Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Chương 1:Rồng rắn lên mây(1)

Hắn vén tóc mai lên, buộc gọn lại phần tóc dài suôn mượt đen óng ra sau đầu bằng một dải lụa có độ dài vừa phải màu đen, trên dây buộc có thêu chút tiểu tiết bạc tinh tế. Quay người liền nhặt áo khoác đen dài đơn giản đang nằm tuỳ ý trên giường lên mặc vào người.

Lục lọi trong túi áo, soạt một tiếng mở tờ giấy ra:

""Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không ?"

Quốc gia thứ ba- Việt Nam, trò chơi: "Rồng rắn lên mây"

Hắn đọc thầm trong đầu, đây là tờ giấy gợi ý đặc biệt khi hắn vượt qua trò chơi cuối cùng của quốc gia thứ hai, trải qua nhiều hiện tượng không mấy được bình thường nên hắn không còn cảm giác khẩn trương hồi hộp như lần đầu tiên hắn bước chân vào mấy trò chơi này nữa.

Hắn im lặng trong căn phòng ngủ chỉ bật duy nhất một cái đèn nhợt nhạt, nhìn đồng hồ như đang đếm thầm số gì đó, kim giây chậm rãi chạy, kim phút lại nhích như ngày càng nhanh..

"Đi"

Loạt soạt tiếng vải quần áo, hắn mở cửa sổ,

Nhảy ra ngoài—

.

.

.

"Xoạch"

Cánh cửa bằng kim loại màu đỏ vừa cổ vừa cũ của con tàu đóng lại, tuy là hắn vừa nhảy qua cửa sổ, thế nhưng lại bước chân ung dung vào một con tàu không biết từ đâu đã mở cửa sẵn chờ hắn vào trong.

Nó đến đón hắn.

"12-Hành khách đã lên tàu, đến trạm tiếp theo".

Một con rối gỗ đi đến trước mặt hắn, nói là "đi" nhưng đúng hơn là đang xê dịch, con rối gỗ cao gần bằng người lớn, gọi là con ma-nơ-canh tiền sử cũng không sai đi:)

Trên người nó mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, bộ đồ phối màu có phần đặc sắc, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã không khỏi hít sâu tự trấn an bản thân.. giờ thì quen hơn rồi.

"Vé của ngài đây" cọc cạch mấy tiếng gây khó chịu từ khớp các tứ chi của con rối, "nhân viên phục vụ" cùng nụ cười "thân thiện" cứng đơ rộng dài tận mang tai đến lạnh lẽo trên khuôn mặt gỗ vuông có phần vừa lạnh lùng vừa rợn người đưa đến trước mặt hắn một tấm vé bằng kim loại rất đẹp màu vàng, trên có ghi hạn sử dụng, tên ghế, tên chủ sở hữu (khách),

Tên khoang để trống..

Vé này là chỗ ngồi của hắn chung với một đám "khách" khác, sau khi "tranh chỗ" có thể mới thay đổi vị trí, tên ghế vẫn như cũ, nhưng tên khoang thì linh hoạt..

Thế nên nó không có địa chỉ cụ thể

"Chú ý giữ gìn vé, không có vé không được lên tàu"

Rối gỗ khô khốc

Hắn cất tấm vé đi cẩn thận, đẩy gọng kính bạc tinh tế trên sống mũi, gật đầu nhẹ với con rối, ánh sánh mờ mịt phản vào mắt kính, vậy mà lại che đi ánh mắt u tối của hắn, hắn mỉm cười.

"Dịch vụ phục vụ rất tốt, tôi sẽ ghi nhớ"

Hắn là hành khách thứ 12, vậy là còn phải đón thêm 3 người nữa là đủ "khách", sau đó tàu sẽ đi đến trạm cuối- bắt đầu trò chơi.

Giết thời gian, hắn tìm wc trên tàu, thản nhiên đắp mặt nạ, rửa mặt rồi lững thững cầm bịt mắt về chỗ của mình nằm ngủ.

"Cậu còn có tâm tư đắp mặt nạ? Còn là đàn ông.. ba, ba trạm nữa thôi là hết rồi đấy, cậu còn ngủ được sao?!"

Một gã trung niên ngồi ở ghế chéo phía trước hắn hai ghế sau khi chứng kiến loạt hành động tự nhiên như ruồi của hắn không khỏi trong tâm cảm thấy ít nhiều bị đả kích một phen, liền nói lớn chất vấn. Hắn vừa đeo bịt mắt lên, nghe câu hỏi lại kéo bịt mắt xuống, nhìn người kia.

"Thời đại này dù là nam hay nữ cũng nên đều biết tự chăm sóc da cho bản thân nha.. chú định thức trắng hết đêm nay? Tuỳ chú, nếu thức đêm có thể "thắng" trò chơi, tôi cũng sẽ thức"

Người đàn ông kia thần mặt nhìn hắn, nghe hắn nói xong nhưng nỗi sợ của ông ta vẫn chưa hề nguôi ngoai, từ từ nhìn hắn bỏ kẹo vào miệng ngậm, từ từ nhìn hắn đeo bịt mắt lên nằm ngủ đến quên trời quên đất, quên cả tính mạng..

Ít ra trong lời hắn nói vẫn có ý đúng, trên tàu là thời gian chờ, hoàn toàn an toàn, người lên tàu sớm nếu đã quen thuộc hoàn cảnh giống hắn ít nhiều đều đã đánh một giấc ngủ thật no, phần còn lại là ngồi run mình thức trắng đêm giống người đàn ông kia, hôm nay là hắn kém may mắn nên lên tàu muộn, có lẽ cũng chỉ ngủ được chút ít nên hắn vẫn tranh thủ.

Tàu đón trạm thứ hai

Vậy mà lại là một người mới

Chuyến hôm nay hắn bước vào tổng cộng trong 12 người có ba người mới, hiện tại đều đang co ro ngơ ngác tụ tập chung một chỗ bàn tán gì đó, may là tinh thần không yếu lắm, ít ra không ai khóc, không khóc vì bất ngờ bị đem đến một nơi kỳ lạ thì cũng phải khóc vì thiết kế của con tàu này đi:D

Một đoàn tàu đỏ lòm như máu

Kim loại hoen gỉ toả mùi khó chịu lại có phần hơi giống mùi tanh..

Trừ cái đó ra và gu thẩm mĩ của chủ tàu có chút kì lạ thì dịch vụ chăm sóc khách hàng lẫn wc, ghế ngồi, đồ ăn đều đầy đủ tiện nghi nha.

Thắng là được rồi, không có ai còn tâm tư để ý vài cái chuyện lặt vặt này.

"Tôi là Tư Hạ, có thể.. có thể cho tôi gia nhập cùng được không?"

Người mới là một chàng trai rụt rè, trong ba người mới kia có một cô gái, tên Dư Lộ, tuy là phái nữ duy nhất trong đám người mới nhưng tinh thần cô ta lại khá ổn định hơn ba tên nam nhân kia.

"Được, anh ngồi xuống đi, chúng tôi đang bàn về chuyện này"

Dư Lộ thân thiện chỉ chỗ còn trống cho thanh niên người mới kia ngồi xuống.

"Sao.. sao ghế này mềm quá vậy"

"Làm bằng da" một người cũ mới ngủ dậy vừa hay nghe thấy câu hỏi của Tư Hạ liền uể oải trả lời.

"Cái–cái gì?! Da.."

"Da thú, Bạn trẻ, cậu sợ cái gì vậy?"

"Anh.. vì sao chúng ta lại đều đến nơi này vậy?"

"Đến nơi rồi biết"

"Chuyến tàu này rốt cuộc đi đến nơi nào?"

Dư Lộ ngó đầu ra khỏi hàng ghế, hỏi người cũ kia, bây giờ cô mới có thể quan sát kĩ hơn một chút hoàn cảnh trên tàu, mọi người.. hầu hết đều đang nằm ngủ

Cứ như đi du lịch gia đình vậy

Chẳng ai mảy may lo lắng

"Đến nơi rồi các người sẽ tự thích nghi, nếu tôi trả lời các người sẽ gây phiền phức cho tôi."

Chê người ta hỏi nhiều

Dư Lộ nhìn thái độ thôi cũng hiểu ra gì đó, im lặng không tò mò nữa, đám người mới ngồi nép cạnh nhau không theo vị trí đã được rối gỗ sắp xếp.

Đón người thứ ba

Còn một người nữa là đủ sĩ số..

Trò chơi sắp bắt đầu rồi

Cánh cửa sắt lạnh lẽo cành cạch mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi tầm 19-20 bước chân vào không một tiếng động, trên mặc áo phao đen ấm áp, dưới mặc quần ống đứng trông lại càng làm tôn lên chiều cao 1m88 của cậu ta.

Dựa vào chiều cao, cậu ta đưa mắt nhìn một lượt quanh khoang tàu, con rối gỗ lại như thường lệ cọt kẹt lao đến tiếp khách và đưa vé cho cậu.

"A–"

Cậu thốt lên một tiếng nhỏ, chậm rãi về chỗ của mình, trùng hợp là chỗ đối diện của..

"Lão đại ngủ rồi à?"

Cậu nghĩ nghĩ, im lặng ngồi xuống đối diện một tên đàn ông tóc dài đang đeo bịt mắt ngủ như chết.

Phải nói từ trò chơi trước, hắn lần đầu tiên quen được cậu cũng là do chuyến tàu này,

Đi cùng nhau cũng không tệ nha

Đừng bóp d*i nhau là được

Cũng nhờ có hắn mà cậu mới có thể đi đến chuyến tàu tiếp theo này.

Tàu đi, cán phải thứ gì đó mềm mềm nhưng dày tới mức vang lên cả tiếng động nghe không được thoải mái lắm

"Nhẹp nhẹp nhẹp"

Âm thanh này không khỏi khiến mọi người trong khoang tàu đều chấn động(!)

Nhưng không ai nói gì

Nên hắn vẫn ngủ

"Cọc cạch cọc cạch" con rối gỗ tỏ vẻ chuyên nghiệp, đẩy xe đưa thức ăn cùng nước uống đến, người mới có người không ăn gì, có người lấy bánh mì và nước khoáng. Người cũ đều tuỳ ý lấy snack, cà phê, bánh ngọt, thậm chí còn yêu cầu chè cháo gì đó..

Đám người này cũng quá thản nhiên rồi đi!

"Ngài có muốn ăn khuya gì không? Sắp đến trạm cuối rồi."

Chu Linh Thu- cậu thanh niên ngồi đối diện hắn ngẩng đầu lên, cười mỉm

"Tôi muốn ăn thử bánh bột lọc"

Cả khoang tàu im lặng dồn mắt nhìn cậu.

" món ăn Việt Nam nhỉ, nghe nói rất ngon, tôi muốn ăn thử"

Riêng chỉ có con rối gỗ là bình thản, cúi thân hình cứng ngắc của nó xuống, lôi trong ngăn kéo ba bọc bánh bằng lá nóng hổi được đựng trên đĩa cùng nước chấm và một đôi đũa, đưa cho hắn.

"Cảm ơn."

Ngửi thấy mùi thơm, hắn vẫn là đầu hàng từ từ tỉnh giấc, ngồi dậy kéo bịt mắt xuống.

"Cái gì thơm.." Mắt hắn có hơi kém thật, đeo kính thực sự không phải để làm màu, sau khi mò tay đeo kính lên liền nhìn thấy thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu đang ngồi an tọa cùng một đĩa bánh ở ghế đối diện.

Hắn nhăn mặt

Thật ghen tỵ với chiều cao đó nha!

"Đại lão!"

Hắn xua tay, biểu cảm có phần mệt mỏi, thằng nhóc này thật ồn ào, đẩy gọng kính nhẹ, đưa tay buộc lại mái tóc dài.

Linh Thu im lặng ngồi bóc ba gói bánh ra, mùi thơm phức ấm áp lan toả, màu sắc của bánh trông cũng rất đẹp, nhân tôm thịt nấm.. đầy ắp. Đưa đũa gắp bánh dùng nước chấm ăn từ từ.

"Qua giờ giao đồ ăn rồi"

Hắn tiếc nuối, định gọi một cốc cà phê hoặc đĩa hoành thánh ăn cho ấm bụng nhưng lỡ ngủ như chết, thành ra con rối gỗ đã đi từ lâu.

Miếng bánh được gắp trên đũa đã được chấm nước dùng hoàn hảo đưa đến trước mặt hắn.

"lần sau nếu tôi ngủ quên, có lòng hảo tâm nhớ gọi tôi dậy" Hắn lầm bầm, há miệng ăn miếng bánh được "đàn em" đưa cho bằng đũa.

Ừm.. cũng ngon, muốn gọi thêm cái nữa..

Tàu đón người cuối cùng

"A.. huhuhuhu" là một người mới, còn là nữ sinh, mệt rồi đây.

Cô gái cuối cùng bước chân vào khoang tàu, sau khi chứng kiến con rối lại còn khóc lớn hơn, chân tay run lẩy bẩy.

Hắn muốn cười lại thôi

Hẳn là bị cách phối màu doạ sợ đi:)

"Xoạch!"(?!)

Mọi người trong giây lát đều nháo nhào đứng lên trừng mắt nhìn cô gái

Cô ta mở cửa tàu muốn chạy ra.

"A.. ÁAA!"

"Em gái, đừng manh động, mau đi vào đây, ngoan ngoãn về chỗ đi" một vài người cũ lẫn người mới mở lời khuyên ngăn.

Hắn và Linh Thu im lặng nhìn đôi giày trắng đã thấm màu đỏ thẫm của nữ sinh.

Là máu

Cô ta giẫm phải thứ ban nãy tàu cán qua, máu bắn lên cửa, cô ta đụng phải, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang tàu, cũng tốt là đám người trong này đều dùng bữa đêm xong cả rồi.

Thật may là không giống chuyến tàu đầu tiên hắn đến, tiếng nháo tiếng hét tiếng khóc lẫn lộn hoà âm, còn có manh động xông ra ngoài, nôn ói đủ thứ..

Nghĩ đến là thấy ghê

Dư Lộ đến kéo nhanh cửa lại, trấn an nữ sinh rồi đưa cô gái vào nhà vệ sinh rửa giày lau nước mắt.

"Chị Dư.. máu ban nãy.. là ở đâu vậy? Bên ngoài còn tối om, rõ ràng lúc em lên đây bên ngoài còn là trạm xe bus bình thường.."

Nữ sinh tên Hà Tiêu, đã bình tĩnh hơn chút, đang cùng Dư Lộ ngồi cọ rửa giày.

"Chị cũng không biết, chị cũng vừa mới đến giống em vậy. Mọi người ở đây hình như đều biết gì đó, em ráng nghe lời họ là được" Nói xong hai người lại cúi xuống im lặng cọ giày.

Một lát sau họ đi ra wc, giày đã sạch, nước mắt đã khô.

Tàu đi đến ga cuối cùng

Bắt đầu trò chơi.

--------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Lần đầu tui viết truyện thể loại này, viết chơi chơi thui nên vẫn có sạn to đùng, mn thông cảm nhen;v;

Chương2: Rồng rắn lên mây (2)

Bánh xe tàu vẫn còn dính nhớp thứ nó vừa cán qua, chầm chậm lăn rồi dừng lại, tiếng động cơ ken két nghe chói tai.

"Ding dong—"

"Ding dong—"

"Ding dong—"

__________"

Cửa sắt xoành xoạch mở ra, tiếng chuông "chào đón" ở bên ngoài nghe không được êm tai cho lắm, vừa to vừa dai dẳng.

"Thật phiền" hắn hơi nhíu mày theo đoàn người bước ra khỏi khoang tàu, chân lựa chỗ sạch sẽ né đi chỗ máu ở cửa.

"Chị Dư, em hơi sợ.." Tiêu Hà từ lúc ra khỏi wc vẫn luôn ôm chặt lấy cánh tay của Dư Lộ.

Người mới lại đi gây phiền phức với người mới, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ lùng như vậy. Dư Lộ điềm nhiên cũng không phải người bình thường, cô ta từ lúc ra khỏi tàu một lời cũng không nói ra, chỉ có con mắt là đảo xung quanh thăm dò kĩ lưỡng khung cảnh. Tay đương nhiên vẫn để nữ sinh kia bấu chặt lấy giống như con koala ôm cành cây.

Nếu là người thường

Đã sớm giãy tay ra khỏi nữ sinh phiền phức kia.

Người ta lo cho thân mình còn không xong, tâm tư gì còn lo dỗ dành nữ sinh mít ướt nước mắt lèm nhem:D

Mọi người đều ra khỏi tàu hết, người cuối cùng vừa bước chân xuống đất, con tàu liền ngay lập tức biến mất vô âm vô tín. Có người mới nhìn thấy phương tiện không cánh mà bay liền hốt hoảng chạy lại nơi con tàu từng dừng tại đó mà la hét gào khàn cả giọng

"Khoan đã! Tàu đâu mất rồi?! Đây là nơi nào?! Mau thả chúng tôi về đi!"

Mọi người không ai để ý đến người mới kia, bắt đầu đi theo đoàn như thể đã có trật tự từ trước.

Gợi ý trạm này "trò chơi Rồng rắn lên mây"

Trước mặt hắn là một khu tập thể cũ nát, cao khoảng 5-6 tầng, các toà nhà tập thể dính sát nhau gập lại trông ngột ngạt vô cùng, bên dưới nhìn lên tối tăm ẩm ẩm mùi mốc, bên trên hẹp một khoảng không trông thật miễn cưỡng mới thấy có chút không khí ở trên đó, loại hình khu tập thể này bức bối y như một cái giếng trời nhìn từ dưới lên..

Có hơi lạnh

Hắn đeo khẩu trang lên, không khí ở đây nồng mùi ẩm mốc, không chỉ là mùi ẩm, còn có kiểu mùi hôi của người lâu ngày không tắm phảng phất..

"Đi chứ?" Dẫn đầu là một người cũ, chính là người lúc ở trên tàu trả lời câu hỏi "ghế da thú" của Tư Hạ, anh ta quay đầu lại nhìn mọi người ở sau lưng, có người rụt rè gật đầu, có người không ừ hử gì, thêm cả đám người mới co ro sợ hãi không dám đi vào khu tập thể, lại càng không muốn bị bỏ lại, im lặng nghe theo lời người cũ kia, ngoan ngoãn y như một đàn gà con, theo sau người cũ bước chân vào khoảng sân của khu tập thể.

"Đại lão?"

"Tôi có tên, tôi là Sở Hi*" Hắn vẫn đứng im tại chỗ, ngước ánh mắt âm trầm qua mắt kính trong suốt nhìn lên trên đỉnh "giếng trời", gió hun hút thổi, Linh Thu đưa tay kéo kéo cổ áo phao cao lên hơn, cậu cũng không đứng chơi, liền đưa mắt quan sát xung quanh tìm manh mối..

Những người chơi đạt chỉ tiêu "sống sót" lần trước đều biết chung một gợi ý là "trò chơi dân gian ". Quá sơ sài, gợi ý này chung quy vẫn chưa đủ để tìm ra được manh mối gì đó có ích.

"Mọi người là thầy từ vùng khác đến?" Một giọng nói vừa khô khan vừa khàn đặc đột nhiên vang lên giống như mọc giữa không khí một ô thoại, đoàn người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh- là một ông lão nhăn nheo nhìn qua không hề có chút sức sống, hốc mắt sâu hoắm thâm sì, môi khô nứt tái nhợt trông y như một cái xác khô, nếu không phải lồng ngực trơ xương của ông ta đang phập phồng chứng minh ông ta là vật sống, có lẽ một vài người trong đám người kia đã sợ muốn ướt cả quần rồi..

Đám người vẫn bất động đứng nhìn ông lão.

Hắn đi lên đằng trước, con ngươi hắn hạ xuống nói chuyện với ông già thấp hơn hắn cả ba cái đầu.

"Ông lão, ban nãy, ông nói thầy–?"

"Phù phù.. các người không lẽ không phải là thầy sao?"

Đột nhiên lão già thổi thổi mấy hơi thật mạnh, tạo cảm giác như ở trong không khí đang có rất nhiều vi sinh vật bay lập lờ trước mặt ông ta, nhìn rõ mồn một từng con đang ngọ nguậy.

Hắn bất giác lùi lại hai bước, kéo khẩu trang kín mặt hơn.

Ông ta.. thật hôi

"A.. Làm phiền rồi, chúng tôi là người mới đến"

Người cũ dẫn đầu đoàn- Vương Bình ngập ngừng mở lời khách sáo, anh ta sợ hắn đụng phải cái gì đó không hay ho, sẽ làm liên luỵ tới cả đám bọn họ. Tuy nhiên vẫn không muốn bước chân tiến lên phía trước, có ai ngu đâu mà đi chủ động tiếp cận "thứ kì lạ" kia..

Lão già như tai lãng không nghe thấy gì, lắc lắc cái đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc bạc, hói đến lòi sọ, chầm chậm nuốt nước miếng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt ông ta đục ngầu không thấy ánh sáng.

"Các người không phải là thầy sao?"

Ông già lặp lại câu hỏi

Linh Thu đứng yên trong đám đông, nhìn hình người mỏng như cành cây khô của ông lão bị khuất một nửa sau lưng của hắn, cậu đã nghe ông ta nói đến ba lần một từ, rốt cuộc ông già đó có ý gì?

Hắn gật đầu nhẹ, nói nhỏ chỉ đủ mức cho lão già đứng ngay trước mặt hắn nghe thấy.

"Phải, chúng tôi là thầy"

"Vậy mọi người đi theo tôi" Giống như giải được password, lão già hơi mở mắt lớn hơn một chút rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường của lão, ông ta khàn khàn nói bằng âm thanh yếu ớt bệnh tật, quay lưng hướng về phía cầu thang khu tập thể, cánh tay gầy guộc vươn ra vẫy vẫy đám người phía sau.

Đoàn người ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi theo ông ta.

Hắn lại lẩn vào đám người, im lặng bước lên cầu thang, Linh Thu đi bên cạnh hắn, cả không gian của khu tập thể tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng giày lộp cộp chen nhau vang vọng trên hành lang cầu thang âm u.

Mọi người thì thầm nhỏ tiếng với nhau.

"Vương Bình, anh.. anh dẫn theo tôi đi cùng có được không? Chúng ta lập nhóm? Từ nãy đến giờ tôi cảm giác cái gì cũng kỳ quái, lão ma ốm kia lại càng đáng sợ. Mấy cái này rốt cuộc có liên quan gì đến "trò chơi dân gian" chứ?" Một người cũ đi sát gần lại chỉ hận không thể dính chặt lấy Vương Bình, quả nhiên làm cho Vương Bình khó chịu, không trả lời mà bước chân nhanh hơn, mau chóng tách kẻ phiền phức kia khỏi anh ta, tiếp đó lại có vài kẻ nhao nhao muốn kết bạn lập nhóm với đám người cũ.

"Suỵt_"

Có người phát ra âm thanh cảnh cáo, mọi người đều bỏ dở cuộc trò chuyện mà quay đầu lại nhìn người kia, vậy mà là 1 người mới– Tư Hạ.

"Mọi người có thể nhỏ tiếng chút được không? Tôi thấy.. nơi này vốn dĩ rất im lặng, không nên làm ồn, lỡ như đụng phải thứ gì.."

"Anh ta nói phải, mọi người nhỏ tiếng chút" Linh Thu cũng có phần không vui vẻ, tuỳ tiện chen thêm một câu, lời vừa nói xong cũng vừa lúc bước chân ông lão dừng lại, cả đám người đứng trước một cái tủ cá nhân.

Tủ cá nhân có 15 ngăn..

"Đồ dùng của mọi người đều ở trong này.. chìa khoá.. mọi người tự chia phòng đi, nhà vệ sinh ở cuối hành lang tầng chẵn và đầu cầu thang tầng lẻ.. ăn uống ở dưới khu bếp chung tầng hai.. cứ thong thả.. thong thả" khó khăn nói xong được cả câu, ông lão quay lưng rời đi.

Trên các ngăn tủ cá nhân đều ghi số ghế của từng người, phải có vé tàu mới mở được tủ, mọi người lần lượt tìm được ngăn của mình, mở tủ ra xem bản thân được sắp xếp cho đạo cụ gì.

"Tôi.. mọi người ơi.. vé của tôi! Vé của tôi đâu mất rồi?!" Một người mới nức nở kêu lên- là nữ sinh Tiêu Hà. Không ngờ vừa mới tham gia chuyến đầu tiên đã gặp xui xẻo như vậy. Tiêu Hà là người trẻ tuổi nhất trong cả đám người, trong khi mọi người đều đã mở được ngăn tủ thì cô loay hoay lục túi áo tìm vé tàu của mình, chỉ đáng buồn là

Tìm không thấy

Tiêu Hà oà khóc nức nở, tìm tới tìm lui trên quần áo và cơ thể mình, mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy vé tàu của cô đâu, cô bắt đầu quay sang Vương Bình. Run rẩy cầu khẩn

"Anh.. có cách nào giúp tôi không? Vé của tôi mất rồi, mất rồi.. "

"Không phải rối gỗ đã nói rõ rồi sao? Không có vé không được lên tàu, một số trò chơi cũng rất cần dùng đến vé tàu, tuyệt đối không được làm mất. Giờ cô tự mình không bảo quản được vé, tôi không can hệ gì, đừng hỏi tôi."

Tiêu Hà nhìn thấy biểu cảm của Vương Bình, suy sụp đến thất thần, cô ta đứng im một chỗ nức nở từng tiếng nhỏ, cố gắng nghĩ cách tự cứu bản thân.

"Có.. có thể mượn vé của người khác để mở tủ không?"

Cắn cắn môi, Tiêu Hà giọng nói nghèn nghẹt đưa đôi mắt ngập nước lên cầu khẩn mọi người ở xung quanh lần cuối.

"Không mở được"

Hắn mở ngăn tủ bằng vé của mình, tĩnh lặng quan sát đồ dùng ở bên trong tủ, sau đó mở miệng trả lời bâng quơ.

Tiêu Hà vẫn chưa hết tự lừa bản thân, sụt sịt mũi.

"Biết đâu.. biết đâu có thể thì sao?"

Hắn lôi vé tàu của mình ra, đưa thử vào khe mở tủ ngay trước mặt Tiêu Hà, lạnh nhạt.

"Thấy không? Nếu có thể tuỳ tiện dùng vé người khác thì còn gì phải nói nữa."

Hắn rút vé ra, cất lại vào túi, sau đó quay lại ngăn tủ của mình lấy chìa khoá phòng cùng bọc đồ bên trong ra khỏi ngăn tủ, cầm về phòng của mình. Cả đám người cũng lục tục tự lấy đồ rồi đi tìm phòng để nghỉ ngơi. Để lại Tiêu Hà tâm trí rối bù, cuối cùng tự mình lau nước mắt, chạy theo mọi người.

15 người- chia nhau ra 8 phòng

Mỗi phòng chỉ đủ cho hai người chen.

Nghĩa là sẽ dư ra một người phải ngủ một mình.

Sở Hi lấy chìa khoá mở cửa phòng, đột nhiên có tiếng bước chân hướng đến phía hắn, là một người cũ, người kia liền mở lời.

"Tóc dài, tôi có thể ở cùng phòng với cậu không?" -Vương Bình, việc lựa chọn ở cùng phòng với người cũ vẫn là ổn hơn so với ở cùng người mới, nhất là Vương Bình bản tính vốn không hề ưa những kẻ mới đến, vì cảm thấy hắn là kẻ tương đối yên tĩnh nên anh ta muốn cùng hắn lập thành một đội.

Hắn quay đầu sang nhìn người đàn ông kia, sau đó liền liếc mắt, tìm được đàn em của mình.

"Xin lỗi, tôi có bạn ở cùng rồi". Hắn nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn lách qua Vương Bình phóng ánh mắt đến Linh Thu. Thấy đại lão có ý, Linh Thu liền vui vẻ đi vào phòng hắn, tiện thể đi ngang qua Vương Bình lịch sự gật đầu chào anh ta một cái.

Vương Bình cười trừ, rời đi

Vốn dĩ hắn từ chối Vương Bình cũng không phải vô lý..

Thêm nữa là căn bản không ưa thì không muốn ở cùng.

Hắn đóng cửa lại cẩn thận, trong phòng có hai gường đơn, một cái bàn nhỏ để một bình hoa khô, không có tủ ghế hay cửa sổ, hết sức ngột ngạt cùng tối giản.

"Em thấy cái phòng này thật giống nhà tù.."

Haha

Linh Thu sau khi nhìn hắn đóng cửa lại, trong phòng ngoài ánh sánh mờ mờ qua khe hở của cửa chính thì không còn nguồn sáng nào khác, thật may là còn có cái đèn dầu để dưới gầm giường, cậu mang đèn để lên bàn thắp sáng lên, rõ ràng đang là ban ngày mà khu tập thể này lại âm u lạnh lẽo y như chỉ có ban đêm tồn tại.

"Sở ca, ban nãy anh dùng vé của anh mở tủ cho Tiêu Hà thật à?"

"Vé từ chuyến đầu tiên của tôi, hết hạn sử dụng lâu rồi"

Hắn ngồi quay lưng với Linh Thu, móc trong túi áo ra một tấm vé đã bị làm mờ hết tên ghế và tên khoang tàu- quả nhiên là vé cũ.

"Vậy anh đã bao giờ chứng kiến người làm mất vé sẽ gặp phải chuyện gì chưa?"

"Rồi, không lên được tàu"

"Không lên được.. vậy sẽ bị nhốt lại thế giới của trò chơi sao?"

Hắn mỉm cười, tháo kính ra lau lau, quay mặt lại nhìn Linh Thu

" Lấy đâu ra thế giới nữa, trò chơi kết thúc, thế giới đóng lại, không lên được tàu sẽ bị chuyến tiếp theo nghiền nát"

Linh Thu "à" nhỏ. Vậy hoá ra tiếng lẹp nhẹp lúc ở trên tàu mà cậu nghe thấy ban nãy.. có lẽ là chuyến tàu mà cậu vừa lên đã cán qua người xấu số nào đó không vào được tàu..

Chương 3: Rồng rắn lên mây (3)

Nhớ lại dáng vẻ khóc lóc đến đáng thương của Tiêu Hà, bất lực trong cả đám người không ai giúp được cô, Linh Thu trầm lặng ngồi mở bọc đồ mà cậu vừa lấy ra từ tủ cá nhân.

Vậy Tiêu Hà chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Bọc đồ mở ra, Linh Thu và Sở Hi đều đồng thời nhích mí mắt.

Ngồi trong phòng mới được 10 phút, ông lão ban nãy đã lên phòng gọi mọi người xuống tầng đến giờ ăn cơm.

Linh Thu khoác áo phao mở cửa bước ra ngoài trước, vừa lướt ánh mắt, cậu nhìn sơ qua được mọi người xung quanh ghép được phòng với ai.

Người cũ ghép với người cũ, người mới ghép với người mới, Vương Bình đương nhiên là ở cùng người cũ. Chỉ không ngờ là

Dư Lộ rõ ràng là người mới vậy mà lại can đảm ở một mình một phòng.

Tiêu Hà chung phòng với Tư Hạ.

Sở Hi ra khỏi phòng sau, đảo ánh mắt hắn cũng nhìn thấy nhưng không có bình phẩm gì, lộp cộp cùng Linh Thu đi xuống tầng 2.

Từ lúc tàu đưa mọi người đến địa điểm này, chưa một ai nhớ ra việc xem giờ giấc, phòng nghỉ của đám khách lại đều được sắp xếp ở trên tầng 5.

Tầng 6, tạm thời chưa ai đụng tới.

"Cái khu nhà xập xệ ô nhiễm thế này mà vẫn trồng được cây cối a?"

"Anh xem nơi này không khí ngột ngạt như vậy, trồng chút cây xanh cũng tốt."

Đi qua tầng 3, vốn dĩ có một chậu cây cỡ trung được đặt ở ngay chân cầu thang, bởi toà nhà này hết sức ảm đạm cùng u tối mặc dù đang là buổi sáng nên ít có người nào nhìn đến chậu cây nhợt nhạt kia.

Nghe tiếng vài người bàn tán về chậu cây đặt ở tầng ba, Linh Thu và hắn đều đưa mắt nhìn ra chân cầu thang.

Kì lạ, ai lại đi trồng cây phượng ở nơi như thế này.

"Mấy giờ rồi?"

Linh Thu có đeo đồng hồ ở tay, Sở Hi mắt vẫn dán vào cái cây ở chân cầu thang, hờ hững hỏi đàn em.

Linh Thu nghe hắn hỏi liền ngoan ngoãn xem giờ trên đồng hồ.

"11 giờ 45."

"Đi, xuống ăn trưa trước."

Nhà ăn tập chung ở dưới tầng hai, tầng 1 là sân trống, có chút quần áo không biết đã mặc từ thuở sơ khai nào mà màu đều đã bạc hết, hơn nữa còn loang lổ vài vết ố , dão hết cả chun, tựa hồ trông không khác gì một nùi giẻ được treo móc cẩu thả trên hai ba sợi dây phơi.

Vì ăn uống là chuyện thiết yếu nên việc xuống phòng ăn là rất quan trọng, ăn để có sức thì không nói, còn là để quan sát rốt cuộc khu tập thể xập xệ này có bao nhiêu người dân đang sinh sống tại đây. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, cả một khu tập thể thế này vậy mà chỉ có ba bốn người già bao gồm cả ông lão mà mọi người gặp được ngay lúc bước chân vào toà nhà này. Ngoài ra chỉ có hai cặp vợ chồng trung niên và một bác gái có vẻ như là người duy nhất làm việc ở nhà bếp này- sau khi nấu cơm xong đã nằm ngủ tuỳ ý ở một cái giường nhỏ ở phía sau nhà bếp.

"Thật khó hiểu, tại sao phòng của chúng ta không có đèn điện, chỉ có đèn dầu mà phòng ăn ở dưới này lại có đèn điện?"

Bước chân vào phòng ăn chung tương đối rộng rãi, hầu hết mọi người đều bất ngờ vì phòng ăn dưới tầng hai lại có điện đèn đầy đủ, trong khi cả đám người bọn họ phải chen chúc nhau trong mấy căn phòng nghỉ so với nhà tù tiện nghi còn kém xa ở trên tầng 5.

Bữa trưa ở đây chỉ có cháo loãng, cơm.. không được mới lắm, vừa khô vừa lạnh, đồ ăn kèm cũng chỉ có dưa muối hoặc trứng luộc.

À.. nhưng cũng không phải không có thịt, người ta vẫn nấu cá nha.

"Đồ ăn như thế này.. chúng ta ăn uống kiểu gì đây?" Dù sao cũng là lần đầu tiên Tiêu Hà tham gia vào mấy chuyện kì lạ này, chưa kịp thích nghi là chuyện đương nhiên. Nữ sinh tay cầm khay đựng cơm trống không, chần chừ đứng nhìn đám đồ ăn đã lạnh nguội không có chút màu sắc cùng dinh dưỡng kia, đám người cũ có mắt giống như tự động làm mờ đi Tiêu Hà, không đòi hỏi gì ngoan ngoãn xếp hàng từng người một lấy đồ ăn cho mình, để vào khay rồi quay lưng đi thẳng đến bàn ăn ngồi cặm cụi nhai nuốt.

"Quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đây món, em không ăn lấy đâu ra sức thoát khỏi nơi này? Giờ không phải lúc để kén cá chọn canh đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Dư Lộ bình thản lấy khay đựng thức ăn rồi đi đến phía Tiêu Hà, tự mình vươn tay lấy một bát cơm. Tiêu Hà bất lực nhìn mọi người ở xung quanh, nghĩ nghĩ lời của Dư Lộ tuy phũ phàng nhưng quả thật so với hoàn cảnh hiện tại có đồ ăn là đã tốt lắm rồi. Nữ sinh lúc này mới chấp nhận ẩm thực có phần "đạm bạc" ở đây mà vươn tay lấy đồ ăn.

Sở Hi lấy một bát cháo loãng, ít dưa muối, một quả trứng luộc và bốc một túi muối nhỏ, đầy đủ đồ ăn liền đi về một cái bàn trong nhà ăn, ngồi xuống, Linh Thu cũng vừa lúc lấy đồ ăn xong. Nhìn khay đồ ăn của hắn, quá mức nhợt nhạt, còn thêm một túi muối nhỏ trắng khiến cho cậu không kìm được nghĩ nghĩ

Có phần giống đồ cúng

"Em ngồi đây với anh được không?"

"Cứ tự nhiên." Hắn đang vươn tay buộc gọc tóc lại , mắt không nhìn Linh Thu. Linh Thu đặt khay đồ ăn xuống, cũng không khác khay của hắn là mấy, chỉ là có thêm một bát cơm và không có muối.

"Anh không ăn thịt cá sao?"

"Tôi không thích ăn cá"

Buộc gọn tóc xong, hắn cúi mặt xuống chuyên tâm ăn uống. Linh Thu cũng không lấy cá, cậu không phải dạng kén ăn nhưng chung quy cậu vẫn không hề dao động với thịt cá ở nơi kỳ quái này, vả lại trong đám thức ăn quả thật chảo thịt cá là có màu sắc nhất, cũng có vẻ là đồ mới nấu, khói còn ấm toả ra mùi thơm khiến người ta ngửi thôi bụng cũng đã réo cồn cào. Món cá đặc biệt thu hút như vậy, một số người không kìm được tự gắp cho mình lấy vài miếng cá lớn. Chỉ có Vương Bình, Dư Lộ, Tư Hạ, Tiêu Hà và hai ba người cũ khác không đụng đến cá.

"Sở ca, anh có để ý cây phượng ở chân cầu thang không?"

Linh Thu ngồi gặm trứng luộc, nhỏ giọng nói chuyện với lão đại đang bình thản nhét đồ ăn vào bụng ngồi ở đối diện. Tiêu hoá xong bát cháo loãng, hắn lấy giấy lau miệng.

"Có thấy. Nhưng tạm thời chưa hiểu nó có ý nghĩa gì.."

Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, hắn đứng dậy dọn dẹp khay thức ăn rồi cùng Linh Thu rời khỏi nhà bếp.

Trước hết, vẫn là ưu tiên tìm kiếm cửa khoang tàu.

Muốn thắng cuộc- an toàn rời khỏi thế giới của trò chơi, hành khách chỉ có thể dựa vào manh mối trong thế giới của trò chơi, (có gợi ý thì càng tốt) để tìm được nơi cửa của tàu xuất hiện, đưa vé tàu vào thì có thể lên tàu trở về.

Ba người đầu tiên thoát ra liền có thể vào khoang hạng nhất, lấy được gợi ý đặc biệt, những người còn lại vào khoang thường đều sẽ nhận được gợi ý không được cụ thể cho lắm. Chính vì vậy mới nói khoang tàu là linh hoạt..

"Em đi theo anh thế này có phiền không?"

"Nếu chê cậu phiền tôi đã rủ người khác chung phòng rồi." Ban nãy ở trong phòng nghỉ, Sở Hi đã cho Linh Thu biết gợi ý, vì trò chơi lần trước có phần khó khăn suýt nữa khó mà thoát ra, Linh Thu tuy là người mới nhưng đi cùng hắn cũng biết phối hợp nên cả hai đều an toàn trở về, thật tốt hắn còn lấy được gợi ý từ khoang hạng nhất.

Nể tình cậu là bạn nhỏ ngoan, tôi đồng ý dắt cậu theo làm culi:]

Kỳ thực khu tập thể giếng trời này tìm kiếm suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn không có thứ gì liên hệ được với "rồng rắn lên mây" bởi hơi người đã ít, sinh khí cũng không nhiều. Ngoại trừ cây phượng có phần kỳ quặc thì chưa có manh mối nào có ích.

Cả hai người đi lên tầng 6. Nhìn sơ qua số phòng ốc cũng không có gì khác tầng 5, chỉ là hình như không có ai sinh sống trên tầng này? Hắn cùng Linh Thu đi lướt qua từng phòng, bởi vì không có chìa khoá nên tạm thời chưa biết trong phòng có cái gì kì lạ không.

Đạo cụ Sở Hi và Linh Thu lấy được trong tủ cá nhân có hơi không ngờ được là

Xương người

Lại càng không liên quan đến gợi ý mấy nha:D cũng chưa biết xương này dùng để làm gì.

Sở Hi sau khi nhìn ngắm ổ khoá trên cửa phòng trước mặt, đột nhiên đưa tay rút một cái móc sắt từ trong túi áo ra.

"Sở ca, anh làm gì– anh phá khoá sao?! Lỡ như bên trong có thứ gì.."

Linh Thu nhìn hắn lại loay hoay giở trò cũ, nhớ lại trò chơi lần trước hắn cũng từng đụng tay đụng chân như vậy liền không khỏi cảm thán

Gan con người này thật lớn.

"Ban ngày ban mặt sợ cái gì."

Hắn lẩm bẩm, "cạch" một tiếng liền mở được cánh cửa đã bị khoá chặt.

Bụi từ trong phòng đột ngột ùa ra(!)

Quả nhiên là căn phòng này không có ai ở, bụi cũng khá dày, cũng may ngay lúc cửa phòng mở ra Linh Thu đã nhanh nhẹn một tay che mặt, tay còn lại

Túm cổ hắn xách lùi ra xa.

Cámơn nha, chiều cao lí tưởng thật tiện nghi!

Hắn căn bản cũng chỉ kém hơn Linh Thu vài cm nhưng nhìn thế nào vẫn thấy có sự chênh lệch đến rõ rệt.

Không biết nên trách hắn từ bé kén ăn hay bọn trẻ bây giờ đều lớn nhanh như vậy..

Chờ hắn loạt soạt lôi khẩu trang ra đeo xong, cả hai vẫn là quyết định vào trong căn phòng kia xem qua thử một chút.

Một giường đơn, một cái bàn để không, gầm giường có một cái đèn dầu để lâu không dùng đã sớm bị một lớp bụi dày đặc phủ kín.

Gầm giường..

Không thấy gì.

Trên tầng 6 cũng có 8 phòng, không thể tốn công kiểm tra từng phòng một được. Hai người quyết định tìm căn phòng nào có vẻ khác lạ hơn.

"Anh, kia không phải là cái chớp cửa sổ sao?" Linh Thu nhìn ngước lên trên, đi qua đi lại vậy mà phát hiện ra một cái chớp cửa sổ nhỏ rất khó phát hiện nằm trên tường một căn phòng, hắn nghe Linh Thu gọi liền đi đến xem chớp cửa sổ.

"Hơi cao rồi, cậu bắc cái gì đứng lên rồi nhòm vào xem thử."

Sở ca, nói thật nha, ở đây ngoài anh ra thì không còn cái gì để em bắc lên đứng đâu–

Linh Thu cõng hắn lên, hắn cũng không phải là thấp, thẳng lưng một chút, dựa vào chiều cao của Linh Thu cũng đã đủ để mắt hắn nhìn được vào trong căn phòng có chớp cửa.

Quả nhiên phòng này có người ở.

"Khá gọn gàng nhưng nhìn qua là biết có người đang sống trong căn phòng này." Linh Thu hạ người , hắn bước chân xuống đất, tuy nói vậy nhưng hắn chưa có ý định muốn vào bên trong xem xét một lượt.

Khỏi đoán đi, ban nãy lúc ông lão đưa đám người đến nhận tủ cá nhân, sau khi sắp xếp xong công việc, ông ta đi lên tầng 6. Có thể căn phòng này là của ông ta, những người dân dưới tầng ăn kia hầu hết đều đến từ tầng 3,4. Tầng 1 có lẽ trước kia có vài người mở buôn bán gì đó, nhưng giờ đều thành nhà kho hết, không có ai ở dưới tầng 1, kể cả phòng nghỉ ở tầng 1 cũng không có.

Nếu như vẫn phải xét nghi vấn trên ông già kia rốt cuộc có sống ở tầng 1 hay không.

Thì tầng 6 là người nào đang ở?

_____________________

Bonus: quên mất thì tầng 2 chỉ là tầng để ăn uống sinh hoạt vệ sinh các thứ, vẫn có chỗ để nghỉ ngơi nhưng chỉ dành cho bà cô nấu bếp ở tầng hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play