Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Kỳ] Vỏ Bọc Trưởng Thành!

#1 - Center?

————
- Thời Đại Phong Tuấn bắt đầu thành lập nhóm nhạc, với tiêu chí 1 nhóm gồm 5 thành viên. -
Nhưng số lượng hiện tại đang có 7 người.
Gồm: Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Do đó công ty đã tổ chức 1 chương trình biểu diễn cho cả 7, lấy tư cách 7 chọn 5.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Lại nữa sao..? *đượm buồn*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Gì vậy chứ ?!! *tức giận*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Nó lại xuất hiện rồi .. *cười nhạt*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu *cố trấn an*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Thật đáng ghét *tức giận+buồn bã*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không sao, anh sẽ không để ai rời đi đâu *mỉm*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Đúng vậy!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
*nhìn Kỳ và Hâm* Thật sao?
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Ùm, chắc *gật đầu*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*gật gật*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Mong vào 2 anh *nói nhỏ*
Cậu và Đinh khẽ xoa đầu từng người, thật dịu dàng làm sao.
———
Ngày biểu diễn sắp đến gần. Mọi người tập luyện quên cả thời gian. Quyết tâm khiến người khác lo lắng.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không được. *chán nản+vò đầu*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Đừng nản chứ Mã ca *vỗ vai*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Ass, tớ không làm được mất. *xụ mặt*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Không sao không sao rồi sẽ được thôi, cố lên Mã ca.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Chúng ta làm lại.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Được.
Thật ra cậu là 1 người nhiều tài năng, hát hay, chơi được nhiều loại nhạc cụ nhưng điểm yếu lại chính là vũ đạo không tốt.
Đó là điều khiến cậu vô cùng bực bội và chán nản về bản thân.
Trong khi đó, Đinh Trình Hâm lại là 1 người hoàn hảo về mọi mặt, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, còn có duyên ăn nói nên được rất nhiều người yêu quý, kể cả anh em trong nhóm. Mọi người điều tin rằng nếu sau này chọn ra người giữ chức vụ cao nhất chắc chắn sẽ là anh.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Tường nè *lay lay*
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Sao vậy? *nhìn qua Lâm*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nghĩ nếu trong số chúng ta ai sẽ là người cao nhất và nắm vững chức Center?
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Hmm… *đắn đo*
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Tớ nghĩ là Đinh ca.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Tớ cũng nghĩ giống cậu đó *cười lớn*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Anh cũng nghĩ vậy *uống nước*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Giống em.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Anh ấy giỏi vậy cơ mà *vẻ thán phục*
tua tua tua
Buổi biểu diễn kết thúc.
Ai cũng lo lắng lẫn cả trạng thái mệt lã vì tập ngày tập đêm.
1 phần vì áp lực sân khấu, phần kia là chỉ 7 chọn 5.
Họ đều chấp nhận, dù có loại cũng không hối tiếc. Nhưng vẫn hi vọng vào câu nói của cậu và anh.
Nhưng có vẻ mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho việc lần này.
Staff.
Staff.
Sau thời gian này, 2 em thấy ai có thể loại thì các em cứ loại.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*nhìn staff hồi lâu* em không có quyền gì để loại người.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Em từ chối!
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Em cũng vậy, tư cách gì em phải loại họ chứ ? *nhìn thẳng mặt Staff*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Họ với chúng em là 1 gia đình.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không ai phải loại.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Đúng, tất cả điều xứng đáng công nhận. Em không chọn! *thẳng thừng*
Staff.
Staff.
Nhưng.. *ngập ngừng*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*mắt biến đỏ*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*nhìn thấy+im lặng*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Staff.
Staff.
Đó là do công ty đề xuất chúng ta chỉ có thể tiến 5. Mong các em hiểu.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Em không hiểu! *hơi nghẹn*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*nhìn+vỗ vai cậu* Không sao đâu, chúng ta nghĩ cách khác được không?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*khẽ gật*
Sau ít thời gian, tâm lý cậu dần ổn định lại. Vì sao cậu lại phát ra cảm xúc đó? Bởi vì tình yêu thương của cậu với bọn trẻ quá lớn. Cậu không thể loại ai cả, họ đều là người nhà.
Staff.
Staff.
Chúng ta phải làm sao đây?
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Em yêu cầu cho fan bầu chọn.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Có thể cho cả 7 người chúng em xuất đạo không?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Cho fan bầu chọn đi ạ. *đồng tình*
Staff.
Staff.
: 5 người chỉ có thể xuất đạo.
: nhưng không ai nói loại ai cả.
: tôi nghĩ nên cho fan chọn đi.
: được, vậy tuỳ vào fan.
: được *đồng thanh*
——
Staff.
Staff.
Vậy sẽ cho fan bầu chọn.
Staff.
Staff.
Nhờ vào sự may mắn của mấy đứa thôi.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Cảm ơn chị *vui mừng*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Vâng. *vui mừng*
Staff rời đi, 2 người cũng ra khỏi phòng.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Nè, cậu mau diễn đi đừng vui vậy chứ ! *đẩy đẩy*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
À được được.
CẠCH
Cánh cửa mở ra, cậu và anh bước vào, với trước mắt là 5 người còn lại.
All các anh.
All các anh.
(-Hâm,Kỳ) *mong đợi*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Anh xin thông báo 1 chuyện rằng.. *diễn*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Người bị loại là..
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
KHÔNG AI BỊ LOẠI CẢ !! *hét lớn*
All các anh.
All các anh.
(-Hâm,Kỳ) *hết hồn*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Thật sao? *bỡ ngỡ*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Là thật ??
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Đúng *gật*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Aa, tốt quá *vui mừng*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Nhưng có cho 7 chúng ta xuất đạo không còn tuỳ fan.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Anh không có quyền can thiệp.
All các anh.
All các anh.
(-Hâm,Kỳ) không sao đâu, chúng ta làm được mà. *động viên*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*cười*
Cho đến ngày công bố.
: Chúc mừng 7 người cùng xuất đạo.
Tràn ngập tiến vỗ tay nhỏ đến lớn.
Họ đã thành công giữ được 7 người. Nhưng vị trí đội trưởng lại có vấn đề đáng nói.
Phiều bầu nếu tính thì người cao nhất sẽ thuộc về Mã Gia Kỳ, còn Đinh Trình Hâm chỉ đứng sau cậu.
Người có tài năng lệch như cậu ấy mà là đội trưởng của nhóm sao? Trình Hâm hoàn hảo đến mấy mà cũng chỉ xếp sau Gia Kỳ.
Câu hỏi được đặt ra rất nhiều, nguồn dư luận cũng bắt đầu tranh cãi dữ dội.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
“Ơ..?”
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
“Ủa..không phải Đinh ca sao?”
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
“Thật kì lạ”
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
“Sao vậy? Tốt vậy mà lại đứng sau anh ấy?”
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
“Nhầm gì chăng?”
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“Chết rồi, làm sao đây, sao mình lại đứng nhất thế này??” *tâm trạng bất ổn*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
“..”
Dư luận bàn tán xôn xao, họ nói rằng có thể cậu đã gian lận phiếu bầu. Cậu làm sao có thể hoàn hảo hơn Trình Hâm được?
Tình hình trong nhóm cũng căng thẳng không kém. Nội bộ bắt đầu lục đục với cậu, cho rằng cậu nịnh bợ thầy cô nên mới được phiếu đội trưởng đó.
All các anh.
All các anh.
“Tại sao lại là anh ấy..?”
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Âyy nhìn này Hotsearch đang đứng đầu về việc này đây này *hối hả*
All các anh.
All các anh.
(-Kỳ) đâu??
Lướt đọc xong thì các anh cũng hơi nghi ngờ Gia Kỳ, mặc dù anh ấy là người yêu thương các cậu nhất nhóm.
Còn cậu cũng đã đọc đến những tranh cãi đó. Tâm trạng vẫn đang bất an chẳng biết làm gì, cảm thấy khá có lỗi với Đinh và áp lực.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*suy nghĩ lâu*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Trời ạ, làm gì bây giờ *mệt mỏi*
Cậu quyết định bước ra khỏi phòng, đi dạo cho đỡ căng thẳng.
Vừa bước ra đến cửa thì chạm mặt Á Hiên.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chào em nhé, Hiên nhi *mỉm*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
*ánh mắt kì thị* Chào anh Mã ca.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Em làm gì vậy? *nhíu mày*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Qua phòng Văn *rời đi*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Hôm nay em ấy lạ vậy..? *bất ngờ*
Cậu nhìn lúc rồi xuống lầu, dưới lầu là 3 con mắt đang chăm chăm vào cậu.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Anh ta kìa *nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*nhìn Kỳ+im lặng*
Sao vậy? Trình Hâm cũng đang nghi ngờ cậu sao? Rõ ràng họ rất thân nhau mà.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chào mọi người nhé *nhìn Hâm+hơi lo*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Ờ chào Mã ca *bấm đth*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“sao vậy nhỉ?”
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
À anh đi ra ngoài 1 tí nhé *bước đến mở cửa*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Anh đi đi *lơ*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
… *im lặng rời đi*
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Anh ấy thật sự là con người vậy sao? “hỏi Lâm*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Chắc vậy rồi, quá trời ý kiến vậy mà “nhún vai”
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Anh không biết nữa “thở dài”
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
….
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Anh mệt rồi lên phòng nghỉ đây “đi”
All các anh.
All các anh.
(-Hâm,Kỳ,Hiên,Văn) Vâng!
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*đi hít thở*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chán thật! Mọi người hình như thay đổi rồi. *thở dài*
Lúc này cậu đang dạo chỗ vắng nên không có fts.
Bỗng ở gần đó chị Staff tiến lại cậu.
Staff.
Staff.
Mã Gia Kỳ là em sao?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*quay qua* à chào chị.
Staff.
Staff.
Em đi đâu vậy? *thắc mắc*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Hóng gió thôi ạ.
Staff.
Staff.
Không sợ tư sinh sao?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không sao, ở đây vắng mà *cười mỉm*
Staff.
Staff.
Em sao vậy? Có chuyện gì sao *hỏi nhỏ*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không có gì ạ.
Staff.
Staff.
Thật sao?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Vâng “mình nên nói cho chị ấy biết không?”
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“thôi”
Staff.
Staff.
Staff.
Staff.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
À dạ *giật mình*
Staff.
Staff.
Em ổn không đó?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không sao đâu mà *gãi đầu*
Staff.
Staff.
Ùm, đừng áp lực quá nhé. Chị ủng hộ em, em sẽ làm được. *cười*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Vâng, cảm ơn chị nhiều *cười tươi*
———
Tác giả không bựa:)).
Tác giả không bựa:)).
Ultr chap dài quá rồi
Tác giả không bựa:)).
Tác giả không bựa:)).
hoi pai nhe
Tác giả không bựa:)).
Tác giả không bựa:)).
hơn 1000 chữ =((
Tác giả không bựa:)).
Tác giả không bựa:)).
Paii
END CHAP

#2 - Dần mất thiện cảm.

NovelToon
Tác giả không bựa:)).
Tác giả không bựa:)).
tiếp nè:>
——
Sau khi đi dạo 1 hồi lâu, cậu quyết định về nhà.
Đứng sau cánh cửa, cậu nhìn thấy mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, cùng đó là tiếng cười không ngớt.
Cậu lấy đủ dũng cảm bước vào, hít 1 hơi thật sâu.
CẠCH
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*mở cửa+bước vào*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*nhìn all*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chào mọi người *cười nhẹ*
All các anh.
All các anh.
*nhìn cậu+im lặng*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*nhìn all+thoáng buồn*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*quay ra sau+đóng cửa*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Mọi người đã ăn gì chưa?
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Rồi!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Rồi.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Ăn rồi.
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Đợi anh về chắc chúng tôi chết mất *nhíu mày*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
À..ùm, xin lỗi nhé. Anh về muộn..*cảm thấy có lỗi*
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
Thôi đi, phiền *khó chịu*
Không 1 tiếng nói hó hé, không khí dường như ngột ngạt, im lặng đến lạ thường. Thường ngày chẳng giống như bây giờ đâu..
Cậu nhìn các anh với vẻ ngoài bất lực, buồn bã. Ngược lại họ nhìn cậu cảm thấy rất chán ghét và giận dữ.
Không khí u ám đến ngạt thở.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“mình sắp không thở nổi rồi” *khó chịu*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
*nhìn Kỳ* Sao vậy?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Hả? à, không có gì.. *ngập ngừng*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ừ.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“chết thật” *khó chịu không kiểm soát nổi*
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Thật sự không sao? *nhìn Kỳ nhíu mày*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không sao mà *gượng cười*
Trong khi đó Trình Hâm đã đi đâu đó lên lầu, chẳng ai quan tâm anh đi đâu cả. Có âm mưu hay do trùng hợp?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*không chịu được nữa* Anh xin lên phòng trước nhé! Mọi người nói chuyện vui.
All các anh.
All các anh.
(-Hâm) Đi đi *xua tay*
Cậu quay đi bước lên lầu, tìm đến căn phòng thân quen.
Vừa định bước vào thì..
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*vặn vặn* “ủa?”
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Nè nè
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Cửa bị sao vậy? *cố gắng mở*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chết tiệt ! *đuối sức*
Cậu gõ cửa rất nhiều lần nhưng không phản ứng gì.
Cậu đứng đó nhìn căn phòng, cánh cửa đó dài lâu và đầy thất vọng.
“Thất Vọng” ?
Vì sao?
Lý do đơn giản vì hiện tại ai cũng cảm thấy chán ghét cậu, lúc nãy Trình Hâm 1 mình lên lầu nên đã lén khoá cửa trong, cho cậu không vào được. Điểm số vừa rồi đã khiến cho anh mất niềm tin gần như tuyệt đối vào con người cậu.
Cậu thật sự bất lực rồi!
Cậu quyết định không làm phiền nữa mà rời khỏi!
Đến chiếc ghế Sofa.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*trườn lên* mệt quá đi mất..
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Kiểu này phải sống sao đây? *loay hoay*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không vào phòng mình được, liệu họ có cho mình ở chung không?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Hơ *cười nhạt*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chắc không đâu, ai cũng thay đổi cả.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Chịu vậy *nhún vai rồi nằm ườn xuống*
Màn đêm lạnh lẽo bao bọc xung quanh, cái lạnh đến thấu xương, những cơn run bần bật cứ ứa lên mãi.
Một thân một mình với chiếc áo khoác nhỏ cộng thêm thân hình be bé đang cố gắng đắp lại chịu lạnh.
Cậu cố gắng đến mấy cũng không thể che đi sự lạnh lẽo của cơ thể.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*run nhẹ* Gì vậy nè?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Lạnh vậy sao? *khó chịu đắp*
Thở dài 1 hơi mạnh rồi lại nhắm mắt cố ngủ cho qua chuyện.
——
_4h sáng_
Đã 4h rồi mà cậu vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Cứ loay hoay mãi. Đêm dài lạnh buốt, chỗ ngủ không quen thì ai ngủ được chứ?
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*ngồi dậy* Chả ngủ được.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Thật phiền phức!
Ngủ không được nên cậu mở điện thoại lên và xem lịch trình hôm nay, lướt weibo cho đỡ mệt mỏi.
Bức ảnh hiện 7 con người đang đứng cạnh nhau, cậu bất giác cười hạnh phúc. Đánh đổi nhiều thứ, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Làm gì mà không đáng..
Nhìn ra ngoài dãy hành lang vắng vẻ, cậu tưởng tượng ra hình ảnh họ đang yên giấc. Nó thật bình yên đến mức nào!
_5h sáng_
Cậu đứng dậy rời khỏi Sofa. Bước vào nhà bếp. Nơi cậu yêu quý nhất.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*bước vào* Chuẩn bị bữa sáng thôi.
Tay chân nhanh nhẹn như mỗi ngày. Nấu đồ ăn cho họ có lẽ là thứ rất quý giá và thích thú.
_6h_
Đồ ăn tràn ngập khắp bàn, tất cả đã sẵn sàng.
Lúc này Staff đã mang đủ sữa đến, Staff nhẹ tay để từng hộp lên cho mọi người.
Staff.
Staff.
*sắp sữa* Bọn trẻ chưa thức sao? *hiểu rõ vấn đề*
Staff.
Staff.
Để đây vậy! *rời đi*
Trên lầu là dáng vẻ 1 cậu thiếu niên đang bước xuống.
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
*bước đi lại bàn ăn*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
*nhìn thấy sữa*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Đây là của Mã Gia Kỳ? *nhíu mày*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
Haha *cười thích thú*
Chân Nguyên lén lấy 1 hộp đi, rồi xếp lại không có phần cho cậu. Ngay cả bát đũa cũng cố tình xếp thiếu.
Tất cả mọi người đã xuống đủ, cậu do bận xếp lại chăn mền nên xuống trễ hơn.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*bước xuống*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
*nhìn vào bàn ăn*
Cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn không hỏi mọi người. Sợ mọi người mất vui đã nói bịa ra trong lúc nấu đã ăn rồi.
Thật sự chưa ăn gì mà Mã ca? Cứ chịu như thế đấy!!
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Sao vậy? *nhìn Kỳ*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Không gì. *gượng*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Không ăn hả? *chỉ vào đồ ăn*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Khô.. À ăn rồi!
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Ừ ăn rồi thì thôi *ăn*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Ùm.
All các anh.
All các anh.
*nhìn Kỳ* “Ể anh ta chưa ăn gì mà”
All các anh.
All các anh.
“Thôi kệ, vậy càng tốt haha” *thích thú*
Nói xong mọi người lơ đi và vào chuyên mục ăn.
Cậu nhìn 1 lúc rồi quay đi chuẩn bị lịch trình.
Mặc dù biết họ cố ý nhưng cậu không phàn nàn, trách vấn ai cả.
Miễn họ vui cậu cũng sẽ vui lay thôi…
——
END CHAP.

#3 - Ghẻ lạnh.

NovelToon
——
Do tối qua ngủ không đủ giấc nên khiến cơ thể cậu mệt mỏi rất nhiều. Vì lẽ đó, trong lúc tập bài hát mới cùng mọi người không tốt đã kéo thành tích mọi người xuống.
Sau thời gian dài, thầy giáo khó chịu và mắng mỏ cậu.
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Mã Gia Kỳ *la lớn*
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Em đang làm gì vậy hả? *giận dữ*
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Thân là đội trưởng, chức trách quản lí nhóm rất quan trọng mà em lại vậy thì làm sao quản nổi? *giận dữ*
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Em không làm gương được mà còn kéo các em ấy theo kìa *chỉ các anh* Em quá đáng không HẢ? *quát lớn*
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
….
Cậu cúi mặt xuống đất cam chịu những lời mắng chửi của thầy mà không giải thích. Cậu thật không muốn các anh em của mình chịu phạt.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Em sẽ cố gắng ạ. *nắm chặt tay+nói khẽ*
Mọi người trong phòng tập nhìn cậu, chỉ trỏ, chê bai, cười đùa cậu không hết, còn đùa vui với nhau.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Nhìn kìa, Mã ca của chúng ta bị trách phạt sao? *giả vờ thương tiếc*
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Khổ lắm cơ đấy. *nhún vai*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Tội quá, ai kêu chẳng tập trung, tâm trí bay mất rồi hay sao. *chỉ mặt cậu*
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Mã ca, tội anh ghê.
Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm.
*lòng khá vui*
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Các em nói gì vậy? *nhìn các anh*
All các anh.
All các anh.
(-Hâm) Người không có năng lực mới thế đó thầy. *thở dài+bình thản*
Thầy giáo.
Thầy giáo.
Tất cả lời nói vừa rồi, đều được chính đôi tai cậu nghe thấy. Cậu nghe những lời anh em nói mà đau lòng không thể tả được.
Trái tim như muốn nổ tung, không chịu được đành xin phép mọi người ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng tập, cậu chạy 1 mạch thật nhanh đến nhà WC, điên cuồng tạt nước vào mặt. Ngước đầu lên nhìn bản thân mình trong gương trước mắt, cậu không kìm được mà tức giận tát thật mạnh vào mặt.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
TẠI MÀY TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG TỰ LOẠI MÀY ĐI HẢ? ĐỒ ĂN HẠI!!
Tiếng hét cậu vang thật lớn trong nhà WC, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân mà người như tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ.
Cậu tốt với họ như vậy, yêu thương họ như vậy, mà nhận lại được những thứ như này sao?
Sau thời gian ngắn, cậu dần bình tâm trở lại. Hít hơi thật sâu lấy lại cảm xúc rồi mới quay về phòng tập.
——
Giờ ăn trưa đến nãy giờ rồi, trên bàn tràn đầy những thức ăn ngon, bổ dưỡng bồi bổ cơ thể.
Cậu lặng lẽ ngồi im nhìn đống đồ ăn, không nuốt nổi miếng nào, chỉ gáng ăn chút ít bánh rồi liều mạng tập luyện. Đến lúc mọi người ra về hết, mới dừng lại.
Tất cả đều đã mệt, mồ hôi thấm đẫm áo, bắt đầu nghỉ trưa. Bao gồm cả cậu, cậu mệt đến thở dốc, tối thì thức trắng, sáng thì không ăn, trưa chỉ ăn tí, sao mà chịu nổi? Cậu đến 1 góc tường ngồi bệch xuống, sợ ngủ sẽ dậy muộn liền quay qua vỗ vai Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Đến giờ gọi anh dậy nhé, anh nghỉ 1 lát *nói khẽ*
Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên.
*gật đầu cho có*
Cậu vừa vào giấc thì có thông báo gửi đến, cho nghỉ ngơi lấy sức. Mọi người có thể về ký túc xá chuẩn bị cho ngày mai biểu diễn.
Vì quá mệt mỏi nên cậu chẳng nghe thấy thông báo.
_Chiều_
Mọi người đã về trước, đi như vậy mà không gọi cậu. Căn phòng tắt đèn tối om, chẳng ai có thể nhìn thấy. Đến lúc cậu lờ mờ thức dậy, mở điện thoại xem thì cũng đã 8h tối.
Xung quanh khung cảnh vắng lặng, gió thổi hiu hiu, chỉ còn 1 mình.
Cậu lại bị bỏ rơi rồi!
Ký túc xá từ đây về đó khá xa công ty, phải mất gần 1h đồng hồ đi bộ. Nhưng không ai cả, đành chịu đi bộ.
Đang trên đường đi, cậu gặp đám người tư sinh thấy mặt. Họ điên cuồng chạy đuổi theo suốt 4 dãy phố. Vài lần, không may bị họ bắt được tới tấp ôm, rồi định hôn nhưng cậu vùng vẫy cố cuối cùng cũng thoát được.
Chạy hồi lâu cũng dần cắt được đuôi tư sinh. Hiện giờ trên người cậu cũng đầy dẫy vết thương, vậy thì sao chứ? Chỉ 1 mình, cố lết thân xác te tua này về ký túc xá.
——
Đứng ngoài cửa, vẫn hình ảnh cũ, bọn họ vui đùa với nhau trông thật vui vẻ.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
“May mà họ an toàn, không gặp tư sinh” *nhẹ nhõm*
Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Lúc này các anh thấy cậu cũng ngưng cười, khuôn mặt đầy trầm lắng, uất hận.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không? Nếu không muốn nghỉ ngơi thì phải để cho người khác nghỉ chứ? Không biết suy nghĩ sao? *tức giận+quát mắng*
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn.
Hôm nay ai cũng mệt đứt hơi, bị anh kéo chân theo như vậy, chúng tôi cũng cần nghỉ sớm mà? *quátt*
Cậu im lặng lâu, nhìn các anh bằng ánh mắt buồn bã.
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ.
Anh xin lỗi, làm phiền mọi người rồi! *cười nhẹ+bước đi*
——
END CHAP.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play