Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hài Tây Du

Nghỉ chân

Bên đồi một bóng cổ tùng/ Khói chiều lướt nhẹ trong không gian buồn/ Trên đường Tây Trúc hành hương/ Dừng đây nghỉ mệt giữa đường thỉnh kinh.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ! Người làm thơ nghe thật tuyệt diệu.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ Không con khỉ này ngươi chỉ biết nịnh. Như vậy ta cũng chưa thể cho là thơ được.
Bát Giới
Bát Giới
Sư phụ ơi nghe vần như vậy mà chưa phải là thơ sao, năm xưa Lão Trư ở Cao Gia Trang nếu có thể làm những bài thơ thế này thì dù có xấu xí cũng lấy động được tiểu thư kia. Chẳng đến bước phải bị ruồng bỏ.
Ngộ Không
Ngộ Không
Bát Giới ngươi lại trách ta và Sư Phụ làm hỏng chuyện tốt của ngươi sao?
Đường Tăng
Đường Tăng
Bát Giới ta và Ngộ Không đi đâu vốn có định sẵn, từ khi con mất chức Khuyển Liêm bị đầy xuống nhân gian, nhận lời ủy thác chờ người lấy kinh. Số mệnh đã định, cớ sao còn lưu luyến
Đường Tăng
Đường Tăng
Con lưu luyến Cao Gia Trang vậy có theo ta ngàn dặm cũng vô ích. Đường Tây Thiên còn xa lắm, không bền gan vững chí làm sao tới được nơi.
Bát Giới
Bát Giới
Sư Phụ không phải lão trư lưu luyến mà chỉ nhớ lại chuyện xưa. Trên đường đi vừa hồi tưởng lại
Ngộ Không
Ngộ Không
Chính ngươi vừa mới ước mong thơ phú để lật lại chuyện xưa, muốn sống ngày yên ấm thì mau từ biệt Sư Phụ mà quay về cho nhanh. Nếu còn chậm trễ để cô ta tái giá ngươi sẽ thành Trư Mất Vợ, lúc ấy đừng quay ra trách cứ nữa
Bát Giới
Bát Giới
Huynh khỉ hãy thôi đi, ta chỉ trên đường cảm thán vài câu, sư phụ có thể xuất khẩu thành thơ. Ta cũng có lòng mong cầu tài ấy, xin Sư Phụ chứng tâm cho con mà truyền dạy, chứ đừng nghe lời anh khỉ làm lung lay ta chí, chia rẽ tình thầy trò ta
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Sư Phụ nhị sư huynh nói rất có lý, chúng con tuy có thời công tác trên thiên đình thường nghe các vị quan lão thái quân chém gió. Trăm vị đều nói lời dìu dặt, nhịp điệu ung dung, xuất thơ thì tức đâu được đấy rồi tán khen cười cợt với nhau, thật là hết sức ngứa mắt. Trộm nghĩ…
Bát Giới
Bát Giới
Trộm nghĩ nếu thầy đã là thầy, chúng con tất phải là trò, đạo thầy đã truyền, thì xin cái tài chỉ cũng nên dạy dỗ. Hai anh em chúng con vốn xuất thân tướng soái, hữu võ mà vô văn, nay đã học đạo tu hành, cũng nên học lấy mấy lời ca hứng mới phải.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ không thấy sao
Ngộ Không
Ngộ Không
Tôi là khỉ đá sinh ra không dự vào chuyện đời, mắc gì mà hỏi tôi. Thầy thấy sao thì làm như vậy cho rồi
Đường Tăng
Đường Tăng
Ta thấy phải
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Vậy thầy hãy dạy chúng tôi (đồng thanh cùng Bát Giới, cả hai quỳ xuống bái yết)
Đường Tăng
Đường Tăng
Ta nhận lễ, kìa xa kia có ngọn cổ Tùng, chúng ta cùng vào dưới gốc mà học lời văn thơ
Cả mấy người quẩy gánh nhanh chân, Ngộ Không vọt chạy lên trước đến gốc cổ tùng dùng phép đi phiến đá từ xa xếp thành chiếc bàn nghỉ chân lại lấy lá tùng làm chổi lau chùi sạch sẽ rước sư phụ xuống ngựa ngồi tọa vào nơi cao nhất. Thật là chân trên kệ đá, lưng dựa cổ tùng, mắt nhìn thiên hạ, dáng hình ung dung.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sự phụ có gì căn dặn tôi chăng?
Đường Tăng
Đường Tăng
Trời đã lưng lửng sắp trưa, con mau tìm đường qua núi kiếm bữa cơm chay, bằng không hồi lâu ta đói sẽ niệm chú Kim Cô đấy.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ người thật biết phân công, các người ngồi đây văn thơ thưởng mát lại bắt ta vượt núi tìm cơm chay, có đâu thế là công bằng.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ Không, ta dạy ngươi thì ngươi không học, lẽ trời cho ngươi là yêu thần chi hầu, khỉ đá trời đất, ngươi lại có phép thần thông. Ngươi không đi thì ai đi nổi
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ chớ khích lão tôn, ta không mắc mưu người có đâu dễ thế
Đường Tăng
Đường Tăng
Vậy thì ta niệm chú cho ngươi nghe lời. (Đưa tay toàn niệm)
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Ấy sư phụ, đại sư huynh tính tình cao thượng, huynh ấy thông minh đạt đạo, phép vượt quỷ thần, đạo ngang quân thái, người ấy vậy chẳng thể nào chỉ làm cái việc đơn giản như xin cơm chay
Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Tĩnh ngươi thì ra nhìn ta chú trọng đã lâu, cớ sao nay mới nói, ngươi thật ra có ta gì
Bát Giới
Bát Giới
Các vị, để ta đi tìm cơm chay. Sa đệ gánh hành lý mệt nhọc, đại huynh lo hàng yêu vệ sư, chỉ còn thân ta dắt ngựa nhàn Hạ nhất. Thôi ta gửi Bạch Long mã ở đây nghe lời dạy, ta băng núi tìm cơm chay kẻo quá trưa bụng đói meo/ núi thấp chẳng sức trèo/
Bát Giới
Bát Giới
- suối nông không hơi lội/ tối trời lạc trong núi/ Tây Thiên chẳng tới nơi
Đường Tăng
Đường Tăng
Ha ha, kìa Ngộ Năng xuất thơ rồi
Cả đám đồng thanh cười ha ha
Đường Tăng
Đường Tăng
Các con bài đầu tiên ta dạy, thơ xuất từ cái cảm nghĩ chân thật. Như Bát Giới biết thật lòng hướng Tây Thiên thì chịu gian khó mà hào hứng vui mừng, từ niềm vui ấy mới xuất ra thơ được
Đường Tăng
Đường Tăng
Thôi, thầy chỉ dạy một việc các con đã ứng hiểu được thì thực hành được ngay. Chúng ta hãy lên đường, ý thơ Bát Giới nói ta cũng canh cánh trong lòng. Đường xa vạn dặm, hãy tạm gác lời văn thơ, chúng ta mau lên đường, Ngộ Không con hãy dẫn đường, bốn thầy trò ta cùng Bạch Long cùng đi vượt núi xin cơm, đồng lòng hướng đến Tây Thiên có đâu chậm trễ
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ dạy rất phải chỉ là
Cả mấy người ai vào việc ấy, Bát Giới dắt ngựa ra, Sa tăng quẩy hành lý, Sư Phụ lên ngựa toan đi thì thấy Ngộ Không kéo vạt cà sa mà hỏi.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ ơi, lão tôn lúc đến đây có làm phép chuyển đá dựng thành chỗ nghỉ chân, nay rời đi vội mà chẳng đành lòng dỡ lại, xin sư phụ đề cho mấy chữ làm mốc. Để ghi lại cho người sau biết được tích này.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ha ha con khỉ này, năm xưa ngươi tiểu tiện ra tay Phật Tổ cứ ngỡ là thiên trụ, để Như Lai hoá tay ấy ra Ngũ Hành Sơn nhốt ngươi lại năm trăm năm, cái thói đi đâu cũng phải đánh dấu lấy thành tích của ngươi khiến ngươi không thể thoát ra mà đạt được Phật trí đại đạo, nhờ đó là trì chú Bát mê Hồng mới khoá được ngươi. Nay ngươi lại quen thói cũ muốn lập danh cổ thạch bia làm mốc tích, thật là cái tật hại đạo lắm thay. Ta nói vậy ngươi thấu chăng?
Ngộ Không
Ngộ Không
Thưa thầy con còn mê muội chưa hiểu hết ý thầy. Tóm lại thầy đề cho chữ gì lên đá để con còn tốc đề tránh mất thời gian lên đường vượt núi. (Nói rồi biến gậy như ta ra cây bút vàng tung lên, lấy nước đầu lưỡi toan đề thơ vào đá)
Đường Tăng
Đường Tăng
Thôi được, ngươi không hiểu ta cũng coi như chưa nói. Ta lạm đề mấy câu, ngươi nhớ lấy viết vào.
Đường Tăng
Đường Tăng
Lời này như là mượn, chẳng phải của ta chẳng phải của ai. A di đà Phật. (Rồi đọc)
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ thay khối đá ở nơi đây/ Không dựng mà nên thế mới hay/Ngồi lâu lưng dựa nên cổ thụ/ Nghỉ chân Tây lộ ở nơi đây.
Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Không Ngồi Nghỉ. Ông không tồi không tồi nhưng tại sao lại không dựng mà nên.
Đường Tăng
Đường Tăng
Không dựng mà nên là không phải bằng sức người, giống như tự nhiên, cũng như bởi phép thần thông. Nói vậy là hợp ý với cái tài phi thường của ngươi đấy.
Bát Giới
Bát Giới
(Cười thầm) sư huynh ta sư phụ nói huynh không tăng tiến đạo hạnh thì một cuộc nghỉ chân cũng như kẹt dưới núi năm trăm năm. Tuy người huynh thoát mà đạo trí của huynh không ra được vậy…
Ngộ Không
Ngộ Không
Hả. Ngươi…. Nói sao. Sư phụ
Đường Tăng
Đường Tăng
Là ta đơn thuần, nhưng người hữu ý, ngươi đề thì đề mà quên thì quên, ta không dự vào nữa. (Nói rồi quất ngựa) Bát Giới mau đi đi
Ngộ Không đứng lại băn khoăn, hắn cứ nhảy qua nhảy lại trên đá làm phép dịch ra rồi lại ghép vào.
Bỗng trên trời có áng mây ngũ sắc Quan âm hiện ra.
Quan Âm
Quan Âm
Ngộ Không ngươi không nhanh theo thầy còn băn khoăn chi đó.
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão Tôn bị hắn làm cho xấu hổ
Quan Âm
Quan Âm
Ngộ Không ngươi có dám đề thơ không?
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão tôn đề ngay (nói rồi làm luôn, liếm nước đầu lưỡi vào bút viết lên đá lõm vào, chữ viết xong đỏ rực rồi khô lại tựa như son chẳng thể phai mờ)
Quan Âm
Quan Âm
Ngộ Không ngươi dám phá đi không?
Ngộ Không
Ngộ Không
Ta không phá.
Quan Âm
Quan Âm
Vậy ta niệm chú bỏ kim cô để ngươi về. (Nói rồi niệm chú kim cô tan đi)
Ngộ Không đương quay đi, thoát nhiên đã đại ngộ. Liền quay ra Bồ Tát nói:
Ngộ Không
Ngộ Không
Xin quan âm bán lại Kim Cô cho ta
Quan Âm
Quan Âm
Sao ngươi muốn bỏ lại xin ban lại
Ngộ Không
Ngộ Không
Ta tự biết mình chưa có đạo trí tinh thông cần người chỉ điểm dạy dỗ, bỏ Kim Cô rồi lấy gì Đường Tăng quản chế được ta.
Quan Âm
Quan Âm
Ngươi tính tình bất nhất, thôi, ngươi tìm Đường Tăng, hắn còn giữ chiếc áo Kim Thân cũng là bảo bối trói buộc như Kim cô vòng. Nhưng ngươi tự tìm đến trói buộc, lại không dám phá đi cái háo danh nhất thời. Thôi hãy tự mà xoay sở lấy. Ta đi đây
Đường Tăng đang đi đến giữa rừng có tiếng gọi Sư Phụ từ sau lưng Ngộ Không chạy tới.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư Phụ xin người một việc.
Đường Tăng
Đường Tăng
Việc chi nữa Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Không
Xin ban áo Kim Thân, thế cho kim cô vòng đã bị Bồ Tát thu hồi.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngươi nhìn lại xem (niệm chú)
Ngộ Không
Ngộ Không
Á đau quá, thì ra lại vẫn ở trên đầu ta. (Sờ lên đầu, ánh sáng tỏa ra kim cô hiển hiện)
Đường Tăng
Đường Tăng
Quan Âm dùng ẩn chú, ngươi thần thông như vậy lẽ nào không nhận ra được. Có phải vẫn băn khoăn chuyện lưu danh hay không? Lòng ngươi chưa kiên định với việc đi Tây Thiên thỉnh kinh chăng?
Ngộ Không
Ngộ Không
Là ta đã lầm, Sư Phụ, con đã ngộ rồi.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ gì?
Ngộ Không
Ngộ Không
Ngộ Không.
Đường Tăng
Đường Tăng
Vậy phải làm sao.
Ngộ Không
Ngộ Không
Đá đã dựng, thơ đã đề, bỏ tức là không bỏ, không bỏ tức là bỏ.
Đường Tăng
Đường Tăng
Việc đi Tây Thiên, như vòng Kim Cô trên đầu ngươi, ngươi tuy ngang ngược ngạo mạn nhưng vẫn lãnh được pháp Không dẫn đầu trong các pháp. Chừng nào ngươi còn trung thành với sự nghiệp Tây Thiên dẫu không nói ra Kim Cô còn hiệu nghiệm. Bằng như ngươi nhụt chí buông lòng thì Kim Cô tự tan, ta giữ ngươi vô ích.
Bát Giới
Bát Giới
Sư Phụ sư huynh, nếu đã không phá nữa thì chúng ta mau đi, chẳng phải muốn có cơm chay phải vượt núi sao.
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Đúng đó Sư Phụ sư huynh muốn vực đạo tất phải khất thực chúng ta đừng chậm trễ nữa. Đi thôi
Bạch Lòng Mã hí vang hào hứng. Bốn thầy trò quẩy gánh vui vẻ lên đường vượt núi băng Sơn.
NovelToon

Người giả yêu dưới núi.

Đi tới nhà tranh khói tỏa ra. Nếp nhà sau trước tựa cảnh hoa. Đường xa non nước lòng ngưng đọng. Sơn thôn dừng bước chợt nhớ nhà.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư phụ, người làm sao thế. Suốt ngày ta thấy người suy suy nghĩ nghĩ, đường núi non xa xôi, lúc dừng chân bâng khuâng uể oải, lúc bước đi lững thững suy tư. Vẻ non nước phải gợi lòng mê say ngắm nghía, giục bước lữ hành trên nẻo tây phương. Người từ độ rời khỏi đại Đường, vẫn còn suy tư mong nhớ, trộm nghĩ việc này không sao xong được, hay sẵn lều tranh chúng ta mượn chỗ nghĩ bàn. Bằng như người quá nỗi thở than, chúng tôi xin gánh việc đi ngày đêm xin ấn điệp văn rồi tỉnh đặng kinh thư quay lại rước người về Đường cho hỉ hả. Lão Tôn tính sơ sơ nếu biết phân công, anh em tôi tài ba đủ cả, sẽ đi về chẳng quá mấy ngày, thầy ở lại đây cơm canh đạm bạc, thơ phú điên viên thôn dã, lấy cảnh làm vui, lấy đạo ngẫm mà làm hay. Dóc công đi chi cho mệt cả đoàn người ngựa. Việc tu giảm bày vẽ đi một chút, chú tâm vào thanh thanh tịnh tịnh độ vài hôm, chúng tôi đi chóng sẽ về mau rước người hồi quốc. Người cứ khoan tâm mà nghe tôi nói chớ vội chi phản ứng thành lời. Đợi thưa chủ nhà cho ở lại, chúng tôi cơm nước xong rồi, sẽ mượn một ngọn đèn nghị việc.
Nói rồi làm Đường Tăng như cấm khẩu, chỉ kịp ú ớ vài lời.
Đường Tăng
Đường Tăng
Con Khỉ khôn ranh lại giễu ta, thế nhân đã có lời người tu chẳng thèm tranh đoạt. Ngươi hãy xin được tá túc cho hẳn hoi, còn chuyện ngươi mới thưa, ngươi còn xàm ngôn nhắc lại ta sẽ trả lời ngươi bằng kim cô thần chú.
Bát Giới
Bát Giới
Sự phụ! Ấy sư phụ
Đường Tăng
Đường Tăng
Sao, ngươi định nói mỉa gì ta nữa chẳng?
Bát Giới
Bát Giới
Không dám, Lão Trư chỉ muốn cùng người bàn luận chuyện hành trang, chúng ta đi lại đường xa, trong lòng con cũng sinh nhiều lòng mong nỗi nhớ, vô tư tràn đến, vấp phải hòn đá, quàng qua bụi dậm lại bay đi, cứ ẩn hiện trong lòng như ong ve bướm điệp. Muốn xin người giúp lời giảng dạy, để đường xa vững bước đi theo, bằng không, giấc ngủ chập chờn đêm dài mộng lỡ, chân run người oải sợ chẳng góp được lòng hăng hái với sự thỉnh kinh. Đó cũng lòng tôi và lòng của bạch long, sa tăng hai vì sư đệ. Xin thầy giải giúp mối tơ vò.
Cả hai Sa Tăng và Bạch Long cùng đồng thanh:
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Xin người giải giúp mối tơ vò.
Một ông lão đi ra, mặt mày ung dung, cất tiếng hỏi khách mấy lời.
Đôi bên lời qua tiếng lại, đại thể trình bày khách từ đâu đến đang đi đến đâu, hoàn cảnh ra sao, ý định thế nào
Chủ thì bày tỏ niềm hân hoan lòng hiếu khách, tỏ hay gia cảnh, bày đặt tấm thịnh tình.
Hai bên cùng nhau người ngoài rào, kẻ trong sân rất mực giữ lễ. Khi đã cùng thuận ý thành tâm với nhau thì chủ khách cùng vào nhà.
Phần ông lão đã già, chỉ bày các việc nhà cửa như vầy. Bốn thầy trò chia nhau công việc, cơm rau đạm bạc, ăn uống chay thanh. Thoắt chốc bóng câu về núi dưới ngọn tà đang ửng đỏ ánh dương. Cùng nhau tâm sự, ông lão cũng xin cùng ngồi nghe ngóng chuyện đạo, bốn người giữ lễ cung kính nghe theo, cũng vì thế mà chuyện chỉ vui vầy, chẳng ai dám lạm ngôn bàn lời xúi bẩy.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ Không, con xem lão đây, có thể nào...
Ngộ Không
Ngộ Không
Thưa, sao lại bàn chuyện ấy...
Đường Tăng
Đường Tăng
Thưa lão, kẻ xuất gia giữ chính niệm. Không giấu ông, trước lúc vào đây, đồ đề tôi ngập ngừng là bởi nghi hoặc giữa thâm sơn lại có nhà tranh thôn dã, lòng nghi kỵ là yêu quái biến hóa. Rồi đến khi vào, lòng lão ông đón tiếp chu đáo, tận tình, người cảnh chay thanh, thực tôi thấy hổ thẹn. Xin nói ra để tỏ lời tạ lỗi với ơn giúp đỡ của ông, cũng vì ngặt đường xa lắm yêu ma ủy quái nên sinh sự đề phòng. Tôi là thầy, xin mong lão rộng lòng tha thứ.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư phụ, việc gì... Sao lại nói vậy. Lão Tôn thực sự thấy yêu khí, nhưng lão ông không phải yêu quái, yêu quái ở đâu đây lão Tôn cũng chỉ vì lo bảo vệ cho thầy, chuyện ấy thấy đâu cần rườm rà xin lỗi.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ơ hay chẳng lẽ ngươi không hiểu lễ của ta, chánh tâm thì phá nghi kỵ. Mở lòng thì mới tỏ đấng cao minh, yêu tà phải e sợ. Ngươi lắm tài phép nhưng tâm không chính đáng, lắm mưu mẹo sinh sự đa đoan, thử hỏi nếu yêu quái vượt tài ngươi thì ngươi nghi ngờ hết thảy, chẳng may sinh sự lầm người, còn đâu là lẽ vô vi của kẻ tu hành...
Bát Giới
Bát Giới
Sự phụ, sư huynh à, Lão trư này thấy hai người chỉ vì quá lo lắng mà sinh sự lẫn nhau, nhưng là phận đồ đệ, con xin nghe thầy. Cũng xin thực lòng tạ lỗi với ông lão, tạ cả ơn giúp đỡ hôm nay
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Tôi Sa hòa thượng cũng xin tạ lỗi, xin nghe lời sư phụ dạy lẽ phải chăng.
Ngộ Không
Ngộ Không
Các ngươi thật là, chẳng lẽ thế gian say thì ta đây không được phép tỉnh. Lão Tôn chưa cần xin lỗi, cứ để đấy hẵng. Chừng nào giải mối nghi ngờ, ta mới cất lời thực tâm, chỉ e lão ông đây nếu chính thì không sao, nếu bất chính có chi giấu diếm, thiết bảng ta chẳng tha loài yêu nghiệt.

Người hóa yêu quái 2

Không khí sau lời nói của Tề Thiên thì ngưng đọng. Ngoài trời..những tia nắng cuối ngày đã tắt từ bao giờ
Trên mái hiên lẫm thẫm lớp sương núi.
Một bầu âm u lạnh lẽo, khói đêm lờ mờ bay ra, che kín các lối đường, trên những tán cây dường như có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt bí ẩn đang nhìn vào ngôi nhà.
Trong phòng khách một ngọn đèn dầu nhỏ được thắp lên, tề thiên dùng phép định hỏa khiến ngọn lửa đứng im, từ đó tỏa ra ánh sáng vàng kim quang lấp lánh. Bầu không khí trong phòng tràn ngập khí tức quang minh chính đại. Ngược lại với bên ngoài, đêm tối như hũ nút, màn sương dâng lên cao hơn cả những ngọn cây, một màu hoang mang âm u tột bậc.
Ông lão
Ông lão
Các vị, lão xin phép đi nghỉ sớm. Tuổi già không tiện ngồi lâu. Các vị cứ tự nhiên, bếp núc nhà lão nếu các vị cần cứ việc nấu nướng ăn thêm, đường xa vất vả, nhà chỉ có chút cơm gạo, không có gì cao sang các vị chớ nên ngại, chớ nên ngại.
Nói rồi đứng dậy lùi vào buồng trong.
Đường Tăng
Đường Tăng
Thưa, chúng tôi còn xắp xếp hành trang rồi sẽ đi nghỉ ngơi ngay không dám quấy quả. Xin thí chủ cứ yên tâm.
Ngộ Không
Ngộ Không
Ông lão, để ra dắt ông vào, nhà ông chỉ có một ngọn đèn, thắp ở phòng ngoài thì tối ở phòng trong. Sợ ông không thấy đường chẳng may té ngã, lão Tôn lại mất công thanh minh với sư phụ ta.
Nói rồi Tề Thiên dẫn lão vào phòng, chừng lâu lâu sau mới thấy quay trở vào, nhưng kỳ lạ thay lại đi vào từ cửa trước.
Mọi người có chút thấy lạ nhưng cũng không ai hỏi gì. Lát sau đều quay vào góc tường mà chợp mắt. Sư phụ ngồi thiền trên ghế, Tôn hành giả bên cạnh, mắt chớp chớp như suy nghĩ băn khoăn điều gì. Định nói nhưng thấy Đường tăng yên tọa lại thôi, đêm tối cứ thế trôi đi, đường xa mệt mỏi, đêm dài chỉ như một vài chớp mắt ngắn ngủi so với tuổi đời ngàn năm của Ngộ Không.
Nhưng việc vẫn phải trải qua khắt khe, chi ly từng khoảnh khắc của thực tại khiến hắn tỉnh táo, hắn thấy như bị trói buộc một cách cực đoan với kiếp người nhỏ bé tầm thường, những đạo nghiệm và phép thần thông cũng chẳng biết ứng vào đâu mà thi triển, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi chơi vơi man mác giấc ngủ chẳng đến tìm.
Liều thuốc trường sinh hẳn phải có ý nghĩa gì đó, sự bất tử và vĩnh viễn phải đáng giá theo cách nào đó. Hay nỗi man mác là một cảm giác đớn đau của kẻ khả tri, một sự trả giá cho phận đời của kẻ hữu tâm tìm đến tu hành. Hay đây là nghiệp chướng. Nghiệp chướng.
Ông lão tỉnh dậy, thấy ánh đèn chập chờn leo lét hắt lên tường.
Nghe trong bếp tiếng dao thớt nấu nương tiếng người nói rì rầm vang lên.
Mắt mờ tay chậm, ông lần rần dậy lần mò chống gậy ra xem thì thất kinh trước mắt.
Ông lão
Ông lão
Chao ôi, kẻ tu hành sao lại phạm điều giết chóc, máu tanh, lửa bếp nhà ta thanh sạch bao lâu nay sao nỡ làm điều độc ác như vầy. Sao lại giết cả người đồng bào đồng loại, lòng thú lang mà mạo nhận tu hành, ta không có mắt mới giúp các người, trời không có mắt mới phụ đời ta vậy, trời ơi
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão già, lão già. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại
Ông lão mở mắt, trong phòng ngủ của ông ngọn đèn ấm áp đứng im, ánh sáng kiên cang, êm dịu. Bốn người tu hành đều đứng cạnh giường nhìn ông, ánh mắt dõi theo, biểu hiện lo lắng.
Ông lão
Ông lão
Ôi, ta mơ. Xin lỗi làm phiền các vị. Tuổi già, rồi lão sẽ chết quách ở đây mà thôi. Ôi thân tôi...
Rồi lão nằm đờ ra khóc hưng hức.
Đường Tăng
Đường Tăng
Kìa ông lão, Ngộ Không. Con xem sao, tại sao ông ấy mơ thấy điều gì về những kẻ tu hành rồi lại khóc rưng rức. Ta thương lão hiền từ tốt bụng, lúc nhập mộng ắt thể hiện ra cảm động ngày xưa. Để ta lựa lời, nếu hỏi được thì con xem tìm ra cách giúp, đó là việc nghĩa nên làm.
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư phụ, người hỏi thì cứ hỏi đi. Lão Tôn đã là đồ đệ người nơi phải ta nhất định sẽ làm. Ta không làm thì cũng có kẻ ắt phải làm, nhất là tên tranh công hám danh lợi như Bát Giới.
Bát Giới
Bát Giới
Ấy sư huynh khỉ, việc sư phụ nói rõ là việc nghĩa, huynh thật chẳng ra sao, với người già chẳng nói được nổi một lời hay ho, uổng công sư phụ khuyên răn chỉ bảo.
Bát Giới
Bát Giới
Ông lão à, Lão Tru giúp ông. Ông đừng khóc từ từ kể
Ông lão
Ông lão
Lão mơ thấy mấy người tu hành giết con lão, nấu bằng bếp nhà lõa, thịt máu tứ tung, tanh hôi bẩn thỉu, độc ác tàn nhẫn quá lão mới thét lên trách trời.
Ông lão
Ông lão
Tỉnh dậy đã biết là mơ, xin tạ lỗi làm mạo phạm thánh Tăng
Đường Tăng
Đường Tăng
Kìa ông lão, lão có ơn với chúng tôi. Chẳng hay, lão có con cái ở xa mong nhớ, hay chỉ là lòng thèm muốn người kế tự từ xưa chưa thỏa bao giờ. Nếu tiện, có các đồ đệ tôi đây, họ đều là người tài phép trừ yêu, xin nguyện giúp lão trả nghĩa ơn cho tá túc.
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão già, sư phụ ta nói đúng. Lão tôn Tề Thiên đại thánh 500 năm trước đại náo thiên cung. Ông mau nói đi, yêu ma quỷ quái hay là con cái sinh sự làm sao, lão Tôn chỉ cần ra tay, không việc chi không được.
Bát Giới
Bát Giới
Anh Khỉ, trước anh chối, sau chưa gì anh lại nhận vơ, nếu quả thật giúp người tích đức, chúng tôi cũng làm cùng, công đức ấy phải chia phần mới được.
Đường Tăng
Đường Tăng
Bát Giới! Thôi đủ rồi
Đường Tăng
Đường Tăng
Lão ơi hãy nói ra điều cần giúp, chúng tôi chẳng thấy nghĩa mà chối từ
Ông lão nhìn bốn vị hành giả rồi lại nhìn mông lung ra cánh cửa dẫn lối ra khuôn viên sau nhà. Cánh cửa khép hờ hờ, gió thổi làm cửa hé ra, bên ngoài vườn cây mênh mông u tối. Miệng chầm chậm cất lời
Ông lão
Ông lão
Ngoài vườn rau, thực có một cửa hang thông lên núi, trên núi có một hang động. Trong động có bọn yêu ma. Sương mù là yêu khí của chúng, ngày ngày lão ở đây nghe ngóng khách lữ hành. Hễ có người thì báo tin lên, đêm tối chúng phái yêu tinh theo hang xuống bắt, nhưng vị hòa thượng lông lá này cảnh giác kỳ cao, lão chẳng làm sao báo được, vừa rồi dường như chúng phái yêu tinh đến, thấy các ngài tài phép lạ thường, nên mới làm mộng ác để khiến lão phải kinh sợ mà tìm cách hôn mê các vị. Nhưng lão nghe lời các vị nói thấy trong lòng hối hận đớn đau, thương nhớ cảnh xưa lúc chưa vướng vào vòng trói yêu tinh quỷ quyệt.
Rúc rúc, rắc rắc, hú hú hú hu hu hu.....
Ông già đang nói. Tiếng bên ngoài cây cối rung lên nỉ non như tiếng khóc của trăm ngàn yêu ma. Có loài dưới đất, có loài trên cây, có loài nhẹ như hắc khí bay lượn trên trời. Sương mù đặc lại, ám màu đen nhem nhuốc. Trên mái nhà, những luồng gió lốc ép xuống rè rè, tiếng lá cây lắc lư phần phật. Thực là bầy yêu ma muốn tác quái gì đây.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, cửa sau bếp mở, một bóng đen to lớn, ghé mắt vào. Ánh mắt vừa chạm phải luồng kim quang từ ngọn đèn trong tay Tế Thiên thì như bị thiêu đốt cháy xém, con yêu tinh văng ra ngoài, tiếng nó kêu huỳnh huỵch trong bóng đêm.
Yêu tinh: Á a a. Cha ơi
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão già, yêu quái vừa chạm vào chính khí chi quang của lão tôn thì bị đốt mà văng ra, làm sao chúng nó lại kêu ông là cha được. Thì ra yêu tinh với lão cũng một đằng, ta đập chết lão đi rồi sẽ trừ yêu một thể...
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư phụ, người đừng cản ta. Hây aaaaaaa
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ không! Dừng tay!
Bát Giới
Bát Giới
Sự huynh, sư phụ, hai người thực sự có cần làm quá đến mức này không. Muốn dọa ông lão sợ đến chết hay sao.
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Phải rồi, Đại sư huynh, chính huynh nói ông lão không phải yêu tinh. Tuy lão ta là người giúp yêu tinh nhưng xem ra ẩn tình phức tạp. Yêu quái kia hình dáng giống người, lại kêu lão ấy là cha. Cũng vừa đêm nay lão ấy nằm mộng thấy có người giết con. Chính là...
Ngộ Không
Ngộ Không
Sa Tăng, ý đệ nói ta chẳng suy xét sao. Lẽ nào đệ tin ông già này hơn ta, chính lão bịa ra, lao là yêu quái.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ không, Sa Tăng nói có chỗ cần nghe thêm, vừa đêm nay ma quỷ báo mộng cho lão đây, việc ấy là sau khi lão thiết đãi chúng ta, chứng tỏ lão đã có lòng nương theo lẽ thiện. Phật pháp từ bi, phải trọng lấy chỗ ấy mà hóa giải. Con xem ...
Ngộ Không
Ngộ Không
Hứ, các người cũng muốn có chút công đức. Vậy ta nghe xem các người nói thế nào nữa đây.
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Anh Khỉ à, vừa hôm nay trước huynh cũng phải trừ yêu, mà trong trừ yêu ma phải nghe lời sư phụ. Nếu mượn ông lão mà tiếp cận yêu quái đặng trừ được chúng nó đi, thì ông lão có cơ may được hưởng giáo hóa, lẽ sâu xa hơn, tôi xin nghe Sư phụ giảng bày.
Bát Giới
Bát Giới
Ấy da, thực ra ngay từ đầu Lão Trư đã biết, Sư Phụ à, chuyện đều là do con Khỉ này biến hóa mà ra
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ Không, ngươi lẽ nào từ lúc đưa lão già đi nghỉ đã một phe biến hóa mê hồn. Có thực thì nói ta nghe, nếu có điều gian trá ta sẽ niệm khẩn kim cô trừng trị.
Ngộ Không
Ngộ Không
Ôi, đúng là lão hòa thượng và con heo thối. Các người còn chưa tỉnh ra sao, nhìn lão già đi.
Bấy giờ cả mấy người quay lại nhìn lên giường, lão già đã hóa thành hình nhân chỉ là bó củi buộc lại khùng khoèo có tứ chi giống người. Bọn họ thất kinh khủng khiếp
Bát Giới
Bát Giới
Sư phụ ơi, Thấy chưa, lão trư đã nói, đều do con khi làm phép ra. Nhất định khi đưa lão tốt bụng đi nghỉ hắn đã lén giết lão ấy vứt xác đi rồi, là lão chết oan làm phép thiêng, vừa này con trai lão về tìm cha thật. Lại cũng tên khỉ kia đánh chết toi đời. Sư phụ người xem hắn còn định giết cả con kìa
Tề thiên nổi giận nghiến răng
Đường Tăng
Đường Tăng
Ngộ Không, không phải ta không tin ngươi mà ngươi là kẻ quá ư tài phép, người trần khó mà thoát được khỏi tay. Ngươi hãy nói mau có làm xằng bậy hay không?
Ngộ Không
Ngộ Không
Sư phụ nghe theo thằng mũi to mà nghi ngờ tôi, tôi phải nói rằng tôi đưa lão ông đi ngủ. Xong thấy cửa chưa khép tôi liền bước ra, phát hiện yêu khí toát ra từ sau vườn liền tìm đến cửa hang. Lúc ấy lại thấy phía sau có động, quay lại thì lão già kia đã trốn đặng đi đến cửa hang. Tôi hóa phép thành con muỗi bay về thì thấy lão đã hóa hình nhân thế mạng giả vờ nằm ngủ, tôi quay ra cửa trước đi vào. Ngắm nghía thấy đèn chính khí kim quang vẫn đứng im như tỏ. Chứng minh yêu khí đã nhạt nhòa bèn nghỉ rằng ...
Ngộ Không
Ngộ Không
Lão yêu ma đã sợ danh ta mà trốn biệt tăm, thực không nghĩ đến chuyện nó còn liền mộng với hình nhân để lừa thầy trò ta ly gián. Vừa rồi đích thị là một con yêu quái bị kim quang đánh cho mù mắt, để lão tôn ra ngoài bắt nó vào cho các người tra hỏi rõ ngay gian!
Tề thiên nói vừa dứt đã cầm thiết bảng theo cửa sau mà lao ra, tiếng chân chạy thình thịch như bên ngoài có loài bò tót lớn đang húc nhau, sau một tiếng động chát chúa, mọi sự im bặt.
Đường Tăng
Đường Tăng
Bát giới, Sa Tăng, tiếng gì vậy, sao ta nghe thấy ớn lạnh, trong lòng rung lên mãnh liệt, lòng lo lắng không yên.
Bát Giới
Bát Giới
Sư phụ còn hỏi nữa. Đó là..
Bát Giới
Bát Giới
... Chính là tiếng thiết bảng của Đại Sư Huynh đã lấy mạng người rồi.
Đường Tăng
Đường Tăng
Ôi, á á á . A ah
Bát Giới
Bát Giới
Sư phụ!
Sa Ngộ Tĩnh
Sa Ngộ Tĩnh
Sư phụ.
Hai người đỡ Đường tăng khỏi ngất. Thấy Cao tăng hơi thở yếu ớt, người mệt mỏi như ốm nặng chẳng còn sức lực gì. Miệng vẫn ngâm những lời đau đớn:
Đường Tăng
Đường Tăng
Đêm lạnh lùng, sương rơi đẫm lối
Đường Tăng
Đường Tăng
Đường tây thiên, mãi chẳng đến nơi
Đường Tăng
Đường Tăng
Giữa đường vung gậy giết người
Đường Tăng
Đường Tăng
Thương ai cát bụi, giận đời ăn năn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play