Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

CHƯƠNG 1: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC

Tại một ngôi biệt thự đồ sộ nằm giữa lòng thành phố hoa lệ, đó chính là căn biệt thự của Tôn Tử Đằng, một đại thiếu gia giàu có, con nhà hào môn thế gia nhất cái đất Thượng Hải.

Trong phòng khách với lối thiết kế và nội thất sang trọng lúc này là hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên sofa giữa thanh thiên bạch nhật.

Tôn Tử Đằng mân mê bàn tay vào nơi vòng ngực đẩy đà của một người con gái có làn da trắng mịn nõn nà như bông hoa tuyết ngày đông.

Hai thân hình nam nữ áp sát vào nhau trong tư thế ái muội, vòng tay của Lại Minh San không ngừng vuốt ve, lên xuống nơi vòm ngực nam nhân được che đậy bên trong lớp áo sơ mi đen huyền bí, từng cơ thịt săn chắc của anh đang ngày một nóng hơn khi trước mắt giờ đây là người con gái hắn yêu nhất trên đời.

Họ mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau đã rất lâu. Bờ môi đỏ mọng, mềm mại như phủ mật của cô gái đang mấp máy như khiêu khích bản năn ham muốn, sự thèm khát của người đàn ông, ánh mắt nữ nhân tràn đầy đường nét gợi tình như thể đang chờ anh lao tới và gặm nhấm môi cô để thỏa lòng mong đợi.

Và sự thật là Tôn Tử Đằng đã chẳng thể kìm nén được nữa, sau khi bị khiêu khích quá đà anh đã lao tới nuốt chửng bờ môi non mềm đầy hư hỏng ấy. Lại Minh San cũng nhanh chóng đáp trả, cả hai hôn nhau đến trời đất có quay cuồng thì cũng chả màn quan tâm tới.

Họ gặm nhấm bờ môi của nhau, trêu đùa hai đầu lưỡi tinh nghịch, cùng càn quét hết tất cả những dư vị ngọt ngào chứa đầy mật tình trong khoang miệng đối phương.

Khi cô gái dần dịch chuyển bàn tay nhỏ nhắn đến thắt lưng của người đàn ông, định uyển chuyển tháo nốt vật dụng vướng víu để dễ dàng thâm dò nơi thần bí nam nhân thì...

"Dạ... Thiếu gia bên ngoài có Bạch tiểu thư đến tìm."

Sự xuất hiện bất ngờ của Quản gia Ôn khiến hai con người đang chìm trong thú vui hoan tình thoáng chốc giật mình. Lại Minh San nhanh chóng rời tay khỏi thắt lưng của người đàn ông, sau đó dùng lực đẩy nhẹ Tôn Tử Đằng ra để kết thúc màn dạo chơi đang hiện hữu.

Bị quấy rối, người đàn ông tuy có chút cáu gắt nhưng vì phía sau còn có chuyện quan trọng cần giải quyết nên anh tạm gác bực dọc qua một bên.

"Mời cô ấy vào đây."

Dùng chất giọng lãnh đạm để ra lệnh cho Quản gia xong, người đàn ông liền quay lại nhìn người phụ nữ của mình với ánh mắt cưng chiều vô hạn.

"Em muốn ở đây nghe bọn anh nói chuyện hay lên phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ anh lên?"

Cô gái tỏ vẻ suy tư ba giây, sau đó mỉm cười thật tươi rồi mới đưa ra câu trả lời:

"Em lánh mặt sẽ tốt hơn. Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa và nằm chờ anh lên thưởng thức."

"Em đúng là hư hỏng! Nhưng mà em càng hư anh càng thích."

"Dạ! Em chờ đó nha, anh nhanh nhanh lên với em đó!"

"Ok em yêu!"

Nói xong Tôn Tử Đằng liền hôn chụt lên môi cô gái thêm một cái rồi mới chịu để cô ta rời đi.

Anh điều chỉnh lại quần áo ngay ngắn, lúc Lại Minh San khuất dáng sau dãy cầu thang thì Quản gia Ôn cũng đưa cô gái bên ngoài vào tới.

"Tử Đằng, em tới rồi!"

Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng, đứng trước người đàn ông đối diện cô lại khép nép lạ thường như đang dành cho anh một sự tôn trọng tuyệt đối.

"Em ngồi đi."

Giọng anh trầm thấp vang lên, phất tay cho Quản gia Ôn lui ra ngoài sau khi ông đã rót trà cho khách xong.

Cô gái ngồi xuống sofa đối diện với người đàn ông, lúc này cô mới ngẩng thẳng mặt lên nhìn Tôn Tử Đằng.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Chắc em cũng nghe nói về chuyện hôn ước giữa hai chúng ta rồi đúng không?"

Vốn là người không dài dòng, lại có người còn đang chờ đợi bên trên nên Tôn Tử Đằng đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.

Điều đó cũng không làm cô gái quá bất ngờ, vì sau khi nhận được điện thoại của anh nói muốn gặp cô bàn chút chuyện, điều mà trước nay chưa từng xảy ra thì lúc đó cô đã đoán được chuyện mà anh muốn nói là chuyện gì rồi.

"Dạ biết, em vừa nghe ba mẹ nói qua sáng nay."

"Vậy em định thế nào? Sẽ đồng ý đúng không?"

Tôn Tử Đằng lại lần nữa hỏi thẳng, nhưng câu hỏi này lại khiến cô gái nhất thời câm lặng.

Cô không biết trả lời như thế nào mới đúng. Liệu nói rằng cô cũng muốn làm vợ anh thì anh có đồng ý hay không, khi bên cạnh anh đã có người phụ nữ anh yêu. Mà người đó còn là bạn thân từ nhỏ của cô.

"Em..."

"Nhược Y, tôi biết em có tình cảm với tôi. Nhưng tôi chỉ xem em như một người em gái. Giữa chúng ta dù là có hôn ước định sẵn nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được, vì người tôi yêu là tiểu San điều đó em cũng biết rõ mà. Tôi nghĩ em là một cô gái hiểu chuyện, cho nên sẽ không mù quáng đến nổi tranh giành người yêu của bạn thân mình đâu đúng không?"

Trong khi cô còn ấp úng không trả lời thì phía Tôn Tử Đằng lại lên tiếng. Lần này anh còn thẳng thừng hơn nữa khi đã nói rõ mong muốn của mình là không hề muốn hôn sự giữa anh và cô xảy ra, dù đó có là ước hẹn gì giữa hai nhà Tôn gia và Bạch gia. Vì trong lòng anh đã có ý trung nhân của riêng mình, Lại Minh San chính là người anh đã chọn.

Người đó đã bên cạnh anh mười năm, cô cũng bên anh mười năm. Cả ba cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ biết bao chuyện buồn vui trong cuộc sống này. Dù là cô có thích anh trước, nhưng sau cùng thì người anh chọn vẫn không phải là cô. Vậy thì cô hà tất phải cưỡng cầu, điều đó chỉ khiến anh thêm buồn phiền mà anh buồn thì cô cũng chẳng hề vui vẻ.

Ngồi đối diện với anh bây giờ là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc kiều diễm, thanh khiết, cùng đôi mắt đơn thuần của thiếu nữ, vậy mà lúc này lại đang bị anh làm cho tổn thương đến cùng cực. Sau khi nghe xong những gì anh ấy nói, cô chỉ khẽ cười, là nụ cười chua xót xen lẫn đau thương.

"Em hiểu mà! Anh yên tâm, bằng mọi giá em sẽ từ chối hôn ước này. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh!"

CHƯƠNG 2: KẺ ĐAU LÒNG, NGƯỜI HẠNH PHÚC

Yêu một không yêu mình, cảm giác đó thật sự rất đau.

"Cảm ơn em, vì đã hiểu chuyện."

Bấy giờ người đàn ông mới dành cho cô một nụ cười khá ôn hòa, và cô ấy cũng chỉ biết lặng lẽ cười cho qua.

"Tử Đằng à, anh làm gì mà lâu quá vậy? Làm em nằm chờ đến phát chán rồi này."

Không gian đang rơi vào yên lặng đến sắp ngột ngạt, thì từ phía cầu thang chợt vang lên giọng nói điệu đàng của Lại Minh San, khiến cả Tôn Tử Đằng và Bạch Nhược Y đều cùng lúc nhìn về phía cô ta.

Lại Minh San mỉm cười cho có lệ với cô bạn của mình là Bạch Nhược Y, sau đó đi đến ngồi bên cạnh người đàn ông, âu yếm ôm lấy cánh tay anh ta, cố tình trêu chọc cô gái ngồi đối diện.

"Sao em bảo muốn ở trên phòng chờ anh mà, giờ lại xuống đây? Còn mặc ít như thế này nữa."

Trên người Lại Minh San là chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, làm ánh mắt nam nhân không khỏi thèm muốn.

"Thì người ta chờ anh lâu quá nên muốn xem thử đã bàn chuyện hủy hôn tới đâu rồi á mà."

"Xong rồi, Nhược Y đã hứa sẽ nói chuyện hủy hôn với hai bên gia đình. Từ giờ bảo bối của anh có thể an tâm ở bên anh được rồi."

Vừa nói, Tôn Tử Đằng vừa đưa tay nựng yêu chiếc cằm của cô gái. Mà một màn tình cảm ân ái mặn nồng của họ càng khiến trái tim nhỏ bé của Bạch Nhược Y đau nhói.

"Nhược Y, cảm ơn cậu nhiều nhé! Cảm ơn cậu không cản trở tình yêu của mình và Tử Đằng."

Bấy giờ, ánh mắt sắc xảo của Lại Minh San đã nhìn sang Bạch Nhược Y, tuy miệng đang cười cảm kích nhưng lời nói thốt ra lại xiên xéo, cố tình đả kích đối phương. Nhưng Bạch Nhược Y cũng chỉ cười trừ rồi nói:

"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi."

"Dĩ nhiên là bọn mình sẽ thật hạnh phúc, sớm kết hôn rồi sinh thêm một đàn con thơ. Ngày ngày gia đình rộn ràng tiếng cười. Chậc chậc, chỉ mới tưởng tượng thôi mà mình đã thấy nôn nao hết trơn à."

Nói xong, Lại Minh San liền nhìn sang Tôn Tử Đằng mỉm cười ái muội, với đôi mắt sáng rỡ như sao. Còn anh, thì lại thản nhiên dành cho cô gái ấy một nụ hôn lên chiếc gò má nhỏ, rồi nói:

"Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh lập tức đưa xe hoa cao cấp, đường đường chính chính rước em về nhà làm vợ."

Nghe vậy, tâm cơ Lại Minh San nào khỏi vui thích. nhưng lại cố tình mắng yêu Tôn Tử Đằng vài câu:

"Anh này, Nhược Y vẫn ngồi đó kìa, anh nói chuyện chẳng để ý gì cả."

Người đàn ông cô yêu, gọi cô đến, chỉ để yêu cầu từ chối hôn ước, kể cả là ngồi đây nhìn anh yêu thương, ân ái với một người phụ nữ khác ngay trước mặt mình sao?

Anh có cần đối xử nhẫn tâm với cô thế không?

Nghĩ thôi mà đôi mắt long lanh của cô gái đáng thương đã chợt đỏ hoe, nhưng cố ngăn đi dòng lệ để mỉm cười bình thản nhất.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì em xin phép về trước, tránh làm phiền bầu không gian riêng tư của hai người.

Nói xong, Bạch Nhược Y liền cầm túi xách rồi đứng dậy. Lúc này, Lại Minh San cũng đứng lên, tiếp lời:

"Để mình tiễn cậu."

"Em mặc ít thế này ra ngoài sẽ bị lạnh, để anh bảo người làm tiễn cô ấy được rồi.

Lại Minh San vừa đưa ra đề nghị thì Tôn Tử Đằng đã phản đối. Thấy vậy, Bạch Nhược Y cũng liền từ chối ý tốt này.

"Không cần tiễn đâu. Hai người nói chuyện tiếp đi ha, tạm biệt!"

Nói xong, Bạch Nhược Y miễn cưỡng cười một cái. Sau đó, nhanh chân bước ra ngoài. Cô cố gắng lắm thì lúc ra tới xe rồi mới để nước mắt tuôn rơi.

Cô lên xe, trở về Bạch gia trong trạng thái thơ thẩn, như một bông hoa bị rút cạn sự sống trở nên khô héo, úa tàn đến đáng thương.

Ngồi trên xe, từng dòng ký ức từ mười năm trước liên tục hiện về. Những mảnh ký ức vụn vặt có hình bóng của cô và Tôn Tử Đằng khiến cô mỉm cười, và giờ đây tại giây phút đau thương này cũng chính nó làm cô rơi nước mắt.

Họ đã từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ, trong mắt tất cả mọi người họ là một đôi thanh mai trúc mã. Dù anh lớn hơn cô bốn tuổi, nhưng điều đó trong mắt cô lại là một điểm cộng vì từ nhỏ anh đã rất ra dáng nam nhân chín chắn. Anh đối với cô lúc nào cũng ôn hòa, ấm áp khiến cô yêu anh từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Tưởng chừng tình yêu của cô sẽ được anh đón nhận, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng nào ngờ, vào một ngày người con gái ấy từ đâu xuất hiện kết giao với cô trước. Cả hai nhanh chóng là một đôi bạn rất thân, cái gì cũng hợp nhau từ ăn tới uống, sở thích hay đi chơi đều có cùng một gu. Có được người bạn tốt như vậy đương nhiên cô sẽ giới thiệu cho anh cùng biết.

Nhưng rồi đó cũng là chuyện khiến cô về sau phải ân hận nhất. Vì sau vài năm đi chơi cùng nhau, vào ngày tốt nghiệp vốn dĩ cô định sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng thật không ngờ hôm đó anh cũng tới, tay anh cầm hai bó hoa hồng. Một bó tặng cho cô, một bó tặng cho Lại Minh San, mọi chuyện sẽ không có gì nếu trên bó hoa của cô ấy không có thêm một tấm thiệp bên trong có ghi lời tỏ tình của anh.

Giữa trường học, người đàn ông cô yêu thầm vậy mà lại quỳ gối tỏ tình trước một người con gái khác. Xung quanh biết bao người tán thưởng, trầm trồ thì cô lại đứng chết lặng ở một góc.

Bao nhiêu dự định vỡ tan thành mây khói chỉ trong phút chốc. Cứ tưởng ngày ấy cô sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng hóa ra lại không phải, lời yêu còn chưa bày tỏ thì con tim đã tổn thương đến đau thắt, nước mắt thay cho lời muốn nói. Chút tình yêu nhỏ đành gói ghém cất vào một góc nhỏ trong tim.

Cho đến hôm nay, khi cô vừa được ba mẹ báo tin rằng giữa cô và Thiếu gia nhà họ Tôn là Tôn Tử Đằng có hôn ước từ bé, đến khi cô 20 tuổi sẽ được cử hành hôn lễ theo như giao ước năm xưa thì một lần nữa cô lại nhận về đau thương, khi người đàn ông đó đã không ngại đâm thẳng vào tim cô một vết dao. Anh nói anh chỉ xem cô như em gái, người anh yêu là Lại Minh San, anh không muốn thực hiện hôn ước. Và người buộc phải dàn xếp chuyện này lại là cô.

Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau phải từ bỏ người mình yêu, để nhìn họ hạnh phúc bên người khác đâu chứ!

CHƯƠNG 3: CÁ LỚN

Hơn mười giờ đêm tại quán bar R lớn nhất thành phố là những vũ điệu cuồng cháy đến từ những bàn tay vàng mix nhạc của DJ. Từng dancer đường phố say mê bay lắc, uốn éo theo điệu nhạc sôi động trên sàn nhảy.

Phía dưới, những vị khách bê tha vào chốn ăn chơi này cũng đang hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt. Họ vừa uống rượu, vừa lắc lư theo nhịp điệu.

Một không gian hư vinh của những tay nhà giàu thích bung xõa, thích lấy tửu, sắc bầu bạn và làm vật để xả stress. Hay một số hội nhóm trẻ tuổi xem môi trường phức tạp này là nơi thư giãn đầu óc, số đông là chứng tỏ cái tầm của bản thân chơi được tới đâu.

Trong khu vực Vip lúc này là nhóm bạn của Lại Minh San, gồm ba nam bốn nữ và cô ta chính là người đơn thân lẻ bóng trong bàn nhậu lúc này.

"Sao vậy Lại tiểu thư? Hình như hôm nay có gì đó không vui thì phải, hay tại nhớ anh người yêu ở nhà nên buồn?"

Một cô gái trong nhóm bắt chuyện khi thấy Lại Minh San có vẻ chán nản, chỉ ngồi uống rượu chứ không nói gì.

"Nhớ nhung gì. Có anh ta đang nhớ tao thì đúng hơn."

Lại Minh San nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh nói xong thì liền đưa rượu lên môi nhấp một ngụm.

"Sao thế? Thái độ này đừng nói là chán người ta rồi nhá?"

"Không hẳn, chỉ là tự nhiên thấy tụt mood, không còn thích thú hay đặc biệt như lúc đầu nữa thôi."

"Yêu nhau hai năm mà không đặc biệt là sao? Tao còn tưởng mày với anh chàng đó sẽ sớm kết hôn chứ? Xem ra nhìn mặt mày là biết không có ý định đó rồi."

Một cô gái khác cũng bắt đầu buông chuyện, họ thật sự rất hứng thú về những chuyện liên quan đến Lại Minh San, vì hầu như cuộc chơi nào cô ta cũng là người chi trả từ A tới Z nên không thể không quan tâm.

"Hai năm thì sao? Vấn đề nay yêu mai chán là chuyện quá đổi bình thường. Với lại thân thế của anh ta cũng không quá quyền lực, giàu có thì cũng chỉ một phần. Tao còn muốn nhiều hơn nữa cơ, không chỉ vậy chồng tao còn phải là người chiều được tao."

"Chiều mà mày nói là chiều như thế nào? Tao thấy anh ta cưng mày như trứng, hứng như hứng hoa còn gì?"

"Chuyện đó tao không nói. Mà chiều là chiều trên giường kia kìa. Tuy được cái mã đẹp trai, nhiều tiền nhưng mà sinh lực thì hơi kém, không đủ. Tao còn muốn nhiều hơn thế nữa."

Những gì mà Lại Minh San nói ra đều khiến tất cả những người bạn của cô không tránh khỏi trầm trồ. Họ không ngờ rằng chị đại của nhóm lại tham vọng đến vậy, Thiếu gia nhà họ Tôn người quyền thế nhất cái đất Thượng Hải thế mà cô ta vẫn còn chưa hài lòng. Người phụ nữ này thật sự thâm sâu hơn họ nghĩ.

Cùng lúc này cách vị trí của nhóm người bọn họ không xa, có một người đàn ông đã để ý đến Lại Minh San từ lâu đang cầm ly rượu đi đến chỗ bọn họ.

"Hi, can I get to know you?" (Xin chào, tôi có thể làm quen với bạn được không?)

Đứng trước mặt Lại Minh San là người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài tuấn tú với làn da trắng, gương mặt điển trai, có những đường nét như một người con lai với sống mũi cao vút, đôi đồng tử màu xanh và mái tóc bạch kim trông vô cùng lôi cuốn.

Anh ta mở lời làm quen với Lại Minh San bằng một câu tiếng anh. Sau khi nghe xong cô gái đã nhìn tổng thể người đàn ông một lượt từ dưới lên trên. Thấy hắn ăn mặc sang trọng, mỗi một món đồ trên người đều là hàng phiên bản giới hạn thì khuôn miệng nữ nhi liền hiện lên nụ cười tà mị, ba phần hứng thú bảy phần câu dẫn.

"Nice to meet you!" (Rất vui được gặp bạn!)

Cô gái ngay lập tức nhường chỗ cho bạn mới, cả hai nhanh chóng làm quen, trao đổi danh thiếp và giới thiệu về nhau trông có vẻ vô cùng ăn ý.

Khi những người bạn của Lại Minh San được xem qua tấm danh thiếp vàng của một CEO nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Điều đó cũng đã cho họ biết rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ là con cá lớn tiếp theo mà người phụ nữ đó theo đuổi.

                                     ..............

《BẠCH GIA》

Trước gương là hình ảnh một cô gái mang nét mặt buồn bã với đôi mắt đỏ hoe như vừa kết thúc một trận lệ thủy trên đôi mắt ngọc long lanh.

Từ sau khi quay trở về nhà, Bạch Nhược Y đã giam mình trong phòng. Không ăn cũng không uống, ai tìm cũng không gặp. Cô lấy cô đơn và nước mắt để bầu bạn, trút hết tâm sự vào từng cơn gió lạnh lẽo ngoài ban công, hay thả mình vào làn nước mát trong bồn tắm để vơi đi phần nào nặng trĩu trong lòng.

Lúc này cô vừa mới tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn bản thân trong gương với mái tóc vẫn còn ướt sũng do vừa được gội xong. Vốn dĩ cô định lấy máy sấy tóc cho khô sau đó đi ngủ, nhưng khi ngồi xuống đây thì nỗi buồn và hình ảnh của người đàn ông đó lại hiện ra trong tâm trí khiến cô quên mất chuyện cần làm.

Và khi nghĩ đến chuyện phải đứng ra từ chối hôn ước với người mình yêu thì nước mắt thiếu nữ lại vô thức lăn dài xuống đôi gò má nhỏ.

Cô nhớ anh, người đàn ông mang tên Tôn Tử Đằng. Người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, nay đã là người của một người khác chứ không phải cô. Nỗi đau ấy khiến lồng ngực trái cô đau nhói mà chẳng thể làm gì. Chỉ trách bản thân cô khờ dại, đem lòng yêu đơn phương mãi mấy năm mà không chịu nói, để rồi giờ đây bất lực nhìn anh tay trong tay với người phụ nữ khác.

Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lau đi giọt này thì giọt khác lại thay phiên. Cổ họng từ lâu đã nghẹn cứng chẳng thể thốt thành lời giờ đây chỉ vang lên những tiếng nấc khe khẽ. Cô cứ khóc, cứ chìm vào bi sầu mà chẳng hề nhận ra phía sau mình đã có một người bước vào từ lâu.

Phương Khuê từ khi bước vào đã nhận ra con gái mình đang khóc, nhưng bà lại không vội lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước về phía Bạch Nhược Y. Khi đến gần bà đặt đôi bàn tay ấm áp lên đôi vai gầy của người con gái ấy như thay cho một lời an ủi đầu tiên.

"Con gái của mẹ sao lại khóc?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play