Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

WAR FAIRY

Chương 1: Kẻ được chọn

Ngày 14 tháng 8 năm 1971, được sự ủy thác điều tra từ cơ quan nghiên cứu thuộc bộ hải quân Mỹ.

Đội nghiên cứu do tiến sĩ Philip Zimbardo đứng đầu đã tiến hành một thí nghiệm với thời hạn rất ngắn - chỉ hai tuần.

Mục đích của cuộc thí nghiệm này là thu thập dữ liệu, để hiểu được những vấn đề cơ bản mà lính thủy đánh bộ thường phải đối mặt trong nhà tù hải quân.

Đối tượng bị bắt phải tập trung để tham gia cuộc thí nghiệm là những sinh viên đại học với sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, chỉ đến ngày thứ hai kể từ lúc bắt đầu, cuộc thí nghiệm đã phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức.

Các sinh viên đóng vai tù nhân đã bị đánh đập và xúc phạm bởi những sinh viên đóng vai quản ngục. Tệ hơn nữa, các quản ngục thật cũng tham gia vào những hành vi bạo lực.

Kết quả là thí nghiệm buộc phải dừng lại sau sáu ngày kể từ khi bắt đầu.

Cuộc thí nghiệm này sau đó được biết đến với cái tên "thí nghiệm nhà giam Stanford".

Dù trái với đạo đức và bị chỉ trích rất nhiều nhưng nhìn trên quan điểm tâm lý học thì kết quả thu được rất phong phú và tuyệt vời.

Điểm tương đồng giữa "thí nghiệm nhà giam Stanford" và "thí nghiệm Milgram" được tiến hành trước đó là sự biểu hiện cho tính chất của con người.

Trong môi trường bị phong tỏa này, khi một nhóm người phải phục tùng quyền lực thì nhóm người nắm quyền lại càng tự tung tự tác một cách không giới hạn.

Phân tích hiện tượng được gọi là "sự phục tùng quyền lực" cho ta kết quả thật đáng kinh ngạc.

Hiện tượng này không hề liên quan đến tính cách, lý trí hay lương tri của mỗi cá nhân mà được gây ra bởi việc "phi cá nhân hóa", thông qua việc khiến các cá nhân phải thích nghi với một vai trò.

Nói cách khác, hai thí nghiệm trên cho thấy rõ ý chí của con người phụ thuộc vào môi trường xung quanh và không hề bị ràng buộc bởi bản chất hay mức độ lương thiện của mỗi người.

Từ kết quả đó, suy cho cùng thì ai cũng có thể làm quản ngục ở Auschwitz.

(Note: Auschwitz là một trại tập trung khét tiếng bởi sự tàn bạo thời Đức Quốc Xã)

Rốt cuộc, mỗi người trong chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.

Sau khi nhận ra những vấn đề đó trong những năm đại học, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải sự khó chịu mà là cảm giác chấp nhận như một lẽ tự nhiên và hắn mong đợi nó sẽ như thế.

Vô tâm? Người máy? Khô khan? Phi nhân tính? Việc trăn trở hay phiền não về mấy điều đó chưa bao giờ là một vấn đề đối với hắn.

Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa hoàn hảo, đối với hắn thì mấy kẻ vô dụng nên chết hết đi, lũ đó sống chỉ tổ làm hao tổn thêm tài nguyên của thế giới này mà thôi.

Con người là sinh vật có thể thích ứng được với sự thay đổi của hoàn cảnh. Thích ứng với hoàn cảnh có nghĩa là khi bế tắc vẫn cáng đáng tốt vai diễn mà mình đã được giao.

Quản ngục là quản ngục, mà tù nhân là tù nhân.

Bằng lối suy nghĩ đó, hắn vừa có thể qua lại giữa thế giới công việc và sở thích mà vẫn đảm bảo được những tháng ngày bình yên.

Đương nhiên, công việc phải được tiến hành một cách năng suất để không phá hủy đi khoảng thời gian vô giá ấy.

Nhờ đó, khi bước chân vào tuổi ba mươi, cuối cùng đồng lương của hắn cũng đã đạt tới một khoảng đủ khiến hắn cảm thấy tự hào. Đồng thời hắn cũng đã có cho mình một con đường thăng tiến vững chắc.

Công ty và cấp trên cũng rất hài lòng về giá trị mà hắn đem lại. Nhờ vậy, hắn thăng tiến một cách thuận lợi ở bộ phận nhân sự và cuối cùng trở thành trưởng phòng.

Đúng, đúng vậy. Tôi là người có một công việc rất quan trọng. Cho dù có sai, cho dù có nhầm lẫn ở đâu đi nữa thì chắc chắn không có lý do gì để tôi gặp phải cái tình cảnh như hiện tại.

Trong khi vẫn còn đang mải mê nghĩ về kì nghỉ sắp tới thì một thứ ánh sáng bao quanh tôi bỗng loé mạnh, sau đó bóng tối bao trùm. Khi ánh sáng nhoà dần, cảnh vật xung quanh tôi hiện ra rõ ràng như cũ. Tuy nhiên, nó không còn là căn phòng làm việc quen thuộc nữa.

"Ngươi là kẻ được chọn à?"

Với một chiếc sừng nhỏ giữa đầu cùng tấm áo choàng loè loẹt, sinh vật lông lá và kì dị trước mặt tôi trôi nổi bồng bềnh trong không trung. Nó quá dị hợm để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần, nhưng cũng quá yên tĩnh để được gọi là ác quỷ.

Câu trả lời có thể là 1 trong 3 khả năng sau.

Thứ nhất, tôi đã gặp tai nạn và được cứu sống một cách kì tích, bác sĩ đang khám bệnh cho tôi nhưng tôi lại không nhận thức được điều đó một cách bình thường. Nói cách khác, có khả năng cao là mắt hoặc não của tôi đã bị tổn thương nặng.

Thứ hai, tôi sắp chết, đang ảo tưởng hoặc nhìn thấy ảo giác. Có thể đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu của cuộc đời tôi.

Thứ ba, tôi đang trải nghiệm 'Mộng Hồ Điệp' xảy ra tại thế giới thực. Đúng, rất có khả năng là tôi đang mơ ngủ.

"Đúng là lũ điên khùng. Toàn suy nghĩ vớ vẩn."

Nó đọc được suy nghĩ của mình sao? Nếu đúng là thế, căn cứ theo tính bảo toàn bí mật và quyền riêng tư thì đây là một hành vi khó chịu và cực kì đáng ghét.

"Đúng vậy. Đọc suy nghĩ của mấy tên không có lòng trắc ẩn như các ngươi thật khó chịu."

"Ngạc nhiên thật... Không ngờ ác quỷ lại thực sự tồn tại."

"Còn tưởng ngươi sẽ nói gì. Hoá ra là vậy."

Trên đời chỉ có thần và quỷ mới có khả năng vượt quá lẽ thường. Mà nếu thần thật sự tồn tại, thế giới này đã không vô lý đến vậy. Thế nên chắc chắn không có thần linh trên đời. Vậy nó chắc chắn là ác quỷ. Chứng minh xong.

"Lũ hỗn xược các ngươi dám ăn nói như thế trước mặt bề tôi của đức chúa trời sao?"

Lũ hỗn xược à? Số nhiều cơ đấy. Hoá ra vẫn còn người khác ngoài tôi. Có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì mình có nhiều đồng chí không nhỉ? Thật vi diệu.

"Mấy tên điên không có chút lòng trắc ẩn như ngươi thật làm ta bực mình. Lũ các ngươi chưa học qua mười điều răn sao?"

Một: Ngoài Chúa ra thì không có vị thần nào khác.

Hai: Không bừa bãi xướng tên của thần, chủ nhân của ngươi.

Ba: Lưu tâm ngày Chủ nhật, gìn giữ sự linh thiêng của nó.

Bốn: Kính trọng cha mẹ.

Năm: Chớ có sát sinh.

Sáu: Chớ có ngoại tình.

Bảy: Chớ có trộm cắp.

Tám: Chớ có lừa dối người khác.

Chín: Chớ có ham muốn vợ của người khác.

Mười: Chớ có ham muốn tài sản người khác.

Những lời đó lướt qua đầu tôi như thể tôi có năng lực ngoại cảm vậy.

À thì, nói sao nhỉ, cũng khá phiền đấy.

Dù gì tôi cũng sinh ra trong một xã hội đa tôn giáo, đã quen với những hành động tùy tiện nhờ vào thứ gọi là "tính khoan dung của tôn giáo".

Bị nhắc nhở về các điều răn chỉ càng khiến tôi thêm lúng túng.

Mà quan trọng nhất, tại thế giới của tôi có thể có nhiều tôn giáo nhưng tuyệt nhiên không có một tôn giáo nào thờ phụng chúa cả. Thế thì tôi nên học nó kiểu gì đây?

"Đó chính là lý do ngài ấy quyết định sẽ phá hủy thế giới của ngươi."

Phá hủy luôn à? Vậy cái gã tự xưng là chúa trời đó có khác gì tôi cơ chứ. À không, gã ta độc ác hơn nhiều.

Một con quỷ tự xưng là chúa trời? Thật nực cười.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm về nó lắm, thứ khiến tôi quan tâm bây giờ là tại sao lại triệu hồi tôi tới đây và...

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

"Ngươi là một trong những kẻ may mắn được chọn. Chúa sẽ tái sinh ngươi ở một thế giới khác, Ngài sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Hãy tạo ra hỗn loạn và từ đó lan truyền về sự vĩ đại của Ngài cho những con người lạc lối ở nơi đó."

Vậy là gã 'chúa' đó muốn có chiến tranh, sau đó lợi dụng nó để thúc đẩy niềm tin của con người vào thần linh à? Hắn ta chắc chắn là quỷ rồi.

"Tốt thôi! Nhưng ta sẽ được gì khi làm điều đó?"

"Được phụng sự cho đấng tối cao là một vinh hạnh vô cùng to lớn, nó vượt xa mọi phần quà trên thế gian này."

Nói cách khác là ta sẽ chẳng được cái quái gì chứ gì. Làm việc mệt nhọc và rồi không được trả công ư? Có thằng điên nào sẽ đi chấp nhận nó cơ chứ?

"Ngươi không có quyền lựa chọn ở đây! Hãy đi và làm theo những gì Ngài giao phó. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh bằng cách ca ngợi tên Ngài, nhớ kĩ điều đó."

Dứt lời, con quái vật búng tay một cái.

Ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận được từng phần trên cơ thể của mình dần bị tách rời.

Tôi đã chết!

Chương 2: Tái sinh

{Ngày 14 tháng 2 năm 1890/ Lịch tân giới, một nơi nào đó ở đế đô Menila}

Thứ đầu tiên "nó" cảm nhận khi định hình được ý thức chính là một ánh sáng chói lòa.

Cảm giác bồng bềnh, ấm áp xung quanh mang lại một khoảnh khắc bình yên đến diệu kỳ.

Nhưng trạng thái mê man này cũng đem đến cho cơ thể "nó" một thứ cảm giác khó chịu. Mê man ư? Phải rồi, hình như một thứ gì đó đã bị lãng quên? Nhưng rốt cuộc điều gì đã bị lãng quên?

Tuy nhiên, trước khi kịp nghĩ về vấn đề này, "nó" đột nhiên run rẩy.

Sau một khoảnh khắc chậm trễ, não bộ của "nó" bắt đầu nhận ra, cơn run rẩy này là do cái lạnh cắt da cắt thịt - một cái lạnh mà những em bé sơ sinh thường cảm nhận được. Thế nhưng, "nó" cũng không có đủ thời gian để cảm nhận thứ cảm giác đó.

Đột nhiên, một cảm giác vừa quen vừa lạ tràn tới, khiến "nó" hoảng loạn và quằn quại vì ngạt thở.

Phổi, cơ thể, rồi thậm chí từng tế bào đang gào thét trong đau đớn vì thiếu oxy. "Nó" chẳng thể lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ, mà chỉ biết nằm đó quằn quại.

"Nó" bắt đầu không kiểm soát được cơ thể mình mà vùng vẫy trong đau đớn.

Tất cả những điều ấy làm ý thức "nó" lu mờ.

Thế rồi, cơ thể "nó" giải phóng ra thứ cảm xúc của một người đã rất lâu rồi không được khóc. Rồi nó khóc. Như một phản xạ.

Với ý thức mờ mịt và cảm giác hỗn loạn, "nó" mở mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Thật là một thế giới mờ ảo... Không, chỉ có tầm nhìn của nó bị mờ ảo thì đúng hơn.

Thế giới méo mó mà "nó" quan sát được trông như một thế giới được nhìn qua chiếc kính cận lệch độ. Các đường nét mờ ảo và màu sắc hỗn loạn, khiến cho "nó" - thứ từ lâu đã không cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sau ba năm như thế, "nó" bắt đầu lấy lại ý thức và hình dạng. Bây giờ, thứ tồn tại trong nó chỉ còn đơn thuần là một cảm xúc bối rối.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Điều gì đã xảy ra với mình? Suốt một khoảng thời gian dài với ý thức mù mờ, "nó" vẫn chẳng nhớ ra được chính xác thông tin đó.

Chính vì vậy, "nó" không hiểu vì sao tiếng trẻ con khóc lờ mờ xuất hiện trong ý thức đang chìm sâu của "nó" lại khiến "nó" cảm thấy xấu hổ đến thế.

Người lớn thì không biết thế nào chứ trẻ con hay khóc lóc là chuyện đương nhiên.

Một đứa bé được chăm sóc, được trao cơ hội một cách bình đẳng đâu cần phải cảm thấy "xấu hổ". Vì vậy, với giác quan và ý thức còn lộn xộn của mình, "nó" bắt đầu thư giãn và ném cái cảm nhận không rõ ràng ấy vào tận cùng trong ký ức.

Sau đó, dù vẫn còn bối rối nhưng rốt cuộc "nó" cũng nhận thức được tình huống mà mình đang lâm vào.

Nhưng cũng chính vì thế, nó còn cảm thấy bối rối hơn.

"Nó" nhớ là mình đang ngồi trong căn phòng làm việc thường ngày thế mà ngay sau đó lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà có tường dày, xây bằng đá theo phong cách phương Tây với một nữ tu trông có vẻ giống bảo mẫu đang chùi mép cho "nó".

Nếu đây mà là bệnh viện thì sẽ dễ hiểu hơn, vì như vậy có nghĩa là "nó" đã gặp tai nạn.

Điều đó cũng sẽ lý giải vì sao tầm nhìn của "nó" bị mờ đi. Ắt hẳn là do ảnh hưởng của vết thương.

Tuy nhiên, khi đã mở to mắt và nhìn rõ được thì "nó" nhận ra rằng thứ đang bao trùm lấy nguồn sáng nhỏ bé kia chính là những nữ tu trong trang phục của thời xưa.

Mà hình như cái nguồn sáng nhỏ bé ấy... nếu nó không nhầm thì được phát ra từ một cây đèn bão đã rất lỗi thời.

"Anna, nói 'a' đi nào."

Cùng lúc đó, "nó" chợt nhận ra rằng căn phòng kỳ lạ này chẳng có lấy một thiết bị điện.

Với một xã hội hiện đại đang ở năm 2025 thì chẳng phải căn phòng này quá thiếu thốn các thiết bị điện, trong khi lại ngập tràn những loại đồ cổ đáng lý phải bị thiêu hủy từ rất lâu hay sao?

Những người này thuộc phe bảo thủ Mennonite hay Amish à? Nhưng... Tại sao? Tại sao mình lại ở chỗ này?

(Note: Amish là những người Kitô hữu truyền thống được biết đến với phong cách sống đơn giản, trang phục giản dị và miễn cưỡng chấp nhận các tiện nghi của công nghệ hiện đại.)

"Anna? Anna?"

Thật là một tình huống khó lý giải. Tâm trí "nó" cứ xoay vòng bởi những câu hỏi và nỗi ngờ vực.

"Coi nào, coi nào, ngoan ngoãn mở miệng ra đi, Anna."

Vấn đề ở đây là "nó" không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vì thế, "nó" bỏ sót sự chú ý của mình với cái thìa đang án ngữ trước mặt.

Mà giả sử có để ý đi nữa thì đến cả trong mơ "nó" cũng không tưởng tượng ra được rằng cái thìa đang chĩa tới chính bản thân mình. Chỉ thấy sao cái người tên "Anna" này còn không mau ăn đi.

Nhưng vị nữ tu kia không cho nó suy nghĩ lâu. Bà ấy đã mất kiên nhẫn. Với một nụ cười dịu dàng nhưng mang hàm ý phủ định bất kỳ sự cự tuyệt nào, vị nữ tu đút cái muỗng vào miệng Anna.

"Thôi nào, dù thích hay không cũng phải ăn. 'A' nào..."

Đó là một thìa rau hầm nhừ đến mức không còn hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, cũng chính thìa rau đó đã đưa "Anna" về lại thực tại.

Rau hầm. Đó là thứ duy nhất được đưa vào mồm "nó".

Nhưng với đương sự thì đây lại là một chuyện vô cùng khó lý giải và càng gây ra thêm sự hỗn loạn.

Nói cách khác, "nó" chính là Tôi. Tôi chính là Anna.

Từ tận đáy lòng, tôi hét lên: "Tao sẽ giết mày, 'Con Quỷ' khốn kiếp!"

Chương 3: Người lính trinh sát

{Lịch tân giới - 01/1898 - Quân khu hướng bắc, chiến khu Varowr / Tuyến tuần tra số 4}

Tại sao tôi lại tham chiến ở một nơi như thế này cơ chứ?

Siết chặt chiếc ống nhòm bằng đôi bàn tay nhỏ bé, tôi hướng khẩu súng trường xuống mặt đất như đang nắm trong tay một cây gậy phép.

Ý thức việc mình được ban tặng thân phận "thiếu úy ma pháp sư", tôi bay vút lên không trung và cứ tự hỏi tự trả lời câu "tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

"Eyes 04 gọi trung tâm kiểm soát Varowr. Xin nhắc lại, Eyes 04 gọi trung tâm kiểm soát Varowr. Xin hãy trả lời"

Trôi nổi trên bầu trời u ám của Varowr là một chấm nhỏ đơn độc.

Tuy nhiên, chính cái thứ nhỏ bé đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới những đám mây đó lại là một sĩ quan ma pháp sư phản không - niềm tự hào của Đế Quốc German.

Chỉ vì mấy thứ vớ vẩn được gọi với cái tên mĩ miều là 'nhiệm vụ của chúa' mà giờ đây tôi đã bị biến thành một con nhóc và đang phải quan sát mặt đất từ trên không.

Bằng chứng cho việc đó chính là bộ quân phục và thứ mà tôi đang mang trên lưng.

Bộ động cơ Gacma - thứ giúp cho một ma pháp sư có khả năng bay lượn trên bầu trời, nó được ví như đôi cánh ma thuật của các ma pháp sư không chiến.

(Note: Bộ động cơ này có hình tam giác, nhỏ bằng lòng bàn tay và được không pháp sư đeo trên lưng bằng bốn sợi dây. Hai sợi luồn qua vai và hai sợi luồn dưới nách. Cả bốn sợi gắn lại với nhau ở giữa ngực người đeo.)

Nhiệm vụ lần này của tôi là bay ở độ cao 6000 feet, duy trì tốc độ và quan sát pháo binh trong một không gian nhất định.

"Eyes 04, đây là trung tâm kiểm soát Varowr. Tín hiệu tốt, có thể theo dõi vị trí hiện tại một cách bình thường.

Nhiệm vụ này không có gì đặc biệt, chỉ là bay yểm trợ tại biên giới Đế quốc - thực dân France.

Với Bộ động cơ Gacma đeo trên lưng để duy trì thuật thức bay, khi thực hiện nhiệm vụ quan sát, trông Anna nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên.

Đây không hề là cách nói ẩn dụ vì đúng thật là cơ thể Anna rất nhỏ bé. Cô trông có vẻ như chưa tới 10 tuổi.

Ngay cả khi tính đến việc Anna là phụ nữ, vóc dáng của cô vẫn được xếp vào loại nhỏ.

So với vóc dáng cao ráo của tôi trong kiếp trước, chiều cao mới này thật sự rất đáng buồn. Thêm nữa, điều càng đau lòng hơn là khi được trang bị micro vô tuyến, Anna cũng bị chọc ghẹo vì cổ của cô quá nhỏ.

"Eyes 04 đã rõ. Đã đạt đến vị trí thực hiện nhiệm vụ không phận. Tín hiệu tốt."

Tôi đến chịu với cái âm thanh phát ra từ họng mình. Cái thứ giọng cao the thé này luôn làm tôi muốn phát cáu. Dù nghe nhiều thì cũng quen nhưng đúng là vẫn không chịu nổi.

Vấn đề nằm ở việc lưỡi tôi không linh hoạt nên mỗi lần phát âm ra thường bị ngọng.

Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ như bị hạ nhục.

"Trung tâm kiểm soát Varowr đã rõ. Tiếp tục nhiệm vụ yểm trợ"

Và các bạn cũng đừng để ý cái lũ quân đội vô lý đưa cả một bé gái nói chưa sõi này vào đội hình. Dù có hợp lý hay không thì từ tiêu chuẩn coi trọng không chiến, ma pháp sư phản không được tuyển chọn dựa trên khả năng chiến đấu và sự tương thích với phép thuật.

Đối với Đế quốc mà nói, ma pháp sư trong kiếp này chỉ là sự chuyển hóa hình dạng, còn số tuổi của họ vẫn được tiếp diễn từ số tuổi kiếp trước.

Thế nên dù bề ngoài trông thế nào thì số tuổi từ kiếp trước vẫn được bảo toàn, do đó việc tôi được cử đi trinh sát pháo binh cũng là lẽ thường tình.

"Eyes 04 nghe rõ. Không có gì bất thường ở vùng chiến sự. Nhắc lại, không có gì bất thường."

"Trung tâm kiểm soát Varowr đã rõ. Thông tin khu vực quan sát của đồng chí đã được chuyển tới cho một đại đội pháo binh, tên hiệu Dinosaur 09. Sự bố trí này sẽ tiếp tục cho đến khi có mệnh lệnh khác hoặc nhiệm vụ kết thúc. Hết."

Từ góc nhìn địa chính trị mà nói, nhu cầu đảm bảo nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào của Đế quốc rất lớn. Vì lý do lịch sử, Đế quốc nằm ở chính giữa châu lục, thế nên họ coi bốn bề đều là kẻ thù tiềm tàng.

Chính vì thế để bảo vệ lãnh thổ, quân lực của họ luôn là một vấn đề cấp bách.

Nhằm giải quyết vấn đề này, bộ Tổng tham mưu đã nỗ lực điên cuồng đến mức tận dụng mọi nguồn lực sẵn có.

"Dinosaur 09, đây là Eyes 04. Nghe rõ các bạn. Tôi đã phát hiện bộ binh địch đang tiếp cận. Tọa độ đã được gửi. Xin hãy xác nhận."

Cảnh một bé gái với giọng nói dễ thương đang báo cáo nhiệm vụ trong khi lơ lửng trên trời thật là siêu thực.

Tuy thông tin truyền đi có pha trộn nhiều tạp âm nhưng việc nghe thấy giọng của một bé gái qua micrô đã trở nên rất bình thường trong giới ma pháp sư.

Trong quân đội, bất cứ thứ gì cũng được ưu tiên sự thực dụng, vậy nên có ngoại lệ cũng không lạ. Hơn nữa, sự khắc nghiệt của môi trường quân đội đã khiến cho các quân nhân trở nên mệt mỏi. Chính vì thế, nỗi mặc cảm khi để một đứa trẻ phải chiến đấu đã bị mài mòn từ lâu.

"Dinosaur 09 đã rõ... Triển khai loạt bắn đầu tiên"

(Note: Thường thì trong quy tắc pháo binh sẽ chia làm ba giai đoạn bắn: Bắn loạt đầu để thử tọa độ và tính toán lại sai số, loạt thứ hai nhằm tiêu diệt ít nhất 60%, công sự địch, loạt thứ ba chuyển làn về phía sau lưng đối phương để chặn đường rút trong khi bộ binh quân ta tấn công đẩy đối phương vào hoảng loạn.)

Chính vì thế, ma pháp sư phản không với quân tịch thiếu úy Anna bay trên bầu trời phương Bắc Varowr đang phải thực hiện nhiệm vụ liên lạc vô tuyến chỉ điểm pháo binh thông qua một thiết bị to bằng cả tấm lưng.

Thành thực mà nói, việc tại sao bản thân phải bay lên cái chốn này không khỏi khiến tôi phàn nàn.

"Xác nhận loạt bắn... Xác nhận mục tiêu nằm trong tầm bắn. Chênh lệch khoảng cách nhỏ hơn 10 mét so với trung tâm mục tiêu. Xin hãy bắn cấp tập."

"Dinosaur 09 đã rõ. Ngay lập tức bắt đầu nhiệm vụ."

Dù đôi mắt màu đỏ ấy vẫn quan sát bên dưới cẩn thận nhưng chúng không giấu đi được sự bối rối rằng 'tại sao mình lại phải tới thế giới khác, trẻ lại, hoán đổi giới tính và bị quẳng vào cuộc chiến này?'

Trên tất cả, thứ khiến tôi khó chịu nhất chính là sự biến đổi cơ thể. Cơ thể trẻ con đã bất tiện thì chớ, đằng này lại còn là một con bé.

Tất nhiên, cơ thể con gái sẽ phát triển nhanh hơn con trai nhưng các giác quan của tôi đã quen với cơ thể người lớn, thành ra sự khác biệt về kích cỡ này là quá nhiều.

Kể từ lúc gia nhập quân ngũ, không biết đã bao nhiêu lần tôi phải trải qua cái cảm giác đau buồn vì giờ đây mình chỉ là một đứa bé vô dụng.

Tôi không mang được súng vì chúng quá to. Vả lại, tôi cũng không nhắm chính xác được vì phản lực của báng súng khi bắn làm vai tôi rất đau. Trong bài huấn luyện đánh tay đôi, ai cũng ném cho tôi những ánh mắt tội nghiệp, thương hại.

Cho đến khi hiểu rằng bộ động cơ Gacma có thể phân tích thế giới này thành các giá trị số trên ba trường vector và học được kỹ nghệ can thiệp vào các giá trị của thế giới thông qua thuật thức, tôi đã phải dựa vào cái thứ chân tay yếu ớt không chịu nghe theo ý mình thế này để bò trườn trên mặt đất.

May thay, kỹ thuật phép thuật cần dùng tới não chứ không phải là cơ thể nên chỉ có thứ này là tôi thành thạo được. Nếu tôi có thể bay và can thiệp vào thế giới thông qua các thuật thức thì những rắc rối vì hạn chế cơ thể sẽ không còn nữa.

Tôi đã vượt qua được cảm giác khó chịu đối với phép thuật nhờ vào thứ dụng cụ đầy tiện lợi ấy. Tuy nhiên, sao tôi lại phải dùng tới nó chỉ bởi vì tôi sở hữu nó nhỉ?

Phải rồi, chúng tôi phải sử dụng ICBM khi cần thiết. Vì vậy, việc phải bảo trì loại vũ khí này và luôn đặt nó trong tư thế sẵn sàng sử dụng cho mục đích quân sự là lẽ tất nhiên.

(Note: ICBM là viết tắt của từ Intercontinental Ballistic Missile, nghĩa là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Cha đẻ của nó là Von Braun đã để lại những lời nói bất hủ về cách sử dụng của nó như sau: "Tên lửa hoạt động hoàn hảo nhưng tiếc là lại hạ cánh sai hành tinh".)

Nhưng có lý do gì để bắt buộc phải sử dụng ICBM nhỉ?

Đó là vì mối quan hệ giữa Đế quốc và các nước láng giềng đang ngày càng xấu đi, mà vấn đề đó không phải chỉ mới xuất hiện dạo gần đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play