Lương Sơn Bá Chúc
Ngủ say
Dậy đi, dậy… Tiếng gọi vang lên từ trong bóng tối, LSBC đang nằm trên giường căn phòng vẫn tối, ánh sáng xanh thẫm từ màn hình chiếc ti vi đang bật tỏa ra âm u bao phủ căn phòng. Trên ti vi đang chiếu chỉ có một lớp màn hình màu xanh.
Lương Sơn Bá Chúc
Ôi, sao ta lại ở đây, ánh sáng thật kinh dị, sao căn phòng ta lại hẹp thế này. Không, không phải nhà ta, chắc là ta đang mơ thôi!
Lương Sơn Bá Chúc
Sao vẫn là căn phòng này, ở đây lạnh như băng, ai cho ta ngủ ở đây. Sao tắt đèn lại không tắt ti vi đi.
Lát sau một người từ từ mở mắt dậy
Sơn
Hai người cùng dậy một lúc (đứng dậy sau khi vừa lay Bá và Chúc dậy)
Lương
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy ba người các cậu nằm đây (điệu bộ tươi tỉnh tự tin, vừa nói vừa nhìn xung quanh)
Chúc
Đây là đâu đấy ( vừa tỉnh dậy vừa nói)
Lương
Xem ra đây là một khu rừng, phía trước chúng ta là một khu rừng, phía sau cũng vậy, có điều phía sau cao hơn, nên rất có thể đây là một sườn núi. Nơi này bằng phẳng có thể bao quát cả khu rừng phía dưới, phong thủy thật tốt, rất thích hợp làm nơi cắm trại du lịch hoặc đóng phim cổ trang, chụp ảnh cổ phục cũng được. Cậu nhìn kìa ( nói với Sơn), cành lá kia sà xuống thấp rất đẹp, có thể đứng trên mỏm đất đó mà chụp một kiểu anh cổ phục thì thật tuyệt.
Lương
Mộ gì? Nói gì vậy anh bạn. Để tôi lấy máy ảnh ra chụp một vài kiểu xem sao, mặt trời cuối ngày lặn xuống đẹp quá. (Tay lục tìm máy ảnh trong túi)
Sơn
Mộ kìa ( chỉ tay vẻ hoảng hốt)
Theo hướng tay chỉ ngay cạnh chỗ bốn người họ có một ngôi mộ mới đắp, đất dưới chân bia còn mới, bia đá cũng còn mới. Trên bia khắc mấy chữ tàu không rõ là gì. Cả bốn người hơi hoảng sợ cùng lùi lại tránh xa ngôi mộ.
Lương
Sao tôi lại ở đây nhỉ, sao tôi lại ăn mặc như thế này, sao tôi không có điện thoại, quần áo cổ trang này cũng thật lạ (lấy tay sờ quần áo, dang tay ra xem tay áo thì nhìn thấy chữ Lương trên lòng bàn tay). Này, có chữ Lương trên tay tôi.
Hai người kia cũng đưa tay lên xem, mỗi người trên tu đều có chữ viết bằng mực tối màu In Hoa bằng tiếng Việt.
Sơn
Lương Sơn Bá Chúc (vừa đọc vừa chỉ lần lượt từng người)
Lương
Các cậu có ai mang điện thoại không, trời sắp tối rồi, tôi không hiểu sao tôi lại ở đây nhưng mà tôi muốn về. (Liếc nhìn ngôi mộ) ở đây trời tối kinh bỏ mẹ.
Bá
(Sờ soạng) tôi không nhớ sao lại ở đây, tôi cũng không biết các anh là ai
Chúc
(Giọng yếu ớt) các anh có thấy đau đầu chóng mặt không. Tôi đau đầu quá.
Lương
Lúc tôi tỉnh dậy như các anh tôi cũng thấy đau đầu, bây giờ thì hết rồi.
Sơn
Trời tối nhanh thế này biết đi về đâu, hãy kiếm củi đốt lửa ngồi bàn bạc đã. Tôi không nhớ gì cả.
Lương
Được, vậy chia nhau kiếm củi, dùng lửa cây nến này(chỉ cây nến trước mộ, có đống vàng mã đã cháy hết) để đốt lửa sưởi ấm rồi sẽ bàn bạc xem sao.
Rồi bốn người tỏa đi theo hai phía kiếm củi. Ít phút sau, có tiếng ai hét lên.
Lương
Này, mọi người ơi, ở đây có củi
Sơn
Củi ở đâu mà nhiều thế( chạy tới cùng Bá, đưa tay bê những bó củi lên cố gắng lấy nhiều nhất có thể)
Lương
Này, cậu không nhặt à (nói với Chúc)
Chúc
Nhìn kìa (đứng nhìn chăm chú chỉ tay về phía xa, nơi đó có những ngọn lửa đang nhảy múa gần mặt đất)
Lương
Ma chơi đấy (nói thầm)
Rồi cả nhóm kéo nhau bê củi về nhóm một đống lửa ở dưới mỏm đấy có gốc cây rủ xuống. Họ bẻ một ít lá cây làm chỗ ngồi rồi bàn bạc.
Lương
Cả chỗ này đầy ma chơi, hoá ra là một cái đồi toàn nghĩa địa (vừa Hạ giọng thì thầm vừa nhìn quanh)
Dưới nơi họ đang ngồi là một cái dốc đứng, phí dưới không xa là cả cánh rừng tối đen đến tận chân trời, xa xa có những tia sét bất chợt kéo xuống như báo trước một đêm có thể sẽ mưa.
Sơn
Các cậu nói đi, các cậu nghĩ chuyện này là như thế nào? (Cầm que vời vời vào đống lửa)
Bá
Tôi không nhớ gì cả, cậu thức sớm nhất, Lương, cậu nói được không.
Lương
Tôi cũng như các cậu, không nhớ gì cả, tôi thức dậy đã thấy các cậu nằm ở đây, tôi cũng thế.
Chúc
Vậy là không ai biết nhiều hơn ai, và cũng không ai nhớ gì, không ai có điện thoại, không ai biết … cái mộ kia là của ai.
Lương
Chịu, lại còn ghi chữ Tàu.
Sơn
Này, tôi không hiểu, sao chúng ta bỗng dưng quên được mọi thứ nhỉ
Chúc
Ý cậu là chúng ta không biết mình là ai, nhưng những truyện khác thì lại nhớ, ví dụ biết nói chung một ngôn ngữ, hay biết mình là người Việt Nam, biết kia là chữ Tàu.
Bá
Thử kiểm tra xem: năm nay là năm bao nhiêu, các cậu bao nhiêu tuổi?
Cả mấy người đều chung đáp án là năm 2022, cả bọn họ đều ba mươi tuổi tức là cùng sinh năm 1992.
Lương
Ngày sinh của các cậu có nhớ không? Có nhớ bố mẹ mình là ai không?
Sơn
Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ra, tôi cảm giác không chắc chắn lắm.
Bá
Tôi nghĩ tôi biết chúng ta là gì rồi
Cả ba người đồng thanh, cậu nói đi.
Lương
Ui dời, là một làm sao được, rõ là bốn người. Đây tôi véo xem cậu đau không, cậu cho tay vào lửa xem có nóng không.
Lương
Thế thì làm sao mà là giả được,
Chúc
Khoan đã, tôi hiểu ý cậu ta rồi. Chúng ta vẫn có thể là giả đấy
Chúc
Nghĩ kỹ đi, chúng ta cùng tuổi, trí tuệ và nhận thức rất tương đồng. Theo tôi chỉ có thể do một người nghĩ ra. Nếu tôi đoán không nhầm chúng ta chính là…
Lương
Là gì vậy, nói nhanh lên
Chúc
Là sản phẩm từ sự tưởng tượng của cùng một người. Nói cách khác chúng ta là giấc mơ như thật vào năm 2022 của chỉ một người nam giới sinh năm 1992.
Sơn
Một người mơ ra thành bốn người sao.
Chúc
Rất có thể, chuyện ấy cũng bình thường, khi mơ thì ai mà kiểm soát được, mà cũng không hẳn là mơ, tôi đoán chúng ta là giấc mơ song song hoặc trí tưởng tượng tương lai của một ai đó.
Sơn
Có phải một thế giới song song, và người kia là người đang mộng du hoặc đang thiền định theo cách nào đó. Tỉnh thần anh ta đã phân tán ra thành bốn người chúng ta.
Chúc
Đúng vậy, anh ta đã đặt chúng ta vào một bối cảnh mà anh ta yêu thích, đó là một bộ phim cổ trang.
Lương
Ủa anh muốn nhắc đến xuyên không sao?
Lương
Không kiểu như một dạng mơ mộng thôi. Chúng ta sẽ chết nếu anh ta tỉnh, cũng may anh ta đang không tỉnh nên chúng ta theo một cách nào đó không truy cập được vào ký ức sâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play