Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Đại Cao Quý Muốn Có Tôi !?

Chap 1

Màn đêm đen huyền phủ kín thành phố, ánh trăng bị đám mây đen che đi tạo thành một cảnh tượng khá mập mờ và đáng sợ....
Ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa:
Lê Uy
Lê Uy
Thả tôi ra, mẹ kiếp...chết tiệt!
Trên cơ thể nhỏ nhắn của cô là những viết thương chằn chịt, vai phải của cô còn trúng một viên đạn. Máu từ vai chảy xuống ướt đẫm cả 1 vùng áo.
Cô đang bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang. Trong đây không có cửa sổ chỉ có 1 cách cửa bằng sắt bị gỉ.
Lê Uy
Lê Uy
Có ai khôngg? Cứu tôi.
Cộp cộp
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn.
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Ồ? tôi đang thấy gì đây?
Lê Uy
Lê Uy
Đôi đồng tử cô mở to, không phải nhìn Tô Vi Ngọc mà dừng lại trên một người đàn ông đang đứng cạnh cô ta. Ha? cuộc đời này thật nực cười. Đúng! rất nực cười!
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Lê Uy, cô không ngờ tới phải không?
Lê Uy
Lê Uy
Vũ?
Lê Uy
Lê Uy
Anh....
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Đừng có trách tôi, có trách thì trách cô ngu đi.
Lê Uy
Lê Uy
Không.
Lê Uy
Lê Uy
Không thể nào?
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Cô hết giá trị cho tôi lợi dụng rồi.
Lê Uy
Lê Uy
A Vũ, anh không thể đối xử với em như thế được.
Đôi mắt Lê Uy ướt đẫm nước mắt. Máu ở vai chảy càng lúc càng nhiều nhưng thế thì sao chứ, nổi đau ấy không bằng một phần vạn nổi đau trong tim cô lúc này...
Lê Uy
Lê Uy
Em đã vì anh mà làm tất cả mà...tại sao? tại sao hả?
Lê Uy
Lê Uy
Tại sao lại phản bội em?
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Cô không nhận ra sao?
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Từ đầu đến cuối tôi chưa từng yêu cô. Thứ tôi yêu là tài sản của cô kìa.
Lê Uy
Lê Uy
Nhưng A Vũ em đã có thai rồi.
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Cái gì? (sửng sốt)
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Lăng Vũ, anh đã hứa là không chạm vào cô ta mà. (tức giận)
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Bình tĩnh nào bảo bối (dỗ dành)
End chap

Chap 2

Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Hừ
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Vậy cũng được, ít ra cô ở dưới đó còn có đứa con hoang này làm bạn.
Lê Uy
Lê Uy
Xin anh, đừng giết em....
Anh ta nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ.
Nâng mũi giày nghiền nát các ngón tay của cô ở dưới đất.
Lê Uy
Lê Uy
Aaaa (đau đớn)
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Tôi lại không muốn như thế.
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Người đâu.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Dạ có
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Giữ cô ta lại.
Đám người đó chạy đến sốc 2 tay cô quỳ lên làm vết thương ở vai càng thêm đau buốt.
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Bảo bối em có muốn tập bắn tỉa không?
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Có a (hào hứng)
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Lại đây anh dạy em.
Anh ta đưa súng cho ả, người anh đứng đằng sau cô ả, hai tay giữ lấy cây súng trong tay cô ta nhắm thẳng vào bụng cô.
Lê Uy
Lê Uy
Không
Lê Uy cắn răng, nhắm chặt mắt.
Đoàng, đoàng
Từng phát bắn chói tai vang lên.
Lê Uy
Lê Uy
Hự
Máu từ khoé miệng cô trào ra.
Một nỗi đau thấu xương ập đến.
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Sao? Tuyệt không?
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Ưm, em thích lắm!
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Em thật có năng khiếu đấy.
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Người ta có anh dạy, sao không giỏi được?
Lê Uy
Lê Uy
Haha (nụ cười quỷ dị)
Lê Uy
Lê Uy
Hai...người..thật độc...ác ...rồi các ...sẽ phải...nhận..l..ấy..quả báo ....thôi.
Lê Uy
Lê Uy
Hự...(hộc máu)
Lê Uy
Lê Uy
Tôi...có...làm....m..a..cũng..khô...g tha cho....các người...
Tô Vi Ngọc
Tô Vi Ngọc
Điều tại cô mù quáng, ngu ngốc mà thôi. Haha
Lăng Vũ
Lăng Vũ
Đi nào, cô ta không gượng được lâu nữa đâu.
Trong căn phòng âm u ấy chỉ còn lại mình cô, máu và nước mắt.
Tay để lên bụng, nhắm mắt lại. Đau đớn!
Hai mươi lăm tuổi cô đã làm được gì?
"Mày chết cũng đáng lắm Lê Uy. Một người như mày chết cũng chả ai thèm để tâm."
Bên ngoài trời đổ mưa, sấp chớp loé sáng cả căn phòng....rọi lên gương mặt nhợt nhạt, vô hồn của người con gái...
"Tạm biệt thế giới này-------- mãi mãi"
"Nếu có kiếp sau tôi sẽ khiến các người trả giá."
"Liệu có còn được làm lại được không?"
End chap

Chap 3

Ầm...đoàng...đùng
Tiếng sét mang theo linh hồn của cô gái, mưa càng lúc càng to như muốn nhấn chìm tất cả vào dòng nước mưa hung dữ ấy.
Đây có phải là điềm báo của 1 sự khởi đầu mới không?...
---------
Sáng, tại căn biệt thự quen thuộc, người hầu đi lại tấp nập làm việc.
Lê Thụy
Lê Thụy
Bao giờ em gái con mới tỉnh lại đây?
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Nhịp thở ổn định hơn nhiều rồi, Tiểu Uy sẽ tỉnh lại sớm thôi, bố đừng quá lo.
Lê Thụy
Lê Thụy
Ừm
Ánh nắng từ vàng nhạt từ của sổ chiếu sáng cả căn phòng. Mi mắt của cô khẽ lay rồi từ từ mở ra, mơ hồ nhìn quanh-----
Lê Thụy
Lê Thụy
Con tỉnh rồi, Tiểu Uy
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Em tỉnh rồi!?
Miệng cô yết ớt khẽ cất tiếng gọi:
Lê Uy
Lê Uy
Bố....anh
Lê Thụy
Lê Thụy
Bố đây
Lê Thụy
Lê Thụy
Con thấy không khoẻ chỗ nào?
Lê Uy
Lê Uy
Con sai rồi, con xin lỗi (khoé mắt ướt đẫm)
Lê Thụy
Lê Thụy
Bố không trách con đau (xoa đầu cô)
Lê Thụy
Lê Thụy
Con nghỉ ngơi đi.
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Đưa tay đây để anh rút kim truyền.
Lê Uy
Lê Uy
"Sao tình huống này...."
Cô đưa tay lên trong vô thức
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Nghĩ tinh linh làm gì vậy?
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Vẫn còn sống chưa chết đâu.
Lê Uy
Lê Uy
Còn...sống?
Lê Uy
Lê Uy
(Nhìn tay mình)
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Bị đuối nước nên não cũng úng nước luôn à?
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
Thôi nghĩ ngơi đi, anh đi đây?
Lê Uy
Lê Uy
Đuối nước?
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
(Lắc đầu rời đi)
Lê Uy
Lê Uy
Khoan..anh hai! năm nay em bao nhiêu tuổi?
Lê Gia Thiệu
Lê Gia Thiệu
19 tuổi (dựa tường)
"Mình 25 tuổi cơ mà"
"MÌNH ĐÃ SỐNG LẠI. Con cảm ơn trời đã ban cho con 1 cơ hội, con xin hứa sẽ bắt lũ khốn đó phải trả giá."
Thời điểm hiện tại là sau sinh nhật lần thứ 19 của cô 1 tuần. Hôm ấy, cô đang đi dạo công viên thì có 1 ai đó dùng sức đẩy cô xuống hồ nước gần đấy.
Lê Uy
Lê Uy
Kiếp trước tên Lăng Vũ kia nói hắn cứu mình...
Lê Uy
Lê Uy
Nhưng suy nghĩ kĩ thì không phải hắn.
Lê Uy
Lê Uy
Người cứu mình hình như ở ngực có một--hình xăm à?
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play