Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó
Chương 1
Hôm nay tổ chức một sự kiện đặc biệt, Diệu Xuân vui vẻ đi đến đó.
Diệu Xuân
Oa! Hoành tráng quá đi thôi.
Diệu Xuân
Hừm! Rủ Kim An đi thế mà lại bảo lười biếng.
Diệu Xuân mặc một chiếc váy hoa màu trắng xinh xắn.
Dáng người thon thả dạo bước trong sự kiện.
Diệu Xuân
/Công nghệ bây giờ phát triển nhanh thật/
Diệu Xuân
/Người ta có thể tạo ra trò chơi trải nghiệm trong giấc mơ nữa/
Diệu Xuân
/Còn nghe bảo trải nghiệm như thật, háo hức quá đi/
Nhưng khi vào sảnh chính sự kiện có rất nhiều người chen chúc, Diệu Xuân khó khăn lắm mới lách người qua khỏi đấy.
Diệu Xuân
Ôi, thật chật hẹp và nóng nữa.
Diệu Xuân
Biết đến khi nào mình có thể trải nghiệm được đây.
Diệu Xuân ngồi ủ rũ trên hàng ghế gần sảnh phụ sự kiện.
Cô nhìn quanh thì mới phát hiện có một tấm bảng nhỏ đặt khá khuất mắt người nhìn.
Vì tò mò Diệu Xuân tiến tới.
Diệu Xuân
/Sảnh phụ giúp người chơi trải nghiệm không bằng bên sảnh chính?/
Diệu Xuân
Ơ? Có cả việc đấy luôn cơ á?
Nhìn xuống hàng chữ nhỏ xíu xiu Diệu Xuân thấy có hàng chữ nữa.
Diệu Xuân
/Cám ơn các bạn đã tham gia sự kiện ra mắt này, các bạn cần.../
Nhưng vì chữ rất nhỏ, Diệu Xuân thì bị cận nhẹ, nên cô nàng đứng dậy, trực tiếp vào trong phòng của sảnh phụ.
Mà ngay dưới dòng chữ nhỏ cuối cùng đó ghi rằng: lưu ý vì chỉ để ngắm chứ không nên trải nghiệm vì máy chưa hoàn thiện.
Duy Bảo (main)
May mà mình thông minh lén quản lí đi chơi.
Duy Bảo (main)
Không thì tiêu với cậu ta mất.
Người đàn ông cao, dáng người chững chạc, mặc bộ áo đơn giản, khuôn mặt đeo thêm chiếc khẩu trang đen, đôi mắt đẹp vì thế nổi bật lên.
Cậu ấy chính là Duy Bảo, một diễn viên chuyên đóng vai phụ, tuy là diễn viên phụ nhưng lại rất nổi tiếng.
Duy Bảo cũng nhìn tấm bảng kia, cậu đọc qua loa, cũng bỏ qua dòng chữ nhỏ kia.
Duy Bảo (main)
Hừm, sảnh phụ mà lại không thông báo cho mọi người biết mà phải len lỏi mới biết tận đây.
Duy Bảo (main)
Chắc là đặc biệt rồi đây.
Chương 2
Diệu Xuân đi chầm chậm ngắm xung quanh.
Diệu Xuân
Ơ? Sao diện tích trong đây lại nhỏ thế này?
Diệu Xuân
Mà thôi có lẽ là sảnh phụ nên nhỏ đến thế.
Nghe thấy tiếng bước chân Diệu Xuân quay người ra sau.
Trước mắt cô là một người đàn ông ăn mặc khá kín đáo chỉ thấy được đôi mắt.
Diệu Xuân
/Sao người này trông quen thế nhỉ?/
Diệu Xuân
/Nhất là đôi mắt đó.../
Người đàn ông bước tới chỗ Diệu Xuân đang đứng.
Duy Bảo (main)
Cô biết tôi à?
Duy Bảo (main)
/Rõ ràng mình ăn mặc kín đáo thế này, chẳng nhẽ cô ấy phát hiện ra/.
Diệu Xuân biết mình nhìn người khác hơi lâu, cô nàng đỏ mặt ngại ngùng.
Diệu Xuân
A, xin lỗi anh! Tôi không cố ý.
Diệu Xuân
Chỉ là có người xuất hiện nên cảm thấy bất ngờ đôi chút, hơ hơ.
Diệu Xuân
/Chết rồi, xuất hiện bất ngờ gì chứ? Mình đang đẩy mình đang làm việc gì mờ ám sao?/
Lông mày Duy Bảo khẽ nhướng.
Duy Bảo (main)
/Hết cả hồn/
Duy Bảo (main)
Không sao, là tôi hiểu lầm, xin lỗi cô.
Diệu Xuân
/Xin lỗi tôi làm chi cơ chứ?/
Diệu Xuân
/Cơ mà anh mặc kín đáo thế kia, khẩu trang đen thế kia, thật là khác lạ trong đây mà/
Diệu Xuân
/Thôi không quan tâm anh ta nữa, khám phá tiếp thôi/
Không khí ngượng nghịu cứ thế từ từ tản ra.
Trong phòng này có ba bốn chiếc máy thử nghiệm.
Mỗi máy được đặt bốn hướng đối diện nhau.
Duy Bảo (main)
/Chỉ còn hai ba tiếng nữa thôi là quản lý sẽ phát hiện mình trốn đi chơi/
Duy Bảo (main)
/Phải mau thử nghiệm mới được/
Duy Bảo chọn chiếc máy có điền số một.
Anh làm theo hướng dẫn ấn nút bắt đầu.
Chiếc máy bỗng dưng lắp đặt như robot biến hình.
Sau hai phút, trước mắt Duy Bảo là một ghế nằm có phủ nệm ở trên.
Chương 3
Diệu Xuân quay ra sau thấy một màn trước mắt vô cùng ngạc nhiên.
Diệu Xuân
/Oa. Nhìn ngầu thật/
Duy Bảo (main)
/Máy thử nghiệm này xem ra thú vị thật/
Duy Bảo vì tò mò mà nhanh chóng nằm lên chiếc ghế.
Anh đeo chiếc vòng xác nhận người chơi vào tay, sau đó ấn nút sẵn sàng.
Máy kêu lên một tiếng ting, Duy Bảo đã nằm thiếp đi.
Diệu Xuân
Sao lại vào được nhanh chóng thế này?
Diệu Xuân
Mình cũng phải thử mới được.
Diệu Xuân cũng làm một loạt thao tác như Duy Bảo.
Cô cũng nhanh chóng thiếp đi trên chiếc ghế.
Không gian yên tĩnh lại cất lên tiếng của người máy, cả phòng bao trùm ánh sáng màu đỏ.
Hệ thống
Người chơi cần thoát ra ngay!
Hệ thống
Người chơi cần thoát ra ngay!
Có vẻ như máy móc bị lỗi nên hệ thống đành tiến vào cứu Duy Bảo và Diệu Xuân ra.
Hệ thống
/Thôi xong, vì ngủ quên mà quên lời tiến sĩ dặn phải không cho ai vào phòng này/
Hệ thống
/Đành tiến vào bằng cách nhận trợ giúp/
Hệ thống
/Phải cứu họ ra khỏi trải nghiệm giấc mơ đó/
Hệ thống
/Không thì tiến sĩ phạt mình mất/
Hệ thống
/Hai người đó cũng không thể tỉnh lại trở về thế giới hiện thực/
Đầu cô hơi choáng váng, chỉ nhớ rằng trước khi mình vào đây đầu óc như quay cuồng.
Diệu Xuân
Đây là đâu thế này?
Diệu Xuân nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đang ở trong căn phòng màu xanh nhạt.
Có vẻ như nhân vật này rất yêu thiên nhiên, trang trí chủ yếu về hoa lá, cây cối xanh tươi.
Diệu Xuân
Căn phòng này thật đẹp!
Diệu Xuân xuống giường định xem căn phòng.
Nhưng cô không thể đi tiếp vì có sợi dây sắt xích một chân cô lại cạnh giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play