[Tạm DROP Vì Lí Do Không Tiện Nói.ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Lấy Tâm Tù Ngươi
Thoại bản
Ảnh Lục
Điện hạ ca ca vẫn chưa ra à? _ngẩng đầu_
Ảnh Ngũ
Vẫn chưa _dùng chuỷ thủ tỉa tay_
Ảnh Lục
Người đã ở Huyền Tâm Điện mấy ngày rồi đó,có cần vào thăm hỏi chút không?
Ảnh Ngũ
Thăm hỏi thì dẹp đi.
Ảnh Ngũ
Thất,Điện hạ thật sự nhặt được công pháp gì à? _nhướn mày_
Nghe xong câu hỏi thì biểu tình của nàng có chút cứng đờ,thoạt nhìn có hơi ngơ ngơ ngác ngác.
Ảnh Thất
_khoé miệng giật giật_
Ảnh Thất
Chuyện của Chủ Tử không cần làm càn.
Ảnh Thất
…Các ngươi tiếp tục,ta đi hộ Điện _biến mất_
Nàng nhìn cửa lớn đóng chặt,vẻ mặt lạnh nhạt chuyển sang hoang mang.
Vài ngày trước quả thật Điện hạ nhặt được một quyển sách,người khác đều tưởng là bí tịch công pháp gì đó,chỉ có mỗi Vô Ảnh Quỷ thoáng nhìn được một chút.
Sách này lật ngược lật xuôi đều chẳng có vẻ gì như quyển công pháp bí tịch.Bề ngoài rất phô trương,vẽ cũng không phải tranh sơn thủy mà là một nữ tử.
Lúc ấy nàng vốn nghĩ Điện hạ sẽ dùng một mồi lửa đốt trụi quyển sách,ai ngờ Điện hạ mở trang đầu lướt trang sau rồi thở dài một cái liền cầm sách bế quan.
Một quyển thoại bản dung tục đáng để Điện hạ tỉ mỉ thưởng thức lâu như vậy?
Ảnh Thất
_mím môi dựa vào tường_
Không hiểu vẫn không hiểu.Nhưng Ảnh Thất là Quỷ Ảnh của Điện hạ.Trong tâm trong mắt đều là muốn bảo vệ Điện hạ,không muốn cho người chịu bất cứ tổn thương nào
Cho nên dù biết Điện hạ đang đọc thoại bản ngôn tình,chẳng có tu luyện bế quan gì cả,nàng vẫn rũ mắt đứng,yên lặng canh giữ cửa Điện một bước không rời.
Phong Liên Dực
_buông tiểu thuyết xuống_
Bàn tay hắn đặt trên bìa sách,như là muốn lấy một chưởng đập nát nó,nhưng tay hắn run nhẹ,cuối cùng vẫn thu lại.
Phong Liên Dực
_nhíu mày trầm tư_
Là hắn
Vài ngày trước hắn đang ở dưới gốc Hải đường sau viện gãy cầm thì đột nhiên thanh huyền cầm hắn đang đánh biến thành một cuốn sách dày.
Với thực lực của hắn thì trừ phi là tiên thần hạ phàm,nếu không thì chẳng có ai có thể đem một quyển sách nhét vào tay hắn một cách vô thanh vô tức như vậy.
Có tâm cảnh giác nên hắn mới không hủy thì diệt tích ngay tại chỗ mà mở trang đầu ra,đập vào mắt là mấy chữ:
“Truyện nhiều bug quá,đọc giả không tán thành,do đó tìm một người mà tác giả vừa ý nhất để tự mình nghiệm chứng tính hợp lý của cốt truyện và tiến hành sữa chữa.”
Sau khi thấy những lời này hắn liền cầm sách bế quan,tốn vài ngày đem quyển sách hơn một trăm vạn chữ này từ đầu tới đuôi,từng câu từng chữ lặp đi lặp lại đọc vài lần
Tuy với thiên phú của hắn thì chỉ xem qua là có thể đọc thuộc làu làu,nhưng hắn vẫn cứ lật lên lật xuống suy nghĩ hàm nghĩa trong từng câu một.
Đọc nhiều lần như thế,không hiểu vẫn là không hiểu.
Mỗi từ mỗi câu đều biết đọc,ghép lại cũng tưởng tượng được ra hình ảnh và khung cảnh,thế nhưng không thể nào lý giải được.
Dao||Tác giả
Giống như: “Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu thông.Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông” nhỉ?🤣
Quyển sách này kể về câu chuyện một nữ tử đoạt xá làm lại cuộc đời trở thành cường giả bá chủ thiên hạ cùng với yêu hận tình thù dây dưa với một nam tử,còn có xém chút nữa đội cho nam tử kia vài mũ xanh..khụ..à không,chỉ là nữ tử này tính tình hào sảng nên rất hợp với nam nhân thôi.
Thứ khiến hắn đọc hết cuốn sách dày cộm này chính là nam tử kia giống hắn,giống quá khứ giống cả tính tình,nam tử kia cũng gọi là “Phong Liên Dực”.Nếu không có vấn đề gì thì có thể nói là nam tử này chính là hắn.
Đồng nghĩa với việc hồng trần cuồn cuộn mà bọn họ đang sinh,chính là một quyển thoại bản.
Đường lui
Lúc đầu khi hắn biết thế giới này chỉ là một quyển thoại bản cũng thoáng hoảng hốt một lúc.May là tâm trí được rèn rất lâu nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt.
Hồng trần này cùng lắm chỉ là một phần nhỏ bé của tám mươi mốt đại đạo và hơn ba nghìn tiểu đạo vô tận kia
Trong mắt người khác,nơi này của họ chỉ là một quyển sách.Nhưng quyển sách này chỉ có thể ghi một số nhân vật nào đó trong thời đại nào đó,chứ không phải toàn bộ thế giới.
Hắn biết bản thân thật sự tồn tại,tư tưởng và hành vi không thụ sự điều khiển của bất kì kẻ nào,thế giới này là có thật,thế là đủ rồi.
Phong Liên Dực
_sờ nhẹ dòng chữ_
Đều làm hắn kinh ngạc là trong sách nói hắn sẽ yêu một nữ tử.
Vì nàng mà chóng lại thiên địa,vì nàng mà trả giá đại giới thậm chí là sinh mạng.Hắn có chút không hiểu tâm tình của “hắn”.
Ảnh Thất
_im lặng quỳ một gối_
Phong Liên Dực
_rũ mắt nhìn_
Trong quyển sách kia không hề nhắc tới Quỷ Ảnh Vực,không hề nhắc tới thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất Vô Ảnh Quỷ-Ảnh Thất này.
Hắn đột nhiên nhớ tới rất lâu về trước ở Bắc Diệu Quốc.Hắn được một lão nhân nhận làm đệ tử,sau khi lão mất,liền truyền lại Quỷ Ảnh Vực cho hắn.Lúc đó lão từng nói
…
Dực Nhi,ta chừa cho con một đường lui.
…
Nhưng đường lui này con có thể dùng được hay không vẫn phải xem ở con.
Phong Liên Dực
Đứng dậy đi.
Phong Liên Dực
Tiểu tử kia vẫn chưa về?
Ảnh Thất
Ảnh Lục đã hồi phủ hai ngày trước _đi theo_
Phong Liên Dực
_khựng lại_
Phong Liên Dực
Mấy ngày nay đều là ngươi canh ở đây? _buồn cười_
Phong Liên Dực
Trở về nghỉ ngơi đi,đổi ca cho Ảnh Lục là được,dù sao dạo này nó cũng đang rãnh rỗi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play