[Ngoại Truyện] Thương Lan Quyết.
Ngoại Truyện.
Hoa Lan Nhỏ cầm mặt trăng trên tay, giờ nàng không còn nhớ gì về Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương nữa.
Vốn dĩ số phận của hai người khác nhau, nếu lúc trước nàng không rơi xuống Tháp Hạo Thiên thì giờ đây người chết là nàng chứ không phải chàng.
Cùng là con người nhưng mang trong mình hai số mệnh khác nhau.
Hoa Lan Nhỏ.
Mặt trăng này sao lại đem đến cho mình cảm giác quen thuộc đến thế?
Kết Lê.
Hoa Lan Nhỏ, Hoa Lan Nhỏ/Chạy đến ôm nàng.
Hoa Lan Nhỏ.
Sao cô lại chạy đến đây rồi?
Kết Lê.
Mà cô biết gì chưa?
Hoa Lan Nhỏ.
Lại sảy ra chuyện gì à?
Hoa Lan Nhỏ.
Vậy có chuyện gì mà mới gặp có hai canh giờ mà cô lại đến đây tìm ta nữa vậy?
Kết Lê.
Ta nghe nói Trường Hành tiên quân mở tiệc vì giết được Thái Tuế đấy.
Kết Lê.
Lúc đó cô có đi không?
Hoa Lan Nhỏ.
Tại sao ta phải đi?
Kết Lê.
Vì cô có công lớn nhất trong việc giết Thái Tuế mà.
Kết Lê.
Nha, cô đi với ta nha /Lay tay nàng/
Hoa Lan Nhỏ.
Cũng được, nhưng khi nào đi?
Kết Lê.
Lúc đó cô nhớ đến đó.
Hoa Lan Nhỏ.
Được, ta biết rồi.
Kết Lê.
Sao Hoa Lan Nhỏ lâu đến vậy ta?
Kết Lê.
Hay là cô ấy quên rồi /Đi qua đi lại trước cổng/.
Hoa Lan Nhỏ.
Cô đợi ta có lâu không?
Kết Lê.
Mà sao hôm nay cô đẹp thế?
Hoa Lan Nhỏ.
Thôi, chúng ta vào trong đi.
Kết Lê.
Aa...ở đây náo nhiệt quá đi.
Thiên Binh Thiên Tướng: Bái kiến Thần Nữ Tức Sơn /Cúi người/
Hoa Lan Nhỏ.
Các ngươi đừng gọi ta như vậy, cứ gọi ta là Hoa Lan Nhỏ được rồi.
Thiên Binh Thiên Tướng: Nhưng mà...
Hoa Lan Nhỏ.
Được rồi, đừng nói nữa.
Thiên Binh Thiên Tướng: /Ngồi vào bàn/
Hoa Lan Nhỏ.
/Đi đến ngồi vào bàn/
Nguyệt Tôn ngài trở lại rồi.
Trường Hành.
Hôm nay ta mở tiệc là muốn lập công cho Thần nữ Tức Sơn cũng là nương tử của ta Hoa Lan Nhỏ.
Trường Hành.
Nàng ấy đã cứu vớt chúng sinh thiên hạ, giết Thái Tuế lập công lớn.
Hoa Lan Nhỏ.
Ta mệt rồi, ta về nghĩ ngơi trước/Bỏ đi/.
Kết Lê.
Sao lại bỏ đi như thế chứ?
Hoa Lan Nhỏ.
Ta không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Trường Hành Tiên Quân thì ta lại không có cảm giác gì cả.
Hoa Lan Nhỏ.
Nhưng khi cầm vào mặt trăng này thì ta có cảm giác rất quen thuộc.
Kết Lê.
Thì đúng rồi cô và Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương là một cặp mà/Lầm bầm/.
Kết Lê.
Vốn mặt trăng trên tay cô là Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương hóa thành mà/Lầm bầm/.
Từ nãy đến giờ nàng cứ chăm chú nhìn từng hành dộng của Kết Lê, Kết Lê thì chả biết gì mà vẫn lầm bầm.
Hoa Lan Nhỏ.
Cô đáng suy nghĩ gì mà đơ ra thế?
Kết Lê.
A...không có gì...ta mệt rồi, ta đi trước đây/Biến mất/.
Hoa Lan Nhỏ.
"Rốt cuộc cô đang dấu ta chuyện gì chứ?"
Hoa Lan Nhỏ.
"Rốt cuộc mặt trăng này là sao?''
Hoa Lan Nhỏ.
"Ta chắc chắn cô biết rất rõ về chuyện này".
Kết Lê.
Hoa Lan Nhỏ cô bị thương rồi để ta xem giúp cô/Vội xem tay nàng/.
Hoa Lan Nhỏ.
Ta không sao/Rút tay lại/.
Khi nàng rút tay lại thì vô tình làm rơi mặt trăng nên nàng cúi xuống nhặt.
Hoa Lan Nhỏ.
"Tại sao bí mật của ngươi suốt 500 nghìn năm qua ta vẫn không lí giải được?"
Lúc nàng nhặt mặt trăng lên thì vô tình máu của nàng chạm phải mặt trăng thế là mặt trăng phát sáng dần dần lộ ra một thân ảnh của một nam nhân.
Hoa Lan Nhỏ.
/Nhìn chàng/.
Đông Phương Thanh Thương.
/Nhìn nàng/ Là nàng sao?
Đông Phương Thanh Thương.
/Vội ôm lấy nàng/.
Kết Lê.
Nguyệt Tôn/Bất ngờ/.
Hoa Lan Nhỏ.
Như vậy là sao?
Ngài thật sự nhìn nhầm sao?
Kết Lê.
Ta xin lỗi vì suốt thời gian qua đã che giấu cô.
Kết Lê.
Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương.
Nàng ấy bị sao vậy?/Hỏi Kết Lê/.
Kết Lê.
5000 năm trước cô ấy vì ngài mà hủy đi nguyên thần, may mắn được Trường Hành Tiên Quân cứu sống 5000 năm qua cô ấy sống chẳng dễ dàng gì bị người của Nguyệt tộc chèn ép nay ngài quay trở về thì ta dao cô ấy lại cho ngài.
Đông Phương Thanh Thương.
5000 năm qua nàng cực khổ rồi.
Hoa Lan Nhỏ.
Ngươi là ai/Đẩy chàng ra/.
Đông Phương Thanh Thương.
??
Đông Phương Thanh Thương.
/Nhìn Kết Lê/.
Kết Lê.
Cô ấy mất trí nhớ rồi.
Đông Phương Thanh Thương.
Xin lỗi nàng suốt 5000 năm qua ta đã không bảo vệ được nàng.
Thương Khuyết.
Nàng lại gậy chuyện nữa rồi đúng không?
Kết Lê.
Không có /Lắc đầu/
Thương Khuyết.
Vậy có chuyện gì?
Kết Lê.
Nguyệt Tôn trở lại rồi.
Thương Khuyết.
HẢ! /Hét lớn/
Thương Khuyết.
Bây giờ ngài ấy đang ở đâu? /Lay người cô/.
Kết Lê.
Ngài...ngài ấy đang ở Tức Sơn với Hoa Lan Nhỏ.
Thương Khuyết.
/Vội đến đó/.
Kết Lê.
Nè...chàng không ở lại chơi với ta à?
Kết Lê.
Đi mất rồi /Bĩu môi/
Kết Lê.
Đồ Thương Khuyết đang ghét/Bỏ đi/.
Thương Khuyết.
Nguyệt Tôn là ngài thật sao?
Đông Phương Thanh Thương.
Sao ngươi lại ở đây?
Thương Khuyết.
Ta nghe Kết Lê nói ngài trở lại rồi nên lập tức đến đây.
Hoa Lan Nhỏ.
Thương Khuyết ngươi quen hắn ta sao?
Thương Khuyết.
Ngài ấy trước kia đã từng giúp cô giết Thái Tuế.
Hoa Lan Nhỏ.
Thật...thật sao?
Đông Phương Thanh Thương.
/Liếc Thương Khuyết/.
Thương Khuyết.
A...hình như ta có việc chưa giải quyết, ta đi trước.
Thương Khuyết.
/Biến mất/.
Hoa Lan Nhỏ.
Ngài thật sự đã giúp ta giết Thái Tuế sao?
Đông Phương Thanh Thương.
Không phải.
Đông Phương Thanh Thương.
Cô đừng nghe hắn nói bậy.
Đông Phương Thanh Thương.
"Có lẽ nàng quên ta thì sẽ tốt hơn".
Hoa Lan Nhỏ.
"Sao cảm giác này...hình như hắn đang nói dối".
Hoa Lan Nhỏ.
Vậy còn chuyện lúc nãy?
Đông Phương Thanh Thương.
Là do ta nhìn nhầm người.
Hoa Lan Nhỏ.
Ngài thật sự nhìn nhầm sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play