Cô gái đó xinh đẹp như vậy mà lại bị phản bội sao?
- Đáng tiếc thật, chắc anh ta chán lắm mới có thể có người mới.
- Không phải là tiểu tam chứ? Nghe nói Đại tiểu thư Tuyết Gia mới là vợ chưa cưới chính thức của Mộ thiếu gia Mộ Hâm.
- abcxyz.....xì xầm...
Đám đông ồn ào này ở ngay bữa tiệc đính hôn của Mộ Gia và Tuyết Gia bàn tán xôn xao. Chú rể là Mộ Hâm và cô dâu là Tuyết Linh.
- Hạ Hạ, em tới đây làm gì?
Chát.
Cô gái nhỏ chứng kiến buổi lễ đính hôn lại chính là bạn gái của Mộ Hâm, tình yêu cô dành cho anh ta suốt 5 năm trời không ngờ chỉ vì chút chuyện hiểu lầm này mà anh ta lại cùng người phụ nữ khác lên giường.
- Tại sao lại đánh Mộ Hâm? Cô là cái thá gì? Có gan trèo lên giường người đàn ông khác thì có gan chấp nhận bản thân mình là tiểu tam đi.
Tiểu tam? Hai từ này dành cho cô sao? Chỉ vì anh không tin cô, cho rằng cô phản bội tình cảm của anh mà phải giày vò cô tới cùng cực thế này. Chính cô đã từng giải thích, từng cố gắng níu kéo chút tình cảm của anh bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Anh không tin cô.
- Cô xứng nói hai từ tiểu tam với vợ của tôi?
RẦM.
Cánh cửa nhà hôn lễ bỗng bị bật ra. Người đàn ông vận bộ vest xám cùng đám người áo đen hung hăng bước vào. Coi chừng anh ta còn đẹp hơn cả chú rể, vẻ ngoài thanh tú lãnh khốc, dáng người cao gầy hiên ngang bước đến bên cô gái nhỏ. Hắn nhấc bỗng cô lên vai mình và rời đi, cô dường như cũng chẳng còn chút phản kháng nào, tâm hồn cô đã lạnh như hồ nước phẳng lặng.
- Những chuyện còn lại, các người tùy ý xử lí.
Hắn nói tùy ý thì có nghĩa là tùy ý, nhưng là tùy ý cho đám người áo đen đó khiến buổi tiệc đính hôn không có cơ hội được tiếp tục.
Đây là chủ tịch tập đoàn Tần Thị - Tần Dịch Hoài. Hắn có trong tay tất cả, ai cũng phải nể sợ hắn, không phải vì điều gì, vì hắn lãnh khốc đến đáng sợ, thủ đoạn độc ác trong tay hắn không thiếu, chỉ cần phật ý đều có thể biến mất không chút dấu vết.
Ô tô của Tần Dịch Hoài...
- Em có bị sao không? Bọn chúng làm gì em?
Hắn đột nhiên 360 độ khác hẳn khi nãy, hắn ôn nhu đến lạ thường có phải vì người con gái trước mắt - người ngay cả tên ác ma như hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Cô là vợ chưa cưới của hắn, là do hắn ép buộc ba mẹ cô phải gả, hắn làm mọi thủ đoạn khiến nhà cô tiêu tan gia sản cũng chỉ để cưới cô về, nhưng cô đến bên hắn chỉ có sự chán ghét đến tột cùng, lúc nào cũng đẩy hắn ra, cũng muốn trốn thoát khỏi hắn. Hắn giam cô trong căn biệt thự, vừa mất cảnh giác cô liền chạy đến đây.
- Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện?
- ...
- Anh lấy đi mọi thứ của tôi, vì anh tôi mất đi người tôi yêu thương nhất. Anh là ai, anh có phải là ma quỷ hay không. Tại sao không chịu tha cho tôi mặc dù tôi đã cầu xin anh rất nhiều lần?
- Em là vợ của tôi._Hắn châm điếu thuốc, sắc mặt cũng thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn. Lời nói của hắn khiến cô không còn trông mong có thể đàm phán với tên cầm thú này nữa.
- Không, tôi không phải, tôi không muốn. Làm ơn tha cho tôi.
Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn tài xế xe, anh ta lập tức dừng xe.
- Tiêu, xuống xe.
Người cầm lái vội mở cửa ra ngoài.
Hắn đè cô xuống mặc cho nước mắt cô cứ thể mà chảy, không nói được chỉ biết phát ra những âm thanh mờ ám, hắn hôn cô. Hôn cô một cách điên cuồng, như muốn chiếm trọn đôi môi nhỏ đó, từng động tác của hắn mạnh bạo đến không tưởng. Cô không có một chút sức nào để vùng vẫy thoát khỏi nó, đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi cô về nhà hắn, mặc hắn giày vò thân thể của mình.
Hắn luôn miệng nói mình rất yêu cô, nhưng hắn vẫn luôn làm đau cô, cô không cam tâm tình nguyện phải sống với tên ác ma này suốt đời, như chim hoàng yến mãi mãi bị nhốt trong lồng không cách nào thoát ra được.
Tình yêu của hắn cô không cách nào cảm nỗi, nó điên dại cuồng si đến đáng sợ. Cô chỉ trách tại sao hắn biết đến cô, tại sao hắn yêu cô. Không có hắn, cô sẽ sống hạnh phúc với Mộ Hâm, là người vợ bình thường như bao người khác, ba mẹ sẽ không cứ thế mà bỏ rơi cô.
- Ư..ưm...Không...Đừng
Không dạo đầu, không dịu dàng mà cứ thế tiến sâu vào cô. Cảm giác đau rát nơi đó khiến cô không chịu được cứ vùng vẫy. Đau...toàn thân như bị ai xé toạc ra một cách hung bạo.
- Đừng động, sẽ càng đau.
Giọng nói khàn khàn trầm trầm của hắn cất bên tai cô. Hắn lại chiếm lấy đôi môi đó, điên cuồng tham lam hưởng hết vị ngọt của nó. Hắn biết điều này càng làm cô căm hận hắn, nhưng hắn một chút cũng không muốn cô rời xa hắn, hắn phải dùng hạ sách này để dập tắt đi hi vọng chạy thoát khỏi hắn của cô, khiến cô dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải ở bên cạnh hắn.
- Á...ư...đau...
Cô không còn sức để vùng vẫy nữa, thả lỏng bản thân mặc hắn tiến vào. Cứ thế triền miên quấn lấy, người cô toàn dấu vết mà hắn để lại, đôi môi hắn bị cô dùng sức cắn đến tóe máu. Chiếc xe đầy tiếng hoan ái rên rỉ khiến người đứng ngoài không khỏi ngại ngùng bật âm nhạc lớn hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc, cô không còn chút sức dựa vào xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, bầu trời đầy sao kia đẹp biết bao, cô cũng đã từng mơ ước nhìn ngắm nó trên ngọn đồi sau trường học. Nhưng điều đó rồi cũng không còn nữa, cô mãi mãi là con búp bê bị người khác chơi đùa, bị nhốt trong lồng không có tự do của riêng mình. Ở đây, Tần Dịch Hoài là thượng đế, là pháp luật, hắn nhắm trúng cô không một ai có thể làm gì được hắn. Mộ Hâm cũng không bảo vệ được cho cô, cũng đã rời bỏ cô.
- Tần Thiếu.
Cô thều thào gọi hắn. Giọng nói không chút sức lực.
- ...
- Anh ra ngoài cho tôi chỉnh trang y phục lại một chút được không?
- ...
- Tôi không đi đâu hết, tôi chỉ muốn...
- Được, em đừng quá kích động là được.
Hắn lại ra ngoài hút thuốc. Một mình cô ngồi trong xe, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào, làm gì. Đoạn đường này vắng tới nỗi không một bóng người, dù cô có mở cửa xe chạy ra ngoài cũng chưa chắc thoát được dưới tay hắn. Vả lại...
Bim Bim....
ĐÙNG.
Chiếc xe tải lớn lao vào ô tô của hắn ngay lúc hắn đang khuất dưới gốc cây. Có chuyện gì vậy?
Cô là Lạc Hạ Hạ (21 tuổi), con gái duy nhất của Lạc Gia. Đã từng có một hôn phu chuẩn bị đính hôn là Mộ Hâm, nhưng không hiểu sao hắn - Tần Dịch Hoài xuất hiện khiến mọi thứ đảo lộn tất cả. Hắn ép cô phải gả cho hắn, ba mẹ cũng vì tiền mà đồng ý gả cô, để rồi cuộc sống cô trở thành địa ngục không lối thoát.
___________________________________________________
- Chủ tịch, phía công ty cần ngài ra quyết định.
Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính chống cằm suy nghĩ, gương mặt trầm ngâm không lên tiếng, hình như là đang trong cuộc họp quan trọng mà hắn thì lại đang ở ... bệnh viện? Cả bàn làm việc, mọi thứ đều đang đặt trong phòng bệnh như cao cấp nhất thành phố và người đang nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là cô.
Cạch.
Hắn tắt máy tính của mình rồi lại di dời ánh mắt sang thân ảnh đang nằm đối diện mình. Hắn cho rằng, chỉ lúc cô còn đang nhắm mắt vẻ mặt mới yên bình đến vậy, không chút cách xa, phản kháng hay đẩy hắn ra xa cô, chỉ cứ nằm đó và tĩnh lặng.
- Đã 3 tháng rồi, em vẫn cứ nằm đó không nhúc nhích. Có phải em còn giận tôi không? Tôi không cố ý bỏ em lại một mình trên chiếc xe đó.
- ..._ Không gian chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim, hắn cứ đứng đó nhìn cô không dời mắt. mà cô thì vẫn nằm im bất động.
Ba tháng qua, hắn sống như người đã chết, đều túc trực bên giường bệnh không rời một bước, chuyện gì cũng đích thân hắn làm ngay cả tắm rửa thay đồ cho cô cũng không để y tá nào nhúng tay. Ngày nào cũng đều đặn trò chuyện hay đọc truyện cho cô nghe.
Nhớ lại ngày hôm đó...
- Cô ấy sao rồi?_ Hắn vừa mất bình tĩnh hét lên vừa túm lấy cổ áo người bác sĩ mới bước ra khỏi cửa phòng.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng ý niệm sống của cô ấy rất thấp. Có vẻ như người bệnh đã chịu đả kích rất lớn, tỉnh lại hay không còn tùy vào cô ấy có muốn...Người nhà có thể trò chuyện với cô ấy, cô ấy có thể cảm nhận được giọng nói. Khi nào cô ấy cảm thấy sẵn sàng có thể sẽ tỉnh lại. Cũng đừng quá đau lòng.
_________________________________________________
Trở lại thực tại, hắn mệt mỏi quỳ xuống bên giường bệnh gục đầu bên cạnh cô. Có lẽ, điều hắn làm thật sự quá ác độc. Hắn tàn nhẫn với tất cả mọi người duy chỉ cô hắn đã rất cố gắng kiềm chế nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều không nhịn được làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
- Tôi xin lỗi em, xin em hãy tỉnh dậy. Cho dù em muốn thoát khỏi tôi, tôi cũng nguyện ý, chỉ cần em đừng cứ im lặng như thế này mãi.
Hắn hối hận thật rồi, hắn đau lắm. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn. Chiếc xe kia cũng là vì thù riêng với hắn mà cố ý tông vào, hắn đã cho người xử lí mọi việc, đến giết người hắn cũng dám làm nhưng việc hắn nghĩ hắn không bao giờ làm được là khiến cô yêu hắn. Vì tình yêu của hắn quá mãnh liệt, quá điên cuồng khiến một cô gái bình thường không thể nào chấp nhận được.
- Nư...nước...Khát nước quá.
Dường như hắn nghe thấy tiếng ai đó đang nói, phòng này chỉ có cô và hắn. Chẳng lẽ...?
Những ngón tay mềm mại của cô dần dần cử động, cô có phải đã nghe thấy hắn nói gì? Vừa vui mừng cũng vừa hụt hẫng, thì ra câu nói khi nãy của hắn, là nói dù cô có rời xa hắn hắn cũng đồng ý, câu nói này làm cô tỉnh lại ư?
- Nước của em đây, uống từ từ thôi. Hạ Hạ, em tỉnh rồi. Anh đi gọi bác sĩ.
Bây giờ nghĩ cũng không phải lúc, chỉ cần cô bình an là được. Hắn rạng rỡ chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn có gương mặt hạnh phúc như vậy, hắn hét lớn gọi tất cả mọi người vào xem cho cô, hắn còn nghĩ đây là giấc mơ mà hắn không bao giờ mơ được.
15 phút sao...
- Đã không sao nữa rồi, chúc mừng anh. Cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện ngay ngày mai sau khi chúng tôi kiểm tra thêm một vài xét nghiệm nữa.
- Hạ Hạ, em tỉnh thật rồi. Em muốn ăn gì anh sẽ dặn đầu bếp nấu.
Hắn sốt sắn nắm tay cô hỏi han, nhưng gương mặt cô dường như không chút thay đổi biểu cảm, chỉ đưa ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người xung quanh, dường như mọi thứ rất xa lạ.
- Các người...là ai?
Các người...là ai? Tôi là ai, đây là nơi nào. Tại sao tôi không nhớ gì cả?
Cô ôm đầu dường như mất bình tĩnh, hắn ôm chầm lấy cô như xoa dịu nỗi sợ hãi. Chuyện này là sao?
- Bác sĩ, chuyện này là thế nào? Sao vợ tôi không nhớ gì cả.
Bác sĩ xem xét sơ qua, sau đó hiểu ý bảo hắn ra ngoài có vài việc cần thông báo.
- Hạ Hạ, em ở yên đó chờ anh. Đừng sợ, có anh rồi đừng hoảng loạn, chờ anh quay lại.
Cô nghe thấy lời trấn an cũng không thấy hoảng loạn nữa, chỉ gật đầu ngồi ngoan ngoãn đợi hắn. Có vẻ khi tỉnh dậy chỉ có hắn ở đó, nên cô chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.
-------Phòng hội chẩn--------
- Có vẻ sau cú đả kích lớn khiến người bệnh mất đi một phần kí ức, kí ức đó người bệnh không muốn nhớ lại. Nếu muốn nhớ lại chỉ cần nhắc những thứ gần gũi, tạo cảm giác như đã trải qua là được.
- Vậy...nếu tôi nói không muốn cho cô ấy nhớ lại tất cả thì sao? Chỉ cần không nhắc lại những thứ đó?
- ...À thì, nếu như cậu muốn chúng ta có thể làm một vài thủ thuật thôi miên nhỏ.
- Có ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy không?
- Đương nhiên không ảnh hưởng.
- Được, tôi chấp nhận để vợ mình thực hiện thôi miên.
_________________________________________________
Ra khỏi phòng, hắn dùng tay đấm thẳng vào tường, bàn tay chịu sức nặng đến chảy máu nhưng vẫn không hề hấn. Bản thân hắn vậy mà lại dùng cách hèn hạ này để giữ cô ở cạnh mình. Dù đã nói sẽ cho cô được giải thoát, nhưng sự tham lam chiếm hữu vẫn muốn ký ức của cô một phần nào đó vẫn có một chút hình ảnh của hắn. Hắn làm bao nhiêu cách để khiến cô yêu hắn, xem ra lần này ông trời cũng muốn giúp hắn. Nếu hắn không nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi hắn cũng sẽ không tha cho bản thân mình.
- Sếp?_ Đầu dây bên kia vọng lên tiếng nói.
- Tiêu, những thứ trước kia từng được thiếu phu nhân chạm qua, đem đốt sạch cho tôi.
- Vâng thưa sếp.
Nói rồi, hắn bước vào phòng. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên giường. Trông sắc mặt cô đã tốt hơn lúc trước rất nhiều...là lúc quen hắn. Ngũ quan trên gương mặt đều hiện rõ qua ánh sáng ngoài cửa rọi vào, ánh mắt cô đã có hồn trở lại, hắn yêu đôi mắt đó, rất yêu. Từ sau khi lấy hắn, hắn mới biết đôi mắt đó không dành cho mình, bây giờ hắn lại được nhìn thấy nó một lần nữa, hắn càng hận bản thân mình hơn.
- Hạ Hạ, mừng em đã tỉnh.
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rạng rỡ di đôi mắt về phía cửa ra vào. Ánh mắt lạ lẫm nhưng vẫn có chút vui mừng vì hắn đã trở lại. Bởi từ lúc cô tỉnh dậy, ngoài hắn ra vẫn không thấy một ai đến thăm, chỉ có hắn bảo cô ngoan ngoãn chờ ở đây và cuối cùng hắn đã quay lại.
- Em có thể gọi anh là...?
Hắn ôn nhu ngồi xuống giường cạnh cô, vén tóc mái sang bên tai. Ánh mắt của hắn nhìn cô rất trìu mền, nó không còn sự lãnh khốc nào mà chỉ là sự yêu thương vô điều kiện.
- Anh là Tần Dịch Hoài, là chồng của em.
- Chồng sao?
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, người trước mặt cô thanh tú rạng ngời như hắn vậy mà lại là chồng cô. Có phải cuộc đời tốt đến bất ngờ với cô không?
- Hoài, em là Hạ Hạ sao? Chúng ta quen nhau như thế nào vậy?
Nhận được câu trả lời, cô còn phấn khích muốn hỏi nhiều hơn. Hắn không những không cảm thấy khó chịu, lại càng mỉm cười ôn nhu hơn. Thật khiến người tác giả như tôi đây kinh ngạc.
- Lúc trước em chỉ là một cô bé nhỏ xíu. Anh gặp được em vào ngày anh cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì, ba anh tự tay giết chết mẹ, anh trở thành đứa trẻ tự kỷ lúc nào cũng bị bạn bè bắt nạt.
- ...._ Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe hắn.
- Em là cô bé ngây thơ nhất anh từng gặp, không những không xa lánh anh còn giúp anh rất nhiều thứ, khiến anh cảm thấy cuộc đời này cũng không xấu xa như anh tưởng...
-------------Nhớ lại-----------
- Anh gì ơi, anh bị thương sao?_Cô gái nhỏ mặc chiếc váy hoa chạy đến bên hắn. Tập sách đều bị bọn nhóc kia vứt lung tung, cả quần áo đều lấm lem bùn đất, gương mặt sưng húp có vài chỗ bị đánh đến tứa máu.
Cậu bé đó co rúm sợ sệt ngồi ở một góc tường.
- Ông đã bảo sẽ đến đón nhưng vẫn không thấy ông đâu.
- Em là Lạc Hạ Hạ, em giúp anh dọn hết tập sách rồi. Anh chảy máu như vậy có đau không? Đây là băng keo cá nhân đó, anh dán vào đi.
- Băng keo cá nhân?
- Mẹ nói dùng băng keo dán vào chỗ bị thương sẽ không đau nữa. Em dán lại giúp anh. Ông của anh sẽ mau đến đón anh thôi, anh đừng lo lắng.
Cô bé ngày đó vô tư chạy đến bên hắn không cảm thấy hắn là đứa trẻ kì hoặc, cuộc đời hắn chưa từng được ai quan tâm ngoài mẹ của hắn. Cô là người một lần nữa sưởi ấm trái tim của hắn. Hắn yêu cô rất nhiều, đó không phải là suy nghĩ của một đứa trẻ.
- Anh gì ơi...anh đang đọc sách sao? Ông của anh khó tính không cho em vào, em liền trèo tường vào đó.
- Anh gì ơi...cho anh kẹo này. Vị này là vị dâu em thích nhất, mẹ nói ăn kẹo có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
- Anh gì ơi...
------Kết thúc hồi tưởng------
- Cứ như vậy, em đến bên anh rồi lại bỗng dưng như biến mất khỏi thế giới này vậy, em kéo anh từ một cậu bé mắc chứng tự kỷ không ai quan tâm trở thành người bình thường như bao người khác. Ông nội nhận thấy năng lực của anh đào tạo anh trở thành người kế nhiệm của tập đoàn Tần Thị. Anh tìm em rất cực khổ, đến sau này anh cũng tìm thấy em và em nguyện ý trở thành vợ anh.
Thật nực cười, "nguyện ý" sao? Hắn có thể đảo trắng thay đen nói dối trắng trợn. Không có chuyện gì mà Tần Dịch Hoài này không dám làm.
Cô bất giác chảy nước mắt, có phải ký ức mất đi đó khiến cô đau lòng đến nỗi chảy nước mắt? Cô mặc dù không nhớ gì, nhưng nhìn người bên cạnh mình, tấm lưng này chắc chắn đã từng rất cô đơn. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi mình không nhớ gì.
- Nếu anh đã là chồng của em, em nguyện ý đi theo anh không chút do dự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play