông vang lên cùng với lòng thấp thỏm của Goh. Chị gái đó đã gần như che hết màn hình nên Goh chỉ có thể chỉnh máy tính của mình để góc độ thu có thể nhìn được màn hình.

Qua hai tiếng chuông cuộc gọi được chấp nhận, trên màn hình Goh nhìn thấy hiện lên gương mặt quen thuộc của Satoshi nhưng cũng thật lạ lẫm.

" Xin chào, chị Waruiya !"

Satoshi nở nụ cười chào đón Waruiya, em vẫn vậy vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc có chút dài được em dùng kẹp tóc đơn giản kẹp sang một bên cho gọn. Sau thời gian dài ở nhà làn da em không khỏi trở nên nhợt nhạt hơn khiến nhìn qua trông có vẻ yếu đuối. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp chứa ngàn sao đó nhưng mất đi vẻ linh động như trước kia thay thế bằng sự bình yên nhẹ nhàng.

Nhìn qua có thể thấy em đang ngồi trên giường, bên cạnh là vài Pokemon nhỏ đang chơi đùa gần đó. Thậm chí có một Denene làm tổ trên đầu Satoshi.

" Chào bé Satoshi, gần đây có khoẻ không?"

" Em khoẻ, chị và Pikachu thì sao? Cậu ấy không gây phiền phức cho chị chứ!"

" Ôi trời, bé Pikachu ngoan lắm! Chị và cậu ấy ngày mai sẽ về Kanto rồi nên yên tâm."

Waruiya xua tay, cô cười nói vô cùng vui vẻ.

" Vậy thì tốt quá, chuyến đi của chị vui chứ?"

Nở nụ cười, Satoshi cảm thấy yên tâm khi pokemon của mình không gây chuyện.

" Rất vui, mọi thứ khá thuận lợi. Còn bé, khi nào thì bé mới chịu đi du hành đây! Ở nhà mãi không chán sao?"

Nghĩ đến những việc đã đạt được, Waruiya vô tình nói ra tiếng lòng bất mãn của bản thân.

" Em…không biết nữa!"

Satoshi bối rối, em biết bản thân đã luôn làm họ lo lắng nhưng…

" Ôi,chị xin lỗi! Bé đừng để ý, chị chỉ nói vậy thôi! Không có ý gì đâu. Sao chị có thể quên sức khỏe bé vẫn chưa hồi phục chứ. Thật đáng trách mà, nhưng chị vẫn muốn bé có thể vui vẻ trở lại."

Biết bản thân lỡ miệng, Waruiya không khỏi muốn cho bản thân một tát. Sao cô lại có thể nhắc đến chuyện này chứ, thật là.

" Em không sao, sức khỏe em đã tốt nhiều rồi! Có lẽ, chị nói đúng em…sẽ suy xét việc này!"

Satoshi nở nụ cười gượng, em đã nghĩ kĩ lắm rồi cứ ru rú ở nhà cũng không phải cách. Những gì xảy ra chỉ là quá khứ, bọn họ sẽ không quay lưng lại với em như vậy, em tin họ.

" Bé sẽ đi du hành lại sao? Thật tuyệt vời! Sau sinh nhật 18 tuổi của bé là một thời điểm tuyệt vời!"

" Vâng, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

" Đương nhiên rồi, chị và các Pokemon của bé sẽ bảo vệ bé mà!"

Waruiya rất đỗi vui vẻ, cô nắm chặt tay ánh mắt đầy quyết tâm khiến Satoshi không khỏi bật cười.

" Tuyệt quá!"

" Bé không muốn hỏi thăm lại những bạn trước của bé sao?"

Waruiya hỏi, cô biết nó là nỗi đau của Satoshi nhưng có cậu nhóc Goh đằng sau thì nên hỏi một chút.

" Em…không biết nữa, mọi người có lẽ đã quên em rồi!"

Satoshi xụ mặt xuống, vẻ bối rối hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp, em chưa hề nghĩ về chuyện này.

" Không đâu, chỉ cần bé muốn chị sẽ tìm họ cho! Bé đột ngột biến mất 2 năm như vậy họ sẽ buồn lắm đấy!"

" Không cần đâu ạ, em..sẽ nói chuyện với họ nếu gặp được!"

Từ chối thiện ý của Waruiya, Satoshi nghĩ cậu vẫn cần thời gian chuẩn bị tâm lý, cứ để tự nhiên đi. Gặp được thì cậu sẽ không trốn tránh.

" Bé vẫn còn giận sao?"

" Không có!"

Lắc đầu, chị Waruiya nghĩ nhiều rồi. Từ lâu em đã không còn giận bọn họ, nỗi ấm ức ban đầu cũng dần biến mất nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi, em không biết bản thân có thể đối mặt với họ như trước hay không.

" Mọi chuyện đã qua rồi, bọn họ cũng không biết cụ thể mà! Bé đừng nên trốn nữa!"

Nghịch lọn tóc của bản thân, Waruiya thở dài cô biết cậu bé này đang trốn tránh đây mà.

" Em…em tắt đây!"

Satoshi nhắm chặt mắt, chị ấy nói đúng em đây là đang trốn tránh mọi người.

" Trời, thật là…"

Lắc lắc đầu, Waruiya quay lại đi về phía Goh đang sững sờ.

Satoshi mím môi tắt liên lạc, em ngã ngửa xuống giường phá tan luôn chỗ vui chơi của mấy Pokemon nhỏ. Chúng không khỏi kêu ầm lên nhưng khi nhìn thấy em đờ đẫn nhìn trần nhà liền thôi ồn ào. Chúng ghé vào người em, nằm ngủ.

2 năm trước, lúc em sắp đạt được ước mơ trở thành người huấn luyện giỏi nhất thì chuyện đó đã xảy ra. Nó như một cái hố sâu không đáy nhăm nhe nuốt chửng em, trong lúc em tuyệt vọng nhất ngay khi em chuẩn bị rơi vào trong đó Mewtwo đã cứu em. Em nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, em đã thấy nhiều Pokemon huyền thoại xuất hiện. Các cậu ấy đã cứu mạng em, là ân nhân cứu mạng.

Ác mộng kinh hoàng nhất đời em đã diễn ra mà không một ai biết, không một người bạn của em xuất hiện. Bọn họ không biết, cũng không cứu em. Chỉ có các Pokemon của em ở bên cạnh, các cậu ấy thậm chí đã suýt chết vì cứu em. Satoshi lúc đó rất hận, hận vì bản thân yếu đuối, hận vì tại sao lại nhằm vào em. Còn uất ức vì sao không ai đến cứu em, tại sao lúc em tuyệt vọng nhất thì không ai xuất hiện. Em đã kêu cứu rất nhiều, rất lâu, đã rất mong chờ sẽ có ai đó đến cứu em nhưng tất cả chỉ là một con số không.

Em biết, không ai có nghĩa vụ phải cứu mình, mọi người bận, họ bận việc của họ. Cũng vì thế không ai đến cứu em, em biết chứ nhưng sự tuyệt vọng, sự sợ hãi vây lấy em khiến em không thể không cảm thấy thất vọng với họ.

Sau khi được cứu sống bởi các Pokemon huyền thoại, người em nhìn thấy đầu tiên lại là một người xa lạ. Đó là một nhà du hành nữ, chị ấy nói bắt gặp em một thân toàn máu trên tàn tích cùng pokemon kiệt sức và hôn mê bên cạnh. Nhà chị ấy ở gần đó nên khi nghe thấy chấn động lớn liền chạy đến.

Lúc mới tỉnh dậy em đã rất vô lễ với mẹ và mọi người, không cho ai chạm vào, đuổi hết tất cả mọi người, em đã chống cự trị liệu rất mãnh liệt. Cơn ác mộng đó đeo bám em dai dẳng, chỉ cần bản thân nhắm mắt lại em sẽ lại rơi vào bóng tối vô tận đó. Mọi thứ như được lặp lại vô số lần khiến em vô cùng tuyệt vọng.

Em nợ các Pokemon huyền thoại rất nhiều, em nợ các Pokemon của em các cậu ấy đã chiến đấu vì em. Để cứu em mà không màng tính mạng, em quả thật rất vô dụng. Em nợ các Pokemon huyền thoại nhiều vô cùng, các cậu ấy cứu em, vì để chữa trị cho em khỏi hoàn toàn mà không ngừng bận rộn tìm thuốc quý. Mẹ cũng vì em mà bận rộn rất nhiều, mẹ gầy đi thấy rõ bà ấy đã rất đau lòng. Em không thể làm gì, chỉ có thể có gắng để bản thân tốt lên, vờ như mình đã ổn để mẹ không lo lắng. Em cũng nợ Waruiya một mạng, nếu không có chị ấy thì em đã chết. Cũng rất cảm ơn vì chị ấy đã bầu bạn cùng mà không chê em phiền hay tỏ thái độ xấu.

Em nợ thật nhiều nhưng em biết họ không cần em trả ơn chỉ cần em hạnh phúc.

" Xin chào, Goh."

" Chào chị, chị biết em?"

Goh nghi hoặc nhìn Waruiya, trong lòng cậu đã có sẵn đáp án.

" Tất nhiên rồi, em là bạn Satoshi mà nhỉ?"

" Chị biết cậu ấy? Vừa rồi là cậu ấy nhưng tại sao?"

Goh cất máy tính của mình sang một bên, tông giọng không khỏi nâng cao.

" Tò mò lắm đúng chứ? Tò mò tại sao chị lại biết Satoshi. Tò mò tại sao Satoshi lại biến mất 2 năm. Tò mò về cuộc trò chuyện vừa rồi. Tò mò về sức khỏe của em ấy. Tò mò về câu chuyện của em ấy. Tò mò giờ em ấy đang ở đâu và làm gì."

Chống hông, Waruiya dùng ánh mắt dò xét mình Goh một cách xăm xoi cùng chút ghen tỵ.

" Vâng, xin chị hãy nói em biết!"

Goh ánh mắt cầu thiết nhìn cô, Waruiya vân vê lọn tóc giọng nói không còn thân thiện như trước.

" Tôi sẽ chỉ nói những gì tôi muốn, em nên tự đi tìm hiểu về những chuyện của Satoshi."

" Được, nhất định Satoshi sẽ nói em biết!"

" Tự tin quá nhỉ? Chắc gì Satoshi đã nói cho người từng làm tổn thương em ấy!"

Khinh thường, Goh nhận rõ chị ta đang khinh thường cậu một cách rõ ràng.

" Chị nói vậy là có ý gì?"

" Chết, xin lỗi em! Không có ý gì đâu! Tiện miệng ấy mà, chậc…nhóc thích Satoshi nhỉ! Ai da, tình đơn phương mà chưa nhận ra sao?"

Che miệng cười, lời nói xin lỗi nhưng ánh mắt chị ta hoàn toàn không có một ý tứ xin lỗi. Goh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác chị ta thật hai mặt.

" Chị, tại sao chị biết!"

" Bí mật, được rồi chị sẽ nói cho câụ biết một số việc."

" Biết tại sao hôm đấy cậu bị tấn công rồi mất liên lạc với Satoshi không?"

" Tôi bị rất nhiều Pokemon mất khống chế tấn công, tôi không biết tại sao cậu ấy ngắt liên lạc."

" Liên lạc sao được, ngày hôm đó lần đầu tiên tôi gặp Satoshi là ở Tàn tích Ánh sáng. Ngươi biết lúc đó Satoshi như nào không?"

" Cậu ấy bị sao cơ?"

" Toàn thân đầy máu, hơi thở thoi thóp xung quanh các Pokemon của em ấy đều trong tình trạng kiệt sức và hôn mê. Tôi đã đưa Satoshi đi đến bệnh viện, biết kết quả bác sĩ nói gì không?"

" Gãy xương cánh tay, xương chân gần như vỡ nát, cổ họng do gào thét quá nhiều mà xuất huyết, nội tạng bị chấn động nặng, trên cơ thể đầy vết bầm tím, rất nhiều vết cắt, mất máu rất nhiều. Tinh thần của Satoshi lúc đó bị tổn thương rất nặng, nếu chậm một chút sẽ chết. Chính tôi khi nhận được kết quả còn suýt ngất thì cậu nói xem, em ấy đã chịu đựng nhiều như thế nào?"

Nói lại những gì bản thân cô đã thấy ngày hôm đó đến giờ Waruiya vẫn không khỏi lạnh người, cái thứ đó không ngờ có thể ra tay độc ác với một cậu bé đáng yêu như vậy. Nếu như...nếu như...các Pokemon huyền thoại không đến cứu thì có lẽ thứ mà cô nhìn thấy lúc đó sẽ chỉ là một cái khác cùng với sự ân hận cả đời.

" Tại sao? Sao có thể!!! Cậu ấy tại sao lại bị thương nặng như vậy! "

Goh lặng người, cậu lẩm bẩm tự hỏi không thể tưởng tượng nổi những nỗi đau mà Satoshi trải qua kinh khủng đến mức nào. Người quan trọng nhất của cậu, người cậu từng tự nhủ sẽ bảo vệ thật tốt cuối cùng thì sao? Thật nực cười, cậu ấy đã phải đau đớn và cô đơn thế nào trong hai năm qua chứ. Vậy mà cậu lại không biết một thứ gì cả, thật thảm hại.

" Cậu đi mà hỏi em ấy, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Cậu có biết rằng em ấy đã hôn mê sâu gần 2 tháng không? Dì Hanako khi tôi liên lạc đến thì đã ngất, bà ấy khóc rất nhiều cũng tuyệt vọng vô cùng. Làm gì còn tâm trạng đi báo cho ai biết, mà cũng không muốn báo cho ai cả. Ngay hôm sau pokemon huyền thoại Ho-ho đã đến tìm bà ấy, tôi không biết họ nói gì nhưng ngay sau đó bà ấy đã quyết định chuyển nhà. Tìm đến một khuân viên ở vùng ngoại ô gần Masara và nó gần bệnh viện để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe Satoshi. "

Nghĩ lại ánh mắt ngày đó của Satoshi, Waruiya buồn bã khôn xiết cô cảm thấy rất tội lỗi, không gì khiến cô cảm thấy đau lòng hơn đôi mắt đó. Nghĩ đến Hanako, cô càng thêm chua xót, dì ấy đã chịu nỗi đau trong lòng không thể xoá nhoà rồi.

" Đó là lí do khiến em và những người bạn khác của Satoshi không tìm được cậu ấy?"

" Ừ, em ấy cũng không muốn gặp các người đâu!"

" Tại sao? Em đã rất lo lắng cho cậu ấy, hai năm nay không có lúc nào là em không tìm kiếm thông tin cậu ấy. Nhưng tất cả đều là con số không, em đã đi rất nhiều vùng đất cũng đã liên lạc với tất cả những người bạn của Satoshi kết quả vẫn như vậy. Bọn họ cũng tìm kiếm cậu ấy nhưng không có kết quả, bọn em chưa từng quên cậu ấy, em rất nhớ Satoshi. Tại sao cậu ấy lại không muốn gặp em cơ chứ?"

" Tâm lý, các cậu có biết tinh thần lúc em ấy mới tỉnh dậy như nào không? "

" Tôi là người đầu tiên em ấy nhìn thấy khi tỉnh lại, biết ánh mắt của em ấy lúc đó ra sao không? Là sợ hãi, tuyệt vọng và tan vỡ, một ánh mắt không có lấy một tia sáng. Em ấy đã khóc, gào lên kêu tôi cút đi, đừng lại gần em ấy. Em ấy không ngừng giãy dụa nhưng vì không thể cự động nên đã khóc rất nhiều. Em ấy bài xích tôi, nói đúng hơn là bài xích tất cả những người em ấy nhìn thấy."

" Satoshi…cậu ấy đã phải trải qua những đau đớn đến thế nào mới tuyệt vọng như vậy. Tại sao em lại không hề hay biết gì về chuyện này, thật đáng chết mà!"

" Tôi không ngừng trấn an em ấy, dì Hanako cũng đã bầu bạn cũng em ấy rất lâu, chữa trị rất nhiều em ấy mới tốt lên. Tôi đã mất gần 1 năm để em ấy có thể chấp nhận tôi, để em ấy không còn sợ hãi và cải thiện tinh thần tôi đã luôn nói chuyện và kể cho em ấy nghe về cuộc du hành của bản thân. Tôi cũng có được tình hình của các cậu, tôi đã phải luôn nói về các cậu rất nhiều để em ấy có thể bớt sợ hãi và không còn bài xích các người."

" Cậu ấy, tại sao lại bị như vậy? Em muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ!"

"Thắc mắc thì tự đi mà hỏi, giờ em ấy đã tốt lên rất nhiều ít ra cũng sắp đi du hành lại thế nên giờ tôi đưa nhóc đến gặp em ấy cũng được. Để em ấy có thể tiếp nhận bạn bè của mình."

" Em nhất định sẽ tìm được câu trả lời từ cậu ấy! Xin chị, hãy đưa em đi gặp cậu ấy!"

< Ting >

" Pokemon của nhà huấn luyện Waruiya đã hồi phục hoàn toàn rồi. Các cậu ấy không có gì đáng ngại cả."

" Pi ka"

" Cảm ơn em nhiều lắm! Nào Pikachu, bé khoẻ mạnh rồi ha!"

" Pika!"

" Goh, tôi ngày mai sẽ đi về Kanto. Thời gian là 8h sáng, tại khu rừng đầu tiên theo con đường. Cần lưu số không?"

" Pi ka pi!"

" Chào cậu, Pikachu rất lâu rồi không gặp."

" Vâng, em đã biết. Hãy cho em số để biết."

" Đây, cậu lưu đi."

" Pi ká?"

" À, cậu ấy sẽ đi với chúng ta. Satoshi sẽ rất vui cho coi!"

" Pi ká chùu! Pi ka??"

" Không sao, bé lo lắng quá rồi. Em ấy sẽ ổn thôi."

" Piii?"

" Mong cậu sẽ giúp đỡ, Pikachu."

" Piii kàa!"

" Rồi đi thôi nào, đi mua bánh thôi!"

" Tạm biệt chị!"

" Bai bai!"

2.

" Yo, tới rồi à nhóc!"

Waruiya cười cười nhìn Goh chạy đến, qua một đêm trong cậu ta có vẻ rất mệt mỏi đôi mắt sưng lên và thâm quầng đó chứng tỏ cậu ta có một đêm bận rộn đấy. Chứng tỏ cậu ta không phụ lòng của cô, sẽ là một người giúp cho Satoshi rất nhiều đây.

" Pi ka pi!"

" Chào chị, Pikachu để đợi lâu rồi!"

Goh cười miễn cưỡng, đêm qua cậu gọi điện nói chuyện thông báo cho bạn bè của cậu và Satoshi đến tận đêm muộn.Mấy tên đó bám riết không buông hỏi cậu rất là nhiều thứ, cũng may là bọn họ không đòi chạy đến đây ngay bây giờ không chắc loạn mất. Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những gì chị ta nói về Satoshi khiến cậu vô cùng đau lòng chỉ hận tại sao bản thân ngày đó không ở bên em ấy, tại sao lúc đó cậu lại không đi tìm kiếm Satoshi. Nếu lúc đó cậu chỉ cần kiên trì một chút nữa, tìm kiếm thêm chút nữa thì hiện tại đã không như vậy.

" Nhìn cậu không ổn tý nào, có cần ngủ bù không?"

" Không cần đâu, em muốn nhìn thấy Satoshi ngay bây giờ!!"

" Haha, yên tâm đi nhóc! Từ Kalos đến Masara sẽ nhanh thôi"

Waruiya hài lòng với thái độ của Goh, lúc đó gió ào ào nổi lên khiến Goh không khỏi che mắt lại. Waruiya cười lớn tiếng trực thăng càng lúc càng lớn, một chiếc trực thăng riêng đáp xuống bãi đất trống ngay gần đó cánh cửa được mở ra. Waruiya nắm cửa cùng Pikachu nhảy vào trong, Goh ngạc nhiên nhìn mọi chuyện.

" Lên đi nhóc, sẽ nhanh hơn đấy!"

" À vâng!"

 --------

Thời tiết hôm nay ở thị trấn Masara rất đẹp, nắng ấm trời mây xanh ngát vô cùng thích hợp để các Pokemon có một ngày vui chơi thư giãn. Chà, cũng là một thời tiết tốt cho một buổi đoàn tụ bạn bè.

" Satoshi, con lấy giúp mẹ ấm trà trên bàn ra luôn nhé!"

" Vâng ạ!"

Các Pokemon của Satoshi vui chơi ở ngoài vườn, một số đang phụ giúp dì Hanako bày đồ ăn ra thảm cỏ hôm nay họ sẽ có một buổi dã ngoại chill chill.

Sức khỏe Satoshi đã tốt lên rất nhiều từ 4 tháng trước giờ em có thể đi lại bình thường có thể phụ giúp mẹ nhiều việc và chăm sóc được các Pokemon đáng yêu. Tuy vậy di chứng không cho Satoshi được vận động quá sức cộng thêm việc cần cẩn thận trong các trận đấu Pokemon vì du chấn của các chiêu thức là rất lớn.

Những hôm thời tiết đẹp như vậy em và mẹ sẽ cùng các Pokemon ra sân vườn làm một buổi cắm trại nho nhỏ. Đôi khi sẽ là cuộc dạo chơi ở những con phố, khu rừng xung quanh phải nói rằng giờ Satoshi đã tốt lên rất rất nhiều.

Rất nhanh thời gian đã trôi đến chiều muộn, dã ngoại nho nhỏ kết thúc các Pokemon giúp hai mẹ con Satoshi dọn dẹp mọi thứ. Satoshi lúc này đang nghỉ ngơi bên cạnh Lizardon.

Ngoài căn nhà của họ, một chiếc trực thăng hạ cánh gần đó bước xuống là Waruiya và Goh. Nhìn căn nhà gần như bao phủ cả một ngọn đồi cậu không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ ở Masara lại có một nơi như vậy.

" Pi ka!!!"

Pikachu nhảy khỏi vai Goh, nhóc đó chạy nhanh thật nhanh vào bên trong lần theo mùi hương đi đến chỗ Satoshi.

" Pika!"

" Pikachu, cậu về rồi"

Đón được Pikachu nhảy vào lòng mình, Satoshi vui vẻ vô cùng không ngừng xoa nắn nhóc đó.

" Hế lô bé Satoshi, chị yêu của bé đã về rồi này! Có vui không? Kinh hỉ không? Ngạc nhiên không?"

Bước vào khu vườn, Waruiya phấn khích ôm má, Satoshi bé nhà cô càng ngày càng xinh đẹp thật là vui quá đi.

" Chào chị Waruiya, về sớm vậy sao ạ?"

Ôm lấy Pikachu, Satoshi dưới sự hộ tống của Lizardon cười vui vẻ đi đến chỗ Waruiya.

" Có bất ngờ cho em đây!"

Kéo con người đang chần chờ phía sau Waruiya bước sang một bên để lộ ra Goh, cậu chàng có vẻ hơi do dự.

" G...Goh!?'

Nhìn gương mặt cậu bạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Satoshi sợ hãi lùi một bước gương mặt đáng sợ và gương mặt trước mặt lồng vào nhau khiến em sợ đến nước mắt lưng tròng.

" Satoshi, tớ rất xin lỗi!"

" Hở???"

Bóng ma ảo giác bị đánh bay ngay khi Goh cúi gập người 90° dõng dạc nói lời xin lỗi, giọng nói còn có chút run rẩy.

" Satoshi à, tớ rất xin lỗi! Vì đã không ở bên cậu, lúc cậu cần nhất tớ đã không có mặt, xin lỗi vì đã để cậu chịu đau suốt thời gian qua. Tất cả là lỗi của tớ, cậu muốn đánh, mắng thế nào cũng được chỉ cần đừng xa lạ với tớ. Hãy cho tớ cơ hội chuộc lỗi!"

Như ánh mặt trời rọi sáng đêm tối, phá tan cái ảo giác chết tiệt đó. Satoshi có thể nhìn rõ gương mặt của Goh, không hề đáng sợ cậu ấy mang gương mặt anh tuấn hơn trước rất nhiều, biểu cảm gương mặt có chút buồn cười, rõ ràng muốn khóc lắm rồi nhưng phải nén lại. Satoshi có chút buồn cười.

Waruiya đập một phát vào lưng Goh, nước mắt đang kìm nén vì đau mà rơi xuống Waruiya cảm thấy cạn lời nhẹ.

" Khóc lóc cái gì, đi ôm Satoshi một cái đi!"

" Được sao?"

" Được chứ, bé cũng vậy đúng không Satoshi? Cậu bạn em không tin chị kìa!"

" Goh, ôm!"

Giang hai tay ra, Satoshi cười rạng rỡ khiến Goh nhận ra Satoshi vẫn là cậu ấy, tại sao bản thân lại nghĩ cậu ấy sẽ xa lánh mình chứ. Ôm chầm lấy Satoshi nước mắt Goh rơi lã chã không ngừng mếu máo nói xin lỗi.

Lọt vào cái ôm đầy ấm áp của Goh, Satoshi mỉm cười dịu dàng cảm giác trong lòng em an tâm đến lạ thường. Thì ra em vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, làm gì có chuyện không muốn gặp lại họ chứ đó chỉ là li do bao biện cho sự hèn nhát của em mà thôi.

" Hửm? Ôi kìa, Waruiya về rồi sao?"

Dì Hanako bước từ trong nhà ra, vừa thấy Dì Hanako Waruiya đã mặc kệ mọi thứ mà lão vào ôm ấp.

" Dì Hanako, em nhớ dì chết đi được!"

Ôm chầm lấy dì Hanako vào lòng, với lợi thế chiều cao tuyệt đối Hanako hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Waruiya.

" Dì cũng nhớ em, về là tốt rồi!"

" Đây là Goh sao? Lớn vậy rồi!"

Rời khỏi cái ôm của Waruiya, dì Hanako ngạc nhiên nhìn Goh đang ôm con trai mình.

" Chào cô, lâu rồi không gặp ạ!"

" Ai da, cuối cùng con cũng đến rồi, đến là tốt. Đi vào nhà nghỉ ngơi ăn tối thôi mấy đứa!"

" Vâng~!"

" Vâng ạ!"

3.

" Goh, cậu ngủ chưa?"

Nằm trên giường êm ái, Satoshi chống cằm nhìn xuống cái người đang quay lưng về phía mình. Em rõ ràng cảm nhận được Goh chưa ngủ, đêm nay Goh ngủ cùng phòng với Satoshi đã rất lâu rồi em mới ngủ cùng một người khác trong phòng. Các Pokemon vì quá đông nên đã ngủ ở nơi khác, cả Pikachu cũng đã đi ngủ với mẹ, thật buồn.

" Tớ chưa ngủ !"

Xoay người lại, trong lòng Goh có trăm ngàn câu hỏi nó bí bách lấy cậu như một cái song sắt khiến cậu không thể đi vào giấc ngủ. Cảm giác gặp lại được Satoshi hân hoan vui sướng biết bao nhưng Goh cũng rất tò mò, cậu không muốn bản thân chỉ là một người bạn với Satoshi thứ cậu muốn còn hơn vậy.

" Kể tớ nghe về cuộc du hành của cậu đi Goh!"

Satoshi mỉm cười hào hứng, em ở nhà rất tò mò về những chuyện đã xảy ra, các giải đấu trực tiếp khiến em cảm thấy ngứa tay vô cùng. Chỉ vì cơ thể bị di chứng và cơn ác mộng đó khiến em không thể nào có được dũng khí để tham gia.

" Được, hai năm qua tớ đã du hành được khắp vùng Kanto và Kalos, tớ có đi các vùng khác nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Tớ đã tìm cậu rất lâu, rất lâu, tớ đi đến nhưng nơi diễn ra giải đấu vì nghĩ cậu sẽ ở đó nhưng kết quả vẫn là con số không. "

" Tớ đã thu thập được rất nhiều Pokemon, có rất nhiều chuyện vui đã xảy ra. Có một lần tớ muốn thu phục một Lizardon ở thung lũng rồng kết quả là bị dập te tua. Satoshi cậu không biết lúc đó tớ sock thế nào đâu, rất nhiều Lizardon mạnh mà tớ thì hoàn toàn không thắng được các cậu ấy. Nhưng về sau tớ cũng đã thu phục được một cậu Lizardon rất hoà đồng, thật may mắn."

Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ở thung lũng rồng đó, Goh không khỏi rùng mình vì sự dã man của các Lizardon khi tập luyện. Satoshi đột ngột ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn Goh.

" Thung lũng rồng sao? Lizardon của tớ cũng tập luyện ở đó, cậu ấy muốn trở thành Lizardon mạnh nhất!"

Nói đến Lizardon của mình, Satoshi cảm thấy thật tự hào. Goh gợi lên hứng thú cậu cũng ngồi dậy bò lên ngồi bên cạnh Satoshi.

" Thật sao? Tớ muốn đấu với Lizardon của cậu một trận quá!"

" Không được đâu, cậu ấy sẽ không đồng ý!"

Satoshi lắc đầu từ chối, từ lúc đỡ hơn đến giờ không một Pokemon nào chịu cho em thi đấu một trận nào cả. Goh cũng không buồn, cậu biết rõ vì sao các Pokemon không đồng ý thi đấu, vì sức khỏe của Satoshi là trên hết.

" Không sao, tớ kể cậu nghe chuyện tớ đã gặp được này. Kalos thời gian trước đã mở liên đoàn cũng vì thế mà tớ đã gặp lại anh Alan và Shitoron đấy. Bọn họ cũng tìm cậu đó Satoshi!"

" Thật sao...tớ...đã làm mọi người lo lắng vậy sao?"

Nghe Goh nói mọi người nỗ lực tìm mình, Satoshi không khỏi nắm tay bất an hơn cả là em thấy thật tội lỗi làm sao.

" Đúng vậy, chúng tớ rất lo cho cậu, tớ thấy rất có lỗi vì đã không biết gì cả để cậu chịu một mình."

Goh gật đầu khẳng định, nắm lấy tay của Satoshi cậu chân thành xin lỗi với một ánh mắt cún con làm Satoshi bối rối gần chết.

" Không sao đâu, tớ không trách ai hết, là lỗi của tớ thôi!"

" Đừng vậy Satoshi, hãy kể tớ nghe chuyện của cậu có được không, tớ xin cậu."

Hỏi câu hỏi bản thân luôn muốn biết, Goh thấy ánh mắt Satoshi ảm đạm xuống, giọng nói cũng nhỏ dần.

" Tớ...."

" Chúng ta là người quan trọng với nhau mà đúng không? Cậu với tớ rất quan trọng Satoshi à, đừng giấu tớ...xin cậu!"

Nhìn rõ sự ái ngại của Satoshi, Goh không khỏi cầu xin cậu không muốn Satoshi giấu cậu chuyện này nó khiến Goh cảm thấy bản thân không có trọng lượng trong lòng Satoshi nó khiến cậu sợ hãi.

" Cậu cũng rất quan trọng với tớ, tớ sẽ kể."

Nhìn vào đôi mắt rõ sợ cầu xin của Goh, Satoshi mím môi cuối cùng em cũng hạ quyết tâm sẽ kể cho cậu ấy nghe. Chuyện xảy ra mà em không muốn nhớ lại nhất.

" Đêm đó, tớ nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu của các Pokemon xen lẫn của con người vì lo lắng tớ đã dẫn theo các Pokemon của mình đến đó, Tàn tích Ánh sáng. Lúc đó tớ muốn tìm Goh đi cùng nhưng không có thấy, rồi tớ bị một lực rất mạnh hút đi. Đến đó tớ đã thấy rất rất nhiều Pokemon bị thương nặng, một số chỉ còn cái xác khô các cậu ấy bị một thứ đen ngòm lại nhầy nhụa hút máu. Mọi thứ nhuốm một màu máu ghê rợn, tớ...còn thấy xác khô của một người du hành khác..."

" Lúc đó tớ đã rất sợ hãi, nhiều hơn là tức giận vô cùng để cứu các Pokemon khác tớ đã để các Pokemon của mình tấn công chiến đống với thứ đó nhưng tất cả đều vô dụng. Nó thậm chí còn hấp thu hết những chiêu thức đó để tăng sức mạnh. Tớ không hiểu vì sao nhưng nó rất hưng phấn khi thấy tớ, tớ bị hút vào trong cơ thể nó và rồi....tớ....tớ....."

Nghĩ đến những gì đã xảy ra với bản thân Satoshi thật sự không thể nói thêm gì nữa. Nước mắt em rơi lã chã, cơn hoảng loạn khi đó lại tràn về nhưng một cơn sóng dữ dần bủa vây lấy em. Cảm giác tuyệt vọng khi đó khiến em khóc nấc lên, trong lòng chỉ có sự sợ hãi vô cùng.

" Satoshi, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, tớ ở đây! Cậu không sao rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm."

Hoảng hồn lau nước mắt cho em, Goh ôm em vào lòng không ngừng xoa đầu em. Goh hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên hỏi về chuyện đó tại sao cậu lại nhất quyết muốn câu trả lời cơ chứ. Satoshi của cậu khóc mất rồi, cậu thật đáng ghét mà.

" Hức...Goh, Goh,..hức...tớ rất sợ, tớ thật sự rất sợ, tớ nghĩ bản thân nhất định sẽ chết tớ càng sợ hãi rằng các Pokemon của tớ sẽ bị rút cạn máu..."

Ôm chặt lấy cơ thể của Goh, Satoshi cảm thấy bản thân em như trở lại đêm hôm đó, đen tốt, tuyệt vọng và không có một ai bên cạnh.

" Đừng nghĩ nữa Satoshi, cậu không sao cả, các cậu ấy cũng không chết, cậu hiện tại còn sống, cậu đã sống. Tớ rất biết ơn các Pokemon huyền thoại đã cứu cậu, đừng như vậy, cậu như vậy tớ rất đau lòng."

" Hức...Goh...Goh...đừng bỏ tớ, làm ơn đừng bỏ tớ đi!!!!"

Goh lòng đau đớn vô cùng, tại sao lúc đó cậu lại không có mặt ở đó cùng Satoshi chiến đấu chứ, nếu như không bị tấn công thì nhất định Satoshi của cậu sẽ không như bây giờ, thiếu cảm giác an toàn và bị bóng ma tâm lý.

" Không, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình nữa. Tất cả là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã không ở bên cậu lúc đó. Tớ đã ở đây, bên cạnh cậu."

" Ngoan, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, là tớ không nên hỏi cậu mới phải, nín đi nào, ngoan."

Lau đi nước mắt trên mặt Satoshi, Goh dịu dàng trấn an em trong lòng Goh đau lòng vô cùng, quả nhiên cậu đã sai khi gợi lại chuyện này. Thật muốn vả cho bản thân vài cái tát mà.

" Cậu,cậu nên biết.."

" Vậy khi nào cậu khỏe hoàn toàn hãy kể tớ nghe là được, giờ không vội, muộn rồi chúng ta nên ngủ thôi!"

Ngắt lời Satoshi, Goh ôm em nằm xuống giường nhẹ giọng trấn an. Satoshi vùi đầu vào lồng ngực Goh, em cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết nhỏ giọng lí nhí làm nũng với Goh.

" Ừm...ôm tớ đi, Goh!"

" Được, được, tớ luôn ở đây mà!"

Ôm chặt Satoshi vào lòng, đôi bàn tay hai người đan vào nhau khiến Goh cảm thấy rõ được hơi ấm trên người Satoshi. Lòng cậu quặn đau khi nhìn thấy người mình thương đau khổ, khóc lóc như vậy. Xoa nhẹ tấm lưng Satoshi cho cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn, Goh không khỏi suy nghĩ sâu xa về những gì Satoshi đã nói. Cậu cảm thấy thứ mà Satoshi gặp được có thể là một Pokemon huyền ảo hoặc thậm chí là huyền thoại nhưng đồng thời linh cảm mách bảo đó không phải như vậy. Cảm giác thứ đó không hề đơn giản, nó chắc chắn vẫn còn đang hoành hành trên mặt đất , có thể đang ẩn mình ở nơi nào đó để tìm kiếm năng lượng cho bản thân.

'Nếu thứ đó đã từng tấn công Satoshi thì nhất định cậu ấy có một thứ gì đó rất quan trọng với nó, có thể cho nó thứ nó cần rất có thể là máu, thịt thậm chí là sinh mạng của Satoshi.

Nếu nó đã tìm Satoshi được một lần thì nhất định sẽ có lần hai, hai năm qua không xuất hiện có thể là do nó bị thương rất nặng bởi các Pokemon huyền thoại. Giờ đưa Satoshi ra ngoài du hành có phải là sự lựa chọn tốt không? Hay lại là đưa cậu vào nguy hiểm...phải làm sao đây. '

Cúi xuống nhìn gương mặt xinh xắn của Satoshi, em ấy đã say giấc nồng nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Goh sợ cậu sẽ bỏ Satoshi lại. Hôn nhẹ lên mái tóc của Satoshi, đè nén cảm xúc bất an trong lòng Goh ôm lấy em nặng nề đi vào giấc ngủ lặng lẽ hạ quyết tâm.

' Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Satoshi muốn tôi nhất định sẽ bảo vệ em hết lòng. Sẽ không bao giờ khiến em bị thương như này một lần nào nữa, bất cứ thứ gì cũng không được phép làm tổn thương em.'

Ngoài cửa phòng ngủ Satoshi, nhìn đôi bạn trẻ đi vào giấc ngủ không biết từ lúc nào Waruiya đã đứng ở đó cùng với Burimuon. Ra hiệu cho Burimuon ngừng dùng mắt thần, cánh cửa lại trở lại bình thường che khuất đi khung cảnh bên trong căn phòng.

Trên hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng nhạt nhoà phát ra từ cơ thể Burimuon, Waruiya đứng đó gương mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Satoshi cuối cùng khẽ thở dài. Bỏ xuống nụ cười hoà đồng ban ngày giờ đây gương mặt Waruiya không chút vui vẻ, trông như một con người khác chỉ có ánh mắt thấm đẫm sự buồn bã. Quay người cùng Burimuon về phòng, một tiếng " Xin lỗi, Satoshi" được thốt ra bay theo cơn gió vô hình biến mất không dấu vết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play