[ZSWW] [Chiến Bác] Bé Con Nhà Tôi Thiếu 'Thao'
Thông báo
Tác Giả
Cũng khá lâu rồi tôi mới vào được acc này
Tác Giả
Bù lại cho những đọc giả đã chờ đợi tôi, tôi sẽ viết cho mọi một bộ truyện
Tác Giả
Nếu có người chờ a, không có cũng không sao, tôi vẫn viết
Tác Giả
Thể loại này là vườn trường, tôi nghĩ trường học khá là thú vị nên viết
Tác Giả
Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ tôi, để tôi có thêm nhiều động lực viết và hay hơn nhé
Tác Giả
Nhân vật chính: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác
Tác Giả
Một số nhân vật phụ: Vu Bân, Uông Trác Thành,...
肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战 肖战
王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博 王一博
Chapter 1
Tác Giả
Giới thiệu sơ qua về gia đình hai người...
Gia đình Vương Nhất Bác, cậu là con một
Gia đình Tiêu Chiến, anh có một đứa em trai kém anh 1 tuổi. Thằng nhóc này không hề ưa anh trai mình, có lẽ vì ganh ghét không được ba mẹ quan tâm bằng anh trai.
Nhập Nhã Kỳ
Chị lên gọi Nhất Bác xuống ăn sáng
Thói quen của Vương Nhất Bác khi đi ngủ không khóa cửa phòng để dễ cho việc dọn dẹp còn một lý do khác nữa là cậu sợ tối.
Dì Lộ tiến đến mở rèm cửa, đến bên giường đánh thức con người còn đang ngáy ngủ trong chăn.
Dì Lộ
Dậy đi gần đến giờ đi học rồi
Vương Nhất Bác
Dì Lộ, vẫn còn sớm mà
Dì Lộ
Bây giờ đã 7 giờ rồi,
Dì Lộ
Cậu còn không mau thức là trễ học đó
Vương Nhất Bác nhanh chóng mở mắt, đôi con ngươi trợn tròn ngồi bật dậy.
Vương Nhất Bác
Chết cháu rồi
Vương Nhất Bác
Sao dì không kêu cháu sớm
Cậu tung chăn chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Dì Lộ cười cười xếp chăn gối lại, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ra cho cậu rồi ra ngoài khép cửa lại.
Vương Nhất Bác gấp gáp thay đồ, quần tây đen, áo trắng, cờ vạt cộng thêm áo gile len bên ngoài đeo balo lên vai, rồi đi xuống nhà.
Vương Nhất Bác
Chào buổi sáng, mẹ
Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bàn ăn, để cặp vào ghế bên cạnh.
Vương Nhất Bác
Ba đâu rồi mẹ
Nhập Nhã Kỳ
Đã lên công ty từ sớm rồi
Vương Nhất Bác nhanh nhanh ăn rồi chạy đi cũng không quên chào mẹ Vương đi học.
Nhập Nhã Kỳ
Đứa nhỏ này thật là...
Nhập Nhã Kỳ
Mới 6 giờ 30 gấp gáp gì chứ
Bà điềm tĩnh nói rồi lắc đầu nói thầm chắc đứa nhỏ này lại bị dì Lộ của nó lừa rồi mới chạy chối chết thế đây này.
Ngôi Trường đại học kinh doanh Harvard Business School.
Trong nhà Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép còn bên ngoài nó ngược lại.
Cậu tay đút vào túi quần ung dung thêm một chút lạnh lùng bước vào cổng trường.
Điện thoại có tin nhắn, cậu lấy từ trong túi ra chiếc IPhone 12 Pro Max màn hình hiển thị có tin nhắn mới, mở khóa thì hiển thị tên rất quen thuộc.
Tiêu Chiến
'Bé con đã đến chưa?'
Vương Nhất Bác
'Cổng trường'
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm rep lại, bên kia liền có phản hồi.
Tiêu Chiến
'Đứng đó chờ anh'
Cậu xem cũng không rep lại, trực tiếp cho điện thoại vào túi. Đi đến một ghế đá gần đó ngồi chờ người tới.
Chừng 5 phút anh đã đứng trước mặt cậu. Cười cười với cậu rồi nói:
Tiêu Chiến
Chào buổi sáng, bé con
Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía tòa nhà phía Đông hội trường. Nơi tổ chức lễ chào đón tân sinh viên năm nhất.
Hội trường nhìn tổng thể rất lớn khóa học năm 2022 - 2026. Vương Nhất Bác đi đến hàng ghế cao nhất ngồi xuống. Tin nhắn bất chợt nhắn tới điện thoại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Em ở đây chờ anh,
Tiêu Chiến
Anh đi vào trong chuẩn bị một chút sẽ quay lại ngay.
Anh để điện thoại lại vào túi, tiến đến nơi cậu ngồi nói với Vương Nhất Bác tiện tay nựng nựng má cậu, anh yêu chết cái má của đứa nhỏ này. Vương Nhất Bác gật gật đầu, không tránh né sự đụng chạm với anh còn có chút gọi là hưởng thụ.
Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa cậu tiện tay để cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, cậu hôm nay thức sớm còn có chút buồn ngủ a.
Tiêu Chiến đi về phía sau hội trường. Mọi người nói Vu Bân hiện tại chưa đến, nếu đến cuối buổi diễn chưa đến nữa Tiêu Chiến anh phải lên phát biểu vài lời rồi Hiệu trưởng mới lên triển khai một số vấn đề quan trọng trong năm học sắp tới.
Khi Vương Nhất Bác mở mắt buổi diễn đã bắt đầu được nửa buổi, hội trường đầy ắp người, ghế trống bên cạnh cũng đã có người ngồi.
Tiêu Chiến
Tối thức khuya lắm sao?
Vương Nhất Bác
/lắc lắc đầu/
Tiêu Chiến đưa cho cậu một hộp sữa vị cam, đã cắm sẵn ống hút. Vương Nhất Bác nhận lấy chậm rãi hút hút yên lặng xem buổi biểu diễn, được một lát mới hỏi:
Vương Nhất Bác
Năm nay anh không diễn với chị Nguyệt?
Tác Giả
Trường Harvard Husiness School ở Hoa Kỳ. Nhưng tôi viết là ở Trung Quốc
Chapter 2
Tiêu Chiến nghiên đầu sang nhìn cậu, rồi nở nụ cười nói.
Tiêu Chiến
Em quên à, Nhất Bác
Tiêu Chiến
Có năm nào anh tham gia đâu
Tiêu Chiến
Năm nay cũng như thế, không tham gia
Vương Nhất Bác
/rột rột...rột rột/
Anh giơ tay nhận lại hộp sữa trống rỗng. Chắc cũng sắp tới giờ rồi nhỉ.
Tiêu Chiến
Lát nữa ra về đợi anh
Tiêu Chiến
Anh đưa em đi ăn, xem như mừng em đậu đại học
Buổi chào đón kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến rời đi. Phát biểu, Vương Nhất Bác trên khán đài nhìn xuống, anh rất đẹp, giọng cũng rất ấm, đẹp về mọi mặt, tốt về mọi thứ...nhưng không phải là của cậu.
Vương Nhất Bác đi phía trước có người chạm vào cậu còn gọi là nhóc.💢
Vương Nhất Bác
Anh Vu Bân?
Cậu khi khi là Vu Bân thì không giận mấy, anh ấy thân với Tiêu Chiến cũng coi như là bạn cậu đi. Vương Nhất Bác xoay người lại đối diện với Vu Bân để tiện nói chuyện.
Vu Bân
Tiêu Chiến nó bảo anh kêu em chờ nó trước cổng
Vương Nhất Bác
Anh ấy bận gì sao?
Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày.
Vu Bân
Thầy gọi đi có việc
Nghe đến Vương Nhất Bác mày giãn ra.
Vương Nhất Bác
Vậy em ra cổng đợi trước
Vu Bân
"Thằng quỷ này để Nhất Bác lại đau lòng cho xem"
10 phút rồi mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến. Đợi thêm 5 phút nữa vậy.
Cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khá là buồn bực cậu không thích chờ đợi cho lắm.
Vương Nhất Bác
'Có chuyện gì sao?'
Vương Nhất Bác
'Sao chưa ra vậy?'
Vương Nhất Bác chờ 5 phút không thấy rep lại, nhìn chằm chằm vào giao diện đang mở, cậu tắt nguồn. Lúc nãy gọi về nhà nói không cần đón rồi biết sao giờ, bắt taxi về chứ sao.
Cũng không thấy phản hồi từ Tiêu Chiến...
Từ ngày khai giảng tới nay cũng được một tuần. Hôm nay cũng là một buổi thứ 2 bình thường thôi. Nhưng cậu thấy hơi uể oải.
Lết cái thân xuống giường, mặt mày trắng bệch, bụng có hơi đau. Chắc lại đau dạ dày, thôi kệ lát nó cũng tự hết.
Đến giảng đường Vương Nhất Bác nằm lên bàn nhắm hờ mắt, tay để trên bụng bóp chặt.
Vương Nhất Bác
"Mẹ nó, đau quá"
Tiêu Chiến bước vào. Có lẽ là tiết dạy thế cho lão sư khác mà trùng hợp lại là học trưởng Tiêu nên giảng đường không còn một chỗ trống.
Từ lúc bước vào lớp Tiêu Chiến đã để ý Vương Nhất Bác giảng được 5 phút không thấy cậu ngẩng mặt nghe giảng bèn đi tìm cớ đến chỗ cậu. Gõ bàn...
Vương Nhất Bác đau đến ná thở có người gõ bàn, miễn cưỡng ngẩng đầu.
Tiêu Chiến
Bị làm sao thế?
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, mặt lạnh tanh nhìn anh chằm chằm, rồi quăng đi một câu:
Vương Nhất Bác
Không phải việc của anh
Nói xong lại nằm xuống bàn ôm bụng. Thái độ của Vương Nhất Bác làm anh rất không vui, mặt tối sầm lại. Trực tiếp luồn tay qua gối cậu nhấc lên, mang đi.
Làm sao mà anh không biết thằng nhóc nhà anh đau dạ dày, nhìn cái mặt trắng bệch thế kia. Nhấc lên không cần dùng tí sức nào. Đệch!
Tiêu Chiến
Tôi sẽ quay lại ngay!
Tiêu Chiến lạnh lùng nói. Rồi đi nhanh về phía phòng y tế phía Tây tòa nhà.
Mấy sinh viên xôn xao bàn tán, ồn ào như cái chợ. Diễn đàn hot 'Bạn học Vương bị học trưởng Tiêu bế, mang đi'. Bài viết vừa đăng đã có hàng tá con người vô like, bình luận.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến,
Vương Nhất Bác
Anh bỏ xuống!
Vương Nhất Bác giãy giụa kịch liệt khi anh đi được khá xa. Cậu không muốn bị người khác nhìn thấy chút nào. Xấu hổ chết!
Tiêu Chiến
Em yên lặng cho anh!
Tiêu Chiến
Muốn chết phải không?
Tiêu Chiến đánh cái 'bốp' vào mông Vương Nhất Bác. Đánh xong cậu cũng ngưng giãy giụa. Biết sao được mặt cậu đỏ tươi, lúc nãy phản đối bụng lại đau thêm rồi. Chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh ép sát mặt vào ngực Tiêu Chiến. Cậu nhịn!
Miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên, hài lòng bước đi. Mây đen trên đầu tan đi không ít.
Tiêu Chiến dùng chân đạp phanh cửa, bước vào...
Uông Trác Thành
Tiêu Chiến!
Uông Trác Thành
Cậu làm cái quái gì thế!?
Uông Trác Thành tức giận quát. Cái thằng này nó khi nào đến cũng thích đạp cửa phòng hại y phải chi tiền ra sửa lại cửa nhà trường.
Anh tiến đến chiếc giường trắng sau tấm màn che đặt nhẹ cậu xuống.
Uông Trác Thành
Cậu có thể đặt em ấy xuống rồi mở cửa,
Uông Trác Thành
Không nhất thiết phải đá cửa phòng tôi!
Uông Trác Thành miệng nói thì nói nhưng hành động thì đã lấy dụng cụ khám cho Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến
Im miệng, khám đi!
Y cũng nên ngậm miệng lớn tiếng vậy chứ y cũng sợ, chọc tên này điên lên chắc khỏi sống.
Uông Trác Thành bôi một ít chất trơn lên bụng cậu, dùng máy công nghệ siêu âm cho cậu. Xoay xoay vòng quanh bụng.
Uông Trác Thành
Sáng chưa ăn gì?
Vương Nhất Bác
Vội quá, quên ăn
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, xong mới nhìn y trả lời. Quả thật Tiêu Chiến giận cậu có 'hơi' sợ a.
Uông Trác Thành
Sau này ăn uống điều độ chút.
Uông Trác Thành
Uống vô đi
Uông Trác Thành đến bên bàn làm việc lấy một hộp thuốc của mình lấy ra vài viên thuốc đưa cho cậu tiện tay lấy thêm ly nước. Tiêu Chiến đứng ké bên nhanh tay đỡ cậu ngồi lên, mặt như hầm băng.
Uông Trác Thành
Tôi đi kê thuốc cho em ấy
Y nói với Tiêu Chiến rồi bước nhanh ra ngoài, y không muốn chết sớm. Uông Trác Thành rời đi sau tiếng 'cạch' căn phòng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ...cậu run run lên một cái nhẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play