Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé !

Công việc mới

Quán bar Overnight chưa bao giờ vắng khách, 24/7 khách đều vào ra tấp nập.

Đây không giống những quán bar tầm thường ngập tràn khói thuốc và bia rượu rẻ tiền nơi đây chỉ có mùi nước hoa đắt đỏ và những chai rượu hàng chục năm tuổi.

Xuyên qua tầng tầng, lớp lớp, người người đang điên cuồng nhảy múa.

Trong một căn phòng VIP nằm khuất trong góc, trên bàn trà bằng kính ở giữa phòng bày ra các loại thức ăn và rượu quý, vô số các chai rỗng nằm la liệt dưới sàn, xem ra những người trong phòng đã uống không ít.

Vương Minh Huy đã ngã người ra sofa, bên cạnh còn có một mỹ nữ thân hình bốc lửa dựa sát vào ngực anh, tay cầm trái cây đút cho Minh Huy ăn, giọng nói vô cùng nũng nịu lấy lòng :

- Nếu ngày nào anh cũng đến đây với em thì hay biết mấy ? Em thật sự chỉ muốn là của riêng mình anh thôi.

Vương Minh Huy cười như không cười, một tay nâng cằm cô ta lên:

- Miệng này của em có ngậm đường à ?

Cô ta khẽ nhắm mắt dâng lên đôi môi đỏ mọng :

- Anh muốn biết có phải hay không thì cứ thử đi.

Vương Minh Huy nhìn hành động của ả ta, đột nhiên mất hứng liền buông tay ra, không có ý định tiếp tục thân mật, cô gái không biết mình đã làm sai điều gì nên vội vàng cọ cọ cái ngực khủng của mình vào lòng ngực anh nói :

- Minh Huy, em yêu anh

Lời nói của cô vừa dứt thì sắc mặt của Vương Minh Huy cũng trở nên lạnh lẽo, anh khẽ liếc nhìn xuống người con gái đang dính vào mình như bạch tuộc mà lạnh nhạt nói :

- Ra ngoài

- Anh Huy, em sai rồi , em ........

- Cút

Cả cái thành phố này ai mà không biết Minh Huy chỉ là người thích vui chơi qua đường, không muốn nghiêm túc yêu đương cùng với bất kỳ cô gái nào, đối với anh con gái luôn phiền phức và rắc rối.

Vương Minh Huy cứ tưởng đuổi cô gái kia đi rồi thì có thể yên tĩnh được một lúc thế mà chuông điện thoại của lại bắt đầu reo inh ỏi đến cuộc gọi thứ ba thì anh không thể không nghe :

- Ngay lập tức đến bệnh viện đi Dâu Tây và Dưa Hấu đang ở chỗ tôi.

Người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu đã cúp máy, Vương Minh Huy cũng không hỏi gì thêm, anh đã đứng dậy và vội vàng rời khỏi quán bar, đi thẳng đến khoa nhi, anh vốn còn đang định hỏi y tá thì Bách Tùng đã ra tận quầy lễ tân đón anh.

- Dâu Tây và Dưa Hấu, hai anh em chúng như thế nào rồi ? Sao chúng lại ở chỗ của cậu ?

Minh Huy lo lắng hỏi Bách Tùng. Dâu Tây và Dưa Hấu là hai anh em sinh đôi con của Minh Huy, người mà anh nói chuyện là Bách Tùng bạn thân của anh, cũng là bác sĩ Trưởng khoa Nhi của bệnh viện.

- Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng. Cậu có biết hai cháu bị suy dinh dưỡng không ?

Bách Tùng chất vấn ngược lại anh.

- Không thể nào hai anh em chúng tại sao lại bị suy dinh dưỡng ?

Vẻ mặt Minh Huy lúc này vô cùng khó tin vì từ ăn uống đến quần áo, đồ chơi những gì anh cho hai đứa con của mình đều là tốt nhất.

Bách Tùng không che giấu được tức giận cầm tập hồ sơ bệnh án, đánh lên vai anh mấy cái rồi nói :

- Mấy ngày rồi cậu không về nhà ? Cổ áo thì có vết son môi, trên người thì nồng nặc mùi son phấn, nước hoa, rượu bia ? Cậu làm cha cái kiểu gì vậy ?

Y tá Quỳnh Anh đứng bên cạnh vội vàng bước lên kéo tay Bách Tùng ra hiệu cho anh phải kiềm chế lại cảm xúc của mình, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Bách Tùng tức giận với người nhà bệnh nhân như vậy, hơn nữa đang ở giữa hành lang nhiều người qua lại.

- Không sao đâu Quỳnh Anh, tôi có đánh thêm nữa cậu ta cũng không dám đánh lại đâu, cô yên tâm đi.

Bách Tùng nghiến răng nói. Vương Minh Huy đúng là không có hành động đáp trả nào nữa anh vẫn luôn im lặng cho đến tận lúc vào phòng bệnh.

Cửa phòng mở ra, Minh Huy nhìn thấy hai bạn nhỏ nằm lọt lõm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, trong hai bé vô cùng nhợt nhạt, gầy đi rất nhiều. Bách Tùng chậm rãi nói :

- Dì Hòa có gọi cho tôi mấy lần nói hai bé không chịu ăn uống gì cả, tụi nó còn nói nhớ cậu lắm, bọn chúng chỉ muốn ăn cơm cùng cậu. Hôm nay đột nhiên hai cháu ngất xỉu, dì ấy không gọi được cho cậu nên đã gọi cho tôi.

Minh Huy liền đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người, một lúc sau mới cất giọng :

- Dì ấy đâu ?

- Trở về nhà nấu cháo cho hai bé rồi.

Bách Tùng nhàn nhạt trả lời, tay đưa bệnh án cho Minh Huy xem, miệng không ngừng luyên thuyên :

- Hai bé không thể hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu như những trẻ em khác, đây không phải là chuyện đùa đâu.

Minh Huy cố giữ bình tĩnh nghe những lời Bách Tùng nói anh ngồi xuống bên giường bệnh vô cùng cẩn thận nắm lấy bàn tay bé xíu xiu của hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên má của hai bé. Bách Tùng suy nghĩ một lát rồi từ từ nói:

- Tôi nghĩ nguyên nhân chính là do tâm lý của bé, lúc nãy tôi có hội chuẩn với các bác sĩ chuyên khoa tâm lý, từ việc chán ăn cho đến rối loạn hấp thu phần lớn có lẽ là do xuất phát từ những tổn thương tâm lý từ nhỏ đã không có mẹ, có người cha thì chỉ có công việc rồi gái gú lâu lâu mới về một lần, để một mình bà nội vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc và dạy dỗ cho chúng, có lẽ sự ra đi đột ngột của bác gái đã tạo nên cú sốc lớn cho anh em nó.

Minh Huy sao có thể không biết hai con của mình cảm thấy tệ ra sao, khi đột nhiên người bà mà chúng kính yêu không còn bên cạnh.

Anh nhớ rất rõ khi mẹ anh còn sống thường hối thúc, anh cưới vợ sinh con để duy trì hương quả cho gia tộc vì anh là đứa con duy nhất của bà, riêng bản thân anh thì chỉ thích tự do không thích bị ràng buộc, từng ký ức ngày xưa lại lần lượt hiện ra trong tâm trí của Minh Huy.

Anh nhớ rõ, vào một ngày đẹp trời của ba năm trước, chim họa mi đang hót líu lo rộn ràng cả khu vườn, mẹ Minh Huy đang nhàn nhạt uống trà, ngắm hoa trong căn biệt thự, anh nhẹ nhàng đứng bên cạnh bà cùng một bản xét nghiệm ADN và chiếc xe đẩy em bé đôi dõng dạc tuyên bố :

- Đây là hai đứa cháu nội của mẹ hằng ao ước, từ giờ còn đã hoàn thành nhiệm vụ đừng ép con lấy vợ nữa. OK, bye mami !

Vừa nói xong anh đã để lại hai bé con và rời đi, tay phải giơ lên cao phẩy qua, phẩy lại làm động tác tạm biệt trong sự ngơ ngác của mẹ anh.

Từ ngày có hai bé, mẹ anh vui hẳn lên. Minh Huy cũng bị bà ép về nhà thường xuyên hơn, ngày ngày sau giờ làm anh cùng ba bà cháu luôn quấn quýt bên nhau cho đến một ngày mẹ anh đã mất vì bệnh. Anh lại vùi đầu vào công việc, vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, số lần anh về nhà ngày càng ít đi, chẳng qua là anh không dám đối diện với hiện thực mẹ anh đã mất, anh cũng không dám đối mặt với các con vì sự ít kỷ của bản thân mà các con không có một mái ấm hoàn chỉnh có cha mẹ, ông bà bên cạnh yêu thương và chăm sóc.

Sau một lúc suy nghĩ đắn đo Bách Tùng chậm rãi nói:

- Dì Hòa có chu đáo đến đâu thì dì ấy cũng lớn tuổi rồi, trong nhà cậu cũng nhiều việc cần dì ấy chăm lo, cậu cần tìm một bảo mẫu trẻ đến bầu bạn với hai con, tuyển chọn nghiêm ngặt một chút mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu yên tâm đi.

Bách Tùng nói xong thì vỗ vai anh mấy cái rồi, sau đó rời khỏi phòng bệnh để ba cha con ở lại với nhau. Minh Huy vuốt ve mái tóc của hai con, nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi hai con, cha có lỗi với hai con.

- Bác sĩ quen với người nhà bệnh nhân sao ?

Y tá Quỳnh Anh vẫn tò mò đứng đợi ở trước cửa phòng bệnh để hỏi chuyện. Bách Tùng gật đầu một cái lướt qua Quỳnh Anh, đi được mấy bước đột nhiên anh nhớ ra gì đó quay đầu lại :

- Cô từng kể có một người bạn học giáo dục mầm non đúng không ?

- Đúng ạ, Tường Vy cô bạn thân nhất của em, bạn ấy rất thích trẻ con và rất biết cách chăm trẻ lắm.

- Vậy à, tôi có công việc có thể phù hợp với cô ấy đấy.

...**************...

Quán cà phê Sophia

Tường Vy khẽ nhìn đồng hồ vừa đúng 5:00 PM chuẩn bị tan ca, cô bê những ly nước cuối cùng vào trong quầy vừa định tháo tạp dề thì nghe được tiếng đổ vỡ ở bên ngoài. Cô em làm cùng Tường Vy :

- Chị Vy về đi, để em ra cho chị hết ca rồi mà.

- Không sao chị dọn xong rồi về cũng được, em cứ lo việc của em đi.

Tường Vy mỉm cười trả lời. Bàn làm ngã ly nước là của một người mẹ và một bé gái. Người mẹ lớn tiếng la mắng đứa nhỏ :

- Sao con hư quá vậy? Uống nước cũng làm đổ nữa ?

Tường Vy nhìn cô bé bị mẹ la đến sợ sệt, mếu máo đứng một bên, cô đau lòng không thôi, nên cô vội vàng đến để giúp đỡ :

- Chị và bé có sao không ạ ? Để em dọn bàn giúp chị ?

- Lần sau, đừng có mơ mẹ dẫn con đi đâu nữa, chiếc váy mẹ mua rất mắc tiền, hôm nay mẹ mới mặc lần đầu lại bị con làm hư mất rồi .

Người mẹ vẫn tỏ ra hậm hực, chưa thôi trách mắng đứa con. Tường Vy nhẹ giọng lên tiếng :

- Vết cà phê trên váy của chị dùng nước sạch rửa ngay bây giờ thì không sao đâu ạ.

Người mẹ nghe lời cô bước vào toilet, Tường Vy ở đây nhẹ giọng nói với bé :

- Con không cần sợ, không sao hết, lần sau con nhớ cẩn thận hơn là được rồi, lúc con làm sai thì xin lỗi mẹ ngay nhé như vậy mẹ không tức giận nữa đâu .

- Dạ ..... con ...... Con biết rồi ạ.

Bé gái nức nở đáp, Tường Vy lấy trong túi áo ra một viên kẹo dâu đặt vào tay cô bé, vừa thấy kẹo hai mắt bé liền sáng rỡ miệng cười rất tươi và nói :

- Dạ con cảm ơn cô .

...****************...

Tường Vy làm phục vụ ở quán cà phê này đã một năm rồi, công việc không nặng không nhẹ, lương cũng không có bao nhiêu, hàng ngày khi có thời gian rảnh cô đều đi nộp đơn xin việc, nhưng không thấy trường mầm non nào phản hồi. Sau khi Tường Vy giao ca xong, cầm theo ổ bánh mì thịt đã mua từ lúc trưa vẫn chưa kịp ăn mà vội vã đi về nhà trọ.

Khi vừa về đến nhà, lúc cô định đưa bánh mì lên miệng thì Quỳnh Anh gọi điện, cô chỉ đành gói ổ bánh mì lại để nghe điện thoại của bạn thân.

- Bác sĩ đồng nghiệp của mình nói nhà bạn anh ấy đang cần bảo mẫu, anh ấy có thể giới thiệu Vy đến phỏng vấn.

- Mình là một giáo viên mầm non không phải bảo mẫu.

- Mình biết Vy muốn làm giáo viên, nhưng Vy tốt nghiệp đã một năm rồi, còn chưa xin được việc, thay vì làm mấy công việc khác tiền không đủ sống hay Vy thử nhận công việc này đi, nghe nói bảo mẫu nhà bạn anh ấy lương rất cao.

Quỳnh Anh vừa nói đến tiền lương cao đã làm mắt của Tường Vy sáng rỡ lên, cuộc sống này có thể không cần nhiều thứ nhưng chắc chắn là phải cần tiền rồi.

- Mình biết Vy đang thiếu tiền đóng tiền phòng trọ, vậy giờ Vy cứ làm chỗ này trước có tiền rồi mình tính tiếp, nếu không nhận việc này chắc tháng sau Vy phải lang thang ngoài đường thật đó.

- Ừ, Vậy Quỳnh Anh gửi địa chỉ và thời gian phỏng vấn cho mình đi.

Tường Vy nói xong thì cúp máy cô nhìn ổ bánh mì nguội lạnh trong tay mình thở dài một hơi, rồi đưa lên miệng nhai chóp chép.

Nguyễn Thị Tường Vy

Tin tức Vương Minh Huy muốn tuyển bảo mẫu vừa được truyền ra ngoài thì những cô gái vẫn còn đang mộng mơ làm vợ anh cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Vì ai cũng muốn từ chỗ bảo mẫu của Dâu Tây và Dưa Hấu từ từ đi lên chức " mẹ kế ". Vương Minh Huy tất nhiên nhìn ra ý đồ không đứng đắn của những người đó.

Anh dừng hẳn các công việc ở công ty, dành thời gian để xem xét hồ sơ của từng ứng viên, vốn dĩ dì Hòa muốn phụ giúp nhưng Minh Huy bảo dì cứ vào viện chăm sóc cho Dâu Tây và Dưa Hấu.

Đêm trước Minh Huy ở lại bệnh viện với hai con, nữa đêm thì thấy Dâu Tây giật mình tỉnh dậy khóc to, miệng luôn gọi : " Bà ơi, đừng đi .... đừng bỏ cháu, cháu... cháu nhớ bà lắm "

Lúc này anh chỉ có thể cắn răng, ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành, đến nữa lời cũng không thốt ra được, Vương Minh Huy nghĩ lời khuyên thuê bảo mẫu của Bách Tùng thật sự hợp lý ,tìm một người phù hợp để chơi với hai bé có lẽ chúng sẽ không còn nhớ đến bà nội nhiều như vậy. Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói kéo anh về hiện tại.

- Thưa cậu Huy tập tài liệu này là do cậu Bách Tùng gửi đến.

Chú Trung đưa cho anh một bộ hồ sơ ứng tuyển mà mình đang cầm trên tay. Vương Minh Huy nghĩ là do Bách Tùng gửi đến không cần mở ra xem, cứ để bộ hồ sơ đó sang một bên chỗ sẽ trực tiếp phỏng vấn, người được Bách Tùng tin tưởng chắc chắn không có vấn đề.

Nếu bây giờ anh mà biết Bách Tùng cũng chưa bao giờ gặp mặt Tường Vy, chỉ nghe qua lời kể của đồng nghiệp mình, còn tập hồ sơ Bách Tùng cũng không xem qua bao giờ, liệu lúc đó Minh Huy có tức giận đánh cậu bạn thân này không ?

Tường Vy đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ, ọp ẹp chưa đến 9 m², cô đang xem lại số quần áo ít ỏi mình có để chọn một bộ đi phỏng vấn ngày hôm nay, sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng Tường Vy cũng chọn cho mình một chiếc váy chữ A màu đen và áo sơ mi trắng đang được nằm sâu trong góc tủ, đấy cũng là bộ đồ mắc nhất cô từng mua.

Khi vừa ra trường để đi xin việc cô đã mua bộ quần áo này, không ngờ một năm qua cô vẫn chưa xin được việc làm đúng với chuyên môn của mình, hi vọng hôm nay nó có thể mang lại may mắn cho cô, Tường Vy thường đi bằng xe buýt nên cô luôn tranh thủ rất sớm để không muộn giờ.

Tường Vy vừa ngồi trên xe buýt, vừa dùng điện thoại để tra thử trên mạng xem công việc bảo mẫu cụ thể là như thế nào, cần trả lời những câu nào từ phía chủ nhà.

Sau khi xem rất nhiều các trang mạng trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù chuyên môn so với một giáo viên mầm non không giống lắm nhưng nếu là chăm sóc trẻ con thì cô tự tin làm được, địa chỉ Quỳnh Anh gửi cho cô là một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu sầm uất nhất của thành phố, cô hoang mang nhìn hàng loạt những chiếc siêu xe sang trọng đậu thành một hàng dài trước cổng biệt thự, sau một lúc đắn đo Tường Vy lấy hết can đảm đi đến chỗ bảo vệ hỏi thăm :

- Xin chào, cho tôi hỏi ở đây đang tuyển bảo mẫu phải không ?

- Đúng vậy mời cô vào trong.

Người bảo vệ lịch sự cuối người, hai tay làm động tác mời vào, Tường Vy nhìn xung quanh những cô gái vừa đi ngang qua mình ai nấy đều mặc váy áo đắt tiền, thân hình chuẩn đến từng centimet, trên người thì xịt nước hoa hàng hiệu ngào ngạt. Cô liền quay sang người bảo vệ để xác nhận :

- Mọi người cũng đều đến phỏng vấn sao ?

Bảo vệ gật đầu nở nụ cười tiêu chuẩn với cô. Tường Vy hoàn toàn nghi ngờ, hai mắt mở thật to để nhìn mọi thứ xung quanh mình, cô không ngừng suy nghĩ rốt cuộc ở đây có phải đang tìm bảo mẫu hay đang tuyển người mẫu vậy ? Tường Vy nhìn lại quần áo trên người mình thì những tự tin khi nãy ở trên xe buýt cũng mất sạch.

Cô đi chậm rãi vào bên trong biệt thự, các ứng viên tham gia sẽ được tiếp đãi bằng các đĩa bánh ngọt và một ly trà nóng và ngồi đợi ở sảnh phòng khách chờ đến lượt mình sẽ vào phỏng vấn ở bên trong, những cô gái đến trước khi nhìn thấy Tường Vy điều lộ ra một biểu cảm dè biểu, khinh thường, cô mặc kệ những ánh mắt kia mà tự mình ngồi xuống chỗ trống.

Tường Vy thực sự muốn hỏi bọn họ có tiền nhiều như vậy còn đi tranh một công việc bảo mẫu làm này gì cho mệt ? Câu trả lời cũng rất đơn giản chính là vì người đàn ông đang ngồi bên trong đang đưa lưng về phía bọn họ.

...****************...

Bên trong phòng phỏng vấn.

- Cô có kinh nghiệm chăm sóc trẻ bao giờ chưa ?

Vương Minh Huy rồi bắt chéo chân ánh mắt giống như tia X quang không ngừng dò xét trên khắp người của người đối diện từ đầu đến chân. Cô gái trẻ lúng túng đáp :

- Tôi ....... trẻ con tôi cũng thích lắm và rất muốn được chơi cùng chúng.

- Vậy là không có kinh nghiệm ? Không biết chăm trẻ ? Người tiếp theo.

Tường Vy lúc này mới giật mình nhận ra người phỏng vấn mình là một đàn ông, cô cứ nghĩ thường là nữ chủ nhân trong nhà sẽ tìm bảo mẫu cho con mình.

Giọng nói của người bên trong kia rất trầm ổn, nghiêm nghị xem ra không phải người dễ gần, suy nghĩ này càng được khẳng định, sau khi từng cô gái một tức giận rời đi.

Vương Minh Huy nhìn cô gái vừa ngồi xuống trước mặt mình, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

- Công việc bảo mẫu này đâu có đáng để cô hai tập đoàn Thiên Ân làm giả hồ sơ đến đây ứng tuyển ? Nếu để cho cha cô biết, chúng ta sẽ rất khó ăn nói.

Cô gái uốn éo thân mình, chồm người ra phía trước cố tình khoe rảnh ngực sâu hun hút cùng hai đồi núi nhấp nhô đã lộ ra gần đến đỉnh, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay người đàn ông đối diện, rồi nói bằng giọng cực kỳ nhão nhẹt :

- Em thật sự đến ứng tuyển mà, ... anh cứ hỏi đi.

Vương Minh Huy đang rất cố kiềm chế bản thân không nổi giận, rút tay mình ra, lạnh lùng nói :

- Cô muốn tự đi ra hay muốn tôi cho bảo vệ lôi cô đi ?

Cô gái biết anh đã nổi giận nên đành ôm cục tức mà đi ra ngoài,Vương Minh Huy đưa tay xoa thái dương, anh đã chọn lọc cẩn thận nhưng sáng đến giờ người đến đều không có người nào thật lòng muốn làm bảo mẫu.

Tất cả đều vì anh mà đến, mơ tưởng có thể ngã vào lòng anh, anh thà bọn họ vì tiền mà đến, ít nhất cũng có người thật tâm muốn làm công việc này.

Từ lúc Tường Vy bước vào biệt thự, dì Hòa đã luôn để ý đến cô hơn trong tất cả các ứng viên, xem ra chỉ có cô là triển vọng nhất, dì Hòa bước đến gật đầu với Tường Vy, cô cũng lịch sự cười lại với bà.

- Mời cô theo tôi.

- Dạ

Tường Vy ngơ ngác đứng dậy đi cùng dì Hòa vào bên trong khi còn chưa đến lượt của mình, lúc Tường Vy ngồi xuống đối diện với Minh Huy ánh mắt của người đàn ông này có phần hơi đáng sợ. Vương Minh Huy mở tập hồ sơ cô ra xem, chậm rãi đọc :

- Cô tên là Nguyễn Thị Tường Vy

- Dạ

- Đã tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, cô là người duy nhất có chuyên môn nãy giờ tôi phỏng vấn đấy

Tường Vy không biết anh nói thật hay mỉa mai mình, hiện tại chỉ có thể nở một nụ cười cho có lệ. Vương Minh Huy đặt hồ sơ sang một bên, tập trung đánh giá cô gái trước mặt :

- Vì sao lại muốn ứng tuyển công việc này ?

- Tôi cần tiền.

- Rất tốt, hai con của tôi năm nay ba tuổi, chúng hơi khó chiều một chút, chắc cô xử lý được ?

- Tôi có thể gặp hai cháu được không ạ ?

- Bây giờ thì không được hai đứa đang nằm viện.

- Hai cháu không khỏe à ? Nếu anh đã nhận tôi vào công việc này, tôi hi vọng được biết đầy đủ và chi tiết về tình trạng sức khỏe của hai cháu để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Vương Minh Huy nghe cô nói xong, chân mày vẫn luôn nhăn nhó, giờ cũng dần giãn ra và nhìn cô gái này từ trên xuống dưới rất bình thường nhưng chính sự bình thường ấy làm nổi bật sự quan tâm tỉ mỉ và nghiêm túc với công việc bảo mẫu của cô nên được anh đánh giá khá cao.

- Cô cứ yên tâm đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho cô, cô có đề nghị gì về mức lương của mình không ?

- Tôi muốn nghe mức lương đề xuất từ anh trước.

Vương Minh Huy cảm thấy rất thú vị, rõ ràng là anh đang phỏng vấn cô nhưng bây giờ lại giống như cả hai đang ngang hàng cùng bàn về hợp đồng, càng không nói đến cô chỉ là người bình thường, dù những người có kinh nghiệm trong thương trường, khi ngồi bàn điều kiện với anh còn phải đổ mồ hôi hột.

- Cô cứ nói một con số mà mình mong muốn, tôi sẽ đáp ứng.

Tường Vy mím môi nghĩ " hóa ra đây chính là cách người nhà giàu tiêu tiền."

- Mười lăm triệu.

- Cô có chắc là mười lăm triệu một tháng không ?

- Chắc chứ hay anh cảm thấy số tiền này quá nhiều ?

Minh Huy nhìn cô cười như không cười, chậm rãi nhã ra từng chữ :

- Thấp hơn so với mức lương tôi nghĩ nhiều.

Tường Vy mở to mắt nhìn anh, đầu thì đang nghĩ : " Mười lăm triệu một tháng làm bảo mẫu số tiền này đã là khá cao rồi đó anh hai, so với tiền lương làm phục vụ ở quán cà phê một tháng chỉ vỏn vẹn có sáu triệu, mà phải đóng tiền nhà đã gần bốn triệu một tháng, chưa tính đến các chi phí khác "

- Được rồi không vòng vo nữa, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi số tiền lương mà cô yêu cầu, cô chỉ làm việc tám tiếng một ngày, không được nghỉ cuối tuần cô thấy thế nào ?

Ba mươi triệu một tháng, Tường Vy giờ vẫn chưa tin đây là sự thật, chưa từng dám mơ rằng mình có thể kiếm được số tiền lớn như vậy.

- Anh sẽ nhận tôi làm bảo mẫu cho hai con của anh với mức lương ba mươi triệu một tháng thật sao ?

- Đúng vậy, nếu cô làm tốt tôi sẽ thưởng thêm. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản mà cô cần phải biết...

- Điều khoản nào cũng được thôi chấp nhận hết.

Tường Vy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng liên tục khẳng định chắc nịch, giờ cô nhìn Vương Minh Huy đầu chỉ hiện ra một núi tiền thật to, hai mắt cô bây giờ là những tờ tiền in hình Bác Hồ kính yêu đang bay bay trước mặt mình.

Vương Minh Huy thấy bộ mặt mê tiền của cô như vậy có chút mất hứng nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, có thể dùng tiền mua được sự tận tâm với hai con anh thì giá bao nhiêu cũng là rẻ.

Vương Minh Huy cũng mệt rồi, ra hiệu cho dì Hòa tiễn cô ra đến cổng, cũng sẵn mời hết mấy người còn lại đang đợi phỏng vấn ra về. Ngẫm lại, Minh Huy tự thấy mình rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi, bày ra việc phỏng vấn này để làm cực bản thân, ngay từ đầu chọn luôn người của Bách Tùng giới thiệu là tiết kiệm được cả khối thời gian.

Anh liếc nhìn bốn chữ " Nguyễn Thị Tường Vy " trên bộ hồ sơ xin việc, một trong những nguyên nhân anh chọn cô là vì tên của cô phát âm gần giống tên loài hoa Tường Vi khi mẹ anh còn sống rất thích, giọng nói của cô nghe anh rất êm tai.

Tường Vy ngồi trên xe buýt về nhà, suốt đoạn đường cảm thấy chưa tin được là mình đã nhận công việc này, cô vừa về nhà đã rót cho mình lấy một ly nước cứ thế uống cạn, để được bình tĩnh lại, khi nãy cô thật sự bị tiền làm cho mờ mắt đến không quan tâm điều khoản của hợp đồng mà gật đầu lia lịa.

Điện thoại Tường Vy thông báo tin nhắn là một số lạ, nội dung tin nhắn muốn cô sáng mai bắt đầu đến làm việc, không cần hỏi cũng biết chắc là ông chủ mới của cô nhắn.

Dâu Tây và Dưa Hấu

Tường Vy vẫn chưa xin nghỉ ở quán cà phê Sophia, ngày mai bắt đầu công việc mới ngay thì gấp quá. Cô nhắn tin trả lời Minh Huy, hi vọng anh có thể cho cô nghĩ một buổi sáng để thu xếp công việc cũ nhưng cô chỉ nhận lại đúng một chữ " Không" từ Vương Minh Huy. Cô liền gọi cho Quỳnh Anh để tám chuyện và than vãn :

- Quỳnh Anh mình được nhận rồi, ba mươi triệu một tháng

- Ba mươi triệu ? Vy, bà đang đùa với mình à?

Quỳnh Anh hét lớn vào điện thoại khó tin hỏi lại Tường Vy.

- Đúng, đến giờ khi kể cho cậu, mình vẫn còn chưa tin đây là sự thật, mình vẫn không nghĩ anh ta sẽ đưa ra mức lương cao như vậy.

- Người tuyển cậu là đàn ông à ? Chắc không có chuyện mờ ám gì chứ ? Anh ta nhìn trúng cậu hả ?

Quỳnh Anh lo lắng cho Tường Vy, việc bảo mẫu và ông chủ có mối quan hệ bí mật cũng không hiếm gặp.

- Không đâu, mình cũng đâu phải xinh đẹp tuyệt trần, người như mình thì có chỗ nào để người ta nhắm vào, hơn nữa đây là chỗ quen biết của bác sĩ Tùng, cậu luôn khen bác sĩ Tùng có nhân phẩm tốt mà.

- Nói vậy cũng đúng, bạn thân của bác sĩ Tùng thì mình nghĩ chắc tính cách cũng không có khác anh ấy lắm, vậy sau này mình phải chờ Vy bao cơm rồi.

- Nếu thật sự có thể nhận ba mươi triệu một tháng, mình sẽ bao cậu một bữa ăn thịnh soạn.

Sau đó hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi tắt máy.

Tường Vy phải xin nghỉ tạm một ngày ở quán cà phê, cô thật lòng không muốn xin nghỉ việc chính thức qua điện thoại.

Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng mới, cô sẽ đích thân đến xin nghỉ việc dù sao cũng đã gắn bó gần một năm.

...*** *** ***...

Sáng hôm sau, Tường Vy lên xe buýt đến biệt thự, dì Hoà biết sáng nay cô sẽ đến nên ra cổng đón.

- Cô Tường Vy đã dùng bữa sáng chưa ? Chắc là sau một tiếng nữa cậu Huy mới gặp cô.

- Dì Hòa không cần khách sáo với con, dì gọi tên con là được rồi, sau này con còn phải nhờ dì giúp đỡ nhiều.

Dì Hòa gật đầu cười, ngoài mặt dì không để lộ gì nhưng thiện cảm trong lòng dành cho cô lại tăng thêm một ít, dì Hòa dẫn cô đi dạo một vòng quanh biệt thự giới thiệu cô với những người làm khác trong nhà.

- Cậu Huy rất ít khi ở nhà, nếu không ở công ty cũng sẽ phải đi công tác nước ngoài, cậu ấy về nhà đều là vì cô, cậu chủ nhỏ, cô cứ yên tâm chỉ cần cô làm tốt công việc của mình thì cậu Huy sẽ không bạc đãi cô đâu.

- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức.

Tường Vy chậm rãi ghi nhớ những thông tin dì Hòa đã cung cấp từ sáng đến giờ, một lúc sau cô chợt phát hiện ra hình như từ nãy đến giờ dì Hòa không hề nhắc đến nữ chủ nhân của căn nhà này, rốt cuộc là Vương Minh Huy còn sống với vợ hay đã ly hôn rồi ?

Dì Hòa dường như đọc được suy nghĩ của cô lúc này nên dì cũng nói thêm :

- Cậu Huy vẫn còn độc thân, trước giờ vẫn chưa kết hôn, cách đây không lâu mẹ cậu Huy mất đã tạo một cú sốc lớn cho hai bé, cũng bắt đầu từ đó bọn chúng sống rụt rè, ít nói chuyện, lười ăn uống, hai bé chỉ chơi chung với nhau.

- À

Hóa ra lý do cần tìm bảo mẫu để chăm sóc hai con là vì chúng không có mẹ, không có bà nội bên cạnh, mặc dù không biết lý do là gì nhưng cô đoán tính tình ông chủ nhà này chắc không tốt đẹp gì, nên mẹ hai bé mới không ở bên cạnh.

Tường Vy đi dạo một vòng khắp biệt thự rồi quay lại phòng khách thì đã thấy Vương Minh Huy đang ngồi thông thả ở đó uống cà phê, xem tin tức.

Dì Hòa ra hiệu cho cô đi sang bên đó nói chuyện cùng anh, Tường Vy hít sâu một hơi đi đến ngồi đối diện Minh Huy.

-Tôi thích những người đúng giờ, sau này mỗi sáng cô cứ đến vào giờ này, khi nào Dâu Tây và Dưa Hấu đi ngủ cô có thể ra về.

Minh Huy chậm rãi nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình iPad, Tường Vy muốn lên tiếng phản bác chuyện khi nào các bé ngủ cô mới được tan làm thì Vương Minh Huy lại tiếp tục nói :

- Hôm qua tôi đã nói với cô rồi, cô cũng không được nghỉ cuối tuần, mỗi ngày đều phải có mặt bên cạnh Dâu Tây và Dưa Hấu thời gian thử việc của cô là một tuần, nếu con tôi thích cô thì không còn vấn đề gì nữa nếu cô làm không tốt tôi sẽ trả lương thử việc cho cô.

Những lời Tường Vy muốn nói cứ vậy mà nghẹn trong họng, yêu cầu đúng là hà khắc, nhưng thời gian thử việc mà cũng trả lương đầy đủ thì có bị đuổi cô cũng sẽ cắn răng làm việc hết một tuần này. Vương Minh Huy đảo mắt về tập hồ sơ trên bàn một cái cũng không nhìn lên Tường Vy.

- Hợp đồng ở trên bàn, cô hãy đọc kỹ rồi ký vào.

Cô cảm thấy thái độ của anh có chút hống hách nhưng dù sao người ta cũng là ông chủ, có hách dịch một chút cũng là lẽ thường thôi. Tường Vy cầm hợp đồng lên xem ngoài chuyện không có ngày nghỉ trong tháng ra, mọi lợi ích đều rất cao.

- Nếu tôi có chuyện đột xuất phải xin nghỉ phép thì sao ? Tôi biết mức lương của mình cao nhưng không có người lao động nào làm ba mươi ngày trên một tháng cả.

Vương Minh Huy đặt iPad trong tay xuống nhướng mày hỏi :

- Hôm qua không phải cô nói điều khoản nào cũng chấp nhận sao?

Tường Vy giả vờ đọc lại hợp đồng trên tay, để có thời gian suy nghĩ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh cười, nhẹ nhàng cất tiếng nói :

- Hợp đồng được soạn ra là để cùng nhau trao đổi, tôi có thể xin anh hai ngày nghỉ phép trong một tháng không ?

Vương Minh Huy gật đầu, anh cũng không định ép buộc hay bốc lột sức lao động của người khác, chỉ là anh muốn xem cô gái trước mặt có bản lĩnh đề nghị với mình hay không thôi.

- Dì Hòa, dì lại nói cho Tường Vy những điều cần chú ý trong việc chăm sóc Dâu Tây và Dưa Hấu, tôi đi đón hai đứa về.

Dì Hòa đang ở trong bếp nghe Vương Minh Huy nói vội vàng chạy ra phòng khách, không yên tâm nói:

- Cậu định đi một mình sao ? Để tôi đi cùng cậu, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

- Không lẽ chỉ việc đi đón con mình xuất viện, tôi cũng không làm được hay sao ?

Dì Hòa biết ý nên không nói nữa, đưa một chiếc túi cho anh, trong đó có đầy đủ áo khoác, quần áo, giày dành cho hai bé. Tường Vy đứng một bên nhìn bộ dạng anh bước ra khỏi nhà, trong lòng thầm đồng tình với sự lo lắng của dì Hòa. Trông anh không chỗ nào giống một người cha biết chăm sóc con cái cả.

Dì Hòa vô cùng nghiêm túc dặn dò cô những việc cần chú ý trong việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Dâu Tây và Dưa Hấu. Tường Vy thật sự cảm thấy rất mệt vì mình sắp phải làm bảo mẫu của một hoàng tử và công chúa luôn được nuông chiều từ nhỏ.

- Thật ra cô chủ và cậu chủ nhỏ rất ngoan chỉ là .... sau khi không gặp được bà nội nữa thì bắt đầu nghịch ngợm.

Dì Hòa càng nói giọng càng nhỏ. Tường Vy khẽ đưa tay lên lau mồ hôi, những đứa trẻ bị tổn thương tâm lý trong quá trình nuôi dưỡng càng phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn so với làm giáo viên mầm non công việc này đối với cô càng ý nghĩa hơn, cô mở hợp đồng ra rồi cầm bút lên vẽ vài đường tạo nên một chữ ký đầy dứt khoát, cô cũng không ngờ chữ ký đó ngoài việc cho cô công việc mới mà còn trói chặt số phận của cô với căn nhà này.

Dự đoán của Tường Vy và dì Hòa quả không sai, lúc Vương Minh Huy bế Dâu Tây từ cổng vào nhà, áo khoác của con bé thì cài nút trên nút dưới, giày cũng mới xỏ có nửa chân, còn Dưa Hấu thì được anh dắt một bên, quần thì ống cao ống thấp, một bên mang tất một bên không.

Dì Hòa vội vàng đến muốn bế Dâu Tây thay cho Minh Huy nhưng cô bé không chịu, cả người ôm chặt lấy anh. Tường Vy đi lại nắm tay làm quen với Dưa Hấu thì thằng bé lùi mấy bước chốn vào sau lưng anh, chỉ đưa cái đầu nhỏ ra nhìn cô, tay bé con nắm chặt vào tay anh.

Suốt thời gian qua anh ít khi về nhà, hai bé tất nhiên nhớ nhung cha mình, không có mẹ, không có bà nội bên cạnh thì người hai bé con tin tưởng nhất chỉ là anh mà thôi.

Tường Vy nhận ra ngay, hai bé con này gầy hơn nhiều so với những đứa trẻ bằng tuổi, có thể thấy vấn đề ăn uống và hấp thu dinh dưỡng của hai bé từng được dì Hòa nhắc đến không phải là chuyện đùa. Tường Vy bước đến gần vươn tay muốn bế cô bé Dâu Tây, cô bé ôm chặt anh và nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng.

- Con đừng sợ, sau này cô ấy sẽ là bảo mẫu chăm sóc các con, chơi cùng các con và dạy hai con học.

Vương Minh Huy dỗ dành hai con. Dâu tây và Dưa Hấu tất nhiên không hiểu hết nghĩa của từ " Bảo Mẫu" nhưng hai bé hiểu chơi và ở cạnh là như thế nào, hai anh em nhìn nhau trao đổi ý kiến vì hai anh em chỉ muốn chơi và ở cạnh Minh Huy, nên cả hai cùng nhau quay sang Tường Vy lắc đầu, đồng thanh hét lên :

- Không muốn bảo mẫu, không muốn, chỉ muốn cha

Vương Minh Huy đã thả Dâu Tây xuống đứng cạnh anh hai Dưa Hấu của mình, ba cha con nhìn nhau, Minh Huy bắt hai con khoanh tay lại để ngang ngực của chúng, nghiêm giọng nói :

- Hai anh em con không được như vậy, phải nghe lời người lớn

Dâu Tây vừa thấy cha nghiêm mặt liền bắt đầu mếu máo, khóc nấc lên. Dưa Hấu mặt tỏ vẻ rất tức giận nhìn cha nhưng tay kéo đứa em gái ôm vào lòng, vỗ vỗ vào lưng em như an ủi. Tường Vy đứng một bên thật sự không kịp ngăn Minh Huy lại, cách nói chuyện này không phải là phương pháp giáo dục đúng đắn, cô nhẹ nhàng nói :

- Anh hạ giọng xuống một chút, đừng làm hai cháu sợ thêm

Vương Minh Huy ôm cả hai anh em vào lòng, không biết phải làm sao miệng cứ luôn nói:

- Các con đừng khóc ...... đừng khóc nữa .... nín đi, cha thương ..... Cha thương

Dì Hòa và Tường Vy đồng thời nhìn nhau, xem ra cả ba cha con trong căn nhà này ai cũng có vấn đề.

Vương Minh Huy và dì Hòa dỗ dành một lát Dâu Tây cũng đã nín khóc, con bé vẫn không chịu rời khỏi anh, dù đã để bé con ngồi xuống sofa thì vẫn nhất quyết ôm chặt cánh tay anh. Vương Minh Huy lại bắt đầu mất kiên nhẫn nghiêm giọng với Dâu Tây :

- Con cứ ôm lấy cha như vậy, sao cha làm gì được ?

Dâu Tây vươn tay kéo áo anh lắc đầu, cô biết chắc nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thì còn bé sẽ lại khóc nấc lên. Vương Minh Huy lại chuyển sang nghiêm mặt với cô :

- Cô làm gì đi chứ, tôi thuê cô về để xử lý những trường hợp này ?

Dưa hấu ngồi cạnh cô em gái mình, đưa cặp mắt giận dỗi nhìn cô rồi nói :

- Cô không được đến gần cha của con tụi con.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play