Bạn Ngồi Cùng Bàn Là Crush Của Tôi
Chapter 1
vì đây là chap đầu tiên nên tôi sẽ có mấy cái kí hiệu
mn nhìn để chừng đọc hiểu nha
Én tác giả
còn bây giờ bắt đầu thôi ><
lại một năm học nữa bắt đầu
hoàng Anh
… mày có chắc đây là phòng tụi mình học không :)?
Uyên
tao cực kì chắc chắn lun í
hoàng Anh
thoii tin đại nó một lần nữa đi có khi lại đúng lớp
Mai Linh
dạy không đúng thì sao ?
Uyên
thì đi tìm típ chớ sao :) chai mặt quài tụi bây cũng phải tập thích nghi đi chớ :3
hoàng Anh
tao thích nghi hong nổi :,)
cả ba đứa bạn thân với sự hoài nghi tột độ đứng ngay cửa lớp
nhìn bảng danh sách số những người được vào a1
hoàng Anh
giờ là thời khắc quyết định nha bây :)
hoàng Anh
số của tao là 37
cả ba đứa tim thình thịch vì cả ba đều học rất nhiều mới chung lớp và a 1 là lớp được nhiều thầy cô ưu tiên cho đi du học nhất , cũng như học bổng
và cả ba bọn họ đều đang có mục tiêu du học mỹ
Uyên
vậy tụi mình được học cùng lớp rồi có hy vọng rồi
cả ba đứa nhay tưng tưng như mấy con khùng trong 5s
hoàng Anh
chứ hong lẽ nhảy quài để ngừoi ta thấy hay dì
vì họ đi khá sớm nên chưa có ai vào lớp cả nên họ chọn đại một chỗ ngồi tất nhiên là ngồi chung rồi
hoàng Anh
để tao tính toán cái đã
hoàng Anh
tao hơi thấp tao ngồi bàn đầu nè
Uyên
tao cao ngồi sau m ha
Mai Linh
còn tao ngồ bên canh chính giữa
và sau khi đã ổn định chỗ ngồi tất cả mọi người cũng từng lượt vào lớp
tiếng nói chuyện càng ngày càng ồn
tất cả mọi người đều về chỗ ngồi
mọi thứ xung quanh gần như tĩnh lặng lại , chỉ còn nghe tiếng lật sách vở của mọi người , tiếng bút viết vang lên sột soạt
hoàng Anh
/ hoang mang / ( ủa dì dạy chời , ủa alo , cái lớp nó lật mặt hơi bị nhanh à nha, mới nãy còn tươi cười mà xao dờ nghiêm túc đến đáng sợ dạy )
Uyên
nhìn Hoành Anh và Mai Linh:) / thần giao cách cảm / ( ê bây , ảo ma thiệt sự tao có ngờ cái tin đồn lớp này lật mạnh nhanh lắm là sự thật đâu )
Mai Linh
:) ( hãy tập làm quen đi để mai này chúng ta đi làm thêm bán bánh tráng nướng )
lộc cộc , tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp
cô giáo
năm nay chúng ta sẽ cũng nhau đồng hành trong năm tới
cô giáo
cô biết lớp 11 cũng áp lực không kém lớp 12 nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập và giúp đỡ lẫn nhau nha
cô giáo
ai không hiểu thì có thể hỏi bài nhau hoặc hỏi cô nè / cười /
hoàng Anh
( ui cô này chắc dễ mến lắm nha )
Uyên
( sao dịu dàng dạy , hơn mấy bà cô năm ngoái dạy mình luôn á chời ) / sốc ing/
Mai Linh
/ nghi ngờ / ( cái lớp cũng lật mặt nhanh , vậy chắc cô này cũng không phải dạng dừa nè )
cô giáo
cô tên là lan hương
cô giáo
lan hương là mùi hương của hoa lan dịu dàng ngập tràn cả bầu không khí , thể hiện cô là một con người dịu dàng / luyên thuyên đủ thứ /
cô giáo
cô không xếp chỗ theo chỉ đạo nữa
cô giáo
theo may mắn nhó :3
ủa cô ????? cả lớp than vãn
cô giáo
một là là chọn hai là chết ba là hết
cô giáo
không ý kiến gì nhiều
cô đặt lên chiếc bàn gỗ một chiếc hộp bí mất quyết định sự may rủi của cuộc đời
hoàng Anh
:,) cầu mong thần linh
Mai Linh
tao thấy có điềm mày ạ
vì sự xui xẻo của Hoàng Anh là vô tận nên cô mới cầu mong như vậy
Én tác giả
tại tui cũng dị nên ẻm cũng phải dị
sau khi đến lượt cô , cô chỉ biết nhắm chặt mắt cầu thần lình rồi chọn đại một tờ giấy
Én tác giả
mọi người thấy sao ?
Én tác giả
mình thì hơi kém khoảng văn
Én tác giả
còn lại là tự mình nghĩ
Én tác giả
mình chưa học tới lớp 11 đâu :,)
Én tác giả
nên tự nghĩ ra đấy
Én tác giả
mà tra mạng thì không hiểu và cũng tốn thời gian
Én tác giả
nên tất cả chỉ là suy nghĩ của mình thôi nha nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Én tác giả
mọi người có thể góp ý dùm mình ha
Én tác giả
phần chính tả có mấy câu hay bị kiểu
Én tác giả
kiểu mình thấy ghi vậy thể hiện cảm xúc với bạn thân nó thân thiết hơn í
Én tác giả
nếu mọi người không thích có thể bình luận để tui sửa lại nha
Chapter 2 gặp cậu
hoàng Anh
ngồi với đứa nào
Mai Linh
tao ngồi cũng bảo uyên
hoàng Anh
tao … ngồi cạnh khôi ?
Uyên
ui đã nhan mày nghe nói ổng đẹp trai lắm á :333
Mai Linh
mày không bùn còn mong zai zai
Mai Linh
mà ổng học giỏi lắm á
Mai Linh
ủa tên khôi quen quen vậy ta :)
hoàng Anh
/bịt mồm cô lại / mày nói ra nữa tao đạp mày lun đấy mày tin không / thì thầm
Uyên
ê bạo lực nhe / cười khịa /
cô giáo
được rồi các em về chỗ đi / nói to /
Mai Linh
bye nhé bạn êu / cười/
hàn trọng khôi
này , cô là hoàng anh?
hoàng Anh
/ thình thịch/ ( trời ơi mình đang nói gì vầy nè trời , chỉ là thích thầm 4 năm thôi mà , trả lời cục ngủn dạy chời , không biết cậu ấy có nghĩ mình bị gì không nữa)
hoàng Anh
( lỡ nghĩ mình chẳng thì sao )
bởi vì 4 năm để thích thầm , phấn đấu để học cũng trường với cậu ấy , thức cả đêm cũng vì cậu ấy là nhiều nhất
hoàng Anh
( nhưng mình kém cỏi như vậy , cậu ấy tài năng đến thế kia , có cố gắng mấy cũng không xứng có lẽ chỉ thích thầm là quá đủ với kẻ tầm thường như mình rồi)
cô đủ tự tin để vào trường chuyên cùng cậu , đủ tự tin để làm mọi. thứ vì cậu nhưng có lẽ cô không đủ tự tin để nói tớ thích cậu , không đủ thật sự không
hoàng Anh
lặng lẽ chép bài …
hoàng Anh
( có cảm giác ai nhìn mình ) quay sang
hoàng Anh
(có gì đâu trời làm tưởng có ma le hết hồn)
đôi mắt cô lén lút nhìn sang cậu , đôi tay thon dài của cậu ghi từng dòng chữ, đôi lông mi dài công vút , chiếc mái tóc gần như che mắt rũ xuống che đi đôi lông mày sắc sảo ấy
hoàng Anh
( đẹp thật … có cái góc nghiêng cũng đẹp nữa )
hoàng Anh
( muốn xoa đầu cậu ấy ghê , cưng quá , )
hàn trọng khôi
/quay sang ?/
hàn trọng khôi
mặt tôi dính gì à?
cô giáo
buổi học hôm nay coi như kết thúc
cô giáo
bây giờ là 35p tự học
cô giáo
mong các em giữ trật tự chào các em
cả lớp đồng thang : dạ dạ :(
hoàng Anh
( tự học rồi sao hỏi bài trời , tự nhiên cô đi cái gặp trúng câu toán khó không à )
cô ngồi khóc trong lòng dù môn nào khó cô suy nghĩ tý tý là ra chứ còn cái môn toán này thì nó đã làm cô đau khổ như chết đi sống lại ấy
hoàng Anh
/ định cầu cứu hỏi bài đứa bạn/
cô quay qua quay lại tìm kiếm hai đứa bạn của mình , mà cái lớp nó rộng lắm, nhìn mãi thấy tụi nó ngồi xa mình tận 4 cái bàn
hoàng Anh
( rồi giờ ra khỏi chỗ không được hỏi cũng không xong giờ sao trời ?)
hàn trọng khôi
làm gì mà quay qua quay lại vậy?
hoàng Anh
à tui … cái bài này nè hơi khó định hỏi bài mà không quen ai hết ý
hàn trọng khôi
sao không hỏi tôi ? cũng quen mà
hoàng Anh
thế chỉ bài này dùm tui đi , được không
hoàng Anh
/ đỏ mặt / ( trời ơi tính ra học chung lớp từ năm lớp 8 mà chỉ được nhìn chứ cũng chưa nói chuyện gì ngoài học luôn ấy chời )
hoàng Anh
( chắc cậu ấy giờ cũng có người thích rồi ha ?)
một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô sực tỉnh
đúng rồi làm sao là cô được chỉ có thể là cậu ấy mà thôi , hai người thân như vậy mà
hoàng Anh
năm nay lại một năm học nữa bắt đầu rồi
hoàng Anh
háo hức ghê chời ơi
khi cô mới là một học sinh cấp 2
một học sinh mới chuyển trường
làm cô gái ấy mơ mộng mà không thể dứt ra được
cô ngồi cách anh ta chỉ có 1 chiếc bàn
còn người ngồi ở bàn đó là một cô gái xinh đẹp
mỹ duyên
bà cũng học lớp này hả ?
hoàng Anh
vậy năm nay được học cũng lớp ùi
cũng là người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất
hoàng Anh
năm lớp 4 kì hai tôi chuyển tới quê tôi ở
hoàng Anh
và cũng là cú sốc văn hoá lần đầu tiên của tôi
hoàng Anh
ông thì chỉ thương em trai tôi
hoàng Anh
dù nó làm gì cũng cưng chiều nó
hoàng Anh
còn tôi cho dù có cố gắng đến mấy
hoàng Anh
nhận lại chỉ là sự chỉ trích
hoàng Anh
tôi cũng quý nó lắm chứ , em trai mình mà
hoàng Anh
nhưng cành ngày nó được chiều quá mà sinh hư
hoàng Anh
nhưng đó là tính cộc cằn của nó
hoàng Anh
tôi chả ghét nó gì cả
hoàng Anh
tôi và nó coi nhau như anh em chí cốt ấy
hoàng Anh
có lẽ vì được sống với thằng em như vậy
hoàng Anh
mà tôi rất dễ dàng nói chuyện và chơi với đám con trai
hoàng Anh
mà cũng vì vậy tính tôi khá giống con trai
hoàng Anh
thích chơi đá bóng
hoàng Anh
sự hồn nhiên đẹp đẽ của tôi chẳng được bao lâu cả
hoàng Anh
phải gọi là muốn trầm cảm
hoàng Anh
khi bị bạn bè xa cách
hoàng Anh
một mình tôi chống chọi
hoàng Anh
chả nói với ba mẹ
hoàng Anh
mà có nói có tâm sự
hoàng Anh
cũng chẳng có nhận được sự đồng tình gì
hoàng Anh
duyên là chủ mưu
hoàng Anh
cậu ấy là người tốt
hoàng Anh
nhưng thời cấp một ấy , cậu ấy là đầu đàn trong cái lớp ấy
hoàng Anh
lớp ấy chia bè chia phái
hoàng Anh
thật sự mà nói tôi chỉ thấy lớp đoàn kết chứ chưa thấy ai lại chia như vậy
hoàng Anh
tôi nói chuyện với họ cũng khó
hoàng Anh
vì từ nam vào trung
hoàng Anh
sao có thể giống được
hoàng Anh
tôi chả biết nói gì
hoàng Anh
nhiều khi muốn phản kháng
hoàng Anh
vậy nên khi lên cấp hai
hoàng Anh
tôi mới phải mạnh mẽ
hoàng Anh
để liếc một cái là ai cũng sợ đừng chạm vào mình
mỹ duyên
cho tui xin lỗi vì hồi năm cấp 1 nha
mỹ duyên
thời đó còn trẻ trâu :(
mỹ duyên
xin lỗi nếu làm bà buồn
giọng nói của duyên làm cắt đi dòng suy nghĩ của Hoàng Anh
hoàng Anh
à ừm không sao đâu
mỹ duyên
vậy giờ … tụi mình làm bạn được không
hoàng Anh
( làm bạn với kẻ thù còn tốt hơn là suốt ngày đấu đá )
được người mình ghét nhất xin lỗi
nhưng số cô vốn chả có duyên với tình yêu
từ khi cô sinh ra đã biết mình chả tốt đẹp gì với thứ gọi là tình yêu
tại sao ? vì khi nghe đến hai chữ tình yêu cô lại thấy căm hận thấy ghét , thấy đau
và cô cũng biết nếu ai chơi với mình hay cô yêu quý , trừ những người được trời định thì những người làm cô vui sẽ toàn gặp xui xẻo
hoàng Anh
tôi khi biết nhạc của jack
hoàng Anh
tôi đã thích anh ấy
hoàng Anh
âm nhạc lại có gì đó cuốn hút
hoàng Anh
nhưng chưa coi chưa yêu mến được lâu
coi phim hài , hai ngày một đêm hay đọc tiểu thuyết rồi ngồi cười
những nụ cười đó sẽ phải trả bằng những xui xẻo liên miên nối tiếp
hoàng Anh
đó là lý do tôi chả coi phim hài hay một thứ gì đó quá lâu
cô vô tình nhìn qua cậu ấy
cậu ấy đang cười với duyên
và duyên với cậu ấy cũng cực kì thân
mỗi khi đi họp trên phòng xong khi về lớp cậu ấy ngồi vào bàn và nói chuyện vui vẻ với duyên
tại sao không nói chuyện với đứa khác
hoàng Anh
chắc có lẽ ( cậu ấy thích duyên )
hoàng Anh
chỉ là tự mình đa tình
hoàng Anh
tự mình suy nghĩ
giọng nói trầm ấm vang lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của cô
hàn trọng khôi
nghĩ gì mà đơ ra vậy
hàn trọng khôi
nãy giờ chỉ hiểu chưa ?
hoàng Anh
:)) chưa / cười /
hàn trọng khôi
cho tao lạy mày có được không ?
hàn trọng khôi
rồi rồi, câu này làm như thế này nè……
hoàng Anh
thank nhớ người anh em
hoàng Anh
( nói vậy tự nhiên chưa ta )
hoàng Anh
( nói như vậy với mấy thằng con trai thấy bình thường mờ )
hàn trọng khôi
( con này , anh em cái đầu mày ấy )
hàn trọng khôi
/ cười mỉm /
cái lạnh sống lưng khi nãy mà hoàng anh tưởng ma le thật ra là Khôi nhìn trộm đấy
nhưng mà không ai để ý vì hoàng anh mang kính
nhưng cũng dễ thương không kém
Chapter 3 canteen mùa hè
khi tất cả mọi người đang làm bài tập
có một người nào đó lặng lẽ lén lút nhìn người ngồi bên cạnh
bất ngờ cậu ấy cũng nhìn về phía mình
hàn trọng khôi
/ chớp mắt /
hoàng Anh
à .. ờ tao định rủ mày đi ăn ấy mà
hoàng Anh
( chời ơi sao nhìn mình chi vậy trời ngại vãi )
hoàng Anh
không mày bao í :>
hàn trọng khôi
vậy là mày bao ?
hoàng Anh
không không tao bao
hoàng Anh
nghĩa là mày bao thì mày là tao nên nghĩa là tao bao
cả hai nhìn nhau kiểu bất lực
hoàng Anh
để đó tao bao mày đãi nhá
hàn trọng khôi
biết rồi chị
hàn trọng khôi
/ xoa đầu cô /
hàn trọng khôi
( dễ thương vậy trời )
hoàng Anh
ai cho mày nghịch tóc taoooo
hoàng Anh
/ với tay lên định bắt lấy tay cậu /
hoàng Anh
( hazzi chiết tiệt mình tay ngắn quá mà )
nhân
hai người có giỡn thì im lặng dùm tao không vô hình nha
hoàng Anh
/ quay lại đằng sau/
hoàng Anh
/ định giơ tay lên đánh /
hoàng Anh
ủa Nhân , Quân ?
hoàng Anh
hai bây học lớp a1 á
nhân
á à con đàn bà ác độc này đang trù tao học dở nè Quân ơi
quân
thoi thương thương tui sẽ bảo vệ ông khỏi mụ phù thuỷ ác độc kia
hoàng Anh
bộ một ngày không ngây là hai bây chết hay gì
hàn trọng khôi
ròi rồi mấy cô mấy bác
hàn trọng khôi
ra chơi rồi đi
cậu vừa dứt lời tiếng chuông vang lên từng hồi
Mai Linh
én xuống canteen mày
Uyên
nó lại kêu lười cho coi
hoàng Anh
hong có đâu mầy pà zà
hoàng Anh
thằng Khôi nó bao
Uyên
gọi Khôi luôn ta mới ngày đầu mà thân thiết thế
Mai Linh
chắc tại có hảo cảm
hoàng Anh
hai bây suy đoán lung tung quá đi thôi / bịt mồm hai đứa lại/
hoàng Anh
( đúng là bạn của ta ha ha ha)
hoàng Anh
( ủa mà sao nó biết mình thích nó ta có nói bao giờ đâu )
Mai Linh
tao thấy trong màn hình chính của mày :>
hoàng Anh
ê tao đã nói gì đâu
Mai Linh
nhưng tụi tao biết mày đang nghĩ gì
Uyên
nhưng tụi tao biết mày đang nghĩ gì
nhân
mấy pà dà kia làm gì lâu vậy trời
quân
có xíu à từ đi chung cho vui
nhân
mày biết tao ghét chờ đời mà ?
quân
biết nên mời chờ á ;)
nhân
ừm ừm mày được lắm , /xách cổ Quân lên , kéo đi /
quân
muốn giết người hay gì
nhân
do mày nặng như heo ý
quân
nhưng tao là người nên sẽ chẳng bị ăn thịt như con heo , hứm
quân
ê giết người phạm pháp đấy nhá
nhân
loại bánh mày thích ý
nhân
/ chỉ phía bên trái ngay chỗ bán canteen /
quân
/ chạy nhanh sợ hết bánh /
tướng cậu này chạy dễ thương cực con trai gì mà lùn ngủn à nên tàng bị gái trêu thôi
nhưng có Nhân lo rồi thì Quân sợ gì lùn cơ chứ
hàn trọng khôi
đi thôi lỡ hết thời gian
Uyên
còn 10 p nữa chứ nhiêu :>
Mai Linh
chạy nhanh lên bây ơi
hàn trọng khôi
ê đừng chạy
hàn trọng khôi
tại mày lùn chạy chi tốn hơi
hoàng Anh
( riết nhiều cái muốn uncrush ghê á trời )
hoàng Anh
/ chạy đến canteen thiệt nhanh /
hàn trọng khôi
thôi chờ tao
hàn trọng khôi
/ chạy nhanh lại /
Uyên
sao cơm chó cứ ngập mồm chúng mình thế nhờ
Mai Linh
tao học công thức thôi ấy mà
Mai Linh
thế tao đi lên trước nhá
Mai Linh
tao lấy kem cho m luôn
đó là thói quen rồi Linh thường mua dùm Uyên , Uyên sức khoẻ khá yếu, và nó siêu lười mỗi tội học cực giỏi , mấy bài nào hai con kia không hiểu Uyên lại chỉ tận tình
chỉ đến nỗi không còn sợi lông
mà tụi nó vẫn chưa hiểu bài đâm ra con Uyên nó lười luôn
Mai Linh
thì từ cũng sẽ vậy hoi mà
uyên đang đi chậm chậm vì lười chạy thì
có một cậu học sinh khá cao và điển trai bước tới
Trường Thọ
ừm cậu có biết lớp 11a1 ở đâu không
Uyên
à ờ cậu đi thẳng rồi quẹo trái đi lên cầu thang phòng đầu tiên nha cậu
Trường Thọ
mình cảm ơn nhé
Uyên
( tròi ơi ngại vậy trời )
Uyên
( tự nhiên học cùng khối mà nói anh , sao cao vậy trời , tưởng học lớp 12 cơ )
Uyên
/ chạy nhanh tới canteen /
Trường Thọ
/ nhìn theo Uyên /
hoàng Anh
làm gì lâu vậy Uyên
Uyên
à tao chỉ đường cho ông kia ấy mà
hoàng Anh
ò mà sao mày chạy nhanh vậy
hoàng Anh
thường có vậy đâu
Uyên
chả phải … chả phải mày ghét chờ đợi hửm
hoàng Anh
à ha taoo quên :>
hàn trọng khôi
nè milo mày nè
hoàng Anh
đúng là anh em chó cốt
hàn trọng khôi
mày làm với chó :)?
hoàng Anh
anh em chí cốt được chưa
hàn trọng khôi
/ cưng chiều /
hàn trọng khôi
kẹo mút vị dâu
hoàng Anh
ui chuẩn bài rồi
hoàng Anh
trùng hợp vậy mua đúng vị tao thích luôn í
hàn trọng khôi
( nhìn mày cả trăm lần , đi ăn canteen nhìn mày quài mà sao không biết )
hàn trọng khôi
( ăn mày )
hàn trọng khôi
à ăn kem socola
hoàng Anh
tao sẽ mua bù cho nhá
Uyên
rồi sao nãy mày không mua rồi sẵn mua cho ổng luôn
Uyên
hai bây rảnh thiệt sự í
Uyên
đúng là mày đứa gặp continhyeu bị ngu ngóc hết ròi
Uyên
thôi tao đi ăn với linh đây
Uyên
mày đi mua đồ ăn cho người yêu m đi nhớ
hoàng Anh
bộ một ngày mấy bây không ship cặp là tụi bây không đã hả
Mai Linh
có chết hai tao cũng thấy ko đã nhá
Uyên
đúng là bạn thân của ta
Mai Linh
được ùi đi thôi mặc kệ hai chúng nó
hoàng Anh
( sao biết hay vậy trời )
hàn trọng khôi
tụi nó nghĩ linh tinh thật
hàn trọng khôi
( nghĩ xàm , hai tụi tao đáng ra là vợ chồng chớ chời )
hoàng Anh
/ chạy lon ton đi mua kem /
hoàng Anh
bán con một cây kem chống nắng ạ
hoàng Anh
hì trời nắng quá con quên mất
hoàng Anh
( ngại quá , tự nhiên trời nóng chi vậy )
cô cầm cây kem đến cho cậu , trong tay ngậm chiếc kẹo mút dâu
má cô phúng phính lên siêu dễ thương
cô vừa ăn kẹo mút , hút rộp rộp hết hộp sữa
hàn trọng khôi
ăn từ từ thôi
hàn trọng khôi
có ai dành mày đâu
hoàng Anh
nhưng mà , xíu nữa vào lớp rồi
hoàng Anh
tao đang đói ăn có sức học chớ bộ
hàn trọng khôi
khi nào đói tao mua nữa cho lo gì
hoàng Anh
chắc được vài bữa
hàn trọng khôi
không , ngày nào cũng mua luôn
hoàng Anh
lãng tử vậy luôn
hàn trọng khôi
chớ saooo tao mà
hàn trọng khôi
( nuôi mày cả đời tao cũng được )
hàn trọng khôi
thế thôi tao đi về lớp trước đây
hoàng Anh
/ nhìn xung quanh/
hoàng Anh
bộ có ai rượt nó hay gì mà chạy nhanh thế
hoàng Anh
khi cô ngồi nhâm nhi cây kẹo mút
hoàng Anh
thg chó này thiệt tình
cô chạy lại chỗ bán hàng tính tiền rồi chạy nhanh tới lớp
trong thời gian đó tại thời điểm đó nhưng một địa điểm khác:)
hàn trọng khôi
/ hộc hộc /
mồ hôi anh chảy ướt khắp vai
đôi lông mi dính chút hạt mồ hôi , khiến đôi mắt ánh sáng rọi qua càng đẹp hơn
mái tóc anh bay nhẹ từng hồi gió
bàn tay thon dài anh lấy áo kéo ra kéo vào cho bớt cái nóng
hàn trọng khôi
( phù , mình mà ở lại lâu hơn nữa chắc chết )
hàn trọng khôi
( chời đã nắng còn không chịu mặc áo khoác con nhỏ này )
hàn trọng khôi
/ đỏ ửng / nghĩ gì vậy nè
vào lúc cô mua đồ ăn canteen và chạy đến chỗ cậu
những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo cô , tóc cô bay nhẹ dưới ánh nắng sáng chói
cô nhìn cậu cười thật tươi
đẹp như một thiên thần vậy nụ cười cô dịu dàng pha thêm chút đáng yêu
đôi má phúng phính dễ thương của cô ngậm cây kẹo mút
như một đứa con nít ngồi ăn kẹo mút vậy
đôi chân ngắn của cô cứ lắc qua lắc lại ,
vì ngại quá nên cậu chạy đi mất nếu không cô ấy sẽ biết mất
hàn trọng khôi
( thật ngưỡng mộ những ai có can đảm để tỏ tình kia , yêu sâu đậm như vậy , sợ mất như thế , nhưng không thể nói ra được)
vì gia đình cậu khá nghiêm
khi còn nhỏ cậu đã nghe ba mẹ bảo
học thì phải lo học yêu đương vào không tốt
gia đình cậu cũng thuộc dạng nghiêm khắc và giàu có
nên cũng chú trọng nhiều vào việc học của cậu
đó là lý do cậu luôn đứng nhất khối
hàn trọng khôi
đau thật đấy
hàn trọng khôi
/ dơ đôi tay thon dài chạm vào ngực nơi trái tim cậu đang loạn nhịp vì cô ấy /
hàn trọng khôi
tiếc thật-
hoàng Anh
tiếc con khỉ mày ấy
hoàng Anh
kêu bao mà để taooo trả tiền
hoàng Anh
còn trốn ở đằng sai trường nữa chứ
hàn trọng khôi
hì lêu lêu đồ chậm tiêu
hoàng Anh
/ đá và chân cậu một cái /
hoàng Anh
coi chừng tao đấy nhá
hàn trọng khôi
dạ em biết òi
hoàng Anh
đi vô lớp lẹ chứ sắp hết giờ rồi
hàn trọng khôi
sao biết ?
hoàng Anh
tao biết đc mày ở đây là m phải biết dự đoán của tao luôn đúng
hoàng Anh
( sai cái là không dự đoán được tình cảm của cậu thôi )
khi cô đang mải mê suy nghĩ thì
Bảo vệ: hai cô cậu kia làm gì đấy hả !?
dám trốn dau hàng lanh còn giẩm lên hoa của nhà trường nhá
hoàng Anh
chết rồi chạy lẹ thôi mày ơi
hoàng Anh
tao không muốn bị xuống a2 đâu
hàn trọng khôi
( đưa tiền cho ổng là đc thôi mà )
hoàng Anh
/ nắm tay Khôi kéo đi /
hàn trọng khôi
( thôi khỏi vậy )
hàn trọng khôi
( vầy cũng được )
hoàng Anh
đi lẹ thôi ổng bắt là chết
thế là cả hai chạy thục mạng mới đánh lừa được ông bảo vệ
vì lúc đó bác bảo vệ chỉ thấy sau lưng chứ chưa thấy mặt
nên bác bảo vệ tìm quài cũng không thấy
bảo vệ : thôi dẹp luôn uk trời khổ tui quá , đã ế còn ăn cơm chó
rồi còn bị giẩm hoa mình trồng nữa
cơ mà ổng trồng hoa cỏ dại nhỏ xíu à đâu có để ý đâu
hoàng Anh
tính xin lỗi mà xin lỗi phải quay đầu ổng biết thì tiêu :,)
hoàng Anh
chắc bữa sau trồng lại dùm ổng quá
đúng lúc tiếng chuông reo lên bắt đầu một tiết học mới
cậu lúc mệt vì chạy khá nhiều
và cái trường rộng cực không mệt mới lạ
hàn trọng khôi
ừm cũng được / giọng trầm /
hoàng Anh
mày lúc mệt nghe giọng hay ghê
hoàng Anh
( mệt quá hoá rồ , tự nhiên nói câu đó trời)
hàn trọng khôi
/ đỏ cả mặt /
hoàng Anh
nè có bị sốt không vậy
hoàng Anh
sao mặt mày cứ đỏ đỏ vậy
hoàng Anh
/ giờ lên trán cậu /
hoàng Anh
có gì thì kêu tao để tao đỡ xuống phòng ý tế ha
hàn trọng khôi
( nãy cậu ấy khen giọng mình trầm chời ơi , còn dờ trán mình nữa chứ )
hàn trọng khôi
( giờ trong lớp không chạy ra ngoài được)
hàn trọng khôi
( chời ạ )
Én tác giả
mọi người thấy saoooo ?
Én tác giả
chap 3 tui làm hơi lâu
Én tác giả
vì nghĩ content rồi học hành nữa
Én tác giả
nên cũng không có nhiều thời gian
Én tác giả
mong mọi người thích chap này ha
Én tác giả
mà chuẩn bị cũng có ngược đó
Én tác giả
tui không định ghi đâu
Én tác giả
nhưng con bạn tui nó xúi đó nhen
Én tác giả
nên tui sẽ viết
Én tác giả
mọi người cứ yên tâm truyện mình đảm bảo ngược nhẹ với lâu lâu có một lần thôi
Én tác giả
còn H thì mình chưa biết à 🌚
Én tác giả
chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nha
Én tác giả
học tập và may mắn nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play