[Cực Vũ] Tình Yêu Giữa Kẻ Sát Nhân Và Cảnh Sát
Chapter 1
Đa nhân vật nam
Đánh chết nó cho tao “cầm gậy lên”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Nè mấy người kia làm gì vậy hả “chạy lại”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Cảnh sát đây “nói to”
Đa nhân vật nam
Mẹ kiếp chuồn thôi “bỏ chạy”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Này cậu không sao chứ “dìu anh dậy”
Trương Cực (anh)
Không…không sao “ngất”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Này anh gì ơi “lay người anh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Ngất rồi thôi đành đưa về nhà vậy “cho anh lên lưng cõng về”
Trương Trạch Vũ (cậu)
*nặng giữ vậy trời* “nghiêng ngả”
Cậu sát trùng và băng bó các vết thương cho anh
Trương Cực (anh)
“Tỉnh dậy”
Trương Cực (anh)
Đây là đâu
Trương Trạch Vũ (cậu)
Là nhà tôi “vào phòng anh đang nằm”
Trương Cực (anh)
Cậu là ai *người cảnh sát lúc nãy ư, chết tiệt chui vào hang cọp rồi*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi là Trương Trạch Vũ rất vui được gặp anh
Trương Cực (anh)
Tại sao tôi lại ở đây
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh bị đánh ngất nên tôi đưa anh về
Trương Trạch Vũ (cậu)
Mà sao anh lại bị bọn họ đánh vậy
Trương Cực (anh)
Tôi đang đi trên đường ngang qua đó mà không chào nên bị đánh “nói xạo”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Quá đáng thật
Trương Trạch Vũ (cậu)
Mà anh khỏi rồi mau về nhà đi
Trương Cực (anh)
Tôi…tôi không có nhà *may quá chưa phát hiện ra thân phận thật của mình*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Hả! Cái gì “bất ngờ”
Trương Cực (anh)
Tôi không có nhà “nhắc lại”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Thế bình thường anh ở đâu
Trương Cực (anh)
Ngủ ngoài đường, ghế đá, nơi nào có chỗ thì tôi ở “nói thật đó”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Sao nghe thảm thương vậy
Trương Trạch Vũ (cậu)
Hay anh ở lại nhà tôi đi
Trương Cực (anh)
*có nên ở lại không nhỉ*
Trương Cực (anh)
*ở đây chả khác gì chui vào hang cọp cả nhưng thà ở đây còn hơn ngủ đầu đường xó chợ*
Trương Cực (anh)
*quyết vậy đi*
Trương Cực (anh)
Được tôi đồng ý
Trương Cực (anh)
Nhưng nhà cậu có đủ phòng khônh
Trương Trạch Vũ (cậu)
Dư luôn ý chứ
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh ở luôn phòng này đi
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi ra ngoài đây “ra ngoài”
Trương Trạch Vũ (cậu)
*mình nghĩ cái gì vậy chứ tự nhiên cho người lạ ở nhờ*
Trương Trạch Vũ (cậu)
*mà thôi kệ đi dù sao anh ta cũng đáng thương quá rồi*
Tác giả
Mình xin chú thích vài điều nha
Đây là * * suy nghĩ, đây là “ ” hành động
Chapter 2
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Gõ cửa”
Trương Cực (anh)
Vào đi cửa không khoá “nằm bẹp đắp chăn trên giường”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh làm sao vậy “lại gần”
Trương Cực (anh)
Tôi không sao
Trương Trạch Vũ (cậu)
Đâu tôi xem nào “sờ tay lên chán anh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Sao nóng quá vậy “hốt hoảng”
Trương Cực (anh)
Không sao đâu tôi khỏe re à “đứng dậy”
Trương Cực (anh)
“Choáng váng suýt ngã”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Ê nè “đỡ anh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Vậy mà kêu không sao “dìu anh lên giường”
Trương Cực (anh)
Không sao thật mà *đau đầu, chóng mặt quá đi* “nhắn mặt”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Thôi anh ở đây đi tôi xuống nhà nấu ăn cho anh “xuống nhà”
Trương Cực (anh)
*sao cậu ta tốt vậy nhỉ*
Trương Cực (anh)
*có khi nào muốn bắt mình không ta*
Trương Cực (anh)
*lát phải hỏi mới được*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Phải nấu cháo cho anh ta hả
Trương Trạch Vũ (cậu)
Nhưng mình đã bao giờ nấu cháo đâu
Trương Trạch Vũ (cậu)
Toán mua ngoài không à
Trương Trạch Vũ (cậu)
Hay thôi lấy anh ta làm chuột bạch vậy
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Nấu cháo”
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Đem lên phòng”
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Mở cửa bước vào”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Cháo của anh này “đặt xuống bàn cạnh giường”
Trương Cực (anh)
Tôi cảm ơn “bê bát cháo lên”
Trương Cực (anh)
Oẹ “chạy vào nôn hết ra bồn rửa mặt”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh sao vậy “vỗ lưng anh”
Trương Cực (anh)
Cậu nấu cái gì cho tôi ăn vậy “rửa sạch”
Trương Cực (anh)
Cậu định đầu độc tôi à
Trương Trạch Vũ (cậu)
Lần đầu tiên tôi nấu cháo mà
Trương Cực (anh)
Lớn rồi mà chưa bao giờ nấu cháo á “bất ngờ”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi toàn ra ngoài mua thôi
Trương Trạch Vũ (cậu)
Hay để tôi ra ngoài mua cho anh nhé “định đi”
Trương Cực (anh)
Thôi chờ cậu đến bao giờ
Trương Cực (anh)
Để tôi tự nấu đi cho xong
Trương Cực (anh)
Dẫn tôi xuống nhà đi
Trương Cực (anh)
Dù sao đây nhà cậu tôi vẫn chưa biết chỗ
Trương Trạch Vũ (cậu)
Để tôi dắt anh xuống
Trương Cực (anh)
*cuối cùng vẫn là mình tự chăm mình như mọi khi*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Đây là phòng bếp này
Trương Trạch Vũ (cậu)
Có gì lát nữa tôi đưa anh đi xem từng phòng một
Trương Cực (anh)
“Bắt tay vào nấu ăn”
Trương Cực (anh)
“Nấu xong”
Trương Cực (anh)
Cậu mau vào ăn đi “bê đồ ra bàn”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi vào đây “đi vào”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Wao nhìn ngon quá
Chapter 3
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Ăn”
Trương Cực (anh)
Mà nè tại sao cậu lại giúp đỡ tôi nhiều vậy
Trương Trạch Vũ (cậu)
Giúp người mà cũng cần lí do sao
Trương Cực (anh)
Nhưng tôi chưa thấy ai giúp người như cậu cả
Trương Cực (anh)
Cùng lắm thì đưa vài bệnh viện xong bỏ về mà thôi
Trương Cực (anh)
Cậu không những băng bó vết thương cho tôi còn cho tôi ăn nhờ ở đậu nữa
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tại tôi thấy cậu đáng thương
Trương Trạch Vũ (cậu)
Bị đánh lại còn không có nhà nữa chứ
Trương Cực (anh)
Chỉ thế thôi sao
Trương Trạch Vũ (cậu)
Chỉ thế thôi
Trương Cực (anh)
Nhưng trẻ em ngoài đường kìa đây thây cũng bị đánh, không có nhà mà
Trương Trạch Vũ (cậu)
Sao anh nói nhiều thế nhỉ
Trương Trạch Vũ (cậu)
Đã giúp cho rồi còn nói nữa
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi đuổi đi bây giờ
Trương Cực (anh)
À thôi *chắc do mình nghĩ nhiều rồi*
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh ăn xong đi tôi còn đi rửa bát dù sao anh đang bệnh mà còn phải nấu ăn nên tôi sẽ rửa
Trương Cực (anh)
Vậy nhờ cậu “đi lên phòng”
Trương Trạch Vũ (cậu)
*mình có dễ dãi quá không ta*
Trương Trạch Vũ (cậu)
*nghe anh ta nói như kiểu mình dễ dãi lắm ý nhỉ*
Trương Trạch Vũ (cậu)
*thôi kệ đi có người nấu ăn ngon cho là được rồi*
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Bê đồ ra rửa”
Trương Cực (anh)
*dù cậu ta không có ý gì nhưng vẫn nên cẩn thận hơn mới được*
Trương Cực (anh)
*dù sao cậu ta vẫn là cảnh sát cẩn thận thì chắc hơn*
Trương Cực (anh)
*thôi đi ngủ đau đầu quá* “nhắm mắt ngủ”
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Đi vào đến bên cạnh giường anh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Sờ tay lên chán”
Trương Trạch Vũ (cậu)
*nóng quá* “ra lấy đo nhiệt độ”
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Đo cho anh”
Trương Trạch Vũ (cậu)
*ui gần 40 độ*
Trương Trạch Vũ (cậu)
“Lấy thuốc hạ sốt, nước ấm”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Này anh mau dậy đi “lay anh dậy”
Trương Cực (anh)
Sao…sao vậy *đau đầu quá* “ngồi dậy”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh mau uống thuốc đi sốt cao lắm rồi “đưa thuốc và cốc nước ra”
Trương Cực (anh)
Cảm ơn “cầm lấy uống”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Không có gì
Trương Cực (anh)
Mà cậu chưa ngủ sao “nằm xuống”
Trương Trạch Vũ (cậu)
Tôi còn chút việc phải giải quyết mà thôi
Trương Trạch Vũ (cậu)
Anh mau đi ngủ đi
Trương Cực (anh)
“Nhắm mắt ngủ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play