hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đang đi trên đường tới nhà của Trí Viễn cũng sắp là nhà của cô và anh.
cô là Trần Tình Nhi năm nay cô 23 tuổi cô vừa mới ra trường, cô học ngành quản trị kinh danh, sau khi ra trường cô vào công ty của nhà cô để làm.
cô và Trí Viễn hẹn hò với nhau cũng được gần bốn năm rồi, khi đó anh là học trưởng của cô ở trong trường anh được rất nhiều người quý mến, cô và anh quen được nhau là do cô bạn thân của cô đã giới thiệu, anh là chàng trai khôi ngô tuấn tú tuy hoàn cảnh khó khăn, anh là cô nhi không có ba mẹ và người thân nào, nhưng rất chăm chỉ vừa đi học vừa đi làm.
anh đang làm trong tập đoàn của ba cô, sau khi anh ra trường cô nhờ ba giúp đỡ anh vào công ty làm việc, người nhà cô ai cũng rất thích anh nhất là ba cô hay khen anh trong công việc rất chăm chỉ và có ý trí vươn lên.
hôm nay là sinh nhật của anh, cô sẽ cho anh một bất ngờ, bởi vì mấy hôm nay cô về quê ngoại anh không biết hôm nay cô sẽ trở lại, lúc sáng cô điện thoại cho anh nói hôm nay không thể cùng anh đón sinh nhật được, anh nói không sao hôm nay anh cũng rất bận đợi cô quay trở lại bị cùng nhau ăn sinh nhật trễ.
đó là lí do cô yêu anh, anh lúc nào cũng hiểu chuyện không gây khó chịu hay bất buộc cô làm cái gì mà cô không thích, giống như việc quen nhau gần bốn năm nhưng vẫn chưa đi tới bước quan hệ chỉ là nắm tay hôn chán mà thôi, tại cô hay nói với anh muốn để lần đầu sau khi cả hai đã kết hôn anh cũng đồng ý chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến ngày cô và anh kết hôn.
vừa đến khu chung cư đi lên bằng thang máy, vừa đi vừa suy nghĩ chắc anh thấy cô về sớm làm cho anh bất ngờ anh sẽ rất vui, đi đến cửa thì thấy cửa không khóa cô liền bước vào trong sợ có người vào ăn trộm.
bước vào trong nhìn xung quanh căn nhà anh đã chuẩn bị sau khi kết hôn cô và anh sẽ ở đây, căn nhà này là của cô mua cho anh đứng tên là quà một năm yêu nhau cô tặng cho anh đang ngắm xung quanh, bỗng nhiên nghe tiếng rên của phụ nữ tiếng rên đó phát ra là phòng ngủ.
nghe tiếng rên đó cô liền đứng bất động không biết làm gì vì cô đang rất lo sợ anh phản bội cô, thì nghe giọng nói của người phụ nữ đó nói.
"anh khi nào thì sẽ chia tay với nó, em ở bên anh lâu như vậy rồi chẳng lẽ anh muốn chúng ta cứ như vậy sao?"
" anh là đang đợi sau khi kết hôn cô ta sẽ chuyển cho anh 20 phần trăm của công ty rồi, anh sẽ ly hôn với cô ta chính thức cưới em về làm vợ "
cô là đang nghe cái gì đây, giọng nói của người phụ nữ này không phải bạn thân Đỗ Vy của cô hay sao, hai người này vậy mà dám lén lút sau lưng cô, cô quen được Trí Viễn là do Đỗ Vy giới thiệu, vậy là từ đầu hai người họ đã lên kế hoạch lừa dối cô, cô thét lên.
" Tần Trí Viễn, anh dám lén lút qua lại với bạn thân tôi mà còn muốn tiền của tôi à, anh đừng mơ"
nói xong cô nhìn qua cô bạn thân của mình,cảm giác hiện tại của cô rất đau đớn một người là người yêu và một người là bạn thân phản bội mình thì còn nổi đau nào hơn nổi đau này.
" Đỗ Vy không ngờ cô lại là con người như vậy , tôi đối sử tốt với cô như thế nào mà cô lại làm như vậy với tôi"
nói đến đây cô không thể nói nên lời nữa, nước mắt nó cứ rơi,cô quay đầu chạy ra ngoài muốn ra cái chỗ này ngay lập tức mặc kệ phía sau hai người đó gọi tên cô.
"Tình Nhi nghe anh giải thích, Tình Nhi"
cô chạy từ thang máy ra thì đụng phải một người đàn ông, nhưng cô không để ý bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây ngay bây giờ thôi.
người đàn ông đó thấy cô khóc thì tim anh rất đau, đúng vậy anh đã yêu cô lâu rồi nhưng cô không để ý đến anh, anh là bạn thân của anh trai cô, cô rất ghét anh vì anh hay làm khó người mà cô yêu, anh yêu cô đã bao nhiêu năm mà ngay cả nụ cười cô cũng không cho anh , bây giờ cô đang khóc rất thương tâm, anh đã hứa không quan tâm cô nữa nhưng thấy cô khóc anh rất đau lòng nên chạy theo sau cô.
lúc anh chạy ra thì thấy có chiếc xe đang chạy tới, anh muốn hét lên kêu cô " Tình Nhi cẩn thận" nhưng anh chưa kịp hét lên đã nghe tiếng rầm, cô bị chiếc xe tông ra rất xa.
còn về phần cô vừa va phải người đàn ông kia, cô chạy ra không để ý đã bị xe tông ra xa cô nghe ai đó chạy tới ôm cô rồi kêu tên cô.
" Tình Nhi em mau tỉnh lại, Tình Nhi đừng làm anh sợ"
cô muốn mở mắt ra nhưng không thể chỉ nghe được những lời nói lặp đi lặp lại của người đàn ông đó, và còn những giọt nước rơi lên mặt cô trời đang mưa sao ông trời cũng đang khóc dùm cô sau, khóc vì sự ngu ngốc của cô sau.
không phải ngoài tiếng nói kêu cô ra thì xung quanh không có tiếng động nào cả, người cô cũng không bị ướt là giọt nước mắt của người đàn ông đó sau, nó đang rơi từng giọt lên mặt cô và sự run rẩy của người đàn ông đang ôm cô và cô muốn nói nhưng không có sức lực nào từ từ chìm vào trong bóng tối.
nhưng không vừa chìm vào bóng tối cô lại mở mắt ra thấy mình đang đứng ngay chỗ cô bị tai nạn lúc nãy, như vậy là cô đã chết thật rồi sau, cô thấy một người đàn ông đang ôm cô vừa khóc vừa kêu tên cô, thấy vậy cô muốn đến gần coi thử người đó là ai , vừa đến gần cô ngồi xuống nhìn với sự sững người vì người đàn ông này là người cô ghét nhất.
anh là đối tác làm ăn với công ty của ba cô, cũng là bạn thân của anh trai cô, cô gặp được anh mấy lần mà lần nào cũng không để ý tới, trong việc làm ăn anh lúc nào cũng làm khó Trí Viễn nên cô rất ghét anh, nhưng tại sao anh khóc vì cô, cô đang suy nghĩ thì nghe anh nói.
"Tình Nhi em tĩnh lại đi được không anh sẽ không làm khó người mà em yêu nữa, sẽ không làm cho em thấy anh nữa, Tình Nhi em chết rồi anh phải sống sau đây, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi nhưng anh không thể đến gần em vì em không yêu anh Tình Nhi... Tình Nhi"
có xe cứu thương đến đưa cô đến bệnh viện nhưng cô đã tắt thở lâu rồi, nhưng anh vẫn kêu bác sĩ cứu cô trên người anh toàn là máu và nước mắt của chính anh.
người nhà cô chạy đến mẹ cô được anh hai cô dìu đến ba cô thì chạy theo bên cạnh, ba mẹ và anh cô nhìn anh ai cũng lộ ra khuôn mặt bất ngờ nhưng trong thời gian này họ không quan tâm đến điểm này chỉ lo cho cô thôi.
anh cô đến hỏi bác sĩ cô sau rồi thì bác sĩ lắc đầu ba cô ngã quỵ ngồi xuống đất ,mẹ cô ngất xỉu ,chỉ có anh cô là đang chết lặng không tin là sự thật nước mắt anh chảy xuống ,anh hai cô đang khóc đúng vậy một người anh lúc nào cũng không vừa ý cô, anh hay chọc cho cô tức đến khóc, anh là người lúc nào cũng phản đối cô yêu Trí Viễn, anh là người dù cô có chết anh cũng không quan tâm cô nữa, anh lúc nào cũng lạnh lùng nói không thích có em gái ngu ngốc như cô, bây giờ lại đang khóc vì cô.
anh chạy đến đỡ mẹ đi tìm bác sĩ, còn cô dù chỉ là muốn chạm vào muốn hét lên là con đang ở đây nhưng không ai nghe thấy, đau quá có nổi đau nào nhìn người thân của mình đang khóc đang đau khổ vì bản thân mình.
bổng nhiên có một ánh sáng rất sáng chiếu đến trước mặt cô, phải đi rồi sau cô không muốn, cô chỉ muốn bên gia đình dù chỉ là linh hồn nhỏ bé này cũng được, cô không muốn xa họ, cô thầm nghĩ nếu có kiếp sau cô sẽ yêu thương ba mẹ nhiều hơn, không cự cải với anh trai nữa, sẽ bù đắp và yêu anh, đúng vậy nếu có kiếp sau cô sẽ thay đổi.
cô mở mắt ra thì thấy trước mặt là trần nhà màu trắng, còn có mùi khử trùng làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô muốn ngồi dậy như thân thể mệt mỏi nên cô nằm suy nghĩ.
không phải mình đã chết rồi sau, tại sao vẫn nằm ở đây , cô nhìn bên tay mình còn đang bị kim tiêm vào vô nước biển, cô còn nghe tiếng nói ì xèo của những người ra vào bệnh viện .
bây giờ cô đang rất khó chịu cảm giác giống một người đang bị sốt nặng vậy đó, cô đang suy nghĩ bổng nhiên nghe tiếng mở cửa ra là mẹ cô.
" con tỉnh lại rồi sao, có thấy chỗ nào khó chịu không, mẹ đã nói rồi thi xong rồi thì lo mà nghĩ ngơi đi, cái gì mà đi chơi cho tới dầm mưa sốt 39 độ mấy, con gái con lứa gì gần 20 tuổi đầu rồi mà không biết lo cho bản thân gì hết"
mặc kệ cho mẹ cô đang lải nhải cô vẫn im lặng không nói nên lời, cái gì bị sốt cái gì mà gần 20 tuổi chẳng phải cô đã chết rồi sao là cô đang mơ sao , nếu là mơ cô không muốn tỉnh lại nữa.
cô khóc rồi nước mắt nó cứ rơi khi nhìn thấy mẹ mở cửa bước vào, cô nhớ lại lúc hay tin cô chết mẹ cô đã ngất xỉu không biết có sao không.
mẹ cô thấy cô im lặng liền thấy làm lạ, mẹ cô nghĩ chắc là cô đang mệt không muốn nói chuyện chứ như mọi ngày là cô sẽ than, nói bà nói nhiều rồi nhưng quay lại thấy con gái khóc bà lo lắng hỏi cô.
"con bị làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sau để mẹ đi kêu bác sĩ tới xem sao"
thấy mẹ lo lắng muốn chạy đi tìm bác sĩ cô ngồi cố gắng ngồi dậy ôm lấy mẹ, mặc dù bản thân lúc này cô rất mệt mỏi.
" mẹ con không có sao, chỉ là hồi nãy con nằm mơ thấy ác mộng thôi, mẹ ơi con muốn ăn cháo mẹ có thể đi mua cháo cho con không"
nói xong cô buông mẹ ra , ngay lúc này cô muốn ở một mình cô cần suy nghĩ lại, nên tìm đại một cái lí do gì đó để cho mẹ cô đi ra ngoài, cô phải suy nghĩ kỹ lại những chuyện cô đã chảy qua trong quá khứ, theo như những gì cô biết nãy giờ là bản thân cô đã trọng Sinh lại năm cô 19 tuổi, lúc này cô chuẩn bị vào trường đại học.
cô không ngờ lại có chuyện này sảy ra, đã chết thì làm sao có thể sống lại, hay ông trời đang thương hại cô cho cô quay lại quá khứ sửa lại những sai lầm và bù đắp cho gia đình của cô.
nếu như đã sống lại cô sẽ lấy lại những gì đã mất, trả thù những người đã lừa dối phản bội cô, và bù đắp cho những người yêu thương cô.
cô nhớ không lầm thì thời gian này cô chưa quen biết với Trí Viễn, lúc này cô đã quen Đỗ Vy được 3 năm, mà lúc này cô cũng chưa gặp được anh Hoắc Vũ hạo, người đàn ông đã yêu thầm cô người đã ôm cô và khóc lúc cô gặp tai nạn cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
cô đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa đi vào , là anh trai cô Trần Tình Hữu người anh trai mà cô không ưa vì anh hay bắt bẻ cô hay la mắn cô, anh là người duy nhất trong nhà không cho cô quen nhau với Trí Viễn, cô nhớ lúc đó cô và anh cãi nhau anh nói cô không nghe anh sau này cô có chết anh cũng không bao giờ quan tâm cô nữa, vậy mà lúc cô chết anh vẫn đau khổ anh vẫn rơi nước mắt vì con em gái ngu ngốc này, mà thời gian này cô đã không nói chuyện với anh rồi vì chuyện thi vào trường đại học.
anh muốn cô thi vào trường đại học A trường nổi tiếng nhất trong nước, với thành tích học tập của cô để thi vào trường đại học A là rất dễ, nhưng cô vì cô bạn thân nên thi vào trường đại học B với lí do cô ấy điểm thi không đủ vào đại học A, cô còn lấy lí do ngu ngốc là đại học B gần nhà hơn.
từ đó anh và cô ít nói chuyện, anh cũng không quan tâm cô làm gì chỉ có lần cô quen với Trí Viễn anh mới nói và đó là lần cô cùng anh hai cãi nhau, trong lúc cô đang nghĩ về quá khứ thì anh đi vào ngồi trên ghế sofa nhìn cô mà không nói gì.
cô biết anh cũng muốn nói chuyện nhưng vẫn ngại lần trước đã cãi nhau với cô, thấy vậy cô liền lên tiếng nói trước.
" anh không đi làm sao mà vô đây thăm em vậy"
thấy cô nói chuyện với anh, anh thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại lời cô.
" lúc sáng mới nghe mẹ nói là em bị sốt, hôm nay có công việc gần đây nên sẵn đi vào xem thôi"
nghe anh nói vậy cô mỉm cười , đúng là cứng miệng mặc dù là lo lắng nhưng không nói thấy vậy cô đành nói.
" anh hai cho em xin lỗi, em biết là gì anh muốn tốt cho em , nhưng dù gì em cũng vào đại học B rồi cho nên anh đừng có giận em nữa được không, với lại đại học B gần nhà em sẽ về nhà ở không cần phải ở bên ngoài nữa"
cô suy nghĩ kỹ rồi lần này sống lại cô nhất định phải ở bên cạnh ba mẹ và anh hai chăm sóc yêu thương họ, được sống lại một lần cô cảm thấy rất tốt, lúc này cô muốn thét lên thật to là cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội sống lại trên đời này.
anh trai cô nghe vậy liền ngây người ra một lát rồi mỉm cười, liền đi đến ghế bên cạnh cô rồi nói.
" em gái em hiểu như vậy rất tốt, anh nóng tính với em như vậy là muốn tốt cho em thôi, mà thôi không nói đến nửa đại học B cũng rất tốt, sao rồi cảm thấy thế nào khỏe chút nào chưa có đói bụng không anh đi mua gì đó cho em ăn nha"
thấy anh hai cười nói chuyện với cô như vậy dường như đã rất lâu rồi không thấy, từ khi cô quen với Đỗ Vy là cô và anh đã không nói chuyện với nhau nữa, cô mỉm cười nói.
"em khỏe rồi, lúc nãy mẹ mới đi mua cháo cho em rồi"
hai anh em ngồi nói chuyện một lát mẹ cô đem cháo vào tự tay đút cho cô từng muỗng cháo, mẹ cô thấy hai anh em cô nói chuyện cười cười với nhau bà rất vui đã lâu rồi không thấy hai anh em cô thân thiết nhau như vậy, phải mà ông chồng già ham công tiếc việc kia ở đây thấy như vậy thì ổng sẽ cười không khép lại được miệng mất.
thấy mẹ cô đang suy nghĩ gì đó thấy vậy cô liền hỏi mẹ.
" mẹ đang suy nghĩ gì đó, nhớ ba có phải không"
"nhớ cái ông già đó làm gì, phải giờ ổng biết hai đứa con nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy ổng rất vui đó"
thấy mẹ nói vậy hai anh em cô nhìn nhau mỉm cười, cô cười trong hạnh phúc cô đã sửa lỗi với ông anh hai này rồi, còn một người cô muốn gặp nhất là anh, lúc cô mất anh nói đã yêu cô từ lúc lần đầu gặp cô, không biết bây giờ anh làm gì anh đã gặp và yêu cô chưa, cô rất muốn hỏi anh hai cô là anh ấy bây giờ sao rồi nhưng nghĩ lại cũng không nên hỏi, vì lúc này cô chưa gặp và quen biết anh nên đành im lặng khi nào ra viện thì đi tìm anh vậy.
hôm nay là ngày cô được xuất viện trở về, cô cảm thấy rất hồi hộp đã lâu rồi cô không về nhà, từ lúc thi vào đại học B cô và anh hai hay cãi nhau, cô đã kêu ba mua cho một căn hộ gần trường, từ đó cô rất ít khi về nhà.
thật sự bây giờ cô rất hận bản thân của mình trong quá khứ, cũng mai cũng có thể làm lại cuộc đời có thể bù đắp lại tất cả, cô sẽ không bao giờ để bản thân lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
cô cùng mẹ sắp xếp lại đồ đạc đi xuống cổng của bệnh viện thì thấy anh hai đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông, cô đứng ngây người ra khuôn mặt đó cô không bao giờ quên được đó là anh người đã yêu thầm và đau khổ vì cô ở kiếp trước.
trong lúc cô đang đứng lặng yên suy nghĩ thì anh hai đến vỗ vai cô hỏi.
" em bị sao vậy? ai ăn hiếp em hả nói với anh, anh sẽ sử đẹp người đó"
trong lúc cô đang nhớ về anh thì nước mắt của cô nó tự rơi, thấy vậy cô lấy tay dụi mắt để giả vờ rồi nói với anh hai
" hồi nãy có chút gió nhẹ thổi qua , nên làm bụi bay vào mắt em"
anh hai cô nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, kêu cô với mẹ lên xe , còn anh thì đem những đồ đạc để vào trong cốp xe.
cô vẫn đứng nhìn phía bên kia, thì không thấy anh đâu nữa, chắc trong lúc cô mãi suy nghĩ thì anh đã đi rồi, thấy vậy cô cùng mẹ vào xe ngồi.
trên đường về nhà cô không để ý được những phong cảnh xung quanh, hiện giờ trong đầu cô chỉ có một câu hỏi là lúc nãy anh có thấy cô hay không , vì lúc thấy anh cô chỉ nhớ đến ngày tai nạn hôm đó nên không để ý, có phải đây là lần đầu tiên gặp cô hay trước đó anh đã gặp qua cô rồi, cô đang bối rối bởi vậy nên giả vờ thăm dò anh hai cô.
" cái người mà đứng nói chuyện với anh là ai vậy?"
thấy cô hỏi về chuyện này anh nhàn nhạt trả lời.
" là bạn thời đại học của anh, anh và cậu ấy học cùng ngành cùng lớp"
cô muốn hỏi tiếp thì anh đã ngừng xe lại trước cổng nhà, người đi ra mở cổng là bác Lý bà đã làm quản gia cho nhà cô hơn 20 mấy năm rồi, bà cũng là người rất chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn, cũng là người hay bao che cho khi lúc cấp ba cô hay đi chơi về trễ.
cô xuống xe chạy tới trước mặt bác Lý rồi cười nói bà.
" bác lý không gặp rồi không gặp ,cháu nhớ bác quá "
quản gia Lý nghe cô nói vậy thì mỉm cười.
" tiểu thư cũng đã lâu không về nhà, ai cũng nhớ tiểu thư hết"
nghe quản gia Lý nói vậy cô liền trầm mặc, đúng vậy đã lâu cô không quay về nhà, từ khi thi đại học xong cô cùng anh hai cãi nhau rồi bỏ ra ngoài ở, đến bây giờ vẫn chưa về nhà chỉ có hôm đó cô cùng bạn bè đi quán bar tụ tập, lúc đó cô say quá không biết gì đội trời mưa đi về nhà , mẹ cô thấy vậy chăm sóc cho cô cả đêm rồi mới phát hiện cô bị sốt nặng rồi đem đi bệnh viện.
quản gia Lý thấy cô im lặng đứng đó, tưởng cô cùng anh hai vẫn còn giận nhau thì lên tiếng.
" tiểu thư ông chủ chờ cô về từ sáng tới giờ, mọi người trong nhà ai cũng yêu thương tiểu thư hết, nhất là cậu chủ từ nhỏ đến lớn đều yêu thương cô, hôm bữa cậu chủ lớn tiếng như vậy là chỉ vì muốn tốt cho tiểu thư thôi"
cô nhìn bà rồi mỉm cười trả lời.
"bác lý cháu biết rồi, cháu cùng anh hai đã nói chuyện với nhau về chuyện học đại học rồi, bác đừng lo cháu sẽ dọn về nhà ở không ở ngoài nữa, cháu vào nhà trước đây"
cô nói xong rồi bước vô nhà, còn quản gia Lý nghe cô nói vậy bà rất vui , bà thầm nghĩ cô tiểu thư này của bà đã trưởng thành rồi biết suy nghĩ rồi, bà làm ở đây cũng hơn 20 mấy năm rồi, bà chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu tính cách của cô, từ khi cô bước vào cấp ba thì hai anh em lúc nào cũng cãi nhau, lúc đầu mọi người nghĩ là chuyện nhỏ nhặt không để ý tới khi cô thi xong đại học hai người cãi nhau rồi cô bỏ ra ngoài ở, ai cũng mới ý thức được là chuyện lớn.
sau khi vào nhà, cô thấy ba mẹ và anh hai đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cô chạy tới ôm cha và nói.
" ba mấy hôm nay con nằm viện không thấy cha vào thăm con, thật là đau lòng a..."
ba cô nghe cô nói mấy mỉm cười nói với cô.
" công ty có một số việc cần giải quyết, mấy hôm trước ba đi công tác mới trở về tối hôm qua, nghe nói con sẽ về nhà ở thật sau, không muốn ở bên ngoài nữa là có chuyện gì sau?"
" không có chuyện gì, con suy nghĩ kỹ rồi thời gian quan con làm ba mẹ với anh lo lắng cho con, con thật sự xin lỗi ba mẹ với anh từ nay con sẽ không làm cho mọi người phiền lòng vì con nữa"
ba cô nghe vậy lấy tay nhéo má cô nói.
" con biết vậy là tốt, thôi lên lầu thay quần áo xuống ăn cơm, bác lý làm rất nhiều món con thích đấy"
nghe vậy cô đi lên lầu thì nghe anh hai nói.
" anh đã cho người dọn đồ em ở nhà bên kia về đây rồi, nhà bên đó anh cũng khóa cửa lại rồi, chìa khóa để ở trên phòng em"
nghe anh hai nói vậy cô liền mỉm cười cái người anh hai này là không tin cô sẽ về nhà ở, cô không trả lời anh đi thẳng lên lầu tắm rửa thay quần áo xong cô nằm xuống cái giường thân yêu, cảm thấy thật thoải mái mấy hôm nay nằm viện thấy bức rức khó chịu, nằm một lát cô sợ mọi người đợi nên cô xuống nhà ăn.
nhìn một bàn ăn toàn món ăn cô thích cô ngồi xuống, thấy ba mẹ và anh hai liền nhớ ra đã lâu rồi cả nhà không ăn cơm cùng nhau cô lên tiếng.
" mời ba mẹ với anh hai ăn cơm ngon miệng"
cả nhà bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, thì bác Lý nói với cô.
" tiểu thư cô Đỗ Vy đang đợi cô ở trước cổng"
anh hai cô nghe vậy liền nhìn qua cô, anh thầm nghĩ cái cô em gái cãi nhau với anh là do cô bạn thân họ Đỗ này của cô, anh nhìn cũng biết cô gái đó không có tốt lành gì rồi,. mà cô em gái anh không tin cùng anh cãi nhau nên càng về sau anh càng không muốn nói nhưng bây giờ cô đã thay đổi rồi, anh nhận ra được sau khi nằm viện anh không biết đêm đó cô bị gì mà thay đổi nhưng bây giờ anh chỉ muốn nói với cô em gái là tránh xa cô gái kia ra.
thấy anh hai nhìn mình như vậy cô đành nói với anh.
" anh hai yên tâm em biết ai tốt cho mình, em sẽ không ngu ngốc như trước nữa"
anh thấy cô nói vậy nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng lại yên tâm rồi đi lên lầu làm việc, ba mẹ cô thấy vậy cũng muốn đi lên lầu, mặc dù không để ý cô kết bạn với ai, nhưng vẫn không thích cô bạn thân này của con gái mình lắm.
cô đi ra cổng thì thấy cô gái đang mặc bộ váy hàng hiệu màu hồng đứng trước cổng, những đồ cô ta mặc tất cả là do cô mua cho, cô thầm chửi mình trong lòng là đồ ngu ngốc bị người ta lợi dụng bao nhiêu năm cũng không biết đúng là cô không có não mà.
còn về Đỗ Vy gia đình của cô ta thuộc về nghèo khó, nhưng cô ta hay thích thể hiện bản thân nên luôn ghét bỏ gia đình mình, từ khi cô ta quen cô thì đã lợi dụng cô mua những món quà đắt tiền tặng cô ta, thấy cô đi ra cô ta chạy tới ôm cô rồi nói.
" Tình Nhi Mấy hôm nay cậu đi đâu sao mình gọi điện thoại cho cậu không được, mình đi đến nhà riêng thì thấy cậu khóa cửa nên hôm nay đến đây kiếm cậu xem cậu có sau không"
thấy cô ta giả vờ lo lắng cho mình cô thầm khinh bỉ trong lòng rồi giả vờ nói.
" mình không sau, chỉ là hôm đó mình say mà cậu bỏ mình một mình không có đón được xe nên mình đội mưa đi về nên bị sốt nằm viện mấy ngày nay"
cô ta thấy cô nói vậy thì tìm cô trả lời.
" hôm đó mình cũng say quá nằm ngủ tại chỗ, lúc mình tỉnh lại là sáng hôm sau, không biết ai đã đưa mình về nhà, mình còn tưởng là cậu nên gọi điện thoại cho cậu không được, mới đi đến nhà riêng tìm mà không thấy cậu "
"không có hôm đó mình say rồi tự đi về, mà từ nay mình về đây ở rồi không ở bên kia nữa cậu đừng đến đó tìm mình nữa"
cô ta nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên hỏi cô.
" sao cậu không ở bên kia nữa, cậu về đây không sợ anh hai cậu không cho chơi với mình nữa hả, mình không biết mình đã làm gì sai mà anh cậu ghét mình nhỉ vậy"
cô nhìn cô ta nói chuyện kiểu bản thân chịu tủi thân cô thấy vậy liền cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ.
" mình với anh hai làm lành rồi, bây giờ cậu về nhà trước đi, mình sẽ nói chuyện với anh hai về cậu anh ấy sẽ không ghét cậu nữa, bây giờ mình phải lên lầu nghĩ ngơi bệnh vẫn chưa khỏe hẳn"
cô ta nghe cô nói vậy liền nói với cô.
" ừm, cậu mệt thì nghĩ đi mình đến để tìm cậu, thấy cậu không sao là mình an tâm rồi, mình về đây nhớ gọi điện thoại cho mình nha"
cô ta quay người đi mà trong lòng rất bực tức, cô ta muốn đến tìm cô để dụ cô đi mua sắm, nhưng nghe cô nói vậy nên đành bỏ về.
còn cô sau khi lên phòng thì nghĩ đến tìm cách trả thù, thời gian cô gặp Trí Viễn là lúc ở thư viện đến thời điểm bây giờ chắc khoản một tuần nữa.
nằm suy nghĩ tìm cách trả thù bọn họ, cô mới nhớ đến anh cô sẽ tìm cách để gặp anh nhưng không biết bằng cách nào, ngày mai sẽ đến công ty anh xem thử coi sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play